#5
"Cả ngày mệt mỏi với cuộc sống tấp nập người dưng. Giây phút đó thực sự chỉ muốn bỏ lại tất cả sau lưng, chạy ngay đến bên anh để được anh ôm thật chặt, muốn được anh nắm tay đi qua những ngày bão giông. Thế giới ngoài kia đảo điên thế nào, em chẳng quan tâm nữa."
-----------------------------------------------
Anh ơi! Từ ngày anh đi đến giờ, bên em chẳng còn bình yên nữa. Từ ngày cơn mưa ấy mang anh đi, bên em chỉ toàn giông bão.
Anh à! Hôm nay en bắt gặp một người trông rất giống anh. Giống đến mức em tưởng như mình đã có thể chạy lại mà ôm chặt lấy anh. Nhưng em đã kịp tự nhủ rằng ta đã còn nhau đâu?
Có những ngày em thực sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Chỉ muốn như một đứa trẻ mà lao vào lòng anh, cảm nhận cái ôm của anh siết chặt thật khẽ khàng. Chỉ muốn được anh nắm tay dìu dắt như một đứa con nít qua những ngày đầy giông bão. Chỉ muốn kể cho anh nghe về tất cả mọi thứ, rồi được nghe anh vỗ về an ủi.
Nhưng... Giờ đây chỉ còn em với cô đơn. Anh sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh cô gái ngồi bó tay dần dần chìm trẻ bóng tối mà nức nở, nghẹn ngào không thành lời.
Ngay cả cơn mưa rào cũng biết em đã khóc như thế nào... Thế sao anh chẳng biết em đã buồn ra sao?
Vì sao ta chẳng thấu lòng nhau? Vì sao trời cho chúng ta duyên nhưng ta chẳng có phận? Vì sao trời cho ta gặp nhau rồi lại chia xa?
Âu là do duyên trời sắp đặt, ta có duyên nhưng không có nợ. Thôi thì em cũng có thể chúc anh môt đời trường an.
#Hiên
22h50'
Sài Gòn ngày nắng - 12/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro