Chương 71

"Rắc" một tiếng, thanh chủy thủ đâm sâu vào khối gỗ.

Tiết Viễn đè thấp thanh âm, mang ý cười: "Thường Ngọc Ngôn, ngươi nói thật cho ta biết."

Trên trán Thường Ngọc Ngôn bỗng chốc toát mồ hồi lạnh.

Tiết Viến búng thanh chủy thủ một cái, thanh chủy thủ vô cùng tốt vang lên tiếng rung rung rõ ràng. Nhiều ngày nay giọng nói của Tiết Viễn không tốt lắm, lúc nói chuyện nghe khàn khàn như chứa sạn, cho dù giọng điệu tốt, nói ra vẫn có thể dọa người, huống chi giờ phút này, giọng điệu của hắn tuyệt đối không tốt chút nào.

Tiết Viễn cười một chút: "Nếu Thánh Thượng không nhắc đến ta, thì ngươi cũng không vội vã chạy đến Tiết phủ tìm ta thế này."

Thường Ngọc Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh: "Lúc trước ngươi luôn ở bên cạnh Thánh Thượng, khiến người ta hâm mộ đến đỏ mắt. Bây giờ ta được Thánh Thượng triệu kiến một mình, tới chỗ ngươi khoe khoang một chút không được sao?"

Tiết Viễn híp mắt nhìn hắn, ánh mắt nặng nề.

"Thánh Thượng có thể nói cái gì với ta về ngươi chứ?" Thường Ngọc Ngôn cười khổ: "Cho dù nhắc đến ngươi, tại sao ta phải dấu diếm a?"

Trống ngực đập thình thịch.

Toàn bộ đều là hồi hộp cùng thấp thỏm.

Hắn không biết vì sao mình phải dấu giếm việc nói chuyện với Thánh Thượng, lúc ấy mải nói chuyện nên không phát hiện, đến bây giờ mới nhớ ra, những chuyện mà Thánh Thượng nói với hắn, hầu hết đều có liên quan đến Tiết Viễn.

Nhận ra điều này, làm Thường Ngọc Ngôn theo bản năng không muốn nói ra tình hình thực tế với Tiết Viễn.

Hắn mở quạt xếp, nho nhã mà phẩy phẩy vài cái, chờ mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu ráo đi không còn nữa, hắn mới khẽ cười nói: "Tiết Cửu Dao, sao hôm nay ngươi trở nên kỳ lạ vậy."

Tiết Viễn vẫn đang nhìn hắn.

Áo ngoài khoác hờ trên vai hắn, mặc dù mái tóc buông xõa cũng không thể che lấp được vẻ kiên quyết trên gương mặt kia. Thanh chủy thủ trên bàn vẫn còn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, nhưng sự run rẩy đã dần ngừng lại*.

*cái này là lúc nãy TV búng lưỡi dao một cái nên nó rung rung á

Tiết Viễn thu tầm mắt lại, rút thanh chủy thủ ra, tiếp tục khắc gỗ, lẩm bẩm: "Còn vững tâm hơn tưởng tượng của ta."

Thường Ngọc Ngôn không nghe rõ: "Cái gì?"

"Không có gì." Tiết Viễn lười biếng nói: "Đúng rồi, cho ngươi xem cái này."

Tiết Viễn gọi gã sai vặt tới, sau khi gã sai vặt nghe hắn dặn dò xong liền gật đầu chạy đi. Một lát sau, gã sai vặt mới mang một thanh loan đao tới, đặt trước mặt Tiết Viễn.

Tiết Viễn cầm thanh đao lên, Thường Ngọc Ngôn không khỏi tiến lên nhìn kỹ, chỉ thấy trên vỏ của thanh loan đao này đều được tơ vàng phác họa, lại đính thêm vạn hạt châu tinh tế mà chế tác ra, từng đường từng đường tơ vàng rõ ràng, độ dày đồng đều từ đầu đến đuôi. Chỉ riêng cái vỏ đao này, đã có thể kết luận thanh loan đao này chắc chắn không giống bình thường.

Càng là chế phẩm được làm từ tơ vàng tinh xảo, càng thuộc về sở hữu của hoàng gia. Thường Ngọc Ngôn buột miệng thốt ra: "Đây là Thánh Thượng thưởng cho ngươi?"

Tiết Viễn nắm chuôi đao, rút thanh loan đao ra một nửa, chỉ nghe "két" một tiếng, dư âm lưỡi dao sắc bén ma sát với vỏ đao còn văng vẳng bên tai.

"Đây là phần thưởng của xếp hạng đầu trong đợt săn xuân lần trước." Tiết Viễn vuốt mặt đao: "Xinh đẹp sao?"

Thường Ngọc Ngôn gần như không thể rời mắt: "Cực kỳ xinh đẹp."

Tiết Viễn nở một nụ cười khó hiểu, hắn rút thanh loan đao ra chém một cái lên bàn, trên mặt bàn đá màu xám thế mà lại bị chém ra một đường màu trắng.

Thường Ngọc Ngôn tặc lưỡi: "Sắc bén vậy sao."

"Xinh đẹp thì xinh đẹp thật, sắc bén cũng sắc bén thật." Tiết Viễn chơi đùa với thanh loan đao trên tay, làm Thường Ngọc Ngôn nhìn đến trong lòng run sợ một trận, cuối cùng hắn cất thanh loan đao vào vỏ, quay đầu lại cười nói: "Một thanh đao tốt như vậy, phải đặt vào tay một người có thể chơi đao mới được."

Thường Ngọc Ngôn thở dài một hơi: "Còn phải nói sao?"

Ba mươi phút sau, Thường Ngọc Ngôn đứng dậy cáo từ với Tiết Viễn rồi rời đi. Thường Ngọc Ngôn vừa mới ra sân, còn chưa bước qua cửa lớn Tiết phủ, đã thấy Tiết phu nhân vội vã đi tới.

Tiết phu nhân trang điểm gọn gàng, nhìn thấy Thường Ngọc Ngôn còn chưa rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.

Thường Ngọc Ngôn hành lễ với Tiết phu nhân, Tiết phu nhân bảo hắn mau mau đứng lên, hỏi: "Ngôn ca nhi, quan hệ giữa ngươi với Cửu Dao rất tốt, ngươi có biết hắn quen nam tử nào xuất sắc phi phàm không?"

Mấy ngày nay, ngày nào Tiết Viễn cũng kiên trì ra ngoài xem một lần, bị thương như vậy, cho dù phải có người đỡ cũng muốn đỡ ra ngoài. Có thể thấy được hắn rất muốn gặp người kia, mà người kia cũng không dễ dàng đến Tiết phủ, nhìn thế nào cũng thấy không phải là Thường Ngọc Ngôn.

Tiết phu nhân có chút vội vàng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng buồn phiền, Thường Ngọc Ngôn có chút khó hiểu: "Sao phu nhân lại nói những lời này?"

"Ta thấy Tiết phủ chỉ có một mình ngươi hay tới." Tiết phu nhân miễn cưỡng cười cười: "Nghĩ một mình Viễn ca nhi cũng khó tránh khỏi có chút cô đơn, nên muốn hỏi thử xem hắn còn quen biết với người bạn nào cùng lứa tuổi không."

Thường Ngọc Ngôn thầm nghĩ, với cái tính tình này của Tiết Cửu Dao, còn ai có thể ở chung với hắn chứ?

Hệt như thổ phỉ lưu manh, còn Thường Ngọc Ngôn hắn thì khác, căn bản là cùng chung một ổ rắn chuột với Tiết Viễn a. Thường Ngọc Ngôn nghĩ nghĩ, chần chờ nói: "Nếu nói đến quen biết thì ta không rõ. Nhưng nếu nói đến nam tử xuất sắc phi phàm, cái này thật ra cũng có một vị. Chính là nhi tử của công bộ thị lang Chử đại nhân, Chử Vệ, là trạng nguyên lang cùng đợt với ta."

"Trạng nguyên lang." Tiết phu nhân như suy tư gì đó: "Ta biết rồi."

Hôm nay Chử Vệ vừa về đến phủ, liền nghe tin Tiết phu nhân đến cửa bái phỏng.

Động tác của Chử vệ khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, nhíu mày: "Tiết phủ?"

"Đúng vậy." Chử phu nhân nói: "Tiết phu nhân đang kiếm những nhà có nữ nhi cho nhi lang nhà mình, vừa lúc nghe nói ngươi chưa kết thân*, nên đặc biệt đến nói chuyện với ta."

*xem mắt á

Chử Vệ nói: "Quan hệ giữa Chử phủ và Tiết phủ không thân như vậy."

Chử phu nhân giận dữ nói: "Nói chuyện rồi không phải sẽ thân sao? E là Tiết phu nhân thật sự rất sốt ruột, suy nghĩ như vậy, ta hiểu rất rõ. Giống như ngươi vậy, so với đại công tử Tiết phủ không kém là bao, lúc trước ngươi lấy cớ ra ngoài học hỏi, bảy năm trời còn chẳng trở về chứ nói gì đến chuyện kết thân, bây giờ ngươi lại thành trạng nguyên, được Thánh Thượng coi trọng, bà mối tới tấp nập đến sắp san bằng cửa phủ rồi, vậy mà một người ngươi cũng không chịu, một chút cũng không quan tâm đến mẫu thân già cả của ngươi."

Chử Vệ suy tư gì đó.

Tiết Viễn thế mà lại muốn kết thân.

Người có lòng mang ý xấu với Thánh Thượng, đây chẳng phải là cơ hội tốt để hắn chết tâm sao?

Chử Vệ hơi hơi cong môi lên, rũ mắt, giống như đang nghe mẫu thân dạy dỗ, kỳ thật trong lòng đang nghĩ làm thế nào mới có thể giúp đỡ Tiết phu nhân, để việc hôn nhân của Tiết Viễn hoàn toàn định xong.

Ngày hôm sau, Chử Vệ theo ngự sử đại phu đến chỗ Cố Nguyên Bạch nghị sự.

Chuyện của Ngự Sử Đài đã báo cáo xong. Chờ sau khi ngự sử đại phu đi rồi, Chử Vệ liền thành tu soạn của Hàn Lâm Viện mà ở lại bên cạnh Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch vừa xử lý chính sự xong, thừa dịp uống trà, y mới cười nói với hắn: "Chử khanh thật bận rộn a."

Chử Vệ hơi hơi xấu hổ: "Thần không dám."

Trên môi Cố Nguyên Bạch có chút khô ráo, y nhấp thêm hai ngụm trà nữa, đôi môi chạm vào trà ấm khiến cho cánh môi nhạt màu phiếm chút đỏ hồng khỏe mạnh. Y ôn hòa cười cười: "Nhân lúc này không có việc gì, không bằng Chử khanh kể cho ta nghe một chút về chuyện lúc ngươi ra ngoài học tập đi."

Chử Vệ lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói: "Thánh Thượng muốn biết cái gì?"

Cố Nguyên Bạch hỏi: "Ngươi đã đến bao nhiêu nơi?"

Chử Vệ đáp: "Thần từ kênh đào thẳng một đường xuống phía nam, tất cả các phủ châu huyện trên đường, thần đã qua hơn một nửa."

"Có đi vào trong không?"

Chử Vệ hơi hơi mỉm cười, chi lan ngọc thụ*: "Thần mất bảy năm."

*ý chỉ con em ưu tú???

Cố Nguyên Bạch rất là kính nể: "Vậy ngươi nói cho trẫm nghe một chút hiểu biết về các nơi đi."

Chử Vệ trầm ngâm một hồi, liền bắt đầu kể từ đầu. Thời thiếu niên của hắn rất kiêu ngạo, bên ngoài lại nổi tiếng, thế nhưng lúc hắn đến thăm hỏi các ẩn sĩ ở các phủ châu huyện, lại học hỏi được rất nhiều điều.

Học thức của các đại nho này mỗi người một vẻ, quan điểm về các vấn đề và thế gian này cũng cực kỳ khác nhau. Chử Vệ nhìn thấy nhiều, lại quên mất chuyện tuổi tác của mình còn nhỏ, cho nên khi nghe đến những đau khổ trong thiên hạ thì chỉ nhớ rõ mặt xấu, mà không nhớ được mặt tốt.

Vì vậy, trong quãng thời gian tiếp đó, hắn cũng chỉ nhớ rõ một mặt không tốt mà thôi.

Nói một hồi, ngữ khí của Chử Vệ liền chậm lại, trong mắt hắn lộ ra vài phần hoang mang. Cố Nguyên dùng nắp gạt gạt lá trà, cười: "Sao Chử khanh không nói tiếp?"

Chử Vệ mấp máy môi: "Thần không biết nên nói gì nữa."

Tệ nạn ở các nơi vẫn luôn là mấy cái đó, có nói thêm cũng chỉ bằng thừa mà thôi.

Cố Nguyên Bạch hỏi tiếp: "Sao không nói đến các phong tục tập quán và thói quen ăn uống ở các nơi? Còn thương hộ các nơi có phức tạp hay không, trường học ở các phủ châu huyện có giống với trường học trong kinh thành không, khác như thế nào, có chỗ nào tốt, chỗ nào cần sửa đổi, ngươi không biết sao?"

Chử Vệ ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt hắn sững sờ lại giằng co một hồi, thật lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần, trong đầu có vài phần nghĩ không ra: "Thần chưa từng chú ý đến những điều này."

Cố Nguyên Bạch buông tách trà xuống, chợt thở dài một hơi.

Một tiếng than thở này, lập tức khiến Chử Vệ căng thẳng lên, Thánh Thượng đây là thất vọng về hắn rồi sao?

Môi Chử Vệ mím chặt đến trắng bệch, rũ mắt nói: "Thánh Thượng, thần......"

"Hẳn là Chử khanh đã biết, mục đích của việc ra ngoài học hỏi là gì." Cố Nguyên Bạch chậm rãi nói: "Nếu đã nhìn thấy tệ nạn ở các phủ châu chuyện, thì cũng phải nhìn thấy chỗ tốt ở đó a. Cũng giống như phía nam Kinh Hồ vậy, ở phía nam Kinh Hồ có rất nhiều khu mỏ, nếu biết được điều này, thì có thể lợi dụng điểm này để tiến hành phát triển một cách hợp lý."

Chử Vệ cẩn thận suy ngẫm một lúc, nói: "Thần đã hiểu."

Như vậy xem ra, bảy năm học hỏi trước kia của hắn, thật ra cái gì cũng không học được.

Chử Vệ có chút buồn bã, nhưng cũng có chút nhẹ nhàng. Đột nhiên hắn nở nụ cười: "Sau này nếu có cơ hội, thần muốn theo Thánh Thượng đến những nơi đó một lần nữa."

Cố Nguyên Bạch cười vài tiếng: "Như vậy rất tốt."

Khóe miệng Chử Vệ cong cong, đột nhiên nhớ đến chuyện mẫu thân nói với hắn, trong lòng Chử Vệ chợt động, rũ mắt nói: "Thánh Thượng, nói đến chuyện ra ngoài học hỏi, thần bỗng nhớ tới một số chuyện khá thú vị."

Cố Nguyên Bạch nhướng mày hứng thú: "Nói nghe xem."

"Dân gian có một bà lão, tiểu nhi trong nhà tuổi tác đã lớn lại mãi không chịu thành thân, bà lão bị tức đến sốt ruột, liền túm nhi tử kéo đến những nhà có nữ nhi, gặp ai cũng hỏi: Con ta có thể cưới nữ nhi nhà ngươi không?"

Thấy Thánh Thượng tùy ý cười hai tiếng, Chử Vệ nói tiếp: "Mấy ngày trước, thần có nghe gia mẫu nói. Phu nhân của Tiết phủ cũng bắt đầu sốt ruột, hình như còn đi tìm hiểu tin tức khắp nơi, chuẩn bị định ra hôn phối cho Tiết đại nhân."

Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh, thầm nghĩ, năm nay Tiết Viễn đã hai mươi bốn, tuổi này ở cổ đại, đã là nam nhân lớn tuổi rồi.

Hơn nữa khác với sức khỏe của Cố Nguyên Bạch, sức khỏe của Tiết Viễn vô cùng tốt, hẳn là nên cưới vợ rồi, phu nhân Tiết phủ sốt ruột là phải.

"Cũng tốt." Cố Nguyên Bạch nói: "Thành gia lập nghiệp, không tồi."

Chử Vệ thấy trên mặt Thánh Thượng không có gì khác thường, trong lòng liền yên tâm, hắn cười cười, giống như tùy ý nói: "Hiện giờ Tiết tướng quân còn đang trên đường đến Bắc Cương, nếu Tiết phu nhân nhìn trúng cô nương nào, sợ là không thể làm gì được. Đến lúc đó không khéo sẽ làm phiền Thánh Thượng, nhờ Thánh Thượng ban hôn cho Tiết đại nhân."

Cố Nguyên Bạch mở một quyển tấu chương ra, cười cười, tùy ý nói: "Đến lúc đó rồi nói."

Ban hôn cho Tiết Cửu Dao sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro