Ta đã từng yêu nhau chưa?
11/4/2025
Vậy chúng ta đã từng yêu nhau chưa? Sao mọi chuyện như vậy? Hình như tôi và cậu đã yêu nhưng chưa bao giờ thật sự là yêu cả. Cậu đến cùng mùa hè đầy những tia nắng ban mai, cũng rời đi vào mùa hè đầy ảm đạm của ánh chiều tàn. Có lẽ chúng ta gặp được nhau đưa nhau vào những dư vị ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ, nhưng có lẽ cũng vì quá trẻ tôi và cậu có thể dành thời gian cả ngày lẫn đêm nhắn tin, tâm sự với nhau về hàng nghìn câu chuyện, trao nhau những lời dịu dàng nhất, nhưng hình như trong những câu từ dịu dàng đó đôi ta lại quên dành cho nhau lời nói quan trọng nhất.
Cậu đối với tôi chính là ánh nắng rạng rỡ của mùa hạ tháng 6, bước đến bên tôi dần dần thắp sáng cuốc sống ảm đạm trong tôi, một người con trai với đôi mắt dài và hẹp nhưng lại kết hợp với một nụ cười rất đỗi duyên dáng. Tôi thường hay trêu cậu bởi đôi mắt thình thoảng mở mà như nhắm và lúc đó cậu chỉ phụng phịu phồng má dụi dụi vào người tôi trông đến là đáng yêu. Có những ngày tôi với cậu nói chuyện thâu đêm cách qua chiếc màn hình, có một lần tôi hỏi cậu:"Liệu chúng ta có phải đang trong một mối quan hệ mà tớ nghĩ không?" tôi của lúc đó hình như đã hồi hộp căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, giữa đêm hè với tiếng ve kêu oi ả cùng tiếng quạt ầm ầm đang chạy vậy mà chỉ cần chất giọng người gửi qua cất lên, cả không gian như ngừng đọng, giọng cậu vọng vào tai tôi, thanh âm trầm thấp mang theo một chút dịu dàng:"Ừm, đều nghe theo cậu mà". Tôi của buổi đêm hôm đó tựa hồ như mình đã có được điều gì đó nhưng dường như cũng không chắc chắn. Kể từ sau ngày ấy, tôi cũng không bao giờ nhắc đến câu chuyện này nữa, chúng tôi vẫn như vậy vẫn nhắn tin, vẫn đi chơi, chỉ là hình như cũng có khác một chút. Cậu sẽ vì biết tối không thích ăn giá mà giúp tôi vớt nó ra,đi đường sẽ luôn để tôi đi phía trong, những bông hoa xinh xinh, những chiếc móc khoá nhỏ đưa đến tôi vào những ngày bình thường, những cái chạm đầy thân mật, tay cậu đan lấy tay tôi, má tôi nhẹ nhàng áp lên bờ vai vững chãi của cậu. Và rồi vào một đêm hè tôi cũng cậu cạnh nhau ngước nhìn bầu trời đêm hè đầy sao sáng chói trên màn trời u tối kia. Có lẽ vì khung cảnh quá đỗi thơ và lãng mạn và người ngồi cạnh tôi thì quá đẹp đi, hai ánh mắt chạm nhau, khoảng cách giữa tôi và cậu dần được rút ngắn và rồi điều gì cần cũng đến. Hai đứa trẻ mang trong mình những ngô nghê của tuổi mới lớn, lần đầu biết yêu và được yêu dè dặt trao nhau những mật ngọt từ dư vị đôi môi của đối phương. Đêm đó đối với tôi cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà tôi cứ ngỡ sẽ đi qua xuân hạ thu đông, chỉ tiếc là hạ tan, người cũng tan theo mùa hạ.
Ngày cậu đến mùa hạ chính là một bức tranh đầy màu sắc, ngày cậu đi bức tranh ấy trở thành một màu xám tro. Ngày cậu rời đi cũng là vào một đêm hè, chỉ tiếc là bầu trời đêm hôm ấy quá tối và tôi cũng không thể nhìn thấy được tâm tình chàng trai của tôi cách qua một tấm màn hình điện thoại, lại một lần nữa chất giọng trầm ấm của cậu vang lên chỉ là lần này lại không còn nét dịu dàng mà tôi vẫn thường nghe thay vào đó là những thanh âm sắc lạnh rót vào thinh không:"Xin lỗi, có lẽ lần này tớ không còn nghe cậu nữa rồi". Và rồi sau đó, ừm không còn sau đó nữa chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc mối quan hệ này, chẳng một câu níu kéo, chẳng một câu hỏi rằng tại sao. Thật ra có lẽ sâu thẳm trong tim hai chúng tôi cũng biết rằng câu chuyện này cũng sẽ phải kết thúc, chỉ là nó kết thúc nhanh hơn tôi tưởng. Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ nhắn lại một chữ:"Ừm" rồi tắt màn hình đi, tiếng ve hôm đó quá nhức đầu, bầu trời thì lại quá tối tăm và trái tim tôi cũng nhói lên một cách khó hiểu, 1 giọt, 2 giọt từng rọt cứ thi nhau rơi xuống bàn tay tôi, cảm xúc lúc ấy của tôi thật khó nói, nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống và rồi tôi oà lên nức nở, có là ngày hôm ấy tôi biết mình đã mất đi một thứ gì đó, thứ mà có lẽ từng là của tôi giờ không còn là của tôi nữa. Chàng trai của tôi đã đi theo những vì sao mất tích trong bầu trời hôm ấy rồi trăng!!?
Ta đã từng yêu nhau chưa?
Trong một chiều bão giông
Anh vội vàng quay gót chân đi để em với nỗi cô đơn
Mùa hè đến mang theo những cơn mưa rào, mùa hè đi cũng để lại những cơn mưa rào, cậu là làn gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua đời tôi để lại một nhành hoa dại và khi cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nhành hoa đó cũng bị cuốn trôi đi không chút thương tình nào.
Cậu đến cùng mùa hè cũng rời đi theo mùa hạ, tôi gặp cậu mùa hạ đánh mất cậu cũng vào mùa hạ, chả ai đúng ai sai trong câu chuyện này dẫu sao mùa hè đó tôi và cậu đều trao cho nhau đỗi đãi nhau bằng tất cả sự trân thành của mình và cuối cùng câu hỏi
Ta đã từng yêu nhau chưa?
Vẫn là câu hỏi thừa
Bắt đầu mới kết thúc nên xem như ta đã từng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro