Chương 150: Đột nhiên lại không khác gì một con chó điên
Diệp Kiều dựa vào cớ này để rút lui, nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, sau khi nàng thức trắng đêm để vẽ một sấp bùa, thì khi rời giường liền bắt gặp bốn sư huynh nhà mình ai cũng mang theo cặp mắt gấu trúc.
"Các ngươi..." Nàng trầm ngâm vài giây: "Tổ chức thành một đoàn đi đào mộ nhà người khác à?"
"Không có."
"Là do đêm qua sau khi uống canh gà của Tiểu sư thúc xong, thì đau bụng." Tiết Dư thều thào nói.
Tạ Sơ Tuyết, hắn có độc!!
Có sư thúc nhà ai giống như này không hả!!!
Diệp Kiều uống ít nhất, nàng thấy thế liền giả bộ đồng cảm vài giây: "Tội nghiệp quá đi à."
Trời còn chưa sáng mà trong sân thi đấu đã chật kín người, Diệp Kiều thầm đánh giá, trên cơ bản cả năm tông đều đã đến đông đủ. Còn có cả tám đại gia tộc cùng hai thế gia Phù tu và Kiếm tu.
Diệp Kiều ngáp một cái, liếc mắt nhìn Diệp Thanh Hàn đứng đối diện.
"Xin chỉ giáo." Đối phương lời ít mà ý nhiều, giọng điệu lãnh đạm.
Diệp Kiều cũng khách sáo hai câu, vài cánh hoa từ giữa không trung rơi xuống, nàng thổi thổi hai cánh hoa đang bay lơ lửng trước mặt, "Thỉnh chỉ giáo."
***********
Dưới đài thi đấu, Tạ Sơ Tuyết nhìn quầng thâm mắt của đám nhóc sư điệt nhà mình, liền nghiêng đầu, mặt vô tội hỏi: "Các ngươi sao lại thành ra như này?"
Tiết Dư thều thào trả lời: "Uống canh ngươi nấu bị đau bụng."
"Chỉ có Tiểu sư muội là vẫn ổn." Hắn cảm thấy Diệp Kiều thật may mắn vì chỉ uống một ít.
Tạ Sơ Tuyết: ????? "Sao? Nếu tất cả các ngươi đều đau bụng, vậy có khi nào nàng sẽ bị luôn không?"
Ha?
"Thứ này, còn có tác dụng chậm nữa hả?" Tiết Dư khiếp sợ.
Tạ Sơ Tuyết: "Nói không chừng thì là vậy đó."
"Ta còn đặt tên cho món canh gà này nữa, gọi là 'Sự bi thương dịu dàng'." hắn ngửa đầu nói, bày ra biểu cảm u buồn.
Tiết Dư: "...Ngươi bi hay không bi thương ta không cần biết, nhưng có khả năng Diệp Thanh Hàn sẽ là đứa bi thương đó."
Khiến Diệp Kiều như vậy, thì nàng sẽ điên.
Tần Phạn Phạn nghe được tin cả năm đứa đệ tử nhà mình đều ăn cơm do Tạ Sơ Tuyết nấu, liền thở dài, "Sao lại ăn hết vậy, chỉ biết tự hại bản thân!"
Tiết Dư: "Biết chứ."
Nhưng trốn được sao, vấn đề là Tạ Sơ Tuyết nhìn bề ngoài thì như mấy tên cà lơ phất phơ, nhưng khi bắt người lại chuẩn xác từng đứa.
***********
Diệp Thanh Hàn từ đầu đến cuối sử dụng vũ lực rất lưu loát và dứt khoát, sau khi cùng Diệp Kiều giao thủ, hắn liền phát hiện nàng như một con cá trạch, nhảy hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng cũng không khó để hắn tìm được vị trí, vấn đề là Diệp Kiều sẽ bày trận, nên hắn phải thật cẩn thận.
Vừa mới lơ đãng tìm được vị trí Diệp Kiều, thì giây tiếp theo sẽ rơi vào trận pháp.
Tình huống cứ lặp đi lặp lại như vậy, đã khiến hắn phải tiêu hao không ít linh khí.
Chiêu này là nhờ nàng học của Tạ Sơ Tuyết a, năm đó lúc Tạ Sơ Tuyết huấn luyện nàng chính là dùng phương pháp gây tổn hại như này, mới vừa thoát được một cái trận pháp thì giây tiếp theo đã xuất hiện một cái khác, gây ra hỗn loạn ảo giác, tạo cảm giác nửa thật nửa giả.
Phá trận đối với Phù tu đã có kinh nghiệm thì chỉ cần một chút thời gian, nên cũng không tạo thành chút tổn thất nào.
Nhưng đối với Kiếm tu chỉ biết đến vũ lực thì đúng là đang kiểm tra chỉ số thông minh.
Vừa hay Diệp Thanh Hàn chính là kiểu người lười động não.
Hắn nhíu mày, nhìn một loạt trận pháp bùa chú rối loạn lung tung, không muốn lãng phí thời gian với nàng, nên quyết định dùng kiếm phá trận.
Cách này đối với hắn mà nói tiêu hao linh khí cũng rất lớn, cực kỳ lãng phí.
Ý đồ của Diệp Kiều chính là đánh tiêu hao như này, còn chuyện đối đầu trực tiếp với hắn? Giỡn hả, nàng không có ngu.
Tiếp theo còn phải xem nàng bày trận nhanh, hay Diệp Thanh Hàn phá trận nhanh hơn.
Trong nháy mắt người xem không biết nên xem ai mới hấp dẫn.
Diệp Thanh Hàn nhanh, Diệp Kiều cũng không chậm.
Hai thiên tài quyết đấu, kéo theo không khí xung quanh sôi sục hẳn lên.
Rốt cuộc thì Diệp Thanh Hàn cũng nhịn không nổi nữa.
Dưới chân Diệp Kiều chợt nhẹ, cảnh vật trước mắt liền rơi vào sự im lặng đầy hư ảo, nhưng đối với người bên ngoài thì hai người đột nhiên biến mất vào hư không.
"Đó là..."
"Là lĩnh vực nha." Tạ Sơ Tuyết nhỏ giọng nói: "Không gian của Nguyên Anh Kỳ."
Vừa mới lên Nguyên Anh Kỳ đã có lĩnh vực.
Công nhận ngộ tính của Diệp Thanh Hàn thật sự rất cao.
Lĩnh vực của mỗi người đều khác nhau, thuộc tính lĩnh vực của Diệp Thanh Hàn chính là Băng Phong, còn Tiểu Tê thì lại liên quan đến tốc độ.
Cái lạnh thấu xương, khiến Diệp Kiều đứng chôn chân một chỗ, thấy vậy nàng liền ngẩng đầu, "KFC."
Lửa bỗng chốc xuất hiện cháy lan ra khắp đồng cỏ trong lĩnh vực, đầu ngón tay cứng đờ của Diệp Kiều nắm chặt cây gậy, Diệp Thanh Hàn áp chế nàng, dùng mắt cũng có thể thấy hắn đang muốn lao đến gần trước mặt.
Tốc độ gặp chiêu nào liền phá giải chiêu đó, không một ai có thể so sánh với Diệp Thanh Hàn.
Sự lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho cả người Diệp Kiều cứng đờ bất động, đột nhiên nàng nghĩ đến gì đó, "KFC, nướng ta đi."
Lúc này Diệp Kiều dùng Phòng Hộ Phù dựng thành một cái lồng lửa đun nóng giúp nàng ấm lại một chút, Phòng Ngự Phù trong tay nàng không chịu được sức công phá của Diệp Thanh Hàn, một kiếm liền phá tan mười mấy lá, có muốn chặn lại cũng không chặn được.
Hiện giờ thần thức của nàng cũng là Nguyên Anh Kỳ, nên muốn cảm nhận vị trí của Diệp Thanh Hàn không khó. Cái khó là phải né kiếm của hắn.
Lồng ngực và bụng của nàng bị uy áp của Nguyên Anh Kỳ đè ép khó chịu cực kì, ngay lúc này lại bị kiếm quang của Diệp Thanh Hàn đánh trúng bụng, trong nháy mắt Diệp Kiều liền cảm thấy một trận đau đớn sau đó là đau đến chết lặng.
Một chiêu của Nguyên Anh Kỳ có thể phá hủy đất trời, lúc này Tiểu Tê kịp thời xuất hiện bên cạnh nàng, uy áp cũng mất đi.
Diệp Kiều tranh thủ nuốt đan dược, sau khi đau đớn giảm đi, liền nhìn về phía hắn, "Lĩnh vực của ngươi kết thúc đúng không?"
"Vậy thì đến ta."
Vừa dứt lời thì lĩnh vực đen nhánh đã lan ra dưới chân, giống như có vô số bàn tay đưa ra âm thầm kéo người về hướng mình, trong lòng Diệp Thanh Hàn chợt chấn động, hắn lạnh giọng.
"Lĩnh vực?"
Diệp Kiều: "Ờ đúng rồi đó."
Người xem bên ngoài trợn tròn mắt.
Hai cái lĩnh vực???
Có người đã xem qua trận đấu thứ tư, cũng có người chưa xem, nên khi nhìn thấy cái lĩnh vực thứ hai xuất hiện liền bất ngờ la lớn.
Gia chủ Tống gia tò mò: "Hai cái lĩnh vực, một cái Băng Phong, còn cái kia của Diệp Kiều gọi là gì?"
Tống Hàn Thanh nói: "Tốc độ. Tất cả mọi thứ ở bên trong lĩnh vực của nàng đều sẽ bị chậm lại."
Hắn đã may mắn được trải nghiệm qua tên nhóc quỷ khó chơi kia rồi.
Giữa lĩnh vực tối đen, tay Diệp Thanh Hàn đột nhiên chững lại, động tác đuổi giết Diệp Kiều cũng dừng, rất nhanh hắn đã ý thức được lĩnh vựa này sẽ làm giảm tốc độ của mình, tuy rằng thực lực không thay đối, nhưng sẽ bị hạn chế về hành động rất nhiều.
Sau khi nhờ Tiểu Tê ra tay Diệp Kiều cũng có thời gian thở hổn hển.
Cứ trốn hoài cũng không phải biện pháp, vấn đề nữa là Tiểu Tê sẽ không nhốt hắn lâu được, mà cái tên Diệp Thanh Hàn này lại là một phần tử hiếu chiến, ngay cả khi đang ở trong tình trạng như vậy vẫn nhất định không quên ra tay với nàng.
Ở giữa lĩnh vực, ý thức của Diệp Thanh Hàn liền khắc sâu cách kêu trời mới, giây trước vừa sử dụng xong chiêu thức, thì giây sau nàng đã âm thầm ghi nhớ, sau đó lẩn tránh, liên tục vài chiêu, nhưng vẫn không thành công. Ngược lại bởi vì bị hạn chế về hành động nên hắn còn trúng vài chiêu của Diệp Kiều.
Diệp Thanh Hàn không cảm xúc hỏi, "Ngươi từng học qua kiếp pháp của chúng ta sao?"
Diệp Kiều: "Ở trong lĩnh vực của ảo cảnh từng xem qua kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông các ngươi nên có chút quen thuộc thôi."
Sau khi lĩnh vực biến mất, mặt đất vỡ ra, nàng liền tính toán sử dụng Đạp Thanh Phong đáp xuống một vị trí an toàn. Do cánh tay Diệp Thanh Hàn lúc còn ở bên trong lĩnh vực đã bị thương, nên hắn vô cùng tức giận, liền hùng hổ dùng kiếm chém về phía Diệp Kiều.
Liên tục ném vài lá bùa đều bị Diệp Thanh Hàn mặt không cảm xúc vô tình chém nát. Sau đó lại thêm một lá bùa, hắn cũng thẳng tay xé luôn, vừa xé xong thì giây tiếp theo xung quanh đã xuất hiện sương mù, che mờ tầm mắt.
Diệp Kiều bên này còn chưa kịp thở ra, thì đột nhiên bụng lại quặn đau, sắc mặt nàng chợt trắng bệch.
Đệtttt.
Nàng liếm môi, nhịn không được nhìn chằm chằm về phía Tạ Sơ Tuyết, thì thấy đối phương cười đến xán lạn.
Diệp Kiều chỉ cảm thấy bụng càng thêm đau dữ dội, giờ khắc này nàng đã hoàn toàn bật chế độ tàn nhẫn, không còn nhân cơ hội để trốn tránh nữa, mà dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Thanh Hàn, liền đạp lên mũi kiếm của hắn, sau đó thẳng chân hướng mặt hắn đá tới, Diệp Thanh Hàn may mắn tránh được, nhưng đáng thương cho mặt đất lại thêm một vết nứt.
Nếu không tránh kịp, thì ôm trọn một cú đá này, không chết cũng tàn.
Trưởng lão: "...Con nhóc này tàn bạo thiệt nha."
Đột nhiên lại không khác gì một con chó điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro