Chương 23: Cái đồ bất hiếu, sao dám nói chuyện với cha ngươi như vậy
Ngoài ngọn núi chủ ra thì bên trong cấm địa là nơi có linh khí nồng đậm nhất, bởi vậy nó không chỉ là nơi dùng để nhốt phạt đệ tử thân truyền, mà còn là nơi rất thích hợp cho việc tu luyện.
Lần nữa bị nhốt ở trong cấm địa liền làm cho bốn người họ vô cùng buồn bực chỉ muốn cào tường.
Tính cách của Tiết Dư cùng Minh Huyền có thể chịu được yên tĩnh nên ít ra vẫn ổn, bởi vì trong Tu Chân Giới Phù tu cùng Đan tu số lượng rất ít, do đó bọn hắn phải cố gắng rất nhiều để đạt được sự kì vọng của tông môn, nhưng ngược lại Diệp Kiều và Mộc Trọng Hi lại là hai Kiếm tu thích náo nhiệt, không thể chịu đựng được khung cảnh tĩnh mịch bên trong cấm địa.
Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, "Các trưởng lão chắc cũng sẽ không có việc gì làm mà đi canh chừng chúng ta mỗi ngày đi?"
"Chúng ta có thể lén lút trốn ra ngoài không?"
Tay áo của Minh Huyền bị Diệp Kiều nắm lấy, hắn liền trả lời, "Cũng có thể."
"Tuy nhiên muốn giấu diếm các trưởng lão thì phải dùng Truyền Tống Phù để đi ra ngoài mới không bị phát hiện."
Diệp Kiều chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền hỏi tiếp, "Vậy sư huynh có Truyền Tống Phù không?"
Minh Huyền hất cằm: "Đương nhiên có rồi."
"Minh gia của ta gia tộc Phù tu số một Tu Chân Giới đó."
Diệp Kiều liền vui vẻ nhiệt tình wow một cái, "Nhị sư huynh lợi hại quá đi ~"
Minh Huyền nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sùng bái của Diệp Kiều, hắn liền ho nhẹ một cái cực kì hưởng thụ, sau đó không hề do dự lấy ra Truyền Tống Phù đưa cho nàng, "Ta có hai tấm thôi, các ngươi dựa vào tình huống thích hợp mà dùng."
Hai mắt Diệp Kiều sáng lên, lập tức nhận lấy, tâng bốc hắn tận mây xanh: "Nhị sư huynh đúng là tuyệt vời nhất trên đời."
"..."
Minh Huyền cực kì đắc ý nhướng mày.
Đó là đương nhiên rồi!
Nhưng mà có điều...
Hắn luôn cảm thấy lời nói của tiểu sư muội sao lại nghe quen tai vậy.
Tiết Dư đang ngồi thiền kế bên liền mở mắt ra, hắn hơn phân nửa cũng biết hai sư đệ sư muội nhà mình là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn, muốn bọn hắn an phận còn khó hơn hủy diệt Tu Chân Giới nữa.
Hắn thở dài, không yên lòng dặn dò: "Hai người các ngươi đi ra ngoài đừng có gây chuyện biết chưa, nếu thấy tình huống không ổn thì lập tức xé nát lá bùa này cho ta."
"Nếu như gặp phải cơ duyên nào đó, đoạt được thì đoạt, còn đánh không lại thì đừng có giành, đợi đến khi Đại hội thi đấu diễn ra sẽ được đi vào đại bí cảnh, năm người chúng ta ở cùng một chỗ sẽ an toàn hơn, lúc đó các ngươi muốn cái gì thì bọn ta giúp các ngươi lấy cái đó."
Tiết Dư lải nhải dặn dò nửa ngày, Diệp Kiều vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc, cười tủm tỉm nói: "Tam sư huynh yên tâm, chúng ta đều là người ngay thẳng, lần này xuống núi chắc chắn sẽ không gây họa."
"À đúng rồi." Diệp Kiều cúi đầu tìm trong túi trữ vật lấy ra Thối Linh Đan, đây là viên đan còn dư lần mà trước nàng luyện được, "Linh đan này có thể giúp các ngươi hấp thu linh khí nhanh hơn đó."
Đối với ý định ngồi trong cấm địa để tu luyện của hai sư huynh, trong khả năng hỗ trợ của mình nàng liền ra tay giúp.
Thối Linh Đan có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng thanh lọc tạp chất trong linh khí, do đó chỉ cần ăn một viên có thể tăng nhanh hiệu quả hấp thụ.
Ngửi được mùi hương bún ốc quen thuộc, mặt Minh Huyền lúc này liền tái méc.
Cho dù đã qua mấy tháng, nhưng hắn vẫn không thể nào quên được mùi hương của viên đan dược này.
Diệp Kiều cũng không biết mấy sư huynh rất sợ mùi hương của viên đan dược do mình luyện ra, nàng liền nhanh chóng đem Thối Linh Đan để xuống, sau đó cùng Mộc Trọng Hi không chút do dự xé Truyền Tống Phù rời khỏi cấm địa.
Trải qua lần bị Diệp Kiều đầu độc trước đó, Tiết Dư đã chuẩn bị sẵn tâm lí, hắn lắc lắc cái bình sau đó đưa lên mũi ngửi thử, liền kinh ngạc phát hiện tiểu sư muội vậy mà nói thật, "Linh khí trong viên đan dược này rất nồng, không lẽ tiểu sư muội thật sự biết luyện đan sao?"
Lúc trước khi Diệp Kiều đưa cho hắn ăn, Tiết Dư chỉ nghĩ là nàng bày trò, với lại hương vị của nó quá kinh khủng, khiến cho hắn ăn một miếng đã ói hết ra ngoài, nên cũng không để ý đến việc linh khí bên trong viên đan lại thuần túy như vậy.
Minh Huyền nghe vậy liền nổi da gà, Tiết Dư vô cùng say mê luyện chế đan dược, còn Diệp Kiều cũng không phải người bình thường, nếu hai người này cùng kết hợp với nhau thì có khác gì chế tạo vũ khí sinh học chết người đâu.
Nếu sau này bọn họ bắt tay nhau luyện chế đan dược, vậy cuộc sống của hắn cùng Mộc Trọng Hi chắc chắn toi luôn rồi.
"Uầy... Chắc đan dược này mua từ Bích Thủy Tông đó." Giọng Minh Huyền khô khốc, "Ta nghe sư phụ nói, gần đây đệ tử thân truyền của Bích Thủy Tông mới vừa xuống núi không phải sao? Qua mấy tháng nữa đại bí cảnh mở ra rồi, có thể là sư muội cùng sư đệ đi xuống núi thì vô tình gặp phải, nên hai người họ liền mua mấy viên đan dược thôi."
Tiết Dư chớp mắt một cái, "Thì ra là vậy ư?"
Minh Huyền điên cuồng gật đầu: "Đúng vậy đó đúng vậy đó, số người có hai đạo song tu trong Tu Chân Giới này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, với lại tiểu sư muội cũng còn quá nhỏ đi!!"
Tiết Dư nghĩ lại thì thấy cũng đúng, hắn có chút tiếc nuối, còn nghĩ rằng sau này có thể cùng tiểu sư muội nghiên cứu đan dược chung với nhau nữa.
Dù sao chỉ có một mình cũng rất chán.
**************
Diệp Kiều ủy thác toàn bộ đan dược của mình cho cửa tiệm có tên Tứ Quý Đường ở Thành Vân Trung, trong lúc này chủ tiệm đang nói thao thao bất tuyệt để quảng cáo đan dược cho hai nữ tu sĩ nhìn có vẻ rất giàu.
"Tiên tử, ngươi đừng nhìn thấy vẻ ngoài nó xấu xí như vậy mà đánh giá không tốt, thật ra chất lượng bên trong cực kì tốt luôn đó."
Đôi mắt xinh đẹp của đối phương mở to, có chút tức giận cười: "Ngươi chắc chắn sao?"
Cái thứ xấu xí như này mà chất lượng tốt ư?
"Thật đó, vị tiên tử này, người ta có câu không thể trông mặt mà bắt hình dong, đan dược cũng giống như vậy." Chủ tiệm tận tình thuyết phục, mấy ngày nay có rất nhiều Đan tu tìm đến hắn để hợp tác, nên thật ra từ đầu hắn cũng không có coi trọng mấy viên đan dược với vẻ ngoài kì lạ này.
Nhưng ai bảo giá cả của nó so với mấy Đan tu khác đưa ra lại rẻ hơn nhiều cơ chứ.
Vấn đề trọng điểm là ngoại trừ vẻ ngoài xấu xí của nó thì chất lượng lại không thua gì đan dược do đại tông môn luyện chế ra.
"Không phải ta nói quá lên để bán được hàng đâu. Đan dược này so với Bích Thủy Tông không kém gì nhau luôn, thật đó."
Hai người ban đầu không có hứng thú gì với loại đan dược xấu xí này sau khi nghe xong được câu nói của chủ tiệm, bước chân liền ngừng lại: "Ngươi nói không kém hơn so với Bích Thủy Tông là ý gì?"
Thiếu nữ đứng tại chỗ cười thành tiếng, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?"
"Ngươi thật sự đem đan dược của Bích Thủy Tông đi so sánh với đan dược được bán tùy tiện bên ngoài sao?"
Nghe nàng dùng giọng điệu vô cùng châm chọc mỉa mai nói chuyện, nữ nhân bên cạnh liền ngăn nàng lại, không đồng tình nói nhỏ: "Miểu Miểu, không được nói như vậy."
Người tên Miểu Miểu liền chu mỏ một cái, khó chịu lầm bầm: "Nhưng mà...nó xấu như vậy."
Nữ nhân nhíu mày, đổ ra một viên đan dược màu vàng nâu, bóp nát rồi nói: "Ngươi nhìn đi."
"Linh khí bên trong rất đậm."
"Chất lượng cũng tốt, nhưng tại sao hình dạng lại kì lạ như vậy?"
Rốt cuộc thì đây là thần thánh phương nào lại có thể luyện ra được viên đan dược xấu vậy chứ? Giá còn rẻ cực kì, người đó không sợ sau này sẽ gây ra sự cạnh tranh giá cả trên thị trường sao?"
Là đệ tử trong tông môn có nhiều Đan tu nhất, nên nàng không muốn gặp phải tình cảnh này đâu.
Miểu Miểu cẩn thận cảm nhận linh khí tỏa ra, sau đó sự bất mãn trong lòng liền giảm bớt, mắt mở to nói, "Trời ơi, cái tên luyện ra mấy viên đang này đầu óc bị gì vậy? Bộ hắn không rành về giá cả của đan dược hay là vì lí do nào khác đây?"
Một viên đan dược mà chỉ bán với giá mười viên linh thạch trung phẩm.
Bị điên à?
"Có lẽ do hình dạng quá xấu, nên bán giá cao sẽ không có ai mua?" Nàng như có điều suy nghĩ, dù sao chi phí để luyện ra đan dược không có bao nhiêu hết, chủ yếu giá cao là vì công sức bỏ ra.
"Cũng có thể là do đối phương không muốn kiếm tiền, chỉ muốn tạo điều kiện cho tán tu mua được đan dược tốt để sử dụng mà thôi?" Miểu Miểu nhẹ nhàng nói, "Ta nghe sự phụ nói năm nay do đại bí cảnh chuẩn bị mở ra nên mấy ngày nay tu sĩ tập hợp lại đây rất nhiều."
Nữ nhân kế bên cũng gật đầu tán thành ý kiến, tán đồng nhẹ gật đầu, "Loại tán tu thâm tàng bất lộ như thế này, có lẽ chúng ta cần phải gặp mặt mới được."
***********
Sau khi xé nát phù lục, bọn họ liền rơi xuống vị trí trung tâm Thành Vân Trung, người đến người đi vô cùng tấp nập chủ yếu là tán tu, Diệp Kiều liền thở ra, vì nàng nghe nói Truyền Tống Phù này chính là cái dạng thích chơi trò lựa chọn chỗ đáp đất ngẫu nhiên, cũng may bọn họ không bị truyền đến nơi nào kì lạ.
Nếu xui xẻo lại bị truyền tống đến bên trong bụng yêu thú, hoặc mộ của nhà ai đó, sẽ rất đáng sợ nha.
Mộc Trọng Hi chú ý đến thanh kiếm treo bên hông Diệp Kiều, nhịn không được khuyên nhủ, "Tiểu sư muội à, ngươi nên đến Kiếm Quật chọn một thanh kiếm bản mệnh đi."
"Kiếm Quật ở Vấn Kiếm Tông đó, đợi đến lúc thi đấu, chỉ cần ngươi đạt được một trong mười vị trí đầu bảng, sẽ có tư cách đi vào Kiếm Quật."
"Nơi đó của bọn hắn có đủ mọi loại kiếm ngay cả thượng cổ linh kiếm cũng có luôn."
Diệp Kiều: Tốt vậy sao.
"Mà thôi quên đi, kiếm của ta cũng rất tốt rồi." Nàng nói thầm, hư rồi có thể thay cái mới, quan trọng là không cần đạt được mười vị trí đầu.
Mộc Trọng Hi: "..." Bất lực đến nằm dài.
Dù sao cũng không ai có thể khơi dậy được sự cố gắng trong người Diệp Kiều.
Vì câu nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, muốn hóng tin tức gì thì cứ đến tửu lâu, do đó hai người liền quyết định đi ăn gì đó trước tiên.
Trên lầu đã kín bàn, chỉ còn vài bàn trống ở tầng dưới, sau khi đã kiếm được bàn để ngồi, Diệp Kiều liền gọi hai tô mì, không quên đá chân Mộc Trọng Hi nhắc nhở, "Ăn xong ngươi trả tiền đó."
Mộc Trọng Hi rất sảng khoái: "Không thành vấn đề."
Trong lúc chờ đợi, liền có một nhóm người bước vào trong tửu lâu, Diệp Kiều nhìn thấy trang phục của bọn họ y chang nhau, bên hông cũng đeo bội kiếm, giống như là đệ tử thuộc tông môn nào đó vậy.
Nam nhân đi đầu gương mặt rất dài y hệt mặt ngựa, hắn quét mắt một vòng, thì đột nhiên kêu lên một tiếng, "Ô kìa, đây không phải là Trường Minh Tông đó sao?"
Diệp Kiều ngẩn người, suýt nữa còn tưởng hắn đang nói mình cùng Mộc Trọng Hi.
Kết quả lại thấy hai người đang ngồi ở bàn khác đứng lên.
Đối phương không mặc trang phục đệ tử, nên nếu tên mặt ngựa này không mở miệng hí, Diệp Kiều cũng không biết hai người này là đệ tử Trường Minh Tông.
Mộc Trọng Hi vuốt cằm: "Nếu như ta không nhìn lầm, thì đám kia chắc là đệ tử nội môn của Vấn Kiếm Tông."
Vấn Kiếm Tông sao?
Diệp Kiều chớp mắt mấy cái, "Là cái tông được người ta đồn sẽ đứng hạng nhất năm nay đó hả?"
Mộc Trọng Hi gật đầu, ánh mắt mọi người xung quanh bây giờ đều đang hướng về phía mấy người bên kia.
Nam nhân mặt ngựa kia giống như có ân oán gì với đệ tử Trường Minh Tông vậy, lúc này bầu không khí đã có chút giương cung bạt kiếm.
Đệ tử Trường Minh Tông lớn tiếng nói, "Tống Kiến, ngươi đừng có không biết điều như vậy."
"Đây là Thành Vân Trung, cấm không được rút kiếm."
Nam nhân mặt ngựa tên Tống Kiến liền cười nham nhở, "Sợ cái gì? Ta còn chưa làm gì các ngươi mà."
"Trước đó không phải ta đã nói rồi sao? Ở nơi này của ta Trường Minh Tông các ngươi chỉ là một đám rác rưởi."
"Sau này nếu gặp được chúng ta thì tốt nhất nên đi đường vòng, biết chưa hả." Hắn nhẹ nhàng vỗ mặt đối phương, cực kì khinh thường nói.
Khi thấy hai mắt đệ tử Trường Minh Tông đỏ lên, Tống Kiến cười càng thêm đắc ý, "Sao vậy? Ta nói gì sai sao?"
Mộc Trọng Hi nghiến răng, cố gắng kiềm chế ý định muốn đánh người của mình, hắn hít sâu một hơi, vì ở Thành Vân Trung quy định không được rút kiếm, nên hắn chỉ có thể liều mạng giữ bình tĩnh.
Diệp Kiều cầm lên tô mì chay, đứng lên nhìn Mộc Trọng Hi, giọng điệu hời hợt, "Tứ sư huynh, Vấn Kiếm Tông luôn là bộ dạng điên cuồng chảnh chó như vậy sao?"
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy được cái thể loại người phách lối như thế.
Mộc Trọng Hi ừ một tiếng, chán ghét nói, "Bọn hắn là đệ tử của tông môn đứng đầu Tu Chân Giới, nên xem thường chúng ta lâu lắm rồi. Với lại hai tông có ân oán với nhau, nên mỗi lần ra ngoài mà đụng phải đều sẽ xảy ra xung đột."
"Lần thi đấu vào trăm năm trước, Vấn Kiếm Tông đứng thứ nhất, Nguyệt Thanh Tông thứ hai, Thành Phong Tông thứ ba, Bích Thủy Tông thứ tư."
"Còn chúng ta thì đứng thứ năm."
"Mà thân truyền của Bích Thủy Tông toàn là nữ tử với Đan tu cũng không giỏi đánh nhau, nên đứng thứ tư cũng cao rồi."
Huống chi Bích Thủy Tông rất giàu, Đan tu nhiều. Nên không ai muốn gây chuyện với bọn hắn, không thôi xui xẻo bị liệt vào danh sách đen của Bích Thủy Tông, thì sau này lỡ như bị thương liền hết cứu.
Diệp Kiều: "Nói cách khác, thì Trường Minh Tông chúng ta giống như rác rưởi thiệt."
Mộc Trọng Hi: "...Nói như vậy cũng không sai." Nhưng sao tiểu sư muội lại có thể nói thẳng ra như vậy chứ?
Cuộc cãi vã đằng kia vẫn chưa ngừng, Diệp Kiều cũng coi như không có gì xảy ra húp thêm vài ngụm nước súp, sau đó bưng tô lên hỏi: "Tứ sư huynh, ngươi ăn no chưa?"
Thật ra mì chay cũng không có gì để ăn, Mộc Trọng Hi gật đầu, không hiểu nàng hỏi như vậy làm gì, "Sao vậy tiểu sư muội?"
Hắn vừa dứt lời, liền thấy Diệp Kiều đi thẳng tới trước mặt Tống Kiến.
"Ngươi tên là Tống Kiến đúng không?" Nàng mỉm cười.
Tống Kiến đột nhiên bị cắt ngang, quay đầu hung ác nói: "Muốn gì?"
Nàng liền nhanh chóng đem tô mì úp lên mặt hắn: "Cái đồ bất hiếu, sao dám nói chuyện với cha ngươi như vậy?"
Toàn bộ quá trình thực hiện cực kì lưu loát, không hề có một chút do dự nào, sau đó nàng quay đầu về phía Mộc Trọng Hi la to: "Chạy mau lên!!"
Một đội hai người mang theo kinh nghiệm bị rượt đuổi vô số lần ở Trường Minh Tông, lúc này liền co chân phóng nhanh như bay, trong tích tắc đã không còn bóng dáng.
Chỉ còn lại Tống Kiến chật vật đứng hiu quạnh trong gió, cằm hắn nhiễu xuống nước mì, trên đầu thì dính một vài cọng mì còn thừa, bộ dáng vừa dơ vừa hài.
Diệp Kiều sử dụng Đạp Thanh Phong, quyết tâm chạy về phía trước không thèm quay đầu nhìn lại.
Nàng cũng không lo lắng đối phương sẽ đuổi theo, vì tu vi của cái đám nội môn kia cao nhất cũng chỉ Trúc Cơ, một mình Mộc Trọng Hi cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Huống chi Thành Vân Trung không cho phép đánh nhau.
Nhớ lại bộ dáng nghệch mặt của đối phương, Diệp Kiều liền cười hả hê, tâm trạng vô cùng tốt, "Từ lúc hắn mới bước vào cửa, ta đã muốn làm như vậy rồi."
"Tiểu sư muội." Mộc Trọng Hi đuổi theo, giẫm lên Triêu Tịch Kiếm, quay sang nàng giơ ngón tay cái lên, hít một hơi thật sâu: "Ngươi đúng là dã man thật đó."
Hắn chậm rãi phun ra bốn chữ: "Rất là trâu bò."
Mộc Trọng Hi nhìn không vừa mắt mấy người Vấn Kiếm Tông lâu rồi, nhưng cứ nghe theo lời trưởng lão dạy, mỗi lần gặp chuyện cứ nhẫn nhịn mãi, cho đến khi nhìn thấy hành động của Diệp Kiều đã khiến cho tâm trạng hắn bây giờ vô cùng thoải mái...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro