Chương 20

Lúc sau ngự y tới chẩn bệnh, quả nhiên là nhiễm phong hàn.

Điền Phúc Sinh nghe được tin tức này, lập tức kéo theo cái eo già cả muốn đến hầu hạ, Cố Nguyên Bạch lại từ chối, bảo hắn cứ an tâm nghỉ ngơi đi đừng tới thêm phiền.

Sau vài trận phong hàn, Cố Nguyên Bạch đã rất có kinh nghiệm đối với loại bệnh này, lần bị bệnh này đến thì nhanh, nhưng thật ra so với lần phong hàn nặng đến muốn mạng y lần trước thì nhẹ hơn nhiều, theo kinh nghiệm của y, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.

Cố Nguyên Bạch rất bình tĩnh, trong điện đốt bếp lò, trong tay cũng cầm một lò sưởi nhỏ, trên người khoác một cái áo choàng thật dày rồi ngồi trước bàn thảo luận vấn đề cải cách tấu chương.

"Phải đảm bảo nhóm tân khoa tiến sĩ có thể hiểu rõ những thứ này." Thánh Thượng ho khan vài tiếng, thanh âm có chút khàn khàn: "Để bọn họ bắt đầu dạy phương thức sử dụng bảng biểu, biểu đồ và khuôn mẫu của tấu chương từ các địa phương, chờ khi nào bọn họ có thể dâng tấu chương được trình bày theo cách này lên, việc này coi như hoàn thành."

Lại Bộ Thượng Thư và Tham Tri Chính Sự của Chính Sự Đường vừa nghe thấy y nói chuyện, tim liền run lên: "Thánh Thượng, long thể của người mới là quan trọng nhất, những việc này lát nữa thần nhất định sẽ dặn dò ổn thỏa, người đừng lo lắng."

Lại Bộ Thượng Thư khuyên nhủ: "Thần đảm bảo sẽ làm cho các tân khoa tiến sĩ học xong xuôi những thứ này trước khi lên đường đi nhậm chức, nhân tài của Đại Hằng ta rất thông minh, Thánh Thượng cứ yên tâm."

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch có chút hồng đến dị thường, y nghiêng đầu chạm trán, thở ra một ngụm nhiệt khí nói: "Cũng được."

Thị vệ trưởng đứng bên cạnh cùng hai vị đại thần nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Chờ hai vị đại thần lui đi, Cố Nguyên Bạch mới quay trở lại long sàng của mình, y quay đầu nhìn bọn thị vệ phía sau, cảm thán nói: "Ta cảm thấy lạnh, các ngươi lại cảm thấy nóng."

Thị vệ trưởng câu nệ thật sự không biết nên nói cái gì.

So với hắn, Tiết Viễn lại thẳng thắn hơn nhiều, gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, thản nhiên nói: "Thánh Thượng còn cảm thấy lạnh không?"

Cố Nguyên Bạch nói: "Tóm lại mát hơn các ngươi nhiều."

Tiết Viễn nở nụ cười: "Vừa vặn thần cảm thấy nóng, nếu có thể đem hơi nóng này truyền cho Thánh Thượng thì tốt rồi."

Chuyện nào ra chuyện nấy, Tiết Viễn làm Cố Nguyên Bạch khó chịu, Cố Nguyên Bạch phạt hắn rồi, chuyện này coi như xong, không so đo tính toán nữa. Tính tình của hai người đều là cái dạng này, trong lòng cũng tự hiểu rõ lẫn nhau, giống như một màn trong hồ tắm kia chưa từng xảy ra.

Nghe hắn nói lời này, Cố Nguyên Bạch nhướng mày, lại nhớ tới hình ảnh Tiết Viễn ủ ấm chân cho y lúc trước.

Tiết Viễn giả vờ đến quá mức nghe lời, ngay cả mệnh lệnh như vậy mà hắn cũng có thể chấp nhận. Ngẫm lại Nhiếp Chính Vương trong nguyên tác, tính tình của Tiết Viễn chính là một con chó điên. Cố Nguyên Bạch cố ý để hắn làm công việc của nô bộc, tuy ngoài mặt tên chó điên này cười ha hả nhưng không khéo trong lòng đang âm thầm ghi thù y không ít.

Nhưng cũng không sao, chỉ cần hắn dám động, Cố Nguyên Bạch liền dám đánh, đánh cho đến khi nào hắn biết sợ thì thôi, cho dù là chó điên thì cũng biết đau mà.

"Vậy không cần." Cố Nguyên Bạch: "Lui ra đi, trẫm muốn nghỉ ngơi một chút."

Tiểu thái giám đốt huân hương giúp ngủ ngon lên, làn khói từ trong lư hương lượn lờ tản ra, át đi vị thuốc nồng đậm trong điện. Trong nội điện chỉ còn lại vài cung nữ thái giám tri kỷ, sau khi hầu hạ Cố Nguyên Bạch lên giường xong, tiểu thái giám lấy một viên bạch ngọc trong suốt như pha lê ra đặt bên gối y.

Bạch ngọc trong suốt trơn nhẵn như mỡ cừu có khả năng dưỡng thần yên giấc, Thánh Thượng thích thưởng thức ngọc trước khi đi ngủ, bởi vậy trên giường lúc nào cũng có đủ loại ngọc tốt.

Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua, mới nhớ lúc trước một miếng ngọc tốt bị y ném xuống đất.

"Thánh Thượng không thích ngọc này sao?" Tiểu thái giám thời thời khắc khắc chú ý vẻ mặt Thánh Thượng: "Còn có Hoàng Ngọc Hòa Điền tốt nhất trong suốt lắng đọng không chút tạp chất, nếu không tiểu nhân đi lấy Hoàng Ngọc Hòa Điền đến?"

"Cứ cái này đi." Cố Nguyên Bạch cầm ngọc trong tay thưởng thức: "Buông màn xuống, trẫm nghỉ ngơi."

Khi nhận được tin Thánh Thượng nhiễm phong hàn, Hòa Thân Vương và Hòa Thân Vương Phi đang dùng bữa.

Sau khi nghe thông báo, cánh tay đang gắp đồ hăn của Hòa Thân Vương run lên một cái, lặng yên một hồi, hắn hỏi: "Những người hầu hạ Thánh Thượng trong cung đâu?"

Người phía dưới vâng vâng dạ dạ không dám nói bậy, Hòa Thân Vương chợt giống như bị chọc giận, hắn đột nhiên đứng dậy, huyệt thái dương giật giật, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt như tóe lửa nhìn người thông báo: "Người trong cung đều chết hết rồi sao?"

"Bọn họ chết cả hết rồi sao?" Hắn rống giận: "Chiếu cố Thánh Thượng thế nào mà lại để y bị nhiễm phong hàn?"

Cả cái bàn bị hắn làm cho lung lay, chén rượu bên trên lắc lư một hồi rồi rơi xuống đất, phát ra tiếng choang chói tai dọa người.

Đáy mắt Hòa Thân Vương tối tăm, lửa giận dường như không thể nào áp xuống được, biểu tình cực kỳ đáng sợ.

Hòa Thân Vương phi ngồi bên cạnh kinh hô một tiếng, vội vàng đứng dậy tránh đi mảnh nhỏ đầy đất, nàng che miệng, trong mắt rưng rưng lại kinh sợ mà nhìn Hòa Thân Vương.

Tay Hòa Thân Vương siết thành quyền, tăng thêm lực khiến khớp tay vang lên tiếng răng rắc, người bị hắn trừng lập tức bộp một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Vương . . . Vương gia . . . . ."

Hòa Thân Vương hít sâu vài lần, khuôn mặt tối sầm lại, nói: "Chuẩn bị xe."

Lúc Hòa Thân Vương vào cung, bên ngoài tẩm cung Hoàng Thượng đã có vài vị đại thần lo lắng sốt ruột đứng đợi.Trận phong hàn năm ngoái của Thánh Thượng không chỉ khiến người trong cung vua hoảng sợ, mà cả triều đình cũng đều rung chuyển bất an. Hiện giờ Thánh Thượng chính là cột sống của bọn họ a, các đại thần chỉ cần nghĩ thôi, mặt đã đầy sầu tư rồi.

Bây giờ thấy Hòa Thân Vương đến, các vị đại thần liền vây quanh Hòa Thân Vương, mồm năm miệng mười hỏi: "Hòa Thân Vương có biết Thánh Thượng bị bệnh như thế nào không?"

"Vương gia có nhận được tin tức gì chưa? Lần này Thánh Thượng bệnh nặng không? Hiện tại Thánh Thượng như thế nào rồi, ngự y nói sao?"

Sắc mặt Hòa Thân Vương vẫn tối đen như cũ không nói lời nào, các đại thần khác thấy hắn như thế cũng không hỏi thêm nữa.

Một lát sau, một thái giám từ trong điện đi ra, cười khẽ nói: "Hiện giờ Thánh Thượng đang nghỉ ngơi, chư vị đại thần có việc gì gấp sao? Nếu có, tiểu nhân sẽ đi đánh thức Thánh Thượng. Còn nếu không có, mời các vị đại thân về cho."

Không triệu thì không được vào cung, triều Đại Hằng cũng như vậy. Nhưng cũng có một ít quan đại thần có lệnh bài trong tay có thể tự do tiến cung, cái này là dùng khi có chuyện quan trọng, để các vị đại thần có thể chủ động tiến cung bẩm báo với Thánh Thượng ngay, tránh bỏ lỡ việc gấp gây ra tổn thất. Các vị đại thần này hiển nhiên là tự cầm lệnh bài của mình để tiến cung, tất cả bọn họ đều lo lắng cho thân thể của Thánh Thượng, nhưng nếu nói là việc gấp, thì đúng là không có.

Quần thần truy hỏi: "Thân thể của Thánh Thượng thế nào rồi? Ngự y nói sao?"

Bọn thị vệ đeo đao canh giữ trước điện, như hổ rình mồi mà nhìn những đại thần này. Thái giám hòa khí nói: "Chư vị đại nhân không cần lo lắng, ngự y đã xem mạch cho Thánh Thượng rồi, long thể Thánh Thượng cũng không có gì đáng ngại."

Nghe được lời này, các đại thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng chịu theo cung hầu rời đi.

Chờ các đại thần đều đi hết rồi, Hòa Thân Vương mới bước nhanh về hướng tẩm cung. Thái giám ngăn cản Hoà Thân Vương, miễn cưỡng cười nói: "Vương gia tội gì phải khó xử tiểu nhân? Thánh Thượng đang nghỉ ngơi, nếu Vương gia muốn bái kiến Thánh Thượng, không bằng chờ Thánh Thượng tỉnh lại rồi nói sau."

Hòa Thân Vương đẩy thái giám ra, "Bổn vương muốn tận mắt nhìn xem y thế nào rồi."

Nhưng chỉ vừa mới tiến lên được hai bước, thị vệ trưởng đã dẫn theo thuộc hạ chặn Hòa Thân Vương lại. Thị vệ trưởng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Vương gia, không được Thánh Thượng truyền triệu, người không thể vượt qua cánh cửa này được."

Hòa Thân Vương nhếch môi cười, mặt lạnh: "Nếu bổn vương nhất định phải vào thì sao?"

Hòa Thân Vương bị Cố Nguyên Bạch vây nhốt trong kinh thành ba năm, trong ba năm này, tất cả những sự vụ lớn nhỏ đều không đến được tay hắn. Có thể nói, trong toàn bộ thiên hạ này, không có ai có thể hiểu rõ Cố Nguyên Bạch đa nghi cỡ nào hơn Hòa Thân Vương.

Khi hắn ở trong phủ đóng cửa không ra, Cố Nguyên Bạch liền phái ngự y đến bắt mạch chữa bệnh cho hắn, lúc ấy hắn biết rõ, nếu hắn từ chối không cho ngự y vào cửa, y nhất định sẽ tự mình đến nhìn xem Hòa Thân Vương hắn đang làm trò gì.

Mặc dù biết làm như vậy sẽ khiến Cố Nguyên Bạch nghi ngờ hắn, nhưng hắn vẫn từ chối để ngự y bắt mạch, rốt cuộc thì trong lòng vẫn là có quỷ, vẫn là chờ mong người nọ tới cửa . . . . . . Hòa Thân Vương nghĩ nghĩ.

Trước ngày ngự y rời phủ, hắn liền ngâm người trong nước lạnh cả đêm, chính là để đối phó với lòng đa nghi của Cố Nguyên Bạch. Quả nhiên, Cố Nguyên Bạch chính là đa nghi như thế, ngự y rời đi không lâu, y đã tới gõ cửa rồi.

Hòa Thân Vương hiểu rõ Cố Nguyên Bạch như vậy, sao có thể không biết nếu hôm nay hắn dám xông vào tẩm cung thì sẽ khiến cho Cố Nguyên Bạch kiêng kị đến cỡ nào?

Thế nhưng lòng hắn lại nóng như lửa đốt, không ngừng có ma quỷ dữ tợn gào thét, hắn nhất định phải nhìn xem tên hoàng đế đáng chết kia như thế nào rồi, bằng không cả ngày hôm nay hắn đừng mong an tâm được.

Bọn thị vệ không dám đả thương Hòa Thân Vương, thị vệ trưởng xụ mặt cau mày, trầm giọng nói: "Hòa Thân Vương, đây là hoàng lệnh."

Hòa Thân Vương lạnh lùng nói: "Cho dù hôm nay bị phạt, bổn vương cũng phải xông vào một lần."

Hai bên giằng co không ai chịu nhường ai, không khí nhất thời trở nên giương cung bạt kiếm. Ánh mắt Hòa Thân Vương bất thiện nhìn quét qua đám thị vệ, đột nhiên đôi mắt khựng lại, nhíu mày nói: "Công tử nhà Tiết tướng quân?"

Tiết Viễn giấu mình ở góc khuất, đường nét trên khuôn mặt mờ mịt, hắn thong thả ung dung nói: "Thần bái kiến Hòa Thân Vương."

Vừa thấy người Tiết gia, Hòa Thân Vương lại nhớ đến ngày mưa nọ, trong miệng cũng có cảm giác hương vị huyết lộc lại bốc lên, vẻ mặt của hắn biến hóa không ngừng giữa lửa giận, chán ghét và ngây ngốc, cuối cùng dần dần trở nên thâm trầm.

"Vương gia phải biết rằng, nơi này là hoàng cung." Tiết Viễn lộ ra một nụ cười, khách khí khuyên nhủ: "Thánh Thượng mỏi mệt vừa mới ngủ được, nếu Vương gia làm ồn, sợ là Thánh Thượng lại tỉnh dậy."

Hòa Thân Vương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: "Long thể Thánh Thượng bị bệnh nhẹ, người làm huynh trưởng như ta cũng vì thân thể Thánh Thượng mà sầu lo. Các ngươi không ngăn cản, ta cũng không làm ồn. Bổn vương một lòng trung thành chỉ muốn nhìn Thánh Thượng một cái thôi là được rồi."

Nụ cười trên mặt Tiết Viễn bỗng thu lại.

M* n* đã nói là người ngủ ở bên trong, ngươi còn coi cái rắm?

Trong điện truyền đến tiếng bước chân, thái giám canh giữ bên cạnh Thánh Thượng đi ra, nghi hoặc nói: "Thánh Thượng tỉnh rồi, người hỏi bên ngoài có tiếng gì vậy?"

Sắc mặt thị vệ trưởng biến đổi, tức khắc hổ thẹn mà cúi đầu.

Hòa Thân Vương cũng không khỏi sửng sốt, tiểu thái giám thấy hắn, cũng biết được là chuyện như thế nào, bất đắc dĩ nói: "Hòa Thân Vương mời theo tiểu nhân vào đây."

Trong điện tối tăm, chỉ có ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào, khi đi đến trước cửa nội điện, tiểu thái giám nhẹ giọng thông báo: "Thánh Thượng, là Hòa Thân Vương tới."

"Hòa Thân Vương?" Trong nội điện truyền đến thanh âm khàn khàn: "Hòa Thân Vương đến chỗ trẫm làm gì?"

Hòa Thân Vương nhấp nhấp môi: "Thần nghe nói Thánh Thượng bị bệnh nên đến thăm Thánh Thượng."

"Thì ra là tới thăm trẫm?" Ngữ khí Thánh Thượng không mặn không nhạt, "Người không biết còn tưởng rằng Hòa Thân Vương là đang muốn bức vua thoái vị đấy."

Trong lòng Hòa Thân Vương cả kinh, hắn bộp một tiếng quỳ gối xuống đất, trên lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh: "Thánh Thượng nói đùa."

Cố Nguyên Bạch không tiếng động cười lạnh hai tiếng, y từ trên long sàng ngồi dậy, được đỡ ra nội điện. Long ủng xẹt qua tầm mắt, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương của Hòa Thân Vương.

Ngày thường Cố Nguyên Bạch không so đo nhiều với Hòa Thân Vương, dù sao cũng là người một nhà, trên phương diện nào đó có thể nói là có quan hệ một vinh đều vinh, một hủy đều hủy. Hòa Thân Vương bị nhốt ở kinh thành cũng không phải vì Cố Nguyên Bạch có ác ý gì đối với hắn, con nối dõi của tiên đế ít ỏi, dưới gối vừa vặn chỉ có một đích một trưởng, mặc dù Cố Nguyên Bạch đối với Hòa Thân Vương không thể gọi là tín nhiệm, nhưng ít nhất y tin tưởng Hòa Thân Vương không phải là một kẻ ngu dốt.

Thế nhưng hiện tại Hòa Thân Vương mà y cho rằng không phải là một kẻ ngu dốt thế mà lại dám xông vào tẩm cung của y khi y đang ngủ?

Vậy có phải sau này cũng muốn mang binh xông vào Tuyên Chính Điện của y hay không?

Thái giám dâng thuốc vừa mới sắc xong lên, hương vị đắng ngắt lan truyền trong không khí, Cố Nguyên Bạch nâng chén thuốc lên uống, đợi uống xong rồi mới nói: "Đứng lên đi."

Chân tay Hòa Thân Vương vừa động, khi đứng lên, chân đã có chút cứng đờ.

Cố Nguyên Bạch bảo người ban ghế thưởng trà cho hắn, Hòa Thân Vương vẫn uống như trâu, một ngụm là hết sạch, nước trà trước kia uống chẳng bao giờ cảm nhận được một chút hương vị ngọt lành nào, hiện giờ càng trở nên đắng ngắt vạn phần.

Cố Nguyên Bạch nhìn thấy bộ dạng uống nước như trâu của hắn, cười nói: "Trà này hương vị thế nào?"

Hòa Thân Vương rũ mắt không nhìn y, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói "Rất thơm."

"Nếu Hòa Thân Vương thích, khi nào đi hãy mang một ít về." Cố Nguyên Bạch cười cười: "Trà này được dùng nước tuyết tháng hai đã tan để pha, hơn nữa còn là tuyết đọng trên cánh mai nên vẫn còn thoang thoảng hương mai lạnh lẽo, Hòa Thân Vương không ngại nếm cẩn thận xem thử thế nào?"

Hòa Thân Vương nghe vậy lại bưng tách trà lên tinh tế nếm một ngụm, nghĩ cũng thật lạ, nước trà lúc trước chỉ thấy đắng ngắt, lúc này vừa thấy Thánh Thượng cười, thế mà lại nếm ra được vài phần thơm ngọt của hoa mai."

Từ trước đến nay Cố Nguyên Bạch vẫn luôn là cho một cái bạt tai rồi lại tặng một trái táo ngọt, khi cả bạt tai và trái táo ngọt đều đến từ Thánh Thượng, đại đa số người đều sẽ quên đi cái bạt tai kia mà mười phần cảm động nhớ kỹ trái táo ngọt. Y nói chuyện với Hòa Thân Vương một hồi, Hòa Thân Vương liền thức thời mang theo trà bánh cáo lui, nhìn sắc mặt của Hòa Thân Vương, dường như còn rất thỏa mãn.

Sau khi tiễn Hòa Thân Vương đi, Thánh Thượng ngồi bất động, sau một lúc lâu mới xoa xoa mi tâm, cao giọng gọi: "Trương Tự."

Thị vệ trưởng đi tới: "Có thần."

"Chân trẫm không có sức." Cố Nguyên Bạch nói: "Cõng trẫm vào trong nội điện đi."

Vừa mới ngủ được một chút, lại uống thêm một chén thuốc, thân thể có chút mềm nhũn uể oải, Cố Nguyên Bạch muốn đứng lên lại phát hiện hai chân mình không có sức lực.

Thị vệ trưởng lập tức ngồi xổm trên mặt đất, xoay tấm lưng to rộng về phía Thánh Thượng: "Thần tuân chỉ."

Thân hình thị vệ trưởng cao lớn, vừa nhìn đã thấy ổn định vững chắc.

Cố Nguyên Bạch nhìn tấm lưng rộng của thị vệ trưởng, trong lòng phức tạp. Nếu như . . . nếu như thân thể y khỏe mạnh hơn một chút, y nhất định chạy bộ tập thể hình mỗi ngày để luyện ra một thân cơ bắp hoàn mỹ lưu sướng.

*Lưu sướng: là kiểu đường nét cơ bắp trôi chảy, rõ ràng ý

Ở hiện đại, thân hình Cố Nguyên Bạch cũng thuộc dạng cao gầy, lúc mặc áo thì trông gầy, nhưng khi cởi ra lại thấy rắn chắc có cơ có thịt. Kiếp trước có được một thân thể và trái tim khỏe mạnh như vậy nên Cố Nguyên Bạch rất thích chơi những môn thể thao kích thích mạo hiểm, bây giờ đến thế giới này, cái gì cũng không thể làm, thậm chí đi chân trần trên đất cũng sẽ bị nhiễm phong hàn.

Nhưng thân phận tiểu hoàng đế này lại mang đến cho y một loại kích thích về mặt tinh thần. Cố Nguyên Bạch cũng từng nghĩ đến, nguyên thân tiểu hoàng đế rốt cuộc đã đi nơi nào rồi, là bệnh nặng không chịu nổi mà chết, hay là trao đổi với y, đã chạy đến thân thể y rồi?

Cố Nguyên Bạch hy vọng là ý sau.

Nếu đến thân thể y, nhất định tiểu hoàng đế có thể vui chơi sảng khoái.

Cố Nguyên Bạch vươn tay, vừa mới đặt lên bả vai thị vệ trưởng, Tiết Viễn đột nhiên lại nói một câu : "Thánh Thượng, không bằng để thần cõng?"

Cố Nguyên Bạch sửng sốt, Tiết Viễn đã đi tới, sống lưng cong xuống, quỳ gối bên cạnh thị vệ trưởng.

Phần lưng của hắn cũng đồng dạng rộng lớn mà hữu lực, rất dễ làm người ta sinh ra một loại cảm giác khỏe mạnh cường hãn, Cố Nguyên Bạch không do dự bao lâu, liền thu tay lại rồi đặt lên người Tiết Viễn.

Thứ nhất, Tiết Viễn đã từng ôm y rồi, chuyện mất mặt như vậy làm với một người là đủ rồi.

Thứ hai, chó điên chủ động muốn cõng người, tự nhiên Cố Nguyên Bạch sẽ không bỏ qua cơ hội bắt hắn làm cu li. Tốt nhất là khiến cho Tiết Viễn có thói quen vì y mà ra sức, vì y mà dâng lên lòng trung thành, dù sao trung thành giả dối vẫn tốt hơn nhiều so với thờ ơ.

Thứ ba, khi Nhiếp Chính Vương tương lai cõng y, trái tim Cố Nguyên Bạch không nhịn được dâng lên vài phần thỏa mãn ham muốn chinh phục.

Cố Nguyên Bạch vừa nằm lên lưng Tiết Viễn, cả người Tiết Viễn vì không quen mà căng cứng lại, hắn cố gắng thả lỏng, cười tủm tỉm nói: "Thánh Thượng, thần đứng dậy đây."

Tiết Viễn biết tiểu hoàng đế kiều quý cỡ nào, lần trước ôm y, so với cầm một đóa hoa còn tốn sức hơn nhiều. Không thể dùng lực quá mạnh cũng không thể quá yếu, Tiết Viễn cảm thấy sống thế này còn tra tấn hơn so với ra chiến trường giết địch.

Tiểu hoàng đế bò lên lưng hắn thế này thoải mái hơn ôm vào lòng, Tiết Viễn nhẹ nhàng đứng dậy, đôi tay ôm lấy đùi của Cố Nguyên Bạch, suýt nữa làm tiểu hoàng đế bật ngửa ra sau.

"Đừng động đậy!" Tiểu hoàng đế lập tức quát lớn một tiếng: "Thành thật, an phận, đi vững một chút cho trẫm."

Tiết Viễn thành thật gật đầu, quanh cổ đều là hơi thở nóng hổi của tiểu hoàng đế, bước chân hắn vô cùng vững chắc ổn định tiến lên trước vài bước, hơi hơi nghiêng đầu liền thấy thị vệ trưởng đứng tại chỗ xụ mặt nhìn hắn.

Khóe môi Tiết Viễn cong lên, gật đầu với thị vệ trưởng một cách thật thân thiện, sau đó mới quay đầu đi.

Mùi hương trên người Thánh Thượng thoang thoảng xộc vào mũi Tiết Viễn, da thịt trong lòng bàn tay cũng mềm mịn đến mức các đầu ngón tay như muốn chôn sâu vào trong. Chỉ là Thánh Thượng hẳn vẫn còn để ý đến sự tôn nghiêm của bản thân, cho nên đôi tay một chút cũng không muốn chạm vào người Tiết Viễn.

Tiểu hoàng đế không thích người khác chạm vào y, cũng như không thích chạm vào người khác?

Trong lòng Tiết Viễn chợt hiện lên một suy nghĩ xấu xa, lúc hắn cõng Hoàng Thượng đến trước cửa nội điện, lòng bàn chân đột nhiên trượt một cái, thiếu chút nữa thì cõng theo Cố Nguyên Bạch ngã xuống đất!

Cố Nguyên Bạch theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ Tiết Viễn, sắc mặt hơi hơi đen lại. Chờ sau khi Tiết Viễn đứng thẳng người lại, hắn rất không có thành ý mà cười nói: "Thánh Thượng, thần hơi trượt chân một chút."

Cố Nguyên Bạch cười lạnh vài tiếng: "Nếu chỗ này trơn, vậy Tiết thị vệ lau khô chỗ này cho trẫm đi."

Tiết Viễn ôm chặt người trên tay: "Thánh Thượng nói đùa."

Cố Nguyên Bạch "A" nhẹ một tiếng, đang muốn buông tay ra, dư quang* chợt nhìn thấy một thái giám lảo đảo chạy tới, khi nhìn thấy Cố Nguyên Bạch còn gấp đến mức lăn một vòng trên mặt đất.

*dư quang: trong lúc liếc mắt đảo mắt chợt thấy cái gì đó, nhìn cái gì đó không trực diện, kiểu là khi mình nhìn thẳng thì thật ra vẫn thấy được mọi thứ hai bên, chỉ là không rõ như nhìn trực diện thôi, thì dư quang chợt thấy là thấy cái gì đó đột nhiên lọt vào tầm mắt từ cái góc không trực diện đó ý.

Mí mắt phải của Cố Nguyên Bạch đột nhiên giật giật.

Y ngồi thẳng dậy nhìn tiểu thái giám kia, sắc mặt trầm xuống.

Trên mặt Tiểu thái giám đầy bụi bẩn và nhiệt lệ mà chạy tới trước mặt Cố Nguyên Bạch, hắn nghẹn ngào nói: "Thánh Thượng, Uyển Thái Phi đi rồi!"

Cố Nguyên Bạch ngẩn ra, tức khắc liền cảm thấy một trận hỏa khí công tâm, y đột nhiên ôm lấy ngực kịch liệt ho khan, toàn bộ thân thể đều run rẩy, ho khan càng lúc càng dữ dội, cuối cùng, một ngụm máu nóng hổi từ trong miệng phun ra ngoài.

Máu tươi phun ra dính ướt cả cổ Tiết Viễn, con ngươi của Tiết Viễn co lại, đôi tay dùng sức, vừa nghiêng đầu liền thấy trên môi Thánh Thượng dính máu đỏ rực một mảnh, đặt trên gương mặt trắng bệch trông càng chói mắt, mà trên người hắn dính càng nhiều máu tươi hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro