Chương 108

Thời điểm mọi người chơi đá cầu, trên người chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh. Bộ y phục phác họa rõ nét thân hình của bọn họ, đám thị vệ đều vai rộng chân dài, dáng người cực tốt, các nữ tử ngồi trong đình theo dõi trận đấu, thỉnh thoảng lại bưng kín miệng, mặt mày đỏ ửng.

Ánh mắt của Cố Nguyên Bạch dễ như trở bàn tay đã bị Tiết Viễn hấp dẫn. Không phải là vì Cố Nguyên Bạch nhạy bén với hắn, mà là Tiết Viễn thật sự quá nổi bật.

Hắn chạy rất nhanh, khi chạy, lớp y phục mỏng phía trước dính sát vào người, hai chân căng chặt, hệt như một con báo săn ẩn chứa sức mạnh bộc phát khiến người ta sợ hãi. Nhảy lên, xoay người, đủ các động tác đa dạng làm người xem hoa hết cả mắt, trong hai đội không có người nào nổi bật như hắn càng khiến hắn được chú ý hơn, Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi, nửa trận đầu cứ như vậy mà kết thúc.

Khuôn mặt Tiết Viễn ướt đẫm mồ hôi, dường như hắn đã nhận ra ánh mắt của Cố Nguyên Bạch, vì thế ngẩng đầu nhìn về hướng bên này.

Cố Nguyên Bạch làm như không có chuyện gì mà dời mắt đi, đáy lòng nghĩ, không thể chơi được.

Y không có khả năng lên giường với Tiết Viễn, nếu lên giường, phỏng chừng ngay cả mạng cũng không còn đâu.

Bất luận là chết trên giường cung phi, hay chết trên giường Tiết Viễn, thanh danh của cái nào cũng đều không dễ nghe.

Suy nghĩ bay bổng trong chớp mắt, đến khi dời mắt lại về phía sân, đã không thấy người kia đâu nữa. Cố Nguyên Bạch theo bản năng nhìn một vòng: "Người đâu?"

Điền Phúc Sinh không rõ: "Thánh Thượng, ai ạ?"

Phía dưới định truyền đến một tiếng la lớn: "Thánh Thượng ——"

Cố Nguyên Bạch tiến lên phía trước, đôi tay đặt lên thành lan can, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trống ngực của Tiết Viễn không ngừng phập phồng, hô hấp hơi thô nặng, trong tay đang cầm một gói giấy dầu, ngẩng đầu mỉm cười nhìn y.

Cố Nguyên Bạch không khỏi hỏi: "Trong tay ngươi là cái gì?"

"Thịt lừa nướng của Ngưu gia." Tiết Viễn: "Thịt lừa nướng của nhà này nổi tiếng ăn ngon. Thịt được tẩm ướp vừa đủ, các nguyên liệu phối hợp với nhau càng thêm kích thích vị giác, hương vị rất ngon, mùi thơm thì khỏi phải chê, Thánh Thượng muốn nếm thử một miếng hay không?"

Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói đến phát thèm, bảo người đi xuống lấy thịt lừa nướng lên, sau khi người bên cạnh kiểm tra xong mới đặt vào tay y.

Cố Nguyên Bạch mở lớp giầy dầu bọc bên ngoài ra, cúi đầu cắn một ngụm, miếng thịt thơm phức quyện với hành gừng giòn tan ở giữa môi và răng, thịt bên trong dùng đầu lưỡi là có thể nếm ra hương vị, vỏ bánh bên ngoài lớn bằng lòng bàn tay, mềm nhưng không ngấy, có mùi thơm đặc trưng.

Ăn ngon đến mức Cố Nguyên Bạch cắn một ngụm lại một ngụm, dừng không được.

Y ở trên đình hóng gió ăn thịt lừa nướng, Tiết Viễn ở dưới ngẩng đầu lên nhìn y, khóe môi dần cong lên, trong mắt đều là ý cười.

Tiết Viễn chưa từng nghĩ tới có một ngày, hắn thế mà lại vui sướng chỉ vì một người vì hắn mà ăn nhiều hơn hai bánh.

Thịt lừa nướng mới ăn được một nửa, Tiết Viễn đã bị người của Đông Linh Vệ gọi đi. Cố Nguyên Bạch nhìn bóng dáng hắn, lại cắn một miếng bánh nhân thịt nữa, không chú ý tới Điền Phúc Sinh phía sau nhìn thấy vẻ mặt y, cảm động đến muốn chảy nước mắt.

Để có thể lôi kéo Thánh Thượng đến nhà hắn ngủ một hôm, Tiết Viễn thật sự là dùng hết mọi cách rồi. Cho dù là đồng đội, Đông Linh Vệ cũng rất khó để bắt kịp tiết tấu của hắn, chờ đến khi nửa trận sau kết thúc, quả nhiên Tiết Viễn là người chiến thắng.

Thị vệ trưởng Trương Tự buồn bực đi đến trước mặt Tiết Viễn, trong mắt phức tạp: "Tiết đại nhân, lần trước tại hạ thấy ngươi thế mà lại đem Thánh Thượng ——" ôm vào lòng.

Tiết Viễn bình tĩnh, chủ động nói: "Trương đại nhân muốn nói chuyện xảy ra hai ngày trước trong cung với ta sao?"

Thị vệ trưởng gật gật đầu, vị trung thành đáng tin cậy lúc này cũng không nhịn được mà dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tiết Viễn.

Hành động ôm Thánh Thượng vào lòng của Tiết Viễn quá mức tự nhiên, bàn tay đặt lên người, động tác vuốt ve Thánh Thượng, trực giác của Trương Tự mách bảo chuyện này không đơn giản.

Tiết Viễn hơi hơi mỉm cười, nhìn thoáng về phía đình hóng gió: "Trương đại nhân chớ nghĩ nhiều, lúc đó ta nhìn thấy Thánh Thượng cười đến không còn chút sức lực nào, vì lo lắng cho người nên ta mới không nhịn được mà làm như vậy thôi."

Nghe cũng có vẻ hợp lý, Trương Tự cau mày, vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: "Nhưng Tiết đại nhân......"

Lời còn chưa nói xong, TIết Viễn đã vỗ vỗ bờ vai hắn, ngắt lời: "Trương đại nhân, ta còn có việc phải xử lý, lần sau lại tâm sự." Nói xong, gấp không chịu được mà chạy về phía đình hóng gió.

Cố Nguyên Bạch đã lên xe ngựa, bên ngoài lại truyền đến tiếng của Tiết Viễn: "Thánh Thượng, thần có thể cùng về Tiết phủ không?"

"......" Cố Nguyên Bạch day day trán: "Lên đi."

Tiết Viễn lên xe ngựa, một thân đầy mùi mồ hôi đến gần Thánh Thượng, dán sát lại ngửi thử, thỏa mãn cười: "Trên người Thánh Thượng đều là mùi thịt lừa nướng."

Cố Nguyên Bạch ngửi ngửi: "Trẫm chỉ ngửi thấy toàn là mùi mồ hôi trên người ngươi."

Tiết Viễn nghĩ tới cái mũi kiều quý của y, lập tức lui ra phía sau, thế nhưng lui hết mức cũng không cách xa được bao nhiêu, hắn bất đắc dĩ than một tiếng, đang muốn mở cửa xe nhảy xuống, Cố Nguyên Bạch lại bắt đầu ho khan.

Tiết Viễn bị tiếng ho khan của y dọa cho hoảng sợ, đôi tay có chút luống cuống, hắn hoảng đến mức không biết phải làm sao, Cố Nguyên Bạch đỡ ngực ho khan đến khóe mắt đỏ ửng, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, vươn tay ôm chặt Cố Nguyên Bạch vào lòng, vuốt lưng thuận khí cho y.

"Sao đột nhiên lại ho khan, bị bệnh, bị gió lạnh thổi sao?" Tiết Viễn gấp đến mức không biết bản thân đang nói cái gì: "Lạnh không, chỗ nào không thoải mái?"

Cố Nguyên Bạch một câu cũng không nói nên lời, chỉ nắm chặt lấy tay Tiết Viễn, y thầm nghĩ muốn khống chế bản thân, nhưng lại khống chế không được. Ho đến khi phổi hô hấp khó khăn, đầu óc thiếu khí choáng váng, thân thể vì tới cực hạn mới có thể chậm rãi ổn định lại.

Không khí nơi chóp mũi quyện với mùi mồ hôi, Cố Nguyên Bạch lơ đãng nắm mấy đầu ngón tay, thẳng đến khi bình tĩnh lại, mới chuyển tầm mắt đi, nhìn sang hướng khác

Tiết Viễn nắm chặt tay y, khàn giọng gọi: "Thánh Thượng?"

Cố Nguyên Bạch không muốn để lộ một mặt chật vật như vậy, y nghiêng đầu, chôn mặt vào y phục và mái tóc, không muốn nói chuyện.

Một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, đã có thể ho dữ dội như vậy rồi, sau khi ho khan xong, ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Trong cổ họng có mùi máu tươi nhàn nhạt, bởi vì quá kiều nộn, cho nên không chịu nổi ho khan liên tục, cho nên mới ho ra máu.

Không cần để ngự y kiểm tra, Cố Nguyên Bạch cũng nắm rõ tình trạng sức khỏe mình, biết bản thân suy yếu đến mức nào.

Thậm chí y đã biết đại khái đây là số mệnh của mình rồi.

Không cam lòng.

Ngón tay muốn nắm chặt, muốn giả vờ bình tĩnh như không có chuyện gì, chỉ là trong lòng mỏi mệt, không muốn gắng gượng nữa, chỉ muốn thả lỏng trong chốc lát mà thôi.

Tiết Viễn ôm y, cúi người xuống, nói bên tai Cố Nguyên Bạch: "Cố Nguyên Bạch."

Cố Nguyên Bạch nặng nề lên tiếng.

Khuôn mặt y bị mái tóc đen che khuất, không nhìn rõ là vui hay buồn, nhưng hẳn là buồn rồi, trong lòng có chí khí và dã tâm, làm sao có thể cảm thấy vui vẻ khi sức khỏe suy yếu chứ?

Tiết Viễn nhẹ nhàng vén mái tóc trước mặt Cố Nguyên Bạch lên, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, chợt cảm thấy hình như ngón tay Tiết Viễn đang phát run. Y không khỏi mở mắt ra một lần nữa, nhìn thử, thì ra cảm giác của y không sai, ngón tay Tiết Viễn thực sự đang run rẩy.

"Sợ cái gì?" Y khàn giọng, ngữ khí chậm rãi: "Mấy năm nữa ta cũng chưa chết được đâu."

Tiết Viễn bỗng chốc nắm chặt tay y, từ khẽ răng phun ra mấy chữ: "Mấy năm?!"

Khóe mắt Cố Nguyên Bạch giật giât, cười: "Chẳng lẽ Tiết đại nhân còn muốn ta sống lâu trăm tuổi?"

Chỉ là nụ cười này của y thật sự rất quá miễn cưỡng, dường như ngay cả khóe môi cong lên cũng vạn phần khó khăn, Tiết Viễn lạnh mặt, huyệt thái dương giật giật, trên cổ nổi đầy gân xanh.

Chờ khi xe ngựa tới trước cửa Tiết phủ, Cố Nguyên Bạch đã tốt hơn rồi, y sửa sang lại y phục, chỉnh chỉnh phát quan, nhàn nhạt nói: "Năm trước trẫm còn phải nằm trên giường mấy tháng, ăn cơm chưa bao giờ thiếu vị thuốc. Có lẽ ngươi cho rằng hiện giờ ta rất gầy yếu, thế nhưng theo ta thấy, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ít nhất trận ho khan như vừa rồi, từ lúc mùa đông bắt đầu cho tới nay, số lần cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi."

Chóp mũi hơi ngứa, hoặc yết hầu hơi ngứa, là sẽ ho khan. Thể chất của Cố Nguyên Bạch hình như chỉ cần ho khan một cái là không thể nào dừng được.

Sau khi nói xong, Cố Nguyên Bạch lại hất cằm về phía cửa xe ngựa, nói: "Đi xuống đỡ trẫm."

Tiết Viễn trầm mặt nhảy xuống xe ngựa, duỗi tay đỡ lấy Cố Nguyên Bạch. Thế nhưng sau khi Thánh Thượng bước xuống, hắn cũng không buông tay, mà thấp giọng kiên định nói: "Ta sẽ tìm thần y."

Cố Nguyên Bạch cười cười: "Trẫm cũng đang tìm."

Từ bỏ sinh mạng, chỉ ngồi một chỗ chờ đợi.

Ngoài miệng Cố Nguyên Bạch nói rất dễ nghe, thế nhưng thật ra từ trước đến nay lại chưa bao giờ từ bỏ.

Y nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiết Viễn một cái, trong nháy mắt lộ ra biểu cảm khiêu khích và bốc đồng của người trẻ tuổi: "Tiết đại nhân, xem người nào có thể tìm ra trước đi."

Loại ngữ khí chắc chắn có thể sống tốt này, làm đầu óc căng chặt của Tiết Viễn trong nháy mắt thả lỏng ra, y buông lỏng tay Cố Nguyên Bạch, bình thản "ừ" một tiếng.

Cố Nguyên Bạch sẽ sống lâu trăm tuổi.

Thần tiên cũng đã đồng ý sẽ không cướp y đi.

Nam chủ tử có thể quyết định mọi việc trong Tiết phủ chỉ có một mình Tiết Viễn.

Hai vị phu nhân già trẻ phái người tới dò hỏi xem có cần phải tới thỉnh an hay không, lại bị Cố Nguyên Bạch từ chối. Còn Tiết nhị công tử, từ lúc nghe tin Thánh Thượng đích thân tới, đã chui rúc thành một con chim cút, trốn trong phòng một câu cũng không dám nói.

Hơn phân nửa Cố Nguyên Bạch đã đoán được Tiết Viễn sẽ thắng, vốn dĩ y đáp ứng ân điển to gan lớn mật kia của Tiết Viễn, chỉ là vì muốn biết Tiết Viễn định làm cái gì thôi.

Hôm ngay là ngày hưu mộc, Hoàng Đế cũng được nghỉ ngơi một ngày, chính vụ một quyển cũng không mang đến, chỉ mang theo mấy quyển sách hay đọc.

Tiết Viễn dẫn Cố Nguyên Bạch vào trong đình viện, Cố Nguyên Bạch bỗng nhìn thấy trong sân của Tiết Viễn có treo một chiếc xích đu mà lần trước đến còn chưa có.

Bên bàn đá đều là vụn gỗ được quét gọn, Cố Nguyên Bạch nhìn vài lần: "Chiếc xích đu này, là ngươi làm sao?"

"Ử." Tiết Viễn nói thẳng: "Thánh Thượng ra xích đu ngồi đi, thần ngồi ở bàn đá, thần muốn khắc cho Thánh Thượng một người gỗ nhỏ."

Cố Nguyên Bạch tò mò, thật sự đi tới xích đu ngồi xuống: "Cây đao gỗ lần trước ngươi đưa cho trẫm, chẳng lẽ cũng là ngươi tự làm sao?"

"Đương nhiên." Tiết Viễn cong khóe môi lên, khí thế hào sảng mà ngồi xuống, sau đó bảo người mang một thanh chủy thủ và một khúc gỗ tới, ở trước mặt Cố Nguyên Bạch làm như vô tình mà xoay xoay đao, nói: "Những mặt khác thần không dám nói, thế nhưng riêng chuyện dùng đao, còn chưa có người nào có thể so với thần đâu."

Cố Nguyên Bạch nhận ra điều gì: "Quả thật chưa từng nghe nói."

Tiết Viễn nhếch miệng cười, thầm nghĩ, ngươi nghe nói qua mới là lạ đấy.

Sao Tiết Viễn có thể thích làm gỗ được. Còn không phải là bị mấy bức tranh Chử Vệ vẽ cho Thánh Thượng chọc giận, lục nghệ của quân tử học không thông, chỉ có chơi đao là là xuất sắc nhất, nếu Chử Vệ có thể vẽ tranh cho Thánh Thượng, vậy hắn cũng có thể khắc gỗ cho Thánh Thượng.

Ai kém ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro