Chương 33
Cố Nguyên Bạch xử lý chuyện của Ngự Sử Trung Thừa và Tề Vương thật sự rất nhanh, thậm chí những quan viên địa phương dấu giếm tin tức không báo kia còn chưa kịp bước chân vào kinh thì trên lưng đã phải gánh tội danh tham ô, cấu kết với quan trong kinh thành.
Phải nói là bọn họ vốn đã có tội danh này, chỉ là Chử Tầm làm việc không đạt đến chờ mong của Cố Nguyên Bạch, hắn bị những lần suýt mất mạng dọa sợ, cho nên không dám tìm những chứng cứ tham ô kia nữa, một khi đã như vậy, Cố Nguyên Bạch đành phải tự mình xuống tay thôi.
Vùng trung và hạ lưu sông Hoàng Hà thuộc khu vực Sơn Đông và Hà Nam, những tham quan này đến cả tiền cứu trợ thiên tai và sửa chữa đường sông của Hoàng Thượng cũng dám tham nhũng, nói chi đến những kho thóc, kho lương thực và kho vũ khí ở những nơi khác, không biết bên trong bị những sâu mọt này biến thành cái dạng gì rồi.
Khi những quan viên địa phương bị áp giải đến kinh thành, lập tức bị Cố Nguyên Bạch nhốt thẳng vào đại lao.
Trong tay y có không ít chứng cứ của bọn chúng, mấy thứ này đều đã được đưa đến cho Đại Lý Tự tra xét. Phải tìm hiểu xem rốt cuộc bọn chúng đã ăn bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bá tánh và nhận hối lộ bao nhiêu của cải. Về phần cấu kết với những quan viên khác, người càng sâu, y sẽ chỉ lướt qua thôi.
Dọa những kẻ nấp sâu bên trong một chút, để bọn chúng còn có cơ hội nhả ra những đồ vật đã tham ô được.
Cố Nguyên Bạch không cần biết trên dưới Đại Hằng này có bao nhiêu sâu mọt, y chỉ cần những sâu mọt này nhả hết ra những thứ đã tham ô trước khi y phát hiện thì trước cuộc chiến chống tham nhũng, Cố Nguyên Bạch sẽ nhắm một con mắt mở một con mắt.
Trước thanh tẩy Ngự Sử Đài, có án tham ô đều đưa hết đến Đại Lý Tự, sạch sẽ thì giữ lại, sau đó đưa một đám người mới vào. Trên người Chử Vệ có một cỗ ngạo khí, có thể đưa vào để rèn luyện tính tình.
Còn có Chử Tầm, cũng cần thăng quan.
Còn những kẻ dám nói chuyện vì Tề Vương trên triều, sẽ bị điều từ kinh thành đế các địa phương, bị tước đoạt thân phận quan viên kinh thành, sau đó cho người vào lấp kín chỗ hổng, sau đó dẽ gánh vác trách nhiệm chống tham nhũng giúp Thánh Thượng.
Chẳng phải dám nhận tiền của tông thân để nói chuyện sao?
Vậy thì trẫm liền cho ngươi cút ra trung tâm quyền lực vĩnh viễn.
Từng chuyện từng chuyện liên tục kéo đến, người của hai phủ Chính Sự Đường và Xu Mật Viện đều vội đến đầu choáng mắt hoa. Thời gian làm việc của Cố Nguyên Bạch cũng tăng lên không ít, chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, vừa vặn đến ngày Ngự Sử Trung Thừa bị xét nhà lưu đày.
Ngày này, Cố Nguyên Bạch bỏ chính vụ đang làm dở xuống, mang theo thị vệ bên người là Tiết Viễn và những người khác, cải trang ra khỏi cung đến hiện trưởng xem Ngự Sử Trung Thừa bị lưu đày.
Một hàng người chật vật đến cực điểm, nhất là Ngự Sử Trung Thừa đi đầu, khuôn mặt hắn tiều tụy, hốc mắt hõm sâu vào, không có lấy một chút hy vọng.
Trong mắt phiếm tơ máu, trên môi khô nứt, thân khoác áo tù.
Bá tánh hai bên không ngừng chửi mắng những người này, liên tiếp ném rau củ và trứng thối lên người bọn họ, trên mặt bá tánh đều là vẻ mặt đầy sảng khoái và phẫn hận.
"Chính là người này tham ô! Chính là hắn tham ô, cấu kết với quan địa phương để "làm thịt" bá tánh!"
"Quá xấu rồi! Thứ quan lại chó má!"
Ngự Sử Trung Thừa . . . Không, Phùng Thành Chi đã không còn là Ngự Sử Trung Thừa nghe một đường chửi rủa, đột nhiên cả thấy Thánh Thượng để hắn gánh tội danh tham ô trên lưng, không cho hắn chết, để hắn rơi vào hoàn cảnh hiện tại, cũng không phải là vì Thánh Thượng nhân từ.
Thánh Thượng không hề nhân từ.
Đây quả thực là sống không bằng chết.
Phùng Thành Chi ngẩng đầu lên nhìn tửu lâu, quán trà hai bên, nhìn những ánh mắt ghét bỏ của bá tánh, chịu đựng rau thối trứng thối từ trong tay bọn họ ném tới, ánh mắt ghê tởm chán ghét hệt như đang nhìn một tên khốn nạn tội ác tày trời vậy.
Quả thật là khốn nạn . . .
Phùng Thành Chi ngồi trên vị trí Ngự Sử Trung Thừa mười mấy năm, đương nhiên biết thân là quan viên của Ngự Sử Đài, nếu dám tham ô thì sẽ có hậu quả như thế nào.
Hắn cũng rất ít khi nhận hối lộ, bởi vì một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ chịu vạn người phỉ nhổ, so với quan viên bình thường tham ô còn kinh khủng hơn nhiều.
Mà thật sự hắn cũng không tham ô.
Thế nhưng Thánh Thượng nói có, hắn cũng chính miệng thừa nhận, vậy đó chính là tội nhân thiên cổ.
Con phố mà hắn được vinh danh trên bảng vàng nhiều năm trước, hiện tại lại trở thành nơi hắn bị nhạo báng chửi rửa. Khi đó ánh mắt của bá tánh trên đường và sĩ tử thi rớt nhìn hắn hâm mộ và ghen tị bao nhiêu thì hiện tại lại biến thành chán ghét và vui sướng khi người gặp họa bấy nhiêu.
Cố Nguyên Bạch mặc một bộ thường phục, lặng lẽ ẩn mình bên trong đám người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn tội thần và người nhà bị vạn người phỉ nhổ.
Một hàng người này, có nữ tử vô tội nhu nhược, cũng có đứa nhỏ đáng thương, trên mặt bọn họ hoặc là rơi lệ hoặc là bất an, chờ đợi bọn họ chính là tương lai hệt như một cơn ác mộng. Ở cổ đại, người phạm tội, đặc biệt là tội lớn, đều sẽ bị trừng phạt cả tộc.
Cơ hội càng lớn thì cái giá phải trả càng cao, thế nhưng vẫn luôn có người cho rằng không cần phải trả giá cũng có thể có được thứ mà mình muốn.
Cố Nguyên Bạch cảm thấy bản thân rất tàn nhẫn.
Lúc này y nhìn những người vô tội bị liên lụy, trong lòng chỉ có tiếc nuối và đáng tiếc, nhìn Ngự Sử Trung Thừa bị bá tánh mắng nhiếc, trong lòng cũng cực kỳ bình tĩnh.
Đã làm sai chuyện thì phải trả giá lớn, nếu Ngự Sử Trung Thừa đã chọn bước lên thuyền của Tề Vương, vậy thì cũng phải chuẩn bị tốt trường hợp bị Cố Nguyên Bạch lật thuyền.
Xung quanh không chỉ có bá tánh bình thường, còn có những người đọc sách hùng hồn dõng dạc, đối với việc ăn hối lộ trái pháp luật của Ngự Sử Trung Thừa, bọn họ chửi ầm lên, chửi đến nỗi gân xanh trên cổ cũng lộ ra trông thật dữ tợn, từng tiếng chất vấn đều nói đến đỏ cả mặt.
Còn có người làm thơ trào phúng tại chỗ, vè vừa làm xong, người xung quanh liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Đây là hiện thực, một thời gian sau, đây sẽ trở thành lịch sử.
Chờ Ngự Sử Trung Thừa bị áp giải đi xa, Cố Nguyên Bạch mới xoay người, người bên cạnh cẩn thận che chắn cho y, đám người vừa rời đi, không khí liền thoáng đãng dễ chịu hẳn lên.
Rải rác bên ngoài có rất nhiều người đọc sách mặc nho bào vây quanh, giữa trưa mặt trời đã lên cao, Cố Nguyên Bạch nhìn quán trà hai bên rồi nói: "Đi thôi, tìm một nơi nào đó mát mẻ trước đã."
Cho dù Cố Nguyên Bạch đứng dưới ánh mặt trời chói chang thì trên mặt vẫn trắng nõn như cũ, trên trán hơi lấm thấm từng hạt mồ hôi mỏng trong veo như hạt châu. Mái tóc dài búi cao, phần đuôi được buông xõa vắt qua vai trông khá mát mẻ.
Tiết Viễn nóng đến giật nhẹ cổ áo, trên cổ còn có miệng vết thương bị cắn cực kỳ đáng sợ. Điền Phúc Sinh đứng một bên thấy như vậy liền liếc qua chỗ bị thương một cái rồi mỉm cười nói: "Tiết thị vệ, vết thương này hẳn là rất đau nhỉ?"
Ngày ấy Tiết Viễn mang theo một cổ đầy máu ôm Thánh Thượng về cung, bởi vì máu chảy quá nhiều nên không ai thấy được miệng vết thương như thế nào, lúc này mới thấy được, lại không thể không nghĩ về ngày hôm đó.
Tiết Viễn nhướng mày, tầm mắt liếc qua Thánh Thượng, sờ sờ miệng vết thương rồi ý tứ sâu xa nói: "Rất đau, răng của người cắn thật sự rất tốt."
Điền Phúc Sinh lại cười, làm mặt quỷ: "Răng tốt cắn sâu như vậy mà cũng không thấy Tiết thị vệ tức giận."
"Tức giận thế nào được?" Tiết Viễn nói như thật: "Tính tình thật sự rất xấu."
Cố Nguyên Bạch quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái: "Đang nói chuyện gì vậy?"
Tiết Viễn hơi hơi mỉm cười: "Nói đến vết thương trên cổ thần."
Cố Nguyên Bạch không khỏi nhìn thoáng qua cổ hắn, hai vết răng cắn một trái một phải, miệng vết thương cực kỳ sâu, cực kỳ tàn nhẫn, nếu là người không biết chuyện gì xảy ra, nói không chừng sẽ cảm thán tối hôm qua Tiết Viễn thật phóng đãng a.
Cố Nguyên Bạch trầm mặt nói: "A? Miệng vết thương của Tiết thị vệ làm sao bị vậy?"
Tiết thị vệ cũng theo y làm bộ làm tịch: "Đương nhiên là không liên quan đến Thánh Thượng."
Điền Phúc Sinh bị chọc cười ra tiếng: "Tiết thị vệ của chúng ta nói chuyện đúng là thú vị." Đương nhiên không liên quan đến Thánh Thượng của bọn họ rồi.
Cố Nguyên Bạch kéo kéo khóe miệng, nở một nụ cười cảnh cáo với Tiết Viễn, sau đó đi vào một quán trà.
Ở lầu hai còn chỗ ngồi, sau khi Cố Nguyên Bạch ngồi xuống, Điền Phúc Sinh nhìn trán y lấm thấm mồ hôi, liền tự mình chạy đến phòng bếp nhìn xem có gì để giải nhiệt không.
Cố Nguyên Bạch lấy khăn lau mồ hôi, Tiết Viễn ngồi một bên cầm ấm trà lên rót hai chén, sau đó đưa tới trước mặt y, cười nói: "Cần thần thử độc trước không?"
"Uống." Cố Nguyên Bạch nói: "Uống đi."
Tiết Viễn cầm chén trà lên, uống xong còn chép chép miệng: "Khó uống."
Cách uống trà như trâu uống nước của hắn giống hệt với Hòa Thân Vương, chỉ là Hòa Thân Vương người ta uống xong ít nhất sẽ không bình luận, Cố Nguyên Bạch nén nụ cười xuống, nhận chén trà, nói: "Uống trà của ngươi đi, đừng nói mấy câu mất hứng."
Tiết Viễn nhìn y khẽ nhấp một ngụm trà trong chén men ngọc, lại nhìn ánh nước lấp lánh dính lên môi, Tiết Viễn cúi đầu: "Thánh Thượng, trông chén của người ngọt hơn."
Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt lên liếc hắn một cái: "Cùng một ấm."
Tiết Viễn cũng nhăn mày lại, hắn đương nhiên biết điều này, chỉ là không hiểu tại sao lại có cảm giác này, nhưng cũng không nói ra.
Gió nhẹ mát lạnh từ cửa sổ thổi tới, Cố Nguyên Bạch nhìn ra của sổ liền thấy bá tánh vây quanh lúc trước đã giải tán hết, ngay lúc y đang muốn thu tầm mắt lại thì đột nhiên liếc thấy một bóng người có chút quen thuộc.
Cố Nguyên Bạch dừng lại, tập trung nhìn ra bên ngoài, người trẻ tuổi, vóc dáng cao, là Thế Tử Bình Xương Hầu – Lý Duyên.
Bước chân của Lý Duyên vội vàng, bên cạnh không có hạ nhân đi theo, một đường đi thẳng tới ngã rẽ bên cạnh quán rượu, vẻ mặt vội vội vàng vàng.
Cố Nguyên Bạch bình tĩnh nhấp một ngụm trà, một lát sau, vẫn ở chỗ đó, y lại thấy nhi tử của Hộ Bộ Thượng Thư , Thứ Cát Sĩ Hàn Lâm Viện – Thang Miễn.
Thang Miễn cũng đồng dạng đi vào ngõ nhỏ kia, chẳng qua so với vẻ mặt vội vàng của Lý Duyên thì hắn lại bình tĩnh hơn một chút.
Cố Nguyên Bạch thả chén trà xuống, híp mắt nhìn về phía ngõ nhỏ. Bên trong ngõ nhỏ kia có cái gì mà lại có thể hấp dẫn một thế tử Bình Xương Hầu và một nhi tử của đại quan nhị phẩm đi vào như vậy, hơn nữa còn trùng hợp vào cùng một khoảng thời gian?
Cố Nguyên Bạch nâng cằm lên hỏi: "Bên trong ngõ nhỏ kia có cái gì?"
Tiết Viễn theo tầm mắt y nhìn thoáng qua, không cảm thấy hứng thú lắm, thuận miệng nói: "Quán rượu chăng."
Cố Nguyên Bạch không phải cái gì cũng quản, nếu thật sự cái gì cũng phải quản thì người làm Hoàng Đế như y mệt chết rồi. Thế nhưng việc hai người trẻ tuổi kia gặp mặt, lại gợi lên một chút hứng thú của y, Cố Nguyên Bạch đang muốn thu tầm mắt, lại một lần nữa nhìn thấy một chiếc xe ngựa ở đầu đường đang chậm rãi đi tới.
Mà trùng hợp thế nào, chiếc xe ngựa này cũng dừng trước quán rượu ngay đầu ngõ.
Cố Nguyên Bạch: "......"
Đây lại là ai nữa?
Hòa Thân Vương mặc một bộ y phục màu đen, vẻ mặt uy nghiêm bước từ trên xe xuống, bên cạnh hắn còn có một gã sai vặt đang khom lưng uốn gối, gã sai vặt đi trước dẫn đường, hướng đi đúng là chỗ sâu bên trong ngõ nhỏ.
Cố Nguyên Bạch trực tiếp đứng lên, ý tứ sâu xa mà nhìn ngõ nhỏ kia: "Đi thôi, Tiết thị vệ, cùng trẫm đi xem bên trong ngõ nhỏ này rốt cuộc có bảo bối gì."
Mà lại có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy.
Tiết Viễn đứng dậy, sửa sang lại y phục, nói: "Thánh Thượng, mời."
Cố Nguyên Bạch đi phía trước, Tiết Viễn đang muốn đuổi theo sau thì tầm mắt lại rơi vào chén trà tiểu hoàng đế còn chưa uống hết, hắn thuận tiện cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Đều là bạc, đừng lãng phí.
Vì cái ngõ nhỏ kia không lớn, ba người đi vào là đã phải chen chúc rồi, cho nên Cố Nguyên Bạch để những thị vệ còn lại chờ ở quán trà, một mình mang theo Tiết Viễn xuống dưới.
Băng ngang qua con đường đi tới đầu hẻm nhỏ, Cố Nguyên Bạch vốn cho rằng bên trong là khu dân cư, lại không ngờ rằng ngay khi vừa đi vào liền nhìn thấy một cánh cửa màu đỏ bên trên có treo đèn lồng đỏ, bên cạnh còn có dựng một lá cờ, trên đó ghi ba chữ "Bách Hoa Hương".
Hình như còn ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng, chóp mũi Cố Nguyên Bạch hít hít ngửi thử một chút, cảm thấy nơi này không thích hợp.
Y nghiêng đầu hỏi Tiết Viễn: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
Chó điên, có ngửi được cái gì không?
Tiết Viễn kỳ quái nhìn y một cái, mày nhăn lại: "Còn không phải là một quán rượu sao?"
Quán rượu ở Đại Hằng, cứ mười cái thì có một cái mang tên "Bách Hoa Hương" này.
Cố Nguyên Bạch thở dài, chậm rãi cùng Tiết Viễn đi vào Bách Hoa Hương. Ngay khi vừa bước chân vào cửa, hương hoa hồng nồng đậm liền ập tới, cái sân bên trong đặc biệt lớn, khắp nơi được trang trí bằng lụa đỏ mỏng nhẹ, rất có tình thú.
Bên trong sân có hơn chục nam tử mỹ mạo xinh đẹp đang tươi cười ngắm hoa thưởng cảnh với tôn khách, Cố Nguyên Bạch nhìn quanh một vòng, nhìn nam nhân trên mặt đầy phấn thơm đang đi về phía y, khóe miệng chợt cứng đờ.
A, thì ra đây chính là nam phong quán trong lời đồn.
Nhưng triều Đại Hằng có quy định không cho phép quan viên lui tới những nơi như kỹ viện.
Cố Nguyên Bạch nhìn vào bên trong, khóe miệng nở một nụ cười như có như không, lại là quan viên triều đình, lại là nam phong quán, sao y không biết Hòa Thân Vương thích nam nhân nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro