Chương 62
Khi hắn bước ra từ phía sau thân cây, trên khuôn mặt của vị tướng quân tài hoa Tiết Viễn đã có hai dấu tay đỏ thẫm, một trái một phải vô cùng cân đối.
Tiết đại công tử vẫn giữ nguyên bộ dạng cười tủm tỉm, hình như cũng không coi đây là sỉ nhục, mà ngược lại còn coi là vinh quang. Hai dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng khiến cho một đám người chú ý đến, mấy người Điền Phúc Sinh ngạc nhiên mà quay đầu sang, không hề thấy trên mặt vị đại gia này có chút ngượng ngùng hay xấu hổ nào cả.
Tiết Viễn cực kỳ hào phóng, xem khuôn mặt mình như đồ vật mà triển lãm ra, đôi tay chắp phía sau, hàng mày kiếm khẽ nhếch, thản nhiên đi theo bên cạnh Cố Nguyên Bạch.
Sắc mặt Cố Nguyên Bạch không chút thay đổi mà đi về phía hồ, vẻ mặt dường như đang suy tư gì đó.
Bởi vì suy nghĩ này, y cũng quên luôn việc trừng trị Tiết Viễn làm càn.
Tiết Viễn đi cách xa phía sau, đám thị vệ xung quanh liếc mắt nhìn mặt hắn một cái lại một cái. Thị vệ trưởng nghẹn một hồi, không nhịn được hỏi: "Mặt ngươi làm sao vậy?"
Tiết Viễn nâng tay sờ sờ sườn mặt, bên má hơi sưng, đột nhiên nở nụ cười, giấu giếm đắc ý: "Hâm mộ?"
Thị vệ trưởng: "......"
Tiết Viễn thấy người khác mệt mỏi, trong lòng lập tức sảng khoái, hắn bước đi nhẹ nhàng, tầm mắt liếc về phía Cố Nguyên Bạch, nhìn trong chốc lát mới dời tầm mắt đi, cong môi cười.
Y phục của Thánh Thượng vừa vặn dán sát lên thân thể, mỗi tháng đều có đồ mới được đưa tới cung điện, y phục Cố Nguyên Bạch hay mặc, bất luận là thường phục hay lễ phục đều rất nghiêm túc, sự phức tạp và nghiêm túc của đế vương đều được thể hiện ra bằng một thân y phục này.
Nhìn vào chỉ cảm thấy uy nghiêm, làm người ta không dám nổi lên bất cứ tâm tư khinh nhờn nào.
Thế nhưng mỗi khi bước đi, vạt áo theo bước chân mà nhẹ nhàng nâng lên, lộ ra một chỗ cho người ta có thể nhìn trộm.
Tiểu hoàng đế a.
Tiết Viễn than thở, quá hợp ý hắn.
Qua ngày hôm nay, tin tức bốn ngày sau hoàng đế sẽ chuyển đến hành cung tránh nóng được truyền ra ngoài.
Các vương công đại thần và tông thân hoàng thất sớm đã chuẩn bị xong xuôi để lên đường, vừa nghe lệnh liền chuẩn bị nốt đồ đạc để dời đi.
Phần lớn những người tránh nóng ở hành cung đều có phủ đệ riêng của mình, bên trong hành cung cũng có nha môn để làm việc. Hiện giờ là giữa tháng bảy, nửa tháng trước, việc mà các vị đại thần và tông thân bị nóng đến hoa mắt chóng mặt mong chờ nhất chính là Thánh Thượng dời đến hành cung để tránh nóng.
Hành cung tránh nóng nằm ở Hà Bắc phía tây kinh thành, mùa hè mát lạnh, mùa đông ấm áp, mùa mưa nhiều, hoàn toàn chính là bốn mùa như cảnh xuân.
Người trong cung cũng bận rộn chuẩn bị đồ đạc. Mấy ngày này, hộ bộ thượng thư và hộ bộ thị lang từng đến gặp Cố Nguyên Bạch, cùng nhau bẩm báo tổng số tiền thu được từ việc tiêu diệt quân phản loạn và quyên góp. Sắc mặt hai người hồng hào, tươi cười không thể nào kìm nén được, số lượng cụ thể vừa báo ra, Cố Nguyên Bạch cũng phải ngây người trong chốc lát mời hoàn hồn lại.
Hiện tại Giang Nam và nam Kinh Hồ đều được Hoàng Đế nắm chắc trong tay, Giang Nam đất lành, của cải sung túc, tài sản thu được từ việc san bằng đám cường hào đủ để lấp đầy mấy cái quốc khố, thậm chí còn có thể lấp đầy kho lương thực và thịt của cả nước.
Đây là do đám cường hào tích góp mười mấy năm, số lượng lớn đến kinh người.
Chưa kể các khoản quyên góp từ bốn phương tám hướng gởi đến kinh thành, cho tới bây giờ, số tiền quyên góp này vẫn cuồn cuồn không ngừng được kinh thành thu vào, hai nguồn thu nhập này, khiến cho người trong Hộ Bộ đều choáng váng không thôi.
"Cho dù là thời điểm triều ta hưng thịnh nhất, quốc khố sung túc nhất." Hộ bộ thượng thư nhe răng cười đến không thấy mặt trời, khiêm tốn nói: "Cũng không bằng được một phần mười hiện giờ."
Cố Nguyên Bạch khôi phục tinh thần lại, trong lòng vui vẻ không thôi, nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh, y đùa vui: "Giờ không nói trẫm lãng phí tiền bạc nữa sao?"
Hộ bộ thượng thư cười gượng: "Sao thần dám."
Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng: "Từ này về sau trẫm nuôi quân, sửa đường, làm thuyền, đều hào phóng một chút cho trẫm."
"Vâng, lời nói hôm nay của Thánh Thượng, tất nhiên là thần sẽ thời thời khắc khắc để trong lòng." Hộ bộ thị lang một bên cũng cười nói: 'Thánh Thượng, thần và đại nhân tới, kỳ thật cũng là vì chuyện sửa đường."
Mỗi châu huyện của các triều đại ở Trung Quốc cổ đại đều sẽ xây sửa đường chính, bất cứ ai cũng có thể đi trên con đường này, thế nhưng không cho phép bất cứ kẻ nào chiếm làm của riêng.
Thật ra đường chính ở các châu phủ đều đã được xây dựng gần hết rồi, bây giờ chỉ sửa sang lại hoặc bổ sung những giao thông chưa xây dựng trước đây thôi, hai vị đại nhân tới đây, chính là vì muốn dò hỏi Thánh Thượng có muốn tốn thêm tiền của để sửa đường ở quận và thị trấn không.
Xây dựng đường xá ở cổ đại, sử dụng chủ yếu là đất, đá, gạch và ngói, trình độ xây đường ở cổ đại thật ra tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Cố Nguyên Bạch, những con đường bằng đá vào thời nhà Hán đã được sửa sang đến bằng phẳng nhẵn nhụi, những còn đường từ thời nhà Đường được bảo tồn cho đến ngày nay cũng rất gọn gàng sạch sẽ.
Đặc biệt là Đại Tần Trực Đạo* do triều Tần xây dựng, kéo dài từ Tây An đến nội Mông Cổ, gần như là một con đường thẳng tắp, gặp núi liền đào núi, gặp nước liền làm cầu, độ rộng của con đường đủ để chạy bốn chiếc xe ngựa, cho dù đến đời sau, bởi vì nền đường xây quá chắc nên vẫn không có chút cây cối nào mọc lên. (1)
Cố Nguyên Bạch không cần phải bận tâm nhiều về chuyện xây dựng đường xá nữa. Y nghe nói vậy, đương nhiên là gật đầu: "Xây dựng đường xá đến bên trong thị trấn, đến trong thôn, đánh vỡ tình cảnh chùn chân bó gối của bọn họ, đây là yêu cầu của trẫm, cũng là mục tiêu của trẫm khi còn tại vị. Trẫm không yêu cầu một bước là có thể hoàn thành ngay, cứ từ từ mà làm, các trạm dịch phải được thông với nhau, việc vận chuyển không thể dứt. Bất cứ nơi nào có quân tiên phong đến, đều phải có trạm dịch ở đó, hiểu không?"
Sau khi nói xong, nhìn hộ bộ thượng thư và hộ bộ thị lang, Cố Nguyên Bạch mới chợt nhận ra: "Xây sửa đường là chuyện của Công Bộ."
"Ngươi hãy chuyển những lời này của trẫm đến cho công bộ thượng thư." Cố Nguyên Bạch bật cười: "Thang khanh, tại sao công bộ thượng thư không đến với ngươi."
Hộ bộ thượng thư Thang đại nhân cười: "Thần tới đây chẳng phải là muốn hỏi Thánh Thượng một chút về kinh phí làm đường sao? Lời này nếu bị Ngô đại nhân nghe thấy, chắc chắn lại ầm ỹ với thần một trận."
Sau khi nói xong việc này, hai vị đại nhân buông sổ con xuống rồi hành lễ rời đi.
Trong sổ con của hộ bộ thượng thư, vấn đề thu chi được viết cực kỳ rõ ràng. Cố Nguyên Bạch cầm lên xem kỹ, quả nhiên kiếm được tiền sẽ khiến người ta vô cùng vui sướng, y nhìn nhìn, trên mặt không tự giác được mà lộ ra ý cười.
Vừa đến buổi trưa, Tiết Viễn so với Điền Phúc Sinh còn đúng giờ hơn: "Thánh Thượng, nên dùng bữa."
Cố Nguyên Bạch mới buông tấu chương, tâm tình sung sướng mà dùng cơm trưa.
Sau khi ăn trưa xong, cung hầu ở sau tấm bình phong giúp Thánh Thượng thay y phục mỏng để ngủ trưa, đám người Tiết Viễn đứng bên ngoài đợi. Trong chốc lát, đột nhiên Thánh Thượng nhớ ra cái gì, thanh âm lười biếng vang lên: "Tiết Viễn, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ, năng lực của ngươi xuất chúng, thực lực phi phàm. Ở bên cạnh trẫm thật sự quá thiệt thòi rồi, hôm nay ngươi về trước, ở trong phủ mà chờ chỉ đi."
Tiết Viễn vừa nghe, sắc mặt lạnh xuống trong chớp mắt, siết chặt tay lại: "Thần không thấy vất vả, ở bên cạnh Thánh Thượng sao có thể cảm thấy thiệt thòi được chứ?"
Nhanh như vậy, là vì những lời hắn nói trước đó sao?
Tiết Viễn đã sớm chuẩn bị nghênh đón trừng phạt của Cố Nguyên Bạch, trừng phạt thế nào cũng được hết. Giống như hắn đã nói, làm hắn đổ máu cũng được.
Thế mà cuối cùng lại chờ được lời này của Cố Nguyên Bạch.
Vẻ mặt Tiết Viễn khó coi, hắn tình nguyện chịu phạt cũng không muốn rời khỏi Cố Nguyên Bạch.
Cố Nguyên Bạch thay y phục xong, lại cầm khăn rửa sạch mặt, tiếng nước từ phía sau tấm bình phong vang lên, Tiết Viễn khiên nhẫn chờ y nói. Thật vất vả, Cố Nguyên Bạch mới lên tiếng: "Đều là ngươi nên được thưởng."
Có nghĩa là không thể không nhận.
Tức khắc Tiết Viễn cười lạnh một tiếng, cung cung kính kính nói: "Thần tuân chỉ."
Ban thưởng rất nhanh, không chút chậm trễ, ngay sau khi để các vị công thần nghỉ ngơi một ngày xong, ngay ngày hôm sau, thánh chỉ luận công ban thưởng liền được ban xuống.
Tiết Viễn làm chủ tướng của quân chủ lực diệt trừ quân phản loạn, được thăng chức từ ngũ phẩm đô ngu hầu lên thẳng phó đô chỉ huy sứ. Điều đến quân doanh thống lĩnh bộ binh, chức quan tăng lên, nhưng người lại bị điều ra khỏi cung.
Cả nhà Tiết phủ đều tràn ngập trong niềm vui, chỉ có một mình Tiết Viễn trầm mặt nhìn thánh chỉ, nhìn thái giám đang tuyên đọc thánh chỉ, nụ cười lộ ra không có chút cảm xúc nào.
Nhìn sắc mặt khó coi của hắn, Tiết tướng quân mắng hắn một câu, thế nhưng lần này Tiết Viễn giống như không nghe thấy hắn nói, chỉ lẳng lặng trầm mặt đến đáng sợ.
Tình huống này có chút nghiêm trọng.
Người khác mắng Tiết Cửu Dao, Tiết Cửu Dao không cãi lại, điều này thật sự quá không bình thường.
Tiết tướng quân ngậm miệng, dặn dò người khác đừng đi làm phiền hắn, đỡ mất công ai đó không cẩn thận trực tiếp chọc giận kẻ điên nhất của Tiết phủ này.
Trong phòng ngủ Tiết phủ.
Nơi này của Tiết Viễn có ba món đồ của Cố Nguyên Bạch.
Khăn tay nhặt được ở hồ, khăn tay Cố Nguyên Bạch lau trong cung, còn có chén rượu bạch ngọc kia.
Lúc này Tiết Viễn đang ngồi cạnh bàn, nhìn ba món đồ trên mặt bàn, trong mắt tối đen không rõ.
Một lúc lâu sau, hắn mới gọi nô bộc tới: "Đem Tiết nhị công tử đến đây."
Tiết nhị công tử bị Tiết Viễn đánh gãy chân, xương cốt bị cắt thành hai nửa. Bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, ăn uống vệ sinh đều do người khác hầu hạ, không thể chịu được đi tới đi lui.
Thế nhưng Tiết Viễn nói một câu, Tiết nhị công tử không dám không nghe, hắn được nô bộc khiêng tới ngoài phòng Tiết Viễn, thấy Tiết Viễn ngay cả cửa cũng không mở cho hắn vào, đánh phải nằm ở hành lang, gân cổ lên nói: "Đại ca gọi ta?"
Giọng điệu u ám từ trong phòng truyền ra: "Lần trước ngươi tìm ta là muốn nói cái gì?"
Tiết nhị công tử rùng mình một cái, hối hận vì lần trước đến tìm Tiết Viễn, thanh âm của hắn càng lúc càng nhỏ: "Thế tử An Nhạc hầu mắng ta là tàn phế, còn xúi giục ta treo cổ, nhảy hồ tự sát, ta không thích hắn nên muốn tìm đại ca dạy dỗ cho hắn một trận."
Tiết Viễn không lên tiếng, Tiết nhị công tử càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng thế mà cả người đều phát run lên.
Thật lâu sau, Tiết Viễn mới cười lạnh một tiếng: "Lão tử đi dạy dỗ thế tử An Nhạc hầu cho ngươi, còn ngươi, nghĩ cách cho lão tử."
Giọng nói của hắn hệt như ác quỷ dưới địa ngục, u ám đến mức làm người ta sợ hãi không thôi: "Nghĩ cách làm sao để bệnh thật nặng vào cho lão tử."
Hôm qua Cố Nguyên Bạch mới ban thánh chỉ luận công ban thưởng xuống, ngay hôm sau đã bị Tiết Viễn từ chối trả về.
Hắn đưa sổ con lên, nội dung bên trong chính là Tiết nhị công tử bị bệnh nặng, bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng. Tiết Viễn thân là huynh trưởng, vô cùng lo lắng cho gia đệ, vì vậy đành phải tạm thời kháng lệnh Thánh Thượng, muốn ở lại trong phủ tập trung chăm sóc Tiết nhị công tử.
Bằng không, cầm bổng lộc của Hoàng Đế mà không yên lòng, không hoàn thành đúng chức trách của mình, cuối cùng cũng chỉ là cô phụ sự tín nhiệm của Thánh Thượng mà thôi.
Cố Nguyên Bạch ném sổ con lên bàn, quay đầu hỏi Điền Phúc Sinh: "Ngươi thấy thế nào?"
Điền Phúc Sinh cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ hai chân Tiết nhị công tử đều do Tiết đại nhân đánh gãy, bây giờ nói lời này, thật sự khiến người ta nghẹn đến không thể nói cái gì.
"Xem ra Tiết nhị công tử thật sự bệnh nặng." Điền Phúc Sinh uyển chuyển nói: "Nhìn xem, ngay cả Tiết đại nhân cũng sốt ruột a."
Cố Nguyên Bạch cười như không cười: "Hắn xem trẫm là tên ngốc sao."
Thế nhưng sổ gấp của người ta viết rất tốt, huynh hữu đệ cung*, là huynh trưởng muốn chăm sóc đệ đệ, ai cũng không thể ngăn cản, Hoàng Đế cũng không thể.
*anh em hòa mục, thân ái, tôn kính lẫn nhau
Đơn giản là Cố Nguyên Bạch không thèm để ý, y thản nhiên nói: "Một khi đã như vậy, để ngự y trong cung đến Tiết phủ nhìn thử một chút, mang thêm ít dược liệu qua nữa."
Điền Phúc Sinh: "Vâng, tiểu nhân đi dặn dò ngay."
"Thuận tiện nói với Tiết Viễn một câu." Cố Nguyên Bạch mở một quyển tấu chương khác, cầm bút lông lên, thờ ơ nói: "Trẫm chờ ngày hắn có thể tiếp chỉ."
(1) Sau khi Tần Thủy Hoàng thâu tóm lục quốc và thống nhất Trung Hoa, ngoài những thành tích nổi bật về quân sự, ông còn thực hiện hai việc lớn làm kinh ngạc toàn thế giới. Thứ nhất là xây Vạn Lý Trường Thành, thứ hai là làm một con đường giống như đường cao tốc hiện nay có tên gọi Tần Trực Đạo.
"Trực Đạo" đời Tần là con đường quân sự quan trọng được xây dựng theo lệnh Tần Thủy Hoàng từ năm 212 đến 210 TCN. Con đường này nối đến kinh thành của lục quốc lúc bấy giờ. Ông còn hạ lệnh cho đại tướng Mông Điềm xây dựng một con đường chạy từ Thuần Hóa (Hàm Dương) ở phía nam lên thành phố Bao Đầu (Nội Mông) ở phía Bắc, phía đông từ núi Tử Ngũ Lĩnh có độ cao so với mực nước biển là 1.600m. Mặt đường ở nơi rộng nhất khoảng 100 mét, trung bình rộng 20 mét. Đường đi qua 14 huyện Tuần Ấp, Hoàng Lăng, Phúc Huyện, Cam Tuyền, An Tắc... gặp núi phá núi, gặp hồ lấp hồ, xuyên qua cao nguyên Hoàng Thổ cho tới quận Cửu Nguyên, một mạch thẳng tắp vì thế được gọi là "Trực Đạo".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro