Chương 17

Cố Nguyên Bạch thưởng thức thứ miễn cưỡng có thể nhìn ra là cung nỏ trong tay, nhìn chế phẩm thủ công tinh xảo này, không khỏi cảm thán đây là cái vận khí gì vậy a.

Vừa ra khỏi cửa liền gặp được nhân tài nghiên cứu chế tạo đồ thủ công, hơn nữa người này chỉ vừa mới bắt đầu nghiên cứu mà đã có thể có được lý luận lẫn thực tiễn.

Từ Ninh câu nệ thấp thỏm ngồi một bên, cạnh hắn còn có một ngự y và một tiểu thái giám đang ngồi ngay ngắn chữa thương cho hắn, loại đãi ngộ xa xỉ này làm cho Từ Ninh đứng ngồi không yên.

Cỗ xe ngựa này từ lúc nhìn bên ngoài đã thấy to, đến lúc vào bên trong mới nhận ra so với bên ngoài còn rộng rãi hơn rất nhiều. Mặc dù có hai người ngồi bên cạnh hắn nhưng hoàn toàn không phải chen chúc, trên mặt đất trải một tấm thảm mềm như nước trông cực kỳ xinh đẹp, Từ Ninh chưa bao giờ thấy qua thứ đồ tốt mà lại quý giá như vậy, thế mà lại bị người ta dẫm dưới lòng bàn chân.

Từ Ninh cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Cố Nguyên Bạch một cái nào, trong lòng bất an nhưng cũng hơi có chút chờ mong, hắn nhìn vị đại nhân trước mặt chơi đùa với cung nỏ tự chế, không khỏi lo lắng không biết vị đại nhân này có khinh thường nó như những người khác hay không.

Sau một hồi thưởng thức, Cố Nguyên Bạch thả cung nỏ đã bị những kẻ kia phá hỏng xuống, nhận lấy khăn tay mà Điền Phúc Sinh đưa qua, lau lau một chút, dò hỏi ngự y: "Thế nào rồi?"

"Thân thể tiểu công tử vốn khỏe mạnh." Ngự y nói: "Bây giờ bị thương cũng chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng bên trong, chỉ là chế độ ăn uống của hắn có chút không quy luật, hẳn bị đau dạ dày."

Từ Ninh kinh ngạc trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đôi tay đang siết chặt lấy y phục của mình, vị đại phu này thật lợi hại, chỉ xem mạch một lúc đã biết được nhiều như vậy.

Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại mỉm cười nhìn về phía Từ Ninh, ôn nhu nói: "Ngươi làm cung nỏ này thế nào vậy?"

"Có sáu trong số ba mươi vũ khí quân dụng, cung đứng thứ nhất, có tám trong số mười môn võ thuật, cung đứng thứ nhất." Lời này được Hoa Nhạc của triều Nam Tống viết trong [Thúy Vi Bắc Chinh Lục], triều Đại Hằng thiếu nguồn ngựa, mà dân du mục ở biên cương lại có kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, để có thể đối kháng với đám người này, cung tiễn chính là lựa chọn hàng đầu của bộ binh.

Hoàng đế khai quốc của triều Đại Hằng đặc biệt chú trọng quân sự, nắm giữ chặt chẽ cung nỏ trong tay, nhất là bản vẽ cải tiến của chúng, nghiêm cấm truyền bá vũ khí quân dụng này trong dân gian, vì vậy người bình thường chưa từng thấy được uy lực mạnh mẽ của loại cung nỏ thoạt nhìn khá nhẹ nhàng này, càng đừng nói đến chuyện chế tạo ra chúng.

Nhưng chiếc cung nỏ do Từ Ninh chế tác này, tuy rằng đã bị hỏng nhưng vẫn có thể thấy được đây không chỉ là một loại vũ khí tầm xa bình thường, nói cách khác, cung nỏ tự chế của tên thư sinh này đã bắt kịp với trình độ vũ khí mà quân đội sử dụng rồi.

Cái này rất lợi hại, cực kỳ lợi hại.

Biểu tình của Cố Nguyên Bạch từ từ lộ ra hàm ý thưởng thức, Từ Ninh lắp bắp nói ra linh cảm của mình từ đâu mà đến, làm sao có thể chế tạo ra được. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn kích động siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn Cố Nguyên Bạch, nói: "Công tử, thứ này hữu dụng, những món đồ thủ công này thật sự có tác dụng rất lớn, không cần biết là việc đồng áng hay quân sự, sự tồn tại của thợ thủ công ắt không thể thiếu được! Đây không phải là một việc làm mất mặt, cũng không phải là một việc làm không đàng hoàng!"

Từ Ninh vừa ngẩng đầu lên liền thấy rõ ánh mắt đầy thưởng thức của Cố Nguyên Bạch, hắn theo quán tính nói ra lời này xong, vẻ mặt lại sững sờ ngây dại.

Xe ngựa, hộ vệ, đại phu, người hầu.

Vị công tử này khí độ bất phàm, tướng mạo phiêu dật như người trời, nhất cử nhất động đều chứng tỏ là người sống trong nhung lụa, một đại nhân vật như thế mà lại thưởng thức hắn? Thưởng thức một tú tài nghèo kiết hủ lậu làm gỗ như hắn sao?

"Ngươi nói không tệ." Cố Nguyên Bạch tán đồng gật đầu, nói: "Ngày xưa, người đề xuất ra "sĩ nông công thương" là Quản Trọng vốn xuất thân thương gia, hắn dùng phương pháp thương nhân của mình để phát triển Tề quốc, theo lời nói của hắn, bốn giai cấp này không phân biệt cao thấp mà tồn tại ngang bằng nhau. Theo Quản Trọng, người đọc sách, nông dân, thợ thủ công và thương nhân là tứ dân* góp phần phát triển đất nước, họ làm việc chăm chỉ thì đất nước mới thịnh vượng được. Nhà Ân Thương có thể thịnh vượng, không thể không kể đến công lao của công thương. Nhưng sau khi Ân Thượng diệt vong, nhà Chu lại cho rằng công thương làm sao nhãng nông nghiệp nên mới dẫn đến mất nước, bởi vậy nhà Chu liền khinh thường công thương, đây cũng chính là lý do khiến công thương càng lúc càng sa sút."

*tứ dân: bốn tầng lớp dân

Từ Ninh há hốc mồm, nhìn thẳng Cố Nguyên Bạch, miệng đã khép mở vài lần nhưng cuối cùng lại không biết nên nói gì.

Cố Nguyên Bạch bảo Điền Phúc Sinh đưa lại cung nỏ cho Từ Ninh, Từ Ninh sững sờ mà cầm lấy, sau đó thoáng liếc qua cửa sổ, thật cẩn thận hỏi: "Đại nhân, ngài muốn mang tiểu sinh đi đâu?"

Điền Phúc Sinh cuộn màn xe ngựa lên, Từ Ninh theo bản năng nhìn ra bên ngoài, tức khắc trợn to hai mắt lên.

Cánh cửa cao lớn nguy nga, hùng vĩ tráng lệ của hoàng cung hiện ra ngay trước mắt, những tấm ngói dưới ánh nắng mặt trời trở nên sáng lấp lánh, xa hoa lộng lẫy.

Cố Nguyên Bạch không để ý vẻ mặt của hắn, cười hỏi: "Trừ bỏ cung nỏ, ngươi còn làm cái gì nữa không?"

"Ta...... Tiểu sinh, tiểu tử......" Từ Ninh hốt hoảng, chân tay luống cuống không biết nên xưng hô như thế nào: "Ngoại trừ mấy món tiểu sinh cực kỳ hứng thú thì tiểu sinh cũng thử cải tiến qua một ít nông cụ."

Ánh mắt hắn cực kỳ hoảng loạn, cũng phải thôi, hoàng cung là nơi mà ai cũng có thể tiến vào sao?

Mỗi một tiếng bước chân lộp cộp của ngựa vang lên đều có thể khiến linh hồn bé nhỏ của Từ Ninh bay vèo ra ngoài, chờ khi xe ngựa dừng lại, sắc mặt của thư sinh vì bất an đã trở nên trắng bệch đến mức ai nhìn qua cũng có thể thấy được.

Ngự y và cung hầu dẫn Từ Ninh xuống xe ngựa, thị vệ đứng thẳng tắp hai bên, thị vệ trưởng duỗi tay vén màn xe lên, vươn tay nói: "Thánh Thượng, chậm một chút."

Từ Ninh: "!"

Hắn hít một hơi thật sâu, đầu ầm ầm nổ tung, hoa mắt chóng mặt đến mức giống như có thể hôn mê bất tỉnh ngay lập tức.

Cố Nguyên Bạch từ trong xe ngựa vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay thị vệ trưởng. Thị vệ trưởng cúi đầu thật cẩn thận đỡ Cố Nguyên Bạch từ trên xe xuống, thân thể Thánh Thượng không tốt, những người theo hầu bên cạnh lúc nào cũng đối với Thánh Thượng quá mức cẩn thận, chỉ sợ Thánh Thượng bị va đập, hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.

Chỉ là nắm tay Thánh Thượng thôi mà thị vệ trưởng cũng phải cẩn thận vạn phần. Làn da Thánh Thượng mềm mại non mịn, còn lòng bàn tay của thị vệ trưởng lại vô cùng thô ráp, bên trên còn có không ít vết chai sạn, mỗi khi nắm tay Thánh Thượng, thị vệ trưởng đều cảm thấy mình giống như cục đá vậy.

Bàn chân vừa đáp xuống, Từ Ninh theo bản năng nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện nền gạch trên mặt đất đều được điêu khắc tinh diệu. Cuối cùng hắn cũng khôi phục lại được chút thông minh, bộp một tiếng thật mạnh quỳ gối xuống đất.

Long ủng xuất hiện trước mặt, Thánh Thượng nói: "Đi theo trẫm."

Thiên điện giống Tuyên Chính Điện, là nơi để Hoàng Thượng triệu kiến thần tử đàm luận chính sự, Cố Nguyên Bạch ban cho Từ Ninh ngồi, hắn nơm nớp lo sợ mà dịch cái mông ngồi lên ghế, chân dẫm trên mặt đất lại giống như đang dẫm trên mây.

Cố Nguyên Bạch thật ôn hòa mà nói chuyện với Từ Ninh, Từ Ninh từ trạng thái khẩn trương không cách nào tự hỏi dần bình phục lại, lúc nói đến chuyện làm gỗ mà hắn thích nhất, trong mắt người này như phát ra tia sáng.

Từ Ninh có rất nhiều ý tưởng to gan lớn mật so với thời đại này, càng khó có được chính là, những ý tưởng của hắn đều có thể áp dụng trong hoàn cảnh hiện tại, cũng bám rất sát với tình hình phát triển của đất nước.

Cố Nguyên Bạch nhanh chóng quyết định bảo Điền Phúc Sinh tìm những quyển sách có liên quan đến thợ thủ công trong đại nội Tàng Thư Các cho Từ Ninh, sau đó sắp xếp cho hắn đến Công Trình Bộ ở ngoại thành kinh thành.

*Công trình: chỉ những việc cần nhiều sức người và của

Đây là bộ được đích thân Cố Nguyên Bạch lập ra do Giám Sát Xứ quản lý, người được chọn bên trong đều là những thợ thủ công ưu tú thật sự yêu thích công việc thợ mộc do Giám Sát Xứ phát hiện ra, Cố Nguyên Bạch có nói qua, chỉ cần bọn họ có thể nghiên cứu ra đồ vật có ích với đất nước, bất kể là cái gì đều sẽ được thưởng lớn.

Chỉ là cuối cùng thành quả vẫn luôn không đau không ngứa, mà chi phí để hoạt động Công Trình Bộ lại cực kỳ tốn kém, cho nên từng có người của Giám Sát Xứ phàn nàn với Cố Nguyên Bạch rất nhiều, cảm thấy Công Trình Bộ tồn tại cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng Cố Nguyên Bạch lại rất kiên trì, cũng tiếp tục hỗ trợ đầy đủ cho Công Trình Bộ. Sự xuất hiện của Từ Ninh đúng là niềm vui ngoài ý muốn đối với y, Cố Nguyên Bạch tin rằng thứ duy nhất mà Công Trình Bộ còn thiếu chính là ý trưởng, mà bây giờ, ý tưởng kia đã tự mình chạy đến rồi.

Từ Ninh ngơ ngác nhận lệnh cùng đống tài liệu, hắn chạm nhẹ vào những cuốn sách, nghe những lời cổ vũ của Thánh Thượng, bất giác đỏ cả hốc mắt.

Đây đều là những cuốn sách được liệt vào hàng cấm của Đại Hằng, kể từ khi công thương sa sút, thợ thủ công cũng bị người khinh thường, cho nên những tài liệu này so với bản sao của các đại nho còn khan hiếm khó có được hơn, thanh âm Từ Ninh khàn khàn: "Thánh Thượng, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng."

Ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.

Nói nhiều với Thánh Thượng như vậy, Thánh Thượng không chỉ không khinh thường thợ thủ công mà còn có rất nhiều hiểu biết và ý tưởng. Ví dụ như Thánh Thượng nói đến "cải tiến Gia Cát nỏ", "dây thừng buộc trâu, rút ngắn thân máy cày", "máy móc kết hợp giữa gieo giống và bón phân", còn có một số đồ vật như "máy dệt", "thủy luân", khiến Từ Ninh rất kinh ngạc cũng cảm thấy rất có đạo lý.

Hiện tại hắn cảm thấy hai tay mình ngứa ngáy cực kỳ, kích động đến tinh thần tràn đầy phấn khởi, thậm chí chỉ muốn chạy thật nhanh đến Công Trình Bộ trong lời nói của Thánh Thượng, cùng những đồng nghiệp quen thuộc công việc thợ mộc nhanh chóng hoàn thành ý tưởng của Thánh Thượng.

Vừa có thể làm chuyện mình thích, lại vừa có thể cống hiến môt phần sức lực cho thiên hạ, vì Thánh Thượng phân ưu giải nạn, còn chuyện gì tốt đẹp hơn chuyện này nữa chứ?

Từ Ninh cảm thấy một thân toàn vết thương này cũng chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa.

Thu được một nhân tài nghiên cứu khoa học có thiên phú cực cao, Cố Nguyên Bạch cực kỳ cao hứng, niềm cao hứng này vẫn luôn duy trì đến tận ngày thi đình.

Từ sáng sớm, các sĩ tử đã tập trung đầy đủ trong Kim Loan Điện, toàn bộ kỳ thi thi do người của Lễ Bộ phụ trách, chờ quá trình khai khảo chính thức kết thúc, bên ngoài trời đã bắt đầu hửng sáng.

*khai khảo: chắc ý là quá trình chuẩn bị trước khi bắt đầu thi, kiểu như bên mình trước khi thi đều phải đọc tên, vào phòng, cất đồ, ngồi vào chỗ, . . . .

Giám thị của kỳ thi có thể là do Thánh Thượng đích thân trông coi, cũng có thể là thần tử do Hoàng Thượng phái đến thay mình trông coi, Cố Nguyên Bạch đương nhiên là tự mình giám thị, các sĩ tử an an phận phận ngồi vào vị trí của mình, cúi đầu không nói một lời.

Toàn bộ Kim Loan Điện vây trong bầu không khí nghiêm túc mà yên tĩnh, xen chút vài phần khẩn trương. Các sĩ tử đều để ý đến những thị vệ cao lớn cường tráng nghiêm mặt đứng hai bên, còn Thánh Thượng đang ngồi ngay ngắn trên vị trí cao, không ai dám phạm phải lỗi gì ngay lúc này cả.

Chỗ ngồi của kỳ thi đình sắp xếp giống như kỳ thi hội, bởi vậy người cách Cố Nguyên Bạch gần nhất, đúng là hội nguyên Chử Vệ.

Cố Nguyên Bạch phóng tầm mắt nhìn sang, ngồi ở hàng thứ nhất và hàng thứ hai có không ít gương mặt quen thuộc, ngoại trừ Chử Vệ, còn có Thường Ngọc Ngôn, còn có công tử nhà Hộ Bộ thượng thư – Thang Miễn, Thang Miễn còn chưa lập quan đã có thể xếp hạng thứ bảy trong kỳ thi hội, Hộ Bộ thượng thư cũng cảm thấy kiêu ngạo.

Cố Nguyên Bạch còn nhìn thoáng qua Khổng Dịch Lâm đứng hạng ba, quê quán của Khổng Dịch Lâm ở Sơn Đông, Thanh Châu, Sơn Động quê hương cuả Khổng Dịch Lâm là nơi đất thiêng sinh hiền tài, nhân tài lớp lớp, có thể nói là một nơi mà những người đọc sách cạnh tranh rất gay gắt kịch liệt. Lần thi hội này, Khổng Dịch Lâm chính là người đứng đầu trong các học sinh ở Sơn Đông.

Khổng Dịch Lâm cực kỳ cao lớn, một người to như vậy lại phải co người ngồi vào một cái bàn nhỏ làm người ta nhìn thôi cũng cảm thấy hắn không thoải mái. Người này vô cùng trầm mặc, cúi đầu lẳng lặng ngồi, tướng mạo thế nào cũng không thấy rõ, khí chất trầm ổn trên người giống như một lão nông xuống ruộng cấy đất gieo mạ, cảm giác tồn tại yếu ớt mà bình phàm, nhưng lại rất ổn trọng.

Vừa nhìn thấy, ấn tượng của Cố Nguyên Bạch với Khổng Dịch Lâm càng tốt hơn.

Thi đình bắt đầu, bài thi phát xuống, bên trên chỉ có một đề luận yêu cầu hai ngàn chữ. Kỳ thi đình kéo dài một ngày, đợi đến lúc chạng vạng, mặt trời dần khuất núi chính là lúc kết thúc.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong điện chỉ còn lại tiếng bút loạt xoạt trên giấy, Cố Nguyên Bạch ngồi một lúc, lại bắt đầu lấy chính vụ ra xử lý.

Những người ngồi phía trước đều có thể nghe thấy tiếng Thánh Thượng lật tấu chương, có không ít người một mặt nghĩ ngợi viết nháp, một mặt lắng nghe động tĩnh bên trên.

Chử Vệ là người đứng đầu bảng nên hấp dẫn rất nhiều tầm mắt, thế nhưng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không thể nhìn thẳng thánh nhan thì đơn giản coi như Thánh Thuợng không tồn tại, hết sức chuyên chú suy tư đề luận.

Hắn muốn từ trong tay Thánh Thượng lấy được danh hiệu Trạng Nguyên.

Sau khi các sĩ tử đều đã tiến vào trạng thái tập trung, Cố Nguyên Bạch buông tấu chương, chậm rãi đi xuống.

Có người vừa nhìn thoáng qua long bào trên người y một cái, tay đã run lên cầm cập, làm bẩn cả tờ giấy nháp, thậm chí còn có người chân cẳng run rẩy không ngừng, hàm răng va cầm cập rõ đến nỗi Cố Nguyên Bạch cũng có thể nghe thấy.

Y chậm rãi đi tới chỗ nào, người chỗ đó liền lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, lại không thể nào bỏ chạy, chỉ đành ưỡn ngực thẳng lưng, cả người cứng đờ đến mức không thể đặt bút.

Long bào vàng óng của Thánh Thượng dần đi lên hàng trước, Thường Ngọc Ngôn liếc phía sau bóng dáng kia một cái, trong tay run lên, cố gắng trấn định lại.

Lồng ngực hắn thình thịch nhảy loạn, trong phút chốc hoảng hốt có cảm giác như Thánh Thượng đứng bên cạnh hắn thật lâu, nhưng khi hồi thần, đã thấy Thánh Thượng đi tới chỗ của Khổng Dịch Lâm rồi, cuối cùng dừng lại hẳn bên cạnh Khổng Dịch Lâm.

Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn bản nháp của Khổng Dịch Lâm, chữ viết trên mặt chỉnh tề, sạch sẽ giống như đang viết trên giấy bài thi vậy. Lúc mới đầu y chỉ muốn xem qua một cái thôi, nhưng dần dần, biểu tình của y cũng nghiêm túc lại.

Chờ đến khi Khổng Dịch Lâm đặt bút viết xuống chữ cuối cùng, Cố Nguyên Bạch mới hồi thần, y nhìn Khổng Dịch Lâm đang cúi đầu thật sâu, không tiếp tục đi xem những người khác nữa mà bước đến chỗ bậc thang.

Hành động này của Thánh Thượng đều bị những người xung quanh nhìn thấy, rất nhiều người âm thầm nhìn về phía Khổng Dịch Lâm. Đón lấy nhiều ánh mắt như vậy nhưng Khổng Dịch Lâm vẫn bất động như núi tiếp tục chép đáp án.

Chử Vệ cũng đồng dạng nhìn thoáng về phía Khổng Dịch Lâm, rồi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ngòi bút chấm mực, tiếp tục viết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro