Số lượng mà Cố Nguyên Bạch muốn Tây Hạ bồi thường, thật sự là công phu sư tử ngoạm.
Từ trước đến nay Tây Hạ giao dịch với Đại Hằng đều ỷ vào nguồn ngựa, nhưng một khi thương lộ ở biên quan xây dựng xong, ưu thế của bọn họ đối với triều Đại Hằng sẽ hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi, sự tự tin cũng chẳng còn nữa, có phải vì điều này nên mới có thể dứt khoát bồi thường như vậy không?
Nhưng Tây Hạ không biết chuyện chợ chung ở biên quan, Cố Nguyên Bạch càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, một nơi nhỏ như Tây Hạ, không lấy ra nổi những thứ kia mới là bình thường.
Năm ngày sau, sứ giả chuộc người tiến vào kinh thành, một đội người ngựa lịch sự khiêm tốn, đồ bồi thường phía sau kéo dài đến tận ngoài thành, những con ngựa cao lớn và dê bò xếp thành đàn, các bá tánh trong kinh thành vây quanh xem náo nhiệt, đám đông tụ tập hai bên, duỗi tay đếm số dê bò.
Cố Nguyên Bạch âm thầm lẩn trong đám người nhìn hàng dài này, nghe dân chúng xung quanh cảm thán thì thầm bàn tán.
Nhìn thoáng qua không thể thấy điểm đầu điểm cuối, sơ sơ ngựa tốt và dê bò cũng phải đến ngàn vạn, Cố Nguyên Bạch cau mày, tính cả số lễ vật sinh nhật y và số tiền thất hoàng tử Tây Hạ đã tiêu tốn ở Đại Hằng, Tây Hạ lấy đâu ra nhiều đồ như vậy chứ?
Không hợp lý.
Khổng Dịch Lâm chỉ vào người dẫn đầu: "Gia, vị kia chính là nhị hoàng tử Tây Hạ."
Cố Nguyên Bạch gật đầu: "Ta thấy rồi."
Không thể nhìn rõ khuôn mặt của nhị hoàng tử Tây Hạ, nhưng bộ y phục trên người hắn lại rất bình thường. Hắn ngồi trên lưng ngựa hơi hơi còng lưng, bộ dáng giống như bị các bá tánh Đại Hằng nhìn đến sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.
Hắn và thất hoàng tử Tây Hạ Lý Ngang Thuận, vừa nhìn đã thấy, thật sự là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
"Hoàng tử mềm yếu, vậy có thể những đại thần đi theo rất giỏi." Khổng Dịch Lâm khẽ cau mày: "Gia, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?"
"Những gì nên làm đều đã làm rồi, để xem bọn chúng muốn làm cái gì đã." Cố Nguyên Bạch nhíu mày, từ từ lui khỏi nhóm bá tánh: "Tới nhìn một cái, xem ngoại trừ những thứ chúng ta muốn, bọn chúng còn mang cái gì đến."
Đợi sau khi Cố Nguyên Bạch và mọi người xem xong những thứ Tây Hạ mang đến, y và Khổng Dịch Lâm liếc nhau, trên mặt không có nửa phần biểu cảm vui sướng.
Trên xe ngựa về cung, Khổng Dịch Lâm thấp giọng: "Ta và chư vị đại nhân vốn muốn cho Tây Hạ chia số tiền bồi thường ra làm ba đợt, trả dần trong vòng ba năm. Không ngờ bây giờ trong nháy mắt bọn họ lại có thể lấy ra toàn bộ, thậm chí số lượng còn nhiều hơn yêu cầu nữa."
Cố Nguyên Bạch lặng im gật đầu.
Không thể nói rõ là tốt hay xấu, lấy được tiền bồi thường là chuyện tốt, nhưng Cố Nguyên Bạch vốn muốn dùng số tiền này để khiến Tây Hạ chịu tổn thất, kết quả cuối cùng lại khác thường, có chút ngoài dự kiến của y.
Thẳng một đường về đến hoàng cung, trước cửa hoàng cung, nô bộc đánh xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm nghi hoặc của Điền Phúc Sinh: "A, Chử đại nhân, ngươi quỳ ở đây làm gì?"
Cố Nguyên Bạch nhướng mi, mở cửa sổ xe ra.
Chử Vệ quỳ gối ngoài hoàng thành, mái tóc bị gió lạnh thổi bay tán loạn, chóp mũi đỏ ửng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xe ngựa, trong mắt sáng ngời, hệt như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà sốt ruột nói: "Xin Thánh Thượng cứu tứ thúc của thần!"
Tứ thúc của Chử Vệ là Chử Nghị, chính là đứa nhỏ gọi Chử Vệ là cháu kia. Thì ra đứa nhỏ này bị phong hàn, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng còn xuất hiện tình trạng hộc máu hôn mê. Chử phủ đã mời rất nhiều đại phu, thế nhưng vẫn không thấy đỡ hơn. Trong lòng Chử Vệ chùng xuống, chợt nghĩ tới ngự y của Thái Y Viện, bèn quỳ gối trước của hoàng cung, muốn xin gặp Hoàng Thượng.
Xe ngựa từ trong hoàng cung lại ra thêm một chiếc, thay đổi phương hướng, thẳng đến Chử phủ.
Xung quanh Chử phủ đều là phủ đệ của các đại thần trong triều, thấy xe ngựa trong cung vừa tới, những phủ đệ này lập tức nhận được tin tức. Lão gia trong phủ thay một bộ y phục mới, đỡ mũ quan vội vàng chạy ra bái kiến Thánh Thượng.
"Không cần đa lễ, trở về hết đi." Cố Nguyên Bạch xuống xe ngựa, xoay người nói: "Điền Phúc Sinh, dẫn ngự y vào phủ xem bệnh cho Nghị ca nhi trước đi, mạng người quan trọng hơn."
Đôi mắt Chử Vệ lập tức đỏ ửng, hắn cúi đầu che giấu: "Thần đa tạ Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi thở dài.
Người của Chử phủ muốn tới diện thánh, cũng bị Thánh Thượng uyển chuyển từ chối. Thân thể Thánh Thượng ốm yếu, sợ lây bệnh, vì thế cũng không đích thân đi xem đứa nhỏ kia, chỉ bảo người truyền lời: "Chuyên tâm chăm sóc Nghị ca nhi."
Chử phu nhân nghe vậy, đáp một tiếng "vâng", rồi cũng đi theo khóc không thành tiếng.
Chử Vệ không rời đi, kiên trì muốn ở bên cạnh Thánh Thượng. Thánh Thượng dẫn người đi dạo trong đình viện một lát, chờ ngự y đến bẩm báo tin tức.
Khổng Dịch Lâm thấy bộ dạng mất tập trung của Chử Vệ, thấp giọng an ủi: "Chử huynh chớ lo lắng, y thuật của ngự y trong Thái Y Viện đều xuất thần nhập hóa, nhất định có thể chữa khỏi bệnh, biến nguy thành an."
Chử Vệ thu vẻ mặt ưu sầu lại, miễn cưỡng gật gật đầu.
Cố Nguyên Bạch vừa vặn thấy vẻ mặt này của Chử Vệ. Thánh Thượng bất đắc dĩ cười, nói với Khổng Dịch Lâm: "Đứng trước sự an nguy của người thân, làm sao có thể nói đơn giản như vậy được."
Chử Vệ bị Thánh Thượng nhìn thấy, cuối cùng cũng hoàn hồn lại được mấy phần, hắn hành lễ lần nữa: "Thần tạ ơn Thánh Thượng cứu mạng tứ thúc."
Cố Nguyên Bạch nâng hắn dậy, nắm tay Chử Vệ vỗ vỗ, cười nói: "Chử khanh, ngươi là con trai độc nhất trong nhà, lúc này càng phải gánh trách nhiệm, chớ nên hoảng hốt. Từ trước đến nay năng lực của ngự y trong cung vẫn luôn rất tốt, có thể thả lỏng một chút."
Tay Chử Vệ hơi hơi cong lại.
Mấy ngày nay bởi vì nôn nóng sốt ruột, trên môi hắn đã khô nứt hết cả, gương mặt như ngọc như vì sao sáng ngời cũng nhiễm vài phần tiều tụy, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến sự anh tuấn của hắn, chỉ cần lớp băng sắc bén xa cách kia tan chảy đi một ít.
"Thánh Thượng, thần......" Chử Vệ mấp máy môi, thật lâu sau, mới gian nan nói: "Thần......"
Không biết hắn lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên rút tay ra, rồi một khắc sau, lại trở tay nắm lấy tay Thánh Thượng.
"Mấy ngày nay ngày nào thần cũng cảm thấy bất an, đã tìm kiếm rất nhiều đại phu được người người tôn sùng, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì cả." Trong lòng Chử Vệ kích động, cố nén thấp giọng nói: "Thần không biết vì sao, từ đầu đã nghĩ tới Thánh Thượng rồi, thần vẫn luôn cảm thấy Thánh Thượng có thể cứu tứ thúc một mạng. Thế nhưng gia phụ lại không muốn làm phiền Thánh Thượng, thần cũng không muốn để việc nhỏ cỡ này khiến Thánh Thượng lo lắng."
Chử Vệ hạ thấp mắt, nhìn đôi tay hai người đang nắm lấy nhau.
Đây dường như là quân và thần, lại dường như có một loại tâm tư khó dò nào đó.
Hắn hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói: "Nhưng cuối cùng vì quá sốt ruột, cho nên thần đành tự mình đi tìm Thánh Thượng, mong Thánh Thượng tha thứ cho hành vi vô lễ trong lúc hoảng loạn của thần."
Cố Nguyên Bạch tự nhiên rút tay ra, cười cười: "Chử khanh, yên tâm đi."
Đến gần trưa, ngự y từ trong phòng Chử Nghị đi ra, trưởng bối của Chử phủ cũng theo sát phía sau, vẻ mặt nhẹ nhõm xen lẫn mỏi mệt, Chử Vệ vừa thấy liền biết, tiểu thúc được cứu rồi.
Nếu không còn chuyện gì nữa, Cố Nguyên Bạch cũng rời khỏi Chử phủ luôn. Thị vệ trưởng đỡ Thánh Thượng lên xe ngựa, Khổng Dịch Lâm đang muốn đuổi theo, đột nhiên quay đầu cười, nói với Chử Vệ: "Chử huynh, nói năng cẩn thận, hành động cẩn thận, suy nghĩ cẩn thận."
Chân mày Chử Vệ nhảy dựng, liếc nhìn Khổng Dịch Lâm, đột nhiên bình tĩnh lại: "Luật pháp không cấm là được."
Khổng Dịch Lâm kinh ngạc, giống như nhận thức Chử Vệ một lần nữa vậy, hắn nhìn Chử Vệ từ trên xuống dưới, sau đó cười leo lên xe ngựa.
Hai chiếc xe ngựa từ từ rời đi, Chử Vệ đứng tại chỗ hồi lâu, mới theo bước chân cha nương, xoay người vào phủ.
Chuyện nhỏ này rất nhanh đã bị Cố Nguyên Bạch ném ra sau đầu, nhưng hàng xóm của Chử phủ lại chẳng thể nào quên được, không những không quên, mà còn tự giác kể hành động nhân đức của Thánh Thượng cho đồng liêu nghe, cảm thán Thánh Thượng yêu dân như con, hận không thể dùng tài hoa cả đời để khen Thánh Thượng đến tận trời cao.
Ngày hôm đó sau khi Cố Nguyên Bạch dùng bữa tối xong, liền theo thói quen dẫn hai con sói ra ngoài tản bộ. Nhưng không hiểu sao hôm nay hai con sói có chút hưng phấn, cứ cắn chặt lấy vạt áo của Cố Nguyên Bạch, kéo y đến bên tường thành, nhóm thủ vệ ở tường thành vừa thấy hai con sói lập tức tránh ra, Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ hỏi: "Các ngươi lại muốn làm cái gì?"
Hai con sói đương nhiên không thể trả lời y, nhưng tiếng huýt sáo bên ngoài tường thành đã thay chúng nó đáp lại Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch nhướng mày: "Tiết Viễn."
Tiếng huýt sáo ngoài tường dừng lại, Tiết Viễn khụ khụ vài tiếng, nghiêm túc nói: "Thánh Thượng."
Tuy mấy ngày nay Cố Nguyên Bạch không nhìn thấy hắn, thế nhưng vừa nghe thấy giọng nói của hắn là lại cảm thấy phiền lòng, ngay cả đáp lại cũng làm biếng, xoay người muốn rời đi.
Hai con sói rên ư ử cắn chặt vạt áo Cố Nguyên Bạch.
Tiết Viễn bên ngoài tường thành cũng nghe thấy tiếng làm nũng của hai con sói, lại khụ một tiếng, nhìn nhìn xung quanh không có ai, thấp giọng nói: "Thánh Thượng, mấy ngày nữa chính là Tết Thượng Nguyên*."
*Tết Thượng Nguyên, hay còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, là ngày rằm đầu tiên vào tháng Giêng, tức ngày 15/1 âm lịch
Tết Thượng Nguyên chính là Tết Nguyên Tiêu, đêm hôm ấy không có giờ giới nghiêm*, hoa đăng rực rỡ, phố xá đông đúc, các bá tánh đi xem hoa đăng và chợ đêm vô cùng nhộn nhịp. Ngày hôm ấy cũng là ngày nam tử nữ tử trẻ tuổi của Đại Hằng gặp gỡ nhau, là lễ tình nhân thời cổ đại.
*là qua giờ đó không được đi lại ngoài đường nữa á
Tiết Viễn: "Lần đầu tiên ta gặp ngươi, cũng vào cung yến hôm Nguyên Tiêu."
Hắn dừng một lát, sau đó thanh âm trấn định, lại như có chút hồi hộp: "Thánh Thượng, năm nay không làm cung yến, không bằng người ra ngoài với thần đi?"
Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, tới rồi, lại tới nữa rồi, Tiết Cửu Dao, bây giờ ngươi bày ra cái bộ dạng lo lắng này cho ai xem vậy?
Y day day thái dương, duỗi chân đạp nhẹ lên hai con sói một cái, hung tợn nói: "Có thả ra không?"
Hai con sói rũ đuôi cụp tai xuống, thế nhưng vẫn không chịu nhả ra.
Cố Nguyên Bạch không kéo chúng nó ra được, thị vệ phía sau chần chờ một lát, dò hỏi: "Thánh Thượng, hay là để thần dẫn hai con sói này đi?"
"Mang đi đi." Sau khi Cố Nguyên Bạch gật đầu, hai con sói bị người trói cái miệng với hàm răng sắc bén lại rồi kéo đi, y còn chưa đi, nhưng Tiết Viễn bên ngoài đã nóng nảy, lại gọi một tiếng: "Thánh Thượng!"
Cố Nguyên Bạch lười nhác hỏi: "Cái gì?"
Tiết Viễn: "Làm thế nào người mới chịu ở với thần hôm Tết Thượng Nguyên?"
Cố Nguyên Bạch thầm cười lạnh: "Tiết Cửu Dao, trẫm hỏi ngươi, ngươi là cái gì của trẫm."
"Là đồ vật của Thánh Thượng." Tiết Cửu Dao lập tức nói tiếp: "Thánh Thượng nói cái gì chính là cái đó, Thánh Thượng không cho thần làm cái gì thì thần sẽ không làm cái đó. Thánh Thượng, nếu Thánh Thượng không muốn ra ngoài vào ngày Tết Thượng Nguyên, vậy thần có thể xin chỉ vào cung hầu hạ không?"
Từ sau khi Tiết Viễn lên chức tướng quân, hắn không còn là Điện Tiền Đô Ngu Hầu trước kia nữa, mà giống như Chử vệ, không được triệu thì không được vào cung.
Cấm quân thủ vệ tường thành chưa từng gặp người nào mặt dày vô sỉ như thế cả, trên mặt không dám có chút biểu cảm, thế nhưng đôi mắt lại không nhịn được trợn to chớp chớp mấy cái.
Vị tướng quân lừng danh khắp kinh thành, sao có thể, sao có thể là người như vậy chứ!
Lời editor: Các huynh đệ cấm quân vỡ mộng =))) thời buổi bây giờ phải mặt dày vô sỉ thế thì mới hốt được vợ nhá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro