a thousand years
truyện không có thật, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.
đều là viết bừa, vui lòng không cue lên người thật.
nghe nhạc nghe nhạc nghe nhạc (có thể nghe bản 1hour hoặc trên spotify, soundcloud).
cái kết có phần hơi rushed tại t bí quá t ngâm từ tháng 9 năm ngoái tới bây giờ rồi không biết viết gì hơn nên mong sẽ không làm mng khó chịu 😭🙏🏻
thiết lập lính gác dẫn đường của t có vẻ sẽ hơi khác chút nhưng t cũng không biết phải giải thích sao nữa huhu lần đầu t viết thể loại này không thôi tại hai đứa nó hợp quá 😭😭😭
đừng bắt lỗi chính tả t nha t lười sửa lắm...
vậy thôi, cảm ơn đã ủng hộ và ở đây iu 6833 nha các ng đẹp của t ><
🎀
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'd love you for a thousand more
00
Trịnh Vĩnh Khang sắp chết, với một phát súng xuyên qua thẳng trái tim em.
01
Trương Chiêu đứng trước chiếc tủ lạnh khổng lồ ở trong Tháp E, trong tay là lon Cola không đường yêu thích quen thuộc. Rồi bỗng tiếng rè rè từ ngăn mát tủ lạnh cùng khí gas trong lon nước tự dưng biến được khuếch đại rồi thay đổi một cách đột ngột khiến anh có chút choáng váng. Nỗi đau, hơi thở gấp gáp, và máu. Lon nước màu trắng rơi thõng xuống trên sàn nhà, khiến những chất lỏng màu nâu đen còn lại bên trong đó đổ vương vãi khắp nơi, tràn ngập hệt như màu đỏ của máu anh đã trông thấy.
Đau, anh biết Trịnh Vĩnh Khang đang rất đau đớn.
"Phong, mau tìm em ấy."
Trương Chiêu run rẩy đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác ngoài của mình, chất dẫn đường của Trịnh Vĩnh Khang giờ đây đã mỏng manh hệt như một sợi chỉ đỏ, và nếu anh chỉ cần một giây lơ đãng thôi cũng đã có thể mất dấu nó giữa muôn làn gió. Nhưng anh không thể đánh mất em. Chú linh miêu màu đen tuyền nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng bám theo sợi chỉ ấy hệt như đang đùa nghịch với một cuộn len nhỏ, mùi hương hổ phách giờ đây như một chất gây nghiện đối với Trương Chiêu, khiến anh ra lệnh cho bản thân dù cho có chết cũng phải nhất định tìm được đến bên em.
"Khang Khang ơi, sao em lạnh quá?"
Ngồi trên chiếc phi cơ đặc biệt của Tháp E, cả người Trương Chiêu như run rẩy, anh đột nhiên nhớ về cái khoảnh khắc cũng từng tương tự như hiện tại, nhưng đã lại rất lâu trở về trước rồi. Thời khắc cả người anh yếu ớt, vươn tay nắm lấy chiếc gáy đẫm máu của Trịnh Vĩnh Khang, thều thào nói ra lời ký hết giữa một người dẫn đường với lính gác của mình.
Anh nhớ, mình đã nói rằng, "Khang Khang, hãy tin anh."
Vì tình yêu sẽ dẫn anh đến trái tim em.
Nhưng hiện tại, anh không làm được.
02
Trịnh Vĩnh Khang biết mình sắp chết, em chắc chắn. Em đã từng đọc qua rất nhiều phương pháp để sống với một cánh tay, một bên mắt hay chỉ với một cái đầu cạo sát ở trên mạng, nhưng chưa từng có ai chỉ cho em cách để có thể tiếp tục sống với một lỗ thủng ngay giữa tim cả. Vậy nên em biết chắc rằng mình sắp đi đời rồi.
Nhưng thật ra em không muốn chết như thế này. Rõ ràng em cũng là lính gác số một của tháp E cơ mà, chết chỉ với một phát súng bắn qua ngay giữa buồng tim như vậy thì cũng thật nhục nhã rồi. Em còn chưa kịp nhìn thấy mặt của tên khốn đã dám ra tay với em, cùng lắm nếu thấy được rồi em sẽ bảo Trương Chiêu trả thù lại cho mình, em còn trẻ như vậy mà đã phải chầu trời thì lại quá oan uổng mà.
Trương Chiêu... Trương Chiêu.
Cùng với khuôn ngực đẫm đầy máu, Trịnh Vĩnh Khang gắng gượng ngồi dậy, hôm nay trời trong xanh quá. Rõ ràng em chỉ đang định ra ngoài thành phố để lấy món quà lưu niệm mà em đã đặt mua từ trước đó cho người dẫn đường của mình thôi mà, mà tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Vậy nên tất cả là tại Trương Chiêu, em rủa thầm, đều là tại anh nên giờ em mới phải nằm đây mà đau đớn nhường này.
Nhưng anh ơi, xin hãy cứu em với, em vẫn chưa muốn chết đâu.
Vậy nên em lại nhớ đến, mình đã từng đọc ở đâu đó trên mạng thế này, một con mèo sẽ nằm trong một vũng nước khi nó muốn chết, để những làn nước ấy bao lấy cơ thể nó, nâng niu nó lần cuối trước khi nó ra đi. Trịnh Vĩnh Khang thừa nhận, bây giờ em chẳng khác gì một con mèo sắp chết ấy cả, nhếch nhác, thoi thóp, lạnh lẽo. Nhưng em lại chẳng có cái vũng nước nào để nương nấu vào cả, cũng chẳng có vòng tay của bất kì ai để dựa vào. Cả người mà em yêu. Vậy nên anh ơi, em thật sự vẫn chưa muốn chết đâu mà, em hứa rằng mình sẽ ngoan mà, không ồn ào, không quậy phá trêu chọc anh nữa, sẽ trở thành chú mèo ngoan ngoãn nhất mà anh từng nuôi, em hứa đấy.
Em còn có Vân nữa, sau này sẽ nói nó không quậy phá anh nữa, anh ơi, em có thể chết chứ Vân thật sự rất tốt mà, nó không thể cứ như thế mà lại biến mất được. Vân tán đổ được Phong rồi, anh lại không tác thành cho hai đứa nó hay sao?
Hôm nay trời đẹp quá, nếu em chết liệu anh có nhớ đến em không? Hôm nay trời đẹp quá, không biết anh đang làm gì nhỉ? Trịnh Vĩnh Khang quay sang nhìn lấy bó hoa hướng dương đã dính đầy máu của mình, tự ngẫm lại lý do mình lại chọn loài hoa này tặng cho anh. Có lẽ là vì anh đã từng nói em giống nó, những đóa hướng dương mạnh mẽ kiên cường, hay cũng có thể vì em muốn anh mãi hướng về phía em tựa như những cánh hoa kia nương mình theo cơn gió nhìn về phía hoàng hôn.
Hay rằng, Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất yêu Trương Chiêu, nhiều hơn cả những gì em đã nghĩ.
Trịnh Vĩnh Khang đưa tay viết nên hai chữ 张钊 bằng ngón tay dính đầy máu của mình lên chỗ trống cạnh bên mình.
Nếu bây giờ được gặp anh thì tốt quá, vì em sẽ nhớ anh lắm.
03
"Xin chào, em là Trịnh Vĩnh Khang, anh có thể gọi em là Khang Khang. Trương Chiêu ơi, anh đẹp trai thật đó, em gọi anh là Chiêu Chiêu có được không?"
Ngày đầu tiên Trương Chiêu đến với Tháp E, đã có một chú nhóc con với cái đầu xoăn xoăn chạy đến bên cạnh, ồn ào cái gì đó bên tai anh, bên cạnh đứa trẻ ấy lại còn có một con hổ trắng to lớn, ngại ngại ngùng ngùng đứng cạnh bên cô linh miêu kênh kiệu của anh nữa. Ngày ấy dường như đã rất lâu về trước rồi, đến nỗi Trương Chiêu không thể nào nhớ được mình đã cảm thấy thế nào nữa. Nhưng anh nhớ mình đã không hề khó chịu với đứa nhóc này, chỉ đơn giản nghĩ là, Khang Khang tóc xoăn thật dễ thương.
Nhưng đứa trẻ đáng yêu ấy lại là một trong những tay bắn tỉa tinh nhuệ nhất của Tháp E, một kẻ háo thắng và không ngại những thử thách khó khăn. Trương Chiêu đã hiểu ra điều này khi nhìn thấy em chạy thẳng vào chiến trường mà không hề do dự, và khi ấy anh đã nhớ rõ như in mình đã nghĩ rằng mình muốn bảo vệ đứa trẻ này, nhất định phải bảo vệ được nó. Kể từ thời khắc ấy, Trương Chiêu, một kẻ trước đây chưa bao giờ muốn công nhận vị trí dẫn đường của mình, lại nhượng bộ trước một chú cún con nhỏ hơn mình hai tuổi kia, lùi lại trở thành một hậu phương vững chắc cho em.
Nhưng thật ra mọi chuyện không dễ dàng như anh vẫn nghĩ, khi mà Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị này, em cho rằng mối liên kết giữa một lính gác và một dẫn đường quá đỗi cao quý, và em không nghĩ em đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ như thế với Trương Chiêu. Hay đúng hơn, em chưa từng cho phép bản thân trở thành một vật cản chân của Trương Chiêu, khi anh vốn vẫn luôn là một tay thiện xạ cừ khôi, vậy nên chẳng thể nào lại trở thành người dẫn đường cho một thằng nhóc ranh như em được cả.
Vì vốn em vẫn chưa thấu hiểu được ái tình, nên chẳng thể tiến đến gần anh.
Và cũng vì vốn em vẫn chưa biết gì về tình yêu, nên mới chẳng biết anh đã yêu em đến nhường nào.
Em nào có hiểu được, từ từng cái nắm tay, đến lon nước đến điếu thuốc mà anh dành cho em, cả việc anh luôn chịu đựng cái tính thích nhõng nhẽo làm nũng trẻ con của em. Em bảo chỉ muốn hút thuốc của anh, được anh mang cho em; em không thích phải tự cầm theo bật lửa, được anh cho em xài của anh. Mỗi ngày đều được yêu nhiều đến vậy, nhưng chỉ có đứa nhỏ ngốc nghếch Trịnh Vĩnh Khang là người duy nhất không nhận ra được tình cảm của Trương Chiêu.
Trương Chiêu lại đốt thêm một điếu thuốc nữa, ánh đèn đường mơ màng qua làn khói thuốc rọi xuống bên chú hổ trắng nhỏ đang nhẹ nhàng dụi đầu mình chân anh. Anh cũng liền đưa tay xuống xoa đầu nó, buông ra thêm một lời than thở.
"Vân à, cậu chủ nhỏ của em cũng thật là ngốc quá rồi đó~"
04
Trương Chiêu rõ ràng vẫn nhớ rõ như in, cái cảm giác đau đớn đến tuyệt vọng ấy khi anh nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang rơi xuống trước mắt mình, cả người đầy rẫy vết thương, hơi thở yếu ớt. Trong trái tim Trương Chiêu vẫn còn mãi không phai cái khoảnh khắc em đồng ý cho phép anh bước vào cuộc đời em, với tư cách một người dẫn đường, mở lòng tiếp nhận anh vào thế giới tinh thần của em, để anh nhìn vào mọi dáng vẻ nhạy cảm và yếu ớt nhất trong em.
Để cho Trương Chiêu được thật sự yêu Trịnh Vĩnh Khang.
Mình đã trải qua nó như thế nào nhỉ, Trương Chiêu tự hỏi. Trải qua thế nào cái cảm giác lo lắng đến nỗi không thể đứng vững khi anh và Trịnh Vĩnh Khang bị tách nhau ra khi đang cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ ở Manila, rồi cả khi anh nhìn thấy bộ lông trắng muốt của Vân bị thấm đẫm bởi màu máu đỏ. Rồi cả cái cảm giác chạy như điên dại mà lâu rồi anh mới cảm thấy lại, như thể tất thảy các cơ quan thần kinh trên cơ thể anh đang bắt buộc anh mau di chuyển đi, vì nếu không...
Nếu không, anh sẽ đánh mất em.
Giống như bây giờ. Trương Chiêu liền mắng chửi cái thứ nhiên liệu sắt vụn ngu ngốc này, tại sao không mau bay nhanh lên, cho anh đến bên em ấy, Khang Khang à, tại sao em lại bỏ đi xa anh như vậy mà không nói một tiếng chứ, đứa nhỏ ngốc này, em vẫn chưa trưởng thành đâu đó, muốn ra ngoài thì phải thông báo với người giám hộ chứ.
Và rồi Trương Chiêu lại tiếp tục nhớ, về cái khung cảnh thảm hại khi ấy của Trịnh Vĩnh Khang, cả người em chi chít vết thương, hơi thở thoi thóp như một chú cá mắc cạn, tinh thần bị tổn thương nặng nề đến nỗi cõi giới tinh thần của em chẳng còn gì ngoài đại dương đen kịch khi Trương Chiêu bước vào nó. Kinh khủng đến nỗi anh chưa từng dám nhớ lại.
Khi ấy chỉ cần anh đến trễ một giây nữa thôi, trước khi trái bom hẹn giờ kia phát nổ rồi cả cơ thể em sẽ liền tan thành mây khói, rằng em sẽ tan biến ngay liền trước mắt anh. Chỉ cần một giây nữa thôi, khi em đồng ý cho anh trở thành người dẫn đường của em, trước khi toàn bộ tinh thần của em gãy vụt thành trăm mảnh, thứ sẽ khiến cho em đau đớn mãi mãi trở về sau.
Vậy nên khi ấy Trương Chiêu đã thở ra một hơi, khi hàm răng sắc nhọn mà em vẫn hay trêu chọc rằng giống hệt như một chú cá mập ghim thẳng vào cần cổ thon gọn trắng ngần của em, biến cậu lính gác giỏi giang nhất Tháp E trở thành của riêng mình, khiến em trở thành người từ nay về sau sẽ chỉ được nghe lời mỗi mình anh, biến em thành của anh.
05
"Em có nghe thấy anh không?"
Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt, định hình lại khung cảnh mờ ảo trước mặt. Nước, rất nhiều nước, cả một đại dương đang ở trước mặt em. Trịnh Vĩnh Khang biết nơi này, đây là cõi giới tinh thần của em. Em rất thích nơi này, rất thoải mái, trong lành, đã vậy còn là vùng đất bí mật của riêng em và Trương Chiêu.
Nhưng hiện tại có vẻ không phải lắm khi ở nơi này, vết thương của em mà gặp nước biển thì đau muốn xuất hồn luôn quá. Nhưng ít nhất việc em được đưa vào cõi giới tinh thần sẽ giúp cho cơ thể thật của em có thể cầm cự thêm được một chút.
"Trương Chiêu, có cố gắng đấy, nhưng em không nghĩ mình... còn thời gian đến vậy đâu..."
Trịnh Vĩnh Khang dựa người vào tảng đá phía sau lưng mình, thầm nghĩ thật là mất mặt mà, lại để anh ấy thấy cảnh này nữa rồi, gì mà lính gác mạnh nhất nữa chứ, xấu hổ chết mất. Em còn, bao lâu nhỉ?
"Khang Khang, anh sắp đến bên em rồi. Em không được ngủ, anh không cho phép, em có nghe không?"
"Ừm. Em không ngủ, anh mau nhanh đi, em không có kiên nhẫn đâu..."
Rồi chẳng còn ai đáp lại em nữa. Chắc anh ấy đang chạy nhanh lắm, lát nữa em phải trêu chọc cái bộ dạng nhễ nhại mồ hôi của anh ấy mới được. Em chưa muốn chết mà, em sẽ không ngủ sớm như vậy đâu. Em còn phải quay về để hỏi Cầu Cầu, rằng em bị bắn thẳng vào tim như thế, liệu có ảnh hưởng gì đến tình cảm em giành cho anh không, chứ chẳng hiểu sao em lại càng thấy mình yêu Trương Chiêu hơn, dẫu cho nhịp tim của em đang ngày càng giảm thế này.
Hầy, loài người đúng là kỳ diệu mà.
"Vân ơi, hay kiếp sau tao làm mèo giống như mày với Phong nhé, như vậy có khi lại dễ dàng hơn nhỉ~"
Bỗng dưng em muốn hút thuốc quá đi thôi, Trương Chiêu nhanh chân đem thuốc và bật lửa đến cho em đi nào, em phải yêu anh lắm mới không bỏ một dẫn đường suốt ngày chỉ biết cằn nhằn với lính gác của mình như anh đấy. Em muốn hôn anh nữa, muốn nắm tay, rồi ôm, rồi còn nhiều thứ nữa. Muốn nghe anh nói yêu em, muốn đáp lại em cũng yêu anh, và rất rất nhiều điều khác nữa.
Muốn làm tất thảy cùng anh, muốn ở bên anh, muốn được có anh.
06
"Này, nhóc, tỉnh dậy đi!"
Trước mắt em giờ đây chẳng còn thấy gì ngoài bóng tối, em nghe thấy có ai đó vừa gọi mình, có đúng là gọi em không nhỉ?
"Khang Khang, dậy mau, anh đã bảo là em không được ngủ rồi mà, mở mắt ra mau!"
Ừm, Trương Chiêu, em biết rồi, cho em năm phút nữa thôi. Trời lạnh thế này mà bắt em dậy sớm thì đúng là tra tấn đó đồ ác độc xấu xa.
"Khang, mau mở mặt dậy đi, anh xin em đấy..."
Kìa, sao tự dưng lại khóc, em chỉ xin có năm phút thôi mà.
"Trương Chiêu à, anh mít ướt như thế từ bao giờ đấy~"
Em vươn tay lên xoa nhẹ vùng dưới mắt đẫm nước của người em yêu, rướn người rồi hôn nhẹ lên đôi môi anh một cái.
"Trương Chiêu, em về rồi đây."
Anh cũng nhẹ nhàng đặt lại lên môi em một nụ hôn khác, nhưng lại như níu giữ không muốn buông.
"Ừm, Khang Khang, mừng em về nhà."
Và dẫu cho em có đi xa quá, tình yêu vẫn sẽ dẫn lỗi em về bên anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro