Chương 56
Cùng lúc đó, quân phòng giữ ba đường xuất phát đến biên giới nam Kinh Hồ và Giang Nam, sau đó sẽ đóng quân tại đây để trấn áp toàn bộ thế lực phản loạn.
Đây là lời của Cố Nguyên Bạch.
Người của Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ đang âm thầm thu mua lương thực bốn phía, rồi vận chuyển từng nhóm từng nhóm đến chỗ quân phòng giữ, giữ lại cho các bá tánh bỏ trốn đến biên giới sau này. Một vị tướng quân của quân phòng giữ nói: "Thánh Thượng đã tính toán hết cả rồi."
Đội trưởng Đông Linh Vệ trầm ổn: "Thánh Thượng giao những thứ này cho tướng quân, khi nào bá tánh bỏ trốn đến đây, mong tướng quân hãy cứu trợ."
"Ngươi yên tâm." Tướng quân nói: "Chuyện Thánh Thượng dặn dò, ta nhất định sẽ làm tốt."
Người của Giám Sát Xứ và Đông Linh Vệ cần ở lại chỗ này để âm thầm dẫn đường cho bá tánh bỏ trốn, chiến tranh nổ ra chắc chắn sẽ có đổ máu, nhưng trong khả năng cho phép, nếu có thể giúp các bá tánh vô tội bớt thương vong một người liền ít đi một người.
Từ Hùng Nguyên nói muốn phái binh đoạt lương, thật sự phái binh đoạt lương. Hắn vốn định cướp đoạt toàn bộ lương thực của bá tánh ở các huyện thành xung quanh, nhưng Lưu Nham và Triệu Chu lại cực lực ngăn cản, nếu làm như vậy, một là hậu phương không vững chắc, là tối kỵ trong việc xuất binh, hai là trong nhà bá tánh cũng chẳng có lương thực gì, xuất binh không không chỉ làm lãng phí binh lực mà thôi.
Từ Hùng Nguyên nghe lọt tai liền dẫn theo năm ngàn tinh binh, ra roi thúc ngựa nửa ngày, bao vây lấy Trần phủ ở Hoài Hóa.
Trần phủ bị dọa đến choáng váng, Trần Kim Ngân đang ôm một khối ngọc tốt ngắm nghía cũng bị dọa đến choáng váng.
Chuyện gì thế này? Thế mà bọn họ cũng có ngày bị quân phản loạn bao vây?
Trần Kim Ngân còn chưa nhận ra điều này chứng tỏ cái gì, chỉ lửa giận đầy mặt, trực tiếp ném khối ngọc tốt trên tay xuống đất: "Ngược lại lão phu muốn xem xem kẻ nào dám động đến Trần gia!"
Binh lính không có lương thực để ăn đói đến hoa cả mắt rồi, đương nhiên bọn chúng dám động.
Từ Hùng Nguyên ra lệnh một tiếng, tức khắc binh lính đông nghìn nghịt như châu chấu vọt vào Trần phủ, thấy người nào chống cự liền giết thẳng tay, gặp được nữ nhân xinh đẹp thì ôm không chặt không buông.
Món đồ nào đáng giá thì liều mạng nhét hết vào áo, thẳng một đường chém giết đến nội viện, hệt như đi vào chốn không người.
Bọn chúng giống như một đám ác quỷ giết người không chớp mắt, tất cả đều bị những cột nhà chạm trổ tỉ mỉ xa hoa trong Trần phủ làm lóa mắt, trong mắt chỉ còn lại vàng bạc châu báu, lương thực và mỹ nhân, thi thể ngã rạp đầy đất, máu tươi chảy thành sông, Từ Hùng Nguyên ngồi trên lưng ngựa cất tiếng cười to, cực kỳ vừa lòng đối với hành động tàn nhẫn và sự dũng mãnh của các thủ hạ, hắn không ngừng gào thét: "Giết hết bọn chúng cho ta! Một người cũng không bỏ sót! Nữ nhân xinh đẹp bắt được, về sẽ thưởng hết cho các ngươi, hãy xem xem Trần gia này rốt cuộc còn bao nhiêu lương thực, có đủ cho chúng ta ăn hay không!"
Đây chính là binh tai.
Một bên cướp đoạt, một bên giết chóc, sau khi giết xong còn phóng hỏa thiêu rụi.
Trần Kim Ngân cùng các nhi tử được người che chở vội vàng chạy ra khỏi nội viện, binh lính vừa thấy bọn chúng, trong mắt liền nổi lên tham lam.
Những ánh mắt đầy tham lam này nhìn chằm chằm vào đống vàng thật bạc trắng trên người chúng, phất tay một cái muốn giết người đoạt bảo.
Trần Kim Ngân sợ hãi lạc giọng hét chói tai: "Ta có tiền! Ta sẽ cho các ngươi tiền, cho các ngươi lương thực, chỉ cần các ngươi đừng giết ta!"
Binh lính khinh thường: "Giết ngươi rồi mấy thứ này liền thuộc về tướng quân, còn cần các ngươi cho sao?"
Binh lính triều đình phải tuân thủ pháp luật, còn đám quân phản loạn này thì tuân theo pháp luật gì chứ? Từ xưa đến nay những kẻ lãnh binh tạo phản, làm gì có ai không dung túng cho kẻ dưới làm ra binh tai?
Ánh lửa bao trùm khắp nơi, tiếng kêu than dậy đất trời, người của quan phủ vừa nghe tin, vội vàng bỏ trốn khỏi phủ Hoài Hóa.
Từ Hùng Nguyên ngửi ngửi mùi máu tươi nơi chóp mũi, nhìn ánh lửa bùng cháy lớn đến mức sắp chạm tới tầng mây, rất nhiều rất nhiều người giãy dụa dưới ngọn lửa và đao kiếm, hắn nhìn lửa lớn như vậy, thật giống như nghiệp lớn của bản thân đang rực cháy hừng hực.
Giữa những tiếng la hét chém giết, Từ Hùng Nguyên nhận ra Trần phủ này rất không tệ, đáng tiếc tất cả đều cháy rụi rồi, vì thế hắn hô lớn: "Đốt sân phía tây là được, còn những chỗ khác giữ lại cho ta! Tối nay bản tướng quân muốn dời cứ điểm của Giáp Thân Hội đến chỗ này, ha ha ha ha."
Trần phủ gặp nạn, những cường hào khác ở phủ Hoài Hóa đương nhiên không thể nằm không chờ chết được, dưới lợi ích tương quan, cường hào khắp nơi dẫn theo gia phó vội vội vàng vàng chạy đến Trần phủ.
Thời điểm bọn họ đi vào, toàn bộ đám quân phản loạn trong Trần phủ đang chè chén say sưa, khắp nơi chướng khí mù mịt, chân trời che kín khói đen dày đặc. Trong lòng đám cường hào chợt khựng lại, có cảm giác Trần Kim Ngân không ổn rồi.
Một nhà cường hào cứ như vậy chết đi, những gì còn sót lại đều bị đám quân phản loạn chia nhau, đây chính là lương thực mà lão già kia cướp được từ trong tay bọn họ. Sắc mặt đám cường hào không tốt chút nào. Còn Từ Hùng Nguyên thấy một đám lão già đuổi tới, nhìn cuốc rìu dao phay trong tay bọn họ, không khỏi cười to không dứt.
Ngay sau đó, trong mắt lóe lên một tia sáng đỏ rực.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Từ Hùng Nguyên đã giết sạch tất cả những cường hào không chủ động dâng quân lương lên, không chút lưu tình, nhuộm máu khắp phủ Hoài Hóa, hoàn toàn biến nơi này thành đại bản doanh của mình.
Mà bá tánh ở phủ Hoài Hóa, từ lúc quan phủ bỏ chạy đã sớm trốn theo rồi.
Gần như ngay khi Từ Hùng Nguyên san bằng hết đám cường hào ở phủ Hoài Hóa, tin tức quân phản loạn ở nam Kinh Hồ tạo phản liền truyền tới Giang Nam.
Người của Giáp Thân Hội ở Giang Nam đều sợ ngây người!
Tại sao đã tạo phản rồi?
Bắt đầu từ lúc nào?
Tại sao lại san bằng đám cường hào ở phủ Hoài Hóa?
Tại sao bọn họ chẳng biết gì hết vậy?
Không chỉ bọn họ không tin, ngay cả đám cường hào cắm rễ ở Giang Nam cũng không tin, bọn chúng cũng không muốn tin.
Lợi nhuận ở Giang Nam quá lớn, có một nơi ở Dương Châu, mỗi năm đều là điểm tụ tập của nhóm Hoài thương. Chưa nói đến cái khác, Lữ thị ở Hoài Nam có thể đứng vững gót chân ở nam Kinh Hồ đều là nhờ vào lợi nhuận ở Giang Nam, so với tây Hoài Nam, Giang Nam và nam Kinh Hồ mới là nhà chính của Lữ thị.
Làm sao bọn họ có thể tin được chuyện quân phản loạn ở tỉnh bên tạo phản? Bá tánh có thể trốn, thế nhưng nhà của họ ở đây, muôn vàn đồng ruộng, người làm thuê, phủ lớn xa hoa, trang viên...... Họ không thể trốn a!
Vì thế sau khi nghe được tin chính xác, bọn họ liền quyết định ra tay trước.
Nhóm cường hào bắt toàn bộ người của Giáp Thân Hội ở Giang Nam, coi như làm con tin để áp chế họ Từ an an phận phận ở nam Kinh Hồ.
Thời điểm tin tức truyền đến tay Từ Hùng Nguyên, Từ Hùng Nguyên đang ở trong phủ lớn nhất xa hoa đẹp mắt nhất ở phủ Hoài Hóa, ngồi trên ghế được làm từ gỗ trầm hương, mỉm cười hỏi các vị quân sư có ý tưởng gì không.
Bên ngoài đang đến từng nhà từng nhà trưng binh, nói là trưng binh, kỳ thật chính là cướp người, sau khi cướp người, bởi vì không có quân nhu dự trữ nên đưa cho bọn họ cái cuốc là có thể lên chiến trường rồi, đây chính là cách trưng binh trong thời loạn thế.
Toàn bộ phủ Hoài Hóa, ít nhất cũng có thể mang đến cho Từ Hùng Nguyên một vạn tên ô hợp.
Từng người từng người trong đám quân sư xem xong thư uy hiếp của cường hào Giang Nam phái người đưa tới, đều rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Triệu Chu nhanh nhẹn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Xin hỏi chí hướng trong lòng tướng quân ở nơi nào?"
Sắc mặt Từ Hùng Nguyên cũng nghiêm lại, trịnh trọng nói: "Từ mỗ ta tuy bất tài, thế nhưng cũng muốn tận lực vì thiên hạ này."
Triệu Chu biết nghe lời phải: "Vậy tướng quân nhất định phải cứu các huynh đệ ở Giang Nam, nếu không cứu, sợ là trên lưng sẽ gánh cái danh bất nhân bất nghĩa."
Từ Hùng Nguyên duỗi tay nâng Triệu Chu dậy, cười nói: "Từ mỗ cũng nghĩ như vậy."
Lưu Nham ngồi một bên nâng tách trà uống một ngụm, che giấu nụ cười nhạo trong mắt mình.
Tận lực vì thiên hạ này, thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ a.
Tất cả những chuyện xảy ra ở nam Kinh Hồ và Giang Nam, đều được đưa tới bàn của Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch cẩn thận xem từng cái một, nhớ kỹ địa điểm của binh lính thủ vệ và con đường chạy trốn của bá tánh, trong lòng cân nhắc mấy lần, xác định không còn sót cái gì mới nhìn sang trận chiến giữa đám cường hào và quân phản loạn.
Cường hào ở nam Kinh Hồ, quân phản loạn có thể san bằng, nhưng cường hào Giang Nam, Cố Nguyên Bạch cảm thấy có chút tiếc nuối cho đám quân phản loạn.
Đất Giang Nam phồn hoa như vậy, quân phản loạn có thể dùng nó để làm kho lúa lớn cho hậu cần. Ở nam Kinh Hồ, sử dụng biện pháp mạnh mẽ để thể hiện sức mạnh quân sự của mình, còn ở Giang Nam áp dụng biện pháp mềm mỏng, có thể hợp tác thì hợp tác, không thể hợp tác thì mạnh mẽ buộc chúng phải hợp tác.
Chỉ cần Từ Hùng Nguyên cấu kết với đám cường hào ở Giang Nam, một khi đám cường hào lên thuyền giặc sẽ cung cấp mọi thứ để đảm bảo Từ Hùng Nguyên có thể tạo phản thành công.
Từ xưa đến nay, biện pháp tốt nhất đối với đám cường hào chính là là trấn áp và hạn chế, một trong những biện pháp hạn chế thường được sử dụng nhất là di dời bọn chúng, rời khỏi nơi mình cắm rễ, đến một nơi khác rồi đoạt lấy miếng bánh của cường hào nơi đó để tạo thành hạn chế.
Nguyên thân Cố Nguyên Bạch đăng cơ khi còn là thiếu niên, Lư Phong nắm giữ triều chính mấy năm, không có khả năng thì đừng có làm, xem tình hình hiện tại, đám cường hào đã bị Lư Phong dung túng thành cái dạng gì rồi.
Cố Nguyên Bạch day day mi tâm, chậm rãi nói: "Trẫm thấy, đám cường hào Giang Nam sẽ còn liên lụy nhiều hơn nữa."
Bởi vì Hoàng Đế tiến hành chống tham nhũng khiến bọn chúng cảm thấy Hoàng Đế muốn làm mạnh tay, Hoàng Đế coi trọng bá tánh như vậy chính là không suy nghĩ cho đám cường hào, chính là muốn ra tay hạn chế đám cường hào.
Mấy năm gần đây, đám cường hào sống quá thoải mái, chỉ cần cống bạc lên trên là có thể thoải mái làm hoàng đế một phương, quy tắc do bọn chúng đặt ra, bọn chúng chính là pháp luật, muốn làm gì thì làm, dưới tình huống thả lỏng hết mức như vậy, đột nhiên nghênh đón cuộc chiến chống tham nhũng đầy mạnh mẽ cứng rắn khiến trong lòng không ít cường hạo oán hận bất mãn.
Thế lực của đám cường hào Giang Nam rất hùng mạnh, nói thật, hầu hết các thương hộ trên đất Đại Hằng này đều có dính dáng ít nhiều đến Giang Nam. Dưới tình huống như vậy, một khi có người bị Từ Hùng Nguyên kéo lên thuyền giặc, bọn chúng sẽ liều mạng kéo thêm càng nhiều người lên cái thuyền giặc này, triệt để làm Cố Nguyên Bạch ngồi không yên trên ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể làm một Lư Phong khác, chỉ cần đưa tiền là có thể dung túng bọn chúng phát triển.
Cố Nguyên Bạch gõ ngón tay lên bàn, sợ bản thân bỏ sót cái gì đó nên gọi các thần tử thân tín vào bàn bạc chuyện sau này, cuối cùng đột nhiên trong lòng chợt động:"Ba mặt nam Kinh Hồ có núi vây quanh, nhưng phía sau còn có một con đường Giang Tiên cực kỳ quanh co. Phía sau Giang Tiên chính là Đại Việt, trẫm không thể để cho bọn chúng có cơ hội trốn đến Đại Việt được."
Tiết Viễn vẫn luôn xụ mặt nhìn y bỗng tiến lên một bước, cứng rắn nói: "Thần tự xin, bằng lòng ra trận."
Cố Nguyên Bạch rất tin tưởng năng lực của Tiết Viễn, trên mặt lộ ra vài phần tươi cười: "Vậy giao cho Tiết khanh."
Từ khi hai người cưỡi Huyết Vân trở về, thái độ của Cố Nguyên Bạch đối với Tiết Viễn cực kỳ tự nhiên, tự nhiên giống như chuyện y hôn Tiết Viễn một ngụm hay chuyện Tiết Viễn giúp y thoải mái chưa từng xảy, dùng xong liền c* m* n* quên ngay lập tức.
Thật ra Tiết cũng chẳng thiệt gì, ngược lại còn chiếm chút tiện nghi, hắn được người trong lòng hôn hôn, lại còn được sờ soạng người trong lòng, theo lý mà nói thì hẳn nên thỏa mãn.
Nhưng chính là hai chữ, nghẹn khuất.
Tiết Viễn giương mắt liếc nhìn Cố Nguyên Bạch một cái, Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, sắc mặt không thay đổi: "Đi điều binh với Xu Mật Viện, cho phép ngươi dẫn theo một vạn binh, điều Đinh Viễn tướng quân làm phó, sau khi ngươi tới nơi hãy phối hợp với quân phòng giữ ba hướng, bắt toàn bộ đám quân phản loạn cho trẫm!"
Sắc mặt Tiết Viễn co lại, thấp giọng đáp: "Thần tuân chỉ!"
Nói xong, hắn hành lễ với Cố Nguyên Bạch, tạm thời đặt chính sự trong lòng mà nhanh chân ra khỏi điện. Lúc sắp ra khỏi cửa, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn Cố Nguyên Bạch một cái đầy khó hiểu, rồi xoay người rời đi.
Cái liếc mắt này của hắn khiến Cố Nguyên Bạch có chút khó hiểu, y nhìn theo bóng dáng Tiết Viễn, thẳng đến khi không còn thấy bóng lưng người kia nữa, cũng chẳng thể làm rõ ý nghĩa của cái nhìn kia.
Điền Phúc Sinh bên cạnh lo lắng hỏi: "Lúc này phái binh đi trước có phải hơi sớm không?"
Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, nói: "Không sớm."
Hành binh đánh giặc, lương thảo đi trước, chờ khi Tiết Viễn đến đường Giang Tiên, đám cường hào Giang Nam hoặc là đã bị Từ Hùng Nguyên tiêu diệt, hoặc là đã bị lôi kéo lên thuyền giặc rồi.
Đến lúc đó, bất luận là đám cường hào hay Từ Hùng Nguyên đều đã trở thành quân phản loạn, khi ấy y sẽ lấy cớ đánh quân phản loạn, quân đội của Thánh Thượng sẽ có thể đứng ở vị trí đạo đức cao mà chinh phạt bọn chúng. Cố Nguyên Bạch không có ý định kéo dài chiến tuyến, cũng không muốn liên lụy thêm nữa, chờ Từ Hùng Nguyên thu phục xong đám cường hào, y sẽ thu phục Từ Hùng Nguyên.
Hơn một tháng qua, nam Kinh Hồ và Giang Nam không bị thiệt hại nhiều, rất tốt.
Đây là sự khác biệt giữa cách làm việc của Hoàng Đế và cách làm việc của Từ Hùng Nguyên.
Từ Hùng Nguyên diệt trừ đám cường hào là trực tiếp xuống tay, nhanh chóng sạch sẽ mà không cần lý do, còn Cố Nguyên Bạch thì không thể làm thế được, thân là Hoàng Đế, sao có thể làm ra mấy chuyện như đám trộm cướp được chứ?
Cố Nguyên Bạch ngưỡng mộ Từ Hùng Nguyên không thôi, đồng thời đưa ra thánh chỉ, lòng đầy căm phẫn mà mạnh mẽ lên án Giáp Thân Hội giết hại mạng người, là hành vi phạm tội gây rối loạn sự thái bình của thiên hạ.
Lời editor: Dạo này tối đến mạng nhà tui yếu quá T^T vậy nên tui sẽ up chương mới vào tối t7 hoặc chủ nhật nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro