Chương 57

Quả nhiên Từ Hùng Nguyên hợp tác với đám cường hào Giang Nam.

Bên trong đám quân sư, người biết ăn nói chủ động xin ra trận để thuyết phục cường hào Giang Nam. Nửa là cưỡng bức nửa là lợi dụ, về đại tộc Du thị ở Giang Nam, còn hứa hẹn gả nữ nhi cho Từ Hùng Nguyên làm tiểu thiếp.

Lão đại đã lên thuyền giặc rồi, đám còn sót lại cũng ỡm ờ mà bị thuyết phục luôn. Có một số người thông minh, cảm thấy việc này có chút không đúng liền suốt đêm bỏ trốn, thà bỏ lại tài phú cũng không muốn hợp tác với Từ Hùng Nguyên.

Đương nhiên, Từ Hùng Nguyên tự nhận mình là một người rất dễ nói chuyện, nếu ngươi không muốn hợp tác với ta, được thôi, người có thể cút, nhưng tiền phải để lại.

Lưu Nham âm thầm nhớ kỹ những cường hào an phận thủ thường này, sau đó thông báo đến Giám Sát Xứ đang ẩn nấp tại Giang Nam, vẫn là câu nói kia, đối với những thương hộ thành thật an phận, Thánh Thượng vẫn rất yêu thích.

Thời điểm Tiết Viễn phóng ngựa như điên chạy đến nam Kinh Hồ, đám cường hào lên thuyền giặc cũng bắt đầu tính toán dùng thế lực của mình, cố gắng hết khả năng có thể để kéo những cường hào khác lên thuyền.

Người càng nhiều, rắc rối càng lớn, Hoàng Thượng càng gặp nguy hiểm, thậm chí có khả năng chẳng cần phát động chiến tranh lãng phí binh mã tiền tài, triều đình cũng sẽ tự động đuổi Hoàng Đế xuống rồi chủ động đến đón tiếp Từ Hùng Nguyên a?

Từ Hùng Nguyên cứ thế nằm mơ đẹp, không ngừng nghĩ đến triều đình, nghĩ đến kinh thành, nghĩ đến ngôi vị hoàng đế.

Lưu Nham giống như một người bảo vệ giấc mơ đẹp cho đứa nhỏ mà bảo vệ giấc mộng của Từ Hùng Nguyên, khi cường hào ở Giang Nam liên hệ với thế lực ở những nơi khác, mỗi khi trên mặt Từ Hùng Nguyên lộ ra vẻ khát khao đối với tương lai, Lưu Nham đều sẽ mỉm cười nói: "Tướng quân, những điều ngươi muốn đều sẽ thực hiện được. Còn những gì chúng ta muốn, đều phải do ngươi hoàn thành."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng hòa nhã, xen lẫn hy vọng và thành kính, mỗi khi nghe hắn tán đồng, Từ Hùng Nguyên đều sẽ cảm động mà nắm lấy tay hắn, cao giọng thở dài: "Từ mỗ ta có người một tri kỷ như Lưu tiểu hữu, còn cầu gì thêm a."

Mỗi lần thế này, Lưu Nham đều hơi hơi mỉm cười mà không nói gì.

Biên giới nam Kinh Hồ Nam và Giang Nam.

Quân phòng giữ ba hướng vây chặt nơi này, thư từ do đám cường hào Giang Nam gửi đi cứ như vậy bị quân phòng giữ ngăn lại toàn bộ, bắt giữ người ngựa, ngay cả bồ câu đưa tin cũng bị bắn rớt, tóm lại, cho dù chắp cánh cũng đừng hòng bay.

Người truyền tin chuẩn bị ra khỏi Giang Nam đều là vẻ mặt không thể tin nổi, thẳng đến khi bị người trói chặt thô lỗ ném sang một bên, bọn họ mới biết được, thì ra quan binh triều đình đã sớm canh giữ sẵn ở biên giới rồi.

Trời ạ......

Toàn thân người đưa tin phát lạnh, nổi hết cả da gà, bọn họ nhìn sang hai bên liền thấy quân phòng giữ cao lớn cường tráng đứng thẳng tắp, rướn cổ lên thế mà lại chẳng nhìn được đến đầu.

Tức khắc trước mắt tối sầm, hoa mắt chóng mặt.

Người trong Giang Nam còn đang nghiên cứu làm sao để tạo phản, làm sao để soán ngôi, vậy mà bên ngoài Giang Nam, binh mã của Hoàng Đế đã chờ sẵn ở đây như hổ rình mồi rồi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, thậm chí làm không ít người nhũn cả hai chân, hít thở không thông.

Hoàng Thượng đang nhìn bọn họ mưu phản a.

Bọn họ không thở nổi nữa, trong lòng không ngừng kêu thảm, không ngừng rống lớn, trong đầu chỉ hy vọng người trong Giang Nam có thể nghe được tiếng lòng của mình, sau đó chạy nhanh đi, đừng mưu phản nữa!

Lão gia, đừng mưu phản nữa, mau mau dẫn theo thê tử con cái chạy ngay đi, người của Hoàng Thượng đang ở đây rồi! Hoàng Thượng đã biết tất cả rồi!!!

Bởi vì thời gian gấp rút, cho nên toàn bộ ánh mắt của Giáp Thân Hội đều đổ dồn lên người đám cường hào và trong nhà bá tánh, ngoại trừ bị mấy đội binh mã cướp bóc, thương vong không đáng bao nhiêu.

Binh mã của Từ Hùng Nguyên từ phủ Hoài Hóa phát triển rộng sang các phủ châu huyện xung quanh, cũng nhờ vậy mà chiêu mộ được hơn hai vạn thanh niên và trung niên chưa bao giờ lên chiến trường. Hiện giờ đồ ăn hai tỉnh thiếu thốn, thế nhưng sau khi nhóm cường hào mở kho lương tư nhân ra, nhìn lương thực chất thành đống trong đó, hai mắt Từ Hùng đều lóe sáng.

Nhiều lương thực như vậy, cho dù Từ Hùng Nguyên muốn nuôi năm vạn binh mã cũng không vấn đề gì, sợ là kho lúa của Hoàng Đế cũng không bằng đâu!

Từ Hùng Nguyên cười to, lập tức phái người vận chuyển hết đống lương thực này vào kho lương quân đội, chuẩn bị mở bụng mà ăn. Sắc mặt đám cường hào bị cướp đoạt lương thực cứng đờ, thịt đau đến trái tim cũng nhói nhói, lại giận mà chẳng dám nói gì.

Từ Hùng Nguyên trực tiếp hiểu chuyện hợp tác này thành đồ vật của đám cường hào chính là đồ vật của hắn, cho dù dám cường hào không muốn cũng chẳng có cách nào, cửa lớn rộng mở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Hùng Nguyên dẫn binh cướp sạch không còn một mẩu, dùng mỹ danh gọi là để hỗ trợ hậu cần.

Tài sản tích góp nhiều năm trong nhà rất nhiều cường hào hoàn toàn tan thành mây khói. Lúc này bọn chúng mới hiểu ra, lúc trước Từ Hùng Nguyên khách khí đều là giả vờ giả vịt mà thôi, chờ đến khi động đến lợi ích, mặc kệ ngươi là ai, dù sao ngươi cũng đã bước lên thuyền giặc rồi, ngươi còn có thể nửa đường quay lại đầu quân cho triều đình sao?

Người nắm giữ binh mã trong tay, một khi không còn chú ý đến nhân nghĩa nữa thì chính là một đám trộm cướp lưu manh!

Mấy ngày gần đây, Từ Hùng Nguyên sống rất tốt.

Thanh niên và trung niên ở Giang Nam đang bị hắn bắt vào quân doanh, đã mười ngày trôi qua, quân phòng giữ xung quanh không có chút động tĩnh tiến công nào cả, quan viên triều đình ở Giang Nam cũng đã sớm ôm đầu chạy trốn rồi, Từ Hùng Nguyên thường xuyên nói với người bên cạnh: "Có khả năng cẩu hoàng đế thật sự không sống nổi rồi."

Người bên cạnh cố gắng thổi phồng, cho Từ Hùng Nguyên trải nghiệm cảm giác sung sướng nhất khi được vuốt mông ngựa. Bọn chúng nhân cơ hội này nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị lấy một cái cớ hiên ngang lẫm liệt để tạo phản.

Hoàng Đế hiện tại vừa cần cù siêng năng vừa yêu dân, hoạt động chống tham nhũng rất được bá tánh ủng hộ, bọn chúng không thể để Hoàng Đế làm tốt như vậy được, đám cường hào không muốn một hoàng đế siêng năng yêu dân như vậy ngồi lên ngôi vị.

Cuối cùng, người của Giáp Thân Hội quyết định dùng những hạn chế khi Lư Phong cầm quyền để phản đối triều chính hiện giờ.

Bọn chúng mặc kệ có phải là hạn chết do ân sư Lư Phong để lại hay không, ví dụ như thế lực cường hào lớn mạnh ở địa phương không ngừng giết hại mạng người làm nhiều chuyện ác, nguyên nhân chính là vì Cố Nguyên Bạch không giải quyết tốt!

Tóm lại không phải ngươi sai cũng thành ngươi sai, nếu ngươi không làm sai chút việc, sao bọn ta có thể tạo phản được?

Khi người của Giáp Thân Hội đang chìm đắm trong tài phú, Tiết Viễn cùng Đinh Viễn tướng quân đã dẫn theo một vạn binh lính vung roi thúc ngựa chạy tới đất nam Kinh Hồ.

Sau khi bọn họ bàn bạc lộ trình và kế hoạch tác chiến với tướng lãnh quân phòng giữ xong, liền vòng một quãng đường dài từ bên ngoài, dẫn theo người từ biên giới Đại Việt đến cuối đường Giang Tiên để chặn đường lui cuối cùng này.

Mà quân phòng giữ cũng đã nhận được tin tức, nhanh chóng sắp xếp lại quân, chuẩn bị chờ lệnh đánh tiến Giang Nam diệt trừ quân phản loạn!

Dừng chân ở nơi này đã nửa tháng có thừa, quân kỳ không ngừng bay phấp phới, các tướng sĩ đều xoa tay hằm hè, nóng lòng nóng ruột muốn lấy được một phần quân công!

Đại quân tiến lên, bụi đất bay mù mịt, mặt đất chấn động, quân phòng giữ từ ba hướng tiếp cận nháy mắt đã tiến vào Giang Nam.

Dọc đường đi, các bá tánh mang theo tâm trạng tuyệt vọng mà bỏ trốn còn chưa kịp thu lại đã nhìn thấy binh mã triều đình thẳng hàng thẳng lối đi về phía bọn họ. Những bá tánh này trực tiếp sững sờ, một bước cũng không rời.

Mỗi khi binh lính nhìn thấy nạn dân đều sẽ sắp xếp bọn họ ở hậu phương, sau đó phân phát lương thực mà Giám Sát Xứ mua được cho bọn họ, trong số bá tánh bỏ trốn này có người đã hai ba ngày chưa được ăn gì, khi bọn họ nhận được gạo và mì từ trong tay quan binh triều đình, trên khuôn mặt khô vàng và tiều tụy đều là hai hàng lệ nóng.

Cho đến lúc này, bọn họ mới hiểu được binh lính triều đình có ý nghĩa thế nào, mới cảm thấy phần thuế má mà ngày thường phải giao nộp không hề uổng phí, một chút cũng không uổng phí!

Thậm chí Giang Nam chỉ vừa mới loạn, triều đình đã phái người tới ngay. Điều này khiến cho các bá tánh có cảm giác cực kỳ an toàn, chờ khi các bá tánh bỏ trốn nghỉ ngơi ăn uống xong, bọn họ lại trái lo phải nghĩ, cuối cùng thay đổi lộ trình mà theo sau đội quân, muốn theo đại quân trở lại quê hương của mình.

Đi theo phía sau đội quân này, trong lòng tin tưởng, vô cùng tin tưởng.

Khi người của Giáp Thân Hội nghe tin đội quân của triều đình đã tiến vào Giang Nam đã là chuyện của hai ngày sau, mà lúc này, binh mã của triều đình đã tới gần phủ Long Hưng, cách cứ điểm của Từ Hùng Nguyên chỉ còn hai trăm dặm nữa thôi.

Từ Hùng Nguyên cảm thấy thật hoang đường.

Trước đó không lâu, cường hào Giang Nam còn gửi thư tới nói rằng chiều hướng của thiên hạ này đã nghiêng về phía Từ Hùng Nguyên rồi, không thể nào hiểu được, tại sao binh mã của triều đình lại ở cách đây hai trăm dặm?

Trời giáng thần binh?

Từ Hùng Nguyên có cảm giác thực hoảng sợ, ngoài hoảng sợ còn có một trận lửa giận vì bị vả mặt ngay trước mặt mọi người, hắn triệu tập người của Giáp Thân Hội tới, lúc bàn bạc kế sách gấp đến độ giọng điệu cũng đầy cáu kỉnh: "Chư vị rốt cuộc có biện pháp nào tốt hay không!"

Người của Giáp Thân Hội vừa nghe cũng ngốc theo.

Bọn họ mới vừa thuyết phục đám cường hào, vừa dẫn được người lên thuyền giặc xong, vừa mới dọn xong được vài kho lúa, tình hình tốt như vậy, kết quả binh lính triều đình đã đến cách đây hai trăm dặm rồi?!

Cảm giác hoảng sợ lan tràn khắp sảnh lớn, trên mặt mỗi người đều là thấp thỏm bất an.

Có người cố gắng hết sức để bình tĩnh, vẫn còn hy vọng mà hỏi: "Tướng quân, triều đình phái đến bao nhiêu binh mã?"

"Đã đi thăm dò rồi." Sắc mặt Từ Hùng Nguyên khó coi, tức giận nói: "Bọn họ tới đây từ lúc nào, tại sao một chút tin tức chúng ta cũng không nhận được!"

"Đột nhiên xuất hiện như vậy, e rằng không phải bôn tập* đường dài." Sắc mặt Triệu Chu nghiêm trọng: "Nhưng quân đội bôn tập đường dài, quy mô tuyệt đối không thể quá lớn, thế nhưng......"

* tập kích bất ngờ; đánh chớp nhoáng (tiến quân thần tốc tấn công địch ở khá xa, đánh bất ngờ.)

Trong lòng Triệu Chu vẫn luôn có chút dự cảm không tốt, hắn không nhịn được mà nói: "Tướng quân, chuyện chúng ta đánh chiếm nam Kinh Hồ, xâm lấn Giang Nam có phải quá thuận lợi rồi hay không?"

Quan phủ nam Kinh Hồ còn giãy dụa vài cái tượng trưng, còn quan phủ Giang Nam thì sớm bỏ chạy từ đầu rồi. Giá lương thực đột nhiên tăng lên, bên ngoài rộ lên tin tức ôn dịch, còn có đột nhiên hết sạch lương thực,...... mọi chuyện không thể hiểu nổi mà khiến cho Giáp Thân Hội bắt đầu tạo phản.

Cứ thế mơ mơ hồ hồ, chờ đến khi Triệu Chu nhận được tin tức, Từ Hùng Nguyên đã diệt sạch đám cường hào ở phủ Hoài Hóa rồi.

Tất cả mọi người bên trong sảnh lớn đều mơ hồ bất an lo sợ.

Hai canh giờ sau, kỵ binh được phái đi thăm dò tin tức mới hấp tấp trở về, ngã khụy trong sảnh, hoảng sợ vạn phần nói: "Tướng quân, ba mặt đều có quan binh triều đình, tính sơ sơ ít nhất cũng phải có đến hai vạn người!"

Từ Hùng Nguyên mạnh mẽ đứng bật dậy.

Bên trong đại đường bị một lời này làm chấn kinh đến tĩnh lặng.

Vẻ mặt Từ Hùng Nguyên không khống chế nổi nữa mà trở nên đầy dữ tợn: "Cố Liễm--!"

Lưu Nham nhanh chóng quyết định đứng dậy, hắn đi đến giữa sảnh lớn khom người một cái với Từ Hùng Nguyên: "Giang Nam không có địa thế hiểm trở như nam Kinh Hồ, một khi binh mã triều đình vây quanh, sợ là chúng ta có mọc cánh cũng khó thoát được, tiểu nhân bất tài, bằng lòng vì tướng quân trấn thủ phía sau, xin tướng quân nhanh chóng lui về nam Kinh Hồ, tiểu nhân sẽ ở lại phủ Long Hưng để giữ chân binh mã triều đình kéo dài thời gian."

Từ Hùng Nguyên lập tức cảm động đến hai mắt ngập tràn lệ nóng: "Ngươi thế mà có thể vì ta làm đến mức này--"

Lưu Nham thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Tướng quân, mong người nhanh chóng rời đi thôi, hai vạn tinh binh chỉ còn cách chúng ta hai trăm dặm, chẳng may bọn họ vung roi thúc ngựa đến thì không kịp nữa đâu."

"Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng," Từ Hùng Nguyên lẩm bẩm, luống cuống: "Ta để lại một vạn năm ngàn người cho tiên sinh, nơi này liền giao cho ngươi vậy!"

Lưu Nham gật gật đầu, tất cả mọi người trong sảnh lớn đều bội phục nhân phẩm của hắn, trên mặt không hỏi toát ra vài phần thán phục. Ngay lúc này, Triệu Chu cũng đột ngột tiến lên, đứng cạnh Lưu Nham nghiêm nghị nói: "Tướng quân, ta cũng bằng lòng ở lại ngăn cản phía sau."

Từ Hùng Nguyên che mặt nghẹn ngào, rất là cảm động: "Từ mỗ ta có tài đức gì mà có thể khiến hai vị tiên sinh tương trợ như vậy."

Chờ sau khi khóc xong, Từ Hùng Nguyên lập tức phái người vận chuyển lương thực hướng thẳng đến nam Kinh Hồ, bởi vì lương thực quá nhiều, xử lý khá mất thời gian. Lưu Nham lại khuyên nhủ: "Tướng quân, cứu được đồi xanh thì lo gì không có củi đốt, người phải bảo trọng tính mạng trước, đây mới là chuyện quan trọng nhất a."

Từ Hùng Nguyên đành phải nhịn đau bỏ lại phân nửa lương thực và tiền tài, mang theo năm ngàn tinh binh cùng một vạn người chạy về nam Kinh Hồ.

Còn một vạn năm ngàn ngươi ở lại trấn giữ phủ Long Hưng, kỳ thật đều là người mới chiêu mộ chưa bao giờ lên chiến trường, có một vạn mốt người được chiêu mộ ở nam Kinh Hồ, còn lại đều là những người mới nhận ở Giang Nam.

Nhìn binh lính như vậy, trên mặt Triệu Chu cũng không nhịn được lộ ra vài phần tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, hắn đã tự ổn định lại tâm tình mà nói: "Lưu huynh, chúng ta mau xây cất tường thành cao lên, đào chiến hào, chuẩn bị đồ vật để thủ thành."

Hai mắt Lưu Nham nheo lại, cười ha hả nói: "Được a."

Từ Hùng Nguyên trốn thoát kịp thời, chờ sau khi đám người mang theo binh lính bỏ chạy, cường hào Giang Nam mới đột nhiên nhận ra, tại sao binh lính trong thành lại thiếu mất một nửa?

Trong lòng bọn chúng dâng lên dự cảm không tốt, phái người đến hỏi thử, đến lúc nhận được tin mới bị tức đến ngã khụy xuống đất.

Từ Hùng Nguyên, Từ Hùng Nguyên chạy trốn! Triều đình phái binh tới!

Gia sản vừa mới bị quân phản loạn xem như quân lương mà cướp đoạt, bây giờ còn bị Hoàng Đế xem như quân phản loạn mà xử lý.

Không ít cường hào trực tiếp tuyệt vọng mà hôn mê bất tỉnh.

Ngay ngày hôm sau, người canh giữ trong thành từ xa đã cảm nhận được mặt đất rung chuyển một trận. Lưu Nham và Triệu Chu bước lên tường thành, khoảng ba mươi phút sau liền nhìn thấy đại quân đông nghìn nghịt từ nơi xa che trời lấp đất tiến tới, bụi đất bay mù mịt, hai chân Triệu Chu mềm nhũn, gần như phải nhờ Lưu Nham đỡ mới có thể đứng vững được.

Lưu Nham nhẹ giọng nói: "Triệu huynh, chớ sợ."

"Sao ta có thể không sợ." Triệu Chu cười khổ đứng vững, lại nổi giận vì bản thân và Lưu Nham: "Từ xưa đến nay đều là thủ thành dễ công thành khó, hai chúng ta đồng tâm hiệp lực, trong thành còn có rất nhiều lương thực mà tướng quân để lại, nhất định đủ chống đỡ hơn một tháng."

Lưu Nham lại thở dài: "Ta lại cảm thấy hơn một tháng là quá dài rồi."

Triệu Chu nhìn hắn, mí mắt đột nhiên giật giật: "Lưu huynh nói thế là có ý gì?"

Lưu Nham cười cười, xoay người xuống thành, trong lòng Triệu Chu bất an, cũng theo sát phía sau, không ngừng truy vấn: "Lời này của Lưu huynh rốt cuộc là có ý gì?"

Tiếng vó ngựa của binh mã bên ngoài càng lúc càng tới gần, hai chân cũng có thể cảm nhận được sự rung động do đại quân tạo thành, Lưu Nham vừa xuống dưới liền nhanh chóng đi đến cửa thành, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh, Triệu Chu đã không thể theo kịp hắn, cuối cùng, Lưu Nham tới cạnh cửa thành, lớn tiếng nói: "Mau mở cửa thành chờ đón quân đội của Thánh Thượng chúng ta."

Triệu Chu đột nhiên kinh hãi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nói không nên lời: "Ngươi --"

Càng khiến cho cả người hắn phát run chính là, ngươi canh giữ cửa thành thế mà thật sự nghe theo lệnh của Lưu Nham, cực kỳ nhanh chóng gọn ghẽ mà mở cửa thành ra.

Gió lớn cùng tiếng ngựa rầm rầm thổi quét vào trong thành, Lưu Nham sửa sang lại y quan, nhanh chân ra khỏi cửa thành, gấp rút chạy tới chỗ vạn binh mã nói: "Ngươi chính là Lục Ngôn Mậu Lục tướng quân?"

Vị tướng quân dẫn đầu kỵ binh cưỡi ngựa đến trước cửa thành, Lục tướng quân xoay người xuống ngựa, cười lớn tiến lên đáp: "Chính là tại hạ!"

Lưu Nham cười nói: "Hạ quan Đinh Yển, bái kiến tướng quân."

"Hạ quan không phụ sứ mệnh." Lưu Nham cao giọng nói: "Đã thu lại Giang Nam và các phủ châu cho bệ hạ! Còn một vạn năm ngàn binh đã đầu hàng này, tất cả giao cho tướng quân."

Triệu Chu phía sau nhìn một màn trước mắt còn cái gì không rõ, hắn che ngực phập phồng bị tức đến phun một ngụm máu, trong lòng đầy khiếp sợ, phẫn nộ xen lẫn hối hận.

Ngay từ đầu bọn họ đã trúng mưu kế của Hoàng Thượng, kể từ khi Lưu Nham đầu quân cho tướng quân, bọn họ đã bắt đầu bị Hoàng Thượng dắt mũi đi rồi!

Triệu Chu khó thở công tâm, sống lưng lại phát lạnh, dưới những cảm xúc mãnh liệt, trước mắt hắn tối sầm, trực tiếp té xỉu xuống đất.

Cường hào trong thành này đều đã đầu quân cho Từ Hùng Nguyên, còn những cường hào rời đi, Lưu Nham nhớ rất rõ, hắn khẽ mỉm cười: "Vậy làm phiền tướng quân hãy bắt hết đám phản loạn trong thành này lại."

Từ Hùng Nguyên còn đang trên đường chạy trốn đến phủ Hoài Hóa.

Hắn không hề hay biết phủ Long Hưng Giang Nam phía sau đã xảy ra chuyện gì, cũng không hề biết Lưu Nham mà mình một lòng tin tưởng lại chính là người do Hoàng Thượng phái đến. Hiện tại hắn còn đang đau lòng nói với người bên cạnh: "Lưu tiên sinh và Triệu tiên sinh đều vì ta mà rơi vào tình cảnh này, chẳng may cẩu hoàng đế kia công thành, không biết sẽ chà đạp bọn họ thế nào nữa!"

Lương thực và vàng bạc của Giang Nam a, kia chính là Giang Nam phồn hoa a, cứ như vậy mà không còn nữa rồi!

Người bên cạnh an ủi nói: "Tướng quân để lại cho hai vị tiên sinh một vạn năm ngàn binh, cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi."

Từ Hùng Nguyên thở dài nói: "Hy vọng hai vị tiên sinh bình an vô sự."

Ai cũng biết một vạn năm ngàn binh kia đều là một đám vô dụng không được việc, cũng biết hai người kia nhất định lành ít giữ nhiều, nhưng có một số lời, chỉ nên giữ trong lòng, không thể nói ra.

Một đoàn người ngày đêm không ngừng nghỉ chạy tới phủ Hoài Hóa, chờ khi bọn chúng vừa mới trở lại phủ, còn chưa kịp xây đắp cổng thành cao lên* thì lính gác từ bên ngoài đã chạy đến báo, phía sau có rất nhiều binh lính triều đình đang đuổi theo.

*还没将城门垒高: cô nào giúp tui câu này với, chỗ này tui khum hiểu lắm, quân đuổi tới đít rồi mà còn xây đắp gì nữa @.@

Từ Hùng Nguyên tức khắc ngây người: "Chẳng phải Lưu Nham và Triệu Chu đã ở lại ngăn cản rồi sao?"

Lính gác thông báo vội la lên: "Tướng quân, chạy mau a! Không còn thời gian để nghĩ chuyện này đâu!"

Ngay lập tức sắc mặt Từ Hùng Nguyên xám xịt, hắn không biết đây là chuyện gì nữa, chỉ mới mấy hôm trước thôi, tình hình vẫn còn rất tốt, thế mà bây giờ lại bị bức trốn về nam Kinh Hồ, mà chạy tới nam Kinh Hồ rồi, còn có thể chạy đi đâu nữa?

Ba mặt nam Kinh Hồ là núi vây quanh, con đường duy nhất có thể chạy trốn lại đang bị kẻ địch đuổi tới, Từ Hùng Nguyên vô cùng buồn bực: "Chẳng lẽ hôm nay Từ mỗ ta phải bị nhốt chết ở phủ Hoài Hóa này sao?"

Một bầu trời một mảnh đất*, không ít người đi theo sắc mặt đầy tuyệt vọng, bất luận thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc tại sao quan binh triều đình lại đột ngột xuất hiện như vậy, vì sao nhanh như thế đã đuổi tới?

*一朝天上一朝地下: cô nào biết góp ý hộ tui với, tui tìm chỉ thấy có câu gì mà một hoàng đế á, chứ khum thấy câu này T^T

Nhất thời trong phòng không một ai nói chuyện, một lúc lâu sau, đột nhiên có một môn khách hô lớn: "Tướng quân, nam Kinh Hồ còn một đường lui!"

Từ Hùng Nguyên giật mình: "Cái gì?"

Môn khách nói: "Phía sau nam Kinh Hồ còn có một con đường quanh co hiểm trở tên là Giang Tiên, phía sau Giang Tiên chính là vùng đất Đại Việt. Tướng quân! Hiện giờ chúng ta không còn chỗ nào để trốn nữa, không bằng trốn đến Đại Việt, trong tay tướng quân có binh, cũng có thể đánh ra một vùng đất trời ở Đại Việt!"

Tinh thần Từ Hùng Nguyên phấn chấn trở lại, vội vàng lấy bản đồ ra cẩn thận xem xét, sau một hồi lâu mới đập bàn một cái thật mạnh, ra quyết định: "Vậy đi Giang Tiên!"

Bởi vì phía sau có quân đình truy đuổi, có khả năng lại là truy pháp bôn tập đường dài, cho nên Từ Hùng Nguyên không dám lãnh phí nhiều thời gian, nhìn quân lương cũng chỉ đành cắn răng một cái, bảo mỗi binh lính mang theo đồ ăn cho ba ngày rồi lập tức lên đường hướng thẳng đến Giang Tiên.

Nam Kinh Hồ bị hắn ném lại phía sau, Từ Hùng Nguyên nghèo túng hệt như một con chó rơi xuống nước, không ngừng chạy vội tới nơi tiếp theo, trong lòng đã sớm chẳng còn ý chí chiến đấu của lúc trước nữa. Mà binh lính của hắn, cũng vì thời gian này chạy trốn liên tục mà ý chí chiến đấu không ngừng giảm xuống, sắc mặt co rúm lại, ngay cả một ngọn gió phất qua thổi lay cây cỏ cũng có thể khiến bọn chúng giật mình sợ hãi, mang theo bầu không khí như vậy, trải qua trăm ngàn cay đắng, đám người Từ Hùng Nguyên rốt cuộc cũng chạy đến Giang Tiên.

Con đường Giang Tiên vô cùng nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút thôi chính là vực sâu vạn trượng, thậm chí có vài con ngựa còn không dám đặt chân lên con đường này, liền bị Từ Hùng Nguyên ra lệnh giết chết rồi vứt bỏ, sau đó hắn mang theo số ngựa còn sót lại và các binh linh cẩn thận bước vào con đường Giang Tiên.

Mà Tiết Viễn đang đứng chờ ở cuối đường Giang Tiên, chờ đợi chính là một đám quân phản loạn như chó nhà có tang này.

Đến khi quân phản loạn thật vất cả mới có thể vượt qua được con đường Giang Tiên vạn phần nguy hiểm này, cuối cùng cũng đặt chân lên đất bằng, thậm chí trên mặt chỉ mới vừa hiện lên vẻ vui mừng vì thoát chết thì ngay sau đó, vẻ mặt lại đông cứng trên mặt.

Binh lính triều đình mai phục sẵn hô lớn một tiếng rồi xông tới, trong mắt đám người chạy nạn, đội quân đông đúc đen nghìn nghịt một vùng này so với ác quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Trên mặt Từ Hùng Nguyên vừa lộ ra vẻ tươi cười liền cứng lại, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt đang cười lại như đang khóc, cực kỳ quái dị.

Quân kỳ bay phấp phới, một chữ "Hằng" thật to đập vào mắt mỗi người.

Mỗi binh lính Đại Hằng đều được trang bị đầy đủ, thân hình cao lớn khỏe mạnh, bọn họ vung gươm rút đao mà ngăn cản mỗi đường chạy trốn, vẻ mặt nhìn đám quân phản loạn như hổ rình mồi.

Tiết Viễn cưỡi ngựa đi tới đi lui tại chỗ vài bước, cao giọng cười to: "Thánh Thượng thánh minh, phái ta đóng quân chờ sẵn tại nơi này, Định Viễn tướng quân, ngươi xem, cái gì tới kia?"

Định Viễn tướng quân nở nụ cười lên tiếng: "Tiết tướng quân nói đúng, người tới chẳng phải là đám quân phản loạn như chó nhà có tang sao?"

Quân địch đã bắt đầu phân tán, người phía sau vôi vàng xoay người trở lại Giang Tiên, thậm chí có không ít người vì quá hoảng loạn sợ hãi mà sẩy chân rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Trong lòng Từ Hùng Nguyên dâng lên cảm giác sợ hãi và tức giận, hắn giơ đao lên, sắc mặt dữ tợn nói: "Triều đình không còn ai sao? Thế mà lại phái một tên tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh tới bắt bản tướng quân! Tên tiểu tử nhà ngươi đã từng lên chiến trường chưa?!"

Tiết Viễn suy ngẫm: "Đây là đang nói lão tử sao?"

Chức quan đô ngu hầu là ngũ phẩm, chức quan của Đinh Viễn tướng quân cũng là ngũ phẩm. Thế nhưng Thánh Thượng lại điều Tiết Viễn làm chủ tướng, Đinh Viễn tướng quân là một nam tử trung niên ba mươi bốn mươi tuổi, hắn biết rõ Tiết Viễn rất giỏi, vậy nên cũng không suy nghĩ gì, lúc này nghe Từ Hùng Nguyên nói còn cất tiếng cười to.

Từ Hùng Nguyên tưởng rằng đang cười nhạo hắn, tức khắc liên tục cười lạnh, cầm vũ khí lên ngựa: "Tên tiểu tử này, hôm nay Từ Hùng Nguyên ta phải cho ngươi biết thế nào là chiến trường tàn khốc, nhìn tình hình này xem ra triều đình thật sự không phái được tướng quân nào nên ngay cả tên tiểu mao đầu như ngươi cũng có thể làm chủ tướng! Đợi ta chém cái đầu trên cổ ngươi xuống, vừa lúc cho tên cẩu hoàng đế kia biết sự lợi hại của ta!"

Tiết Viễn rút đao ra, đao lớn chờ giết địch mấy ngày nay bị hắn mài đến lóe lóe tia sáng lạnh, hắn cười cười nhìn Từ Hùng Nguyên: "Thú vị lắm!"

Triều đình toàn thắng!

Khoảng hai vạn quân phòng giữ hầu như chẳng phát huy được gì, bọn họ chỉ chiếm giết mấy tên cường hào đầu quân vào đám phản loạn, thống kê tài sản, phong tỏa tin tức ở nam Kinh Hồ và Giang Nam, không cho một chút tiếng gió nào lọt ra ngoài.

Dưới sự dẫn đường của Giám Sát Xứ và Đông Linh vệ, số bá tánh thương vong ít hơn hẳn so với dự kiến, số lương thực bị mất và phòng ốc bị đổ nát, Cố Nguyên Bạch cũng có sắp xếp rồi. Chờ sau khi xử lý tốt mọi chuyện ở nam Kinh Hồ và Giang Nam, kinh thành mới thong thả đưa tin này vào《 Đại Hằng quốc báo 》 rồi truyền đi khắp nơi.

Lúc này những người ở nơi khác mới biết, hóa ra nam Kinh Hồ và Giang Nam đã xảy ra chiến loạn, quân phản loạn nổi dậy vây bắt cường hào ở hai vùng, vì tiền tài lương thực mà san bằng cường hào địa phương, may mà triều đình phát hiện sớm, xử lý kịp thời mới không khiến các bá tánh thương vong cùng tổn thất lớn hơn nữa.

Chỉ là vẫn có rất rất nhiều thương hộ cường hào bị quân phản loạn giết sạch, đám quân phản loạn này hoàn toàn không có tính người, tên thủ lĩnh Từ Hùng Chí lại càng tàn nhẫn mà phóng hỏa thiêu đốt hơn nửa phủ Hoài Hóa!

Tin tức này vừa ra, toàn bộ kinh thành đều hết sức kinh hãi.

Ngay sau đó chính là chửi ầm lên!

Thân là cán bút ngự dụng* của Thánh Thượng, Thường Ngọc Ngôn là người đầu tiên đứng ra ca tụng Thánh Thượng nhân ái, đồng thời thời mạnh mẽ lên án đám quân phản loạn tham lam tàn bạo, hắn viết một bài luận văn cực kỳ xuất sắc tuyệt vời, đọc xong bài luận văn kia quả thực khiến người ta chỉ muốn xách đao lên tự mình chạy đến nam Kinh Hồ để thọc cho đám phản loạn một đao, luận văn còn miêu tả một cách đầy tinh tế tỉ mỉ và thê lương về sự thống khổ tuyệt vọng của bá tánh khi phải chạy trốn khỏi chiến loạn, làm người đọc có cảm giác như chính mình từng trải qua, nước mắt cũng không giữ nổi nữa.

*ngự dụng: đồ dùng của nhà vua. Cán bút ở đây ý là ví TNN như cây bút chuyên thay Thánh Thượng viết bài ca ngợi, lên án, kêu gọi, truyền bá,... á

Cuối cùng, Thường Ngọc Ngôn kêu gọi mọi người: "Vì quân phản loạn mà Nam Kinh Hồ và Giang Nam thương vong vô số, người người không thể trở lại, hằng ngày chỉ có thể ôm con khóc, triều đình muốn làm chút việc để an ủi những người này, những người có tiền thì quyên tiền, không có tiền thì quyên gạo quyên thóc, cố gắng hết sức mình để đóng góp một phần sức lực cho bá tánh hai nơi."*

*chỗ này tui dịch thì thấy ý ý là bá tánh thương vong, không thể trở về triều đình muốn làm tang lễ cho những người này hay s á, cơ mà thấy thế nào cũng khum mượt, các cô góp ý tui với nha "荆湖南、江南两地为反使军伤坏也,民无归,日抱儿泣,朝廷欲办此哀之民,众富者捐钱,无钱者捐米,为此地百姓尽上己之一力。"

Văn này vừa ra, bởi vì thật sự viết quá tốt, rất nhanh đã truyền khắp cả nước, được người đọc sách biết đến.

Cũng vào lúc này, những người đọc sách mới biết chuyện ở nam Kinh Hồ và Giang Nam, vì luận văn mà đau lòng rơi nước mắt, tiếp đó một số tiền quyên góp cực lớn đã được chuyển đến cho triều đình.

Cố Nguyên Bạch xem tin tức đám cường hào kết bè kết cánh do quân phòng giữ gửi tới, đại khái cũng đoán ra được mối quan hệ và lợi ích giữa cường hào các nơi trên cả nước, người nào trung thực người nào không trung thực, đồng thời cũng có thể kiếm được chút tin tức từ trong thư, chờ sau khi y sắp xếp mấy thứ này xong, thì nghe tin tiền quyên góp của bá tánh các nơi đã được chuyển đến triều đình.

Y dẫn theo Hộ Bộ thượng thư đi xem thử, vừa nhìn thấy, hai người đều có chút giật mình, chờ sau khi nghe người kiểm tra xong báo cáo lại số lượng cụ thể, Hộ Bộ thượng thư mới trực tiếp hít hà một hơi, run run rẩy rẩy được thái giám đỡ, quay đầu lại nhìn Thánh Thượng, trên trán đột nhiên giật giật: "Thánh Thượng, còn nơi nào có quân phản loạn không?"

Đây cũng thật sự! Thật sự là quá nhiều tiền rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro