ta đã thấy gì trong đêm nay?

tiếng cây gãy giòn rụm. tôi đi qua triền đồi và mơ về một ngày mà chúng tôi đã từng cười nói như dại trên bãi biển. nếu có từng có thật thì đã tốt biết bao.

dưới kia, tôi nói rằng mình đã mơ thấy một con mèo chết - con mèo của tôi, màu đen. tôi ném nó và nó chết, trừng mắt nhìn tôi, rồi anh lại và vung tay lên.

"em không mơ thêm."

anh hỏi tại sao tôi không sợ con mèo chết,

"mà lại sợ anh đánh?"

con mèo sẽ chết, theo nhiều cách, nhưng đó không phải cách mà anh cho tôi trả lời trong suốt chặng đường chúng tôi đi cùng nhau. con mèo sẽ rơi từ tuốt tầng ba và chết dưới mặt đường, hoặc chết già, hoặc bị một con chó cắn chết. tôi, rất đương nhiên, sợ con mèo chết biết nhường nào, nhưng tôi biết rồi nó sẽ chết. còn anh, tôi đã sống qua rất nhiều ngày mà tin rằng cơn phẫn nộ của anh sẽ không giết chết tôi.

anh bỏ chạy khỏi giấc mơ của tôi nhanh hơn bất kì điều gì trên thế giới này. câu chuyện, dù sao, vốn đã không phải về anh.

đêm nay đồi sẽ nói gì về tôi với đất, hỏi về cái tên tiếp theo nằm lại, thắc mắc liệu tôi có thả mình cho nỗi sợ và quay trở về cơn cô độc mà tôi đã vùng khỏi? bên kia là một bãi tha ma những cuộc tình, đồi nói với tôi. có những người đến đây, nhặt lấy những cành khô và tuốt nhọn, và đốt, và cắm, và cầu xin cho cái chết sau đó hãy dừng lại.

cái niềm tin rằng bản thân sẽ không chết trong tình yêu còn lớn hơn bản thân tình yêu, nhưng chết rồi người ta mới nhận ra - luôn vậy.

tôi vấp phải một cái rễ cây lớn.

"nếu anh ở đây," cái rễ cây nói với tôi,

"thì đã có người dìu dậy."

nước mắt của tôi khiến rễ cây bốc cháy. anh sẽ không. thứ duy nhất chảy trong anh là ngôn từ, anh nói rằng, sẽ nói rằng, tôi đã đi đứng không cẩn thận.

cái rễ cây bò lại và xoáy vào lồng ngực tôi. cơn đau trào ra khỏi cuống họng như một vụ nổ đã bị ém chặt từ lâu. tôi thấy ngực mình biến mất theo từng đường xoắn một, sâu dần rồi mất hút tại điểm nào đó xa cùng cực.

anh hỏi tôi, đã từng hỏi tôi, tại sao nhân vật của thái minh lượng lại khóc. anh không khóc vì một buổi sáng phải đi bộ thật dài, không khóc vì một ngày anh thức dậy và thấy người hôm qua ái ân vẫn ngủ như một đứa trẻ và đương nhiên, anh sẽ không bao giờ khóc vì đột nhiên thấy mình như một con điếm giữa cuộc đời mà anh luôn khen đẹp. anh không thấy cô đơn. anh không biết giữ sự cô đơn cho riêng anh, anh phải hỏi tôi.

liệu tôi có thể quay sang và trả lời anh rằng cô ta khóc vì thấy một ông già đọc báo chăng, rồi anh sẽ ngồi suy ngẫm thay vì nhăn mặt và hỏi lại một lần nữa. tôi sẽ nói với anh như thế nào về một cơn thèm khát cái cảm giác có thể thèm khát một nỗi cô đơn đây.

anh sẽ đến đây sau đêm nay. anh sẽ thấy tôi với lồng ngực trống rỗng đã bị hút chặt vào đất mẹ. anh sẽ thắc mắc, anh sẽ hỏi, triền đồi sẽ trả lời anh, nhưng anh sẽ vĩnh viễn thắc mắc, vì tôi biết anh không bao giờ thắc mắc tại sao cái rễ cây, cái nằm ngay ngắn dưới lồng ngực tôi, lại có một vết cháy lớn. anh sẽ không lật xác tôi lại.

cái chết của tôi là dấu chấm hết cho hàng loạt dấu chấm hỏi của anh. rồi anh sẽ đi tiếp, đến cái mồ mà anh cho là của tôi và anh, khóc than, rồi bước tiếp, vì anh ơi,

tôi đã đến đó để đắp, và tôi đã đang trên đường quay lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #deark