Chương 63

Người truyền tin từ trong cung tới, truyền những lời này đến tai Tiết Viễn không sót một chữ.

Tiết Viễn mang theo ý cười, phong độ nhẹ nhàng nói: "Tạ Thánh Thượng ân điển."

Đợi người truyền tin đi rồi, hắn mới chậm rãi đi đến bên ngoài cửa phòng Tiết nhị công tử, nhìn sắc mặt Tiết nhị công tử đông lạnh đến tái mét, cả người run bần bật, ánh mắt sâu thẳm.

Tiết nhị công tử chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo đánh úp lại, hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy Tiết Viễn, nhất thời bị ánh mắt của hắn làm sợ tới mức run hết cả người.

Ngự y bắt mạch cho hắn vuốt vuốt râu, trấn an: "Xin Tiết công tử chớ lộn xộn."

Nửa canh giờ sau, ngự y và cung hầu trong cung đều đã rời đi hết, Tiết Viễn mới từ từ bước vào phòng Tiết nhị công tử, tầm mắt liếc qua đống dược liệu mà cung hầu để lại.

Tiết nhị công tử đột nhiên nhanh trí: "Nếu đại ca muốn thì cứ việc lấy đi."

Tiết Viễn nghe vậy nhếch miệng cười, nói với người hầu hạ bên cạnh Tiết nhị công tử: "Kéo chăn ra, lấy hai chậu nước đá tới, giúp Tiết nhị công tử hạ hỏa."

Tiết nhị công tử đang lạnh đến mức mùa hè cũng phải đắp hai lớp chăn, thế nhưng người hầu nghe Tiết Viễn nói xong dường như không thấy cảnh này thẳng tay kéo chăn của Tiết nhị công tử xuống, bưng hai chậu nước đá lạnh lẽo tới, hắt từ đầu đến chân Tiết nhị công tử.

"A!" Tiết nhị công tử la hét thảm thiết.

Tiết Viễn cười cười, chân tình chân ý nói: "Lâm ca nhi, chỗ này của ca ca còn một chuyện, ngươi không thể không làm."

Tiết nhị công tử run lên, hàm răng va vào nhau cầm cập, hắn hoảng sợ mà nhìn Tiết Viễn.

Tiết Viễn hơi hơi mỉm cười: "Ngươi cứ bệnh cho tới khi nào Thánh Thượng dời đến hành cung tránh nóng cho ta, được không?"

Tiết nhị công tử run lên, hắt xì một cái thật to.

"Người đâu, lại lấy hai chậu nước đá tới cho nhị công tử." Tiết Viễn bỗng chốc đứng lên, hắn bước nhanh đến mép giường, bóng đen đè xuống: "Tiết lão nhị, lão tử nói cho ngươi biết."

Hắn hạ thấp giọng, dọa người: "Trước khi Thánh Thượng khởi hành mà ngươi có thể rời giường, ăn một miếng cơm, lão tử liền rút lưỡi, chặt đứt tay ngươi."

"Nhưng nếu ngươi có thể ngoan ngoãn." Tiết Viễn: "Thế tử An Nhạc hầu đúng không? Mắng ngươi tàn phế? Vậy lão tử chặt ngón tay hắn cho ngươi chơi được không?"

Tiết nhị công tử bị sợ đến nói không nên lời: "Cảm... cảm ơn đại ca."

Dường như Tiết Viễn thật sự cảm thấy mình biến thành một vị huynh trưởng tốt, hắn vui mừng mà nhìn Tiết nhị công tử, thẳng đến khi làm cả người Tiết nhị công tử đều tê dại mới xoay người nhanh như chớp mà rời đi.

Tiết nhị công tử thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn hai chậu nước đá ở mép giường, khẽ cắn môi, nhớ tới vẻ mặt trào phúng của thế tử An Nhạc hầu, run run nói: "Dội nước, dội nước lên người bản công tử đi."

5 ngày chớp mắt trôi qua.

Trong khoảng thời gian này xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ, thế tử An Nhạc hầu ra ngoài du ngoạn, không may lạc mất gia phó, gặp phải kẻ xấu bị giật tiền. Kẻ xấu cướp tiền xong còn chặt mấy một ngón tay út của thế tử An Nhạc hầu.

Chuyện này xảy ra ở ngoài kinh thành, tuy rằng nằm trong khu vực quản lý của phủ doãn kinh thành, nhưng vì cách quá xa, cho nên phủ doãn kinh thành cũng không thể chú ý đến. Cũng không biết tại sao thế tử An Nhạc hầu lại đến chỗ xa như vậy, hơn nữa chỗ kia quá xa, ít người lui tới, rất khó để điều tra.

Cho dù An Nhạc hầu có nóng nảy thế nào, thì ai cũng biết kẻ xấu này khó có thể bắt được.

Cố Nguyên Bạch cũng có nghe nói đến chuyện này, mày y nhăn lại, âm thầm phái người đến tuần tra một phen, đồng thời bảo phủ doãn kinh thành nâng cao phòng hộ ở những khu vực ít được quan tâm đến.

Vào ngày trước hôm xuất phát đến hành cung tránh nóng, Tiết Viễn đúng giờ xuất hiện trước mặt Cố Nguyên Bạch.

Hắn mặc y phục của đô ngu hầu, sắc mặt có chút mệt mỏi: "Thần bái kiến Thánh Thượng."

Hôm nay Cố Nguyên Bạch ăn mặc giản dị, quan trọng là mát mẻ. Y cười như không cười, đi tới trước mặt Tiết Viễn: "Nếu Tiết khanh lo lắng cho huynh đệ của mình, không cần phải lúc nào cũng ở bên cạnh trẫm."

Tiết Viễn nhắm mắt theo đuôi Cố Nguyên Bạch, tùy ý cười cười: "Gia đệ không sao, nếu thần nhận bổng lộc mà không đi theo Thánh Thượng, trong lòng mới cảm thấy không yên."

Không biết Cố Nguyên Bạch có nghe thấy không, y chẳng thèm nhìn Tiết Viễn, leo thẳng lên xe ngựa. Một mình Tiết Viễn đứng cạnh xe ngựa trong chốc lát, mới lui ra phía sau xoay người lên ngựa, giục ngựa đi tới bên xe.

Cố Nguyên Bạch vào xe ngựa, sau khi chuẩn bị xong liền ra lệnh một tiếng, đội ngũ thật dài bắt đầu di chuyển. Ở phía sau xe ngựa của Thánh Thượng và đội hộ vệ là xe ngựa của các vương công đại thần, tông thân hoàng thất và gia phó. Cấm quân ở bốn phương tám hướng chậm rãi tiến về hướng hành cung tránh nóng.

Trên đường đi, Thánh Thượng và các đại thần trong triều cũng không trì hoãn chính sự. Lâm triều thì không cần, thế nhưng mọi người vẫn ngồi trong xe ngựa của mình mà xử lý chính vụ, thỉnh thoảng Thánh Thượng cũng sẽ gọi một vài đại thần đến thánh giá để thượng nghị quốc sự.

Cứ như thế, trên đường đến hành cung tránh nóng, hiệu suất làm việc của nhóm chư vị đại thần còn cao hơn khi ở nha môn.

Cố Nguyên Bạch là một ông chủ tốt, y sẽ không quá bắt ép cấp dưới của mình, thỉnh thoảng gặp được cảnh đẹp trên đường, y cho đội ngũ tạm dừng để nghỉ ngơi, để các vị thần tử và tông thân mang theo gia quyến của mình tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp. Khi có hứng, còn dẫn mọi người đi leo núi, vui chơi dưới nước, hiểu biết thêm về các danh lam thắng cảnh cổ ở địa phương, nhàn hạ thoải mái, đến với niềm vui, vừa lòng mà về.

Có khi mở cửa sổ xe ngựa ra, vén rèm lên, gió nhẹ mang theo hương vị cỏ xanh thổi vào xe, vô cùng thoải mái dễ chịu.

Kinh thành cách hành cung tránh nóng rất gần, cho dù đội ngũ của hoàng đế đi thong thả, nhưng chỉ bảy ngày sau là đến hành cung tránh nóng rồi.

Trong hành cung tránh nóng có rất nhiều hồ nước, phong cảnh cũng nhiều đếm không xuể. Cố Nguyên Bạch đã đến nơi này hai ba lần, nhưng chỉ có lần này là thích nhất, gió hồ mát lạnh thổi qua, nháy mắt giảm bớt đi mồ hôi trên người y.

Cố Nguyên Bạch giải tán mọi người, để họ về phủ của mình sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba sẽ tiếp tục làm việc như lúc ở kinh thành.

Chờ sau khi mọi người đi hết, Cố Nguyên Bạch mới gọi người chuẩn bị nước, chuẩn bị tắm rửa tầng mồ mỏng trên người.

Mà Tiết Viễn cả một đường im lặng, nhìn bóng dáng của y, trong lòng nặng nề nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến Cố Nguyên Bạch giữ hắn lại bên người đây.

Bảy ngày qua, Cố Nguyên Bạch giống như chưa từng nhìn thấy Tiết Viễn vậy, chưa bao giờ dời mắt lên người Tiết Viễn dù chỉ là một lát.

Mỗi lần y xuống xe, thế mà chỉ gọi mỗi thị vệ trưởng Trương Tự. Bàn tay trắng nõn của Thánh Thượng thường xuyên được thị vệ trưởng nâng, thị vệ trưởng trung thành và tận tâm, lúc nắm tay Cố Nguyên Bạch, chỉ cần Thánh Thượng chưa rút về, hắn liền không buông tay.

Đối với thị vệ trưởng Trương Tự, Thánh Thượng không cảm thấy đây là quá phận. Thế nhưng nếu là Tiết Viễn, Thánh Thượng căn bản không thèm để Tiết Viễn vào mắt.

Chắc chắn Cố Nguyên Bạch đã nhận ra gì đó.

Trong lòng Tiết Viễn biết rõ.

Hắn biết cơ hội để hắn có thể ở lại bên cạnh Cố Nguyên Bạch, chỉ có ở hành cung tránh nóng này thôi.

Sau khi Cố Nguyên Bạch tắm gội xong đi ra, y mặc áo trong vào, ngồi nghỉ ngơi một hồi, đợi lấy lại sức rồi mới gọi người vào.

Điền Phúc Sinh mang trà ấm đến cho y, Cố Nguyên Bạch uống mấy ngụm mới cảm thấy thoải mái hơn chút: "Cửa sổ trong này đóng chặt quá, làm trẫm thấy khó chịu."

"Dù sao cung nhân ở hành cung cũng không so được với cung hầu trong kinh thành." Điền Phúc Sinh nói: "Sơ ý đôi chút, để hôm nay tiểu nhân dạy bọn họ làm việc."

Cố Nguyên Bạch lại uống thêm một tách trà, thở ra một ngụm hơi nóng, chờ sửa sang lại y phục xong mới bước ra khỏi cung điện mờ mịt hơi nước.

Điền Phúc Sinh nghĩ nghĩ: "Thánh Thượng, nếu trong điện không thoải mái, trong hành cung cũng có một hồ nước ngoài trời, ngâm ở chỗ kia, hẳn sẽ hợp ý người hơn là trong cung điện."

"Ồ?" Quả nhiên Cố Nguyên Bạch động tâm: "Lần sau dẫn trẫm đi xem một chút."

Lần trước Cố Nguyên Bạch đến hành cung tránh nóng, vì quyền lực không ở trong tay, y không có tâm trạng mà hưởng thụ, cho nên đối với hành cung này, y cũng không quá quen thuộc.

Tiếp đó, Cố Nguyên Bạch đến nơi ở của Uyển thái phi, hành lễ với nàng một cái.

Sau khi từ chỗ Uyển thái phi trở về, lúc này Cố Nguyên Bạch mới xem như hết việc.

Y tính toán cho mình hai ngày nghỉ ngơi, ngoại trừ những sự vụ khẩn cấp thì tất cả những chuyện còn lại để sau hẵng nói.

Trong hành cung tránh nóng có một đảo nhỏ giữa hồ nước, trông cực kỳ giống hồ Thái Dịch trong Đại Minh Cung.

Trên đảo bốn phía gió lạnh thổi qua, cho dù là mùa hè cũng có thể cảm nhận được gió thu mát mẻ, sau khi ăn cơm trưa xong, Cố Nguyên Bạch liền đi chèo thuyền, y mang theo một vài tùy hầu, từ từ hướng về phía đảo.

Hành cung tránh nóng được xây dựng từ thời tiền triều, đảo giữa hồ cũng được đổi tên từ đó, hoàng đế khai quốc đã đổi tên thành đảo Nam Hồ.

Trên đảo Nam Hồ đã được dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng thân thể này của Cố Nguyên Bạch không chịu nổi mệt nhọc, khi thuyền còn chưa tới đảo, lắc qua lắc lại đã khiến y mơ mơ màng màng ngủ say.

Để không quấy nhiễu đến Thánh Thượng, con thuyền cứ đi quanh đảo Nam Hồ một vòng lại một vòng, chờ đến khi Cố Nguyên Bạch tỉnh lại, phần lớn các thị vệ đều đã mặt mày tái mét, lộ ra vẻ say sóng.

Cố Nguyên Bạch vừa mới tỉnh lại, còn có chút choáng váng. Y day day trán, người chèo thuyền đưa thuyền vào bờ, Cố Nguyên Bạch đứng dậy, vừa đi được hai bước đã bị thuyền lắc lư suýt chút nữa mất thăng bằng.

Tiết Viễn mặt không đổi sắc mà tiến lên đỡ y. Cánh tay hắn cực kỳ mạnh mẽ có lực, Cố Nguyên Bạch gần như không dùng chút sức nào đã có thể ổn định thân thể mà bước chân lên mặt đất.

Thanh âm y khàn khàn hỏi: "Trẫm ngủ bao lâu rồi?"

Tiết Viễn: "Hơn ba mươi phút."

Cố Nguyên Bạch hoảng hốt, không thể tin được mình đã ngủ nửa tiếng. Y đẩy tay Tiết Viễn ra, quay đầu lại kiếm Điền Phúc Sinh thì đã thấy lão nô gần như muốn hôn mê, khó chịu ghé người dựa vào thành thuyền, động cũng không động đậy nổi.

Cố Nguyên Bạch bất đắc dĩ lắc đầu: "Khó chịu thì về nghỉ ngơi đi."

Điền Phúc Sinh gian nan rưng rưng nói: "Vậy người ——"

Tiết Viễn cười nói: "Điền tổng quản, bên cạnh Thánh Thượng còn có ta canh chừng."

Nếu là trước kia, tất nhiên Điền Phúc Sinh sẽ thưởng thức Tiết Viễn, có Tiết Viễn ở bên cạnh Thánh Thượng, hắn cũng yên tâm. Thế nhưng hiện giờ sau khi biết Thánh Thượng cố ý điều Tiết Viễn đi xa, hắn lại băn khoăn không biết có nên để Tiết Viễn bên cạnh Thánh Thượng hay không.

Điền Phúc Sinh liếc mắt nhìn Thánh Thượng một cái, Cố Nguyên Bạch chú ý tới tầm mắt của hắn, tùy ý nói: "Trở về đi."

Điền Phúc Sinh cung kính đáp: "Vâng."

Một đám người rốt cuộc không kiên trì nổi nữa mà được người chèo thuyền chở về. Thị vệ trưởng cũng có chút khó chịu, thế nhưng hắn lại kiên trì muốn đi theo Thánh Thượng.

Cố Nguyên Bạch mang người đến đình hóng gió ngồi nghỉ ngơi một lát, đợi sắc mặt mọi người tốt hơn, y mới tiếp tục dẫn mọi người đi về phía trước.

Suốt dọc đường, Tiết Viễn im lặng không lên tiếng, nhưng khi khom lưng gạt cành liễu trên đỉnh đầu giúp Cố Nguyên Bạch, đột nhiên hắn lại mở miệng: "Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Tiết Viễn khẽ mỉm cười, vươn tay về phía y: "Phía trước có dốc đứng, người nắm chặt tay thần."

Trong đám thị vệ, không có ai tràn đầy tinh lực như Tiết Viễn. Mọi người đều vì đi mấy vòng trong hồ mà có chút uể oải, nhưng Tiết Viễn thì ngược lại, hoàn toàn giống như lúc mới xuất phát, thậm chí so với người đã ngủ một giấc là Cố Nguyên Bạch còn tinh thần sáng láng hơn.

Cố Nguyên Bạch thu tầm mắt lại, giống như thuận miệng nói: "Tiết khanh, trẫm là nam nhân."

Tiết Viễn biết Cố Nguyên Bạch nói lời này là có ý nhắc nhở hắn. Thánh Thượng là một nam nhân, vì vậy Tiết Viễn không nên nảy sinh loại tình cảm này với một người nam nhân.

Mặc dù thân thể Thánh Thượng yếu đuối, dung nhan lại vô cùng xinh đẹp, nhưng y cũng là nam nhân tôn quý nhất trong thiên hạ.

Y là chủ nhân của thiên hạ này, chỉ có dã tâm bừng bừng và dục vọng đối với quyền lực, không hơn không kém, là một người lộ ra cường thế và mị lực từ trong xương cốt, sao Tiết Viễn lại không hiểu được, đây cũng chính là nguyên nhân khiến bụi cỏ trong lòng hắn điên cuồng sinh trưởng.

Tiết Viễn cười thu tay lại: "Vậy chờ khi nào Thánh Thượng yêu cầu, thần lại đỡ người."

Sau khi qua đoạn dốc thì nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Đoàn người đi tới gần thì thấy một hồ nước cạn trong veo, gió nhẹ lướt qua, mặt nước gợn sóng.

"Thánh Thượng muốn xuống nước thử không?" Tiết Viễn hỏi: "Chỗ này trông không tồi, nhìn mực nước này, hẳn là chỉ đến ngực thôi."

Cả đám người mồ hôi đầm đìa đều động tâm, chờ mong mà nhìn Thánh Thượng.

"Độ ấm của nước thế nào?" Cố Nguyên Bạch hỏi.

Tiết Viễn tới gần sờ thử: "Rất ấm áp, hẳn là Thánh Thượng có thể chịu được."

Đột nhiên Cố Nguyên Bạch nhảy dựng, cảm thấy cảnh này dường như có chút quen quen, y tự mình ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ thử, đầu ngón tay vừa chạm vào nước, liền có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Tiết Viễn: "Quả thật vừa vặn ......"

Nước hồ phơi nắng cả ngày, vừa lúc hơi hơi ấm ấm, là độ ấm đặc biệt thoải mái.

Người lúc trước rót nước nóng lên tay cũng không cảm thấy gì, vậy mà giờ lại cảm nhận được rất rõ nước trong hồ ấm áp.

Cố Nguyên Bạch không khỏi nhìn sang ngón tay vẫn đặt trong nước của hắn.

Ngón tay Tiết Viễn không nhúc nhích, làm Thánh Thượng nhìn thấy rõ ràng.

Hắn nhìn đỉnh đầu Cố Nguyên Bạch, mái tóc đen nhánh mềm mại rũ xuống, nhưng cho dù mái tóc mềm mại cùng gương mặt nhu hòa như vậy, cũng không che lấp được sự vô tình của Cố Nguyên Bạch.

Tiết Viễn thầm nghĩ, tim lão tử sắp lạnh luôn rồi.

Cho đạp, cho nghiền, còn cho vả mặt mấy lần. Long sàng cũng bò rồi, miệng cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi.

Vậy mà tại sao vừa biết hắn thích y, còn điều hắn đi như thế?

Tiết Viễn cũng là người, lúc này đây, cho dù tuyệt đối sẽ không lui về sau một bước, thế nhưng tâm trạng cũng không thể nào khá được.

Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, cho đám thị vệ xuống nước mát mẻ một phen, còn y lại men theo dòng nước đi về phía trước, tìm được một chỗ vừa vặn lại còn rất yên tĩnh.

Y mặc trung y xuống nước, sau khi bơi vài vòng thì bắt đầu nghiện.

Cố Nguyên Bạch lười biếng dựa vào bờ hồ, rất nhiều cánh hoa cúc mùa hè trên bờ rơi xuống mặt nước.

"Tõm" một tiếng.

Cố Nguyên Bạch mở mắt ra nhìn, thì ra là Tiết Viễn đã cởi áo ngoài nhảy xuống nước, đang bơi đến chỗ sâu nhất, Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một hồi, nhắm hai mắt lại.

Một lát sau, đột nhiên Cố Nguyên Bạch cảm thấy nước chỗ mình đang dao động. Y ngước mắt lên nhìn thử thì thấy Tiết Viễn đã đến gần y rồi, gợn nước dập dềnh từng đợt lại từng đợt đánh tới, lúc đánh lên người Cố Nguyên Bạch, Tiết Viễn cũng đã đứng trước mặt y.

Tiết Viễn duỗi tay, nhặt một cánh hoa màu vàng trên cổ Cố Nguyên Bạch, sau đó giơ tay lên đặt vào miệng mình.

Cánh hoa này đã dính trên cổ Thánh Thượng một lúc lâu, Tiết Viễn cũng nhìn theo một hồi, lúc này rốt cuộc nếm được hương vị, hai mắt nheo lại, thật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro