Chương 133
Nửa tháng sau, Cố Nguyên Bạch nhận được tin thủy quân ở vùng duyên hải giành chiến thắng.
Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Quảng Nam đều thắng, không chỉ thắng, mà lá gan bọn họ còn rất lớn, thế mà lại dám một đường đuổi theo quân Phù Tang đến tận nơi đóng quân trên đảo của thủy quân bọn họ.
Cố Nguyên Bạch đã đánh giá thấp thực lực của thủy quân và tàu chiến Đại Hằng, thủy quân ba phương đuổi theo sát nút, sau khi vây kín đám Phù Tang đang chạy trốn lại thì dùng hỏa công, hỏa thế liên miên, nhân cơ hội chiếm luôn hòn đảo quân sự này.
Cố Nguyên Bạch sai người mang Vương tiên sinh lên đây, để người đọc từng câu từng chữ về tình hình ở vùng duyên hải cho hắn nghe. Vương tiên sinh nghe xong, vẻ mặt bình tĩnh bị đánh nát, khóe mắt như muốn nứt ra, hết sức giãy dụa ra khỏi dây thừng đang trói hắn, Cố Nguyên Bạch nâng tách trà ấm lên, ngẩn người mà nhìn cảnh thu ngoài điện.
Đợi đến khi từng tiến nức thở đau khổ của Vương tiên sinh dần nhỏ lại, hoàng đế Đại Hằng mới quay đầu lại nhìn hắn, khóe môi nở một nụ cười ấm áp: "Vương tiên sinh, thủy quân triều ta còn phải cảm ơn ngươi đấy, nhờ có ngươi, thủy quân của ta mới có thể lấy được nhiều áo giáp, lương thực, dầu hỏa của Phù Tang như vậy."
Ánh mặt trời mùa thu chói lọi, Hoàng Đế cầm cái tách trong tay, dưới ánh mặt trời giống như trở nên trong suốt, đôi mắt mỉm cười nhuộm màu nâu ánh vàng.
Trong cổ họng Vương tiên sinh dâng lên mùi vị tanh ngọt, hoàng đế Đại Hằng có một vẻ ngoài vừa vô hại vừa phúc hậu, thế nhưng lòng lại thật tàn nhẫn.
Hắn tự nói với chính mình đây đều là giả, Phù Tang chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể thua chứ?
Thiên quốc Đại Hằng, cho dù là một thượng quốc với diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhưng vội vàng ứng chiến thế này, vẫn có thể tự tin như vậy sao?
Cố Nguyên Bạch cảm thấy không đủ, lại cười nói: "Phù Tang đã làm sai, triều ta đương nhiên phải dạy bảo Phù Tang sửa chữa sai lầm, trở về con đường đúng đắn. Thế nhưng chuyện này rất vất vả, Phù Tang muốn được triều ta dạy bảo, vậy thì phải phụ trách gánh quân nhu đến Phù Tang cho quân ta, đồng thời cũng phải bồi thường đủ cho Đại Hằng. Thiên triều thượng quốc ta, không ngại vất vả để đi thêm một chuyến đâu."
Lời này vừa ra, Điền Phúc Sinh cũng không khỏi sửng sốt.
Còn, còn có thể như vậy?
Cố Nguyên Bạch nói xong không thèm nhìn ánh mắt đang trừng lớn như hận không thể giết chết y của Vương tiên sinh: "Dẫn xuống đi."
Chiến tranh ở vùng duyên hải cách kinh thành xa xôi ngàn dặm, không thể khiến các bá tánh đồng cảm như chính bản thân mình trải qua, cho nên tin tức lần này không được đăng trên《Đại Hằng quốc báo》. Tin tức được lan truyền rộng rãi hơn, chính là tin tức hoàng đế hôn mê đã lâu do Vương tiên sinh lan truyền trong kinh thành.
Vào giữa tháng chính, vì để đánh vỡ lời đồn kia hoàn toàn, Cố Nguyên Bạch đã xuất hiện trước mặt bá tánh, lên đài cúng trăng.
Hoàng Đế mặc một bộ cổn phục, lụa trắng quấn quanh tay, khi khom người xuống lộ ra lưng eo gầy yếu, chuỗi ngọc trên mũ miệng như mưa châu va vào nhau, mỗi một động tác đều như tranh vẽ.
Bá tánh từ xa nhìn Thánh Thượng, ngàn vạn cấm quân dựng thẳng trường thương lên, sắc mặt nghiêm túc.
Khi Thánh Thượng ra ngoài, bá tánh có thể vây xem, nhưng không thể lớn tiếng gọi to, chỉ có thể nhìn lên cao mà chờ mong. Khi Thánh Thượng thắp hương, cánh tay nhẹ nâng, ống tay áo xắn lên, động tác nước chảy mây trôi khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy cao cao tại thượng, không phải người bình thường có thể so sánh được.
Các bá tánh không biết nói những lời dễ nghe hoa mỹ, chỉ cảm thấy Thánh Thượng không hổ là Thánh Thượng, làm cái gì cũng cảm thấy thật uy nghi.
Chử Vệ và Đồng Song cũng đứng bên ngoài xem, tầng tầng lớp lớp cung nhân và thị vệ vây quanh che bóng dáng của Thánh Thượng đến kín mít, thỉnh thoảng mới có thể thấy vạt áo ở chân chợt lóe qua.
Đồng Song nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy không đúng, vội vội vàng vàng túm ống tay áo Chử Vệ: "Tử Hộ, hình như mỹ nhân mà ta và ngươi nhìn thấy lúc đứng dưới Trạng Nguyên lâu hơi giống Thánh Thượng thì phải?"
Chử Vệ nhàn nhạt nói: "Đó chính là Thánh Thượng."
Đồng Song lặng im một lát, tức khắc nhảy dựng lên: "Cái gì!"
Chử Vệ khẽ nhíu mày, Đồng Song bình tĩnh lại, đè thấp thanh âm nói: "Sao ngươi không nói với ta đó là Thánh Thượng!"
"Lúc đó ngươi đâu muốn vào triều làm quan, cũng không muốn dây dưa với miếu đường." Chử Vệ nói ngắn gọn: "Cần gì phải nhiều lời với ngươi?"
Đồng Song nghẹn lời, lắc đầu không nói nổi câu gì, không ngừng lẩm bẩm: "Chử Tử Hộ, ngươi được lắm."
Chử Vệ vẫn đang nhìn Thánh Thượng.
Thời tiết hôm nay khá tốt, cổn phục dùng y phục xuân thu, đai lưng thắt nhẹ bên hông, bởi vì cách khá xa, ngược lại có thể nhìn thấy cổ, tay và thân mình gầy ốm của Thánh Thượng. Trong lòng Chử Vệ dâng lên vài phần lo lắng, mấy ngày trước Thánh Thượng hôn mê, sợ là bây giờ sức khỏe yếu càng yếu hơn trước rồi.
Uyển thái phi qua đời, cũng không biết Thánh Thượng có chấp nhận được không.
Nhưng ngoại trừ ở bên ngoài lo lắng...... Hầu kết Chử Vệ lăn lên lăn xuống, hắn rũ mắt, hàng mi dài che khuất thành bóng đen.
Năm ngón tay thon dài hơi động, giống như muốn ôm cái gì đó.
"Chử Vệ!"
Đồng Song bỗng lên tiếng làm hắn bừng tỉnh, , Chử Vệ chắp đôi tay sau lưng, sắc mặt không chút thay đổi mà nghiêng đầu, ngước mắt hỏi: "Hả?"
"Thánh Thượng sắp đi rồi." Đồng Song nói: "Nơi này đông người, một lát nữa chắc chắn sẽ chật kín đường, không bằng bây giờ đi trước?"
Chử Vệ lại đứng yên không nhúc nhích: "Ngươi đi trước đi."
"Ta đi trước?" Đồng Song kinh ngạc,
Chử Vệ gật đầu, áo bào trắng bao quanh càng hiện ra thân hình thon dài của hắn: "Ta đi gặp Thánh Thượng."
Thánh Thượng ngồi trên long liễn, sáu con tuấn mã phía trước còn chưa động chân, người hầu đã chạy tới nói: "Thánh Thượng, Chử đại nhân muốn tới bái kiến người."
Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài: "Bảo hắn đến đây đi."
Tiết Viễn nhướng mày, vẻ mặt tự nhiên: "Thánh Thượng, chuỗi ngọc trên mũ miệng của người bị rối kìa."
Cố Nguyên Bạch nâng tay khảy nhẹ một cái, hạt châu dưới sự đụng chạm của y vang lên từng tiếng giòn tan không ngớt, đầu ngón tay y lạnh băng mà trắng nõn, năm ngón tay quấn lấy sợi dây, sợi dây màu đen cùng hạt châu trong suốt vướng lên ngón tay thon dài dây dưa không rõ, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Nếu hạt châu là một người, sợ là sẽ bị đầu ngón tay y làm cho đỏ mặt: "Chỗ nào?"
Tiết Viễn nhất thời xem đến mê muội, nghe thấy y hỏi mới tỉnh lại. Tầm mắt hắn thoáng liếc Chử đại nhân cách đó không xa đang đi tới, khóe chợt lóe qua một nụ cười lạnh. Tiết Viễn xoay người lên xe ngựa, uốn gối quỳ xuống đất, thật cẩn thận gỡ hai chuỗi ngọc đang rối vào nhau ra.
Một tay Cố Nguyên Bạch chống sườn mặt, hơi cúi đầu để tiện cho hắn làm.
Khi Chử Vệ đến, đập vào mắt chính là một màn như vậy. Đôi mắt hắn chợt cứng lại, khóe môi ép ra một độ cong không vui, nhưng chỉ ngắn ngủi sau đó đã khôi phục như cũ, thong dong tiến lên hành lễ: "Thần bái kiến Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch tùy ý gật gật đầu, thanh âm lười nhác: "Tiết Cửu Dao, ngươi chưa làm xong sao?"
"Thần sắp xong rồi." Tiết Viễn tháo những chuỗi hạt bị rối ra rồi buông tay, còn không quên làm trò trước mặt Chử Vệ chỉnh chỉnh lại y phục cho Thánh Thượng, cúi người nhảy xuống xe ngựa.
Đôi mắt đen của Chử Vệ bình tĩnh, nhìn rất rõ từng hành động của hắn. Một lát sau, hắn mới cong khóe môi lên, nở một nụ cười nhạt: "Thời gian này sức khỏe Thánh Thượng vẫn tốt chứ?"
"Cũng không tệ lắm." Cố Nguyên Bạch cười cười: "Tiểu tứ lang nhà người như thế nào rồi?"
Chử Vệ trả lời từng câu từng câu, tuy hắn ít lời, thế nhưng mỗi một câu đều không chút có lệ, Cố Nguyên Bạch nghe hắn nói xong thì gật đầu, cho rằng Chử Vệ nói xong sẽ rời đi, nhưng Chử Vệ lại chần chờ một lát: "Thánh Thượng, lần trước thần có mua được một bức tranh của Lý Thanh Vân, nhưng chỉ có nửa phần dưới. Gia phụ từng nói, nửa phần trên ở trong phủ của Hộ Bộ thượng thư. Sau khi thần đi tìm Hộ Bộ thượng thư, lại nghe Thang đại nhân nói năm ngoái, nửa bức tranh kia đã được hiến cho Thánh Thượng rồi. Thần vô tình có được bức tranh này, cũng không biết là thật hay giả, cho nên muốn mược nửa bức còn lại trong cung để đánh giá."
Cố Nguyên Bạch nổi lên hứng thú, Lý Thanh Vân này chính là họa sĩ nổi tiếng của tiền triều, được biết đến là một trong bốn bậc thầy vĩ đại nhất của triều đại trước, trong cuộc đời của hắn có rất ít bức tranh, Cố Nguyên Bạch không biết thưởng thức, nhưng y biết cái tên Lý Thanh Vân này tượng trưng cho đống vàng rực rỡ, bạc trắng bóng.
Y cẩn thận nhớ lại một lát, Vạn Thọ Tiết năm ngoái, quả thật Hộ Bộ thượng thư có dâng lên nửa cuốn tranh vẽ. Trong lòng Cố Nguyên Bạch có tính toán, cười cười nhìn Chử Vệ: "Chử khanh, nửa bức trên đang ở trong tư khố của trẫm."
Chử Vệ bị y cười đến toát mồ hôi: "Bức tranh trong tay Thánh Thượng tất nhiên là bút tích thật, nhưng trong tay thần thì không chắc."
Cố Nguyên Bạch cố ý hỏi: "Nếu là thật thì sao?"
"Vậy liền hiến cho Thánh Thượng." Trong giọng nói của Chử Vệ không nghe ra chút luyến tiếc không nỡ buông nào: "Hai phần hợp lại làm một, cũng có thể làm bạn một đời."
Khi hắn nói lời này, ngữ khí chậm rãi, thanh âm trong sáng như châu rơi trên mâm ngọc, vô cùng dễ nghe, hệt như những lời âu yếm vậy.
Sắc mặt Tiết Viễn lạnh lùng.
Cố Nguyên Bạch không nhịn được cười, hai năm trước Chử Vệ vẫn còn rất kiêu ngạo, bây giờ đã bắt đầu biết co biết dãn, biết đến lấy lòng y rồi, Cố Nguyên Bạch thản nhiên tiếp nhận phần tâm ý này của thần tử: "Vậy trẫm sẽ chờ, ngày mai ngươi cứ phái người trong phủ đến đưa tranh cho trẫm là được."
Chử Vệ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Vẫn là để thần tự mình mang vào cung đi."
Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, năm ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối, gật đầu nói: "Cũng được."
Chử Vệ hành lễ đang muốn cáo lui, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Viễn: "Bây giờ hẳn là Tiết đại nhân đã bắt đầu xem mắt cô nương rồi nhỉ?"
Đôi mắt Tiết Viễn nhíu lại: "Cái gì."
"Mấy ngày nay gia mẫu luôn nhắc nhở hôn sự của thần." Chử Vệ thở dài một hơi: "Thần hỏi thử mới biết, thì ra mấy tháng qua Tiết phu nhân vẫn luôn bận rộn sắp xếp chuyện hôn sự của Tiết đại nhân, chưa từng có chút chậm trễ nào. Tiết phu nhân nhiều lần đến phủ ôn chuyện với gia mẫu, cho nên gia mẫu cũng bắt đầu sốt ruột theo."
Tiết Viễn nhếch khóe miệng lên, nhìn Chử Vệ, ánh mắt hệt như đang nhìn một người đã chết.
Ngươi muốn chết sao.
Chử Vệ nhướng mắt lên, cũng cong thành một nụ cười lạnh.
Môi mỏng của hắn hơi động, cuối cùng phun ra một câu: "Tiết đại nhân, ngươi thích nữ tử như thế nào? Không bằng nói thẳng ra, thần cũng có thể nói lại với gia mẫu, để người tới giúp Tiếp phu nhân một tay."
Cố Nguyên Bạch có chút ngây người.
Nghe thấy Chử Vệ nói những lời này, y mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về phía Tiết Viễn.
Đúng rồi.
Năm nay Tiết Viễn sắp hai mươi lăm tuổi rồi, tuổi tác như vậy, nếu không phải thân thể suy yếu, không thể nào sinh con nối dõi như y, thì trong nhà đương nhiên muốn thúc giục hắn thành hôn rồi.
Mặt mày nhíu lại, sát khí hiện lên.
Tiết Viễn thấy y hệt như chó thấy xương, sự điên cuồng của hắn đối với Cố Nguyên Bạch khiến Cố Nguyên Bạch cảm thấy, cho dù hai người có ngủ với nhau đi chăng nữa, thì cũng chỉ làm sự thèm khát và tham lam của hắn tăng lên thôi. Người như vậy, còn có thể cứng với người khác sao?
Hết hôn rồi lại sờ soạng, thời điểm hắn nói không muốn chiếm tiện nghi của Tiết Viễn, thì Tiết Viễn lại nhất quyết dán lên, bây giờ y muốn ngủ với hắn, thì lại nói Tiết Viễn muốn thành hôn, gì vậy, đùa y sao?
Thanh âm lạnh xuống: "Nếu Chử khanh nói xong rồi, vậy lui ra đi, trẫm mệt mỏi."
Chử Vệ khựng lại, theo lời lui ra.
Trong chớp mắt xoay người, ý cười chợt lóe qua.
Tuấn mã rốt cuộc cất bước, long liễn chậm chậm lăn bánh trên phố xá.
Bên trong cỗ xe ngựa được khảm vàng bạc và trạm khắc hoa văn long phượng, giọng nói của Thánh Thượng như trộn lẫn với băng tuyết của tháng mười hai: "Tiết Viễn, lên đây."
Xe ngựa đong đưa rung động một chút, một lát sau, Tiết Viễn quỳ gối trước mặt Cố Nguyên Bạch.
Cửa sổ và cửa xe đều được đóng chặt lại, bên trong long liễn tối tăm mờ mịt, dòng người hai bên đường phố chen chúc xô đẩy, sự ồn ào và nhộn nhịp của bá tánh, cho dù là lòng long liễn cũng không thể ngăn cản một phần nào.
Cố Nguyên Bạch đi long ủng, chỉ dùng chân mang vớ trắng dẫm lên người Tiết Viễn.
Y nhẹ nhàng theo xe ngựa xóc này mà động động vài cái, khuôn mặt ẩn trong bóng tối bị ánh sáng chiếu vào, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt như có đao, kiên quyết cùng tàn nhẫn xen lẫn vào nhau.
Tiết Viễn rên rỉ thành tiếng, đầu gối cứng rắn vững vàng dính lên mặt đất, chỗ kia đã dựng đứng lên, độ nóng rực chống lên chân Thánh Thượng thật khiến người ta sợ hãi.
Trừng phạt thế này, quá tra tấn người.
Trán hắn đổ đầy mồ hôi, bên trong đôi mắt đã bị ép đến đỏ ngầu, tơ máu lộ ra dục vọng, xuyên qua sương mù và hơi ẩm mờ mịt, nhìn thẳng vào Thánh Thượng.
Ngữ khí Cố Nguyên Bạch chậm rãi, dưới chân cũng chậm rãi: "Tiết Cửu Dao, cưới vợ?"
Tiếng thở dốc của Tiết Cửu Dao càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng nóng bỏng, tựa như vui thích lại tựa như khó chịu.
Xe ngựa cua qua ngã rẽ, tiếng nói của bá tánh càng gần, gần như là sát bên tai.
Thứ đồ vật súc sinh nảy nảy lên, biểu thị lòng trung thành.
Cố Nguyên Bạch nhẹ a một tiếng, từ trên vách xe ngồi dậy, khom lưng dò ra khỏi bóng tối, mạnh mẽ túm chặt lấy cổ áo Tiết Viễn, Tiết Viễn không kịp phòng bị đã bị ké mạnh về phía trước, đôi tay kịp thời chống lên vách xe, mới có thể không đè lên người Thánh Thượng.
Cổ áo bị siết chặt lại: "Trẫm hỏi ngươi."
Cố Nguyên Bạch ở bên tai hắn nhẹ phun khí, ý cười mỉa mai: "Nếu người khác dẫm một chân lên ngươi, ngươi cũng......"
Y dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiết Viễn, cười nhạo, ngữ khí uy hiếp: "...... Phong tao* thế này sao?"
*lẳng lơ ý, cơ mà dùng từ lẳng lơ tui nghe nó yếu đuối thế nào ý
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro