Chương 59
Sau một tháng rưỡi, Tiết Viễn lại bước vào Tuyên Chính Điện của Cố Nguyên Bạch một lần nữa.
Cố Nguyên Bạch ngồi ngay ngắn sau bàn, nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng hơi hơi mỉm cười.
Từ xa Tiết Viễn đã thấy được nụ cười trên khóe môi y, nhìn thẳng trong chốc lát rồi mới tiếp tục đuổi theo bước chân của Đinh Viễn tướng quân, hắn cố nén biểu cảm của mình, thấp giọng tự lẩm bẩm nói: "Trông khí sắc* hình như khá tốt."
*vẻ mặt và tinh thần
Hai vị thần tử đi đến hành lễ, Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng cho bọn họ đứng lên, chờ bọn họ báo cáo chuyện của quân phản loạn và tình huống hiện giờ ở nam Kinh Hồ xong, Cố Nguyên Bạch mới gật gật đầu, cho bọn họ về phủ nghỉ ngơi.
Đinh Viễn tướng quân ngoan ngoãn lui xuống, thế nhưng chân Tiết Viễn lại không hề nhúc nhích, Cố Nguyên Bạch nhìn hắn, ánh mắt từ đuôi lông mày dời đến cổ, thầm nghĩ thời tiết ở nam Kinh Hồ thế nào vậy, thế mà lại khiến người ta đen đi bao nhiêu thế này.
"Tiết khanh còn chuyện gì không?" Cố Nguyên Bạch hỏi.
Tháng bảy, thời tiết nóng bức. Trong Tuyên Chinh Điện có đặt một chậu đá, bên ngoài mặt trời nắng chói chang cùng tiếng ve kêu không dứt quấy nhiễu người, nóng đến không khí cũng vặn vẹo.
Một tháng mười bảy ngày, Tiết Viễn mới được gặp Cố Nguyên Bạch.
Khuôn mặt của Cố Nguyên Bạch hơi hơi ửng đỏ vì nóng, y phục trên người mỏng manh, ngón tay đeo nhẫn ngọc vẫn mượt mà và trắng nõn.
Tiết Viễn mặc một bộ thường phục, khôi giáp đã được cởi bỏ, trên người hắn còn có hơi thở của gió cát, lúc này hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói: "Thần thân là đô ngu hầu, đương nhiên phải bảo vệ an toàn cho Thánh Thượng, bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ bên cạnh Thánh Thượng a."
Cố Nguyên Bạch ngẫm nghĩ một lát, nói: "Vậy thì không cần, không bao lâu nữa sẽ có thánh chỉ thăng cấp cho Tiết khanh, Tiết khanh rất tài giỏi, sau này không cần ở bên cạnh trẫm nữa."
Tươi cười trên mặt Tiết Viễn cứng đờ, đầu lưỡi có chút đắng ngắt, hắn chậm rãi hỏi: "Thánh Thượng, người nói vậy là có ý gì?"
Điền Phúc Sinh thấy Cố Nguyên Bạch không nói lời nào liền cười lớn chen vào giải thích: "Tiết đại nhân, chính là Thánh Thượng thấy người có năng lực, muốn thăng quan cho người đó!"
Lửa lớn mới bốc lên trong lòng lại biến thành một vùng băng lạnh.
Trong mắt Tiết Viễn nặng nề, hắn nhìn Cố Nguyên Bạch thật lâu, sau đó mới lạnh lùng cười: "Thần tuân chỉ."
Xoay người nhanh chân rời khỏi Tuyên Chính Điện.
Cố Nguyên Bạch nhìn hắn rời đi mà vạt áo tung bay, từ bước chân cũng có thể nhìn ra Tiết Viễn tức giận cỡ nào. Cố Nguyên Bạch sờ sờ cái mũ, quay đầu hỏi Điền Phúc Sinh: "Trẫm luận công ban thưởng, cho hắn một chức vị tốt, thế còn chưa đủ tốt sao?"
Điền Phúc Sinh cũng cực kỳ buồn bực: "Tiểu nhân cũng không rõ trong lòng Tiết đại nhân nghĩ cái gì nữa."
"Thôi." Cố Nguyên Bạch buồn rầu mà xoa nhẹ mi tâm, không nghĩ ra Tiết Viễn nghĩ thế nào: "Mặc kệ hắn."
Tiết Viễn vừa ra khỏi hoàng cung liền mặt không chút biểu cảm mà dừng chân.
Hoàng cung vô cùng to lớn phía sau ánh vàng rực rỡ, thế nhưng lại lạnh lẽo như băng, không có chút tình người nào, giống y đúc chủ nhân của nó.
Tiết Viễn siết chặt khăn tay thêu hoa văn hình rồng trong tay áo, cứ như vậy không chút biểu cảm mà trở về Tiết phủ.
Cố Nguyên Bạch.
Tất cả mọi người trong Tiết phủ chờ hắn đã lâu, khi Tiết Viễn tắm giặt xong xuôi nằm trong phòng, hắn vẫn mở to mắt nhìn xà nhà trên đỉnh đầu mình.
Suy nghĩ suốt một đêm, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra biện pháp.
Nếu tiểu hoàng đế cho rằng chỉ như vậy là có thể đuổi hắn đi, vậy cũng quá ngây thơ rồi.
Lần đầu tiên Tiết Viễn lên chiến trường, khi ấy hắn nhìn trúng một thanh chủy thủ trong lòng tên cầm đầu quân địch, vì thanh chủy thủ kia, suýt chút nữa hắn đã ném cả mạng mình trên chiến trường. Thế nhưng cuối cùng thanh chủy thủ đó vẫn rơi vào tay hắn, đồ vật mà Tiết Viễn muốn, cho dù chỉ còn một hơi, có phải bò hắn cũng sẽ bò để lấy được đồ nhét vào trong lòng mình.
Hoặc là giết hắn.
Hoặc là tự đưa mình cho hắn.
Không phải sảng khoái là đủ rồi sao? Chỉ cần hắn làm y sung sướng, không phải là được rồi sao?
Cố Nguyên Bạch không để cho đám quân phản loạn sống lâu thêm một ngày nào nữa, vào chính ngọ cùng ngày hôm đó, y liền ra lệnh chém đầu những nhân vật quan trọng của quân phản loạn trong kinh thành để thị chúng.
Đến tận lúc này, khi Từ Hùng Nguyên nhìn thấy bá tánh trong kinh thành vây quanh một vòng lại một vòng xem náo nhiệt, nhìn trong mắt bọn họ toàn là kích động và hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, mới hốt hoảng cảm thấy mình thật sự thất bại rồi.
Nếu Cố Nguyên Bạch đã có năng lực chém đầu Lư Phong, thì sao có thể để hắn dẫn năm ngàn binh lính rời khỏi kinh thành được? Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, khi hắn được Cố Nguyên Bạch lựa chọn để trốn thoát, hắn đã thất bại rồi.
Chỉ là hắn hiểu ra quá muộn.
Buổi trưa canh ba, đầu người rơi xuống đất.
Chạng vạng ngày kế, đó mà một buổi yến tiệc nho nhỏ mà Cố Nguyên Bạch chuẩn bị cho nhóm công thần.
Thị nữ trong cung bận rộn tới lui, hết bưng rượu lại bưng thức ăn, trong khoảng trống giữa cung yến có ca vũ nữ trong cung đang nhẹ nhàng nhảy múa.
Đương kim Thánh Thượng không thích nữ sắc, ánh mắt nhìn ca vũ vô cùng tỉnh táo. Tiết Viễn uống một chén rượu lại nhìn Thánh Thượng một cái, ánh mắt sáng quắc, nóng rực.
Trong yến tiệc, vì để có cảm giác thân thiết nên Thánh Thượng chỉ mặc một bộ thường phục màu vàng, thỉnh thoảng nâng ly rượu và tay áo lên còn có thể thấy được hoa văn màu vàng thêu trên y phục, Tiết Viễn dùng ánh mắt miêu tả hoa văn, trong miệng uống một ngụm lại một ngụm rượu.
Ngồi bên cạnh hắn chính là Đinh Viễn tướng quân, Đinh Viễn tướng quân bị mọi người kính rượu đến có chút men say, khi hắn xoay người sang nhìn Tiết Viễn, lại bị bình rượu lăn đầy đất làm giật mình: "Ôi! Tiết đại nhân, sao tửu lượng của ngươi kinh người thế?"
Thường Ngọc Ngôn ngồi cách đó không xa nghe được những lời này, thám hoa lang lập tức cười lớn, nâng ly với Tiết Viễn và Đinh Viễn tướng quân: "Đinh Viễn tướng quân và Tiết Viễn ở nam Kinh Hồ hơn một tháng, chẳng lẽ còn không biết tửu lượng của Tiết Cửu Dao sao?"
Đinh Viễn tướng quân nói: "Thật ra mỗi ngày hắn đều trèo lên mái hiện uống một vò rượu, khi ấy ta còn hỏi hắn một vò đủ không, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ tửu lượng của Tiết đại nhân rồi."
Thường Ngọc Ngôn cười, lại nâng ly uống một hơi cạn sạch với Đinh Viễn.
Đột nhiên Tiết Viễn đứng lên, bưng một ly rượu đi về phía Thánh Thượng. Chỉ là hắn còn chưa tới nơi, hòa thân vương ngồi phía dưới bên trái đã nâng ly hướng về Cố Nguyên Bạch, thấp giọng nói: "Thần kính Thánh Thượng một ly."
Tầm mắt Cố Nguyên Bạch thoáng nhìn qua, trong lúc lơ đãng lại thấy Tiết Viễn dừng chân cách đó không xa. Tiết Viễn nhướng hàng mày dài sắc bén, cười như không cười mà nhìn hai người bọn họ như đang xem trò vui.
Trong khoảnh khắc đó, giống như hắn đã trở lại bộ dạng chó điên lúc ban đầu. Thế nhưng dường như lại khác lúc trước một trời một vực.
Cố Nguyên Bạch thu tầm mắt lại, nghiêng đầu dặn dò Điền Phúc Sinh một câu, ngay sau đó nâng ly rượu lên như đáp lại hòa thân vương, rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Hòa thân vương ngửa đầu uống sạch ly rượu không thừa một giọt, xong xuôi mới nhìn sang Cố Nguyên Bạch chỉ nhấp một ngụm, cũng không nói gì nhiều mà lặng im ngồi xuống, giống như chỉ đơn giản là kính Thánh Thượng một ly mà thôi.
Chờ sau khi hòa thân vương ngồi xuống, Tiết Viễn mới tiến lên, vừa lúc Điền Phúc Sinh cầm một bình rượu mới tới rót thêm cho Thánh Thượng một ly, Cố Nguyên Bạch cười nói: "Lần này Tiết khanh lại nổi bật rồi."
Vừa nhìn xuống, ánh mắt chợt khựng lại: "Nước trên tay Tiết khanh từ đâu ra vậy?"
Tiết Viễn cúi đầu nhìn, thản nhiên nói: "Ly rượu bị nứt."
Cố Nguyên Bạch bảo người thay cho hắn một ly rượu mới, đợi sau khi Tiết Viễn lấy ly xong, y mới nâng tay áo, ly bạch ngọc vừa đưa tới bên môi, Tiết Viễn chợt nói: "Thánh Thượng đừng uống."
Cố Nguyên Bạch dừng tay, ngước lên nhìn hắn.
Ánh nước phản chiếu lên đôi mắt Thánh Thượng, yết hầu Tiết Viễn khẽ cuộn, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, nhanh như sét đánh không kịp bịt tai mà cướp lấy ly trong tay Thánh Thượng, uống sạch không còn một giọt.
Nước trong ngọt thanh được Điền Phúc Sinh mang đến giả làm rượu, trên mặt Tiết Viễn mang ý cười, ưu nhã nói: "Rượu này của Thánh Thượng, hương vị không bình thường."
Cố Nguyên Bạch thu tay lại, nghe vậy khóe miệng giật giật: "Vậy sao?"
"Điền Phúc Sinh." Y nhìn thẳng vào Tiết Viễn, nói: "Thưởng bình rượu này cho Tiết khanh."
Điền Phúc Sinh đáp vâng, tiến lên đưa bình rượu cho Tiết Viễn. Tiết Viễn nhận lấy bình rượu xong cũng không rời đi, bóng của hắn gần như muốn bao trùm, áp Cố Nguyên Bạch dưới thân mình, một lát sau, hắn mới nói: "Thánh Thượng, lần trước người nói muốn thưởng cho ta, người còn nhớ không?"
Gần như là ngay tức khắc, Cố Nguyên Bạch nhớ tới chuyện xảy ra trong hang động.
Suy nghĩ mơ hồ trong chớp mắt, lần đó tiểu huynh đệ của y được Tiết Viễn hầu hạ thật sảng khoái.
Người này chính là một tên thổ phỉ, tay cũng cực lỳ thô ráp, thế nhưng thời điểm làm cho y lại có thể nói là nhẹ nhàng như đối với bảo vật.
Trong lòng Cố Nguyên Bạch có cảm giác áy náy như mình một tên tra nam, y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Tiết Viễn nhếch miệng cười, cúi thấp người, thấp giọng nói: "Thánh Thượng, người đã từng mặc một bộ xiêm y của thần."
Cố Nguyên Bạch không nhịn được cười: "Đường đường là đại công tử của Tiết phủ, còn tính toán một bộ xiêm y với trẫm sao?"
"Ngược lại không phải." Tiết Viễn: "Thần chỉ cảm thấy Thánh Thượng mặc bộ xiêm y kia rất đẹp, hẳn là nên mặc nhiều một chút."
Hắn ở bên trên đã nói rất nhiều câu với Thánh Thượng khiến không ít người chú ý đến nơi này, hòa thân vương ngồi bên dưới bị tiếng diễn tấu đàn sáo át đi không nghe rõ hai người nói gì, thế nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được khoảng cách giữa hai người quá gần, tức khắc cau mày lớn tiếng: "Tiết đại nhân còn chưa nói xong sao?"
Tay Tiết Viễn chợt siết chặt lại, suýt chút nữa đã khiến cái ly mà Thánh Thượng vừa chạm môi nứt một đường. Hắn cười tủm tỉm nói: "Thánh Thượng, chiếc nhẫn ngọc mà thần tặng cho người, người còn đeo không?"
Cố Nguyên Bạch thầm nghĩ, tại sao hôm nay Tiết Cửu Dao lại hỏi những lời này. Nhưng rồi vẫn nâng tay lên, giữa ngón tay thon dài nhợt nhạt, chiếc nhẫn ngọc bích gần như muốn ngưng tụ ra chất lỏng màu xanh đang bao lấy làn da tinh tế, hệt như đóa hoa đọng sương sớm, cực kỳ xinh đẹp.
Tiết Viễn thưởng thức mà nhìn tới nhìn lui, hắn muốn vươn tay ra hôn một cái lại sờ sờ một chút, thế nhưng không được, sẽ dọa người kia chạy mất. Vì vậy Tiết Viễn đành nén suy nghĩ của mình xuống, hành lễ với Cố Nguyên Bạch, lén lén giấu ly rượu bạch ngọc của Cố Nguyên Bạch đi rồi thản nhiên trở về chỗ ngồi.
Hòa thân vương ngồi một bên liếc mắt nhìn tay Cố Nguyên Bạch một cái, mí mắt giật giật, thu tầm mắt lại. Thế nhưng khi hắn nhìn đến bóng dáng của Tiết Viễn, loại cảm giác hốt hoảng này lại ngưng tụ thành lửa giận bừng bừng.
Đại nhi tử của Tiết tướng quân quá to gan lớn mật rồi, kính rượu thì cũng thôi đi, còn dám cướp rượu trong tay Cố Nguyên Bạch. Nhưng điều khiến hòa thân vương khó chịu nhất chính là Cố Nguyên Bạch thế mà lại không hề trừng phạt hắn.
Chẳng lẽ sự sủng ái của Hoàng Thượng đủ để dung túng người này to gan lớn mật như vậy sao?
Người khác nghĩ cái gì, đều không liên quan đến Cố Nguyên Bạch.
Gió chiều mát lạnh hơn ban ngày rất nhiều, Cố Nguyên Bạch uống một ngụm nước trong, ăn một chút đồ ăn, đợi đến khi cảm thấy thời gian vừa vặn mới sai người dọn cung yến đi.
Khi Thánh Thượng rời khỏi yến tiệc, hòa thân vương cũng đứng dậy đi theo phía sau Cố Nguyên Bạch, hắn lặng im theo suốt một đường, đến khi sắp tới tẩm cung, Cố Nguyên Bạch mới hỏi: "Hòa thân vương có chuyện gì muốn nói với trẫm sao?"
"Không có chuyện gì." Thanh âm của hòa thân vương rầu rĩ, không vui ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch: "Thần nhớ tiên đế, muốn vào cung nhìn một lát thôi."
Cố Nguyên Bạch cảm thấy thú vị, nhận ra vài phần không giống bình thường, y nhướng mày cười nói: "Được rồi. Nếu hòa thân vương nhớ tiên đế, vậy ở trong cung tạm một đêm, bình thường tiên đế thích ở Hoa Nghi Cung, tối nay hòa thân vương cứ ở đó đi."
Hòa thân vương nặng nề lên tiếng, đi lên nhìn y một cái rồi theo thái giám rời đi.
Cố Nguyên Bạch híp mắt nhìn bóng dáng của hắn, dặn dò: "Đi tra xem gần đây hòa thân vương có làm chuyện gì hay không."
Đợi sau khi Điền Phúc Sinh đáp lại, y mới tiếp tục hướng tới tẩm cung.
Sau khi rửa mặt, nằm trên giường, Cố Nguyên Bạch mới nắm dương chi bạch ngọc* mà nhắm mắt lại, ngón tay vuốt ve ngọc bội vài cái, đột nhiên nhớ tới cái ly bạch ngọc mà y dùng trong bữa tiệc.
*ngọc mỡ dê
Cái ly kia đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro