Chương 50
Cố Nguyên Bạch ở chỗ Uyển thái phi một ngày, cả một ngày này, Tiết Viễn đều rất thành thành thật thật. Đến khi trở về, mới đi được nửa đường, Cố Nguyên Bạch đã ném Tiết Viễn trên phố, cứng rắn nói: "Ngươi hết giờ trực rồi."
Tiết Viễn bị bỏ lại cưỡi ngựa đi tới đi lui hồi lâu mới cho ngựa quay đầu đi thẳng đến cửa hàng ngọc khí lúc trước.
Thời điểm hắn đến, ông chủ cửa hàng còn nhớ rõ hắn lập tức đầy mặt tươi cười nhiệt tình chào đón: "Quan gia, khối ngọc người mua lần trước dùng tốt không?"
Tiết Viễn kỳ quái liếc hắn một cái: "Dùng nó làm gì?"
Tiết Viễn mua thứ đồ kia chỉ là nhất thời váng đầu. Sau khi mua về mới nhận ra đây không phải là thứ hắn cần, bạch ngọc toàn thân trong suốt, khó coi. Hắn tùy tiện ném vào góc phòng, từ đó không đụng đến nữa, coi như mất trắng tiền.
Chủ tiệm ngọc xấu hổ cười cười, đáy lòng chửi thầm không thôi: "Vậy hôm nay quan gia đến là muốn tìm cái gì?"
Tiết Viễn nhướng mi thoáng nhìn một vòng quanh tiệm, tầm mắt dừng lại, dán chặt lên một chiếc nhẫn ngọc bích.
Sau khi Cố Nguyên Bạch về cung liền cho người gọi Chử Vệ đến.
Chử Vệ đang bận rộn sắp xếp lại tin tức do quan viên của Ngự Sử Đài ở các nơi gửi về, nghe tin Thánh Thượng gọi lập tức bỏ dở công việc rồi vào cung.
Khoảng thời gian này, Ngự Sử Đài rất bận, ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng có chút tiều tụy, thế nhưng cho dù tiều tụy vẫn vô cùng tuấn mỹ. Chử Vệ cúi người hành lễ với Thánh Thượng: "Thánh Thượng vạn an."
Cố Nguyên Bạch nói: "Gần đây Chử khanh hẳn là rất bận rộn?"
Chử Vệ ăn ngay nói thật: "Tuy rất bận rộn, nhưng cũng vô cùng phong phú."
*phong phú ở đây tui nghĩ ý là nhiều việc để làm, không chán á, bởi vì lần trước CV thấy KDL bận rộn làm việc, còn mình thì nhãn nhã nên ghen tị ý.
Cố Nguyên Bạch yên lặng ngẫm nghĩ một hồi, mở miệng nói: "Trẫm còn có một chuyện muốn giao cho Chử khanh làm."
Chử Vệ không chút do dự: "Xin Thánh Thượng dặn dò."
"Ngươi và Tiết Viễn hãy đi giúp đỡ Trương thị, bọn họ cần phải chuẩn bị rất nhiều, nhưng bên cạnh lại không có quan viên triều đình, đôi khi làm việc gặp chút rắc rối." Cố Nguyên Bạch cố gắng hết sức để kéo dây tơ hồng: "Cả hai ngươi một văn một võ, vừa vặn bổ sung cho nhau."
Cố Nguyên Bạch ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Hôm nay, mặc dù Tiết Viễn một lòng trung thành, chỉ vì lo lắng y bị thương nên mới lột quần y. Thế nhưng với một người cả hai đời chưa từng bị người cùng giới lột quần bao giờ như Cố Nguyên Bạch thì lại cảm thấy, vẫn là nhanh nhanh tác hợp cho hai người bọn họ thôi.
Tiết Viễn muốn lột thì lột quần Chử Vệ ấy, muốn lột thế nào thì lột thế ấy, tốt nhất là lột cho đến khi nào hắn cảm thấy chỉ có thể làm như vậy với Chử Vệ thôi, thế mới được.
Sắc mặt Chử Vệ cứng đờ, thản nhiên gợi lên một tia trào phúng, cười nói: "Thánh Thượng, thần và Tiết đại nhân sẽ xử lý chuyện này thật tốt."
Vốn dĩ trong thời gian này, Chử Vệ bận đến mức không thể trở về Hàn Lâm Viện nên có chút lo lắng Tiết Viễn ở bên cạnh Thánh Thượng có thể có mưu đồ gây rối gì không, bây giờ thì hay rồi.
Có lẽ có thể nhân cơ hội này để tìm chứng cứ chứng minh trong lòng Tiết Viễn mang ý xấu với Thánh Thượng.
Đôi mắt rũ xuống, sắc mặt bình tĩnh.
Cần phải tìm cơ hội khiến Thánh Thượng ghét bỏ Tiết Viễn.
Cùng lúc đó, ở phía nam Kinh Hồ cách kinh thành ngàn dặm xa xôi.
Đám phạm nhân người mặc áo tù, tay đeo còng sắt, vẻ mặt trống rỗng đang đứng trên xe áp giải tù nhân, bị chở vào đại bản doanh của đám tàn quân Lư Phong bỏ trốn.
Những kẻ này chính là gián điệp trong kinh thành mà lúc trước Cố Nguyên Bạch đào ra được, trong đó phần lớn đều là gia phó của phủ tông thân đại thần. Trước kia, tuy rằng cuộc sống trong phủ không thể so với chủ nhân, thế nhưng vẫn tốt hơn hiện tại gấp trăm lần. Một đường này, mặc dù bọn chúng được ở trên xe, thế nhưng vẫn bị tra tấn đều đặn, trong đó có một vài nữ tử không thể chịu đựng được, không ít lần muốn cắn lưỡi tự sát.
Nhưng cuối cùng, vẫn có không ít kẻ được đưa tới vùng đất phía nam Kinh Hồ.
Quan binh đã dẫn người tới Kinh Hồ, đương nhiên sẽ có người tới nhận để phát huy hết tác dụng còn sót lại của bọn chúng.
Cứ điểm của tàn quân Lư Phong ở phía nam Kinh Hồ.
Trong số tàn quân Lư Phong, có khoảng hơn một trăm tên đã chạy trốn khỏi kinh thành. Tuy rằng Lư Phong đã chết, nhưng có không ít môn khách và học sinh của hắn liều chết thoát khỏi hái tử thần của Hoàng Đế, theo giáo úy Từ Hùng Nguyên một đường chạy trốn đến đất Kinh Hồ.
Thế lực ở phía nam Kinh Hồ rắc rối phức tạp, là nơi mà đám cường hào phạm tội trái pháp luật, thậm chí còn hại đến mạng người, khống chế quan viên, vô số đất đai bị bọn chúng cướp đoạt, hình thành một thế lực đen tối khổng lồ, một nơi hỗn loạn như vậy, vừa vặn thích hợp cho đám quân phản loạn âm thầm phát triền.
Nhóm tàn quân Lư Phong cho rằng tuy thủ đoạn lúc đó của Hoàng Thượng như sấm, thế nhưng thế lực còn chưa ổn định, không thể nào đuổi theo bọn chúng được. Còn bây giờ, Hoàng Đế có năng lực rồi, lại không biết rốt cuộc bọn chúng ẩn nấp ở đâu.
Bọn chúng bí mật đặt cho mình một cái tên là Giáp Thân Hội.
Hai chữ Giáp Thân này được lấy từ các ký tự đồng âm của hai chữ Tinh Giá và hai chữ Thăng Hà, mà hai chữ này, có ý nghĩa là thiên tử băng hà, ác ý trong đó khỏi cần phải nói cũng có thể thấy được.
*Giáp Thân: Jiǎ shēn; Tinh Giá: xīng jià ;Thăng Hà: shēng xiá
Lúc này, bên trong sảnh lớn, hơn hai mươi nhân vật quan trọng của phái Lư Phong đang tề tụ tại đây để thương lượng chuyện thiếu tiền và thiếu lương thực gần đây.
Khi Từ Hùng Nguyên chạy trốn có mang theo năm ngàn binh lính, tất cả những binh lính này cộng thêm hơn trăm người nữa chỉ biết ăn không ngồi rồi, chưa bao giờ xuống ruộng làm việc, vì vậy núi vàng núi bạc mà bọn chúng mang theo từ kinh thành đã sắp dùng hết sạch rồi.
Đồ vật mà Lư Phong cho bọn hắn, bọn hắn cũng dùng gần hết.
Bên trong sảnh lớn đầy ắp tiếng tranh luận. Trước mắt, Từ Hùng Nguyên chính là thủ lĩnh của Giáp Thân Hội, bởi vì trong tay hắn có binh, cho nên tất cả những người khác đều nghe lời hắn. Trong đó có một vài môn khách thông minh được hắn dùng làm quân sư.
Ngay lúc một vị quân sư đang cao đàm luận rộng*, đột nhiên nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Cả đám người quay ra thì thấy quân sư Triệu Chu bình thường rất được Từ Hùng Nguyên tin tưởng đang dẫn một người vào.
*Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc, bàn phiếm, luận suông, không có nội dung thật sự.
Từ Hùng Nguyên nhăn mày lại, giọng nói to lớn vang dội hỏi: "Triệu tiên sinh, vị này là?"
Từ Hùng Nguyên vốn tên là Từ Hùng Chí, từ sau khi bỏ trốn, vì dã tâm bừng bừng nên đã đổi chữ cuối thành chữ Nguyên của Cố Nguyên Bạch.
Triệu Chu dẫn người đến trước mặt Từ Hùng Nguyên, nói: "Tướng quân, đây là bằng hữu của tại hạ, người Kiến Khang Giang Nam, tên Lưu Nham."
Tướng mạo Lưu Nham bình thường, thoạt nhìn lại khá nho nhã, có bộ dáng của một người làm công tác văn hóa. Hắn hơi hơi khom người bái một bái với Từ Hùng Nguyên, cười nói: "Tiểu nhân ngưỡng mộ đại danh của Từ tướng quân đã lâu, nay nhìn thấy mới biết cái gì gọi là anh hùng thế gian."
Từ Hùng Nguyên biết quân sư sẽ không dẫn một người vô dụng vào gặp mình, vì thế ngửa cổ cười lớn: "Không dám không dám, không biết hôm nay Lưu tiểu hữu tới tìm ta là vì chuyện gì?"
Sắc mặt Lưu Nham thay đổi, cố nén đau buồn cùng hận ý: "Đều là do đương kim hoàng đế bức ta phải tìm đến tướng quân xin giúp đỡ!"
Từ Hùng Nguyên không khỏi nhìn về phía Triệu Chu, quân sư hơi hơi mỉm cười, ở một góc không ai để ý mà gật đầu với hắn. Trong lòng Từ Hùng Nguyên vui vẻ, cũng giả bộ ngạc nhiên hỏi: "Tên cẩu hoàng đế kia đã làm gì?"
Lưu Nham cúi đầu: "Gia đình tiểu nhân làm kinh thương, có chút tiền dư dả. Bình thường hay lui tới với các quan gia ở nha môn, bây giờ Hoàng Đế tiến hành chống tham nhũng, không phân rõ trắng đen mà phán tội cả nhà ta, nói cấu kết với tham quan đều là tội lớn cần phải bắt giam chém đầu, tiểu nhân không còn cách nào khác, đành phải mang theo gia tài trốn đi."
Từ Hùng Nguyên lại hỏi: "Vậy cha mẹ người nhà của ngươi đâu?"
"Bọn họ chưa thoát ra được." Thanh âm Lưu Nham nghẹn ngào: "Bọn họ đều bị phán tội, phán tội ——"
Triệu Chu ôn hòa nói tiếp: "Đều là bị đương kim hoàng thượng làm hại."
Lưu Nham nhỏ giọng nức nở, không nhịn được gật gật đầu.
Thiếu chút nữa Từ Hùng Nguyên không nhịn được cười phá lên.
Ha ha ha ha, nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, đến ông trời cũng muốn giúp hắn a!
Ngay lúc lương thực hết, tiền bạc hết lại đưa tới một kẻ có tiền có lương, trong lòng Từ Hùng Nguyên vui sướng cực điểm, hắn giả vời giả vịt an ủi Lưu Nham mấy câu, đợi sau khi cho Lưu Nham gia nhập Giáp Thân Hội, thấy một xe đầy vàng bạc và túi lương thực lớn được đẩy vào, rốt cuộc không thể nào rời mắt nữa.
Lưu Nham đứng phía sau đám người, bóng tối trong đại sảnh bao trùm lên mặt gương mặt hắn, rất nhiều rất nhiều người vây quanh xe tài phú kia, không một ai để ý tới hắn.
Lưu Nham ngẩng đầu, đau buồn trên mặt đã không còn một mảnh, hắn nhìn mọi thứ xung quanh, đánh giá toàn bộ cứ điểm của đám phản loạn.
Đây là Giáp Thân Hội a.
Là cường hào Giáp Thân Hội mà Thánh Thượng muốn san bằng đây mà.
Có điều cái tên này khó nghe quá, Lưu Nham nghĩ.
Nhưng hắn sẽ nghiêm túc ở lại đây, dùng một xe vàng bạc lương thực này để đổi lấy một vị trí bên cạnh Từ Hùng Nguyên.
Tốn nhiều tiền của như vậy, thế nào cũng phải đổi lấy được một vị trí có tiếng nói chứ?
Bên trong kinh thành, hai vị đại nhân đang làm việc.
Tiết Viễn và Chử Vệ đứng trước mặt Trương thị, trên mặt cả hai người đều không chút biểu cảm, khi thời gian vừa đến, hai người nói khách sáo đôi ba câu với tộc trưởng Trương thị rồi lập tức đi đến bên ngựa.
Tuy rằng Chử Vệ biết người bình thường sẽ không bao giờ làm ra hành vi uy hiếp tính mạng quan viên triều đình trước mắt bàn dân thiên hạ, thế nhưng Tiết Viễn nào phải người bình thường. Vì thế hắn cố ý dặn dò người làm trong phủ phái một gã sai vặt cao to cường tráng đến để đánh xe cho hắn, ở trước xe ngựa, Tiết Viễn vừa nhảy lên ngựa liền đi đến cạnh hắn.
Thanh âm Tiết đại công tử nặng nề: "Chử đại nhân, ta khuyên ngươi một câu."
Thanh âm của hắn hạ thấp hơn, nghe rợn cả người: "Đừng trêu chọc người không nên trêu chọc."
Khóe miệng Chử Vệ lạnh lùng nhếch lên: "Ta cũng xin khuyên Tiết đại nhân một câu, đừng mơ ước người không nên mơ ước."
Tiết Viễn kéo kéo môi, liếc mắt nhìn hắn, trong mắt u ám tối tăm, cuối cùng cưỡi ngựa rời đi.
Ngựa hất chân sau lên, bụi đất bay tứ tung làm Chử Vệ phải bịt kín mũi miệng lại.
Chử Vệ đứng hình.
Ánh mắt kia của Tiết Viễn, khiến cho Chử Vệ có một loại cảm giác vừa rồi hắn thật sự muốn giết mình.
Một người lăn lộn trên chiến trường lâu như vậy, cả người toát ra sát khí mãnh liệt khiến người ta không cách nào bỏ qua được. Nếu không phải đang ở trên phố......
Chử Vệ thở ra một hơi, xoay người lên xe ngựa.
Người này quá mức nguy hiểm, sao có thể để bên cạnh Thánh Thượng được chứ?
Sau khi Tiết Viễn về phủ, phải đến sân luyện võ luyện tập hơn một canh giờ mới có thể đè chặt sát khí tràn ngập trong lòng xuống. Thời điểm hắn ra khỏi sân, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, mặt không chút biểu cảm bước nhanh đến phòng tắm.
Gã sai vặt phía sau chậm chạp khó khăn lắm mới đuổi kịp: "Đại công tử, nhị công tử nói muốn gặp người."
Tiết Viễn sát khí bừng bừng: "Bảo hắn bò đến cạnh ao, nhảy xuống bò lên rồi đến đây nói chuyện với ta."
Bước chân gã sai vặt dừng lại, run rẩy đáp rồi quay lại phòng Tiết nhị công tử: "Vâng, vâng, tiểu nhân sẽ bảo nhị công tử làm ngay."
Mặt Tiết Viễn không chút cảm xúc mà đi thẳng một đường đến phòng tắm, bên trong đã có người chuẩn bị sẵn nước. Cửa phòng "rầm" một tiếng, bị hắn sập mạnh đến mức chấn động.
Cả một ngày chưa được nhìn thấy Cố Nguyên Bạch.
Một ngày.
Đôi mắt Tiết Viễn cũng sắp bị c* m* n* nghẹn ra tơ máu rồi.
Tiết Viễn là một nam nhân da dày thịt béo, không quan tâm nước nóng hay không, cũng không chậm chạp tắm rửa từng ly từng tí một. Hắn trực tiếp cầm gáo nước xối thẳng từ trên đầu xuống, càng xối sắc mặt càng tối tăm u ám, trong đầu chốc lại hiện lên khuôn mặt của Cố Nguyên Bạch, chốc lại hiện lên khuôn mặt của Chử Vệ.
Sau đó, trong chốc lát thế mà lại hiện lên khuôn mặt hai người họ đang đối diện nhau tươi cười!
Tiết Viễn dội thêm một gáo nước lạnh nữa lên đầu mình.
Tiếng nước rào rào bắn tung tóe đầy đấy, biểu cảm của Tiết Viễn lạnh như băng nhìn theo dòng nước kia, đột nhiên tầm mắt nhìn thấy dưới góc tủ có một vật trắng nhỏ.
Mí mắt hắn bỗng giật giật, nhanh chân tiến lên bước qua dòng nước rồi khom lưng xuống, nhặt một chiếc khăn tay màu trắng.
Trên khăn tay còn có vết dơ, hình như là dấu chân bị người dẫm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro