Chương 74

Cố Nguyên Bạch biết lời này của Tiết Viễn là có ý gì.

Bởi vì thân thể y ốm yếu, bởi vì Tiết Viễn thích y, cho nên mỗi khi y đổ bệnh, y khó chịu, Tiết Viễn cũng sẽ khó chịu theo.

Hắn gọi cái này là "bắt nạt" hắn.

Nghe như thế nào, hàm nghĩa sâu xa như thế nào, đều là một câu có ý muốn thông báo.

Tiết Viễn ở thế yếu, muốn lạt mềm buộc chặt, sao Cố Nguyên Bạch có thể không nhìn ra được.

Cố Nguyên Bạch bực bội, chính là bực bội vì phép thử này của Tiết Viễn.

Mỗi một câu, mỗi một cử chỉ đều đang thử, thử y một lần lại một lần, là muốn thử y cái gì? Là muốn nhìn thấy cái gì từ trong thái độ của y?

Cố Nguyên Bạch ho khan đến không nói nên lời. Chờ đến khi có thể nói, có sức lực đứng thẳng lên, Tiết Viễn mới thả tay, chưa cần y nói mà tự hiểu lui ra phía sau.

Cố Nguyên Bạch nhận khăn tay, lạnh mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu làm bộ làm tịch để thử y rồi.

"Đi thôi." Cố Nguyên Bạch dùng khăn tay che mũi lại, khụ khụ vài tiếng: "Về cung."

Tiết Viễn quy quy củ củ đứng đợi Thánh Thượng rời đi. Chờ sau khi không còn thấy bóng dáng đoàn người Thánh Thượng nữa, hắn mới xoay người, từ từ xách theo lồng chim về phủ.

Chim sẻ trong lồng đột nhiên nổi điên đâm đầu vào lồng sắt, Tiết Viễn cúi đầu vùa thấy liền cười: "Ngươi đâm cái gì, muốn chết như vậy sao?"

Hắn liếc liếc tấm bảng Chử phủ cách đó không xa, chợt bừng tỉnh: "Hay là ngươi coi trọng Chử đại nhân kia?"

Tiếng chim sẻ kêu càng lúc càng lớn, Tiết Viễn mở lồng sắt ra, chim sẻ tức khắc tung cánh bay lên trời.

Tiết Viễn dời tầm mắt từ tấm bảng Chử phủ đi, lẩm bẩm bài thơ Thường Ngọc Ngôn viết cho hắn, tâm tình sung sướng.

Lại qua mấy ngày, đoàn người Khổng Dịch Lâm rốt cuộc đến phía tây kinh thành.

Phần lớn người dừng chân ở ngoài phía tây kinh thành, còn Khổng Dịch Lâm và các quan viên giám sát từ Lợi Châu ra roi thúc ngựa chạy tới hành cung tránh nóng ở Hà Bắc để gặp Hoàng Thượng.

Trước đó Cố Nguyên Bạch đã nhận được tin tức, Tần Sinh dẫn theo người của Đông Linh Vệ đến chỗ cũ để trông giữ phạm nhân, nhóm Đông Linh Vệ của Thánh Thượng tràn đầy tinh thần, tuyệt đối không cho phép đám phạm nhân ở ngay cửa nhà mình xảy ra chuyện.

Chờ sau khi nhóm quan viên lặn lội đường xa đi vào, bên trong hành cung tránh nóng đã chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm và đồ ăn.

Khổng Dịch Lâm và các quan viên được dẫn đi ngâm nước nóng trước. Tắm gội xong, mọi người đều thay một bộ y phục mới sạch sẽ gọn gàng, liếc nhìn lẫn nhau, thấy mệt mỏi trên mặt đối phương đều đã không còn nữa.

Sát viện ngự sử Mễ đại nhân nhìn trước nhìn sau một chút, trên khuôn mặt nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cũng hiện lên ý cười: "Bây giờ nhìn chư vị đại nhân, cuối cùng cũng có chút tinh thần rồi."

Một vị đại nhân khác cười ha ha nói: "Được Thánh Thượng thương yêu, nước nóng để tắm vô cùng thoải mái, bên trong hẳn là còn bỏ thêm đồ vật giúp tỉnh táo. Cả người mệt mỏi đều rửa hết đi, hiện tại hạ quan chỉ cảm thấy vạn phần thoải mái."

Có người bất thình lình nói tiếp: "Chỉ là có chút đói bụng."

Mọi người cười to không thôi.

Thái giám kịp thời tiến lên một bước, dẫn bọn họ đến nơi dùng bữa.

Mễ đại nhân tán ngẫu với Khổng Dịch Lâm: "Khổng đại nhân, râu trên cằm ngươi cũng bắt đầu dài ra rồi."

Khổng Dịch Lâm cười khổ: "Tại hạ lớn lên cao to cường tráng, nếu mọc râu nữa thì trông càng dã man, chỉ hy vọng lát nữa không làm Thánh Thượng kinh ngạc."

"Sao Thánh Thượng có thể để ý đến những thứ này được?" Mễ đại nhân vuốt vuốt râu cười: "Thánh Thượng của chúng ta a, chính là người khoan dung nhất."

Khổng Dịch Lâm cười mà không nói, bên trong biểu cảm cũng là vẻ đồng tình.

Cố Nguyên Bạch đau lòng nhóm quan viên này, dặn riêng Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một phen, thời điểm các quan viên tắm gội, thức ăn đã được dọn lên sẵn, ngay cả rượu, cái gì cần cũng đều có.

Các vị thần tử vừa thấy một bàn tiệc ngon lành này, bụng tất cả mọi người đều réo ầm ỹ, trong miệng không ngừng tiết nước bọt, thái giám dẫn đường đứng một bên cười: "Thánh Thượng đã nói, để các vị đại nhân dùng bữa trước, đợi sau khi cơm no rượu đủ xong, mời chư vị đến để nghị sự."

"Chúng tiểu nhân sẽ ở ngoài cửa, nếu chư vị đại nhân thiếu rượu thiếu nước trà, cứ việc gọi một tiếng là được."

Tất cả thái giám lui ra ngoài, đứng ở cửa chờ đợi. Trong phòng không còn cung hầu nữa, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Mễ đại nhân dẫn đầu nhập tiệc, khó có lúc nhẹ nhàng nói: "Các vị đại nhân chớ câu nệ, đây là tâm ý của Thánh Thượng dành cho chúng ta, chư vị nâng chén nâng đũa, thoải mái no bụng đi."

Tắm rửa xong lại đến đồ ăn ngon, chờ các vị quan viên cơm no rượu đủ xong, người nào người nấy đều mặt mày hồng hào, cảm giác mệt nhọc vì phải cưỡi ngựa đường xa đã tan thành mây khói.

Lúc này Cố Nguyên Bạch mới triệu kiến bọn họ.

Chư vị quan viên thần thái sáng láng, bọn họ hành lễ với Cố Nguyên Bạch, sát viện ngự sử Mễ đại nhân cúi người cao giọng: "Thần bái kiến Thánh Thượng!"

"Mau đứng lên." Cố Nguyên Bạch cười, liên tục nói vài câu tốt: "Chuyến đi này, chư vị đại nhân vất vả rồi, tra ra nhiều tham quan ô lại và đám sâu mọt thịt cá bá tánh như vậy, trẫm cảm thấy vô cùng vui mừng. Đúng là vì có chư vị ở đây, Đại Hằng ta mới có thể càng ngày càng hưng thịnh, bá tánh mới có thể an cư lạc nghiệp."

Chư vị thần tử vội vàng khiêm tốn chối từ, Mễ đại nhân tiến lên, bẩm báo một vài chuyện quan trọng nhất trong chuyến đi này cho Cố Nguyên Bạch nghe.

Mỗi người bọn họ đều dâng sổ con lên, trong đó còn có sổ con của quan viên địa phương, đây cũng là vì phòng ngừa chống tham nhũng quá mức, quan viên giám sát của kinh thành ỷ thế hiếp người, ngược lại biến thành tự trông coi tự trộm.

Cố Nguyên Bạch một bên nhìn sổ con, một bên nghe Mễ đại nhân nói. Kỳ thật những lời này đều đã được ghi lại trong sổ con rồi, thế nhưng Mễ đại nhân sợ sổ con viết không đủ kỹ càng tỉ mỉ, cho nên mới nhiều lời hơn một chút.

Chờ hắn nói xong, Điền Phúc Sinh liền tự mình đưa một tách trà tới, Mễ đại nhân vội cảm ơn: "Đa tạ công công."

"Mễ đại nhân xử lý rất khá." Cố Nguyên Bạch gật đầu tán đồng: "Bất luận là cách xử trí thổ phỉ ở Lợi Châu, hay là cách xử trí tham quan ô lại, đều rất hợp ý trẫm."

"Thần không dám nhận." Mễ đại nhân nói: "Trước khi tiến hành hoạt động chống tham nhũng, Thánh Thượng đã đặt ra quy định sẵn, tham ô thế nào thì luận tội thế đó, thần chỉ dự theo quy củ của Thánh Thượng định ra mà làm việc thôi."

Cố Nguyên Bạch cười cười, lại nhẹ giọng nói thêm mấy câu với bọn họ, rồi cho bọn họ lui xuống nghỉ ngơi.

Chỉ giữ lại một mình Khổng Dịch Lâm.

Thân hình hắn cao lớn, sống lưng hơi còng lúc trước trải qua hai tháng rèn luyện dài đằng đẵng, giờ phút này đã hoàn toàn thẳng tắp, trông càng thêm trầm ổn, lời nói càng sắc bén hơn: "Thánh Thượng, ở chỗ thần còn có một phần tấu chương khác."

Điền Phúc Sinh nhận lấy tấu chương của hắn, Cố Nguyên Bạch mở ra, vừa thấy liền cười: "Khổng khanh làm rất tốt."

Sau khi xác định được năng lực của Khổng Dịch Lâm, Cố Nguyên Bạch liền cho người của Giám Sát Xứ đến tiếp xúc với hắn. Sau một hồi thử nghiệm, lúc đầu Khổng Dịch Lâm có chút kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cung kính mà tiếp nhân nhiệm vụ Cố Nguyên Bạch giao cho.

Khổng Dịch Lâm cúi người thật sâu: "Thần không phụ sứ mệnh."

Cố Nguyên Bạch bảo hắn đi làm hai việc. Thứ nhất, là khám phá các phong tục tập quán dân gian trên đường đi và tìm kiếm những nơi có nguồn tài nguyên có giá trị và phát triển được. Thứ hai, là kiểm tra tình hình hộ khẩu lậu bị sót của các bá tánh và trình độ học vấn.

Trong trăm vạn người ở cổ đại, cùng lắm cũng chỉ mấy vạn người biết chữ mà thôi. Lần này Khổng Dịch Lâm điều tra, phát hiện ở một số nơi hẻo lánh, có người thậm chí trong vài thập niên qua cũng chưa từng đọc sách.

Mỗi khi triều đình ban hành sắc lệnh hoặc là chính sách tốt, bởi vì đường xá và tin tức bị tắc nghẽn, cho nên những nơi hẻo lánh này không bao giờ nhận được tin tức từ triều đình.

Còn nhân số, lại càng phát hiện không ít hộ bị giấu giếm.

Sau khi nam Kinh Hồ và Giang Nam được Cố Nguyên Bạch thu vào tay, y đã ban ra mệnh lệnh, để các phủ châu huyện hương trấn sửa sang lại hộ khẩu và thuế khoá lao dịch. Những nơi gặp phải binh tai hoặc bị quân phản loạn cướp bóc, Cố Nguyên Bạch cũng miễn thuế vụ hai năm cho những nơi bị tổn thất nghiêm trọng.

Chuyện sửa sang lại hộ khẩu, cần phải có quan viên đích thân tới tận cửa từng nhà để thống kê số người và xem xét độ tuổi, xem có giống với thông tin trong danh sách của quan phủ không.

Đây là một dự án lớn, tiến độ cần phải từ từ đẩy mạnh, nhưng chỉ cần thống kê được số người bị sót ở hai nơi này, liền có thể biết được cả nước.

Cố Nguyên Bạch cũng muốn tận dụng nhiệt độ của hoạt động chống tham nhũng để đưa chuyện thống kê hộ khẩu và thuế khóa lao dịch ra.

Thánh Thượng thong thả xem tấu chương, trong miệng tùy ý nói: "Khổng khanh hẳn đã biết, ở trong tối, trẫm còn có một Bộ Giám Sát tồn tại."

Tinh thần Khổng Dịch Lâm phấn chấn lên, nín thở, cúi người thật sâu: "Thần xác thực đã biết."

Thoạt nhìn Khổng Dịch Lâm trầm ổn, nhưng thiên tính lại là kiếm tẩu thiên phong*, sau khi hắn biết đến sự tồn tại của Bộ Giám Sát, đối với Cố Nguyên Bạch gần như là thán phục.

*không tuân theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới mẻ để giải quyết vấn đề

Thời điểm quyền lực không ở trong tay, nơi nơi đều là gian thần, vậy mà còn có thể tạo nên một tổ chức như vậy, cũng đủ thấy được tâm tính và tính nết của Hoàng Đế mạnh mẽ cỡ nào.

Cho nên sau khi hiểu được tác dụng và ý nghĩa của Giám Sát Xứ, Khổng Dịch Lâm gần như chẳng hề nghĩ ngợi nhiều mà lập tức tiếp nhận mật chỉ của Thánh Thượng. Giám Sát Xứ là một thanh đao trong bóng tối, mà cái cảm giác ẩn nấp trong bóng tối này, đem lại cho Khổng Dịch Lâm sức hấp dẫn cực kỳ lớn.

Cố Nguyên Bạch cười cười, đặt sổ con đã xem xong lên bàn, nâng chung trà lên, cái gì cũng không nói, chỉ từ tốn uống trà.

Một lúc lâu sau, Khổng Dịch Lâm mới cười khổ, hắn chịu thua trước, lại hành lễ một cái: "Không biết thần có đủ năng lực để tiến vào Bộ Giám Sát của Thánh Thượng không?"

"Khổng khanh thật sự muốn vào sao?" Khuôn mặt Cố Nguyên Bạch chợt nghiêm túc, hai mắt có thần mà nhìn Khổng Dịch Lâm: "Khổng khanh rất có tài, với đạo trị quốc cũng có cái nhìn riêng của mình. Nếu ngươi vào Giám Sát Xứ, cho dù là lập công vì trẫm, những việc này cũng không người nào biết."

Khổng Dịch Lâm cười cười: "Thần thân có chức quan, nguyện phân ưu vì Thánh Thượng."

Cố Nguyên Bạch cười, lại nhẹ nhàng bâng quơ: "Vậy nếu trẫm muốn tấn công Tây Hạ thì sao?"

Khổng Dịch Lâm tập trung, cẩn thận suy tư một phen, sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, những gì hiện ra lại là địa thế của Tây Hạ.

Hướng nào nhiều đầm nước, hướng nào là rừng sâu mịt mù chướng khí, nơi nào là con đường lâu năm thiếu tu sửa. Khổng Dịch Lâm nói toàn bộ tình hình của Tây Hạ mà lần trước hắn nhìn thấy nghe thấy được ra, cuối cùng miệng khô lưỡi khô mới dừng lại: "Thánh Thượng, kiến thức của thần nông cạn, chỉ biết được nhiêu đây."

Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một lát: "Ban trà."

Khổng Dịch Lâm tiếp nhận nước trà, lại không vội uống mà chỉ hơi hơi mỉm cười, thành khẩn nói: "Thánh Thượng, nuôi ta lớn lên chính là khí hậu Đại Hằng. Cho ta công danh như bây giờ chính là học thức của Đại Hằng. Mà người cho ta hết thảy những thứ này, là Thánh Thượng người."

Hắn dừng một chút, lại nói: "Nếu có một ngày Đại Hằng nổ ra chiến tranh với Tây Hạ, mà lòng ta lại hướng về Tây Hạ." Hai mắt Khổng Dịch Lâm hơi mất mát: "Vậy nhất định Đại Hằng không còn chỗ nào cho thần dung thân nữa."

Bởi vì hoàng đế Đại Hằng là một người có tư tưởng cực kỳ cởi mở, cho nên Khổng Dịch Lâm mới dám nói câu này.

Chỉ là gần vua như gần cọp, những lời này hắn nói ra cũng mang theo vài phần đánh cược, Khổng Dịch Lâm chính là bình tĩnh mà đánh cược, cuối cùng, hắn đánh cược thắng rồi.

Cố Nguyên Bạch cho hắn lui xuống nghỉ ngơi thật tốt, lúc Khổng Dịch Lâm lui ra, y còn không quên dặn dò: "Những nhận xét về Tây hạ mà Khổng khanh vừa nói, mười ngày sau hãy đưa một bài luận lên cho trẫm."

Khổng Dịch Lâm đáp vâng rồi nhỏ giọng lui ra.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm lâm triều, Cố Nguyên Bạch tuyên bố chuyện thống kê hộ khẩu và sửa sang lại thuế khóa lao dịch một lần nữa.

Mức độ rườm rà và tỉ mỉ của vấn đều này thật khiến đầu người ta muốn nổ tung, buổi lâm triều kéo dài suốt hai canh giờ, chờ đến khi các vị đại thần đều bụng đói réo ầm ỹ, đại khái mới thảo luận ra phương hướng cụ thể.

Sau khi hạ triều, Thánh Thượng uy nghiêm vẫn còn mặt triều phục, nhưng sắc mặt đã trắng bệch rồi.

Thị vệ trưởng cõng Thánh Thượng đến cạnh bàn, đồ ăn trên bàn vừa mới bưng lên, vẫn còn nóng hôi hổi. Nhóm cung nữ và thái giám đi tới, thay Thánh Thượng cởi bỏ y phục và phục sức trên người.

Sau khi tháo hết xuống xong, Cố Nguyên Bạch mới đỡ lấy thân thể, hít sâu đến hơi thứ mười mấy, trước mắt mới không biến thành một mảng tối đen.

Ngự y vội vàng chạy tới, năm sáu người đứng một bên, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trên trán đã lấm thấm đầy mồ hôi, suy yếu vươn tay đặt trên bàn cho bọn họ bắt mạch.

Trong những ngự y này, người nào người nấy cũng đều rất quen thuộc với tình huống thân thể của Thánh Thượng, bọn họ cẩn thận quan sát sắc mặt của Thánh Thượng, lại bảo Thánh Thượng vươn đầu lưỡi ra, hỏi kỹ bệnh trạng hôm nay của Thánh Thượng, không dám bỏ sót một điểm nào.

Vừa mệt, vừa đói, vừa nóng.

Không ngoài những điều này.

Mỗi một bước, Cố Nguyên Bạch đều rất phối hợp, chẳng ngại năm sáu ngự y đều yêu cầu chẩn trị thêm một lần nữa, y cũng phối hợp cực kỳ.

Các ngự y ghé sang một bên thảo luận, hô hấp của Cố Nguyên Bạch có chút thô nặng, Điền Phúc Sinh lấy một chén cháo trắng cho Thánh Thượng: "Thánh Thượng, cần thêm một ít nguyên liệu không?"

"Không." Cố Nguyên Bạch nói: "Cứ như vậy thôi."

Sau khi miễn cưỡng ăn xong một chén cháo, rốt cuộc dạ dày cũng thoải mái hơn một chút. Các ngự y cũng thảo luận phương pháp xong, đưa phương thuốc cho Điền Phúc Sinh rồi lo lắng sốt ruột nói: "Thánh Thượng, phương thuốc mà người dùng, cần phải đổi mấy vị thuốc bổ."

Cố Nguyên Bạch nâng một muỗng cháo lên, mặt không đổi sắc nói: "Đổi đi."

"Vẫn giống như lúc trước, mang phương thuốc đến Thái Y Viện để các ngự y xem xong rồi ký tên lên." Cố Nguyên Bạch nói: "Chín người đồng ý trở lên thì đổi, không cần tới báo cho trẫm."

Các ngự y muốn nói lại thôi: "...... Vâng. Còn mong Thánh Thượng bảo trọng long thể, chớ mệt nhọc, chớ mệt nhọc."

"Đi đi." Cố Nguyên Bạch nói.

Chờ sau khi các ngự y rời đi, Cố Nguyên Bạch lặng im không nói, tiếp tục ăn cháo trắng.

Trong cung điện một mảnh vắng lặng.

"Sức khỏe Uyển thái phi thế nào rồi?" Cố Nguyên Bạch đánh vỡ yên tĩnh, đột nhiên hỏi.

Điền Phúc Sinh thật cẩn thận đáp: "Bẩm Thánh Thượng, vì mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, cho nên sau khi mặt trời lặn, người rất ít khi ra khỏi cửa cung. Nhưng cung hầu bên người Uyển thái phi có nói, nhiều ngày này thái phi ăn uống không tệ."

Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng thở ra: "Không tệ thì tốt."

Y có chút ngây người.

Thân hình Thánh Thượng thon dài, lại khá gầy yếu. Tầng tầng lớp lớp y phục khoác lên, mới có thể hiện ra chút khỏe mạnh.

Chỉ là khỏe mạnh này, chung quy chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Chóp mũi Điều Phúc Sinh hơi chua xót: "Thánh Thượng, người ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể."

Cố Nguyên Bạch cười: "Đó là đương nhiên."

Dùng xong đồ ăn sáng, Cố Nguyên Bạch không có tinh lực để xử lý chính vụ, y nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. Đứng canh giữ bên ngoài điện, Trương thị vệ lo lắng không thôi: "Điền tổng quản, sức khỏe Thánh Thượng......"

Điền Phúc Sinh thở dài, thị vệ trưởng cũng không nói.

"Thánh Thượng còn ở, chính là có một ngọn núi trấn giữ nơi này." Một lát sau, Điền Phúc Sinh nhỏ giọng: "Chỉ cần có Thánh Thượng ở đây, trong triều Đại Hằng sẽ không có ai dám làm chuyện khác người."

Thị vệ trưởng nói: "Đúng vậy."

"Không chỉ vậy." Điền Phúc Sinh cười lớn: "Những quốc gia nhỏ bên ngoài cũng thế, chỉ cần Thánh Thượng còn ở, cho dù là gan bọn chúng có lớn cũng không dám bước qua một bước. Những kẻ bên ngoài tường thành kia, mỗi ngày đều mơ ước lương thực và đồ vật tốt của chúng ta, nhưng bọn chúng bị tường thành ngăn lại, cũng là bị Thánh Thượng của chúng ta ngăn lại. Chẳng phải Tiết tướng quân của chúng ta đi đánh du mục rồi sao? Chờ Tiết tướng quân hung hăng đánh xong, bọn chúng sẽ biết được sức mạnh của chúng ta."

Thị vệ trưởng không khỏi nở nụ cười, những lời này không cần phải nói nhiều, bọn họ cũng đều biết.

Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Thánh Thượng còn ở, chính là Đại Hằng còn trời yên biển lặng.

Thế nhưng cũng bởi vì như thế, sức khỏe của Thánh Thượng, mới khiến bọn họ lo lắng không thôi.

Lời editor: Thôi xong T^T giờ tui mở máy lên up truyện mới phát hiện chương 75 chưa edit xong T^T ôi cái não cá vàng của tui T^T thôi thì tui up 71 đến 74 trước nha, 75 để tuần sau up đến 80 luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro