Chương 36
(sr các cô nha, tuần vừa rồi tui phải bê máy đi sửa nên nay mới up được nè T^T)
Những binh lính này đều được Cố Nguyên Bạch dùng đủ lương đủ cơm để bồi dưỡng ra, sức lực lớn, khả năng chịu đựng tốt. Những việc như xuống sống bắt cá hay lên núi săn thú đã là chuyện dễ dàng như một bữa ăn sáng rồi.
Tiết Viễn không cho bọn họ tiến sâu vào trong rừng, một đám binh lính ở chân núi bắt được không ít gà rừng thỏ hoang, dưới sông cũng vớt ra được rất nhiều cá tôm, cả đám ăn cực kỳ ngon lành.
Tiết Viễn nhìn một vòng: "Xem ra lượng cơm ăn cũng không ít."
Quan quân bên cạnh nói: "Bọn họ đều được Thánh Thượng nuôi dưỡng quá tốt nên lượng ăn lớn, những binh lính trong kinh thành cũng vậy, mỗi ngày đều phải ăn hết nhiêu này."
Quan quân giơ hai tay.
"Đồ ăn bây giờ tốt rồi." Tiết Viễn xoay người lại nhìn đống lửa, ngọn lửa nơi đáy mắt hắn không ngừng bập bùng, giống như ngọn lửa bàng bạc cháy trong đêm tuyết lớn ở biên quan, hắn nhẹ giọng nói: "Vài năm về trước, thời điểm phải canh chừng đám dân du mục ở biên quan, những binh lính do ta dẫn đầu mỗi lần đói cũng chỉ có thể ăn cỏ khô trong y phục."
Ngày mùa đông, biên quan lạnh đến mức có thể đông chết người, dân du mục không có lương thực, lại nhiều lần vượt rào, vì vậy Tiết Viễn không thể không dẫn binh đóng quân tại biên quan. Khi ấy khắp nơi đều là tuyết trắng xóa, một ngọn cỏ cũng chẳng thấy đâu, mặt đất quá lạnh lẽo, chỉ cần dẫm một bước xuống thôi cũng muốn đông mất một nửa bàn chân rồi.
Chỉ cần đứng trong gió tuyết chưa đầy mười lăm phút, mặt người nào người nấy cũng bị phủ một tầng băng mỏng. Ngay cả khi đi tiểu cũng phải tránh để dính nước, nếu không cẩn thận, "tiểu đệ đệ" sẽ bị đông cứng luôn.
Nhưng bọn hắn là binh lính Đại Hằng, cho dù cực khổ cỡ mấy cũng nhất định phải bảo vệ lương thực của bá tánh đáng thương qua được mùa đông.
Tiết Viễn nhớ rất rõ, khi đó lương thực và y phục mùa đông của triều đình chậm trễ mãi không tới, sau khi dùng hết lương thực, bọn họ lại không thể giống như đám dân du mục kia mà cướp lấy lương thực của bá tánh được. Vì thế khi khát đành phải ăn tuyết, đói bụng cũng ăn tuyết, Tiết Viễn gần như đều là ăn tuyết để sống qua ngày.
Nhưng tuyết làm sao có thể no, vừa vào bụng đã tan thành nước rồi. Ngày mùa đông lại không thể đi săn, những con ngựa bắt được của dân du mục cũng không thể động. Cho dù đói đến mức cực kỳ muốn ăn, thế nhưng khi trở về, những con ngựa này đều phải giao lại cho triều đình.
Trời lạnh như vậy, binh lính buộc phải phá hỏng y phục, lấy cỏ khô bên trong ra để ăn.
Cỏ khô cũng không dùng được bao lâu, cuối cùng không phải bị đông chết, thì chính là bị đói chết. Khi đó Tiết Viễn nghĩ, kinh thành chó má này rốt cuộc đang làm cái gì?
Hoàng Đế đâu? Đại thần đâu?
Đều c* m* n* chết hết rồi sao?
Dê bò đâu, ngựa đâu, lương thực tiếp tế của bọn họ đâu?
Thân là một người mang binh, vậy mà lại phải tận mắt nhìn binh lính của mình đói thành như vậy, đông rét lạnh thành như vậy, thật sự rất khó chịu.
Từ đó, Tiết Viễn liền bắt đầu chán ghét người cầm quyền của Đại Hằng.
Người ăn thịt đến mồm miệng bóng nhẫy vĩnh viễn không thể hiểu được cảm giác đói bụng là như thế nào.
Quan quân đối với những chuyện ở biên quan của Tiết Viễn rất có hứng thú: "Đại nhân, hẳn là ngươi có rất nhiều quân công nhỉ?"
Khóe miệng Tiết Viễn nhếch lên: "Lão tử thật phế, một chút quân công cũng chẳng có."
Quan quân kỳ quái nhìn hắn một cái, rõ ràng là không tin, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, hắn nướng chín con thỏ rồi đưa cho Tiết Viễn, Tiết Viễn nhận lấy con thỏ rồi cầm lên ăn ngấu nghiến, so với những binh lính xung quanh chẳng có gì khác biệt.
Động tĩnh dưới chân núi quá lớn, tiểu lâu la thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh bên dưới từ lúc nhìn thấy kinh quan đã chạy đi thông báo cho Lưu Vân. Lưu Vân tự mình xuống chân núi xem xét, nhìn thấy những quan binh của triều đình vây quanh đống lửa ăn uống đùa vui, biểu tình trên mặt cực kỳ nhẹ nhàng, còn có một chút dáng vẻ như đang ăn mừng!
Bọn họ đang ăn mừng cái gì? Bọn họ còn chưa bắt được hắn đâu, đây là đang ăn mừng cái gì chứ?
Sắc mặt Lưu Vân trầm xuống, hắn không khỏi nghĩ đến trường hợp, chẳng lẽ những người này đã có biện pháp đối phó với hắn rồi?
Làm sao có thể!
Hắn càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ lại càng cảm thấy sự tình giống như suy đoán của hắn, nhóm người dưới chân núi ăn uống thoải mái thế này chính là đang diễu võ dương oai, là đang ăn mừng thắng lợi trận diệt phỉ này trước, bọn họ có cách công phá núi Tây Nghiễm rồi, muốn lên núi để giết hắn.
Ánh mắt Lưu Vân rơi vào đống kinh quan chất thành núi kia, cả người run lên, hàn ý dâng cao. Hắn không thể khống chế được mà nghĩ, nếu sau một tháng nữa lương thực cạn kiệt, có phải đầu của hắn cũng sẽ trở thành một phần của "ngọn núi nhỏ" kia hay không?
Núi Tây Nghiễm cùng lắm chỉ có thể chống cự được một tháng nữa thôi.
"Bất cứ lúc nào cũng phải để ý bọn họ." Lưu Vân chuẩn bị bàn bạc kỹ lại với người trong trại, hắn dặn đi dặn lại tên tiểu lâu la: "Nếu bọn họ có bất cứ hành động khả nghi nào, ngươi cũng phải đến báo cho ta biết, bật luận là làm gì!"
Tiểu lâu la canh giữ dưới chân núi cũng cực kỳ sợ hãi: "Vâng, vâng."
Không bao lâu sau, người dưới chân núi đã ăn uống chán chê, đột nhiên bọn họ bị quan gia dẫn đầu triệu tập lại, không biết nói cái gì, sau đó những binh lính triều đình này bắt đầu xếp thành một hàng thật dài, xuất phát hướng về phía chân núi, tiểu lâu la nhìn thấy cảnh này, lập tức hô to: "Trại chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Lưu Vân vừa nghe bèn vội vàng chạy tới, nhìn tình hình bên dưới xong bỗng nheo mắt lại. Hắn phái người ra ngoài xem thử rốt cuộc đám quan binh này đang muốn làm cái gì, kết quả lại nhận được tin những quan binh triều đình đang chất đầy củi dưới chân núi.
Lưu Vân dại ra: "Bọn họ đây là muốn . . . . đây là muốn phóng hỏa đốt sạch ngọn núi này sao?"
Núi Tây Nghiễm đương nhiên không phải chỉ có một mình Lưu Vân làm chủ, mấy tên cầm đầu dưới trướng Lưu Vân nghe vậy, biểu tình thay đổi từ khiếp sợ đến dữ tợn, tự mình đi theo tiểu lâu la xuống chân núi xem xét, quả nhiên! Những quan binh triều đình này đang đốn củi, bên dưới chân núi đã có mấy chỗ chất đầy củi rồi.
Đây là muốn thiêu sống bọn họ a!
Sau khi trở về bẩm báo với Lưu Vân, sắc mặt hắn lập tức nghiêm nghị, cuối cùng vuốt mặt một cái rồi nói: "Đêm khuya trời lạnh nhiều sương, bọn họ đốt không nổi, hơn nữa cũng không thể nào gom đủ củi nhanh như vậy được. Chúng ta nhanh chóng thu thập hành lý, thừa dịp quân địch ngủ say sẽ bỏ trốn xuống núi!"
Lời này vừa ra, những tên cầm đầu lớn nhỏ khác đều đồng ý. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu cứ ở lại đây thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi, còn không bằng đêm nay chạy trốn, biết đâu còn một đường sống.
Mà Tiết Viễn, vừa vặn cũng có suy nghĩ như vậy.
Ban đêm, binh lính dựng trại đóng quân tại chỗ an an tĩnh tĩnh, đám thổ phỉ trên núi chờ đến đêm hôm khuya khoắt, xác định những quan binh dưới núi đều đã ngủ say hết mới nhẹ tay nhẹ chân mà xuống núi.
Bóng đêm che khuất thân hình của bọn họ, đồng thời cũng che khuất thân hình của những binh lính đang âm thầm ẩn nấp như hổ rình mồi. Tiết Viễn dẫn theo binh mã ẩn nấp ở nơi này, cung thủ mai phục một bên, chờ sau khi toàn bộ người của sơn trại xuống đến chân núi, Tiết Viễn mới phất tay ra hiệu một cái, một trận mưa tên lập tức vọt tới, bắn thẳng vào đám sơn tặc khiến bọn chúng người ngã ngựa đổ, liên tục kêu gào thảm thiết.
Có người hét toáng lên: "Chúng ta trúng kế rồi!"
Từng đợt từng đợt mưa tên liên miên không dứt, chờ sau khi đội ngũ chỉnh tề đã bị cung tiễn bắn cho chạy tán loạn, Tiết Viễn mới nhanh chóng ra hiệu: "Xông lên!"
Bộ binh ẩn mình trong rừng nháy mắt hiện thân kịp thời giết chết những tên thổ phỉ đang có ý định chạy lên núi lại, từng thi thể ngã rạp xuống đất, đám thổ phỉ muốn phản kháng, lại bị quân địch vây quanh vào trong.
Từng cây đuốc đột nhiên sáng lên, tiếng trống vang dội kịch liệt mà áp bách, khắp chân núi Tây Nghiễm, đâu đâu cũng là ánh sáng của ngọn đuốc.
Quân kỳ tung bay uy vũ, biểu tình trên mặt các binh lính uy nghiêm làm người ta sợ hãi không thôi. Tiết Viễn dẫn theo năm trăm kỵ binh đến gần, từng tiếng từng tiếng vó ngựa như đánh vào trong lòng đám thổ phỉ.
Ngọn lửa trên cây đuốc lay động theo gió, Tiết Viễn từ trên cao nhìn xuống đám thổ phỉ quỷ khóc sói gào đầy đất, mở miệng nói: "Đầu hàng sẽ miễn tội chết cho các ngươi."
Đuôi ngựa mạnh mẽ vung vẩy, cũng uy phong mà hí lên một tiếng.
Y phục trên người Tiết Viễn chưa đổi, vẫn là bộ khôi giáp màu đen dính đầy máu tươi đã khô lại, hôm nay hắn giết không ít người, sát khí nặng nề, ánh mắt dưới ánh lửa chiếu rọi, lập lòe đáng sợ hệt như ác quỷ.
"Trại chủ, đầu hàng đi!!!" Không biết là ai khóc gào lên tiếng, ngay sau đó, từng tiếng "đầu hàng đi" liên tiếp vang lên.
Một núi đầu người kia chính là uy hiếp tốt nhất với bọn họ, nếu còn không chịu đầu hàng, nhất định sẽ bị chém đầu, sẽ phải chết.
"Trại chủ." Gào khóc quát: "Chúng ta không muốn chết! Đầu hàng đi a!"
Lưu Vân suy sụp tinh thần, cả người mềm nhũn ngã xuống mặt đất, thân thể không khống chế được mà lạnh run lên một cái, hàm răng va vào nhau cồm cộp: "Quan gia, bọn ta đầu hàng."
Tiêu diệt thổ phỉ của ba ngọn núi, tổng cộng chỉ mất có ba ngày rưỡi, trong đó thời gian đi đi về về đã tốn ba ngày rồi. Binh quý thần tốc, với cái tốc độ này của Tiết Viễn, không biết khiến cho bao nhiêu người phải ngạc nhiên há hốc mồm.
Trong lúc những binh lính khác còn đang nghỉ ngơi, Tiết Viễn đã vung roi thúc ngựa chạy về kinh thành.
Chờ sau khi hắn vào kinh, sắc trời đã tối sầm. Lúc này không nên tiến cung quấy rẩy tiểu hoàng đế, vì vậy hắn trực tiếp trở về Tiết phủ.
Tiết tướng quân cùng Tiết phu nhân đang dạo bước trong phủ, nghe nói hắn trở về lập tức đến xem, vừa nhìn thấy sắc mặt liền đen thui: "Bộ dạng này của ngươi là thế nào?"
Cả người đều là máu loãng cùng mùi tanh, trên khôi giáp còn dính dính cái gì đó không rõ, nghiệt tử này giết đến điên đầu rồi sao?
Tiết Viễn nhận lấy khăn mà gã sai vặt đưa qua, lau bụi bẩn trên mặt đi: "Chuẩn bị nước, gia muốn tắm gội."
Hắn không để ý tới Tiết tướng quân, đang muốn vòng qua bọn họ rời đi, đột nhiên bước chân khựng lại, quay đầu nhìn về phía Tiết phu nhân hỏi: "Nương, y phục đâu?"
Tiết phu nhân kỳ quái, hỏi: "Y phục gì?"
Tiết Viễn hất hất hàm, chóp mùi toàn là mùi máu tanh trên người mình, hắn kiên nhẫn nói: "Là bộ y phục lần trước Thánh Thượng mặc qua."
Tiết phu nhân chợt hiểu ra: "Bộ y phục kia Thánh Thượng đã mặc qua, đương nhiên là bị cung hầu cầm đi rồi, sao còn ở trong phủ chúng ta được?"
Tiết Viễn im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên đỡ trán nở nụ cười, nhịn cũng nhịn không được. Hắn xoay người đi đến phòng mình, trên đường đi, đột nhiên nói một câu: "Tiền y phục cũng chưa trả."
Gã sai vặt đi theo phía sau nghi hoặc nói: "Đại công tử nói gì ạ?"
Khóe miệng Tiết Viễn cong lên: "Lão tử phải nghĩ cách dùng thứ gì đó để đổi lại bộ y phục trong tay tiểu vô lương tâm mới được."
Gã sai vặt nghe mà hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi về phòng, gã sai vặt với giúp Tiết Viễn tháo khôi giáp xuống. Bộ áo giáp này nặng hơn hai mươi ký, nếu không có được một thân thể cao lớn cường tráng thì không thể nào mặc lên nổi, cho dù có mặc được thì cũng không có cách nào mặc nó để đi đánh giặc.
Vậy mà Tiết Viễn có thể mặc bộ khôi giáp này chém giết liên tiếp không dưới trăm tên, huyết tẩy cả núi Vương Thổ, đánh hạ núi Tây Nghiễm, còn giục ngựa về kinh thành suốt đêm. Cho đến bây giờ, tinh thần của hắn vẫn phấn chấn bừng bừng, tinh lực tràn đầy. Sau khi đám hạ nhân tháo giáp xuống giúp hắn, Tiết Viễn duỗi gân duỗi cốt, cơ bắp sau lưng căng chặt, vẫn cực kỳ có lực.
"Đại công tử, nước ấm đã xong." Bên ngoài có người hỏi: "Người muốn tắm gội luôn sao?"
Tiết Viễn gật đầu, đi nhanh ra ngoài.
Bên trong hoàng cung, Cố Nguyên Bạch cũng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Y vừa mới tắm gội xong, cung nữ đang giúp y lau khô nước trên tóc, đúng lúc này, y nhận được tin Tiết Viễn đã về.
"Nửa ngày." Không rõ là Cố Nguyên Bạch đang cảm thán hay thở dài: "Điền Phúc Sinh, ngươi có nghe thấy không, hắn chỉ mất có nửa ngày đã bao vây tiêu diệt được thổ phỉ của ba ngọn núi."
Điền Phúc Sinh gật đầu: "Thánh Thượng, thủ đoạn của Tiết thị vệ lợi hại."
Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, gật gật đầu, dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai, bảo Tần Sinh đến đây gặp trẫm."
Thánh Thượng thông cảm Tiết Viễn vất vả, lại tán thưởng hắn diệt phỉ rất tốt, vì thế ban thưởng cho hắn rất nhiều, cùng với ban thưởng còn có hai ngày nghỉ ngơi và phong chức vị.
Thánh Thượng ban cho Tiết Viễn chức quan Điện Tiền Đô Ngu Hầu.
Điện Tiền Đô Ngu Hầu là quan chủ chỉ huy cao cấp nhất trong cấm quân, là chức quan ngũ phẩm Nếu dựa theo quân công trước kia của Tiết Viễn thì hiện tại, hắn phải được phong một chức quan từ tứ phẩm trở lên, đồng thời ban tước. Thế nhưng Tiết tướng quân lại đè ép quân công của Tiết Viễn xuống, vì thế Cố Nguyên Bạch chỉ có thể dựa theo quân công hiện tại mà tận lực ban cho Tiết Viễn một chức quan cao nhất có thể.
Không khí ở Tướng quân phủ tràn ngập vui vẻ, kể cả Tiết tướng quân vẫn luôn chèn ép Tiết Viễn cũng nhịn không được mà lộ ra vài phần vui mừng. Cho dù bình thường hắn vẫn luôn chèn ép Tiết Viễn, nhưng bây giờ nhi tử của mình được Thánh Thượng ban thưởng vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng tự hào.
Dù sao không phải ai cũng có thể tiêu diệt cả ba ngọn núi trong vòng nửa ngày!
Chính là đáng tiếc, sau khi có chức quan thì không thể tham gia võ cử được nữa.
Vào thời điểm Tiết phủ vô cùng náo nhiệt, đúng lúc này Thường Ngọc Ngôn tìm đến cửa.
Hắn vừa thấy Tiết Viễn liền nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười tủm tỉm nói: "Ra ngoài một chút?"
Tiết Viễn cùng hắn ra khỏi Tiết phủ, đi được nửa đường, Thường Ngọc Ngôn lại nhịn không được, tìm một quán rượu, bao nhã gian rồi đi vào, chờ không còn ai nữa, hắn mới lại hỏi: "Tiết Cửu Dao, sao ngươi lại đi diệt phỉ thế?"
Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, Tiết Viễn sờ sờ chén rượu, vẻ mặt bất cần: "Thế nào, lão tử không thể diệt được sao?"
"Chỉ là ta không ngờ, ngươi cũng có ngày làm việc cho Thánh Thượng thế này." Thường Ngọc Ngôn cười nói: "Nghe nói lần trước Thánh Thượng phái ngươi đến Hàn Lâm Viện ban thưởng nghiên mực cho Chử Vệ và Khổng Dịch Lâm, sao ngươi lại không vào nói chuyện với ta?"
Tiết Viễn không kiên nhẫn: "Đều là nam nhân, có cái gì để nói?"
Thường Ngọc Ngôn buồn cười: "Vậy ngươi suốt ngày đi tới đi lui trước mặt Thánh Thượng, chẳng lẽ cũng không có gì để nói sao?"
Tiết Viễn cười nhạo, ở trước mặt Thánh Thượng giống ở trước mặt ngươi sao?
Nói đến Thánh Thượng, Thường Ngọc Ngôn lại im lặng uống một ngụm rượu, sau đó thở dài nói: "Tiết Cửu Dao, cái tình tình chó má này của ngươi thế mà lại may mắn a. Nói thật, từ khi ta làm Biên Tu Hàn Lâm Viện, chưa bao giờ được hầu giảng trước mặt Thánh Thượng cả, còn ngươi, ngày nào cũng có thể nhìn thấy Thánh Thượng.",
Tiết Viễn cũng cười, nheo mắt lại: "Thường Ngọc Ngôn, lời này của ngươi là có ý gì?"
"Ta có thể có ý gì?" Thường Ngọc Ngôn cười khổ: "Hâm mộ ngươi ngày ngày có thể diện thánh thôi."
Tiết Viễn uống một hớp rượu, sảng khoái đến không nói nên lời, thầm nghĩ lão tử đâu chỉ diện thánh, ngay cả đùi của Thánh Thượng lão tử cũng sờ qua rồi, nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Lão tử cũng không thích nam nhân.
Hâm mộ cái rắm, y yếu ớt như vậy, cái tính tình chó điên này của Tiết Viễn, muốn điên với y cũng điên không nổi.
Cưỡi ngựa cũng có thể trầy da, sờ tay cũng có thể đỏ ửng, Thánh Thượng như vậy, Tiết Viễn cũng không dám lăn lộn với y đâu.
"Tiết Viễn?" Thường Ngọc Ngôn gọi hai tiếng, "Ngươi ngẩn người nghĩ cái gì thế?"
Tiết Viễn lắc lắc vò rượu: "Ngươi nói xem, sao lại có người mềm mại như thế chứ?"
Thường Ngọc Ngôn hỏi lại: "Mềm mại?"
Tiết Viễn sờ sờ cằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý tứ: "Chính là mềm như miếng đậu hũ vậy, chạm một cái liền tan."
Cái bộ dạng này của hắn giống hệt như một tên thổ phỉ, Thường Ngọc Ngôn nghe không hiểu lời của hắn, lắc đầu thở dài: "Không nói cái này nữa. Kể ta nghe chuyện ngươi diệt phỉ xem nào, nghe nói ngươi đi đi lại lại mất ba ngày, sau đó trong vòng nửa ngày đã diệt được cả ba ngọn núi, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Mà trong cung, Tần Sinh cũng đang cẩn thận tỉ mỉ kể lại chuyện diệt phỉ với Thánh Thượng.
Cố Nguyên Bạch nghiêm túc lắng nghe, một bên phê duyệt tấu chương, một bên phác họa địa thế của ba ngọn núi trong lòng. Tần Sinh kể chuyện rất có trật tự, tuy hắn chưa từng đọc sách, thế nhưng trời sinh có cảm giác nho tướng, lúc này từng câu từng chữ của hắn rất rõ ràng rành mạch, ngay cả câu "Còn muốn lão tử khen ngươi hai câu sao?" mà Tiết Viễn nói với hắn cũng không bỏ qua.
Cố Nguyên Bạch cũng có cảm giác giống tiết Viễn, nhận ra rằng Tần Sinh có thể sẽ trở thành một chỉ huy xuất sắc.
Hắn rất ưu tú, năng lực học tập rất mạnh, nếu để hắn dẫn một số lượng binh mã nhất định, giao cho hắn nhiệm vụ gì, hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ đó một cách hoàn mỹ. Thế nhưng Tần Sinh lại không thể làm một thống soái.
Thân là một thống soái, quan trọng nhất đó là phải kiểm soát được binh lính, Tần Sinh quá thành thật, hoặc là nói quá trung thành, người như vậy không thể nào làm người ra lệnh được, nhưng hắn lại có thể dễ dàng chiếm được lòng tin của người ra lệnh.
Cố Nguyên Bạch rất thích người như vậy.
Y dừng tay đang phê tấu chương lại, hỏi: "Tiết Viễn chỉ lấy đầu của trại chủ núi Vương Thổ?"
"Vâng" Tần Sinh khẳng định: "Tiết đại nhân nói thẳng hắn chỉ cần đầu của người này thôi."
Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, dạy bảo nói: "Đây gọi là ngự hạ chi đạo*."
*Ngự hạ chi đạo: đạo lý kiểm soát, điều khiển người khác
Vẻ mặt Tần Sinh nghiêm lại, hành lễ nói: "Mong Thánh Thượng chỉ điểm."
"Ngự hạ cần phải chú ý "khoan" và "nghiêm"." Thánh Thượng dừng lại một chút rồi nói tiếp: " "Khoan" ở đây, ý chỉ vàng bạc tài bảo, công danh lợi lộc, các thủ hạ đi theo ngươi là vì muốn đạt được chỗ tốt. Thân là tướng quân, không thể tranh công đoạt lợi với binh lính, là người lãnh đạo, nếu binh lính làm tốt thì phải ban thưởng và khích lệ, một là để bọn họ phục tùng, hai và để bọn họ tình nguyện vì ngươi làm việc."②
Suy nghĩ của người nắm quyền vẫn luôn giống nhau, trước giờ Tần Sinh luôn ở vị trí bị chi phối, cho nên khi đứng ở vị trí cao hiểu được những lời này, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác mờ mịt.
Cố Nguyên Bạch nhìn sắc mặt của hắn, cười cười, cho hắn lui ra từ từ suy ngẫm.
Chính vụ đã xử lý xong một phần, những tấu chương được đưa lên đã bắt đầu xuất hiện khuôn mẫu, bảng biểu và biểu đồ. Về phương diện bảng biểu và biểu đồ, Cố Nguyên Bạch có đủ tự tin để nói rằng không ai có thể hiểu rõ hơn y, y chỉ cần liếc mắt qua một cái là thấy ngay được chỗ nào không đúng, chỗ nào giở trò bịp bợm, trăm ngàn chỗ hở, sau khi phát hiện thì phải phê bình, thậm chí là giáng chức điều đi nơi khác, ban đầu xử lý vài người như vậy, quả nhiên những quan viên còn lại thành thật hơn rất nhiều.
Thấy trong điện không còn người ngoài, Điền Phúc Sinh tiến lên một bước thấp giọng nói: "Thánh Thượng, người của Lư Phong tìm được ở Tề Vương phủ lúc trước đã bị đưa đến Hồ Nam và Giang Nam rồi."
"Tốt!" Cố Nguyên Bạch ha ha cười, châm chọc nói, "Trẫm thật sự muốn xem thử biểu tình của bọn họ như thế nào a."
Điền Phúc Sinh cũng cười khúc khích: "Những tên gián điệp mà cấm quân tìm ra trong phủ tông thân đại thần cũng đã được đưa đi, chỉ là số lượng quá nhiều, đoán chừng phải hơn một tháng nữa mới đến hai nơi ở phía nam Kinh Hồ."
"Không tính là chậm." Cố Nguyên Bạch sờ lên ngực mình, cảm nhận được nhịp đập thong thả của trái tim, thở dài: "Hy vọng bọn chúng có thể xảy ra tranh chấp."
Nên chó cắn chó thì chó cắn chó, nên tạo phản thì tạo phản, ngàn vạn lần đừng nương tay với y.
Những cường hào đó, đoạt xong rồi cố nguyên bạch đều có thể khen ngợi bọn họ là cá nhân.
(那些豪强,抢完了顾元白都可以称赞他们是个人: câu này tui khum hiểu lắm nên lại thả nhẹ ở đây chờ cao nhân ạ T^T)
Cố Nguyên Bạch sẽ âm thầm đổ thâm dầu cho kẻ địch.
Vậy nên ngàn vạn lần đừng phụ sự tín nhiệm của y!
Hai ngày sau, Tiết Viễn tinh thần phấn chấn khóe miệng mỉm cười xuất hiện trước mặt Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch đang nghị sự với Ngự Sử Đại Phu, chờ sau khi Ngự Sử Đại Phu rời đi, Tiết Viễn mới cung cung kính kính tiến lên, hành lễ với y một cái rồi nói: "Thánh Thượng, thần không làm nhục sứ mệnh, chiến thắng trở về."
Mấy ngày Tiết Viễn không ở, thị vệ trưởng đã khỏi bệnh, tiếp tục quay lại làm việc bên cạnh Thánh Thượng, thị vệ trưởng cao lớn đứng thẳng tắp, thân thể bất động giống hệt một ngọn núi mà canh giữ cạnh Thánh Thượng.
Mà cái vị trí kia, vốn là vị trí Tiết Viễn vẫn hay đứng.
Tầm mắt Tiết Viễn liếc qua một cái, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng đáy mắt đã bắt đầu nổi bão.
Đây là có ý gì, hắn thay tiểu hoàng đế đi diệt phỉ có mấy ngày, vậy mà vị trí của hắn đã có người đứng thay rồi?
Khóe môi Cố Nguyên Bạch nhếch lên nở nụ cười, mỉm cười nhìn hắn: "Mấy ngày gần đây Tiết khanh rất được chú ý a."
Bộ dạng tiểu hoàng đế cười lên trông thật sinh động, đôi môi nhạt màu khẽ cong lên, hệt như một đóa hoa nhỏ. Sự tức giận dưới đáy lòng Tiết Viễn lập tức được xoa dịu, hắn cũng nhếch miệng cười nói: "Đều nhờ phúc của Thánh Thượng."
Cố Nguyên Bạch bảo Tiết Viễn kể lại mọi chuyện đã xảy ra một lần nữa, Tiết Viễn kể đơn giản ngắn gọn, hai ba câu đã nói xong chuyện diệt phỉ, trong mắt hắn, những chuyện này không có gì đáng để khen cả, đối thủ quá yếu, không có gì để nói hết.
Nói xong chuyện diệt phỉ, Tiết Viễn liền cười: "Thánh Thượng, thần còn muốn hiến một thứ cho người."
Cố Nguyên Bạch nâng mí mắt, ý bảo hắn mang lên.
Sau đó liền thấy Tiết Viễn xách theo một cái đầu người đi vào.
Tiết Viễn phóng đãng không kiềm chế được, đầu người không phải được đặt trong khay, mà bị hắn trực tiếp nắm tóc cầm vào. Cái đầu trắng bệch cứ lắc qua lắc lại, vẻ mặt Cố Nguyên Bạch không chút biểu tình, Điền Phúc Sinh đứng một bên đã sợ hãi la lên.
Tiết Viễn không để ý đến sắc mặt của bọn họ, cầm đầu đi thẳng tới, cười tủm tỉm nói: "Thánh Thượng, đây là đầu của trại chủ núi Vương Thổ."
Mặt Cố Nguyên Bạch vẫn không chút biểu tình như cũ mà gật gật đầu.
Ý cười trên mặt Tiết Viễn tăng lên, trong lòng thầm tính toán, dùng cái đầu này để đổi một bộ quần áo mà tiểu hoàng đế đã mặc qua, không lỗ chứ?"
Cái này đầu, cũng đáng giá không ít vàng bạc đâu.
Nhưng hắn còn chưa đưa ra yêu cầu, Cố Nguyên Bạch đã nói thẳng: "Cút đi."
Ý cười trên mặt Tiết Viễn cứng đờ.
Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không đổi, không có tức giận cũng không có vui mừng, y không nhìn cái đầu trong tay Tiết Viễn mà nhìn thẳng vào hai mắt hắn, nhàn nhạt nói: "Tiết khanh, hoặc là ngươi cút, hoặc là ném cái đầu kia đi."
Tiết Viễn "A" một tiếng, trở tay ném cái đầu cho thị vệ để thị vệ mang ra ngoài.
Khi quay đầu lại, còn đối diện với ánh mắt tức giận trợn trắng lên của thị vệ trưởng. Ánh mắt kia giống như đang trách móc hành động này của Tiết Viễn ác liệt cỡ nào, Tiết Viễn nhếch môi giả dối cười: "Thánh Thượng không thích thứ thần dâng lên?"
Sao lại khó chiều như vậy chứ?
Một con chuột nhỏ cũng không thích, một cái đầu đáng giá ngàn vàng cũng không thích, vậy rốt cuộc y thích cái gì?
Tiết Viễn lại nhớ đến những miếng ngọc mà môn khách đưa lên cho hắn, thầm nghĩ thứ kia thì có gì hay ho a?
Thế nhưng lúc này, tầm mắt hắn lại lướt qua miếng ngọc trơn bóng nhẵn nhụi như mỡ dê trong tay Thánh Thượng, bàn tay trắng nõn như bạch ngọc đang vuốt ve một miếng bạch ngọc trơn nhẵn, nhất thời không thể phân rõ cái nào đẹp hơn cái nào.
Thậm chí dưới sự phụ trợ của miếng ngọc mà móng tay của Thánh Thượng còn hiện lên một chút phấn hồng.
Tiết Viễn nhìn trong chốc lát, dời ánh mắt đi, nhưng chỉ là một lát sau lại không tự chủ được mà tiếp tục nhìn về phía tay Thánh Thượng.
. . . . Còn khá xinh đẹp.
Nếu miếng ngọc thon dài một chút, năm ngón tay nắm lấy một miếng ngọc thon dài như thế, hẳn là sẽ càng đẹp hơn nhiều.
Lời editor: không hiểu sao cái đoạn TV cầm cái đầu vào tặng cho CNB, còn hí ha hí hửng tính đòi lại bộ y phục, cuối cùng bị CNB phán một câu "Cút đi", lúc edit đến khúc đó tự dưng tui buồn cười quá các cô ạ. Mạch não của Tiết Viễn quả thực là ba trấm mà, hết tặng chuột đến tặng đầu người, quỳ thật sự luôn =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro