Chương 4: Cho ta chạm vào kiếm của ngươi một chút được không

Diệp Kiều mới vào tông môn liền đập một cái hố thật to ở phía sau núi, hành động này quá mức chấn động, dẫn đến việc từ khi nàng nhận được lệnh bài cho đến lúc vào nơi ở dành cho đệ tử đều hấp dẫn không ít sự chú ý của người khác.

Đủ loại ánh mắt dò xét, hiếu kì, cùng tìm tòi nghiên cứu, tuy nhiên da mặt Diệp Kiều cũng rất dày, nên cũng không để ý đến, nàng nhìn bọn họ gật đầu chào hỏi, bộ dáng giống như một người lãnh đạo cấp cao đang đi về vùng quê để khảo sát, sau đó bước vào phòng của mình.

Đám đệ tử ngoại môn: "..." Đúng là không biết xấu hổ mà.

Sân giống với Tứ Hợp Viện, mỗi một đệ tử ngoại môn đều có phòng ở riêng, Diệp Kiều đang ngồi đếm lại số linh thạch của mình, thì có một đệ tử đi đến bên cạnh.

"Ngươi quen với Mộc Trọng Hi hả?"

Cảnh nàng cùng Mộc Trọng Hi từ trên trời rơi xuống làm người ta quá mức khắc sâu ấn tượng, làm không ít người cảm thấy thật sự tò mò về mối quan hệ của hai người bọn họ.

Diệp Kiều lắc đầu, "Ta với hắn không quen không biết. Chỉ là đúng lúc chạm mặt nhau mà thôi."

Nam đệ tử đã hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, mấy người đệ tử thân truyền sao có thể cùng đệ tử ngoại môn như bọn họ quen biết được chứ.

"Ta tên Đỗ Thuần, là một Kiếm tu, ngươi tên gì?"

"Diệp Kiều." Nàng ngoan ngoãn trả lời, súc tích nói: "Ta là một cô nhi."

Đỗ Thuần bị lời nói không chút giấu diếm của nàng làm cho nghẹn họng, hắn phát hiện tiểu cô nương này đúng là có năng lực giết chết mọi cuộc nói chuyện, hắn bắt đầu vắt óc tìm chủ đề nói tiếp, "Ngày mai có tiết học vào buổi sáng, ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Đỗ Thuần tính tình cởi mở, xem ra chưa quen cuộc sống mới ở nơi này nên muốn tìm người làm quen nói chuyện.

"Không thành vấn đề." Diệp Kiều cũng không cự tuyệt, có người để làm bạn là tốt rồi.

**************

Kiến thức ở Tu Chân Giới nhiều như vậy sao, vừa mới nhập môn liền bắt đầu đi học ngay, không hề có một bước đệm nào.

Lớp học dành cho Kiếm tu đơn giản chính là học cách vung kiếm và luyện kiếm. Đối với các Kiếm tu khác thì lớp học này vô cùng nhạt nhẽo và buồn chán.

Nhưng đối với một người đến từ hiện đại như Diệp Kiều thì đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Khi còn nhỏ nàng cũng từng hâm mộ mấy nhân vật trên tivi, trong phim họ vung kiếm xuất thần, chiêu thức nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sự sắc bén.

"Đây là kiếm pháp dành cho đệ tử ngoại môn của Trường Minh Tông."
Đệ tử nội môn một bên chỉ dạy cho bọn họ kiếm pháp một bên dặn dò: "Tuy đây chỉ là kiến thức về kiếm pháp đơn giản nhưng các ngươi cũng không thể lười biếng luyện tập, sẽ có trưởng lão phụ trách kiểm tra các ngươi mỗi ngày."

Diệp Kiều thức trắng một đêm để vẽ bùa nên bây giờ đang rất buồn ngủ.

Nàng dùng sức vuốt mặt, liếc nhìn quyển kiếm pháp có tên là Thanh Phong Quyết, bên trong đúng là có một vài chiêu thức cơ bản, chiêu thức đầu tiên cũng khá dễ đi.

Diệp Kiều quan sát mọi người xung quanh đã bắt đầu cầm kiếm lên để luyện tập, nhờ vào trí nhớ tốt nên nàng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, tuy bọn họ đều luyện chiêu thức kiếm pháp cơ bản, nhưng động tác của mỗi người lại không giống nhau.

Nói một cách ngắn gọn hơn chính là sai tiêu chuẩn.

Diệp Kiều rủ mắt cúi đầu nghiên cứu Thanh Phong Quyết, nhìn qua mỗi trang kiếm pháp, bởi vì chăm chú quá mức, nên nàng chợt nhận ra nhân vật trong sách bắt đầu chuyển động, ở trước mắt đang vung kiếm như rồng bay phượng múa.

Thời gian trôi qua cả người Diệp Kiều như bước vào cảnh giới huyền diệu, âm thanh náo nhiệt xung quanh dần trở nên im ắng, trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh nhân vật trong sách chuyển động lưu loát vung kiếm, sau đó bất ngờ xuyên kiếm phá vỡ bầu trời, lay động lòng người.

Nàng cũng không rõ hiện tại đang xảy ra tình huống gì, sau khi tỉnh táo lại, liền phát hiện thì ra mình đã đứng ngu người ở đây được một tiếng đồng hồ rồi.

Bây giờ nếu có trưởng lão nào ở đây nhất định sẽ biết được, trạng thái của Diệp Kiều khi nãy được các tu sĩ gọi là nhập định.

Nhập định dựa vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân, bình thường khi một tu sĩ nào chỉ cần từ hai đến ba lần đã có thể nhập định liền được xem là người có khả năng lĩnh ngộ cực kì cao.

Còn như Diệp Kiều đùng một cái đã có thể lĩnh ngộ thì đúng là động vật quý hiếm.

Đỗ Thuần lại gần nàng, "Học xong chưa?"

Trong đầu Diệp Kiều bây giờ toàn là hình ảnh khi nãy, nghe hỏi liền bất giác gật đầu rồi lại lắc đầu.

Nàng cảm giác được đã học xong rồi.

Nhưng nàng chưa từng tiếp xúc với bộ môn này, cũng chưa từng thử qua, nên Diệp Kiều cũng không dám khẳng định việc mình chỉ cần nhìn qua một lần đã nhớ rõ. 

Mặc dù Đỗ Thuần không nghĩ đến việc chỉ trong một buổi chiều nàng đã có thể luyện được Thanh Phong Quyết, nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở một câu: "Ta nghe nói trong đám đệ tử ngoại môn có một số người đến từ các đại gia tộc á, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn."

Nếu lúc đó chỉ vì ngươi nổi bật mà làm cho bọn họ bị lu mờ, nhất định ngươi sẽ sống không yên ổn ở đây đâu.

Ban đầu nàng còn có ý định xách kiếm luyện thử mấy chiêu thức vừa mới học được để xem kết quả, nhưng sau khi nghe hắn nói xong nàng liền quăng ngay cái ý nghĩ đó ra sau đầu, "Cảm ơn ngươi."

Trước đó đã từng là một người làm công ăn lương, nên nàng dĩ nhiên hiểu rõ nếu bản thân nổi bật quá mức sẽ làm cho mình dễ bị mọi người xa lánh, ghen ghét.

Làm người bình thường không phải tốt hơn sao.

Không đạt được bất kì thành tích nào, sẽ không bị ai chú ý tới.

Diệp Kiều không có tham vọng gì cả, chỉ mong muốn sống ở ngoại môn bình yên vượt qua sóng gió.

Sau khi tan học, thành tích của Diệp Kiều dù không xuất sắc nhưng cũng không phải yếu kém nhất. Nàng cất đi thanh kiếm, sờ lên cái bụng xẹp lép đang biểu tình kêu rột rột của mình, rồi quyết định đứng dậy đi đến nhà ăn.

Ở Trường Minh Tông mặc dù vẫn phải luyện tập cực khổ, nhưng cũng rất có tình người, còn được bao ăn bao ở, ngoại trừ việc luyện kiếm ra thì những việc khác cũng không cần cố gắng nhiều làm gì.

Đây đúng là việc mà những kẻ bán mình cho tư bản như nàng mong muốn suốt cuộc đời.

Diệp Kiều vừa mới tan học, liền nhìn thấy một thân trang phục đỏ chói của Mộc Trọng Hi, nàng trừng mắt, không chút kinh ngạc nhìn: "Lại là ngươi."

Trong tiểu thuyết Mộc Trọng Hi là một người rất nhiệt tình, hăng hái.

Nói một cách khác, hắn là kiểu người dù gặp được con chó cũng có thể sủa chung vài câu.

Mộc Trọng Hi rất hưng phấn: "Đi thôi, thiếu gia dẫn ngươi đi dạo chơi vài vòng."

Dù như thế nào thì hắn cũng là người giúp Diệp Kiều nhập tông, nên khi nghe được tin ngoại môn vừa tan học liền chạy tới.

Diệp Kiều tùy ý ừ một tiếng, nhưng sự chú ý của nàng hiện tại không phải ở vấn đề này.

Tất cả mọi chú ý của nàng bây giờ đang đặt vào thanh kiếm màu đỏ bên hông Mộc Trọng Hi, suy tư hỏi: "Đây là kiếm bản mệnh của ngươi hả?"

Chất liệu kiếm ở Tu Chân Giới rất đặc thù, dù huyền kiếm của Diệp Kiều là thanh kiếm bình thường nhất nhưng cũng rất nặng, vừa rồi chỉ mới vung kiếm vài chục lần thôi đã khiến cho cổ tay nàng mỏi đến mức không nhấc lên nổi.

Điều này khiến cho Diệp Kiều sinh ra hứng thú đối với kiếm của những tu sĩ khác.

"Ừm." Hắn nắm chặt chuôi kiếm, "Nó tên là Triều Tịch Kiếm, là linh khí đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, đây là quà gặp mặt sư phụ tặng cho ta đó."

"Ta có thể chạm vào nó không?"

Mộc Trọng Hi do dự: "Đây là 'vợ' của ta."

Kiếm chính là "vợ nhỏ" của Kiếm tu.

Nhắc mới nhớ, nguyên chủ cũng là Kiếm tu, nhưng nàng không có kiếm bản mệnh của mình.

Diệp Kiều tỏ ra hiểu chuyện, ngoan ngoãn nói: "Vậy ta có thể sờ vào "vợ" của ngươi một chút được không?"

Mộc Trọng Hi: "???" Ngươi biết điều một chút được không vậy?

Cuối cùng tay Diệp Kiều vẫn mò tới "vợ" của Mộc Trọng Hi...Tầm bậy, là kiếm mới đúng.

Khi chạm vào kiếm, tay nàng liền cảm nhận được một trận lạnh thấu xương, dường như đây không còn là tay của mình nữa, Diệp Kiều thổi phù phù, "Lạnh ghê ha."

Mộc Trọng Hi suy tư một lát: "Sở dĩ chạm vào thấy lạnh là do chất liệu của linh kiếm."

"Kiếm này của ta được đúc từ băng ngàn năm đó."

"Thế nhưng Triều Tịch Kiếm sao lại không tấn công ngươi?" Điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. 

"Trước kia bất kì ai muốn chạm vào nó, đều bị đánh bay."

Linh kiếm đều có tính khí, đã vậy Triều Tịch Kiếm còn là cực phẩm linh kiếm.

Diệp Kiều cũng không suy nghĩ nhiều, "Vậy ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến cả kiếm cũng thích ta ha ha."

Nhà ăn là nơi thường lui đến của đệ tử ngoại môn, cho nên sau khi Diệp Kiều kiếm được chỗ ngồi liền bắt đầu tập trung ăn cơm.

Nàng không kén ăn, mặc dù ở Trường Minh Tông chỉ có duy nhất bánh bao nhưng mùi vị cũng rất ngon, nàng cầm trên tay năm cái bánh bao bắt đầu càng quét, Mộc Trọng Hi nhìn mà có chút líu lưỡi. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn có thể nhìn thấy một người ăn nhiều bánh bao như vậy mà không bị mắc nghẹn.

Hắn do dự một chút, sau đó hỏi, "Nếu buổi tối hôm nay ngươi không buồn ngủ, có muốn cùng ta đi xuống núi chơi không?"

Diệp Kiều nghĩ ngợi, "Vậy cũng được." Vừa lúc tối hôm qua nàng mới vẽ thêm được mấy lá bùa, có thể nhân cơ hội này đem xuống núi để kiếm thêm linh thạch.

Nhắc đến chuyện này, Mộc Trọng Hi chỉ vào Diệp Kiều, "Ngươi là Kiếm tu mà."

Nàng ừ một tiếng, "Thì sao?" Có vấn đề gì à?

"Vậy sao ngươi còn vẽ bùa?" Thiếu niên nghi hoặc, "Ngươi là hai đạo song tu ư?"

Tu Chân Giới cũng không phải là không có hai đạo song tu, nhưng loại này cực kì hiếm gặp, y như động vật trong sách đỏ, dù sao để học tốt được một cái đã rất khó, nói chi đến việc học cả hai.

Mộc Trọng Hi không có thiên phú vẽ bùa nên hắn cũng đành cam chịu làm Kiếm tu, mà thiên phú như hắn cũng đã rất tốt.

Diệp Kiều: "Không hề. Ta chỉ là vẽ chơi cho vui thôi, cho đến bây giờ cũng chỉ mới vẽ được vài lá bùa dễ nhất." 

Nàng không phải là Phù tu, ngay cả sách dạy về vẽ bùa chính quy còn chưa từng thấy qua, mấy lá bùa nàng vẽ ra cũng chỉ là cấp thấp nhất, hơn nữa thành công cũng một phần dựa vào kí ức của nguyên chủ.

Mộc Trọng Hi suy tư một lát, "Nếu ngươi muốn học vẽ bùa, có thể đi thỉnh giáo Minh Huyền?"

"Minh Huyền sao?" Nàng ngập ngừng hỏi.

Cái tên này nghe cũng quen tai ghê.

"Minh Huyền là một mạch thuộc dòng chính của tám đại gia tộc sao?"

Mộc Trọng Hi gật đầu, "Ừm, vì thuộc dòng chính của tám đại gia tộc nên hắn cũng không để ai vào mắt, đã vậy còn là Phù tu duy nhất trong đám đệ tử thân truyền bọn ta, tính cách cũng khó ở chung, nên bình thường hắn chỉ giữ mối quan hệ tốt với Tam sư huynh mà thôi, để khi nào ta có thời gian sẽ gặp hắn hỏi giúp ngươi, có thể chỉ dạy cho ngươi một chút hay không."

Diệp Kiều biết Minh Huyền.

Hắn là nhân vật phản diện thứ hai trong cuốn tiểu thuyết này đó.

Bởi vì sau này không thể đột phá mà sinh ra tâm ma, cuối cùng rơi vào ma đạo, trở thành Thiếu chủ của Ma tộc.

Theo như kịch bản trong tiểu thuyết, sau khi Minh Huyền nhập ma gặp được nữ chính, bất ngờ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, rồi bắt đầu tụ tập cùng một đám nam nhân khác trong hậu cung ngày ngày đánh nhau lên bờ xuống ruộng chỉ để tranh giành nữ chính.

Ờm...Phải làm sao bây giờ.

Diệp Kiều vừa nghĩ tới bị kịch sau này, Minh Huyền thì nhập ma, còn Mộc Trọng Hi lại tự hủy đạo tâm biến thành người bình thường, nàng liền cảm thấy đau dạ dày.

Đang yên đang lành, tại sao đám mầm non thiên tài này đều không nhận được kết cục tốt đẹp nào hết vậy, đã thế còn chết lãng xẹt nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro