Chương 25

Lên núi dễ xuống núi khó, thời điểm xuống núi, Tiết Viễn còn đặc biệt cung kính tích cực đỡ Cố Nguyên Bạch đi, những lúc gặp phải mặt đất gập ghềnh, hắn đều trực tiếp nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch, giúp y ổn định thân thể để không bị lảo đảo vấp ngã.

Tuy rằng Tiết Viễn bị thương, thế nhưng sức lực vẫn rất lớn, con đường rừng núi hoang vu này cũng càng quen thuộc. Mặc dù thị vệ trưởng không vừa mắt hắn, thế nhưng nhìn hắn làm việc ổn thỏa như vậy cũng không tiến lên tranh việc mà đi phía sau để phòng ngừa xảy ra chuyện gì bất trắc.

Thật ra tâm trạng của Tiết Viễn đang trở nên tốt một cách nhanh chóng.

Hắn không thích nam nhân không có nghĩa là hắn không biết hưởng thụ. Tay tiểu hoàng đế vừa mềm lại vừa trắng, trong thời tiết tháng tư này, cả người Tiết Viễn đều nóng đến chảy mồ hôi đầm đìa, cho dù đang đi trong rừng cây mát mẻ cũng chẳng thể khiến hắn thoải mái hơn tí nào, nhưng tay tiểu hoàng đế lại lạnh như ngọc, nắm lấy liền có thể giải nhiệt.

Thời điểm hắn nắm tay tiểu hoàng đế, da thịt mềm mại của y lọt thỏm vào giữa những kẽ tay hắn, thật sự là có thể nắm đến nghiện a.

Tất cả những sát khí và lệ khí đè nặng dưới đáy lòng lúc trước đã tiêu tan phân nửa, quả nhiên tiểu hoàng đế làm hắn không thoải mái, cuối cùng vẫn phải từ trên người hoàng đế mà tìm thoải mái về.

Cố Nguyên Bạch là một thẳng nam thẳng như sắt thép, hoàn toàn không chú ý đến những chuyện này. Sau khi xuống núi, y liền ngồi lên xe ngựa, lúc này mới phát hiện ra tay mình đã bị nắm đến đỏ.

Cố Nguyên Bạch thở dài, mới bị người nắm một chút đã như vậy, thật là một chút khí phách nam tử cũng chẳng có.

Cung hầu lau tay cho y, xe ngựa đã được đổi sang một chiếc mới, bên dưới được lót rất nhiều đệm mềm mại, Cố Nguyên Bạch ngồi lắc lư theo nhịp xe ngựa, lắc đến có chút mơ màng buồn ngủ.

Chờ khi tỉnh lại, xe ngựa đã vào hoàng cung.

Cố Nguyên Bạch chầm chậm hé mắt, bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của Điền Phúc Sinh: "Thánh Thượng đang ngủ?"

Người đáp lời cũng cố gắng hạ thấp giọng nói: "Ngủ, hôm nay Thánh Thượng mệt mỏi."

Bên ngoài nói qua nói lại vài câu rồi im bặt, Cố Nguyên Bạch chống đầu, vẫn cảm thấy có chút buồn ngủ, mùi huân hương tràn ngập lan tỏa trong xe thơm nồng khiến cả người có cảm giác lười nhác mệt mỏi. Hô hấp y kéo dài, đang chuẩn bị ngủ thêm một lát thì màn xe đằng trước chợt bị người xốc lên.

Cố Nguyên Bạch lười biếng nói: "Ai?"

Điền Phúc Sinh nhẹ giọng nói: "Thánh Thượng, người của Công Trình Bộ dâng lên cung nỏ và nông cụ mới đã được nghiên cứu chế tạo cải tiến."

Cố Nguyên Bạch bỗng chốc mở bừng mắt, khóe miệng nở nụ cười, cất cao giọng nói: "Dẫn trẫm đi xem!"

Thánh Thượng từng bước đi về phía cung điện, phía sau còn kéo theo một đoàn người. Khi đi đến bên ngoài cung điện, ánh mắt của Cố Nguyên Bạch nhìn thấy đầu tiên chính là Chử Vệ và sử quan đang đứng đợi một bên, lúc này Cố Nguyên Bạch mới chợt nhớ ra, kỳ nghỉ của tân khoa tiến sĩ đã kết thúc rồi, hẳn là phải sắp xếp công tác.

Chử Vệ là tân khoa Trạng Nguyên, ban chức quan Hàn Lâm Viện Tu Soạn. Hàn Lâm Viện Tu Soạn là chức quan lục phẩm, chủ yếu phụ trách việc biên soạn quốc sử, trông coi sử sách, ghi chép lại lời nói và việc làm của Hoàng Đế, giảng giải kinh sử và phác thảo những bản thảo liên quan đến các nghi lễ ①.

Chử Vệ cũng không thắc mắc gì, chỉ là hắn vừa nhậm chức đã có thể xuất hiện trước mặt Cố Nguyên Bạch, có chút hiếm lạ.

Cố Nguyên Bạch vội liếc mắt một cái, không khỏi suy nghĩ mà nhìn sang hai vị thần tử của Công Trình Bộ, một người trong đó là Từ Ninh, khi bọn họ thấy Thánh Thượng đi vào liền vội vàng cúi mình hành lễ.

Cố Nguyên Bạch nâng hai người dậy, cười nói: "Trẫm nghe nói Công Trình Bộ đưa đồ vật mới tới."

Từ Ninh cười nói: "Thánh Thượng, là vũ khí quân dụng và nông cụ."

Chỉ mười mấy ngày ngắn ngủi mà thoạt nhìn Từ Ninh đã thay đổi rất nhiều. Hình như hắn béo lên một chút, dù sao thì đồ ăn trong Công Trình Bộ cũng rất chất lượng. Ngoại trừ nhiều thêm vài cân thịt, trông hắn còn rất có tinh thần, chính là loại tinh thần thỏa mãn và nhiệt tình mười phần, kiểu thay đổi thế này khiến người làm Hoàng Đế là Cố Nguyên Bạch y cực kỳ vừa lòng và vui mừng.

"Tốt." Cố Nguyên Bạch cười nói: "Mau cho trẫm xem là thứ gì."

Thần tử dâng cung nỏ lên, Cố Nguyên Bạch cầm trong tay tỉ mỉ quan sát một lượt. Cung tiễn là vũ khí dùng sức người để bắn ra, còn cung nỏ lại dùng lực của máy móc, người sử dụng chỉ cần nhắm chuẩn, còn tầm bắn là dựa vào cách chế tạo. Chỗ tốt của cung nỏ chính là tầm bắn xa, lực bắn lớn, nhưng không yêu cầu nhiều về thể lực người dùng. Chẳng qua chỉ phiền phức ở chỗ trước khi dùng cần có thời gian để chuẩn bị, cho nên tính thực dụng ở trên chiến trường không tính là quá cao.

Đại nỏ có uy lực lớn nhất chính là vua của các loại cung nỏ xuất hiện vào thời kỳ Nam Bắc triều ——nỏ giường, nỏ giường là một chiếc nỏ cực lớn được gắn trên bệ đỡ, cũng được gọi là "nỏ liền", nỏ giường uy lực lớn, tầm bắn xa, có thể đồng thời phóng ra một số lượng mũi tên lớn, nỏ giường là một vũ khí công thành tốt, vào triều Tống, khi kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, tầm bắn dường như đã vượt qua 1.5 km ②.

Tuy nỏ giường tốt thật, thế nhưng tính tiện dụng đôi khi lại không so được với chiếc cung nỏ nho nhỏ này.

Chiếc cung nỏ được Công Trình Bộ cải tiến này không giống với chiếc cung nỏ cũ bị người dẫm hư của Từ Ninh. Hẳn là có cải tiến về mặt chất liệu, bên trên có gắn ba mũi tên nhỏ ngắn, Cố Nguyên Bạch ước chừng thử, cùng lắm chỉ dài khoảng 6 – 8 centimet.

Mũi tên tuy nhỏ, nhưng không nghĩa lực sát thương của thứ này thấp, ở trong phạm vi gần, thứ này ngược lại còn lợi hại hơn cả mũi tên dài.

Dưới đáy cung nỏ còn gắn thêm một đồ vật nhìn không ra là thứ gì, Từ Ninh tiến lên bẻ một cái, thì ra bên trong để rất nhiều mũi tên nhỏ gọn gàng chỉnh tề.

Từ Ninh xấu hổ cười nói: "Thần đã nghiên cứu rất nhiều kiểu dáng khác nhau, chỉ có kiểu này là tiện lợi nhất, nhưng cùng lắm chỉ có thể cất được 50 mũi tên mà thôi.

"50 tên?" Bên trong đám quan văn có một người hít sâu một hơi: "50 mũi tên này nếu bắn trúng tất thì chẳng phải là 50 mạng người sao?"

"Sao có thể bắn chuẩn như vậy được." Một vị đại thần khác trong Công Trình Bộ trả lời: "Nếu 50 mũi tên mà có thể giết được 5 kẻ địch thì đã là cung nỏ loại nhỏ lợi hại lắm rồi."

Cố Nguyên Bạch nhìn nhìn một hồi, càng xem càng thấy thích, y nghiêng đầu phân phó với cung hầu: "Đi nha môn mời Binh Bộ thượng thư và Binh Bộ thị lang tới đây."

Cung nhân vâng một tiếng rồi rời đi, chỉ một lát sau đã thấy Binh Bộ thượng thư và Binh Bộ thị lang, còn có Công Bộ thượng thư bước chân vội vàng như không chạm đất mà đuổi tới đây.

Cố Nguyên Bạch thấy Công Bộ thượng thư liền cười: "Sao ngươi cũng tới đây?"

Gương mặt già nua của Công Bộ thượng thư có chút xấu hổ, tiến lên hành lễ: "Thần nghe nói Công Trình Bộ lại làm ra thứ tốt, cố ý đến xem thử một cái."

Thời điểm Công Trình Bộ được thành lập, thật ra Công Bộ thượng thư là người khó chịu nhất, Công Trình Bộ còn không phải là Công Bộ sao? Hoàng Thượng làm thế này chẳng lẽ có ý muốn tách thành hai Công Bộ?

Khoảng thời gian đó Công Bộ thượng thư ăn không ngon ngủ không yên, về sau Thánh Thượng dẫn Công Bộ thượng thư đi dạo một vòng trong Công Trình Bộ, Công Bộ thượng thư liền hiểu ra.

Công Bộ và Công Trình Bộ hoàn toàn không giống nhau, một cái có phạm vi rộng và phức tạp, tập trung vào những công việc cụ thể, còn một cái là tiếp thu ý kiến sáng tạo của mọi người, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải xử lý công vụ và các mối quan hệ giữa mọi người, chỉ đơn thuần là nghiên cứu. Công Trình Bộ cũng không có phân chia chức quyền với Công Bộ, sau khi Công Bộ thượng thư hiểu ra liền không rối rắm nữa, thậm chí mỗi lần xem đồ mới còn hứng thú bừng bừng.

Nhìn mọi người tới đông đủ, Cố Nguyên Bạch mới đưa cung nỏ cho một thị vệ bên cạnh. Thị vệ tiến lên trước một bước, nhắm cung nỏ về một phía trống trải xa xa rồi kéo dây, chỉ nghe "vèo" một tiếng xe gió, ba mũi tên đã phóng về phía xa xa kia.

Ba mũi tên đồng loạt bắn ra, cũng có thể chọn bắn từng mũi, đợi sau khi mũi tên rơi xuống đất, Cố Nguyên Bạch nhịn không được tiến lên một bước, cả người Binh Bộ thượng thư bên cạnh cũng chấn động: "Đây cũng phải hai trăm bước trở lên!

Cố Nguyên Bạch dùng mắt để đo đạc, cảm thấy ước chừng khoảng 100 mét.

Binh Bộ thượng thư nóng lòng sốt ruột mà đi đến bên cạnh người đo đạc: "Ngày xưa gia cát nỏ bắn một phát được mười mũi tên, chỉ tiếc kích cỡ lớn lại nặng nề, chỉ có thể dùng để phòng thủ. Triều ta đã có nỏ giường, chỉ còn thiếu duy nhất một loại cung nỏ cầm tay như thế này thôi."

Binh Bộ thị lang nói: "Tầm bắn của cung nỏ này xa như thế, một phát ba tên, nhìn dáng vẻ này uy lực thật sự rất lớn."

Mọi người đều cực kỳ vui sướng, đặc biệt là người của Binh Bộ, đã bắt đầu hỏi thăm người của Công Trình Bộ xem có thể làm ra số lượng lớn được không.

Nụ cười của Cố Nguyên Bạch cũng không che lấp được, ngày thường y rất ít khi tươi cười xán lạn, còn lúc này lại cười đến không thể ngừng được. Chử Vệ phụ trách ghi chép lời nói và hành động của Thánh Thượng, bắt buộc lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm Thánh Thượng, vừa nhìn một cái, bút trong tay cũng phải dừng lại.

Sử quan bên cạnh cũng nhỡ kỹ hình dáng cung nỏ, đáp lời nói: "Có thể nghiên cứu ra vũ khí sắc bén như vậy, người nghiên cứu ra nhất định sẽ lưu danh sử sách."

Chử Vệ lấy lại tinh thần, thấp giọng "Ừ" một tiếng, hắn chán ghét phản ứng này của bản thân, rõ ràng không thích người khác nhìn chằm chằm mình, thế nhưng bây giờ hắn lại nhìn Thánh Thượng đến ngây người.

Hắn không thích nam nhân, cũng không có Long Dương chi hảo*, cho dù Thánh Thượng lớn lên rất đẹp thì cũng chỉ là một cái túi da mà thôi. Nếu bởi vì dung nhan Thánh Thượng mà nhìn không rời mắt, vậy thì Chử Vệ cũng có một túi da tốt, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn mình trong gương đến ngây người a.

*ý chỉ nam tử cùng nam tử hoan ái, sau này dùng để chỉ đồng tính nam. Bởi vì Trung Quốc cổ đại có điển cố tên là "Long Dương chi hảo" nên tui để nguyên luôn.

Chử Vệ nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại không thể cứ không nhìn Thánh Thượng. Đợi khi hắn bình tĩnh lại ngẩng đầu lên lần nữa, đã thấy người có vẻ mặt không lương thiện ngồi bên cạnh Thường Ngọc Ngôn hôm thông báo kết quả thi hội.

Chử Vệ khẽ cau mày.

Tiết Viễn vốn dĩ đang nhìn cung nỏ, thái độ không quá chú tâm lúc ban đầu dần dần trở nên nghiêm túc, đến khi liếc mắt nhìn lên, lại thấy tiểu hoàng đế đứng bên kia đang nắm lấy tay của hai vị thần tử Công Trình Bộ, không ngừng khen ngợi.

Nụ cười của Tiết Viễn cứng lại, ánh mắt lạnh lùng.

Hắn có thể đánh giặc có thể mang binh, không sợ giết chóc cũng chẳng sợ huyết tinh, cho đến hiện tại kiếm được không ít quân công, quân công của hắn cao đến mức có thể làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Chính là bởi vì hắn quá nổi bật, quân công quá cao, cho nên Tiết tướng quân mới muốn áp chế hắn, sợ hắn còn trẻ tuổi mà đã có quân công chồng chất sẽ khiến Thánh Thượng cố kỵ.

Nói một câu trời sinh kỳ tài cũng không quá, nhưng hắn như vậy, cho đến bây giờ cũng chưa từng thấy tiểu hoàng đế cho hắn một lời nói tốt một sắc mặt đẹp bao giờ, ngược lại đối với hai tên thư sinh trói gà không chặt kia lại khen ngợi nhiều như vậy.

Hắn bị phạt thê thảm như vậy, ngay cả muốn sờ sờ tay tiểu hoàng đế cũng phải tự mình nghĩ cách. Thế mà hai người kia lại được tiểu hoàng đế chủ động nắm tay.

Ha hả.

Chờ xem xong nông cụ, Cố Nguyên Bạch càng thêm vui vẻ mà ban thưởng. Công Trình Bộ thế mà lại có thể nghiên cứu sản xuất ra ương mã*, bây giờ đã là vụ xuân sợ rằng không thể sản xuất đại trà được, thế nhưng chờ khi lúa nước lớn lên hẳn là có thể dùng tới rồi.

*ương mã: là một loại nông cụ cổ của Trung Quốc, phổ biến ở các khu vực sản xuất lúa gạo ở trung và hạ lưu sông Dương Tử. Nó là một công cụ để gieo và nhổ mạ khi trồng lúa.

Cố Nguyên Bạch giao nông cụ cho Công Bộ thượng thư, để hắn dẫn người liên hệ với Công Trình Bộ. Còn hai vị Binh Bộ đại nhân và hai người Từ Ninh cùng nhau lui xuống, bọn họ còn muốn trao đổi thêm một vài chuyện.

Vừa về đến cung liền gặp được một món quà lớn như vậy, Cố Nguyên Bạch cảm thấy so với leo núi còn sung sướng hơn, trên mặt y tràn đầy ý cười trở về Tuyên Chính Điện, lúc xử lý chính vụ cũng vung bút như bay. Chử Vệ đứng bên cạnh lơ đãng nhìn lướt qua tấu chương một cái liền thấy Thánh Thượng vung bút lên, bốn chữ "nói năng bậy bạ" to rõ lưu loát xuất hiện trên tấu chương.

Chử Vệ giật mình, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười.

Đoán chừng thần tử nào nhận tấu chương mà thấy Thánh Thượng phê bốn chữ "nói năng bậy bạ" như thế này, nhất định sẽ sợ đến mức cả người mềm nhũn ngã khụy xuống đất.

Chử Vệ tận trung tận trách* mà ghi chép lại lời nói và việc làm của Thánh Thượng, việc này cũng có quy củ, thần tử phải biết rõ cái gì có thể ghi cái gì không thể ghi, những phương diện tốt của Thánh Thượng thì phải khen, còn lại thì không cần thiết phải ghi chép kỹ càng.

*hết sức trung thành, hết sức có trách nhiệm

Tâm trạng Cố Nguyên Bạch tốt, tốc độ phê duyệt tấu chương cũng cực nhanh, sau khi một hơi phê duyệt xong hết tấu chương, thời gian dùng bữa tối còn chưa đến.

Cố Nguyên Bạch hỏi Chử Vệ: "Chử khanh, phụ thân ngươi có gửi thư về nhà không?"

Chử Vệ sửng sốt, khép giấy bút trong tay lại, cung cung kính kính mà hành lễ với Cố Nguyên Bạch, nói: "Gia phụ chưa từng gửi một bức thư nào về nhà."

Cố Nguyên Bạch thở dài một hơi, nói: "Nếu vậy thì hẳn là công việc ở Hoàng Hà rất bận rộn."

Chử Vệ hơi há mồm, cuối cùng chỉ cứng rắn mà nói một câu: "Có thể vì Thánh Thượng phân ưu là vinh hạnh của gia phụ."

Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, trêu ghẹo nói: "Chử khanh không giận trẫm khiến cho người nhà ngươi hai tháng chưa được gặp nhau là tốt rồi."

Chử Vệ nghe vậy, khóe môi nhếch lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một nụ cười rất nhẹ.

Vẻ bề ngoài của hắn cực kỳ anh tuấn, khi không cười thì như ánh sáng nhật nguyệt, cười lên lại càng giống Phan An, Vệ Giới. Cố Nguyên Bạch thấy bộ dạng này của hắn, lại liếc mắt sang nhìn Tiết Viễn một cái, vẻ ngoài của Tiết Viễn cũng không kém phần sắc sảo anh tuấn khí phách, còn lộ ra một chút tà khí, hai người này đứng chung một chỗ, nếu không kể đến giới tính thì đúng là một đôi trời định.

Tiết Viễn thấy Thánh Thượng nhìn hắn một cái, đang định cong môi, thế nhưng nụ cười giả dối còn chưa kịp bày ra mà Thánh Thượng đã dời mắt đi rồi.

Tiết Viễn: ". . . ."

Hắn nhíu mày lại, đột nhiên lạnh lùng cười.

Đây là không muốn nhìn hắn sao?

Bên ngoài bỗng có người nói nói: "Khởi bẩm Thánh Thượng, Hòa Thân Vương phái người đưa tới một con hãn huyết bảo mã."

"Vậy ư?" Cố Nguyên Bạch cảm thấy hứng thú, đứng lên đi ra ngoài điện: "Ở đâu? Trẫm đi xem thử một cái."

Trong hoàn cảnh cổ đại này có rất ít hoạt động vui chơi giải trí, bảo mã (BMW) ở đây cũng giống như siêu xe được giới đại gia săn đón ở hiện đại vậy. Trong cung nuôi rất nhiều bảo mã, thế nhưng Cố Nguyên Bạch chưa từng tỏ ra ham mê với những thứ này, cho nên hãn huyết bảo mã trong truyền thuyết đúng là trong cung không có.

Ngoài điện, có vài người đang vất vả dắt một con ngựa cao lớn trông cực kỳ anh tuấn thần võ, con ngựa này có thân hình rất đẹp, tứ chi thon dài, đầu cao cổ gầy, khiến người ta vừa nhìn đã thấy vui vẻ.

Cố Nguyên Bạch còn chưa đi vào đã bị những người khác cản lại, nôn nóng nói: "Thánh Thượng, tính tình con ngựa này ngang ngược khó thuần, ai tới gần nó đều giãy giụa dữ dội, người đừng tới gần vội."

Cố Nguyên Bạch dừng chân lại, đứng từ xa nhìn con ngựa trong truyền thuyết kia, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Nghe nói sở dĩ gọi là hãn huyết bảo mã, chính là vì da của hãn huyết bảo mã rất mỏng, khi chạy nhanh có thể nhìn thấy cả những mạch máu dưới da. Hơn nữa tuyến mồ hôi của nó cũng rất nhiều, cho nên lúc chạy nhanh, mồ hôi sẽ tiết ra làm ướt đẫm bộ lông màu nâu đỏ, thoạt nhìn trông rất giống màu máu tươi.

Một con ngựa quý hiếm cỡ này, Cố Nguyên Bạch thật sự rất muốn ngồi lên cưỡi thử một lần. Tính tình của y vốn ưa thích mạo hiểm, nếu có một thân thể khỏe mạnh, cho dù bị hất ngã cũng phải thử thuần phục một lần. Thế nhưng thân thể tiểu hoàng đế quá yếu, cho nên y chỉ có thể đứng ở khoảng cách an toàn mà giương mắt trông mong nhìn bảo mã thôi.

Thánh Thượng vừa mới lập quan, biểu tình lúc này của người mới thấy được một chút sinh khí của người trẻ tuổi.

Bên cạnh đột nhiên có người đi vòng qua Cố Nguyên Bạch, hướng thẳng đến chỗ hãn huyết bảo mã đang bị người người vây quanh. Cố Nguyên Bạch tập trung nhìn sang, thì ra là Tiết Viễn.

Tiết Viễn đẩy người đang ngăn không ho hắn tới gần ra, nhanh chân đi tới bên cạnh hãn huyết bảo mã, dường như hãn huyết bảo mã cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm, nó lập tức quay sang hướng Tiết Viễn rồi hí lên vài tiếng.

Tiết Viễn chậm rãi vén tay áo lên, trên cánh tay của hắn còn đầy vết thương do bị tiểu hoàng đế kéo hồi sáng, nhưng cơ bắp của hắn cường tráng mạnh mẽ căng ra khiến cho những miệng vết thương này thoạt nhìn cũng chẳng thấm vào đâu.

Chờ chuẩn bị xong xuôi, Tiết Viễn ném bội đao trên người sang một bên, lui về sau vài bước rồi huýt sao thật to với hãn huyết bảo mã, ánh mắt của hãn huyết bảo mã dán chặt lên người hắn, dường như đã bị Tiết Viễn hấp dẫn.

Tiết Viễn nhếch môi cười, sau đó mạnh mẽ chạy đến bên cạnh hãn huyết bảo mã, xoay người một cái đã nhảy lên được trên lưng ngựa!

Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm Tiết Viễn nằm sấp trên lưng hãn huyết bảo mã đang không ngừng giãy dụa.

Hai tay của nam nhân cao lớn cực kỳ có sức lực, ôm chặt lấy cổ tuấn mã không rời, hai chân cũng kẹp chặt lấy thân mình nó. Ngựa dã tính khó thuần và người dã tính khó thuần, ai cũng không chịu thua ai, một so với một còn tàn nhẫn hơn.

Sức mạnh không phân cao thấp, tuấn mã giãy dụa đến mức làm cho trái tim của người vây xem đập rộn ràng, liên tục nghiêng người về phía sau, xung quanh không một ai dám đến gần, thế nhưng Tiết Viễn lại dám.

Hắn tròng dây cương vào cổ tuấn mã, tuấn mã không ngừng tránh thoát, đột nhiên nhảy một cái rồi phi thật nhanh về phía trước, Tiết Viễn theo quán tính ngã thật mạnh xuống đất, thậm chí còn bị kéo lê một đoạn đường, hắn cười u ám, túm lại dây cương rồi lại nhảy lên lưng hãn huyết bảo mã một lần nữa.

"Hôm nay lão tử mà không thuần phục được ngươi." Tiết Viễn nắm chặt dây cương, dùng sức kéo mạnh một cái, con ngựa bị hắn kéo đến giơ móng trước lên: "Thì lão tử c* m* n* không cần ra chiến trường nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro