Chương 24: Biệt đội cảm tử đã tụ họp thêm một người rồi
Hai người họ hiện tại đang trong tình cảnh không thể đi ăn cơm, nhưng cũng may Mộc Trọng Hi vẫn còn đáng tin cậy, trước đó hắn đã tìm hiểu được một tin tức đó là dạo gần đây ở Yêu Thú Lâm đang xảy ra tình trạng náo động rất kì lạ, bình thường nếu gặp hiện tượng này chắc chắn sẽ có bảo vật gì đó xuất hiện, vì vậy hai người quyết định đi vào Yêu Thú Lâm xem thử.
Diệp Kiều không nhớ rõ trong cốt truyện có nhắc gì đến Yêu Thú Lâm hay không nên cũng không biết nơi đây sẽ xảy ra cơ duyên gì, vì cuối cùng tất cả cơ duyên đều thuộc về nữ chính, tuy nhiên bây giờ lại không thấy Vân Thước xuất hiện, thì chỉ có thể chứng minh rằng nơi đây không có thứ gì tốt hết.
Cho dù như vậy cũng không có gì ngăn cản được hai sư huynh muội thích hóng hớt này chạy đến nơi đây để tham gia náo nhiệt.
Trên thực tế không chỉ có hai người bọn họ mà còn có những tán tu khác cũng đến đây để hóng chuyện. Trong Tu Chân Giới thì tán tu là những người không thuộc môn phái nào cả, họ chỉ hành động độc lập, không có gia thế, cũng không có sư phụ dạy bảo, nếu chết bên ngoài cũng không có ai để tâm tới, chính là dạng người rất thích hợp để khi dễ.
Bởi vì biết không có đại cơ duyên gì, nên Diệp Kiều không nhanh không chậm đi cùng sư huynh ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, phía bìa rừng cũng không có gì nguy hiểm, càng đi sâu vào trong, không gian càng yên tĩnh.
Mấy yêu thú bình thường đi ngang qua cũng toàn là cấp thấp, nên rất thuận tiện cho nàng đem ra rèn luyện một chút.
Do trước đó đã trải qua một khóa rèn luyện, nên lần này Diệp Kiều giết yêu thú cũng nhẹ nhàng lưu loát hơn nhiều.
"Dễ mà đúng không."
Mộc Trọng Hi cũng không hào hứng lắm.
Đa số Kiếm tu đều là những phần tử hiếu chiến, tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ của nó, mà ngoại lệ này không ai xa lạ chính là Diệp Kiều, mặc dù là Kiếm tu nhưng nàng luôn có suy nghĩ nếu đánh được thì đánh, còn không đánh lại thì chạy.
Ở Trường Minh Tông ngoại trừ Đại sư huynh ra, thì chỉ còn dạng đệ tử như này, một là người tu vi thấp hơn hắn, hai là Đan tu với Phù tu chân yếu tay mềm như cọng bún, nên bình thường cũng không có ai dám đánh nhau với Mộc Trọng Hi, do đó hắn hiểu rất rõ tâm trạng khi làm cao thủ đúng là nhân sinh tịch mịch như tuyết.
"A a a a!!"
Từ tốn đi ngắm cảnh cũng qua được nửa tiếng, bọn hắn đã dần dần đi vào sâu trong rừng, bỗng nhiên lại nghe được một tiếng lừa hí thảm thương.
Diệp Kiều nhìn sang thì thấy một thiếu niên đang hốt hoảng, chạy ngã nghiêng, lảo đảo về phía trước, còn phía sau thì đang bị một con chim lớn đuổi theo.
Chính xác luôn, một con chim rất lớn.
Chiều dài tầm ba mét, màu lông rực cháy như lửa, nhìn giống như cùng loại chị em bạn dì với phượng hoàng, đôi mắt vàng kim sắc lạnh tràn đầy nguy hiểm, cái mỏ thon dài có thể mổ người ta thành mấy cái lỗ lớn.
Người kia tuy nhìn hơi chật vật, nhưng mà cũng không bị thương gì cả, điều đó chứng minh rằng năng lực của hắn không tệ.
Thiếu niên nhìn thấy hai người thì hai mắt sáng lên, tuy nhiên sau khi thấy được tu vi của bọn họ thì ánh sáng trong mắt tắt ngủm, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, hắn hét lớn: "Các huynh đệ, mau chạy đii!!!"
"Cái con quỷ lông đỏ này nó biết mổ người đó!!"
Diệp Kiều không nghĩ tới việc người này lại rất tốt bụng.
Đang bị rượt chạy bán sống bán chết, cũng không quên nhắc nhở người khác nữa.
Xích Điểu đã phát hiện thêm hai con mồi mới, liền hưng phấn cực kì, kêu lên một tiếng vô cùng chói tai, sau đó cúi người vọt qua phía bọn họ.
Mộc Trọng Hi nhanh chóng rút kiếm, hàn quang lạnh thấu xương liền tỏa ra, sau đó va chạm với cái mỏ bén nhọn của Xích Điểu, vang lên tiếng kêu nhức tai, tay cầm kiếm của hắn tê rần, sau đó lui về nửa bước, vẻ mặt trầm trọng: "Là Kim Đan Trung Kỳ."
Ở Tu Chân Giới chỉ cần kém một bậc, là sức mạnh sẽ cách biệt một trời một vực.
Diệp Kiều có chút kinh ngạc.
Mộc Trọng Hi bây giờ chỉ mới đến Kim Đan Sờ Kỳ mà thôi.
Nói không chút khoa trương tí nào, chính là một Kim Đan Trung Kỳ có thể đánh hai Kim Đan Sơ Kỳ thành bã mía luôn đó.
Có lẽ nó phát hiện Mộc Trọng Hi không dễ đối phó cho nên liền quay đầu tiếp tục rượt đuổi thiếu niên kia.
Đối phương khóc không ra nước mắt, "Cứu mạng a!!"
"Cứu ta, trời ơi, mau cứu ta, éc éc, cứu ta vớiii!!"
Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là xé Truyền Tống Phù chạy trốn, tuy nhiên nếu bây giờ bọn họ không giúp người kia, hắn chắc chắn sẽ bị mổ thành cái rổ luôn cho coi.
Trong chớp mắt, Diệp Kiều không chút do dự dùng linh lực nhặt lên cục đá nhắm vào đầu nó ném tới.
Nàng dùng hết sức lực để ném, do đó cục đá đã đập vào đầu của Xích Điểu một cái bốp, thành công chọc giận con chim đỏ lòe loẹt này.
Cấp bậc càng thấp thì chỉ số thông minh cũng thấp, yêu thú có tu vi Kim Đan Trung Kỳ thì trí óc chỉ tương đương với đứa trẻ bảy tám tuổi mà thôi, đã vậy loài chim thường dễ giận đụng là quạu, do đó đúng như nàng dự đoán, chỉ một cục đá khi nãy cũng đã làm cho con chim ngốc này tức giận rồi.
Nó liền xoay người vọt qua phía Diệp Kiều đang đứng.
Nàng cũng không muốn đánh nhau với nó, nên liền nhanh chóng chạy trốn.
Đối với cuộc thi chạy giữa một Trúc Cơ với một Kim Đan, thì không cần đoán cũng biết được kết quả như thế nào rồi.
"Cẩn thận kìa!" Mắt thấy nàng sắp bị đuổi kịp, Đoạn Hoành Đao liền la lớn nhắc nhở.
Mộc Trọng Hi nhanh chóng phản ứng, hắn bay nhanh lại chỗ Diệp Kiều sau đó rút kiếm chém ra một nhát kiếm khí lên người Xích Điểu.
Hắn đã gây ra sát thương về mặt tinh thần cho Xích Điểu, một nhát kiếm khí liền đem lông chim xinh đẹp đang bay bay trong gió của nó cắt trụi một nửa.
Thiếu niên: "..." Này, sao lại cạo đầu nó vậy.
Hắn ngơ ngác nhìn Xích Điểu phẫn nộ xoay người lao tới Mộc Trọng Hi, nhưng chưa đuổi kịp mấy bước đã bị Diệp Kiều đứng ở phía sau chọi đá.
Xích Điểu lại xoay người rượt Diệp Kiều, Mộc Trọng Hi lần nữa rút kiếm đánh lén nó.
Hai người phối hợp ngươi đánh ta chạy, làm cho Xích Điểu bị chơi cho xoay vòng vòng.
Nó tức lắm rồi.
Hai con người này đúng là đê tiện!!
Thiếu niên trợn mắt há miệng, dần dần cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh.
Đù, thì ra còn có thể chơi như vậy sao?
Thừa dịp hai người kiềm chế Xích Điểu, thiếu niên đứng một bên xem liền xác định đúng thời cơ đem sợi dây thừng màu vàng ném cho Diệp Kiều, la lớn: "Huynh đệ, cầm lấy."
Diệp Kiều chộp được bó dây thừng, trong nháy mắt liền biết được cách sử dụng của nó, đây chắc là Thừng Trói Yêu cực kì đắt tiền trong truyền thuyết đi, sau đó nàng không chút do dự ném về phía Xích Điểu.
Nó phẫn nộ gật đầu, theo bản năng duỗi cổ cắn dây thừng.
Diệp Kiều khóe miệng nhếch lên, đưa tay ra chộp lấy sợi dây.
Xích Điểu thấy hành động của nàng thì càng thêm chắc chắn con người này muốn lấy lại sợi dây, vì vậy nó càng cắn chặt hơn.
Trong lòng Diệp Kiều liền nở hoa, nàng đang lo không biết dùng cách gì để để trói chặt yêu thú Kim đan Trung Kỳ, nhưng lại không nghĩ đến con chim ngốc này vậy mà tự chui đầu vào lưới.
Nàng vươn tay ra nhanh chóng quấn dây xung quanh mỏ của Xích Điểu, dây trói yêu sao khi được cố định thì trong nháy mắt liền siết chặt lại.
Tới lúc Xích Điểu nhận ra mỏ của mình bị quấn chặt thì đã muộn rồi.
Nó tức giận định kêu lên âm thanh chói tai, nhưng rất tiếc do miệng đã bị phong ấn nên chỉ có thể đứng tại chổ nhảy tới nhảy lui, trông cực kì phẫn hận.
"Loại yêu thú này chỉ cần miệng không hoạt động được thì nó cũng thành con chim màu đỏ vô dụng."
Sau khi thấy cuộc chiến đã kết thúc, người nọ mới cố gắng khống chế đôi chân đang run rẩy của mình, giả bộ bình tĩnh như bộ dáng của một cao thủ.
Diệp Kiều liếc mắt nhìn hắn: "Trước tiên đem chân của ngươi đứng thẳng lên đi rồi mình nói chuyện."
Thiếu niên: "..."
Hắn xấu hổ vì đôi chân run rẩy của mình đã bị phát hiện, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Ta chính là Khí tu đó, không phải mấy chuyện đánh nhau như này là dành cho Kiếm tu các ngươi hay sao?"
"Lúc trước ta ở trong tông môn là người luôn được che chở, mỗi lần ta đi đâu cũng có người bảo vệ ta hết..."
Hắn đứng nói lảm nhảm một đống chuyện, kết quả quay đầu nhìn sang thì phát hiện hai người kia đang ngồi xổm dưới đất tò mò đánh giá Xích Điểu.
"Đù, đây là Xích Điểu trong truyền thuyết kìa." Mộc Trọng Hi tò mò lấy chân đá đá nó.
Sau đó nhận lại được con mắt như hạt đậu của Xích Điểu đang tức giận trừng hắn.
Diệp Kiều đưa tay ra túm lấy mấy cọng lông trên người nó, vô cùng hài lòng, "Ta nghe nói lông của Xích Điểu có thể làm pháp khí phòng ngự."
"Đa số Khí tu khi chế tạo pháp khí phòng ngự sẽ sử dụng đến vật liệu này."
"Sao ngươi biết hay vậy?"
Diệp Kiều: "Coi trong sách." Sự thật đã chứng minh lợi ích của việc đọc nhiều sách.
Mộc Trọng Hi đôi mắt lập tức sáng lên, "Nếu chúng ta đem bán cho người của Thành Phong Tông nhất định sẽ gom được một mớ tiền đi?"
Diệp Kiều bắt lấy con chim đỏ đang ra sức giãy giụa, nghĩ một chút, rồi lắc đầu: "Đừng vội bán nó."
"Chúng ta có thể nhổ trụi lông nó trước, rồi đợi cho nó mọc lại, sau đó lại nhổ tiếp, cái này gọi là phát triển dài lâu. Chúng ta không thể ăn không ngồi rồi được, phải học cách nhìn xa trông rộng."
Mộc Trọng Hi hướng nàng giơ ngón cái, "Sư muội, thật đúng là biết cách suy nghĩ."
Tuyệt vờiii!
Xích điểu: "..." A a a con người đúng là đáng ghét quá đi.
Thiếu niên nghe được thì bất ngờ: "..." Hắn còn chưa nghĩ được như vậy nữa đó.
Đoạn Hoành Đao là đệ tử thân truyền của Thành Phong Tông, từ đó tới giờ khi bắt được cái gì thì dùng liền cái đó, đúng là không nghĩ đến việc nuôi dưỡng yêu thú, sau đó chờ lông của nó mọc lại rồi tiếp tục thu hoạch.
Thì ra, còn có thể phát triển dài lâu nữa sao?
"Chúng ta trói nó lại trước đi?" Tuy nói như vậy, nhưng làm thế nào để đem Xích Điểu về tông môn vẫn còn là một vấn đề nan giải, nói chi dây thừng này cũng không phải của bọn họ, là của vị huynh đệ kia.
Thiếu niên thấy thế liền ngơ người, rồi hào phóng nói: "À dây Thừng Trói Yêu này ta tặng cho các ngươi luôn đó."
"Ta không thiếu pháp khí đâu." Hắn đối mặt với ánh mắt của hai người, ngại ngùng cười: "Ta là một Khí tu, vốn dĩ đến Yêu Thú Lâm để tìm vật liệu luyện khí, không ngờ lại dính phải phiền phức như này."
"Bình thường loại cấp bậc yêu thú như Xích Điểu chỉ xuất hiện ở sâu trong rừng." Hắn gãi đầu không nghĩ ra, "Hôm nay lại chạy ra bên ngoài, đúng là kì lạ."
Thật ra nếu hai người Mộc Trọng Hi không ra tay giúp đỡ thì hắn cũng có thể chạy trốn, tuy nhiên sẽ hao tổn linh khí một chút, mà dù như thế nào đi nữa, hắn vẫn rất cảm kích hai người, "Các ngươi cũng nghe đồn trong Yêu Thú Lâm có bảo vật xuất hiện, nên đến đây kiểm tra đúng không?"
Diệp Kiều gật đầu.
Hắn thấy thế liền hỏi: "Vậy chúng ta đi chung với nhau được không? Ta tên là Đoạn Hoành Đao."
"Được nha." Diệp Kiều lập tức bày ra bộ dáng hữu nghị hai bên mà mỉm cười giới thiệu, "Ta là Diệp Kiều."
"Mộc Trọng Hi."
Vì thế tạm thời liền hình thành một tiểu đội ba người."
"Chúng ta đặt tên nhóm đi." Mộc Trọng Hi sờ cằm, "Tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên cùng người khác lập thành một đội."
"Vậy tên là tam kiếm khách được không?"
Diệp Kiều: "..." Bất lực.
Đoạn Hoành Đao: "Tên này..." Tại thời điểm Diệp Kiều cho rằng hắn muốn nhận xét gì đó, thì thấy hai mắt Đoạn Hoành Đao sáng rực lên, hào hứng nói: "Tên này hay đó."
Diệp Kiều: "... Ô cê hay."
Tam kiếm khách thì tam kiếm khách đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cái đội ngũ plastic này một chút liền giải tán chứ gì.
Yêu thú ở bên trong đây dùng mắt thường có thể nhìn thấy đang ít dần, dọc đường đi cũng không thấy gì nguy hiểm, không chừng hiện tại ở bên trong cũng tập trung không ít tu sĩ đi, vì ai cũng muốn biết có bảo vật gì ở đây lại khiến do Yêu Thú Lâm xuất hiện náo động kì lạ như vậy.
Khi ba người bọn hắn đi vào, tình huống vẫn còn diễn ra kịch liệt, hiện trường trước mắt chia làm hai đám người, một nhóm tán tu Kim Đan cầm đầu, nhóm còn lại...
"Trời má sao lại gặp Tống Hàn Thanh nữa...?"
Con mẹ nó không phải người quen hay sao?
"Chính xác, là đám trâu chó Nguyệt Thanh Tông." Diệp Kiều lười nhớ tên bọn hắn.
Nên tạm thời gọi tắt bọn họ là đại quân trâu chó đi.
Không thể không nói, miệng lưỡi của Diệp Kiều rất có năng lực gây sát thương cho người khác.
Tống Hàn Thanh vẫn đang không kiên nhẫn giằng co với đám tán tu dơ bẩn đằng kia, bất ngờ nghe được giọng nói Diệp Kiều, biểu tình liền trở nên khó coi, lạnh mặt nhìn về phía Diệp Kiều.
Hắn nhận lệnh của sư phụ đến đây kiểm tra tình hình, nếu không có gì đặc biệt xảy ra, thì việc náo động kì lạ ở Yêu Thú Lâm chắc chắn là do có bảo vật xuất hiện.
Nhưng mà nơi có linh khí thường sẽ kèm theo yêu thú bảo hộ cấp Kim Đan trở lên.
Tống Hàn Thanh lập tức lựa chọn biện pháp cực kì hèn hạ, đó là bày trận nhốt đám tán tu này cùng đại yêu thú ở cùng một chỗ, cho bọn họ làm mồi nhử để kiềm chế yêu thú, sau đó hắn sẽ dẫn nhóm của mình đi lấy linh khí mang về.
Đây lẽ ra là biện pháp hoàn hảo không có gì sai sót, nhưng ai ngờ lại xuất hiện người của Trường Minh Tông cơ chứ.
"Diệp Kiều." Tống Hàn Thanh híp mắt, "Các ngươi muốn chết chung sao?"
"Đúng lúc lắm đó." Hắn nhếch môi, "Ta đang cần đám phế vật các ngươi tới lót đường đây."
Càng nhiều người càng tốt, có thể kiềm chế yêu thú giúp hắn chốc lát, còn việc bọn họ có chết hay không? Thì liên quan gì tới hắn chứ.
Vốn dĩ ở Tu Chân Giới chính là cá lớn nuốt cá bé mà.
Đoạn Hoành Đao run lên, tiến đến nói nhỏ bên tai Diệp Kiều: "Bọn họ là thân truyền của Nguyệt Thanh Tông đó."
"Sao ngươi quen được vậy?"
Theo Đoạn Hoành Đao biết, Tống Hàn Thanh là người có lòng dạ vô cùng hẹp hòi.
"À do trước kia ta chơi hắn một vố đó mà."
Hiện tại nhóm tán tu đã bị thương không ít, rất nhiều người cũng lựa chọn không đi tiếp vào bên trong, người nào sáng suốt đều nhìn ra được đám thân truyền Nguyệt Thanh Tông muốn lấy bọn họ ra làm mồi nhử cho yêu thú.
Nhưng có lẽ do phía trước đánh nhau truyền đến động tĩnh quá lớn, trên mặt đất bỗng xuất hiện rung động rất nhỏ, sau đó là một tiếng rít gào truyền đến, một con yêu thú đen thui phóng đến, phát ra uy áp cường đại khiến cho một số người ngay lập tức cảm thấy không khỏe.
Mộc Trọng Hi nhíu mày, Kim Đan Hậu Kỳ.
Điên rồi đúng không?
Yêu thú Kim Đan Hậu Kỳ.
Bọn họ còn chưa đi sâu vào bên trong nữa.
Tống Hàn Thanh nhìn thấy con yêu thú kia, ánh mắt bỗng dừng lại, sau đó không hề do dự đem lá bùa trong tay ném lên người yêu thú, hắn lựa chọn chọc giận nó nhằm mục đích ngăn cản mấy người Diệp Kiều.
Linh khí lần này, nhất định phải là của hắn.
Tống Hàn Thanh cực kì âm hiểm, lá bùa hắn dùng chính là Ma Hóa Phù, cấp bậc yêu thú càng cao thì chỉ số thông minh càng cao, tuy nhiên loại bùa này có thể làm cho yêu thú mất đi lí trí, bất cứ ai trong mắt nó đều trở thành con mồi rồi bắt đầu tấn công người đứng gần nhất.
Sau khi dán bùa lên người yêu thú hắn liền lui về phía sau bày ra trận pháp phòng ngự.
Mấy người Diệp Kiều trở thành mục tiêu xui xẻo thứ nhất.
Nàng không kịp tránh né liền bị cái đuôi dài mọc đầy gai nhọn của yêu thú đánh trúng làm cho té xuống đất.
Mấy cái gai bén nhọn đâm vào da thịt nàng, Diệp Kiều cũng không chần chừ nhanh chóng xoay người đứng lên, nhưng giây tiếp theo trước mắt liền tối sầm, chỉ thấy được con yêu thú kia há miệng thật to muốn đem nàng nuốt vào bụng.
Mộc Trọng Hi định nhào qua túm lấy nàng kéo đi, kết quả hai người lại nhanh gọn lẹ chui thẳng vào bụng yêu thú.
"..." Con mẹ nó báo thiệt chứ.
Miệng nó lớn như con hà mã, nhưng may là nó chỉ nuốt chửng chứ không nhai, chứ nó mà nhai nữa thì ngày này năm sau mộ bọn hắn xanh cỏ luôn rồi.
Cảm giác khi ở trong bụng cá voi như thế nào thì Diệp Kiều không biết, nhưng ở trong bụng yêu thú thì cực kì khó chịu, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, cũng may là khi rơi vào bụng yêu thú nàng đã điều chỉnh tư thế đáp xuống, chứ nếu chạm mặt xuống bụng nó thì bây giờ nàng đã trở thành bộ dáng chó ăn cứt luôn rồi.
Sau khi Mộc Trọng Hi rơi xuống liền bị mùi thối làm cho ọe một cái.
Hắn đột nhiên cảm thấy.
Đan dược có mùi giống cứt của sư muội cho vẫn dễ ăn hơn nhiều.
Quả nhiên thà ăn đan dược của sư muội vẫn hạnh phúc hơn hít vào mùi hương hiện tại.
Mộc Trọng Hi bịt mũi, nói: "Yêu thú này ít nhất phải là Kim Đan Hậu Kỳ."
"Loại yêu thú cấp bậc Kim Đan Hậu Kỳ bình thường chỉ xuất hiện ở gần hoặc giữa trung tâm đại bí cảnh không phải sao? Như thế nào bây giờ nó lại ở đây?"
Hai người ở trong bụng bắt đầu suy đoán.
Trong lúc đang đối mặt với tình huống không biết giải quyết như thế nào.
Thì phía trên lại rơi xuống thêm một người nữa.
Nàng ngước mắt nhìn thì thấy chính là tên ngốc Đoạn Hoàn Đao.
"..." Ô cê đầy đủ rồi.
Biệt đội cảm tử đã tụ họp thêm một người.
"Các ngươi đoán xem người tiếp theo rơi xuống sẽ là ai đây?"
Dù sao tạm thời cũng không có gì nguy hiểm, nên trong lúc không biết làm gì, ba người bắt đầu trù ẻo.
Diệp Kiều chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành khẩn: "Hi vọng là Tống Hàn Thanh."
Mộc Trọng Hi cũng bắt chước theo bộ dáng của nàng, chắp tay trước ngực, bắt đầu nguyền rủa: "Hy vọng người kia cũng rơi vào đây."
Đoạn Hoành Đao: "..." Hai người này đúng là ác độc quá đi.
Nhưng thật sự không dám giấu giếm gì, hắn cũng mong là Tống Hàn Thanh.
Có lẽ do chấp niệm của ba người quá lớn làm ông trời cảm động, thế nên vài phút sau, khi nghe được tiếng động lần nữa, bọn hắn liền nhanh chóng tránh ra, trơ mắt nhìn Tống Hàn Thanh rơi xuống trong tư thế chó ăn cứt.
Tống Hàn Thanh bị mùi thối xộc vào mũi khiến mặt hắn trở nên cực kì khó coi, làn da tái nhợt, nằm thoi thóp như con cá mắc cạn.
Mấu chốt là chưa để hắn kịp định hình lại tình huống, vừa nhấc mặt lên liền nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét của Diệp Kiều đang thân thiện vẫy tay với hắn, "Heyyy."
Tống Hàn Thanh: "..." Hey mẹ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro