Chương 30
Huyệt thái dương của Cố Nguyên Bạch không ngừng co rút, thiếu chút nữa lại mắng ra hai chữ "làm càn".
Càng không thể tin chính là, y thế mà lại nghe ra trong lời nói của Tiết Viễn có ý muốn dạy dỗ?
Đùa giỡn cái quỷ gì vậy chứ!
Cố Nguyên Bạch lạnh lùng nói: "Ngươi buông tay ra cho trẫm."
Da thịt mềm mại của tiểu hoàng đế chôn sâu vào lòng bàn tay, cách lớp y phục rồi mà vẫn vuốt ve cực kỳ thoải mái. Tiết Viễn nghe lời buông tay ra, cũng không quên chứng minh sự trong sạch của mình mà chỉ chỉ vào con ong vò vẽ cách đó không xa: "Thánh Thượng, thần chỉ sợ con ong kia đốt người."
Sắc mặt Cố Nguyên Bạch hơi thả lỏng: "Không có lần sau."
Nửa canh giờ sau, tình huống hoang đường lại náo nhiệt này cuối cùng cũng yên ổn lại. Những người bị ong đốt đều được đưa đến Thái Y Viện, Cố Nguyên Bạch vốn cho rằng những thị vệ cao to khỏe khoắn là những người bị đốt ít nhất, nào ngờ người bị nặng nhất lại chính là thị vệ trưởng trung thành và tận tâm của y.
Cố Nguyên Bạch trực tiếp cho thị vệ trưởng nghỉ phép để hắn có thể yên tâm nghỉ ngơi, chờ đến khi khỏi hẳn rồi lại tiếp tục công việc. Cứ như vậy, người hầu hạ bên cạnh Thánh Thượng cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiết Viễn đi cửa sau mà tới.
Thôi thì chỉ cần Tiết Viễn nghe lời thì dùng hắn vẫn rất tốt.
Mà hiện tại, Tiết Viễn cũng rất vui vẻ nghe lời Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch nói muốn bỏ đói Tề Vương ba ngày, quả thật là bỏ đói ba ngày. Mấy ngày nay, lúc lên triều có một số thần tử không ngừng ám chỉ Cố Nguyên Bạch, dò hỏi tình hình Tề Vương hiện tại như thế.
Trong đó, người lo lắng nhất nhưng cũng là người kiên nhẫn nhất, một lời cũng không hỏi đến, chính là Ngự Sử Đài Trung Thừa.
Ngự Sử Đài, mỗi một củ cải là một cái hố*, những người muốn vào đó đều phải có xuất thân tốt, sau khi vào rồi lại càng phải chú ý hình tượng của mình.
*Câu này hình như ý là người nào làm việc nấy ý
Ở trong đó càng lâu, người càng tham lam lại càng tỏ vẻ thanh lưu. Ngự Sử Đài hệt như một hồ nước đục sâu không thấy đáy, bên trên thoạt nhìn gió êm sóng lặng, thật ra bên dưới đã hỗn loạn khuấy động lên một đống bùn đất rồi.
Hơn nữa, nơi này là cơ quan giám sát trung ương của đất nước, thế mà Cố Nguyên Bạch lại không thể can thiệp vào, vậy thì còn tác dụng gì nữa?
Ngự Sử Đại Phu lớn tuổi, đã đến lúc về hưu, vốn dĩ Cố Nguyên Bạch tính mượn cơ hội này để làm chút gì đó, thế nhưng hiện tại, Cố Nguyên Bạch lại có tính toán tốt hơn rồi.
Trên triều đình, có một sống tông thân cảm thấy sầu lo và hoảng sợ vì sự tàn nhẫn của Thánh Thượng, bọn họ bỏ ra rất nhiều tiều tài, muốn mượn tay vài quan viên để hỏi thăm thử Tề Vương thế nào.
Đây là một mối làm ăn rất tốt, chỉ hỏi một câu mà thôi, không có gì phải kiêng kị cả, vì sao lại không nhận số tiền này chứ?
Bởi vậy lúc này trên triều đình, những quan viên hỏi đến chuyện của Tề Vương sau khi nói ra rồi mới phát hiện, cả triều ngoại trừ những quan viên trung đẳng nhận tiền là bọn họ thì không một ai nhắc đến cả.
Ai nấy cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy bọn họ nói gì.
Đến lúc này, cho dù là người có chức quan không cao không thấp, chỉ số thông minh không được tốt cho lắm cũng nhận ra có gì đó không đúng rồi.
Vì sao không có lấy một quan lớn đứng ra nói chuyện? Với thủ đoạn của những tông thân kia thì hẳn sẽ có thể dễ dàng lung lạc được các quan lớn chứ?
Quả thực có vấn đề.
Sau khi bọn họ hỏi đến chuyện Tề Vương, Thánh Thượng vẫn cười như bình thường, thậm chí còn ôn hòa nói đôi ba câu. Nhưng đến khi bãi triều, những đồng liêu* bình thường rất thân với bọn họ lại dùng thái độ tránh như tránh tà mà tránh bọn họ.
*Đồng liêu: là người cùng làm quan với nhau, giống như đồng nghiệp bây giờ á, nhưng mà tui nghĩ từ này ý chỉ những người cùng làm quan, chứ không phải ai làm chung, cùng nghề cũng gọi là đồng liêu, còn đồng nghiệp thì cứ cùng công ty, không cần biết là làm nghề gì thì cũng gọi là đồng nghiệp rồi, nên hai từ này không giống nhau lắm @.@
Chỉ còn mỗi bọn họ hoang mang khó hiểu, không rõ đây là có chuyện gì.
Đôi khi, ngu ngốc một chút không đáng sợ, tham tiền một chút cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là không nắm rõ được tình hình triều chính, thế cục hiện nay đang nghiêng về bên nào. Không hiểu thì cũng thôi đi, nhưng ngươi đã không hiểu thì đừng có mở miệng nói chuyện a!
Từ nhỏ, con út của Tề Vương phủ đã có tiếng lương thiện, thông tuệ giống Thánh Thượng, bây giờ cấm quân vây quanh Tề Vương phủ với tội danh "thanh trừ quân phản loạn", kết quả người cứ ngây ngây ngốc ngốc lên triều hỏi Thánh Thượng phản quân bị thanh trừ dạo này thế nào, có khỏe không? Khi nào thì thả ra? Ăn có ngon, ngủ có yên không? Hơn nữa còn có nhiều người rất quan tâm đến quân phản loạn, còn mong Thánh Thượng khoan dung độ lượng sớm ngày tha tội cho bọn họ?
Ngươi cút con mẹ nó đi, đừng làm liên lụy đến bọn ta!
Trong Tuyên Chính Điện, Cố Nguyên Bạch tiếp hai người Trình tướng quân và phó tướng.
Cấm quân phối hợp với các phủ đại thần tông thân, phát hiện ra không ít gián điệp Lư Phong trà trộn vào. Những gián điệp này có nam có nữ, vốn dĩ chỉ người hầu trong phủ, cuối cùng bị Lư Phong hối lộ mới biến thành người của Lư Phong.
Những kẻ này một người lại một người liên tiếp được tìm ra, mà hiện tại, "lễ vật" có, Ngự Sử Đài Trung Thừa có, chỉ còn phụ thân của Chử Vệ - Chử Tầm chưa về thôi.
Một ngày Chử Tầm chưa trở về, Cố Nguyên Bạch vẫn phải bình tĩnh chờ đợi.
Sau khi báo cáo xong, Trình tướng quân nhịn không được hỏi: "Thánh Thượng, nếu Tề Vương có khả năng có quan hệ với Ngự Sử Đài Trung Thừa, vì sao người không hạ lệnh bắt hắn lại."
Cố Nguyên Bạch nói: "Trẫm còn có tính toán khác."
Trình tướng quân không hiểu được, nhưng cũng không hỏi nữa, toàn bộ đều tin tưởng Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch không vội, cấm quân cũng theo Hoàng Thượng không vội. Chỉ là nghe theo lệnh của Thánh Thượng, bắt những gián điệp trong phủ tông thân đại thần vào ngục, những kẻ này có phẫn hận, có tuyệt vọng, lại càng nhiều kẻ khóc lóc quỳ xuống cầu xin Thánh Thượng tha một mạng cho bọn họ.
Nhưng cho dù xin tha thế nào, Cố Nguyên Bạch cũng không chút mềm lòng.
Bây giờ bọn họ vẫn chưa bị đưa đi, có cơ hội sống thêm một lúc nữa. Nói tóm lại, Thánh Thượng bảo, tất cả chờ Chử Tầm về rồi tính tiếp.
Nhưng Tề Vương lại không nhịn ăn nổi cho đến khi Chử Tầm về. Thật ra, ngay sau hôm bắt đầu tuyệt thực, người chưa bao giờ chịu tra tấn như Tề Vương đã đói đến không còn chút sức lực nào rồi.
Còn những món ăn phong phú ngon lành, chạy mặn đều có đã được Cố Nguyên Bạch thưởng cho các ngục tốt rồi, bọn họ đều ăn đến ngấu nghiến, mồm miệng bóng nhẫy hết cả, thời điềm Tề Vương nhìn bọn họ, trong lòng lại càng khó chịu.
Ngày thứ ba, Tề Vương khuất phục dưới sự thống khổ của cơn đói khát, hắn xụ mặt, thanh âm suy yếu ra lệnh cho ngục tốt: "Đem cơm đến cho bổn vương."
Cần gì phải dùng thân thể để làm khó Cố Nguyên Bạch?
Cố Nguyên Bạch rất tàn nhẫn, hiện tại Tề Vương cũng bắt đầu có chút khiếp sợ y, thế nhưng đường đường là Tề Vương, chẳng lẽ còn thua kém hai tên ngục tốt sao?
Cố Nguyên Bạch nhốt bọn họ lâu như vậy, hẳn cũng bớt tức giận rồi?
Tề Vương không biết, nhưng hắn có hơi sợ hãi, chờ đến khi cảm giác sợ hãi này yếu dần đi, tâm lý cao cao tại thượng được nuôi dưỡng từ bốn mươi năm sống trong nhung lụa lại một lần nữa hiện ra.
Nhưng những ngục tốt nghe Tề Vương nói xong, căn bản chẳng thèm để ý, tiếp tục mồm to miệng rộng mà ăn thịt.
Khi Tề Vương quyết định tuyệt thực, những đứa con của Tề Vương lại không nghĩ như vậy, cần gì phải theo hắn chịu tội chứ?
Mười mấy nam đinh* trong nhà Tề Vương nhìn ngục tốt ăn ngon lành, chỉ cảm thấy bụng réo không ngừng, đến buổi tối ngày thứ ba, rốt cuộc có người không chịu nổi nữa. Bọn họ nhận lấy phần ăn của mình, phản lại Tề Vương mà tránh sang một góc ăn ngấu nghiến bữa cơm của mình, cho dù trước mặt có người đang chịu hình, thế nhưng cũng không ngăn được bọn họ lùa cơm một ngụm lại một ngụm.
*Nam đinh: thanh niên, người con trai trưởng thành, nhưng mà để từ thanh niên tui cảm thấy có hơi hiện đại quá :v nếu mọi người thấy từ nào ổn hơn thì bảo tui để tui sửa lại nha
Một chút ý tứ cũng chẳng thèm giữ, trông hệt như một đầu heo, mấy nhi tử lớn tuổi hơn Thánh Thượng của Tề Vương một bên ăn cơm, một bên chảy nước mắt.
Đa số bọn họ đều bị phụ thân bị dã tâm làm hỏng hết cả đầu óc liên lụy, lúc này không dám oán tránh Thánh Thượng, lại không nhịn được mà nghĩ, vì sao lại biến thành như vậy chứ?
Vì sao Tề Vương lại không chịu ngoan ngoãn làm một vương gia nhàn tản a?
Bọn họ không có chí lớn gì, chỉ mong có thể sống trong vinh hoa phú quý cả đời. Thế mà bây giờ, đứa con út được Tề Vương yêu thương nhất, muốn đưa lên ngôi vị hoàng đế nhất thì được ở trong phủ ăn ngon uống tốt, còn bọn họ lại phải chịu cảnh lao ngục thế này, dựa vào cái gì chứ?
Mùi đồ ăn thơm nức từ trong ngục truyền đến, hai mắt mệt mỏi của Tề Vương trừng lớn, dùng chút sức lực cuối cùng nhào đến cửa ngục, gầm lên: "Các ngươi đang ăn cái gì?"
Nhưng con hắn lại không một ai trả lời.
Oán hận đã chôn sâu trong lòng, bụng trống rỗng bị bỏ đói hai ngày trời, cuối cùng đám con cháu của Tề Vương cũng nhìn sự ngu xuẩn của hắn, càng thêm hiểu rõ chuyện gì không thể làm.
Nếu làm, sẽ không được ăn cơm.
Sau khi Cố Nguyên Bạch xử lý xong chính vụ, phủ doãn trong kinh thành gửi tin tức đến, nói chùa Thành Bảo trả lại rất nhiều ruộng đất cho triều đình, cùng lúc đó, có 1500 tên hòa thượng hoàn tục, đang ở nha môn đăng ký thông tin.
Việc nhỏ như thế này bình thường không cần trình lên cho Thánh Thượng, chỉ có điều chùa Thành Bảo là chùa của hoàng gia, phủ doãn là việc cũng cẩn thận hơn một chút.
Thời điểm biết được tin tức này, Cố Nguyên Bạch liền nhếch môi cười, vô cùng vui sướng mà ném tấu chương lên bàn, trong miệng khẽ ngâm nga: "Trụ trì của chùa Thành Bảo còn rất biết cách nhìn mắt người."
Tiết Viễn đứng một bên nhìn y cười, thầm nghĩ, mẹ nó đến lão tử cũng bắt đầu nhìn ánh mắt ngươi chứ đừng nói là một tên hòa thượng. Ai bảo ngươi đẹp như vậy.
Thánh Thượng cầm Dương Chi Bạch Ngọc trên bàn lên ngắm, trên mặt ngọc trắng hơi lóe lóe sắc đỏ, bộ dạng vui vẻ của y cực kỳ cuốn hút, khiến người xung quanh nhìn thấy cũng nhịn không được mà cong cong khóe môi cười theo.
Cố Nguyên Bạch đứng lên, từ sau bàn đi ra, đứng trong điện vươn vai khởi động gân cốt một chút, nói: "Hoàn tục thì cứ để bọn họ hoàn tục đi, trẫm lập tức có chỗ dùng những người này. Còn ruộng đất, để phủ doãn trả lại đi."
Ngay sau khi y nói xong lập tức có người đi làm việc ngay, Cố Nguyên Bạch duỗi tay ra, từ bên trong ống tay áo rộng rãi lộ ra một chiếc cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn cùng với cổ tay áo màu vàng óng. Y xoa xoa tay, thầm nghĩ, Chử đại nhân a, hiện tại chỉ còn thiếu cái cớ của ngươi thôi.
Khi nào ngươi về, mọi thứ liền có thể bắt đầu rồi.
Chùa Thành Bảo vừa mới nộp ruộng đất lên triều đình, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe nói triều đình từ chối nhận những ruộng đất này.
Trụ trì chùa Thành Bảo choáng váng, miễn cưỡng lắm mới có thể duy trì bộ dạng cao tăng đắc đạo của mình: "Phủ Doãn đại nhân, vì sao không nhận những ruộng đất này?"
Bản thân Phủ Doãn đại nhân cũng không nghĩ ra, vì thế chỉ mỉm cười không nói, khách khách khí khí mà mời trụ trì chùa Thành Bảo ra ngoài.
Hành động chỉ cười không nói này làm cho trụ trì bị doạ sợ rồi.
Chùa Thành Bảo thân là chùa miếu của hoàng gia, toàn bộ đất đai trên ngọn núi này đều là đất của chùa Thành Bảo, những ruộng đất này không cần phải đóng thuế, hòa thượng trong miếu cũng không phải giao nộp các loại tiền thuế cho triều đình, cuộc sống như vậy thật sự quá giàu có. Nhưng chính vì giàu có như vậy, trụ trì vừa mới chợt nhớ tới chuyện Tam Võ diệt phật, cả người mới run cả lên.
Người tới chùa Thành Bảo đều là những tông thân quyền quý, hiện tại những tông thân đó bị Cố Nguyên Bạch dọa sợ một trận, càng lúc càng đến chùa Thành Bảo để cầu khấn cho yên tâm thường xuyên hơn.
Từ trong miệng những tông thân quyền quý này, trụ trì cũng biết được chút chuyện.
Ngay cả tông thân mà Hoàng Thượng còn có thể ra tay, huống chi là đám hòa thượng như bọn họ? Hiện giờ triều đình không cần ruộng đất của chùa hắn, trụ trì càng nghĩ càng thấy hoảng sợ, ngay sau khi trở về, hắn liền đếm lại toàn bộ số ruộng đất một lần nữa, cắn răng tuyên bố, chỉ để lại một số lượng ruộng đủ để nuôi tăng nhân trong chùa thôi, còn chín phần còn lại đều trả lại hết cho triều đình!
Thế nhưng lần thứ hai này, vẫn tiếp tục bị Hoàng Đế từ chối.
Một lần nữa rời khỏi nha môn, hai mắt trụ trì như dại ra, thẳng một đường trở về chùa, hắn trầm giọng nói: "Lấy giấy bút tới đây."
Tiểu sa di* đưa giấy bút tới, trụ trì hít sâu một hơi, ổn định đôi tay đang phát run, bắt đầu viết một bức thư.
*Tiểu sa di: cách gọi tên trong phật giáo dành cho nam dưới hai mươi tuổi hoặc trẻ tuổi.
Mở đầu là những lời ca ngợi lòng nhân từ và đức độ của Thánh Thượng, và dưới sự dẫn dắt của Phật Tổ, chùa Thành Bảo xin Thánh Thượng hãy nhận những ruộng đất do chùa Thành Bảo dâng lên, để những ruộng đất này có thể giúp một phần cho bá tánh trong thiên hạ, giữ vững tinh thần từ bi của chùa ta. Sau khi viết xong những lời này, tay hắn càng run dữ dội hơn, cắn răng viết tiếp đoạn cuối cùng. (Cảm ơn góp ý của bạn MotBayHacBeo nè ^^)
Chùa Thành Bảo kêu gọi chùa miếu trong thiên hạ hãy góp ruộng đất của chùa mình lên cho triều đình.
Trụ trì gần như là rưng rưng mà đưa bức thư này cho người mang xuống núi.
Hắn có thể tưởng tượng ra, chờ sau khi tất cả chùa miếu trong thiên hạ thấy được phần tấu chương này thì sẽ có bao nhiêu người oán hận nguyền rủa hắn đi hết đi.
Cho dù trước người trong thiên hạ khen hắn cỡ nào đi chăng nữa, một khi bị động đế ích lợi, lại thêm áp lực dư luận thì không biết sẽ có bao nhiêu người hận chết hắn đây.
Người duy nhất đạt được ích lợi mà không bị người khác căm ghét, đại khái chỉ có triều đình mà thôi.
Đến khi chùa Thành Bảo dâng chùa điền lên lần thứ ba, cuối cùng Cố Nguyên Bạch cũng nhận lấy bức thư, vừa mở ra liền nhịn không được mà bật cười.
Người vào thông báo hỏi: "Thánh Thượng, lần này còn từ chối không?"
"Từ xưa đến nay người ta đều nói "quá tam ba bận"." Cố Nguyên Bạch lắc đầu, bật cười: "Trẫm cũng chẳng định làm gì đâu, là tự bản thân trụ trì tự loạn đầu trận tuyến trước."
Rất nhiều triều đại đều dùng Phật giáo để kiểm soát tư tưởng bá tánh, sự tồn tại của chùa miếu và Phật giáo cũng có rất nhiều chỗ tốt, ngay cả nhưng nhũng tăng, Cố Nguyên Bạch cũng không tính làm gì quá mức, huống chi chùa Thành Bảo lại là chùa hoàng gia do tiên đế phong, làm sao Cố Nguyên Bạch có thể làm gì quá đáng được?
Chỉ có thể nói đây đều là do chùa Thành Bảo tự mình dọa mình thôi.
Cứ để người ta tiếp tục suy nghĩ lung tung như thế có chút không ổn. Cố Nguyên Bạch nói: "Lén nói với trụ trì một tiếng, bảo trẫm rất hài lòng với bức thư của hắn."
Có những lời này, mặc dù ruộng đất bị thu lại, nhưng người trong chùa Thành Bảo đều có thể yên tâm rồi.
So với hàng trăm mẫu ruộng, Cố Nguyên Bạch càng chú ý đến chuyện bông trắng hơn.
Mấy ngày trước, Khổng Dịch Lâm đã dâng hạt giống của bông trắng lên, trước đây Cố Nguyên Bạch chưa từng gặp qua thứ này, cho nên y điều Khổng Dịch Lâm từ Hàn Lâm Viện ra, phối hợp với quan viên trong Công Bộ để nghiên cứu hạt giống nho nhỏ này.
Y nhớ mang máng hình như gieo trồng loại bông này mất ba đến bốn tháng, cụ thể thì Cố Nguyên Bạch không rõ lắm, hiện tại tuy rằng có chút chậm trễ, thế nhưng vẫn có thể kịp thời gian.
Nếu trong năm nay thật sự có thể trồng ra bông, vậy cuộc sống của người dân, các binh lính trong quân doanh, . . . không biết có thể cứu được bao nhiêu người nữa.
Trong thời gian ngắn, Cố Nguyên Bạch nghĩ đến thất thần, Điền Phúc Sinh châm thêm trà cho Cố Nguyên Bạch, nói: "Thánh Thượng, vừa rồi người ở chuồng ngựa truyền tin tới, nói là Huyết Vân lại đá thương người rồi."
Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, nghe được lời này lại cười khổ: "Thứ này tiến cung chính là để phiền trẫm."
"Đi, đi nhìn nó một chút."
Đoàn người đi đến chuồng ngựa. Bên trong chuồng ngựa, Cố Nguyên Bạch thấy con chuột nhỏ đang đứng một bên ôm trái cây gặm. Trong lòng y buồn cười, không ngờ Tiết Viễn thật sự mang con chuột nhỏ này đến cho Huyết Vân chơi.
Chỉ là hình như Huyết Vân không hứng thú gì với nó lắm.
Hãn Huyết Bảo Mã được chăm sóc rất tốt, chỉ là nó không muốn bị đeo mã cụ lên, trên người chỉ có một dây cương, Cố Nguyên Bạch vừa đi đến, bảo mã cảm nhận được hơi người liền hí lên một tiếng với y.
Lông đỏ bay bay, Cố Nguyên Bạch như bị mê hoặc, nhanh chóng quyết định xoay người nhìn về phía Tiết Viễn: "Dắt ngựa ra cho trẫm."
Tiết Viễn nhướng mày nói: "Thánh Thượng, vết thương của người lành rồi sao?"
Cố Nguyên Bạch: "Chỉ cần nghe trẫm là được."
Tiết Viễn liền nghe y. Hắn dắt ngựa tới, chỉ là không có bàn đạp, Cố Nguyên Bạch không thể leo lên được. Cung hầu bên cạnh đang muốn đi lấy ghế, Tiết Viễn lại ngại phiền toái, trực tiếp nắm lấy eo tiểu hoàng đế, ôm y lên ngựa.
Đợi sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi vững, Tiết Viễn mới xoay người lên ngồi phía sau y, tay hắn nắm dây cương: "Thánh Thượng, thần đi đây?"
Cố Nguyên Bạch dựa ra phía sau, thoải mái dễ chịu nói: "Đi thôi."
Roi ngựa giơ lên, thiên lý mã hệt như một cơn gió mà phóng ra ngoài.
Y phục và mái tóc của Cố Nguyên Bạch tung bay, Tiết Viễn cúi đầu nhìn y một cái, khóe môi câu lên, khuôn mặt sắc bén lộ ra trong gió, hắn dẫn tiểu hoàng đế phóng ngựa một lúc, sau đó rất tri kỷ mà chậm tốc độ lại.
"Thánh Thượng cảm thấy thế nào?"
Cố Nguyên Bạch "Ha" một tiếng, nói: "Sảng khoái."
Chỉ là thân thể quá mức suy yếu, phần trong đùi lại bắt đầu có cảm giác đau rát rồi.
Tiết Viễn nghe một tiếng thở dài thỏa mãn này của y, tay nắm dây cương siết chặt lại. Tuy rằng đã biết trước tiểu hoàng đế có thể bị thương, thế nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút vi diệu.
Sao lại có thể mềm mại như vậy chứ?
Tiết Viễn tìm một chỗ bóng râm không có người rồi đỡ Cố Nguyên Bạch xuống, Lúc trước khi lên ngựa, Điền Phúc Sinh đã đưa có Tiết Viễn một lọ thuốc mỡ, chính là lo sợ Thánh Thượng lại bị thương.
"Thánh Thượng." Tiết Viễn quỳ gối trước mặt Cố Nguyên Bạch, sau đó tách hai chân y ra: "Để thần bôi thuốc cho người trước."
Cố Nguyên Bạch hứng thú nhìn hắn: "Tiết thị vệ, ngươi đây là muốn tự tay bôi thuốc cho trẫm sao?"
Tiết Viễn thong thả ung dung nói: "Thánh Thượng, thần dẫn người cưỡi ngựa ra ngoài, bây giờ người bị thương như vậy, trong lòng thần đương nhiên cảm thấy áy náy."
Cố Nguyên Bạch cười nhạo một tiếng, không tin hắn thật sự nghĩ như vậy, vì thế vén áo choàng lên, nói: "Bôi thuốc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro