CHƯƠNG 2: BỮA SÁNG HOÀNG GIA

TÁC GIẢ: HOA MIỂU

Serie: Chưa Tận Duyên Kiếp

PHẦN I: TA CŨNG MUỐN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

CHƯƠNG 2: BỮA SÁNG HOÀNG GIA

Cánh cửa dần mở ra, gần như ngay lập tức một người cao ráo đứng trước mặt nàng. Nàng ngước mắt lên, chưa kịp lên tiếng.

"Thưa Hoàng tử Điện hạ, ngôi sao của đế quốc."

Nữ quản gia và các hầu nữ đồng loạt cất lời, đồng thời nhanh chóng gập người hành lễ.

"Muội xong rồi sao? Chỉ đơn giản vậy à?"

Đôi mắt xanh dương thăm thẳm của Ryeonar mềm mại nhìn Rienarta, phản chiếu lên sự xinh đẹp của nàng trong chiếc váy như một bông tuyết dưới cơn gió se lạnh.

"Chỉ bữa sáng thôi mà phải phức tạp quá thì phiền lắm. Còn huynh, sao diện nhiều món vậy?"

Rienarta đối diện với Ryeonar, đôi mày sắc sảo của anh phảng phất lên khí chất anh tuấn của một hoàng tử. Dáng người cao ráo đứng thẳng như một kị sĩ anh dũng đã bao lần chiến trận, khiến sự cao lãnh của anh trở nên rõ rệt hơn.

Ryeonar diện chiếc áo màu trắng sữa viền vàng, chiếc áo choàng hoàng kim cài một bên vai, những dây bạc nối từ vai áo tới khuy ngực một cách đoan trang. Toàn thể như bức tranh sống động khiến người ta chỉ muốn thốt lên rằng: người Hoàng tộc phải đẹp đến vậy sao?

Ryeonar đưa bàn tay trắng chai những vết cầm kiếm, hơi chút trêu đùa nói:

"Không thì sao? Muội định diện bộ này đi gặp tiểu thư công tước Horivairne à?"

"Hả? Công tước Horivairne? Công nương Rodelise về rồi sao?" – Rienarta thuận thế đặt tay lên cánh tay Hoàng huynh, giọng dồn dập - "Không phải nói ngày mai xe ngựa mới đến hoàng thành à?"

Rienarta không giấu nổi sự phấn khích, nàng đã quá mong chờ được gặp người bạn thân nhất của mình.

"Vậy ta có nên quay lại thay chiếc đầm khác không? Aaa, sao lại bất ngờ vậy chứ?!"

Ryeonar nhìn Rienarta, thấy nàng cuống quýt như vậy, bèn lộ ý trêu chọc:

"Còn kịp sao? Phụ hoàng với Mẫu hậu còn đang đợi đấy. Mà chắc cũng không sao đâu. Dù sao hai người cũng là bạn mà."

Rienarta nhìn Hoàng huynh của mình đầy nghi ngờ: "Mẫu hậu? Mẫu hậu cũng tham gia sao ta không được báo trước?" Nàng quay lại nhìn các hầu nữ tỏ vẻ trách móc khiến họ luống cuống cúi đầu.

Chưa kịp nghe câu trả lời của hầu nữ. Ryeonar bình thản nói:

"Họ cũng không biết đâu, ta cũng mới nghe tin. Mẫu hậu đã tự mình cùng hầu nữ thân cận tới phòng ăn không báo ai biết. Clein - thư ký của ta vô tình thấy mới báo lại."

"À... chân sai vặt lanh lợi của huynh ấy à?" – Rienarta gật đầu bày tỏ ý hiểu – "Có lẽ Mẫu hậu đã khỏe lại đôi phần nên đến thưởng bữa cùng chúng ta."

Hoàng hậu đã bệnh được 5 năm, nghe thái y nói bệnh này hiện chưa thể tìm ra cách chữa. Nhưng gần đây có tin đồn một y sĩ nhỏ ở nông thôn quốc gia phương Đông đã nghiên cứu ra thuốc giải. Tuy nhiên số lượng khan hiếm và vẫn đang chỉ là tin đồn.

Rienarta suy nghĩ bâng quơ, chẳng để ý thời gian qua đi, đã đến trước phòng ăn lúc nào không hay. Cho tới khi nghe người hầu lên tiếng:

"Kính thưa Hoàng đế Bệ hạ, mặt trời vĩ đại của đế quốc. Hoàng hậu Bệ hạ, vầng trăng sáng soi của nhân dân. Hoàng tử và Hoàng nữ đã đến. Cung nghênh hai vị Điện hạ."

Cánh cửa lớn dần hé mở. Rienarta rời tay khỏi Hoàng huynh, hai người cùng lúc hành lễ sau đó ngồi xuống vị trí của mình.

"Sao con ăn mặc đơn giản thế?"

Giọng người phụ nữ hiền từ, nhẹ nhàng cất lên.

Rienarta nhìn mẫu hậu - Irene Pauline – người phụ nữ dù đã chịu sự giày vò của bệnh tật, đã khiến bà tiều tụy đi ít nhiều vậy mà vẫn không thể lấp đi sự xinh đẹp và nghiêm nghị của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Mái tóc vàng kim óng ánh búi cao, làn da trắng thoáng nhẹ chút dư vị của thời gian. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo âu yếm nhìn nàng và mang hơi chút dò xét ngắm nhìn y phục Rienarta.

"Dạ, thưa Mẫu hậu. Là con khăng khăng đòi mặc chiếc đầm này."

Rienarta vội vàng giải vây cho đám người hầu.

"Ha ha, cũng đâu phải ngày một ngày hai." – Người đàn ông cất tiếng, thấy Hoàng hậu nhìn mình "trìu mến", liền vội thêm lời – "Nhưng con cũng nên nghiêm trang cho ra dáng Hoàng nữ."

Người đàn ông với mái tóc đen nhánh, một chút nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngời ngời của một vị đế vương. Đôi mắt đỏ rực như nhuốm màu máu của những kẻ đã nằm dưới chân ông. Như một bản gốc hoàn chỉnh lớn tuổi của Rienarta, chắc chắn không sai, đó là người đàn ông được coi là chuẩn mực sắc đẹp và quyền lực nhất Đế quốc Ozivademia, Hoàng đế Bệ hạ - Sviato Hortenzia.

Rienarta không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng cười và gật đầu; nàng nhìn đám người hầu đang thay nhau mang những đĩa thức ăn lên.

"Hôm nay không có thịt nai hầm rượu đỏ à."

Đám người hầu khó xử nhìn nhau, và rồi trưởng hầu nữ lên tiếng:

"Thưa Hoàng nữ, mùa này rất khó săn nai vì trời bắt đầu vào đông song năm nay ma vật trở nên khó kiểm soát nên các kị sĩ càng khó săn bắt ạ."

"Mùa đông nai trở nên khó tìm ta hiểu; nhưng sao ma vật lại khó kiểm soát? Chẳng phải chúng cũng nên ngủ đông sao?"

Rienarta vẻ mặt nghi ngờ. Ma vật cũng tương tự động vật, mùa lạnh thường ẩn nấp hoặc ngủ đông. Cớ sao năm nay chúng lại hoành hành lúc này?

Ryeonar đang cắt dở miếng bít tết lúc này mới lên tiếng nói:

"Năm nay dường như ma khí hỗn loạn bất thường, mùa lạnh đến sớm khiến ma vật trở nên điên loạn tấn công người lung tung." - Anh đưa miếng thịt lên miệng – "Ta đã phái người tìm hiểu xem lí do thực sự là gì nhưng chưa thấy thông tin gì mới."

Rienarta chăm chú lắng nghe. Lúc này Hoàng đế nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Ryeonar, ta nghe nói dạo này con thường xuyên lui tới thần điện. Biết xây dựng danh tiếng là tốt, thu phục lòng dân, tuy nhiên cái gì cũng nên hạn chế. Con thừa biết nếu thần điện can thiệp quá nhiều vào hoàng gia sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy."

Ryeonar cúi đầu, không nói gì cả. Anh hiểu chuyện Phụ hoàng muốn nói là gì. Đế quốc Ozivademia xây dựng trên câu chuyện về nữ thần Ozina – người đã tưới nước suối tiên đẩy lùi ma vật - người dân đều có niềm tin tuyệt đối vào thần linh. Vì vậy, thần quan và thánh tử hay những gì liên quan đến thần điện đều đem lại tiếng vang rất lớn. Song, chính điều đó khiến những người có tiếng nói trong thần điện có tư cách tham gia tranh đoạt ngai vàng. Ví dụ Thánh tử, Thánh nữ, Đại thần quan và đặc biệt là Thánh kị sĩ, họ sẽ là chướng ngại cho hoàng gia trong việc tranh vị.

Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, Hoàng hậu hỏi Ryeonar về bữa tiệc sinh thần của anh và Rienarta.

Anh bày tỏ: "Con dự định chỉ mời một số quý tộc thân tín và những quý tộc có ảnh hưởng cao tới đế quốc. Phần còn lại Hoàng muội sẽ lo liệu chu toàn."

Nghe thế, Rienarta hào hứng kể kế hoạch sinh thần của mình, phòng ăn thì ngập tràn không khí vui vẻ nhẹ nhàng. Và khi món tráng miệng được đưa lên, câu chuyện cũng khép lại, để lại một bữa ăn ấm áp trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro