Chương 49

Một lần Cố Nguyên Bạch bị bệnh liền bệnh đến mấy ngày, khi khỏi bệnh thì tiến độ hành động đã đẩy mạnh đến Lợi Châu rồi.

Chuyện này y chỉ đưa ra phương hướng đại khái, còn cụ thể làm sao để dẫn tri châu Lợi Châu vào tròng, làm thế nào để con cá lớn này cắn câu, y giao lại toàn quyền cho nhóm thần tử.

Khổng Dịch Lâm kiếm tẩu thiên phong*, lòng dạ sâu xa kín đáo, y tin tưởng Khổng Dịch Lâm sẽ giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ.

*ý nói không tuân theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp mới và khác nhau để giải quyết vấn đề, đạt được mục đích cuối cùng.

Trận bệnh này làm Cố Nguyên Bạch dâng lên vài phần nguy cấp vội vàng, sau khi khỏi bệnh không màng thân thể còn suy yếu đã đâm đầu vào viêc xây dựng đất nước, ai khuyên cũng không được.

Cho đến ngày nọ, Cố Nguyên Bạch nhận được lời nhắn của Uyển thái phi.

Lời nói của thái phi ôn hòa, lộ ra vài phần nhớ mong, cho người đến mời Cố Nguyên Bạch đi một chuyến, nàng nhớ Hoàng Thượng.

Lúc này Cố Nguyên Bạch mới buông bút, khi ngẩng đầu lên lại có cảm giác bừng tỉnh như đã cách một kiếp. Y sững sờ trong chốc lát rồi bật cười: "Là ai âm thầm báo tin cho thái phi?"

Điền Phúc Sinh thỉnh tội nói: "Thánh Thượng, là tiểu nhân dốc hết sức làm việc, tiểu nhân cam nguyện chịu phạt."

Cố Nguyên Bạch thở dài, y nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài điện trong chốc lát, "Phạt ngươi cái gì chứ? Chỉ là quan tâm trẫm mà thôi."

Y ngây người một lát, đứng dậy nói: "Vậy cứ theo lời thái phi nói, đi thăm người chút đi."

Trang viên kinh thành.

Uyển thái phi ôn hòa cười, nhẹ nhàng quạt quạt hương bồ* cho Cố Nguyên Bạch, nhìn y ăn bánh uống trà.

*quạt làm bằng cây hương bồ

Năm nay Uyển thái phi chỉ mới qua bốn mươi, nếu ở hiện đại thì vẫn đang ở độ tuổi sức sống tràn trề, thế nhưng lúc này đây, vẻ mặt cử chỉ của nàng lại có vẻ chậm chạp già nua.

Nàng ở trong hậu cung mười mấy năm, khi còn trẻ dùng thuốc tuyệt tử*, thân thể bị tổn thương, bây giờ lại không có lòng dạ nào để sống tốt, cho dù khuôn mặt chưa già, nhưng cả người đã toát ra vẻ cằn cỗi rồi.

*Thuốc làm không có con được á

Tháng trước Uyển thái phi bị bệnh, thái y đã nói nàng khó có thể qua được mùa hè, không phải là Cố Nguyên Bạch không muốn đến thăm Uyển thái phi, mà là nàng không muốn gặp y quá nhiều.

Từ khi tiểu hoàng đế đăng cơ, số lần hai người gặp mặt đã ít lại càng ít hơn. Thế nhưng tình cảm giữa hai người không thể suy giảm, chỉ là Uyển thái phi lo lắng cho thân thể của Cố Nguyên Bạch nên mới ít gặp, ít nói một chút, như vậy đến lúc nàng đi rồi, ít nhất y cũng sẽ dễ chịu hơn.

Dưới tàng cây râm mát dễ chịu, Cố Nguyên Bạch cảm thấy bụng hơi no căng mới dừng tay lại, Uyển thái phi bảo người mang khăn lạnh đến, cười nói: "Mấy ngày gần đây thời tiết nóng bức, trong cung đã chuẩn bị sẵn đồ giải nhiệt chưa?"

Cố Nguyên Bạch theo bản năng nhìn về phía Điền Phúc Sinh, Điền Phúc Sinh vội trả lời: "Hồi thái phi, đều đã chuẩn bị rồi."

Uyển thái phi nhìn Cố Nguyên Bạch nở nụ cười: "Xem ngươi kìa, Điền Phúc Sinh nói với ta thời gian gần đây ngươi bận đến mức cơm cũng quên ăn, lúc đầu ta còn không tin, bây giờ nhìn thấy, quả thật không nói quá chút nào. Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết xong trong chốc lát sao?"

Cố Nguyên Bạch cười khổ nói: "Người nói phải."

"Ta nói đúng." Uyển thái phi lại nói: "Nhưng Hoàng Thượng người phải nghe lọt tai mới được."

Cố Nguyên Bạch dùng lời hay ý tốt mà giải thích: "Gần đây quốc vụ bận rộn, trẫm không dứt được."

Uyển thái phi lại ngẩng lên nhìn về phía Điền Phúc Sinh.

Điền Phúc Sinh cúi đầu, lá gan lớn hơn: "Đúng là rất bận rộn, thế nhưng sự vụ đã có người lo liệu rồi, các vị đại nhân đều là rường cột nước nhà, kỳ thật Thánh Thượng không cần phải tự mình làm mọi chuyện như vậy."

Cố Nguyên Bạch cười mắng: "Điền Phúc Sinh ——"

"Thế nào, Hoàng Thượng còn không cho nói?" Uyển thái phi tức đến bật cười: Xem Điền Phúc Sinh nói, đây mới là lời nói thật. Đến Hoàng Thượng còn không biết quý trọng thân thể mình thì sao có thể làm người bên cạnh yên tâm được."

Chỉ nói mấy câu mà Uyển thái phi đã có chút mệt mỏi, nàng dừng trong chốc lát, thở dài nói tiếp: "Nguyên Bạch, vạn vạn không nên lấy thân thể mình ra làm trò đùa."

Cố Nguyên Bạch lặng im một hồi, mới nhỏ giọng vâng.

Uyển thái phi nhìn bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua tán lá lấp ló chiếu rọi xuống, giọng nói của nàng chậm rãi, xen lẫn sự nặng nề của mười mấy năm hỗn loạn: "Khi tiên đế còn sống vẫn luôn nói phải làm một vị hoàng đế tốt. Thế nhưng tiên đế nói mà không làm được, chính vụ bận rộn, tiên đế không đủ kiên nhẫn để ngồi một chỗ xử lý công việc, ngày này qua ngày khác, cuối cũng vẫn là cảm thấy mệt mỏi."

"Sau khi ngươi ra đời, tiên đế đã siêng năng hơn. Thế nhưng cho dù siêng năng cũng chưa từng giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, khi tiên đế rảnh rỗi liền đi lễ phật, đi thăm thú. Nguyên Bạch, đến tiên đế cũng biết phải nghỉ ngơi, không muốn mệt chết mình. Hắn làm như vậy, Đại Hằng cũng chưa từng xảy ra sai sót gì. Ta cảm thấy hoàng đế nên như thế, ngươi nói có phải không?"

Uyển thái phi không hiểu tình hình hiện tại của Đại Hằng, cũng không hiểu rốt cuộc Cố Nguyên Bạch đang vội cái gì. Lời nói này của nàng tuy rất đơn thuần, thế nhưng đây lại là đứng trên góc độ của một người mẹ mà hy vọng đứa nhỏ của mình bỏ ra chút thời gian để nghỉ ngơi.

Cố Nguyên Bạch không phản bác, chỉ mỉm cười nói: "Uyển mẫu phi nói phải."

Đợi sau khi ăn trưa xong, Uyển thái phi liền về phòng nghỉ ngơi. Cố Nguyên Bạch chậm rãi tản bộ trong trang viên, cỏ xanh mơn mởn. Nhìn một vùng xanh ngát trước mắt, cả người giống như được gột rửa qua một lần.

Tiếng chim hót líu lo không ngớt, Cố Nguyên Bạch nhàn nhã đi đến bên cạnh dòng nước, nói chuyện phiếm với người bên cạnh: "Thời gian qua quả thật bận đến tối mắt tối mũi, đến khi ngẩng đầu lên, mới biết đã sắp sang mùa hè rồi."

Y nói xong cũng ngẩn người ra, Uyển thái phi có thể chịu đựng qua mùa hè này không?

Từ lúc Cố Nguyên Bạch xuyên qua đến nay, số lần gặp Uyển thái phi có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù như vậy, tình cảm trong trí nhớ cũng đủ khiến y sầu lo cho sức khỏe của Uyển thái phi, cứ cách hai ngày, thái y ở đây lại báo cáo tình hình sức khỏe của Uyển thái phi cho Cố Nguyên Bạch. Mà ngược lại, Uyển thái phi cũng rất lo lắng cho thân thể của y.

Cố Nguyên Bạch chậm rãi suy nghĩ, cả người cũng thả chậm hơn. Điền Phúc Sinh bên cạnh nói: "Thánh Thượng, chúng tiểu nhân không khuyên người được, nhưng lời nói của Uyển thái phi, người vẫn nên nghe một chút a."

"Hiện tại trẫm không muốn thấy ngươi." Cố Nguyên Bạch hất cằm lên: "Sang bên kia đợi đi."

Điền Phúc Sinh mỉm cười lui xuống, Tiết Viễn nhanh chân vượt lên trước thị vệ trưởng, giả vờ giả vịt mà đứng cách Cố Nguyên Bạch gần nhất.

Cố Nguyên Bạch bị một nguồn nhiệt dựa sát bèn nghiêng đầu liếc xéo hắn: "Cách xa trẫm một chút."

Tiết Viễn tức đến bật cười: "Thánh Thượng, hai ngày trước người còn khen cả người thần ấm áp vô cùng thoải mái đấy."

Khóe miệng Cố Nguyên Bạch xấu xa nhếch lên, cười như không cười, nói: "Thân thể nóng rực của Tiết thị vệ, lúc cần sưởi ấm thì rất tốt, nhưng lúc không cần sưởi ấm mà vẫn nóng như vậy thì có chút phiền phức a."

Tiết Viễn nhíu mày, không nói gì.

Cố Nguyên Bạch cười cười rồi đi tiếp, nhưng mới được vài bước đột nhiên dẫm phải một chỗ trơn trơn, dưới chân trượt một phát, cả người lao xuống dòng nước.

Tiết Viễn giật thót mình, vội vàng duỗi tay bắt lấy đai lưng của Cố Nguyên Bạch, dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng lực mạnh mẽ kéo Cố Nguyên Bạch lại. Bởi vì lực kéo quá mạnh nên Tiết Viễn cũng bị loạng choạng ngã về phía sau, trước khi ngã xuống, hắn còn kéo Cố Nguyên Bạch ôm vào lòng, lăn vài vòng trên mặt đất rồi lăn vào đống cỏ khô.

Đai lưng của Cố Nguyên Bạch bị hắn nắm trong tay, sau khi Tiết Viễn ổn định tinh thần thì thấy Cố Nguyên Bạch đang bị hắn đè dưới thân mình, đầu óc y choáng váng chưa kịp hoàn hồn. Một tay Tiết Viễn còn đang đặt trên eo Cố Nguyên Bạch, hạ thấp xuống một chút là có thể sờ đến quần trong.

Trong cái đầu trống rỗng của Tiết Viễn chỉ còn nhớ được đúng ba chữ "lột quần xuống", vì thế tay hắn thuận thế kéo một phát, cả người đều rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng.

Cúi đầu xuống nhìn, tức khắc cứng đờ tại chỗ.

Thấy rồi.

Đột nhiên Cố Nguyên Bạch cảm thấy dưới thân lành lạnh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, y vừa chống người ngồi dậy thì thấy Tiết Viễn lột quần y xuống liền sững sờ, cả người ngây ra, hệt như vừa uống canh mê hồn.

Sắc mặt Cố Nguyên Bạch tối sầm, bỗng nghe thấy tiếng bọn thị vệ bên cạnh đang nháo nhào chạy tới, lập tức nóng nảy nói: "Tất cả không được tới đây!"

Bọn thị vệ dừng chân lại, đứng cách đống cỏ khô không xa, nhìn y phục của Thánh Thượng và Tiết thị vệ đang lấp ló sau đống cỏ, hoang mang khó hiểu: "Thánh Thượng?"

Thánh Thượng u ám, thanh âm dọa người: "Cút."

Tiết Viễn lộn mình một cái, buông lỏng tay ra, hốt hoảng không chọn đường mà lui về phía sau. Động tác của hắn quá lớn khiến cho đám thị vệ đang muốn lui lại cũng giật mình. Mọi người ngơ ngác nhìn Tiết Viễn, còn Tiết Viễn lại chỉ nhớ rõ mỗi một chữ "Cút", hắn đẩy đám người ra nhanh chóng rời đi.

Tiết Viễn có một khuôn mặt anh tuấn vô cùng sắc bén, mà lúc này khuôn mặt tà tuấn với hàng mày kiếm kéo đến thái dương đã hoàn toàn đỏ bừng.

Bọn thị vệ cũng hoàn hồn, vội vàng theo hắn cút ra ngoài. Sải chân dài của Tiết Viễn còn chưa đi được hai bước thì bỗng bị gọi lại.

Cố Nguyên Bạch nằm trên đống cỏ đang chống nửa người dậy, trên người dính vài nhánh cỏ mềm mại, sắc mặt đen đến muốn nhỏ mực: "Tiết Viễn——"

Cả người Tiết Viễn tê dại, trực tiếp xoay người quỳ xuống đất, đến giãy dụa cũng không giãy dụa được: "Thần thỉnh tội."

Mấy tên thị vệ kia thấy vẻ mặt này của Thánh Thượng, đã sớm chạy mất tăm.

Cố Nguyên Bạch siết chặt cỏ xanh trên mặt đất, trên mặt lộ ra một nụ cười nguy hiểm chết người. Y chậm rãi ngồi dậy, chăm chú nhìn Tiết Viễn.

Tiết Viễn bị nhìn đến khó chịu, gương mặt vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ hơn, trên khuôn mặt tuấn tú, hai bên tai đều có thể thấy một màu đỏ rực.

Đây là cái vẻ mặt gì, nhìn tiểu huynh đệ của y xong lại còn đỏ mặt?!

Cố Nguyên Bạch đứng lên, cười lạnh đến gần Tiết Viễn rồi nhấc chân hung hăng giẫm nghiền xuống nghiệt căn của hắn, không chút lưu tình: "Tiết Cửu Dao, trẫm cho rằng lúc trước ngươi nói muốn nhìn ngọc hành của trẫm chỉ là nhất thời ăn nói bậy bạ, không ngờ rằng, ngươi thế mà lại thật sự giấu giếm ý nghĩ này!"

"......" Trong nháy mắt, sắc mặt Tiết trong nháy mắt đau đến vặn vẹo, không dám động đậy, lúc này hắn cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, phía dưới đau đớn khiến đầu óc hắn trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn theo bản năng lớn tiếng nói : "Thần là một lòng trung thành với Thánh Thượng!"

Chân Cố Nguyên Bạch dừng lại.

Trán Tiết Viễn đầy mồ hôi, đôi mắt và vẻ mặt tràn đầy hai chữ "Kiên định", một câu này của hắn hùng hồn mạnh mẽ, không có nửa phần do dự, giống như điều hắn nói chính là sự thật, trái tim của hắn chính là một trái tim trung quân.

Cố Nguyên Bạch vốn cho rằng cái tên nam chủ tương lai sẽ cong trong truyện đam mỹ này có ý nghĩ không an phận với y, cho nên giẫm mạnh như thế là thực sự có ý muốn phế luôn Tiết Viễn. Bây giờ lại nghe hắn nói vậy, hai mắt hơi nheo lại, mười phần uy hiếp mà nhìn Tiết Viễn, chậm rãi lặp một lần: "Một lòng trung thành?"

Từng giọt từng giọt mồ hôi trên đầu Tiết Viễn lăn xuống.

Bên dưới long ủng của Cố Nguyên Bạch chính là mệnh căn của hắn, thái độ này của Cố Nguyên Bạch, rõ ràng chính là một lời không hợp liền phế đi huynh đệ của hắn. Mà hình như huynh đệ của hắn cũng biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp, cho nên an an tĩnh tĩnh không dám ngẩng đầu.

Tiết Viễn chém đinh chặt sắt nói: "Một lòng trung thành."

Đau, nhưng ngoại trừ đau ra, hình như có một chút cảm giác sảng khoái không thể giải thích được.

Cố Nguyên Bạch từ trên cao nhìn xuống, khi Tiết Viễn ngước lên nhìn lại y thì thấy cần cổ trắng nõn cùng chiếc cằm tinh tế, áo choàng bên dưới không che được hết đôi chân, khi y nhẹ nhàng nâng chân lên đạp Tiết Viễn, chân dài bên trong liền lộ ra.

Vẻ mặt Thánh Thượng càng tàn nhẫn, càng nguy hiểm, trong lòng Tiết Viễn càng run rẩy dữ dội hơn.

So với việc lên chiến trường chém giết muôn vàn tên địch còn hưng phấn hơn gấp nhiều lần.

Không biết Cố Nguyên Bạch tin hay không, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười nhạo một tiếng: "Tiết Cửu Dao, ngươi mà cũng có lòng trung thành sao?"

Trong lòng lại run mạnh hai cái.

Tiết Viễn giống như người say rượu, cần phải tỉnh táo lại, hắn thành thành thật thật đáp: "Gia phụ đã dạy thần thế nào là lòng trung thành."

Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, Tiết Viễn trung thành hay không thì y không biết, thế nhưng lòng trung thành của Tiết tướng quân, y lại tin tưởng năm phần.

Trông giọng điệu, ánh mắt kia của Tiết Viễn, quả thật không giống đang nói dối. Cố Nguyên Bạch thu chân lại, hỏi tiếp: "Lòng trung thành của Tiết thị vệ, chính là lột quần trẫm sao?"

Tiết Viễn thầm nghĩ, đến rồi.

Hắn bật cười, vào thời khắc này, sự tự tin của một người mang binh đột nhiên trở lại: "Vừa rồi lúc thần kéo đai lưng Thánh Thượng, hình như trong lúc bất cẩn có va trúng đùi của người nên mới nhất thời nóng vội nên mới lột xuống nhìn thử xem sao."

Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là thu chân lại, một khắc khi long ủng đáp xuống đất, mồ hôi trên trán Tiết Viễn mới ngừng rơi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sau khi nhẹ nhõm xong, Tiết Viễn lại bắt đầu buồn bực, lão cha hắn nói với hắn đó là lòng trung thành, vậy thì chính là như thế, hắn còn nhẹ nhàng thở ra làm gì? Tại sao lại có cảm giác trống rỗng chứ?

"Hành động thô tục lại không có đầu óc như vậy." Trên mặt tiểu hoàng đế bình tĩnh, nhưng sự tàn nhẫn trong ánh mắt lại khiến người ta sợ hãi: "Nếu còn lặp lại một lần nữa, trẫm sẽ trực tiếp phế ngươi!"

Tiểu huynh đệ tê rần, trên mặt toát lên vẻ đau đớn dữ dội, hắn nhẫn nhịn nói: "Thần...... Thần đã biết."

Lời editor: Chúc mừng Tiết cẩu sau bao chương trằn trọc suy nghĩ mất ăn mất ngủ thì cuối cùng cũng lột được quần tiểu hoàng đế rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro