Chương 122

Nửa tháng sau.

Vương tiên sinh dọc theo con đường nhỏ ra phía sau nhà bếp, tiểu thương vận chuyển nguyên liệu nấu ăn đến hòa thân vương phủ thường xuất hiện ở nơi này, tiểu thương nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, ở chỗ kia vẫn chưa thấy người mà tiên sinh muốn đợi."

Vương tiên sinh nhăn mày lại, cho tiểu thương bạc, sau đó dặn dò hắn tiếp tục chờ đợi.

Kỳ lạ. Theo lý mà nói, hương liệu từ vùng duyên hải tới đây không nên bị đứt hàng lâu như vậy, hiện tại đã qua nủa tháng rồi, hương liệu trong phủ không còn bao nhiêu nữa, mắt thấy hòa thân vương sắp nhận ra thân thể hắn có vấn đề rồi, trong lòng Vương tiên sinh nôn nóng, nhưng càng nôn nóng hơn chính là chuyện lớn có biến.

Lại thêm nửa tháng nữa, Vương tiên sinh dùng hết mọi thủ đoạn, rốt cuộc mới có được tin tức từ bên ngoài.

Hoàng Đế đã biết chuyện độc dược, hương liệu ở vùng duyên hải đã bị cấm, Thủy Sư đóng giữ cửa biển, chạm vào là nổ ngay.

Thái dương Vương tiên sinh lấm thấm mồ hôi, hắn đốt phong thư kia đi, nhìn hòa thân vương trong phòng ngủ, ánh mắt tối đen.

Dưới gối của tiên đế Đại Hằng có hai nhi tử. Một là đương kim Thánh Thượng, một là thân vương nổi danh khắp thiên hạ, bọn họ vốn tưởng rằng, Cố Liễm lên ngôi Hoàng Đế mới có ích đối với bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ là một tên lỗ tai mềm*, không quyết đoán, một Hoàng Đế yếu ớt thọ mệnh ngắn như vậy, dù sao cũng dễ đối phó hơn Cố Triệu, một hoàng tử khỏe mạnh, trong tay nắm binh quyền.

*ý là gió chiều nào theo chiều ấy, dễ nghe lời ý

Nhưng ai cũng không ngờ rằng, người khó đối phó nhất, ngược lại chính là Cố Liễm.

Dã tâm Cố Liễm quá lớn, cũng quá tàn nhẫn, hắn là một người hoàn toàn không giống với tiên đế. Nhưng Cố Liễm cũng có một nhược điểm chết người không thể nào che giấu được, đó chính là bất cứ lúc nào cũng có thể bệnh nặng mất mạng.

Nếu đương kim hoàng đế của Đại Hằng đột ngột mất mạng, vậy người kế vị, ngoại trừ hòa thân vương ra thì còn có thể là ai nữa?

Nhưng hòa thân vương cũng không phải là người dễ đối phó như vậy.

Cho nên, chỉ có thể nghĩ cách khống chế hòa thân vương trong tay, biến một vương gia khó đối phó thành một vương gia dễ đối phó.

Thân thể hòa thân vương cường tráng, hơn nữa cực kỳ cảnh giác, cơ hội Vương tiên sinh có thể dùng hương liệu rất ít, mãi cho đến ngày mưa một năm trước, thời điểm hòa thân vương uống phải huyết lộc, chật vật trở về phủ, khi ấy, Vương tiên sinh mới tìm được một cơ hội.

Mấy ngày đó, lúc nào hắn cũng nghe theo thỉnh cầu của vương phi, đến khuyên bảo vương gia, hương liệu vừa đốt lên, vương gia chính trực lập tức không còn tỉnh táo nữa.

Hương liệu kéo vương gia vào bên trong thế giới hư vô mờ mịt, tại thời điểm hai mắt vương gia lờ đờ vô thần, khóe miệng khẽ nhếch, khi đó Vương tiên sinh liền tiến lên một bước, nghiêng tai lắng nghe lời nói trong miệng vương gia.

"Cố Liễm, đi giày vào."

Vương tiên sinh muốn biết càng nhiều, vì thế lại đốt hơn mười huân hương trong phòng. Trong phòng ngủ, sương khói lượng lờ, mùi hương thanh đạm dần trở nên nồng đậm.

Hòa thân vương cứ như vậy ở bên trong mùi hương nồng đậm, thường xuyên mơ thấy Cố Nguyên Bạch.

Hắn không biết chuyện hương liệu, chỉ cảm thấy Cố Nguyên Bạch giống như lúc có lúc không, mở mắt ra là y, nhắm mắt lại cũng là y. Chỉ là khô nóng sau khi uống mấy ngụm huyết lộc, trải qua mấy ngày sau, đã hoàn toàn biến thành tâm tư dơ bẩn không thể phơi bày ra ánh sáng.

Tâm tư như vậy, khiến Cố Triệu có cảm giác như bản thân đang giãy dụa trong đầm nước bùn lầy, hắn càng giãy dụa nhiều, lại càng chìm sâu hơn.

Ban ngày, vừa quay đầu là có thể thấy Cố Nguyên Bạch đang mỉm cười. Sau khi đi ngủ, thì sẽ thấy hình ảnh Cố Nguyên Bạch đang ngồi bên sườn giường, khom lưng cởi giày vớ.

Sợi tóc buông xõa hai bên cần cổ trắng nõn, phần lưng uống cong thành một vòng cung tinh tế như vầng trăng, khi thấy hòa thân vương đang nhìn mình, y nhướng mày lên, cười như không cười mà ngẩng đầu: "Huynh trưởng tốt của trẫm, ngươi đang nhìn cái gì của ta thế?"

Một ngày lại một ngày, hòa thân vương cứ như vậy mà ở bên trong ảo giác mặt đỏ tía tai, hoàn toàn chìm đắm. Chỉ có lúc che đầu trùm chăn, mới có thể khiến trái tim chậm nhịp đi một chút, làm cho đầu óc toàn là hình ảnh Cố Nguyên Bạch tạm nghỉ trong nháy mắt.

Đó chính là lúc Vương tiên sinh biết được bí mật của hòa thân vương.

Hắn mừng rỡ, càng âm thầm không ngừng dẫn đường cho tâm tư của hòa thân vương với hoàng đế, bức tranh vẽ Thánh Thượng trong mật thất của hòa thân vương, trên màu tô có trộn lẫn thành phần hượng liệu, xem càng nhiều, nghe càng lâu, cuối cùng không cách nào thoát ra được nữa. Một tên hòa thân vương vừa nghiện ma túy vừa có nhược điểm trong tay bọn họ, đây đúng là nguyên liệu để tạo nên một Hoàng Đế hoàn mỹ.

Vương tiên sinh nhìn phòng ngủ chính của hòa thân vương một hồi, xoay người rời khỏi con đường nhỏ.

Tất cả mọi chuyện đều thật thuận lợi, duy chỉ có Cố Liễm quá nhạy bén, y đã tra ra được chuyện hương liệu, nếu thật sự không làm gì, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.

Hiện giờ, đã tới thời điểm mấu chốt để Cố Liễm chết, hòa thân vương đăng cơ rồi.

Trận phong hàn của sứ giả Tây Hạ, vào cuối tháng cuối cùng cũng khỏi hẳn.

Cùng lúc đó, người của Giám Sát Xứ do Cố Nguyên Bạch phái đến Tây Hạ tìm hiểu tin tức, cũng truyền đến tay y trước một bước.

Đúng vào lúc buổi trưa, đồ ăn vừa được mang lên. Cố Nguyên Bạch cũng không vội nửa khắc này, từ từ dùng bữa xong, mới đứng dậy lau lau tay, nhận lấy tin tức Điền Phúc Sinh đưa lên.

Tình huống ở Tây Hạ nói là nghiêm trọng, quả thật nghiêm trọng. Nhưng nếu nói là không nghiêm trọng, thì cũng có thể nói như vậy.

Chỉ có điều thú vị ở chỗ, ngoại trừ mấy nhi tử bao cỏ của hoàng đế Tây Hạ, những người được tôn sùng, được các quan lại xem trọng, thế mà lại vì lấy lòng phụ hoàng mà đều hút quốc hương Tây Hạ.

Có thú vị không? Thực thú vị.

Khi nhị hoàng tử Tây Hạ dựng lên một câu chuyện xưa cho Cố Nguyên Bạch, hắn có nói rất rõ ràng, sau khi biết vật kia có hại, thì mới nhận ra tình thế không thể nào thay đổi được nữa. Cố Nguyên Bạch vẫn luôn rất muốn biết, tại sao hắn biết thứ kia có hại, lại vì sao biết được thứ kia có liên quan đến Phù Tang.

Những lời này hắn vốn có thể không nói cho Cố Nguyên Bạch, cũng có thể biến lời nói dối trở nên cao minh hơn một chút, nhưng hắn lại cố ý làm như thế, giống như muốn để lộ một vài chỗ sơ hở, khiến cho Cố Nguyên Bạch phải điều tra kỹ càng hơn.

"Đi mời nhị hoàng tử Tây Hạ đến đây." Cố Nguyên Bạch cười, đặt phong thư lên ánh nến đốt cháy: "Mấy thứ này, không khéo chính là thứ mà người ta muốn cho chúng ta biết."

Điền Phúc Sinh nghi hoặc: "Nhưng Thánh Thượng, đây chính là tin tức do Giám Sát Xứ của chúng ta tự mình đi điều tra mà."

Cố Nguyên Bạch lắc lắc đầu: "Nếu thám tử nước khác chỉ ở Đại Hằng hai tháng ngắn ngủi, ngươi cảm thấy bọn họ có thể dò ra tin tức tỉ mỉ kỹ càng lại chuẩn xác như vậy không?"

Điền Phúc Sinh bối rối, không nói được lời nào.

"Mặc dù Giám Sát Xứ làm việc tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng cũng không thể làm được tốc độ như thế này." Cố Nguyên Bạch nói: "Mấy tin tức tường tận như thế này, nói là bọn họ thăm dò ra, không bằng nói là lễ vật mà nhị hoàng tử Tây Hạ đưa cho trẫm."

Chẳng qua chỉ là thủ đoạn khiến lời nói của bản thân lộ ra sơ hở chồng chất, chờ đến khi Cố Nguyên Bạch tự mình điều tra, mới hai tay dâng đống sơ hở chồng chất kia lên, dùng cái này để lấy lòng tin của Cố Nguyên Bạch mà thôi.

Nhị hoàng tử Tây Hạ tới thật nhanh.

Cố Nguyên Bạch lười vòng vo với hắn, sau khi ban ngồi xong, liền mở miệng nói: "Nhị hoàng tử, nếu ngươi muốn trẫm tương trợ ngươi, dù sao cũng phải có chút thành ý."

Lý Ngang Dịch cười khổ: "Cũng không phải là ta không có thành ý, mà những thứ này phải do Thánh Thượng điều tra ra, Thánh Thượng tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin lời nói của ta."

Trong lòng Cố Nguyên Bạch cười lạnh, ta tra ra được tin tức do ngươi thả ra thì mới tin tưởng ngươi, thoạt nhìn ta ngốc như vậy sao?

Trên mặt hơi hơi mỉm cười, không nói tiếp.

Lý Ngang Dịch ho nhẹ một tiếng, đứng lên hành lễ: "Mong người nghe ta nói mấy câu."

"Dâng trà." Cố Nguyên Bạch nói: "Mời."

Đôi mắt Lý Ngang Dịch lộ ra vẻ hồi tưởng, chậm rãi nói.

Theo như lời hắn nói, trước khi mẫu thân hắn vào cung đã từng cứu mạng một thương nhân. Thương nhân tặng nàng vạn lượng vàng để báo đáp, sau này khi mẫu thân Lý Ngang Dịch qua đời, thương nhân bèn chuyển phần ân tình này sang cho Lý Ngang Dịch, bởi vì Lý Ngang Dịch vất vả, trong cung lại bị người gây khó dễ, cho nên trước khi thương nhân chết, đã đưa một món đồ bảo mệnh giao cho Lý Ngang Dịch.

Lý Ngang Dịch cười cười, tầng mây dày ngoài điện che khuất đi ánh mặt trời, cả không gian bỗng chốc tối sầm lại: "Đồ vật kia, chính là quốc hương của Tây Hạ."

Cố Nguyên Bạch híp híp mắt, nói: "Tiếp tục."

"Mới đầu ta chỉ cho rằng đây là huân hương bình thường." Lý Ngang Dịch nói không nhanh không chậm, thậm chí còn bất đắc dĩ cười cười: "Ai mà ngờ được trên đời lại có thứ đồ vật như vậy chứ? Lúc đầu khi ta buôn bán hương liệu, đã bị tiền tài của nó mê hoặc đến choáng váng. Có lẽ cũng từng cảm thấy nghi ngờ vài phần hoặc có chút không ổn, thế nhưng trước vàng bạc tài bảo, tất thảy những thứ đó đều trở thành mây bay."

"Ta phát triển nó càng lúc càng lớn, bán cũng càng ngày càng nhiều hơn, nhiều đến mức người trong hoàng cung cũng bắt đầu sử dụng loại hương liệu giúp tinh thần tỉnh táo này, có lẽ không ai ngờ được, nhị hoàng tử mềm yếu vô dụng nhất Tây Hạ thế mà lại là người giàu có nhất Tây Hạ." Lý Ngang Dịch: "Nói tới cũng có chút buồn cười."

Cố Nguyên Bạch cười hai tiếng, bất thình lình nói: "Ngươi tích góp đủ tài phú để mưu đồ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, muốn thu phục các thế lực để ủng hộ mình. Lúc này ngươi mới chợt nhận ra, một vị hoàng đế Tây Hạ, không thể là kẻ âm thầm buôn bán thứ quốc hương có hại đến mức này trong nước được. Cho nên ngươi mới chợt dừng tay, mới "đột nhiên" nhận ra quốc hương có hại. Ngươi muốn kết minh với trẫm, không phải là vì Tây Hạ, mà là muốn tiêu diệt kẻ độc thủ đứng phía sau. Khiến trong tay bọn chúng không còn nhược điểm của ngươi, không cách nào kiềm chế ngươi, như vậy ngươi mới có thể nhẹ nhàng, sạch sẽ mà đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đi làm một vị hoàng tử tốt bụng giỏi giang có thể trừ hại cho nước cho dân."

Lý Ngang Dịch dừng lại, một lúc lâu sau mới nở nụ cười: "Lời này, thật sự khiến ta hoảng sợ đấy."

Cố Nguyên Bạch nhướng mày, đôi môi nhạt màu cong lên, hài hước nói: "Nhị

hoàng tử không phải như thế?"

Lý Ngang Dịch thở dài, nhấp một ngụm trà nhuận nhuận giọng: "Lời này của người mà truyền ra, ta sẽ bị nước miếng của bá tánh Tây Hạ dìm đến chết đuối mất."

"Dìm không chết nổi ngươi đâu." Cố Nguyên Bạch cũng nâng tách trà lên, rũ mắt, cái tách khe khuất đi ánh mắt của y: "Trẫm chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi."

Sau đó, Cố Nguyên Bạch và Lý Ngang Dịch lại đàm luận về chuyện quốc hương một lần nữa, không bao lâu sau, Lý Ngang Dịch liền xin cáo từ rời đi.

Cố Nguyên Bạch lặng yên uống hết nửa tách trà, sau đó gọi ngự y đến dịch quán chữa trị cho người Tây Hạ lúc trước tới, hỏi: "Khỏi bệnh hết rồi sao?"

Ngự y trả lời: "Bẩm Thánh Thượng, chúng thần đã chữa khỏi rồi."

Cố Nguyên Bạch cho bọn họ lui xuống, sau đó gọi Tiết Viễn tới.

Tiết Viễn nghiêm túc hành lễ: "Thánh Thượng?"

"Đi đánh gãy chân nhị hoàng tử Tây Hạ cho ta." Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng thản nhiên nói: "Dù sao cũng phải tìm một lý do, giữ người ở lại Đại Hằng."

Nhị hoàng tử Tây Hạ này quá thâm hiểm, lời hắn nói không thể tin hoàn toàn, tin ba phần đã là cực hạn rồi. Cố Nguyên Bạch còn muốn điều tra sâu thêm chút nữa, chờ điều tra xong mới biết được đồng bọn hợp tác này, rốt cuộc là cừu, hay là sói đội lốt cừu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro