Chương 45

Thời điểm Tiết Viễn nhìn chằm chằm một người giống hệt như một con dã thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm con mồi sắp tới tay.

Lời hắn nói tuy dễ nghe, nhưng cũng không thể khiến Cố Nguyên Bạch cảm động nổi. Ngược lại còn cảm thấy lời này của Tiết Viễn có ẩn ý, hoặc là đang giả vờ giả vịt, hoặc là trong lòng vui sướng khi người gặp họa.

Ấn tượng đầu tiên thật sự là quá quan trọng, ấn tượng đầu tiên mà Tiết Viễn để lại trong lòng Cố Nguyên Bạch, ấn tượng thứ hai, ấn tượng thứ ba,...... đều không phải quá tốt, vậy nên bây giờ hắn nói những lời quan tâm này, hiệu quả cũng không được tốt như của Điền Phúc Sinh hay thị vệ trưởng Trương Tự.

Bởi vậy trên mặt Thánh Thượng không hề xuất hiện nụ cười hay vẻ dịu dàng như Tiết Viễn mong muốn, ngược lại chỉ gật đầu cho có lệ, sau đó không chút do dự đóng cửa sổ xe lại.

Cửa sổ xe đóng lại, mang theo gió thổi bay hai bên tóc mai của Tiết Viễn.

Tiết Viễn cứng người trong chốc lát rồi mới chầm chậm ngồi thẳng người dậy, hắn thu nụ cười lại, mặt không chút biểu tình mà sờ sờ khóe môi mình, thầm nghĩ, hắn cười rộ lên dọa người như vậy sao?

Cố Nguyên Bạch y có ý gì vậy.

Đúng lúc này, thị vệ trưởng cũng cưỡi ngựa đến một bên sườn khác của xe, cách cửa xe nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thánh Thượng, chư vị đại nhân sẽ lo liệu tốt việc này, người chớ lo lắng quá, chú ý long thể là quan trọng nhất."

Thánh Thượng trong xe thở dài một hơi, cũng dịu giọng đáp: "Trẫm không sao, không cần lo lắng."

Trương Tự cười cười, ngồi thẳng người dậy không nhiều lời nữa. Đột nhiên hắn cảm nhận được một ánh mắt tuyệt đối không có ý tốt đang phóng về phía mình, hắn theo tầm mắt quay đầu lại nhìn thì thấy Tiết Viễn mặt không chút biểu tình đang nhìn chằm chằm hắn.

Nhớ đến Thánh Thượng từng nói hắn nên học hỏi Tiết Viễn nhiều hơn một chút, Trương Tự liền cười cười, rất trầm ổn thành thục mà duy trì phong độ của một ngự tiền thị vệ.

Tiết Viễn thu tầm mắt rồi nhìn tay mình, từ từ nắm chặt dây cương.

Ngự Sử Đài Và Giám Sát Xứ vẫn đang tiếp tục công việc.

Trước cuộc chiến chống tham nhũng, Cố Nguyên Bạch đã chừa ra hơn một tháng để những kẻ có năng lực thăm dò ý tứ của Thánh Thượng, có năng lực nhanh chóng bù đắp lại khoản thâm hụt mà bọn chúng đã tham ô. Hiện tại những người này không thể động, Cố Nguyên Bạch muốn để cho bọn chúng phun ra hết tất cả những gì đã ăn nên chấp nhận mở một mắt nhắm một mắt.

Còn dư lại những kẻ không có năng lực không nhận ra được tín hiệu mà Cố Nguyên Bạch đã thả, thì càng không có năng lực chống cự lại Cố Nguyên Bạch.

Ở ngoài sáng, Ngự Sử Đài không chút lưu tình, sau khi tra xét xong không chấp nhận tiệc chiêu đãi, không chấp nhận đút lót mà trực tiếp rời đi. Còn ở trong tối thì càng tàn nhẫn, qua nửa tháng đột kích, thỉnh thoảng lại có tên quan viên ứng phó qua loa bị họ kéo xuống ngựa hoàn toàn.

Càng tra càng lớn, càng lớn càng tra. Những kẻ có tâm bất chính ở các châu huyện phủ đều bắt đầu cảm thấy bất an, có quan viên vẫn đang cố gắng nghĩ cách lấp đầy khoản thâm hụt, còn có quan viên lại tính toán trực tiếp ôm của chạy lấy người.

Thanh Châu, Sơn Đông.

Một vị huyện lệnh đang vội vội vàng vàng thu thập hành lý chuẩn bị dẫn theo người nhà chạy trốn, ngoài cửa sổ sắc trời nặng nề, đúng là thời điểm tốt để ra khỏi thành. Bên ngoài cửa phủ đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa, một nửa không gian bên trong chất đầy vàng bạc châu báu. Quan viên ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt đầy hoảng sợ, trên trán đầm đìa mồ hôi.

Thê tử hắn ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm bất an: "Chúng ta cứ chạy trốn như vậy sao?"

Quan viên hung hăng nói: "Không trốn thì làm gì? Chẳng lẽ muốn đem hết vàng bạc châu báu trong nhà ra để lấp vào chỗ đã tham ô sao? Cho dù có muốn làm, chúng ta cũng không tiền như vậy!"

Phu nhân không nói gì, nhìn chằm chằm đống vàng bạc trong xe, trong mắt đều là tham lam luyến tiếc.

Khi hai chiếc xe ngựa đi tới cửa thành, quan viên vén lên màn xe, nói với quan binh thủ thành: "Mở cửa, bản quan muốn ra khỏi thành!"

Nhìn thấy người trong xe là đại nhân trong thành, quan binh thủ thành vội vàng lui ra, mở cửa thành.

Bóng đêm buông xuống, xe ngựa từ từ rời đi, quan viên dùng ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể tin là mình lại có thể ra ngoài dễ dàng như vậy.

Thê tử của hắn nở nụ cười, quan viên cũng nhìn nàng cười, nhưng đột nhiên trong lòng lại dâng lên một dự cảm không tốt. Thế nhưng bọn hắn đã ra khỏi thành rồi, xe ngựa chạy cả đêm, sang hôm sau còn ai có thể biết được hắn ở đâu chứ?

Quan viên lại bình tĩnh nở nụ cười, thế nhưng nụ cười vui mừng sau khi trốn thoát này chẳng kéo dài được bao lâu thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, bên trong xe rung lắc một trận, quan viên và phu nhân bị rung đến hoa mắt chóng mặt.

"Sao lại thế này!" Quan viên chống ghế ổn đình thân mình, gầm lên: "Không biết đánh xe sao?!"

Bên ngoài im ắng lạ thường, không một ai đáp lời hắn. Trong lòng quan viên nhảy dựng, dự cảm không tốt lại ập tới một lần nữa.

Hắn run run rẩy rẩy mà vươn tay, vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài, tức khắc sợ tới nỗi tim muốn ngừng đập.

Lúc này chỉ thấy bên ngoài là một nhóm bộ khoái* tay cầm cây đuốc vây quanh xe ngựa, người nào người nấy cũng ăn mặc chỉnh tề hông đeo đao lớn, vẻ mặt dưới ánh sáng của cây đuốc trông thật uy nghiêm mà đáng sợ.

*là người chịu trách nhiệm bắt giữ tội phạm, triệu tập bị can và nhân chứng, và điều tra bằng chứng.

Người cầm đầu mặc một bộ quan bào* đi tới, hắn nhìn huyện lệnh đang chuẩn bị chạy trốn, cười lớn: "Triệu Ninh a Triệu Ninh, ngươi đây là đang muốn chạy trốn sao?"

*là cái áo quan dài thẳng tuột một lèo từ trên xuống dưới mà hay thấy trong phim á, nếu y phục thì có thể thấy ở cổ áo có nhiều lớp, còn quan bào là cổ tròn nên từ bên ngoài nhìn chỉ thấy đúng 1 cái áo thôi.

Huyện lệnh thất thanh* sợ hãi kêu lên: "Ngươi ——"

*kiểu lạc giọng vì sợ hãi á

Huyện thừa vốn lặng lẽ ít nói cười lạnh hai tiếng, sống lưng ngày thường lúc nào cũng khom khom đột nhiên thẳng lên, hai mắt sáng rực, nhìn Triệu Ninh hùng hồn nói: "Có ta ở đây, ngươi đừng hòng chạy trốn! Ngươi ăn nhiều mồ hôi nước mắt của bá tánh như vậy, muốn chạy là chạy được sao?! Nghĩ cũng đừng nghĩ! Bây giờ ta phải bắt ngươi lại, chờ khi nào đội giám sát của Thánh Thượng đến thành Hoàng Bộc, ta sẽ giao ngươi cho bọn họ thẩm vấn!"

Huyện lệnh lạnh giọng: "Ta với ngươi có thù oán gì!"

Cây đuốc ở trong bóng tối chiếu sáng lên mặt mỗi người, xua tan đi giá lạnh, huyện thừa liếc mắt nhìn thoáng qua những bổ khoái xung quanh, sau đó từng câu từng chữ nói: "Ngươi cho rằng bọn ta muốn để ngươi làm xằng làm bậy như vậy sao? Ngươi cho rằng bọn ta muốn bị bá tánh chửi mắng sao? Đây là thành Hoàng Bộc! Không phải là cái túi tiền của ngươi! Bọn ta có gì không dám? Người của triều đình đã đến điều tra tham ô rồi, bọn ta còn có cái gì mà không dám làm chứ!"

Hắn nói xong lời cuối, nắm tay đã siết chặt, kích động đến gân xanh nổi rõ lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập lệ nóng.

Những bộ khoái phía sau có người không nén được mà bật thốt ra những lời chửi rủa đầy tức giận và đau đớn, những thanh âm này truyền vào tai mỗi người, những người đã từng làm việc trái với lương tâm đều nhắm mắt trầm luân*, nhịn không được nhớ tới bộ dạng của những bá tánh trong thành.

*chìm đắm trong bể khổ =))) chắc ý là chìm vào những hồi ức đau khổ á

Tham quan Triệu Ninh nhìn nhóm người này, suy sụp mà cúi đầu.

Chuyện như vậy, nơi nào cũng xảy ra.

Có quan tốt một lòng vì dân đứng lên, cầm đầu tìm kiếm chứng tham ô và bắt giữ tham quan, chỉ còn chờ người của triều đình đến kiểm tra mà thôi. Còn một số nơi không có quan viên đứng ra thì người đọc sách sẽ đứng ra, những người đọc sách này có thư từ qua lại với kinh thành nên hiểu rõ hành động chống tham nhũng và sức mạnh của nó, trong lòng họ như có thứ gì đó đang bùng cháy, thứ này thúc đẩy bọn họ bạo gan tụ tập lại với nhau, sau đó kêu gọi bá tánh ngăn cản hành vi chặt đầu cá, vá đầu tôm* của đám tham quan, khiến cho bọn chúng không dám động, không dám đem số tiền đã tham ô bù đắp lại.

*ý ở đây là đám tham quan tham ô xong giờ bù lại cho đủ để đối phó, chờ quan viên giám sát đi rồi sẽ lấy khoản đó lại á.

"Chư vị!" Nhóm thư sinh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn cố gắng hết sức giảng giải cho bá tánh nghe về hoạt động chống tham nhũng của triều đình, bọn họ nói đến miệng khô lưỡi khô, lớn tiếng kiên định: "Triều đình nhất định sẽ bắt hết đám tham quan! Thánh Thượng nhất định sẽ khiến những kẻ ức hiếp bá tánh phải chịu trừng phạt!"

Vấn đề ngôn luận ở triều Đại Hằng tương đối tự do, nhưng trong chế độ quan liêu như hiện nay, nhóm thư sinh còn chưa làm quan mà đã đắc tội với quan viên thì sẽ có hậu quả như thế nào, bọn họ không phải không biết. Nếu bọn họ làm thế này mà triều đình lại không tra ra được tham quan, thế thì bọn họ nhất định sống không bằng chết.

Thế nhưng khi bọn họ nhìn vào những bá tánh đầy mặt chờ mong, nhìn những người hô to "Thánh Thượng vạn ân", "Tham quan đáng chết", trong lòng cảm thấy tràn đầy sức mạnh, cảm xúc như vậy như tiếp thêm rất nhiều dũng khí để bọn họ có thể đối mặt với đám tham quan ô lại.

Cục diện tốt đẹp do các vị quan tốt, nhóm thư sinh, bá tánh dùng toàn bộ sức lực để tạo ra này, triều đình tuyệt đối không lãng phí.

Gần đây trong kinh thành xuất hiện một đồ vật tên là《 Đại Hằng quốc báo 》được bán trong tiệm sách của Trương thị ở Kinh Tây, mỗi ngày chỉ bán một trăm bản.

Các bài viết trong đó liên tục cập nhật về quá trình chống tham nhũng, những ngày gần đây ở các địa phương khác có quan viên nào bị cách chức, đã tham ô những gì, gây ra chuyện gì đều được ghi chép vô cùng đầy đủ và rõ ràng. Ngoài ra còn có những câu chuyện đầy cảm động, những quan điểm và lợi ích của bá tánh khắp nơi đối với việc chống tham nhũng, một cái cũng không thiếu, triệt để đặt hoạt động chống tham nhũng của triều đình dưới mí mắt bá tánh, khiến cho các bá tánh trong kinh thành đổ xô chen chúc xếp hàng trước tiệm sách của Trương thị từ lúc trời còn chưa sáng, muốn được xem nội dung của《 Đại Hằng quốc báo 》 đầu tiên.

Cũng không biết vì sao bá tánh trong kinh thành lại nhìn cái này như bảo bối, xem một lần lại muốn xem thêm lần nữa, mỗi lần thấy bá tánh các nơi vì quan viên bị cách chức mà nước mắt rơi như mưa, bất giác hốc mắt cũng ướt át theo, lại lén lút nhấc ống tay áo lau đi. Đến khi thấy các phủ châu chuyện không ngừng khen và cảm ơn Thánh Thượng thì lại tự hào đến mức hận không thể ngửa mặt lên trời cười to.

Những bài viết có nội dung như vậy rất dễ dàng tập hợp bá tánh, tập hợp lòng trung thành của bá tánh đối với đất nước và đối với người thống trị.

Đây đương nhiên là bút tích của Cố Nguyên Bạch.

Quán trà.

Người kể chuyện cầm thước gõ, trong tay đúng là một bản《 Đại Hằng quốc báo 》, hắn lớn tiếng nói: "...... Vị huyện thừa của thành Hoàng Bộc kia dẫn theo bộ khoái áp giải tên tham quan huyện lệnh về thành! Nghe nói vì chuyện này mà các bá tánh bị cấm đi lại vào ban đêm, không được ra khỏi cửa, bọn họ đành mở hé cửa sổ ra mà xem, trong lòng vui mừng khôn xiết chỉ muốn lớn tiếng chúc mừng, nhưng rồi lại che miệng sợ đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say nhà mình."

"Trước khi quan viên giám sát của triều đình chúng ta tới, các bá tánh của thành Hoàng Bộc mỗi ngày đều tự giác ra gác cổng thành, không cho người ngoài tùy tiện ra vào, canh phòng nghiêm ngặt tránh cho tên huyện lệnh chạy trốn. Đợi sau khi quan viên giám sát của chúng ta đến tra xét kỹ phủ huyện lệnh và kho lúa, quả nhiên tra ra tham ô lớn! Quan viên giám sát mất ba ngày để thống kê rõ số lượng mà tên huyện lệnh đã tham ô." Người kể chuyện cười lạnh một tiếng, gõ thước một cái thật vang: "Ước chừng có đến ba mươi vạn lượng! Đây là thu nhập của ngàn hộ dân ở thành Hoàng Bộc trong vòng mười năm a! Số lượng tham ô này quả thật không còn gì để nói, quan viên giám sát của chúng ta không thể nhịn nổi, Thánh Thượng cũng không thể nhịn nổi! Cùng ngày hôm đó, người của quan viên giám sát đã dứt khoát ra quyết định xử trảm tên huyện lệnh của thành Hoàng Bộc, thời điểm hắn bị xử trảm, toàn thành hoan hô vang dội, còn có những lão nông cực khổ canh tác lại bị cướp bóc sạch sẽ, người nào người nấy cũng hai mắt đẫm lệ."

"Những đứa nhỏ không hiểu được nỗi cực khổ của ông bà cha mẹ nhưng cũng vui mừng nhảy nhót theo. Cha mẹ ông bà lau lau nước mắt, tuy nước mắt ướt đẫm vạt áo nhưng lại cảm thấy vui sướng đối với tình cảnh hiện tại của huyện lệnh Triệu Ninh, cũng là lòng biết ơn đối với Thánh Thượng. Ngày Triệu Ninh bị chém đầu, người người đều đổ xô ra đường, tiếng hoan hô khen ngợi vang vọng trăm dặm, chỉ nghe canh giờ đã đến, khoái đao rơi xuống, đầu của Triệu Ninh đã bị chém đứt!"

"Hay!"

Dưới đài trầm trồ khen ngợi không ngớt, mỗi người cảm xúc dâng trào mà phấn khởi: "Sau đó thì sao? Tiền tài lục soát được trong nhà tên tham quan đâu?!

Người kể chuyện cười nói: "Trước khi Thánh Thượng của chúng ta phái người đi chống tham nhũng đã quy định rõ ràng. Một phần tiền tài lục soát được từ chỗ tham quan sẽ dùng cho việc xây dựng, lấy của dân thì đương nhiên sẽ dùng vì dân. Còn một phần sẽ nộp lên triều đình sung vào quốc khố."

"Từ xây dựng này có được nhắc đến trong báo, có nghĩ là thiết lập xây dựng kiến trúc, một phần tiền tài Thánh Thượng để lại ở địa phương cũng dùng để xây dựng đường xá!"

"Xây dựng đường xá a." Phía dưới có người lẩm bẩm: "Thế mà muốn bắt đầu xây dựng đường xá."

Trong quán trà tao nhã, Cố Nguyên Bạch nâng chén trà lên, nhất thời bị lời kể hăng hái say mê của người kể chuyện bên dưới làm cho ngây người, trong thời gian ngắn quên mất cả uống trà.

Chờ đến khi người bên dưới nhiệt tình sôi nổi thảo luận về chuyện xây dựng, y mới khẽ mỉm cười, nhẹ nhấp một hớp nước trà.

Làm những điều mà bá tánh mong muốn khao khát mới là cách hữu hiệu nhất để thu phục lòng dân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro