Chương 37

Cố Nguyên Bạch nói không sai, lần này Tiết Viễn đúng là rất nổi tiếng trong kinh thành.

Hành động diệt phỉ chỉ mất ba ngày rưỡi của hắn khiến rất nhiều người chấn kinh, từ trên xuống dưới có thêm không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Những cuộc nói chuyện, tán ngẫu trong quán trà, quán cơm đều nhắc đến hành động diệt phỉ nhanh đến kinh người này.

Những binh lính đi theo Tiết Viễn huyết tẩy toàn bộ núi Vương Thổ ngày ấy, lúc giết người đến điên đầu cũng không cảm thấy gì, chỉ một lòng nghĩ đến chuyện lập công và giết chóc. Thế nhưng đến ngày hôm sau ngủ một giấc dậy, lấy lại tinh thần thì bắt đầu có cảm giác muốn nôn mửa.

Bọn họ giết người nhiều hơn đội do Tần Sinh dẫn đầu, cũng điên cuồng hơn rất nhiều. Tuy rằng nôn mửa thế này cũng thật mất mặt, thế nhưng trên người bọn hắn đã bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một cỗ sát khí sắc bén như đường kiếm.

Tiết Viễn chỉ phụ trách đánh hạ ba ngọn núi này. Còn những chuyện sau đó đều do Cố Nguyên Bạch lo liệu.

Nhưng trước khi sắp xếp để bọn chúng đi lao dịch thì cần phải làm rõ một chuyện. Nhiều thổ phỉ vào rừng làm cướp như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Bọn họ là người từ đâu tới, nơi ở trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại bức nhiều người phải bỏ đồng bỏ ruộng mà lên núi làm thổ phỉ như vậy.

Cố Nguyên Bạch phái người đi điều tra rõ ràng, sau khi biết được bọn cướp đến từ đâu, y lại cho người của Giám Sát Xứ và Ngự Sử Đài tiếp tục điều tra. Giám Sát Xứ ở trong tối, Ngự Sử Đài ở ngoài sáng, hai nhóm người này chia nhau tới Lợi Châu tra xét nguyên nhân.

Đông Linh Vệ trong cung vẫn đang trong quá trình sàng lọc lựa chọn nghiêm cẩn, những binh lính đi theo Tiết Viễn diệt phỉ cũng có trong đó, ánh mắt và khí thế của bọn họ, rõ ràng rất khác biệt so với những binh lính chưa từng giết người bao giờ.

Hôm nay, Cố Nguyên Bạch rảnh rỗi nên tự mình đến hiện trường xem việc lựa chọn Đông Linh Vệ, xem những binh lính này kiểm tra thể năng như thế nào.

Sau khi biết tin Thánh Thượng sẽ tới, những binh lính này đều có chút kích động, người nào người nấy đều ngẩng cao đầu ưỡn lưng đứng thẳng tắp, tiếng hô chợt to hơn, gào đến nỗi giám khảo cũng có chút ngây người.

Cố Nguyên Bạch mỉm cười đứng phía trước, nhìn từng đội từng đội tiến hành kiểm tra. Thánh Thượng có mặt ở đây, những người được y nhìn hệt như tiêm máu gà, phát huy cực kỳ tốt, liên tiếp phá vỡ kỷ lục của những người trước đó.

Những người ở đây rất ít khi được gặp Thánh Thượng. Thế nhưng bọn họ biết cơm bọn họ ăn, y phục bọn họ mặt đều là Thánh Thượng ban cho, bạc mà bọn họ nhận mỗi tháng cũng là Thánh Thượng phát xuống.

Mỗi người trong cấm quân có thể cường tráng thế này, mỗi bữa đều có thể ăn no như vậy, đều là nhờ Thánh Thượng mà có được.

Nói thẳng một câu, so với ăn cơm ở nhà còn ngon, còn no hơn nhiều.

Cố Nguyên Bạch ngồi bên cạnh quan viên đang phụ trách sàng lọc, phía sau là Tiết Viễn và đám thị vệ.

Hôm nay trời nắng gắt, trên người chư vị đại thần cùng các binh lính đều ướt đẫm mồ hôi, những người bảo vệ bên cạnh Thánh Thương cũng đồng dạng nóng đến mồ hôi đầm đìa, duy chỉ có Cố Nguyên Bạch vẫn mát mẻ, sạch sẽ như bình thường.

Tiết Viễn đứng phía sau, thừa dịp không ai chú ý mà kéo kéo cổ áo ra, chờ cho gió nhẹ theo hầu kết thổi vào bên trong, hắn mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Thị vệ trưởng đứng bên cạnh nhìn thoáng qua hai vết răng sâu đã thành vết sẹo trên cổ hắn, nhíu mày thấp giọng hỏi: "Tiết đại nhân, vết thương trên cổ ngươi ở đâu ra vậy?"

Trong giọng nói có chút ý tứ khiển trách, ngón tay Tiết Viễn sờ qua vết sẹo trên cổ, tâm tình khá tốt nói: "Liên quan cái rắm gì đến ngươi."

Thị vệ trưởng nhíu mày càng chặt, vẫn kiên trì thấp giọng nói: "Hầu hạ bên cạnh Thánh Thượng, sao có thể không để ý vẻ ngoài như vậy chứ?"

Tiết Viễn cười như có như không mà liếc mắt nhìn hắn, cực kỳ xấu xa nói: "Vậy có thể làm gì bây giờ, thời điểm người đó cắn, ta có thể ngăn cản không cho y cắn sao?"

Cái miệng nhỏ của Thánh Thượng, thế mà suýt cắn rớt mất hai miếng thịt của Tiết Viễn rồi.

"Thánh Thượng còn chưa nói gì." Tiết Viễn lạnh mặt: "Ngươi ở đây quản cái rắm?"

Sắc mặt thị vệ Trương Tự cực kỳ khó coi: "Cái này sẽ làm bẩn mắt Thánh Thượng."

Tiết Viễn híp mắt quay đầu nhìn thị vệ trưởng, lúc mặt hắn không có một chút biểu tình nào, ngũ quan sắc bén sẽ khiến cho người ta sợ hãi một phen, thị vệ trưởng đứng thẳng người lên, cũng nhìn lại hắn.

Đột nhiên Tiết Viễn nở nụ cười: "Theo như ngươi nói, có phải đến dấu răng trên cổ Thánh Thượng cũng chưa từng nhìn thấy?"

Hắn tưởng tượng một chút thì không nhịn được cười, sau đó nhìn thoáng qua chiếc cổ thon dài của Cố Nguyên Bạch, nghĩ thầm, chẳng trách y lại cắn cổ hắn. Người mềm mại như vậy, đừng nói là cắn, cho dù bị mút thôi cũng sẽ để lại vệt đỏ a.

Cố Nguyên Bạch không chú ý tới động tĩnh phía sau, cung hầu bên cạnh rút khăn tay ra thấm mồ hôi trên thái dương cho y, Cố Nguyên Bạch phất tay để bọn họ lui xuống, hỏi: "Chư vị đại nhân, kiểm tra đến giờ có phát hiện ra hạt giống tốt nào không?"

Trình tướng quân ở ngay bên cạnh, hắn dẫn đầu nói: "Hồi Thánh Thượng, cuộc tuyển chọn Đông Linh Vệ tiến hành hai ngày đã chọn ra được hơn một trăm binh sĩ tinh nhuệ rồi."

Nói rồi, Trình tướng quân đưa cho Cố Nguyên Bạch một danh sách, Cố Nguyên Bạch mở ra, vừa thấy liền mỉm cười: "Trình tướng quân cũng học qua bảng biểu?"

Trình tướng quân ngượng ngùng cười hai tiếng: "Thần cảm thấy dùng bảng biểu cực kỳ tiện lợi."

Cố Nguyên Bạch khẽ gật đầu, tán đồng nói: "Quả thật là như thế."

Bên trong danh sách ghi chép tên tuổi quê quán của hơn trăm người này, đã từng tham gia trận chiến hay làm nhiệm vụ gì, trên người có quân công gì, cùng với những số liệu có được từ đợt kiểm tra, tất cả đều được ghi chép vô cùng tỉ mỉ kỹ càng.

Những người được đề cử vào Đông Linh Vệ đều là mãnh nam. Cố Nguyên Bạch lật xem vài tờ, sau đó lại khen Trình tướng quân mấy câu, cuối cùng ở nơi này đến buổi trưa, chờ các binh lính đi ăn cơm, Cố Nguyên Bạch mới đứng dậy rời đi.

Thời tiết nóng nực thế này, ở trong cung lại buồn chán, cho nên khi Cố Nguyên Bạch đi ngang qua hồ liền sai người mang chính vụ đến đây, y muốn ngồi bên hồ vừa hóng gió vừa xử lý chính vụ.

Nhóm cung hầu cẩn thận cầm lụa mỏng có thể chắn trùng chắn muỗi vây quanh đình, trong đình cũng có đốt huân hương đuổi muỗi. Từng đợt gió lạnh thổi tới, thời điểm Cố Nguyên Bạch xử lý chính vụ cũng nhịn không được cảm thấy vui sướng.

Mùi hương nhè nhẹ tản ra bốn phía, tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, Cố Nguyên Bạch hạ bút như có thần, một canh giờ sau khi đã xử lý chính vụ xong, y lại lấy tấu chương do Phủ Doãn trong kinh thành dâng lên xem.

Triều đình dưới sự dẫn dắt của Cố Nguyên Bạch giống như một con sói chỉ cần ngửi thấy mùi máu là có thể đón gió mà phóng đi, mặc dù hiện tại bận rộn chuyện của Ngự Sử Đài, còn có chuyện của Đông Linh Vệ với chuẩn bị cho hành động chống tham nhũng, cũng không quên dùng dư luận để bức những chùa miếu kia.

Những chùa miếu có quan hệ thân thiết với chùa Thành Bảo, sau khi nói chuyện với trụ trì chùa Thành Bảo xong liền chủ động giao nộp một phần ruộng đất khá lớn, tăng nhân trong chùa cũng giải tán đi không ít, thậm chí hiện tại trên đường phố trong kinh thành bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy các tăng nhân.

Tin tức Thánh Thượng có ý định nhũng tăng chậm rãi truyền đi khắp các chùa miếu.

Đối với tình huống thế này, Cố Nguyên Bạch thực vừa lòng, có thể không động binh liền không động binh, có thể không cần dùng thủ đoạn cứng rắn thì không cần cứng rắn, tình hình như bây giờ, chùa miếu có được danh tiếng tốt, triều đình cũng có được danh tiếng tốt, đôi bên cùng có lợi.

Còn quy định mới dành cho các chùa miếu, Chính Sự Đường còn chưa thảo luận xong, Cố Nguyên Bạch cố ý bảo họ làm chậm một chút, cho các chùa có thời gian chủ động giao nộp lên.

Chờ sau khi quy định ra rồi, những chùa miếu còn chưa kịp giao nộp ruộng đất để kiếm danh tiếng tốt liền bị động, bắt buộc phải giao ra.

"Có bao nhiêu tù binh bắt được trong đợt diệt phỉ?" Đột nhiên Cố Nguyên Bạch nhớ tới chuyện này.

Tiết Viễn trả lời: "Hơn bốn ngàn người."

Cố Nguyên Bạch kinh ngạc thốt: "Thế mà bắt được nhiều người như vậy!"

Tiết Viễn cười cười, khi những thổ phỉ kia xuống núi, thấy bọn họ bao vây thì đều cho rằng triều đình phái rất nhiều quan binh đến, ngay cả phản kháng cũng chẳng dám phản kháng đã trực tiếp đầu hàng. Hơn hai ngàn người trên núi Tây Nghiễm, số người thương vong rất nhỏ, chỉ có núi Vương Thổ và núi Tùng Tử mới bị giết nhiều nhất.

Nghe nói khi những người còn sống sót của núi Vương Thổ nhìn thấy người của triều đình đến bắt mình đi đều mừng rỡ đến phát khóc.

Trong lòng Cố Nguyên Bạch thầm sắp xếp công việc cho bốn ngàn người này, cuối cùng nhịn không được cong cong khóe miệng cười: "Tốt!"

Tiết Viễn nhìn khóe môi nhếch lên của y, trong lòng vốn cảm thấy trận diệt phỉ này không có gì đáng để kiêu ngạo cả, thì bây giờ lại cảm thấy thành quả này cũng không tồi, hắn cũng theo y mà nở nụ cười, thầm nghĩ, sao lão tử càng sống càng thụt lùi vậy a.

Chiến công nho nhỏ như thế này mà cũng đã làm hắn vui vẻ như vậy rồi.

C* m* n*, quả nhiên là thiếu lên chiến trường mà.

Tâm tình Cố Nguyên Bạch sung sướng, cho người đưa những tấu chương đã phê duyệt xong đến Chính Sự Đường. Y ngồi bên hồ hóng gió thêm một lúc nữa, chờ đến khi cả người toát ra một tầng mồ hôi mỏng mới bãi giá về cung.

Trong cung đã chuẩn bị xong xuôi để Thánh Thượng tắm gội, sau khi Cố Nguyên Bạch đi vào thì cho tất cả mọi người lui xuống.

Làn nước trong veo ấm áp, ánh sáng chói lóa xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, Cố Nguyên Bạch thở dài một hơi, nhắm mắt lại dựa người lên thành ao, thoải mái dễ chịu mà hưởng thủ dòng nước lướt qua thân thể.

Nhưng không bao lâu sau, y mở mắt ra, vừa cúi đầu thì nhìn thấy, có lẽ là do thời tiết nóng bức, nóng trong người, cho nên tiểu huynh đệ của y cũng ngẩng đầu lên rồi.

Mỗi ngày Cố Nguyên Bạch nhìn nơi này của mình, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có, hiện tại ngược lại có chút cảm giác, y nâng tay lên, suốt ba năm qua, lần đầu tiên ngũ chỉ cô nương* phát huy công dụng.

*dùng tay làm á =)))

Bên ngoài, Điền Phúc Sinh đang canh giữ đột nhiên nhớ tới điều gì, nhỏ giọng hỏi: "Trong điện đã mang nước trà lên chưa?"

"Mang lên rồi." Cung nữ cũng sửng sốt một chút, do dự nói: "Nhưng nước trà này đã nấu trước khi Thánh Thượng tắm gội, bây giờ có lẽ đã nguội rồi."

"Mau đi pha một ấm mới." Điền Phúc Sinh thúc giục: "Nhanh lên."

Cung hầu vội vội vàng vàng chạy đi pha ấm trà mới, Điền Phúc Sinh vừa định nhận lấy thì đột nhiên có một bàn tay to lớn khác vươn ra đoạt lấy ấm trà: "Điền tổng quản, để ta đi."

Tiết Viễn không đợi bọn họ phản ứng đã bước vào trong điện.

Đồ dùng của hoàng gia hết sức xa hoa, trên mặt đất trải thảm, nơi nơi đều là sương mù mờ mịt. Đây không phải là lần đầu tiên Tiết Viễn vào điện này, quen cửa quen nẻo mà rẽ trái rẽ phải, ngay khi hắn muốn đẩy cửa đi vào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc không rõ lắm.

Động tác trên tay Tiết Viễn khựng lại, thế nhưng thu lực không kịp nên cánh cửa vẫn bị hắn đẩy ra một khe hở.

Tiếng thở dốc trở nên rõ ràng hơn.

Tiết Viễn giương mắt nhìn sang thì thấy Thánh Thượng đưa lưng về phía cửa gỗ, mái tóc đen tùy ý buông xõa xuống bả vai và lưng, trong hơi nước mập mờ, cả người không hề nhúc nhích trông có chút kỳ lạ.

Đây là đang làm cái gì vậy?

Trực giác của Tiết Viễn nói cho hắn biết nếu bây giờ đi vào có thể sẽ dọa sợ đối phương, cho nên hắn chậm rãi bước đến bên cửa sổ, tùy tiện đẩy ra rồi nhìn vào bên trong.

Ngón tay trắng nõn đang đùa nghịch thứ đồ kia của mình, bộ dạng của y bị TIết Viễn nhìn thấy không sót một tí nào, ánh mắt lơ đãng ban đầu của Tiết Viễn cũng bắt đầu tập trung lại, bàn tay cầm ấm trà bỗng siết chặt, dường như có một cỗ cảm giác tê dại đang từ tay truyền lên trên.

Trắng nõn sạch sẽ, màu sắc rất nhạt còn có chút phấn hồng. Thế mà lại có nam nhân có màu sắc như thế này – hệt như một khối ngọc.

Làm sao có thể...... Người như Cố Nguyên Bạch làm sao có thể......

Rõ ràng là một người cực kỳ tàn nhẫn, sao có thể trắng mềm như vậy?

Hai mắt Tiết Viễn không cách nào dời đi được, cảm giác tê dại dần lan ra khắp thân thể khiến hắn có thấy mình giống như bị say rượu. Hắn thầm nghĩ, nơi đó của Cố Nguyên Bạch sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Hoàn toàn khác với nơi đó của hắn, đột nhiên không kịp phòng bị, đáng yêu đến mức da đầu Tiết Viễn cũng cảm thấy tê rần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro