Chương 22
Trước khi mọi chuyện lắng xuống, toàn bộ quan lớn quyền quý trong kinh thành đều đóng chặt cửa không ra, thành thật lạ thường.
Ngược lại, người dân không chút ảnh hưởng gì, dù sao thì nơi ở của các tông thân cách bá tánh bình thường khá xa, Cố Nguyên Bạch lại cố tình không làm lớn chuyện quấy rầy đến nhiều người. Lần hành động này, nhiều nhất cũng chỉ dọa mấy tên tông thân quyền quý và các thần tử có tiếp xúc gần với các tông thân thôi.
Người thông minh đều hiểu lần này là thị uy.
Hoàng Thượng đã sớm biết mọi chuyện, y nhân cơ hội này phái cấm quân đi một vòng chính là để nói cho những kẻ khác: "Trẫm có năng lực quyết định sống chết của các ngươi, đừng có mưu đồ uy hiếp trẫm, việc duy nhất mà các ngươi nên làm chính là ngoan ngoãn dựa vào trẫm."
Vị Thánh Thượng này hoàn toàn không giống tiên đế, y nói là làm, hơn nữa còn gióng trống khua chiêng mà làm. Trong lòng các tông thân tự nhiên dâng lên một cỗ hàn ý, nhưng trong mắt những người yêu quý Thánh Thượng thì lần này, Thánh Thượng thật sự làm quá đẹp!
Cố Nguyên Bạch trong cung vừa mới nghe Trình tướng quân báo cáo xong, không bao lâu sau thì nghe nói Thường Ngọc Ngôn và nhi tử Hộ Bộ thượng thư – Thang Miễn làm thơ về y, đến khi bảo người trình lên, vừa thấy liền không khỏi bật cười.
Thường Ngọc Ngôn và Thang Miễn đều là người thông minh, cách viết thơ từ ca phú và văn chương của hai người một chút cũng không giống nhau, như vậy cũng có cái lợi. Hiện tại hai bài thơ này, một là tuyên dương hoàng uy của Thánh Thượng, một là tuyên dương Thánh Thượng yêu dân, cả hai đều là tác phẩm xuất sắc, đọc lên lưu loát dễ nghe. Tại thời điểm này dùng phương thức như vậy để thay y tạo nên cảnh thái bình giả tạo, ổn định lòng dân, xem ra hai người này đã tự phát triển bản thân hướng tới phương diện tài năng dư luận rồi.
Các văn nhân chính là như vậy, một người kéo một người, Thường Ngọc Ngôn và Thang Miễn dẫn đầu, người trên đã làm như vậy, người dưới tự nhiên sẽ đi theo. Việc y tự mình phái cấm quân đi xử lý tông thân, dường như đã bị tất cả mọi người quên sạch sẽ.
Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, cười đặt thơ sang một bên rồi hỏi Điền Phúc Sinh: "Sao ngươi không nghỉ ngơi thêm?"
"Thật ra tiểu nhân cũng muốn nghỉ ngơi hai ngày." Vẻ mặt Điền Phúc Sinh lo lắng: "Nhưng Thánh Thượng, tiểu nhân mới rời đi nửa ngày đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi, một ngày này thật sự trôi qua quá lâu, lâu đến mức cái eo già cả của tiểu nhân cũng hết đau luôn rồi."
Cố Nguyên Bạch nghĩ, cũng không phải mới qua nửa ngày.
Nhưng hiệu suất làm việc này khiến Cố Nguyên Bạch rất vừa lòng, trong thời gian khoảng nửa ngày này, chuyện nên giải quyết đều giải quyết hết, tất cả những chuyện có thể phát sinh biến cố cũng được loại bỏ.
"Chẳng phải Uyển thái phi nói nhớ trẫm, muốn gặp trẫm sao?" Cố Nguyên Bạch cười cười: "Mấy ngày nữa hôm nào không lên triều, ngươi bảo người của Khâm Thiên Giám nhìn xem thời tiết thế nào, trẫm nhớ ở ngoại thành kinh thành có một ngôi chùa hoàng gia do tiên đế phong, vừa lúc có thể dẫn thái phi đến giải sầu."
Điền Phúc Sinh cung kính đáp vâng, Cố Nguyên Bạch liếc mắt nhìn hắn, nói: "Ngươi không cần đi đâu, cứ ở trong cung nghỉ ngơi."
". . . . . . ." Điền Phúc Sinh tức khắc vì được Thánh Thượng săn sóc mà hai mắt tràn ngập lệ nóng, nhưng nội tâm lại lo lắng khi hắn không ở lại có chuyện gì xảy ra, phút chốc rối rắm đến không nói nên lời.
Tiết Viễn sớm đã tắm rửa sạch sẽ gãi đúng chỗ ngứa, mở miệng nói: "Khi ấy thần cũng sẽ hầu hạ bên cạnh Thánh Thượng."
Hắn phong độ nhẹ nhàng mà cười: "Công công chớ lo lắng, sức lực thần lớn, chỗ nào cũng ấm áp, rất hữu dụng."
Điền Phúc Sinh khách khí: "Có Tiết đại nhân và Trương đại nhân cùng ở, tiểu nhân còn có chỗ nào không yên tâm a?"
Toàn thân Tiết Viễn đều hưng phấn.
Hắn nhìn Điền Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, trong đáy mắt ẩn giấu hưng phấn lại hiện lên vài phần ý tứ không tầm thường.
Kỳ thật lần này Tiết Viễn bị Hoàng Thượng làm cho hưng phấn đến sắp phát điên rồi.
Tiết Viễn là một kẻ thị huyết, mười một mười hai tuổi đã bắt đầu lên chiến trường chém giết. Hắn hưởng thụ chiến trường, hưởng thụ giết chóc, hưởng thụ cảm giác được người khác thần phục.
Người tôn quý nhất thiên hạ không thể nghi ngờ chính là vị Thánh Thượng trước mắt này, vị Thánh Thượng ốm yếu vô lực trong mắt hắn, thế mà lại có thủ đoạn ầm ầm như lôi đình, đủ ngang ngược, cũng đủ gióng trống khua chiêng. Khi Tiết Viễn tắm xong, vừa ra ngoài liền thấy cấm quân mặc khôi giáp nghiêm hàng thẳng lối chạy ra ngoài, hô hấp hắn đột nhiên trở nên nặng nề.
Người tôn quý nhất thiên hạ cũng có thủ đoạn hung ác nhất thiên hạ.
So sánh giữa việc chinh phục mưu đồ lớn với việc chinh phục Hoàng Đế, trong nháy mắt, vế sau càng khiến Tiết Viễn cảm thấy sung sướng hơn.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, trừ bỏ vẻ mặt tái nhợt yếu ớt bệnh tật thì Tiết Viễn chưa từng thấy tiểu hoàng đế có biểu tình nào khác cả. Giống như bất cứ lúc nào Cố Nguyên Bạch cũng có thể bình tĩnh thong thả, nên tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nên lạnh lùng thì lạnh lùng. Rõ ràng là một thân thể ốm yếu, lại chưa từng bày ra một biểu tình yếu ớt nào.
Không biết khi y yếu đuối trông sẽ như thế nào a?
Tiết Viễn không biết.
Nhưng trải qua ngày hôm nay, cũng không phải Tiết Viễn không thu hoạch được gì, ít nhất hắn đã biết, tiểu hoàng đế không thích bị người chạm vào, càng là những đụng chạm thân mật, tiểu hoàng đế lại càng chán ghét.
Đây đúng là một phát hiện đáng giá ngàn vàng.
Cố Nguyên Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hướng chân trời: "Có phải sắp hết giờ trực rồi không?"
Thị vệ Trương Tự nói: "Thánh Thượng, đúng là tới giờ kết thúc ca trực rồi."
Người duy nhất kết thúc ca trực ở đây chính là Tiết Viễn.
Tiết Viễn tiến lên cung cung kính kính hành lễ với Cố Nguyên Bạch: "Vậy thần cáo lui."
Chờ sau khi Tiết Viễn đi xa, Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua bóng dáng hắn, Điền Phúc Sinh cũng nhìn theo tầm mắt y, tán thưởng nói: "Tiểu nhân còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Tiết công tử, khi ấy, Tiết công tử uống đến cả người toàn là mùi rượu. Nếu hắn không uống rượu chơi bời thì chẳng phải cũng là một anh tài hay sao? Vừa anh tuấn lại dũng mãnh, người người đều nói Tiết tướng quân là hổ phụ không sinh khuyển tử, nghe nói khi Tiết công tử lên chiến trường giết địch, một chút cũng không sợ hãi, cũng rất có tài dẫn binh."
Cố Nguyên Bạch nói: "Hắn có quân công, là Tiết tướng quân đè ép quân công của hắn xuống, muốn để hắn điềm tĩnh chín chắn hơn."
"Phải a." Điền Phúc Sinh cười ha hả nói: "Hiện giờ Tiết công tử làm ngự tiền thị vệ bên người Thánh Thượng, cũng là một phần vinh quang. Về sau, nhất định sẽ là trụ cột của Đại Hằng."
Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, đúng là trở thành trụ cột, trụ cột đến mức bức luôn cả ngôi vị hoàng đế.
Hôm nay trông Tiết Viễn rất nghe lời, thế nhưng nếu nhìn kỹ lại thì chỗ nào cũng là xảo quyệt phản nghịch, nếu không phải vì hắn là vai chính trong tương lai, về sau có tác dụng với đất nước này thì Cố Nguyên Bạch đã sớm cho hắn biết thế nào là hoàng quyền thiên hạ rồi.
Nhưng chó điên chính là chó điên, thuần phục như vậy mới thú vị, nếu chỉ mới dọa một cái đã nghe lời thì ngược lại sẽ khiến Cố Nguyên Bạch coi thường hắn.
Sau bữa tối, Cố Nguyên Bạch lại ngồi trong Tuyên Chính Điện tiếp kiến hai vị tướng quân giám sát cấm quân trong cung.
Trình tướng quân nói: "Thánh Thượng, trong đám người Lư Phong bắt được ở Tề Vương phủ, có mấy người thỉnh cầu dùng bí sự* để đổi mạng."
*Bí sự: chuyện bí mật, chuyện thầm kín ít ai biết
Cố Nguyên Bạch cười, nói: "Không đổi. Trẫm muốn chính là mạng của bọn họ."
Trên đời này không ai có thể có nhiều tình báo trong tay như Cố Nguyên Bạch, những người này bị vứt bỏ trong kinh thành, thậm chí chỉ có thể dùng hạ sách này để đổi lấy mạng sống, Cố Nguyên Bạch không tin trong tay bọn họ còn có tình báo đáng giá gì. So với cái này, y càng muốn chính là đầu của bọn họ, sau này y sẽ đem đầu của bọn họ đến vương phủ của các đại thần và tông thân có khả năng che giấu người của Lư Phong, để hù dọa và uy hiếp những kẻ còn chưa tóm được kia.
Trải qua một phen kinh hồn này, Cố Nguyên Bạch tin các tông thân và đại thần đều sẽ phối hợp với mình.
Chờ đến khi tất cả những khối u ác tính đang ẩn nấp trong kinh thành lộ dấu vết, tới lúc đó, Cố Nguyên Bạch sẽ đưa đầu những kẻ bị vứt bỏ ở kinh thành này đến Hồ Nam và Giang Nam, để bọn họ hội hợp với tàn quân Lư Phong.
Khi ấy, trò hay chó cắn chó chính thức bắt đầu.
Bởi vậy nhìn thế nào cũng thấy đầu những kẻ đó là thứ có tác dụng lớn nhất, sau khi dùng đầu bọn chúng uy hiếp các tông thân và đại thần xong, Cố Nguyên Bạch cũng có thể dùng nó coi như là lễ vật để tặng cho nhóm tàn quân.
Nhận một món đại lễ nhân từ như thế từ đương kim Thánh Thượng, hy vọng bọn chúng có thể sợ hãi một chút, giãy dụa một chút. Sau đó sẽ vùng lên đối đầu với đám cường hào, cướp lấy tài phú, nông hộ và ruộng tốt của đám cường hào kia.
Đi san bằng bọn họ, sau đó chờ bị Cố Nguyên Bạch san bằng.
Thánh Thượng nhiễm phong hàn, thậm chí còn ho ra máu. Toàn bộ ngự y trong Thái Y Viện đều vội hết cả lên, bắt mạch đi bắt mạch lại rất nhiều lần, cuối cùng đưa ra kết luận, một ngụm máu này của Thánh Thượng là vì khó thở công tâm, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt, không nên suy nghĩ lo âu quá nhiều.
Y nghe theo kiến nghị của các y sư, mỗi ngày đều lên sẵn thời gian làm việc cho mình. Y sẽ cố gắng hoàn thành toàn bộ công việc trong khoảng thời gian đã được định sẵn đó, còn dư lại sẽ để đi dạo Ngự Hoa Viên, đọc sách, nhân tiện nhớ lại những kiến thức ở hiện đại của mình, tránh cho sau này cần đến lại quên mất.
Cứ như vậy qua mấy ngày sau, phong hàn cuối cùng cũng dần tốt lên. Nhân dịp Khâm Thiên Giám vừa xem thời tiết, Cố Nguyên Bạch liền tính toán cùng Uyển thái phi đến chùa hoàng gia một chuyến.
Sáng sớm ngày hôm sau, xe ngựa từ trong hoàng cung đi ra.
Tiết Viễn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, cả người tràn đầy khí thế, phong thần tuấn lãng, thấy Cố Nguyên Bạch mở cửa sổ xe ra, chậm rãi cười nói: "Thánh Thượng cảm thấy lạnh sao?"
Sáng sớm tháng tư cũng không quá lạnh lẽo, Cố Nguyên Bạch cởi áo choàng dày nặng xuống, lộ ra một thân thanh y đầu đội ngọc quan, y khẽ cười một cái liền có cảm giác xinh đẹp như ngọc.
Bỗng một con bướm màu trắng từ bên cạnh xe ngựa bay ngang qua, tầm mắt của Thánh Thượng bất giác đuổi theo nó, đột nhiên từ đâu có một bàn tay to lớn duỗi ra, vừa nhanh vừa chuẩn mà tóm con bướm trong tay.
Tiết Viễn cười cười giơ nắm tay siết chặt ra trước mặt Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng cảm thấy có hứng thú với thứ này sao?"
Cố Nguyên Bạch có chút hứng thú: "Vậy thì thế nào?"
Tiết Viễn muốn dâng con bướm này cho y sao?
Tiết Viễn hơi mỉm cười, từ từ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại xác con bướm đầm đìa máu tươi, màu máu đỏ vàng dính lên khắp đôi cánh trắng muốt, con bướm mới vừa rồi còn bay lượn khắp nơi chớp mắt một cái đã bị Tiết Viễn bóp chết.
"Thế nhưng chết mất rồi." Biểu tình Tiết Viễn đầy nuối tiếc, thỉnh tội nói: "Đều tại thần dùng sức hơi quá, xin Thánh Thượng cho thần chuộc tội."
Cố Nguyên Bạch nhàn nhạt nói: "Ném đi."
Tiết Viễn ném con bướm xuống đất, xong lại lấy khăn ra lau tay, sau khi lau sạch vết máu, hắn duỗi lòng bàn tay sạch sẽ đến trước mặt Thánh Thượng, cười nói: "Thánh Thượng nhìn thử xem bây giờ thế nào?"
Cố Nguyên Bạch khẽ giương mắt: "Không thế nào cả."
"Thế nhưng thần lại cảm thấy rất sạch sẽ." Tiết Viễn thu tay lại: "Máu lau một chút liền sạch, cực kỳ đơn giản. Sau này ngoại trừ Thánh Thượng, còn ai có thể biết thần đã từng không cẩn thận bóp chết con bướm a?"
"Trẫm không có hứng thú với con bướm." Cố Nguyên Bạch nhướng mày, cảm thấy nói chuyện phiếm với Tiết Viễn rất thú vị: "Nhưng mà trẫm lại rất có hứng thú với con ngựa dưới thân ngươi."
Khóe miệng Tiết Viễn nhếch lên: "Thần từng ôm Thánh Thượng rồi, cực kỳ vững chắc. So với ngựa có phải thần tốt hơn nhiều không?"
Cố Nguyên Bạch: "Vẫn là có linh tính hơn súc sinh."
Khóe miệng Tiết Viễn cứng đờ, khi hàng lông mày của hắn trùng xuống, cả khuôn mặt liền trở nên âm trầm sắc bén, nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười, nói: "Nếu Thánh Thượng có hứng thú với ngựa dưới thân thần, không bằng xuống xe cưỡi thử một chút?"
Cố Nguyên Bạch không có hứng thú, nói nhanh "Không được" rồi khép cửa sổ lại.
Tiết Viễn liếc cỗ xe ngựa một cái, cười âm u.
Vốn dĩ hắn cũng không có ý định mời Cố Nguyên Bạch cưỡi ngựa, nhưng bây giờ thấy tiểu hoàng đế từ chối như vậy, Tiết Viễn lại cảm thấy nhất định phải làm y xuống xe cưỡi ngựa mới được.
Cố Nguyên Bạch mở quyển sách ra, tiểu thái giám bên cạnh hỏi: "Hôm nay Thánh Thượng muốn dùng loại trà nào?"
"Dùng Song Tỉnh Lục đi." Cố Nguyên Bạch nói: "Pha nhạt một chút."
Tiểu thái giám cẩn thận lấy lá trà ra: "Vâng."
Song Tỉnh Lục là loại trà mà gần đây Thánh Thượng thích uống nhất, búp trà to và dày, ba cánh nhỏ chụm lại như cái chân gà. Khi ngâm trong nước có màu trong veo, hương vị tinh khiết thơm ngon, uống vào một lúc mà mùi hương vẫn thoang thoảng không tan. Tiểu thái giám pha trà thật cẩn thận, Thánh Thượng bên cạnh vừa mới lật sang một trang sách mới, xe ngựa đột ngột dừng lại, toàn bộ thùng xe lắc lư dữ dội.
Cố Nguyên đỡ lấy vách xe, lạnh giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì!"
Bên trong xe ngựa, nước trà đổ đầy sàn làm cho tấm thảm lông mềm mại ướt sũng một mảng, chỗ ngồi không thể nào ngồi được nữa, đứng cũng không thể đứng thẳng, cỗ xe ngựa này không cách nào chở người được nữa rồi!
Bên ngoài có tiếng nói ồn ào, Cố Nguyên Bạch vén vạt áo bước ra khỏi xe ngựa, mặt mày nặng nề vừa đi xuống liền thấy, thì ra là có một cục đá sắc nhọn đâm vào chân con ngựa kéo xe phía trước, khiến cho tất cả ngựa đều quỳ rạp xuống đất hí vang.
Mí mắt Cố Nguyên Bạch giật giật, quay đầu lại nhìn xung quanh.
Ven đường quả thực có không ít mẩu đá nhỏ vụn, cũng có mấy viên cực kỳ sắc nhọn. Nhưng lại có chuyện trùng hợp như vậy sao, trùng hợp cục đá nhỏ kia vừa vặn đâm vào một chỗ hổng cực nhỏ dưới móng ngựa, lại trùng hợp khiến cho toàn bộ nước trà đổ ướt hết cả xe ngựa.
Cố Nguyên Bạch lạnh lùng cười: "Trương Tự."
Thị vệ trưởng bước tới nói: "Thánh Thượng, thần sẽ phái người chở ngựa bị thương về. Xe ngựa bây giờ không thể ngồi được, không bằng Thánh Thượng cưỡi ngựa của thần, thần sẽ đi trước dắt ngựa cho người."
"Không cần." Cố Nguyên Bạch nói: "Như thế quá chậm, Uyển thái phi còn đang chờ trẫm."
Đúng lúc này Tiết Viễn dẫn ngựa tới, hắn sờ sờ bờm ngựa, từ từ nói: "Thánh Thượng, sao không thử ngựa của thần?"
Mặt mày thị vệ trưởng nhăn lại, đang muốn phản bác, lại nghe Tiết Viễn thong thả ung dung nói: "Chủ nhân của ngựa có linh tính hơn súc sinh, có lẽ ngựa cũng sẽ thông minh hơn một vài người."
"Thần sẽ ôm Thánh Thượng cưỡi." Tiết Viễn cười đùa, châm chọc nói: "Ngựa của thần cũng sẽ đỡ lấy Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch liếc hắn một cái, híp mắt nói: "Tiết Viễn ngồi chung ngựa với trẫm, Trương Tự, ngươi chở thái giám của trẫm đi."
Tiết Viễn cung cung kính kính nghiêng người nói: "Thánh Thượng, mời."
Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một cái đầy ý vị thâm trường*. Tuy rằng thân thể y không tốt, không có nghĩa là y không biết cưỡi ngựa bắn cung, tuy rằng lực bền kém nhưng nếu nói đến căn bản thì tuyệt không mất mặt!
*Ý vị thâm trường: thâm sâu, ý tứ sâu xa
Một màn lên ngựa này cực kỳ nước chảy mây trôi, Tiết Viễn nắm lấy dây cương đang muốn xoay người lên ngựa, ai ngờ Cố Nguyên Bạch đột nhiên kẹp chặt hai chân lại, giơ roi ngựa lên: "Giá!"
Ngựa đột nhiên chạy làm cho Tiết Viễn bị kéo lê trên mặt đất khoảng hơn mười mét, sau đó hắn mới dựa vào lực hai tay mà nhảy lên lưng ngựa, ngồi phía sau tiểu hoàng đế.
Cả người hắn đầy bụi đất, thậm chí trên tay còn siết chặt đến chảy máu, nửa thân người nóng rát đau đớn, cả người cựa kỳ chật vật. Trong mắt Tiết Viễn lóe lên một tia sát khí, trong miệng hàm chứa vị huyết tinh: "Thánh Thượng, ngươi chạy làm gì?"
"Tiết Viễn." Cố Nguyên Bạch thấp giọng nói: "Nhìn trẫm giống người dễ lừa lắm sao?"
Tiết Viễn duỗi tay xuyên qua eo tiểu hoàng đế mà nắm chặt lấy dây cương trong tay y, tay hắn bị dây cương ma sát đến trầy da chảy máu, thế nhưng vẫn cực kỳ có lực, không một chút run rẩy.
"Lão tử làm một con ngựa của ngươi bị thương." Tiết Viễn ghé sát bên tai Cố Nguyên Bạch, lời nói tràn ngập mùi vị huyết tinh: "Ngươi liền muốn lão tử chết?"
"Thánh Thượng, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy a?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro