Chương 15

 Đã nói là "ăn chay", nhưng dã tâm hừng hực của nam nhân cho dù có dội nước lạnh cũng không dập được, Cố Nguyên Bạch cũng cảm thấy bản thân có chút thay đổi thất thường, hơi hơi thấu hiểu được tâm tình của Khang Hi lúc về già.

Biết mình sắp chết, biết những việc mình đang làm đều là không công, thậm chí biết rõ người cầm quyền trong tương lai chính là người bên cạnh mình.

Nhưng bản thân không muốn nhượng quyền, tâm không cam tình không nguyện, lại không muốn giết người cầm quyền trong tương lai đó, bởi vì nếu giết nam chính rồi thì còn có ai có thể làm tốt hơn hắn a?

Chính là vì như thế nên mỗi khi đối mặt với Tiết Viễn và Chử Vệ, Cố Nguyên Bạch đều có cảm giác rất phức tạp.

Kể từ lúc có suy nghĩ này, Cố Nguyên Bạch liền an an phận phận ở trong cung, một ngày chỉ có đúng ba việc, lên triều, ngủ và xử lý chính vụ. Thân thể này của y quá mức kiều quý, chỉ một vết thương nhỏ thôi mà cứ như bị trọng thương vậy. Mắt cá nhân một ngày so với một ngày càng lúc càng sưng to lên, vết bầm xanh tím đã lan đến tận mu bàn chân, dường như y cũng bắt đầu quen dần với nỗi đau này rồi, nhưng ngự y lại không thoải mái như vậy, càng ngày càng mặt ủ mày chau.

Vết thương của Thánh Thượng quá mức nghiêm trọng, khiến cho mỗi khi bọn họ xoa bóp đều có cảm giác như đang làm chuyện tội ác tày trời gì đó vậy.

Cứ thế qua mười mấy ngày, chỗ sưng trên chân rốt cuộc cũng nhỏ lại, mà trong mười mấy ngày này, Hòa Thân Vương đã nhiều lần cáo bệnh không lên triều, ban đầu Cố Nguyên Bạch còn cho rằng hắn bị nhiễm phong hàn, dầm mưa to về như vậy, bị bệnh cũng là chuyện thường tình.

Nhưng sau nhiều ngày cáo bệnh liên tiếp, Cố Nguyên Bạch mới nhận ra không đúng, y phái người dẫn theo ngự y đến Hòa Thân Vương phủ, để bọn họ nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Hôm nay, gió xuân ấm lại, cuối cùng cũng tới lúc thông báo thành tích thi hội.

Cố Nguyên Bạch làm Hoàng Đế, đương nhiên có quyền biết trước, Lễ Bộ thượng thư đưa danh sách lên cho y, cười nói: "Đầu bảng chính là nhi tử độc nhất của Chử đại nhân."

Cố Nguyên Bạch gật đầu, tầm mắt rũ xuống, nhìn kỹ mười cái tên một lượt: "Ba bài thi xếp hạng cao nhất đâu?"

Lễ Bộ thượng thư đưa bài thi cho Cố Nguyên Bạch, y xem lời phê của chư vị giám khảo trước, sau đó mới bắt đầu xem bài luận của ba người.

Đề thi năm nay do Cố Nguyên Bạch tự mình quyết định, một là ba câu hỏi liên quan đến chính sách nông sinh của triều Đại Hằng, hai là hỏi về vấn đề giao lưu ở biên quan, đề thi kiểu này, nếu muốn viết hoành tráng to lớn thì rất dễ, nhưng nếu viết những điều nhỏ nhặt tỉ mỉ thì lại không dễ chút nào.

Một là để khảo sát xem các sĩ tử có hiểu sâu về tình hình đất nước hiện nay hay không, hai là Cố Nguyên Bạch muốn xem thử cái nhìn của bọn họ có thiển cận không. Nếu chỉ là một con mọt sách cổ hủ không thông suốt, vậy thà không tuyển chọn còn hơn.

Người có cùng quan điểm với Cố Nguyên Bạch sẽ được chọn, còn người có quan điểm cổ hủ lỗi thời sẽ bị loại bỏ, về lâu về dài, những ý tưởng của Cố Nguyên Bạch sẽ được tiến hành suôn sẻ hơn, giống như một luồng gió mới được thổi vào triều đình, hoàn toàn trở thành thủ vệ trung thành của Hoàng Thượng để đối đầu với phái bảo thủ.

Khoa cử có thể nói là một quá trình để thuần phục tư tưởng của phần tử trí thức, khiến cho tư tưởng của bọn họ thống nhất với quân vương ở một mức độ nhất định.

Năm nay, quan chủ khảo mà Cố Nguyên Bạch chọn ra là đại thần của Chính Sự Đường, người của Chính Sự Đường làm việc đến nơi đến chốn, bởi vậy ba bài luận đứng đầu này không hề văn vẻ hoa mỹ mà rất có ý tưởng, bám sát với tình hình hiện tại của Đại Hằng.

Cố Nguyên Bạch xem xét vô cùng cẩn thận, nửa ngày sau cuối cùng nhịn không được cười nói: "Viết rất tốt!"

Lễ Bộ thượng thư tò mò, vừa tiến lên nhìn thử, thì ra là bài luận của một vị học sinh ở Sơn Đông

Hai bài thi đứng hạng cao hơn, bất luận là của Chử Vệ hay là của Thường Ngọc Ngôn đều viết rất rõ ràng mạch lạc, khiến cho người đọc cảm thấy cực kỳ hài lòng, còn bài thi thứ ba này thật ra viết rất đơn giản tự nhiên, cách dùng từ cũng nhạt nhẽo chán ngắt, nếu không phải vì nội dung thực sự xuất sắc thì chỉ sợ hạng ba cũng không lấy được đâu.

Bây giờ thấy Thánh Thượng nghiêm túc xem, Lễ Bộ thượng thư nhịn không được cảm thán quan chủ khảo nhạy bén, lại cảm thán học sinh này thật may mắn, trông bộ dạng Thánh Thượng thế này, chắc chắn sẽ nhớ kỹ học sinh này rồi.

Cố Nguyên Bạch cầm bài thi này đọc tới đọc lui vài lần, cuối cùng giương mắt nhìn lên, nhớ kỹ tên của người đã viết ra bài luận xuất sắc thế này.

Thanh Châu phủ Sơn Đông – Khổng Dịch Lâm.

Trước trường thi, người người vây kín một tầng lại một tầng.

Binh lính cầm tờ giấy đỏ từ trong trường thi đi ra, người xung quanh vừa thấy lập tức ồn ào chen lấn xô đẩy lên, binh lính cả giận nói: "Không được chen lấn! Không được chen lấn! Tất cả lui ra sau một bước!"

Từng tờ giấy đỏ được dán lên, những thư sinh xung quanh sớm đã mất đi phong độ ngày thường, đôi tay siết chặt, hai mắt trừng lớn như sắp rơi ra khỏi hốc mắt, trái tim trong lồng ngực "thình thịch" nhảy loạn, chỉ sợ bỏ sót một chữ nào đó.

"Mau mau mau, dán thông báo đi!"

"Ta trúng, ta trúng rồi!" Rất nhanh đã có thanh âm mừng rỡ như điên vang lên: "Ta trúng rồi!"

Tửu lâu quán trà hai bên đường cũng ngồi kín người, có người nghe thấy bên dưới náo nhiệt, thật sự nhịn không được mà duỗi cổ ra nhìn, trong lòng vô cùng nôn nóng, nhưng cho dù duỗi đến đứt cổ cũng không thể nhìn thấy nổi một chữ.

Những người bảo gã sai vặt xuống xem, trên mặt cố gắng trấn định, nhưng hai mắt đã vô thần từ bao giờ, thỉnh thoảng lại đảo mắt về phía cầu thang, mỗi một giây trôi qua đều như đang chịu tra tấn.

Thông báo vừa được dán lên, các sĩ tử mỗi người một vẻ mặt khác nhau, có người ngẩng đầu lên trời lớn tiếng cười to, có người khóe miệng cười mỉm hàm ý tự đắc, cũng có người hồn bay phách lạc, suy sụp mà nhìn tờ giấy đỏ, cả người như mất đi toàn bộ hy vọng sống.

Những người mừng rỡ như điên khí phách hăng hái hét lên từng tiếng "Trúng!", kéo đến không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tị của người xung quanh, chỉ một tờ giấy đỏ thôi, lại khiến không ít người điên cuồng.

Chử Vệ vốn rất bình tĩnh ngồi trong quán thưởng trà, nhưng từng tiếng hoan hô nhảy nhót cùng thanh âm nức nở thống khổ rõ ràng đã ảnh hưởng đến hắn, hắn nhíu mày lại, lén nhìn về phía cầu thang.

Đồng Song ngồi một bên rung đùi đắc ý nói: "Chử Vệ a Chử Vệ, ta thật sự không ngờ ngươi thế mà lại tham gia thi hội a."

Chử Vệ thu hồi tầm mắt, không mặn không nhạt mà "Ừ" một tiếng.

Cầu thang lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Chử Vệ cũng không nhịn được mà buông chén trà xuống nhìn sang, lại thấy gã sai vặt của một sĩ tử khác đầu tóc lộn xộn nhưng trên mặt đầy ý cười, hô lớn: "Trúng! Lão gia ngài trúng rồi!"

Tim của Chử Vệ càng lúc càng đập nhanh hơn, y thản nhiên đứng dậy, không để ý tới ánh mắt trêu chọc của Đồng Song mà đứng trước cửa sổ nhìn về phía trường thi.

Người nơi đó đã tản đi khá nhiều, chỉ còn dư lại phần lớn những người suy sụp tinh thần không tin mình trượt, trong lòng Chử Vệ mãnh liệt nhảy dựng lên, khóe môi mím thành một đường thẳng, chẳng lẽ hắn thật sự thi rớt?

Dư quang chợt lóe, Chử Vệ nhìn về phía đối diện, trong tửu lâu trước mặt có một vị công tử ca phong lưu phóng khoáng đang đứng, vị công tử ca kia cũng nhìn thấy hắn, ý cười trên khóe miệng cứng đờ, sau đó khách khí gật đầu một cái với Chử Vệ.

Chử Vệ nhận ra người kia, hắn chính là kình địch trong lời nói của tên sĩ tử mạnh miệng hôm trước ngày thi, Thường Ngọc Ngôn.

Ở bên ngoài, Thường Ngọc Ngôn khá nổi tiếng, đã từng sáng tác ra nhiều tác phẩm xuất sắc, nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, hình như cũng chưa biết được xếp hạng của mình.

Chử Vệ cũng nhàn nhạt gật đầu với Thường Ngọc Ngôn một cái, tầm mắt vừa chuyển, liền thấy bên cạnh Thường Ngọc Ngôn còn có một người đang ngồi.

Người nọ vươn tay ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm vò rượu tùy ý lắc qua lắc lại, vò rượu trong tay hắn giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất vậy.

Người này cực kỳ nhạy bén, tức khắc nhận ra ánh mắt của Chử Vệ, hắn mặt mày âm u mà quay đầu nhìn sang, Chử Vệ đứng trước tầm mắt khiến người ta vô cùng sợ hãi này, sắc mặt một chút cũng không thay đổi mà dời tầm mắt đi, trực giác trong lòng mách bảo người này tuyệt đối không phải là một người lương thiện.

"Thiếu gia!"

Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm quen tai, Chử Vệ chấn động lập tức xoay người, vừa nhìn thấy vẻ mặt mừng như điên của gã sai vặt, tâm tình nháy mắt nhảy dựng lên.

"Đầu bảng! Thiếu gia, ngài trúng đầu bảng rồi! Hội Nguyên! Là Hội Nguyên!"

Mọi người lập tức nhìn về phía Chử Vệ, cả quán nháy mắt lặng xuống.

Đồng Song cả kinh, hắn ném chén trà sang một bên, kích động tiến lên vỗ vỗ Chử Vệ: "Chử Vệ a Chử Vệ, ngươi thế mà lại trúng Hội Nguyên!"

Giống như bị một tiếng này làm bừng tỉnh, toàn bộ người trong quán trà đều đi tới chúc mừng Chử Vệ, lời hay ý đẹp ùn ùn kéo tới, hoàn toàn không phân ra là ai đang nói chuyện.

Chử Vệ hít sâu một hơi, hồi thần lại, khóe môi gợi lên, khí phách hăng hái.

Bảy năm trước Giải Nguyên, bảy năm sau Hội Nguyên.

Chỉ còn thiếu một cái Trạng Nguyên, Thánh Thượng sẽ cho hắn chứ?

Sau khi xếp hạng thi hội được công bố, nhiều nhà vui mừng cũng nhiều nhà buồn. Nhưng những sĩ tử có tên trên bảng xếp hạng lại không thể nhận lời tham gia các buổi tiệc chúc mừng, bởi vì năm ngày sau, bọn họ sẽ phải tiến vào hoàng cung tham gia thi đình.

Vừa có thể trực tiếp nhìn thấy thánh nhan, vừa có thể nghe Thánh Thượng dạy bảo, đây chính là chuyện tốt đẹp nhất trong đời, không một ai dám chậm trễ.

Người của Lễ Bộ bận đến mức không ngừng tăng ca, cần phải nhanh chóng chuẩn bị y phục và dạy bảo lễ nghi cho các sĩ tử. Triều Đại Hằng không có nội các, bởi vậy đề mục thi đình sẽ giao cho Chính Sự Đường, Xu Mật Viện và Chính Sự Đường là hai bộ hành chính có hiệu suất cao nhất Đại Hằng, thành tích thi hội vừa được công bố xong, ngay hôm sau đã nghĩ ra đề mục dự thi dâng lên cho Cố Nguyên Bạch rồi.

Cố Nguyên Bạch chọn ra vài đề mục trong đó, kết hợp với suy nghĩ của mình để chỉnh sửa lại một lượt rồi đưa lại cho Lễ Bộ, thế là Hoàng Đế y lại rảnh rỗi.

Trong thời gian chờ thi đình, Cố Nguyên Bạch cho triệu tập các đại thần của Chính Sự Đường, nhắc đến ý tưởng cải cách tấu chương của y, các vị đại thần tinh tế suy ngẫm một lúc, một vị Chu đại nhân trong đó nói: "Thánh Thượng, nói miệng làm thần vẫn thấy có chút mơ hồ, không bằng để thần viết "bảng biểu", "biểu đồ" và "khuôn mẫu" theo lời Thánh Tượng nói ra giấy thử xem?"

"Cần gì phải phiền phức như vậy." Cố Nguyên Bạch cầm bút lông lên: "Để trẫm."

Cố Nguyên Bạch một bên động bút viết, một bên chậm rãi từ tốn giải thích tác dụng của những thứ này, bảng biểu ngăn nắp chỉnh tề, chỉ cần vài hàng vài cột đơn giản đã có thể đem tất cả những nội dung lung tung lộn xộn trước đó trình bày một cách thật rõ ràng. Sau đó biểu đồ sẽ dựa trên cơ sở này để trực quan hóa số liệu, Cố Nguyên Bạch vẽ ra ba hình mẫu, lại viết thêm vài con số Ả Rập lên, nói: "Bên trong bảng biểu và biểu đồ, những số liệu liên quan sẽ được trình bày theo phương pháp này."

Còn tấu chương vẫn dùng chữ Hán để viết, điểm này không thay đổi được. Cố Nguyên Bạch giảng giải nửa canh giờ, lại kết hợp cả lý luận lẫn thực tiễn, vẽ ra rất nhiều bảng biểu và biểu đồ khác nhau, cố gắng làm sao để các đại thần có thể hiểu rõ được tác dụng của bảng biểu và biểu đồ, chờ đến khi bọn họ gật đầu một cái rồi mới tiếp tục viết ra khuôn mẫu của tấu chương.

Ngắn ngọn ít chữ, trật tự rõ ràng, tuy rằng mới đầu có chút không quen, cũng hơi quá trực tiếp và lạnh lùng, thế nhưng đối với những đại thần ngày ngày đêm đêm bận không hết việc thì lại bớt đi không ít phiền phức.

Đợi Thánh Thượng viết xong xuôi đâu ra đấy, tờ giấy liền bị các thần tử cầm đi truyền tay nhau, Cố Nguyên Bạch hỏi: "Chư vị đại nhân cảm thấy thế nào?"

Chính Sự Đường là cánh tay phải chuyên giúp Cố Nguyên Bạch giải quyết chính vụ, rất nhanh đã hiểu được ý tưởng của Cố Nguyên Bạch, bọn họ vội vàng gật đầu: "Thánh Thượng yên tâm, phương pháp tuy có hơi mới mẻ, nhưng sau khi quen rồi nhất định sẽ tiết kiệm không ít thời gian, thần sẽ lập tức truyền xuống cho người bên dưới."

"Khi nào nhóm tân khoa tiến sĩ đến các địa phương châu huyện, trẫm sẽ để bọn họ mang theo phương pháp này đi." Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu: "Kể từ tháng năm, nếu phủ châu huyện nào không áp dụng theo phương pháp này để viết tấu chương thì Chính Sự Đường không cần phải xem xét, còn nếu nội dung tấu chương viết loạn, không rõ ràng, lại nhiều lần không chịu thay đổi thì lập tức cách chức."

Sắc mặt của người trong Chính Sự Đường nghiêm lại, nói: "Vâng!"

Cố Nguyên Bạch vừa lòng cho mọi người giải tán, lúc này tâm tình y rất tốt, khóe môi hơi nhếch lên, nét mặt sung sướng vạn phần. Thị vệ trưởng cùng y đi dạo trong cung, dưới sự thúc giục của các huynh đệ mà nghẹn ra một câu: "Thánh Thượng, ngài muốn xem đá cầu không?"

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, cả khuôn mặt tuấn tú của thị vệ trưởng đều đỏ bừng lên, biểu tình giống như vừa làm sai chuyện gì đó, cứ không ngừng thấp tha thấp thỏm.

Bọn thị vệ đứng phía sau cúi đầu, không phải vành tai đỏ thì chính là cổ đỏ, một đám nhi lang cao to cường tráng, lúc đối diện với y lại cứ như mấy tiểu cô nương ngượng ngùng xoắn xuýt.

Cố Nguyên Bạch bị chọc cười: "Các ngươi muốn đá cho trẫm xem sao?"

"......" Mặt thị vệ trưởng đỏ bừng đến tận tai: "Chúng thần đều rất thích đá cầu, người nào người nấy cũng là cao thủ. Nếu Thánh Thượng thấy buồn chán, chúng thần có thể đá một chút giúp Thánh Thượng giải buồn."

Thánh Thượng cũng chưa nói được hay không mà chỉ nhìn quanh một vòng, sau đó nhìn trúng một gốc cây nở rộ đầy hoa. Thánh Thượng vươn tay đỡ lấy ống tay áo rộng thùng thình, một bàn tay trắng nõn duỗi ra, đầu ngón tay khẽ chạm lên một cành hoa, sau đó gập lại, một nhánh hoa đỏ rực đã được ngắt xuống trong tay y.

"Vậy lấy cành hoa này làm phần thưởng." Thánh Thượng xoay xoay nhánh hoa trong tay: "Đội nào chiến thắng sẽ thưởng cho đội đó."

Thị vệ trưởng liếc mắt nhìn tay Thánh Thượng một cái, trên mặt tuy vẫn còn phiếm hồng nhưng đôi mắt lại sáng rực tràn đầy ý tứ muốn chiến thắng, dục vọng thắng thua cũng được khơi dậy trong lòng bọn thị vệ, khi trận đấu bắt đầu, bọn họ đã chia thành hai đội, không ngừng mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không thuận mắt ai.

Điền Phúc Sinh cầm khăn bọc nhánh hoa lại, vốn định tự mình cầm, Cố Nguyên Bạch lại nói: "Để trẫm."

Lúc Cố Nguyên Bạch hái xuống, nhánh hoa vẫn còn đang ướt nước, dù sao tay đã bẩn rồi nên cũng không cẩn phải để ý nữa. Điền Phúc Sinh đau lòng nhéo giọng nói: "Thánh Thượng, tiểu nhân sợ ngài mệt nha!"

Cố Nguyên Bạch khẽ liếc nhìn hắn một cái, cười mắng: "Lăn sang một bên đi."

Điền phúc sinh cười hắc hắc, chạy ra phía sau xoa bóp bả vai cho Cố Nguyên Bạch.

Thánh Thượng thích đá cầu, trong cung cũng có một sân đá cầu lớn, bọn thị vệ nhanh chóng thay một thân y phục đơn bạc, sau đó mạnh mẽ oai phong không ngừng đuổi theo trái cầu để đá khiến người xem kích động không thôi, không ít cung hầu nhìn đến không thể rời mắt được, nhưng vẫn phải cố nghẹn xuống tiếng hoan hô, nghẹn đến cả mặt đều đỏ lên.

Trận đá cầu này ước chừng kéo dài một canh giờ. Khi trận đấu kết thúc, bọn thị vệ đã cả người đầm đìa mồ hôi, từng trận nhiệt khí tản ra khiến cho không khí cũng hơi hơi vặn vẹo.

Thị vệ trưởng dẫn theo bọn thuộc hạ đi tới, lại không dám đứng gần Cố Nguyên Bạch quá, sợ một thân mồ hôi này của mình sẽ mạo phạm Thánh Thượng: "Thánh Thượng, đội của thần thắng rồi."

Nhưng cho dù thị vệ trưởng đã đứng cách xa cỡ này thì Cố Nguyên Bạch vẫn cảm giác được một trận nhiệt khí đánh úp tới, cái loại nhiệt khí của thân thể cao lớn khỏe mạnh này làm Cố Nguyên Bạch không thể không tránh né một chút.

Biểu tình trên mặt thị vệ trưởng hơi ngượng ngùng, hắn cúi đầu không dám nhìn Thánh Thượng, một thân y phục đơn bạc cũng cứng đờ như khúc gỗ.

Cố Nguyên Bạch âm thầm phiền muộn mà thở dài, đưa nhánh hoa nở rộ kiều diễm trong tay cho thị vệ trưởng, trêu ghẹo nói: "Đội các ngươi có mười hai người, trẫm lại chỉ có một đóa hoa, nên chia thế nào đây?"

Quy tắc đá cầu của triều Đại Hằng vẫn tuân theo những quy tắc cũ, vào thời nhà Hán, hai khung thành đá cầu còn được sử dụng trong huấn luyện quân sự. Triều Đại Hằng cũng không ngoại lệ, ít nhất trong mắt Cố Nguyên Bạch, nếu người thượng vị có thể thích loại vận động vừa đơn giản lại vừa khỏe mạnh này, đối với cả quốc gia lẫn thần dân mà nói đều là một chuyện tốt.

Trên làm dưới theo, kết quả là thân thể của các học sinh triều Đại Hằng đều khỏe mạnh hơn nhiều so với các văn nhân chỉ biết đọc sách, ngay cả dân chúng bình thường ít nhiều gì cũng biết chơi một chút, còn những người bên cạnh Thánh Thượng thì khỏi cần phải nói, cách bọn họ chơi lại càng đẹp càng hay làm người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Lấy một nhánh hoa để làm phần thưởng cho trận đấu tinh diệu tuyệt vời này, Cố Nguyên Bạch cũng cảm thấy khi dễ người quá mức rồi.

Nhưng những người được thưởng lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, đang lúc náo nhiệt, từ xa có thái giám đang dẫn theo hai ngự y vội vàng chạy đến, vừa thấy Cố Nguyên Bạch liền quỳ xuống đất: "Thánh Thượng, tiểu nhân đã dẫn hai vị đại nhân về rồi."

Mấy người này chính là những người được phái đến Hòa Thân Vương phủ, Cố Nguyên Bạch thu nụ cười lại, ngồi xuống xong mới chậm rãi nói: "Thân thể Hòa Thân Vương thế nào?"

Một trong hai ngự y cung kính nói: "Thần ở lại Hòa Thân Vương phủ ba ngày để quan sát, theo như thần phỏng đoán, có lẽ Hòa Thân Vương không phải bệnh nặng, mà dường như là mắc phải tâm bệnh."

Tâm bệnh?

Cố Nguyên Bạch nhíu mày, trước tiên vẫy tay cho những người không liên quan lui đi, sau đó bảo Điền Phúc Sinh để hai vị ngự y ngồi xuống trước, chờ bọn họ ngồi an ổn rồi mới nâng tách trà lên gạt gạt lá trà đi, bất động thanh sắc nói: "Là tâm bệnh gì?"

Biểu tình của ngự y đầy hổ thẹn: "Thần cũng không biết."

"Hòa Thân Vương không muốn gặp chúng thần, nghe vương phi nói, ngay cả môn khách trong Hòa Thân Vương phủ tự mình khuyên nhủ cũng không khiến Hòa Thân Vương vui lên được."

Cố Nguyên Bạch dừng một chút, rũ mắt lẳng lặng nhìn từng gợn sóng trong tách trà.

Kể từ sau ngày mưa bão ấy, Hòa Thân Vương mới bắt đầu trở nên kỳ lạ, cẩn thận nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa y và Hòa Thân Vương hôm đó, hình như cũng chỉ có chuyện về Lư Phong là có thể kích thích hắn.

Hòa Thân Vương không muốn bị nhốt trong kinh thành, cái hắn muốn chính là quân quyền.

Môn khách đến cửa khuyên nhủ cũng không thấy Hòa Thân Vương vui vẻ lên, nhưng ít ra Hòa Thân Vương cũng chịu gặp khách.

Đồng ý gặp khách, nhưng lại dám từ chối gặp người do trẫm phái tới.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch trầm hẳn lại.

Cố Triệu . . . . Tốt nhất ngươi đừng có chủ ý gì khiến trẫm bực bội.

"Người đâu, chuẩn bị một chút." Cố Nguyên Bạch nhanh chóng quyết định, y đứng lên, sắc mặt vị thiên tử bình tĩnh giống như sự im lặng trước cơn bão lớn: "Bãi giá Hòa Thân Vương phủ, trẫm muốn đích thân đến nhìn vị huynh trưởng tốt này của trẫm một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro