Chương 132

Sau khi Phù Tang nhận được tin tức hoàng đế Đại Hằng chết, lập tức phái tàu chiến và thủy quân xâm nhập vào vùng duyên hải của Đại Hằng từ ba hướng, lấy hết vốn liếng ra để chiến với Đại Hằng một trận.

Thủy quân Phù Tang tấn công Phúc Kiến mang theo mười con thuyền lớn, hai mươi con thuyền nhỏ, trong đêm âm thầm hướng tới vùng duyên hải ở Phúc Kiến.

Còn bên Đại Hằng, chỉ riêng tàu chiến trên biển đã là ba mươi con, loại trung và loại nhỏ năm mươi con, mấy vạn binh lính thủy quân ở Phúc Kiến thổi kèn lên, chiêng trống khai hỏa mà nghênh chiến.

Năm con thuyền nhỏ của Phù Tang âm thầm đến tra xét kinh hãi, mặc dù đêm tối gây cản trở tầm nhìn, thế nhưng bọn chúng vẫn có thể nhìn thấy những con thuyền của Đại Hằng nối dài không dứt, thực lực địch ta chênh lệch quá lớn, đội tàu tra xét của Phù Tang thấy một loạt binh lính trên chiến thuyền giơ đuốc lên, vội quay người điều khiểu thuyền quay đầu.

Trên mặt biển, sóng gió mãnh liệt, cơn gió lớn thổi đại quân Phù Tang, khiến thuyền của bọn chúng thuận gió chạy nhanh đến mặt biển Đại Hằng. Chờ đến khi đội thuyền tra xét của bọn chúng muốn quay đầu ngược gió chạy trốn, thì khó khăn gấp mấy lần, bọn chúng vừa động, đã bị binh lính Đại Hằng cầm đuốc trên chiến thuyền thấy được.

Tiếng hô cao vút vang lên, vẻ mặt giáo úy trên thuyền trào dâng, máy bắn đá trên lâu thuyền thay đổi phương hướng, trong đêm tối đen như mực, bọn lính liều mạng xoay bánh lái.

Rất nhanh, năm con thuyền chiến loại nhỏ của Phù Tang đã bị thuyền của Đại Hằng vây quanh, tổng binh trên thuyền nổi trận lôi đình: "Thay đổi phương hướng! Thay đổi phương hướng! Mau tìm chỗ thoát vòng vây!"

Binh lính Phù Tang mồ hôi nhễ nhại mà chuyển động bánh lái, đôi mắt tổng binh nhìn chằm chằm bọn hắn đỏ ngầu, đang lúc muốn chửi ầm lên, trong không trung lại truyền đến tiếng xé gió, tổng binh ngẩng đầu lên nhìn thử thì đầu óc trống rỗng, cả người cứng đờ tại chỗ.

Từng tảng đá lớn cắt ngang bầu trời, dưới bầu trời đen nhánh càng lúc càng phóng to ra, cuối cùng hung hăng đập thẳng xuống tàu chiến của Phù Tang.

Nước biển bắn lên tung tóe.

Đã rất lâu, thủy quân của Đại Hằng chưa được chiến đấu, bảy tám con thuyền có trang bị máy bắn đá của bọn họ vâng quanh năm con thuyền nhỏ của quân địch, bảy tám cái máy bắn đá nhắm thẳng vào giữa, tảng đá to lớn nặng mấy trăm cân hung hăng bắn lên, rồi không chút thương tiếc mà rơi xuống.

Thuyền gỗ bị thủng hoàn toàn, từng mảnh vụn gỗ nhấp nhô nổi trên mặt biển, lại bị một đám người rơi xuống đè lên. Mấy trăm binh lính trên thuyền la hét thảm thiết, tiếng kêu khóc vang vọng cả vùng trời, có người bị tảng đá lớn đánh trúng thành một đống thịt nát, có người bị văng ra ngoài thuyền rơi xuống biển sâu, máu thịt nhuộm mặt biển tối đen thành một màu đỏ sậm. Những người còn lại ở trên tàu chiến ngớ người ra, trong tiếng kêu khóc, từng đợt lại từng đợt, đá lớn từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hoàn toàn nghiền nát tàu chiến loại nhỏ ra thành từng mảnh vụn.

Càng lúc càng có nhiều binh lính nhảy khỏi tàu chiến, thế nhưng biển sâu vốn vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm thế này. Thủy quân bước lên thuyền chiến nhỏ, chiến đấu với các binh lính Phù Tang rơi xuống biển, trên mặt hung ác, động tác trên tay cũng vô cùng hung ác.

Lòng muông dạ thú! Tàn nhẫn độc ác!

Các phó tướng, tướng quân đã sớm tập trung trên lâu thuyền gần đó, bọn họ đón gió tây mà nhìn thủy quân Phù Tang cách đó không xa, Phù Tang cũng phát hiện nơi này xảy ra chuyện không hay, một con thuyền cầm đầu đang lướt sóng hướng thẳng sang đây.

Lúc này, tổng thống lĩnh thủy quân Phúc Kiến Lâm Tri Thành đã kích động đến không thể miêu tả, hắn nhanh chóng quyết định: "Chu phó tướng, ngươi mang theo một đội hạm đội đánh úp từ cánh trái, hãy mang theo năm con thuyền lớn và mười con thuyền nhỏ tiến công."

Cả người Chu phó tướng chấn động, lớn tiếng đáp: "Vâng, mạt tướng lĩnh mệnh!"

Hắn thẳng lưng hắng giọng, nhiệt huyết hùng tâm trong lòng từ từ bùng lên: "Người đâu! Đi theo ta!" Nhanh chân rời đi, mỗi một bước đều vang đội, bước chân dồn dập, háo hức muốn lập công.

Phía trên boong tàu tổng cộng có năm vị phó tướng, bốn vị phó tướng còn lại nhìn hắn đi, vội vàng ân cần nhìn tổng thống lĩnh, sốt ruột và mong chờ trong mắt, so với ánh lửa trên cây đuốc trong tay binh lính còn sáng hơn.

Lâm Tri Thành cũng không phụ sự hy vọng của bọn họ: "Lưu phó tướng, mang thuyền đầu sắt đi đầu, ta muốn ngươi làm người tiên phong mở đường, ngươi dám không?"

Lưu phó tướng lập tức kích động đến mặt mày dữ tợn cũng run rẩy hết cả, hắn dùng sức vỗ mạnh lên ngực mình: "Có cái gì không dám! Mạt tướng lĩnh mệnh!"

Mấy trăm binh lính trên lâu thuyền đều nhìn về hướng này, đôi mắt người nào người nấy đều sáng rực lên. Thủy quân Phúc Kiến ngoại trừ đánh đuổi hải tặc, thì đã rất lâu rồi chưa từng được đánh với ai, tâm tình bọn họ kích động, nhìn những người đi theo Lưu phó tướng, lại nhìn những người đã đi theo Chu phó tướng, trong lòng hâm mộ đến không chịu được.

Bọn họ cũng muốn đoạt quân công, cũng muốn đánh giết những kẻ địch lòng muông dạ thú kia vì Đại Hằng.Từ sau khi biết chuyện bọn chúng dám buôn lậu ma túy ở Đại Hằng, lại tận mắt chứng kiến phản ứng đáng sợ của những con nghiện thiếu thuốc sau khi Thánh Thượng ra lệnh cấm độc ở vùng duyên hải, cuối cùng nhóm thủy quân ở Phúc Kiến cũng cảm nhận được tâm trạng của Nhạc Phi khi nói về chuyện đói ăn thịt Hồ Tặc, nói cười khát, uống máu Hung Nô là như thế nào.

Quá hận!

Hận đến độ muốn liều mạng với người Phù Tang! Muốn ăn thịt uống máu của bọn chúng!

Lâm Tri Thành nhìn ánh mắt sáng rực như đang có ngọn lửa thiêu đốt của đám lính trên thuyền, nhanh chóng bố trí.

"Ngô phó tướng, ngươi cũng mang theo năm con thuyền lớn mười con thuyền nhỏ vây đánh từ phía cánh phải."

"Mạt tướng lĩnh mệnh!"

"Triệu phó tướng, Trình phó tướng, ta muốn các ngươi mang theo xa thuyền đi theo thuyền đầu sắt cắn nát thuyền lớn của quân địch, dùng bàn kéo cho ta, cứ lớn mật mà hủy hoại thuyền quân địch đi!"

Trần phó tướng vội vàng truy hỏi: "Tổng thống lĩnh, còn ta?"

"Ngươi ở lại đây, cùng chỉ huy với ta." Lâm Tri Thành nói: "Chúng ta còn phải ra lệnh cho lâu thuyền bắn nổ chết bọn chúng!"

Trần phó tướng héo rũ, nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Mạt tướng lĩnh mệnh!"

Mọi người bắt đầu hành động, đợi đến khi quân Phù Tang bước chân vào tầm bắn của binh lính Đại Hằng, nghênh đón bọn chúng chính là từng tảng đá lớn xé trời bay qua.

Thủy quân Phù Tang rối loạn một khắc, vội vàng đánh trả. Bọn chúng đương nhiên cũng có máy bắn đá, thế nhưng máy bắn đá của Đại Hằng là quân giới mới nhất do Công Trình Bộ cải tiến, có thể bắn liên tục, tầm bắn cũng xa hơn, nhắm cũng chuẩn hơn.

Từng tảng đá lớn đầy trời hung hăng rơi xuống, trong bóng tối, thủy quân Phù Tang còn cách khá xa, đợt tấn công thứ nhất này chỉ có thể làm bọn chúng hoảng loạn. Sau khi hai đợt tấn công tiếp theo ập xuống, Lâm Tri Thành ra lệnh dừng máy bắn đá, đứng trên boong tàu cao nhất của lâu thuyền, cao giọng hô to: "Toàn quân xuất kích!!!"

"Toàn quân xuất kích!"

Một tiếng lại một tiếng lan truyền mệnh lệnh này ra, Lưu phó tướng đi đầu, vung đại đao mang theo thuyền đầu sắt, mặt mày nghẹn đến đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi đầy lên, hắn dùng hết toàn lực hét: "Mở đường cho ta!"

Thủy quân trên boong tàu ra sức hưởng ứng, không ngừng vung tay chèo thuyền, không chút do dự mà lao thẳng về phía trước.

Thuyền đầu sắt to lớn cứng cáp ngược gió húc thẳng vào tàu địch. Hướng gió lúc này không nghiêng về phía Đại Hằng, nhóm thủy binh trên thuyền đầu sắt cắn răng, cánh tay dùng hết sức chèo thuyền, tăng thêm sức mạnh, lại tăng thêm sức mạnh! Muốn đâm nát tàu của kẻ địch!

Cho dù cánh tay của bọn họ nhức mỏi cũng không dám giảm tốc độ một chút nào, Lưu phó tướng cũng cắn chặt răng, khích lệ các binh lính: "Cái đám chó đẻ đó cũng dám buôn lậu ma túy cho Đại Hằng chúng ta! Tổng thống lĩnh từng cho các ngươi xem tình trạng của những con nghiện ma túy bị thiếu thuốc rồi đấy, thật sự quá độc ác! Tất cả dốc sức lên cho ta, dùng thêm chút lực nữa đi, Thánh Thượng cho chúng ta lương thực và thịt là muốn chúng ta thắng lợi! Chúng ta phải mở đường cho các huynh đệ ở phía sau!"

Nhóm thủy binh vùi đầu, từng giọt mồ hôi chảy vào mắt, đôi mắt cay rát nhưng lại không dám dừng tay lau một cái.

Phải nhanh hơn một chút! Phải nhanh hơn một chút! Thuyền đầu sắt của bọn họ phải mở đường cho thuyền ở phía sau!

Trong lòng Triệu phó tướng và Trình phó tướng dẫn theo xa thuyền phía sau cũng sốt ruột, sắc mặt Triệu phó tướng nghiêm lại: "Không được! Thủy quân trên thuyền chúng ta phải lên chi viện cho thuyền đầu sắt, thuyền đầu sắt phải đi thật nhanh thì mới có thể phát huy uy lực được."

Trình phó tướng nghiêm túc gật gật đầu: "Ngươi cứ mang người lên chi viện đi, ta sẽ canh giữ ở phía sau, yên tâm!"

Triệu phó tướng xoay người vội vàng rời đi, đột nhiên, mái tóc đang bị gió tây thổi mạnh làm cho bay tán loạn, chậm rãi dừng lại.

Triệu phó tướng ngạc nhiên, hắn chợt xoay người nhìn về phía Trình phó tướng, đôi tay Trình phó tướng run rẩy, cũng đồng dạng khiếp sợ mà nhìn hắn.

Mái tóc lại bị gió biển thổi lên.

Gió đông tới tới.

Gió đông tới rồi!

Đôi mắt Lưu phó tướng trừng lớn, gần như gân cổ lên quát: "Giương buồm! Giương buồm lên cho lão tử!!!"

Nhóm thủy binh tay chân linh hoạt bò lên cột buồm, cởi dây thừng ra, chỉ nghe "phật " một tiếng, tấm vải bạt lớn bung ra.

Gió đông càng lúc càng mạnh thổi buồm thuyền thành một cái trống to, thuyền đầu sắt càng lúc càng đi nhanh, cuối cùng ầm một tiếng, trực tiếp húc thẳng vào thuyền của kẻ địch.

Mở đường cho xa thuyền hệt như một con quái vật khổng lồ không ngừng cắn nát thuyền địch!

Bàn kéo khủng bố chuyển động, lâu thuyền cực lớn theo sát, nhờ gió đông trợ giúp không ngừng ép kẻ địch lùi về phía sau. Máu tươi, cụt tay cụt chân, cột buồm gãy đứt cùng vụn thuyền gỗ, dưới biển sâu nơi nơi đều là người và thi thể, tiếng khóc la cùng tiếng đánh giết hung mãnh không ngừng vang lên.

Cuối cùng, chân trời bừng sáng.

Người Phù Tang lui về phía sau, quay đầu thuyền chuẩn bị chạy trốn. Các phó tướng tụ tập trên lâu thuyền, người nào người nấy đều hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, trải qua một đêm chém giết, đôi mắt mỗi người đều đã đỏ ngầu.

"Tổng thống lĩnh, chúng ta đuổi theo không?"

Đuổi theo không?

Không biết nơi thủy quân Phù Tang chạy trốn có quân chi viện hay không, không biết thủy quân ở đông Quảng Nam và Lưỡng Chiết đã chiến thắng thủy quân của Phù Tang chưa, bọn họ nên đi chi viện cho đông Quảng Nam và Lưỡng Chiết, hay nên thừa thắng xông lên đây?

Lâm Tri Thành nhìn qua các phó tướng.

Trên mặt mỗi phó tướng đều là chí khí hùng tâm, đáy mắt đều cất giấu khát vọng đối với thắng lợi chưa một lần phai nhạt.

Lâm Tri Thành chỉ cảm thấy máu trong thân thể cũng sôi trào lên, lồng ngực lẫn huyệt thái dương đều phập phồng kích động, hắn lớn tiếng có lực: "Đuổi theo!

Chim ứng biển Đại Hằng giống như én biển lướt trên mặt nước, dưới gió đông mà giương buồn xuất phát, nhanh chóng tới gần thủy sư Phù Tang.

Người Phù Tang lớn tiếng nói cái gì đó, người Đại Hằng nghe không hiểu, cũng không biết là đang mắng hay là đang xin tha. Trên thuyền chỉ huy của Phù Tang, tổng thống lĩnh Phù Tang dữ tợn túm chặt lấy cổ áo mấy người Đại hằng, quát: "Chẳng phải các ngươi nói Lâm Tri Thành vô dụng sao? Thủy quân Phúc Kiến suy tàn rồi sao?"

Những người Đại Hằng này chính là những hải tặc đồng lõa với Lâm Tri Thành nhưng sau khi triều đình diệt phỉ thì không chung đường với hắn nữa, Lâm Tri Thành tiếp nhận sự chiêu mộ của triều đình, còn bọn chúng lại chạy trốn tới Phù Tang.

Đám hải tặc bị tổng thống lĩnh chất vấn, giận dữ nói: "Ai mà biết hoàng đế bây giờ lại trọng dụng Lâm Tri Thành như vậy! Tốt nhất các ngươi nên đối xử tốt với bọn ta một chút, bọn ta chính là khách quý của Phù Tang các ngươi, nếu không có bọn ta, làm sao các ngươi có thể phát hiện ra loài hoa ở đông nam kia!"

Khi chạy trốn đến Phù Tang, đám hải tặc này đã phát hiện ra một loài hoa kỳ lạ ở đông nam, bọn chúng đã mang loài hoa này đến Phù Tang, coi như là lễ vật để trở thành khách quý của Phù Tang. Sau này loài hoa kia được chế tạo thành quốc hương Tây Hạ, các nước xung quanh cũng dùng không ít, nhờ hương liệu này mà Phù Tang đã tích lũy được một lượng tài phú thật lớn.

Ánh mắt tổng thống lĩnh lạnh lẽo, hung tợn nói: "Tin tức của các ngươi khiến chúng ta chết nhiều người, thiệt hại nhiều tàu chiến như vậy! Các ngươi chết cũng không đủ bù đắp đâu! Đợi sau khi ta trở về quốc thổ sẽ nói cho thiên hoàng, để bọn họ ban chết cho tất cả các ngươi, rồi ném xuống biển cho cá ăn!"

Hắn vừa mới nói lời tàn nhẫn xong, phía sau lại có con thuyền tới báo: "Người Đại Hằng đuổi theo!"

Vẻ mặt tổng thống lĩnh vặn vẹo: "Chết tiệt!"

Nửa đêm, các bá tánh ở vùng duyên hải chợt nghe thấy tiếng chém giết trên mặt biển.

Kèn thổi mấy ngày liền, tiếng trống mênh mông cuồn cuộn, tâm tình các bá tánh kích động đến ngủ không yên, đợi cho đến khi chân trời hơi sáng, bọn họ vội chạy đến biên giới ở vùng duyên hải, lọt vào mắt chính là những con thuyền to lớn che trời nối đuôi nhau của Đại Hằng.

Buồm thuyền phấp phới, bờ biển đều bị che lấp, từng thuyền từng thuyền đuổi theo thuyền của Phù Tang, gần mặt biển toàn là tàn tích do chiến tranh để lại, tấm ván gỗ, thuyền bị đánh nát, thi thể, còn có một phần chân tay bị cắt cụt......

Còn có quân địch đang vội vàng chạy trốn!

Thủy quân Phúc Kiến bọn họ thắng rồi!!

Lời editor: Chương này đọc đã vl ý >v< tuy edit hơi khó cơ mà nhìn đám Phù Tang bị đánh cho chạy trối chết, ta nói nó sướng dì đâu á

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro