Chương 47

Sao Cố Nguyên Bạch lại cười với hắn đẹp như thế.

Đây là có ý gì.

Thời điểm ra khỏi tiệm sách của Trương thị, đầu óc Tiết Viễn vẫn bị mê hoặc đến choáng váng, suýt chút nữa không phân rõ được đông tây nam bắc. Chờ đến khi hắn nhìn thấy Chử Vệ ngọc thụ lâm phong đứng trước cửa tiệm, nháy mắt liền tỉnh táo lại.

Bên người Chử Vệ có một thư đồng đi theo, hẳn là đến đây mua sách. Hắn nhìn thấy đoàn người đi ra, biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Đợi khi Cố Nguyên Bạch ra khỏi tiệm sách, Chử Vệ mới bước nhanh tới, đang chuẩn bị hành lễ thì lại được Cố Nguyên Bạch đỡ lên.

"Không cần như thế." Cố Nguyên Bạch cười nói. "Hôm nay mặc thường phục, những lễ nghi này cứ miễn đi."

Vì thế Chử Vệ lại đứng lên nói: 'Thánh Thượng vạn an."

Cố Nguyên Bạch mỉm cười, cùng hắn đi xuống phố: "Hôm nay Chử khanh đến mua sách sao?"

"Thần muốn mua một bản 《 Đại Hằng quốc báo 》." Chử Vệ cười khổ nói: "Nhưng không ngờ lại bán chạy như vậy, nghe nói mỗi ngày tiệm sách mở cửa, chỉ chưa đầy mười lăm phút thôi đã bán hết sạch rồi."

Từ khi《 Đại Hằng quốc báo 》xuất hiện, hằng ngày đều có người chủ động mang báo đến cho các nha môn và các phủ, một bản tuy ít, thế nhưng trong một ngày cũng đủ để các đồng liêu truyền tay nhau mà đọc. Bởi vì ngày thường đều lâm triều, cho nên Chử Vệ không biết muốn mua một bản《 Đại Hằng quốc báo 》 lại khó như thế.

Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, hai cha con Chử gia vốn đã có thói quen đọc《 Đại Hằng quốc báo 》mỗi ngày, hôm nay không đọc liền cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, cực kỳ khó chịu. Nhưng không ngờ《 Đại Hằng quốc báo 》 lại cực kỳ khó mua, toàn bộ tiệm sách trong kinh thành chỉ có tiệm sách của Trương thị là bán một trăm bản.

Cố Nguyên Bạch nhướng mi lên, gọi: "Điền Phúc Sinh."

Điền Phúc Sinh tiến lên, lấy ra một bản 《 Đại Hằng quốc báo 》 đưa cho Chử Vệ, cười nói: "Chử đại nhân, cầm đi."

Vẻ mặt Chử Vệ ngẩn ra, ngay sau đó cong khóe môi lên, cười nhẹ như gió xuân phất qua hàng liễu. Hắn nói lời cảm ơn với Thánh Thượng và Điền Phúc Sinh, đưa báo cho thư đồng nhà mình đang cứng đờ cả người rồi tiếp tục đi dạo cùng Thánh Thượng.

Một bên khác, Tiết Viễn nhếch miệng bày ra một nụ cười cười thân thiết, ra vẻ huynh đệ tốt với thị vệ trưởng bên cạnh: "Trương đại nhân, ngươi cảm thấy Chử đại nhân thế nào?"

Thị vệ trưởng nghiêm trang đáp: "Chử đại nhân có tài có mạo*, là rường cột nước nhà."

*ý là vừa giỏi vừa đẹp á

Ý cười trên mặt Tiết Viễn càng sâu, cũng gật gật đầu tán đồng: "Chử đại nhân rất có tài, khó trách Thánh Thượng lại sủng ái hắn như thế."

Thị vệ trưởng nói: "Từ trước đến nay Thánh Thượng vẫn luôn ái tài."

"Vậy cũng phải xem hắn có đáng được Thánh Thượng thương yêu hay không." Hai mắt Tiết Viễn nheo lại, hất cằm bảo: "Ngươi xem."

Thị vệ trưởng nhìn theo hướng hắn chỉ thì thấy ánh mắt Chử đại nhân đang nhìn Thánh Thượng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy ý cười, khuôn mặt vốn lạnh băng cũng nổi lên gợn sóng. Tướng mạo của kinh thành đệ nhất mỹ nam tử tất nhiên là tuấn mỹ vô song, khi cặp mắt đen của hắn nhìn người kia, hệt như ánh mắt của một người si tình.

Thị vệ trưởng không thể hiểu nổi.

Thanh âm Tiết Viễn không mặn không nhạt vang lên: "Không khéo tại hạ có nghe nói qua, hình như Chử đại nhân ưa thích nam nhân."

Sắc mặt thị vệ trưởng hoàn toàn thay đổi, phía sau đột nhiên có lực đẩy tới, Tiết Viễn trực tiếp đẩy thị vệ trưởng đến trước mặt Cố Nguyên Bạch, Cố Nguyên Bạch đang nói chuyện với Chử Vệ, thấy hắn bèn nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"

Thị vệ trưởng nghẹn nửa ngày mới lên tiếng: "Trong kinh thành còn mười mấy ngày nữa là đến hội hoa đăng, mấy ngày gần đầu có không ít nhà bắt đầu làm hoa đăng, Thánh Thượng có muốn đi xem không?"

Cố Nguyên Bạch không nhận ra có gì không đúng, ngược lại còn bị những lời này làm nảy sinh hứng thú.

Sau khi xuyên tới đây, lúc chưa nắm quyền thì Cố Nguyên Bạch không thể ra khỏi cung, sau khi nắm quyền rồi thì lại quá bận rộn, chưa từng thấy qua cảnh ngày hội náo nhiệt ở cổ đại bao giờ, bởi vậy có vài phần mong chờ: "Chính là ngày tiểu mãn* sao?"

* là một trong 24 của , , , . Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 21 hay 22 tháng 5 .

Thị vệ trưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Vâng."

Chử Vệ vô cùng tự nhiên mà tiếp lời: "Mấy ngày gần đây, mẫu thân trong nhà cũng có chuẩn bị một số nguyên liệu làm hoa đăng, nếu Thánh Thượng có hứng thú, có thể cùng thần về phủ tự mình làm một phen."

Thị vệ trưởng kỳ quái nhìn thoáng qua Chử Vệ, trong mắt nổi lên cảnh giác.

Cố Nguyên Bạch thật sự rất có hứng thú, y gật đầu nói: "Nếu đã như vậy, trẫm cùng Chử khanh đi xem một chút."

Sự khẩn trương trong lòng Chử Vệ bất giác tan đi, hắn mỉm cười đi một bên dẫn đường cho Thánh Thượng.

Tiết Viễn cười lạnh tiến lên, đột nhiên chen vào nói: "Thánh Thượng, mấy ngày trước chẳng phải Chử đại nhân bị thương sao, không biết bây giờ vết thương thế nào rồi?"

Chử Vệ rũ mắt xuống, sương mù trong mắt thoáng chốc hiện lên rồi tan đi, lúc hắn đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy Thánh Thượng nhếch môi cười, liếc nhìn hắn và Tiết Viễn một cái đầy sâu xa, trêu ghẹo nói: "Thế mà trẫm không biết, thì ra hai khanh đã thân quen như thế rồi."

Chỉ một câu thôi, trực tiếp làm sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi.

Không biết Cố Nguyên Bạch lại nghĩ tới cái gì, y hơi nhướng mày, cười mà không nói quay đầu đi.

Nhìn thấy vẻ mặt này của y, trong lòng Tiết Viễn khó chịu: "Thánh Thượng, thần và Chử đại nhân không thân."

Cố Nguyên Bạch tủm tỉm cười nói: "Trẫm biết mà, không cần giải thích nhiều."

Ngươi thì biết cái gì chứ?

Tiết Viễn đau đầu không thôi.

Mang theo cái bầu không khí một lời khó có thể giải thích được này, đoàn người đi tới trước cửa Chử phủ. Thư đồng của Chử Vệ cuối cùng cũng khôi phục lại một chút linh động, cả người run lên, chạy đến gõ cửa, chờ sau khi người gác cổng mở cửa ra, hắn sốt ruột thấp giọng nói: "Thánh Thượng giá lâm, mau đi thông báo cho lão gia và phu nhân."

Người gác cổng ngây dại: "Hả?"

Thư đồng gấp đến mức đẩy hắn một cái: "Mau đi a!"

Cửa phủ mở rộng ra, một chân Cố Nguyên Bạch vừa mới rảo bước tiến vào trong, đã thấy Chử Tầm đại nhân mặc một bộ thường phục, phát quan hơi lệch vội vội vàng vàng đi tới, sau khi thấy Thánh Thượng thật sự đến, đôi mắt hắn trừng lớn, lập tức hành lễ với Cố Nguyên Bạch.

"Không cần đa lễ." Cố Nguyên Bạch cười nói: "Trẫm nghe nói gần đây tôn phu nhân có làm hoa đăng, trong lòng trẫm tò mò nên đành không mời mà đến."

Chử Tầm đại nhân vội nói không dám, sau đó sai người đi mời phu nhân, tấm bình phong được dựng lên, phu nhân ngồi đằng sau, giọng nói có chút căng thẳng, cẩn thận giải thích từng chút một cho Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch ngồi trước bàn thì ngược lại, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh và thư thái. Y dựa theo những gì Chử phu nhân nói mà bắt tay vào làm, cứ như thế một lát sau, Chử phu nhân cũng dần bình tĩnh hơn.

Những dụng cụ làm hoa đăng này đều đã được người kiểm tra qua nên khi Cố Nguyên Bạch sử dụng không chú ý lắm. Đến khi y cầm một nhánh trúc thon dài lên, nhánh trúc vừa cọ qua lòng bàn tay lập tức nhói một cái, y nhíu mày nhìn thử, thì ra là trên nhánh trúc có một cái gai nhọn khá nhỏ, cái gai này đã đâm vào lòng bàn tay y.

Bàn tay của đám thị vệ đầy vết chai, còn tay của các cung hầu cho dù mềm mại nhưng cũng quen làm việc, mặc dù bọn họ đã kiểm tra rất kỹ, thế nhưng cái gai này nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy, có lẽ là do qua tay nhiều người kiểm tra nên mới bị mài ra.

Tiết Viễn là người đầu tiên nhận ra y không ổn, hắn sải bước tới, vén vạt áo lên, cúi đầu cầm lấy tay Cố Nguyên Bạch, để sát vào một lúc mới thấy rõ, thanh âm lập tức trầm xuống: "Lấy kim đến đây."

Có người mang kim tới nhưng lại không có ai dám cầm kim khều cái gai nhỏ kia ra, tất cả đều đem ánh mắt cổ vũ và chờ đợi đặt lên người Tiết Viễn.

Tiết Viễn thầm nghĩ, lão tử giết qua bao nhiêu người gặp qua bao nhiêu máu, chẳng lẽ còn sợ cái này sao?

Thế nhưng giằng co một hồi vẫn chẳng thể xuống tay, cuối cùng Tiết Viễn ngẩng đầu lên nhìn Thánh Thượng: "Thánh Thượng, sợ đau không?"

Cố Nguyên Bạch đang muốn nói không đau, đột nhiên lòng bàn tay nhói một cái, cái gai nhỏ kia rốt cuộc cũng được Tiết Viễn lấy ra.

Tiết Viễn nhìn gai nhọn cười lạnh hai tiếng, đặt nó giữa hai đầu ngón tay rồi nghiền nát, sau đó mới mỉm cười với Cố Nguyên Bạch, sát khí dày đặc: "Thánh Thượng, thần báo thù cho người rồi."

Da dày thịt béo, còn rất ấu trĩ. Cố Nguyên Bạch vui vẻ: "Cái thứ nho nhỏ này không làm gì được tay Tiết thị vệ."

Trong lòng Tiết Viễn chợt động, hắn nâng cánh tay còn đang nắm lấy tay Thánh Thượng lên, khẽ thổi thổi vết thương: "Tay Thánh Thượng cũng có rất nhiều chỗ tốt."

Cố Nguyên Bạch hỏi lại: "Sao lại nói thế?"

"Tốt......" Sờ tốt, lại đẹp, cái gì cũng tốt.

Tiết Viễn lại nhớ tới lúc trước bị chân y đá lên dục căn, biểu tình chớp mắt trở nên vặn vẹo, nhưng lại cảm thấy nếu Thánh Thượng đá hắn thêm lần nữa, đá liền đá đi, hắn nghẹn khó chịu.

Vì thế thành thành thật thật nói: "Mềm mịn trơn nhẵn như ngọc, sờ rất thích."

"Thánh Thượng!" Chử Vệ đột nhiên mở miệng, cất cao giọng át đi lời Tiết Viễn, hắn nở nụ cười ôn hòa: "Thần kiểm tra những cây trúc còn lại một lần nữa được không?"

Chử Vệ vừa nói vừa vươn tay, đôi tay thư sinh này thật ra cũng không quá non mịn, Chử Vệ chưa bao giờ là một người trói gà không chặt. Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua bàn tay xinh đẹp như ngọc này, lắc đầu nói: "Không cần đâu, trẫm đã làm được một nửa rồi, cẩn thận chút là được."

Cả hai đời đây là lần đầu tiên làm hoa đăng, lúc này Cố Nguyên Bạch có cảm giác phấn khích của người trẻ tuổi, nhưng y đè nó xuống, cố gắng bình tĩnh làm theo những lời Chử phu nhân hướng dẫn, sau đó dán lồng đèn giấy lại.

Lúc Thánh Thượng ở trong triều thì uy nghiêm đáng sợ, thế mà bộ dáng vô cùng nghiêm túc hiện tại lại trông có vẻ bình dị gần gũi. Ngón tay không ngừng lướt trên hoa đăng, nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp như một bức họa.

Chử Vệ nhìn chăm chú một hồi lâu, chờ đến khi hoa đăng hoàn thành mới chủ động tiến lên hỏi: "Thánh Thượng, người có muốn thần vẽ vài nhánh hoa mai lên đèn không?"

"Cũng được." Cố Nguyên Bạch vui vẻ đồng ý.

Không khí giữa hai người bọn họ vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười cười. Tiết Viễn nhìn một màn trước mắt, mặt không chút biểu tình. Không biết qua bao lâu, hắn mới âm thầm ngước mặt lên trời "Ha" một tiếng.

Tay siết chặt đao vì tức giận mà phát run.

Sau khi hết giờ trực.

Tiết Viễn không chút biểu cảm trở về Tiết phủ. Một thân tràn ngập sát khí của hắn làm người trong phủ không ai dám tới gần.

Tiết tướng quân bị Tiết phu nhân thúc giục đi tới, đôi tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc: "Ngươi ở trong phủ bày ra sắc mặt này cho ai xem chứ?"

Tiết Viễn vung một đao, chiếc kệ gỗ tức khắc bị hắn chém làm hai nửa. Động tác của hắn không ngưng một giây nào, tiếp tục lạnh mặt mà vung đao lớn.

Cuối cùng hắn ném đao lớn trong tay đi, hung hăng đá lên cái kệ đặt vũ khí bên cạnh, một loạt vũ khí vang lên tiếng loảng xoảng chói tai, rơi thật mạnh xuống đất.

Gã sai vặt nghe tiếng mà đến, ló đầu thăm dò thử thì thấy sắc mặt tối sầm của Tiết Viễn, hắn tức khắc co đầu rụt cổ chạy trốn mất tăm.

Tiết tướng quân gầm lên một tiếng: "Tiết Viễn!"

"Lần trước ngươi nói ta đối với Thánh Thượng là lòng trung thành." Đột nhiên Tiết Viễn mở miệng, nhưng lại không nhìn Tiết tướng quân mà giống như đang ngây người, sắc mặt vô cùng khó coi: "Ngươi chắc chắn đây là lòng trung thành?"

Tiết tướng quân nghe vậy bèn hỏi lại: "Bằng không thì là cái gì?"

Sống lưng Tiết Viễn căng chặt, hô hấp ngày càng thô nặng, đáp án đã lên đến miệng nhưng thế nào cũng không nói ra được. Cuối cùng hắn kéo cổ áo, giọng điệu nặng nề: "Thánh Thượng muốn tấn công dân du mục."

Tiết tướng quân sửng sốt.

Tiết Viễn quay người sang nhìn cha hắn, cổ áo xộc xệch, trong mắt tràn đầy tơ máu: "Ta sẽ tham chiến."

Đại nội.

Cố Nguyên Bạch đang xem mật báo của Giám Sát Xứ.

Đây là tin tức do một quan viên tên Tôn Sơn trong Giám Sát Xứ gửi đến. Bên trong báo cáo có nhắc đến tình huống ở Lợi Châu, tên tri châu của Lợi Châu này tuy có tham ô, thế nhưng số lượng không lớn, ra tay cũng âm thầm và lặng lẽ. Vốn dĩ Cố Nguyên Bạch cho rằng hắn sẽ đề cập đến vấn đề tranh chấp đảng phái, thế nhưng sau nhiều ngày Giám Sát Xứ tra xét lại tra ra một số manh mối được chôn sâu dưới đó.

Lần theo những manh mối, cuối cùng tra ra một thứ, quả thực ghê tởm đến cực điểm.

Nói theo cách thông tục một chút, chính là tri châu Lợi Châu có một vòng bạn bè.

Người có thể gia nhập vào cái vòng bạn bè này đều là những thủ lĩnh thổ phỉ có thế lực lớn.

Tri châu Lợi Châu không tham ô nhiều tiền của ở địa phương, chuyện hắn thích làm nhất chính lợi dụng chức quan để thăm dò lộ trình vận chuyển tiền bạc và lương thực từ triều đình đến các nơi, hoặc là lộ trình vận chuyển lương thực tiền bạc từ địa phương đến triều đình. Sau đó hắn sẽ đem tin tức của những đội ngũ đi ngang qua Lợi Châu, khi nào đi qua, đi con đường nào, có bao nhiêu ngươi, báo hết cho đám bạn trong vòng. Tiếp đó, đám thổ phỉ sẽ căn cứ vào năng lực của đội ngũ vận chuyện để chọn ra đối tượng liên minh, cùng nhau cướp đoạt những thứ này vào tay.

Những thứ cướp đoạt được, ngoại trừ phần mấy tên thủ lĩnh thổ phỉ chia nhau, chỉ riêng một mình tri châu Lợi Châu cũng có thể được chia ba phần.

Ba phần a, một trăm lượng bạc là hắn có thể thu được ba mươi lượng, một trăm vạn lượng là có ba mươi vạn lượng!

Không chỉ như vậy, tri châu Lợi Châu còn từng đem lộ trình vận chuyện thuế má từ Lợi Châu đến triều đình báo cho đám bạn trong vòng, dẫn đường cho đám thổ phỉ cướp đoạt bạc và lương thực thu được ở Lợi Châu. Lương thực quá nhiều còn qua tay đầu cơ trục lợi bán lại cho những nơi khác, so với tham ô tiền của triều đình còn đáng giận hơn!

Tri châu Lợi Châu còn thiết lập cái vòng bạn bè này thành một cái vòng mà người bên ngoài không thể tìm hiểu không thể tra xét, người bên trong không thể tự mình thêm bạn bè, tất cả mọi chuyện chỉ được nói bên trong, không được truyền ra ngoài, triệt để biến cái vòng bạn bè này thành một cái thùng sắt.

Người của Giám Sát Xứ biết được "vòng bạn bè" này là nhờ một vị nữ tử bị thủ lĩnh thổ phỉ bắt về làm lão bà, nữ tử kia oán hận tới cực điểm, vẫn luôn cố gắng tìm cách báo án với quan phủ, kết quả vào một buổi tối nọ khi bọn chúng chia nhau chiến lợi phẩm, nàng nhìn thấy tiền bạc được vận chuyển về có gì đó không đúng, trong lòng âm thầm ghi nhớ, sau đó từ trong miệng thủ lĩnh thổ phỉ moi ra được tin tức về tri châu.

Bầu trời như sụp đổ, nữ tử không còn hy vọng để sống nữa. Thế nhưng trong một lần được một tên lâu la đưa xuống núi chữa bệnh, nàng đã gặp được người của Giám Sát Xứ.

Hiện giờ người của Giám Sát Xứ đã sắp xếp xong xuôi cho nữ tử này, chỉ là sau khi nữ tử phát hiện cả nhà mình đã bị ác phỉ giết sạch, cả người chẳng còn sức sống, sợ là sau khi bọn họ rời đi sẽ tự kết liễu mình luôn.

Cố Nguyên Bạch vẫn luôn giữ vẻ mặt không chút biểu cảm mà đọc thư mật, lúc này mới nhíu mày lại, thở dài thật sâu.

Nử tử, bất luận là ở thời đại nào cũng đều khó khăn hơn nam nhân một chút.

Tham quan, chỉ cần có lòng tham thì sẽ luôn có cách trừng trị, Cố Nguyên Bạch không có suy nghĩ gì đối với hành động của tri châu Lợi Châu, ngược lại chỉ cảm thấy đáng tiếc cho nữ tử này.

Cho dù bị bắt lên núi cũng không đắm chìm, không từ bỏ hy vọng trở về, còn cố gắng nghĩ mọi cách để thông báo cho quan phủ, dũng khí như vậy, hoàn toàn có thể xưng là một nữ anh hùng. Mà nàng không chỉ có dũng khí, còn chú ý đến chuyện tiền bạc có vấn đề, từ trong miệng của tên thủ lĩnh lấy được tin tức quan phỉ cấu kết với nhau, có thể nói là vô cùng thông minh.

Một nữ tử như vậy lại bị kẻ ác bức bách đến chết cũng quá đáng tiếc rồi.

Cố Nguyên Bạch trả lời thư, nếu có thể hãy đưa người này đến Giám Sát Xứ.

Sau khi trả lời xong liền có người đến lấy thư gửi đi.

Cố Nguyên Bạch đứng lên đi vào nội điện. Nhóm cung hầu giúp y cởi y phục, chuẩn bị nước, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu nhìn cây cột được trạm trổ điêu khắc tỉ mỉ trong điện, trong lòng lặng yên nói, tri châu Lợi Châu, nếu chỉ xử lý mình hắn thì quá tiện nghi rồi, phải lợi dụng cái vòng bạn bè này của hắn thật tốt để bắn gọn hết cả đám quan phỉ mới được.

Y thở phào một hơi, vẫy lui mọi người, đứng ở bên cửa sổ.

Hoa đăng làm ban ngày được đặt trên bàn, tầm mắt Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn qua một cái liền đi tới châm lửa thắp hoa đăng.

Ánh nến vàng ấm sáng rực, những nhánh hoa mai trên đèn được ánh nến chiếu sáng đổ bóng lên mặt bàn, Cố Nguyên Bạch chạm nhẹ lên hoa đăng, ánh nến lập lòe chiếu lên mặt, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Thái bình thịnh thế a.

Thời điểm mỗi người có thể ăn no mặc ấm, hiểu lễ nghĩa, biết vinh nhục, áo cơm đầy đủ, như vậy mới đúng là thái bình thịnh thế.

Tiết Viễn ngồi ở mép giường cả đêm.

Khí thế to lớn mà ngồi, cơ bắp hai chân căng chặt.

Ánh mắt nặng nề thoáng nổi gió bão.

Điên cuồng, chỉ khi ở trước mặt Cố Nguyên Bạch mới thu lại. Vì sao thu lại? Vì sợ y chịu không nổi sự điên cuồng của mình, sợ bản thân sẽ tổn thương y.

Thế nhưng khi đè nén nó lại, áp lực mạnh mẽ lâu ngày gần như khiến hắn muốn bùng nổ, hắn không thích hợp ở bên cạnh Cố Nguyên Bạch nữa rồi.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh phải rời xa Cố Nguyên Bạch......

Tay Tiết Viễn siết chặt, tơ máu giăng kín.

Hắn mạnh mẽ đứng lên, bước nhanh ra ngoài. Lòng trung thành, lòng trung thành, m* n* có lòng trung thành nào mà lại như thế này không?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tiểu hoàng đế nở nụ cười tươi với nam nhân mơ ước y, lòng hắn lập tức bừng bừng lửa giận?

Nụ cười của tiểu hoàng đế, tay của tiểu hoàng đế.

Tiểu hoàng đế muốn sói con.

Ngày hôm sau, Tiết Viễn ôm theo hai con sói con đắt giá vào cung, lại nghe thấy tin Cố Nguyên Bạch đổ bệnh.

Đây là lần đổ bệnh đầu tiên kể từ khi y bị hộc máu, tới vừa nhanh mà vừa bất ngờ, ngay cả Cố Nguyên Bạch cũng không thể hiểu vì sao lại thế này, đang yên đang lành thì bỗng dưng bị bệnh.

Vì ngoài dự kiến của tất cả mọi người nên ai nấy cũng vội vội vàng vàng, người của Thái Y Viện cũng bận rộn không thôi, khi Tiết Viễn tới tẩm cung, trong không khí tràn ngập vị thuốc, Cố Nguyên Bạch vừa uống thuốc xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tiết Viễn giao hai con sói cho thái giám chuyên chăm sóc động vật trong cung rồi tiến vào nội điện. Cố Nguyên Bạch đang nằm trên giường, thấp giọng không ngừng ho khan.

Đau đầu ho khan, cả người rét run.

Điền Phúc Sinh đứng một bên, thời điểm Tiết Viễn đi vào thì thấy Cố Nguyên Bạch đang khàn khàn nhỏ giọng nói chuyện: "...... Bây giờ hoạt động chống tham nhũng không cần trẫm phải theo dõi từng giây từng phút nữa, ngươi dặn dò người của Xu Mật Viện và Chính Sự Đường chú ý hơn một chút, còn chuyện của tri châu Lợi Châu, cứ làm theo những gì trẫm vừa nói."

Điền Phúc Sinh liên tục vâng: "Thánh Thượng, người cứ yên tâm nghỉ ngơi."

Trong thuốc có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, hai mắt Cố Nguyên Bạch khép hờ, cũng không biết là đang đóng hay đang mở, y có chút mơ mơ hồ hồ, quãng thời gian hai tháng chưa đổ bệnh này làm Cố Nguyên Bạch suýt chút đã quên thân thể y yếu đuối cỡ nào.

Trong ổ chăn lạnh ngắt, rõ ràng đã dùng đủ các biện pháp thế nhưng cuối cùng hơi ấm vẫn bị hơi lạnh trên người Cố Nguyên Bạch xua tan.

Y cực kỳ mệt mỏi, thậm chí mệt đến nỗi không muốn nói ổ chăn lạnh nữa, thầm nghĩ có lẽ lát nữa sẽ ấm lên thôi.

Trên long sàng im ắng không còn tiếng động, Thánh Thượng không thích bị người quấy rầy lúc đang ngủ. Điền Phúc Sinh dẫn người lui xuống, lại thấy Tiết Viễn từ cửa đi đến long sàng, Điền Phúc Sinh nhỏ giọng gọi hắn nửa ngày, hắn mới khàn giọng đáp: "Ta ở đây trông."

Thanh âm của Điền Phúc Sinh nhỏ như muỗi: "Tiết thị vệ, Thánh Thượng không thích......"

"Điền tổng quản." Tiết Viễn nhẹ giọng đánh gãy: "Cả người thần đều nóng, hệt như một cái bếp lò, nếu có thể ủ ấm tay cho Thánh Thượng sẽ rất tốt."

Điền Phúc Sinh không nói gì, liếc mắt thấy Thánh Thượng trên giường không phản đối bèn dẫn theo những người khác lui ra.

Nhưng thật ra Cố Nguyên Bạch chỉ là quá khó chịu đến nỗi không nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ mà thôi.

Cửa lớn nội điện khép lại, huân hương dày đặc, Tiết Viễn hít sâu một hơi, nhìn người nằm bên trong, thầm nghĩ sao lại dễ bị bệnh như vậy chứ?

Hắn ổn định đôi tay đang phát run, áp xuống lửa giận đang cháy rực trong lòng. Hắn quỳ một gối lên mép giường, một tay tiến vào ổ chăn, kết quả đụng trúng một bàn tay cực kỳ lạnh lẽo.

Cố Nguyên Bạch thấp giọng khụ một tiếng, ngay sau đó tấm chăn bị nhấc lên, phía sau dán đến một thân thể cực nóng.

Tiết Viễn cởi áo ngoài và giày ra, leo lên long sàng rồi ôm lấy Cố Nguyên Bạch từ phía sau, Cố Nguyên Bạch còn chưa kịp nhăn mày đã nghe Tiết Viễn thì thầm nói bên tai: "Chỉ sưởi ấm cho ngươi thôi."

Cả người hắn giống hệt như một cái bếp lò thật lớn áp sát vào người Cố Nguyên Bạch, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rực: "Thánh Thượng, chỉ lúc này thôi, sau đó người đánh thần mắng thần, phạt thần ăn gậy, quỳ mảnh sứ, hay là dìm thần vào trong nước, làm cái gì cũng được."

Tiết Viễn nói bên tai, không cho phép người từ chối mà vươn tay vòng về phía trước người Cố Nguyên Bạch, sau đó nắm tấy đôi tay lạnh đến dọa người của người kia lại.

Độ ấm thế này quá đỗi thoải mái khiến đầu óc Cố Nguyên Bạch mơ màng choáng váng, nhưng đột nhiên y nhớ ra Tiết Viễn là nam chủ trong truyện đam mỹ, nam nhân như vậy sớm muộn gì cũng sẽ thích nam nhân.

Vì thế khàn khàn quát: "Cút xuống đi."

Dường như Tiết Viễn lại ôm chặt Cố Nguyên Bạch vào lòng hơn.

Ngoại trừ bốn chữ "cả gan làm loạn" thì không còn từ nào để hình dung Tiết Viễn cả.

Nhưng chính vì như thế nên Tiết Viễn mới có cơ hội ôm tiểu hoàng đến vào lòng mình.

Hắn ôm chặt Cố Nguyên Bạch: "Thánh Thượng, thần nói rồi. Chờ người ấm lên, muốn phạt thần thế nào cũng được."

"Chỉ mong người nể tình thần một lòng trung thành mà tha cho thần một mạng." Tiết Viễn thấp giọng cười, than thở một tiếng: "Thậm chí đánh gãy chân thần cũng không sao."

Độ ấm nóng bỏng từ phía sau truyền đến, Tiết Viễn vừa lên đã khiến cả long sàng trở nên ấm áp, đầu óc Cố Nguyên Bạch càng lúc càng choáng, trước khi y chìm vào giấc ngủ say, kịp nói: "Cho phép ngươi leo lên long sàng một lần."

Cái gì cũng không thể so với bản thân thoải mái.

Sống trong nhung lụa đã quen, tính cách lại cường thế, Cố Nguyên Bạch chỉ mất ba giây đồng hồ để suy nghĩ, mặc kệ hắn thích nam nhân hay nữ nhân, cái gì cũng không quan trọng bằng chính mình thoải mái.

Hắn có thể làm ấm giường thế này, nên thưởng.

Tiết Viễn ngẩn ra.

Sau một hồi lâu, lồng ngực hắn rầu rĩ: "M* n*."

Hắn bắt lấy tay Cố Nguyên Bạch, bởi vì những lời này mà kích động đến khó chịu, toàn thân căng chặt, sợ cộm đến tiểu hoàng đế nên hơi lui về sau một chút.

Cố Nguyên Bạch cảm giác hơi ấm phía sau đang dần lui xa, khẽ nhíu mày lại, dịch dịch người ép ra đằng sau.

Lần này tiểu hoàng đế nhào vào lồng ngực khiến trái tim trung quân của Tiết Viễn lại thình thịch nhảy loạn hết cả lên. Bởi vì toàn bộ nội điện quá yên tĩnh, nên âm thanh này càng trở nên rõ ràng hơn, Tiết Viễn cúi xuống nhìn đỉnh đầu Cố Nguyên Bạch, lại liếc mắt nhìn ngực mình một cái, sau đó luồn tay lót phía sau đầu Cố Nguyên Bạch, sợ âm thanh kia ồn ào đến y.

Dần dần, thân thể Cố Nguyên Bạch cũng ấm áp hơn, bàn tay được Tiết Viễn nắm chặt cũng bắt đầu ấm nóng. Vì Cố Nguyên Bạch dựa đầu lên người Tiết Viễn nên hắn không thể cử động mạnh, chỉ có thể hơi nâng người lên xem Cố Nguyên Bạch thế nào rồi.

Vừa nhìn một cái liền thấy khuôn mặt say giấc của Cố Nguyên Bạch.

Chỉ một khuôn mặt đang ngủ thôi cũng đủ khiến Tiết Viễn bị mê hoặc đến không phân biệt được đâu với đâu. Tiết Viễn chăm chú nhìn cả buổi, đến khi toàn thân tê rần mới tỉnh táo lại. Tầm mắt hắn dời xuống môi tiểu hoàng đế, màu sắc thực nhạt, nhưng lại được hơi nóng của Tiết Viễn sưởi ấm thành màu đỏ hồng, mềm mại cực kỳ đáng yêu.

Kỳ lạ, vì sao những nam nhân lớn lên xinh đẹp khác vào trong mắt Tiết Viễn liền thành một đám ẻo lả như nữ nhân, còn Cố Nguyên Bạch lại không phải như vậy chứ?

A, không đúng, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn cũng cảm thấy y còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, chẳng có một chút khí phách nam tử nào cả.

Ôm Cố Nguyên Bạch hệt như đang ôm bảo bối, lệ khí nặng nề ngày hôm qua tiêu tan trong giây lát. Bị phạt cũng vui vẻ hớn hở cam tâm tình nguyện, Tiết Viễn không khỏi cảm thấy bệnh của mình thật sự quá nghiêm trọng rồi.

Trống ngực hắn đập càng lúc càng dữ dội, Tiết Viễn thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn bị Cố Nguyên Bạch lây bệnh?

Cuối cùng miệng khô lưỡi khô đến khó chịu, vẫn là luyến tiếc mà buông Cố Nguyên Bạch ra, hắn xuống giường tìm chút nước uống.

Hơi ấm vừa biến mất, Cố Nguyên Bạch liền khó chịu mà giãy dựa tỉnh lại từ trong giấc ngủ, y mở mắt ra thì thấy Viễn viễn đang cầm một tách trà đến gần mép giường, đầu óc ầm ầm vang lên, thật khó chịu, Cố Nguyên Bạch chống nửa người dậy, cướp lấy cái tách trong tay Tiết Viễn, ừng ực uống một hớp lớn rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Tiết Viễn nhìn cái tách trống rỗng, lại nhìn thoáng qua vệt nước chảy dọc theo khóe môi trượt xuống cằm Cố Nguyên Bạch.

Hầu kết hắn khẽ lăn lên lăn xuống, bức bối kéo kéo cổ áo.

Thế mà hắn lại muốn liếm vệt nước trên cằm Cố Nguyên Bạch!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro