Chương 81

Ngày hôm sau, hoàng tử Tây Hạ tự mình mang lễ đến cửa tạ tội, lại bị hòa thân vương từ chối gặp.

Người gác cổng khách khách khí khí: "Các hạ tới thật sự không khéo, hôm nay vương gia của chúng ta có việc, từ sáng sớm đã nói không tiếp khách rồi.

Mặt Lý Ngang Thuận không chút biểu cảm mà đưa lễ vật cho thuộc hạ phía sau, đang muốn xoay người rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, như nhớ tới cái gì, hỏi người gác cổng: "Lúc trước hòa thân vương có từng chinh chiến sa trường chưa?"

Tin tức này cũng không phải bí mật, người gác cổng đáp: "Vương gia đã từng chinh chiến sa trường rồi."

Lý Ngang Thuận cười cười: "Những người lên chiến trường đều sẽ để lại vết thương a."

Người gác cổng thở dài một hơi: "Còn không phải sao? Cũng may thân thể vương gia nhà chúng ta coi như tốt, cho dù có bị thương thì cũng bình phục rất nhanh."

Lý Ngang Thuận cảm thấy không đúng, hắn cau mày, hốc mắt trũng sâu: "Bình phục cũng không dễ dàng đi?"

Người gác cổng: "Cũng không hẳn, chỉ cần uống chút thuốc bổ, vương gia nhà chúng ta chỉ cần như vậy là đủ rồi."

Hàng mày của Lý Ngang Thuận đều sắp nhăn thành núi.

Chẳng lẽ không thể trông mặt mà bắt hình dong, người trên xe ngựa thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, kỳ thật lại vô cùng uy vũ cường tráng?

Hoàng tử Tây Hạ vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn dẫn theo thủ hạ chạy lấy người, đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới Chử Vệ.

Quan viên này lớn lên tuấn mỹ, Lý Ngang Thuận cảm thấy rất vừa mắt. Trong đầu linh quang chợt lóe, Lý Ngang Thuận đột nhiên nghĩ đến cái người trên xe ngựa kia chắc chắn có quan hệ với Chử Vệ, khóe miệng hắn lạnh lùng câu lên, dặn dò trái phải: "Đi tra xem phủ đệ của quan viên Đại Hằng tên Chử Vệ kia ở nơi nào?"

Người hai bên đáp: "Vâng."

Hoàng tử Tây Hạ vừa rời đi, phủ doãn kinh thành vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn lập tức báo việc này cho Cố Nguyên Bạch.

Cố Nguyên Bạch: "Sao lại liên quan đến hòa thân vương."

Y day day mi tâm, không có tâm tư để quản những chuyện vụn vặt này: "Tiếp tục theo dõi hắn, đừng để bọn chúng làm càn trong kinh thành Đại Hằng ta là được."

Còn về phần hòa thân vương, thôi, y vẫn tin tưởng vị huynh trưởng tiện nghi này của y lớn lên có đầu óc, hợp tác với ai, cũng không có khả năng hợp tác với một Tây Hạ nhỏ nhỏ a.

Phủ doãn kinh thành đáp lời rồi lui xuống.

Có thái giám tay chân linh hoạt tiến lên, xoa bóp thái dương giúp Cố Nguyên Bạch, Khổng Dịch Lâm vừa tiến vào điện thì nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn không khỏi hiện lên chút sầu lo, bỗng nhiên nhớ tới: "Thánh Thượng, người còn nhớ nữ tử trong hang ổ thổ phỉ ở Lợi Châu không?"

Cố Nguyên Bạch nằm dựa vào ghế, nhắm mắt lại để đầu óc nghỉ ngơi: "Trẫm nhớ."

Y thở dài: "Nàng ấy cũng không dễ dàng."

Thế nhưng ngàn ngàn vạn vạn nam tử trên thế gian này, nào được mấy người cảm thấy nữ tử không dễ dàng. Khổng Dịch Lâm bỗng sinh ra một chút cảm thán, nhìn dung nhan mỏi mệt của Thánh Thượng, quan tâm nói: "Thánh Thượng, trong ngoài triều đình có ngàn vạn nhân tài, người trăm triệu không thể tự mình làm mọi chuyện."

"Đương nhiên." Cố Nguyên Bạch nói: "Chỉ là những việc gần đây, việc nào cũng cần ta phải xử lý. Thôi không nói chuyện này nữa, trẫm nhớ hình như nữ tử kia vì người nhà bị thổ phỉ giết sạch mà một lòng muốn chết phải không?"

"Vâng." Khổng Dịch Lâm nói: "Nhưng sau khi thần nghe Tôn đại nhân nói, mới biết nàng ấy là một y nữ."

Cố Nguyên Bạch: "Hả?"

"Tổ tông của nàng ấy từng là một nhánh hậu bối của danh y, lúc nhỏ, nàng ấy có học một chút y thuật. Tôn đại nhân của Giám Sát Xứ từng hỏi, nếu nàng ấy tinh thông y thuật thì tại sao phải xuống núi tìm y, nàng ấy đáp: Nếu ta biết y thuật, đời này còn có cơ hội xuống núi sao?" Khổng Dịch Lâm thấp giọng: "Nàng ấy vốn có lòng muốn chết, thế nhưng sau khi Tôn đại nhân nói cho nàng ấy biết kế hoạch tiêu diệt thổ phỉ và chống tham nhũng, nàng ấy thay đổi ý định. Chờ tri châu Lợi Châu sa lưới, nàng ấy liền theo ta về kinh thành."

"Không tồi." Cố Nguyên Bạch gật đầu nói.

Khi y nghe thấy hai từ "y nữ" và "danh y" cũng không hề có chút phản ứng nào. Giống như y đã sớm chắc chắn, bất luận là đại phu nào cũng không thể chữa khỏi bệnh của y.

Khổng Dịch Lâm không nhịn được giương mắt liếc nhìn Thánh Thượng một cái.

Thánh Thượng so với ngày thi đình, hình như càng thêm gầy yếu hơn. Những ngón tay duỗi ra từ trong ống tay áo, dường như y phục dày nặng cũng có thể làm gãy nó.

Khổng Dịch Lâm không hiểu vọng, văn, vấn, thiết*, nhưng hắn có thể nhận ra một người có khỏe mạnh hay không, đây là thứ mà chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay.

*bốn phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền

Mặc dù dung nhan Thánh Thượng đẹp, cũng không thể nào che giấu được vẻ ốm yếu hiện ra.

Khổng Dịch Lâm thu tầm mắt lại, đôi môi mấp máy vài cái, lại chỉ có thể cứng nhắc khuyên nhủ: "Thánh Thượng, nếu người không chê y thuật của nữ tử kia, không bằng để nàng bắt mạch cho người một lần?"

Lúc này Cố Nguyên Bạch mới mở mắt ra, ánh mắt của y dạo một vòng qua người Khổng Dịch Lâm, lại chỉ chỉ hai con sói đang nằm một góc, mang ý cười nói: "Nếu vị nữ trung hào kiệt kia không sợ hai con sói này, vậy tới bắt mạch cho trẫm đi."

Nữ tử kia thật sự tới.

Tiết Viễn từng nói, nếu có người nào chạm vào một ngón tay, một sợi tóc của Cố Nguyên Bạch, hai con sói này sẽ cắn đứt ngón tay của người đó. Không cần biết người khác tin hay không, dù sao thì Điền Phúc Sinh cũng tin, bởi vì mỗi lần hắn rót nước trà cho Thánh Thượng, hai con sói kia đều sẽ cúi thấp người, ánh mắt như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm tay hắn.

Nhưng kỳ lạ chính là, mỗi khi ngự y của Thái Y Viện bắt mạch cho Thánh Thượng, hai con sói kia sẽ không bày ra tư thế công kích.

Hiện tại cũng như vậy.

Nữ tử được Tôn đại nhân của Giám Sát Xứ mang từ hang ổ thổ phỉ về tên là Khương Bát Giác, tướng mạo nàng thanh tú, nhưng vóc người cao gầy, khó có được chính là trên khuôn mặt kia lộ ra vài phần anh khí*. Khương nữ y trầm ổn hành lễ với Thánh Thượng, mở túi thuốc ra: "Mời Thánh Thượng vươn tay."

*khí khái to lớn, hào khí

Cố Nguyên Bạch nâng tay lên, đối với nữ tử như vậy rất là thưởng thức, y hơi hơi mỉm cười, dùng một tay khác chậm rãi chỉ chỉ hai con sói: "Có hai con sói này ở đây, ngươi có thể bình tâm tĩnh khí sao?"

Dường như hai con sói kia nghe hiểu lời Cố Nguyên Bạch nói, một con trong đó đi tới, duỗi đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm ngón tay đưa ra của Cố Nguyên Bạch. Nước miếng dính ướt tay lộ ra một tầng sáng lấp lánh, Cố Nguyên Bạch kinh ngạc, ngay sau đó bất đắc dĩ nhìn hai con sói kia.

Khi Khương Bát Giác nhìn hai con sói này cũng cứng đờ, nhưng mạnh mẽ bình tĩnh lại, bắt mạch cho Cố Nguyên Bạch.

Điền Phúc Sinh muốn đi tới lau tay cho Thánh Thượng, thế nhưng hắn nhìn hai con sói xong lại không dám lên nữa, vẻ mặt Điền Phúc Sinh đầy đau khổ than: "Vì sao Khương cô nương đến gần thì không có việc gì, còn tiểu nhân đến gần thì cứ nhìn chằm chằm tiểu nhân vậy?"

Cố Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, hiểu rõ: "Trên người nàng có mùi thuốc."

Điền Phúc Sinh ngây người: "A?"

Cố Nguyên Bạch hừ một tiếng, thầm nghĩ, Tiết Viễn thật đúng là cái gì cũng nghĩ tới, ngay cả ngự y cần phải tới gần để bắt mạch cho y cũng nghĩ tới, hắn nói nếu ai dám chạm vào y thì sẽ cắn đứt ngón tay người đó, lời này là thật sao?

"Đại nhân." Phó tướng chỉ chỉ túi nước đeo bên hông Tiết Viễn: "Cái này chẳng lẽ là rượu nguyên chất?"

Trên người Tiết Viễn rõ ràng đã có một túi nước, vậy mà còn cần một túi nước khác để uống. Nghe phó tướng hỏi chuyện, Tiết Viễn nhếch miệng cười, thản nhiên vỗ vỗ túi nước bên hông, cố ý đè thấp thanh âm: "Cái này còn tốt hơn cả rượu nguyên chất."

Phó tướng tò mò: "Hả, vậy nó là cái gì?"

Tiết Viễn: "Canh, canh mê hồn."

Phó tướng cười to: "Đại nhân nói đùa."

Tiết Viễn nhướng mày, cũng không phản bác, hắn uống nước xong thì sải bước đến một nơi không có người rồi ngồi xuống, gỡ canh mê hồn bên hông ra.

Trải qua mấy ngày nắng như thiêu như đốt, túi nước dường như cũng ít đi một chút, Tiết Viễn vặn nắp, đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi hương thoang thoảng bên trong từng đợt từng đợt chui vào mũi hắn, nước này hoàn toàn lây nhiễm mùi huân hương và mùi thuốc, lây nhiễm mùi hương của tiểu hoàng đế, mặc dù qua đã lâu, nhưng vẫn còn lưu lại vị nước suối.

Tiết Viễn thật sự rất muốn nếm một ngụm, thế nhưng nếm một ngụm thì vơi đi một ngụm, hắn không nỡ. Hiện tại cả người hắn đều là mùi hôi, hán tử trong quân doanh cũng cả người đầy mũi hôi, đồ vật duy nhất có mùi thơm chính là nước tắm của Cố Nguyên Bạch.

Ngộ nhỡ hắn ngửi một chút làm nước bị vơi đi một chút, thì phải làm sao đây?

Tính toán thời gian, hẳn là Vạn Thọ Tiết bắt đầu rồi. Hắn đi cũng đã mười mấy ngày, vị kia trong cung không biết có thỉnh thoảng nhớ đến hắn không.

Ngón tay vuốt ve, thời gian nghỉ ngơi rất nhanh đã kết thúc, Tiết Viễn đeo túi nước lại bên hông, đứng dậy: "Đều nhanh nhẹn lên cho lão tử."

Phó tướng chạy nhanh đến, cùng đi lên phía trước. Liệt Phong đang bị cột bên cây vùi đầu ăn cỏ, nhìn thấy Tiết Viễn tới gần, chống cự mà đá đá chân.

Phó tướng cười: "Con ngựa tốt thế này quả nhiên linh tính mười phần, biết chúng ta phải đi khiến nó không thể ăn thêm nữa."

Nhưng Tiết Viễn không đáp lại lời hắn.

Phó tướng nghi hoặc quay đầu thì thấy sắc mặt Tiết Viễn vô cùng nghiêm túc, hắn nặng nề nhìn trên cây, chợt tiến lên một bước bắt được thứ gì đó. Phó tướng tiến lên thì thử, là một con châu chấu màu vàng.

Phó tướng sợ hãi kinh ngạc.

Tiết Viễn bóp chết châu chấu, quan sát xung quanh: "Nhìn tình hình này, chúng ta đã tiến vào khu vực thiên tai ở bắc bộ rồi."

"Bảo vệ lương thảo cho tốt, chuẩn bị cây đuốc và tấm lưới lớn." Tiết Viễn nắm dây cương, kéo ngựa rời đi nhanh: "Hãy nói với những quan viên am hiểu việc trị châu chấu, bảo họ chuẩn bị trước đi."

Cuối tháng 9, đã đến đêm trước Vạn Thọ Tiết.

Lễ vật các nước đưa đến đều được cất vào quốc khố, còn về lễ vật của nhóm cường hào, Cố Nguyên Bạch bảo người trả lại hết, sau đó ám chỉ đến nạn châu chấu ở bắc bộ.

Đầu óc của nhóm cường hào quả nhiên linh hoạt, lập tức phản ứng lại lời ám chỉ của Thánh Thượng, sau khi bọn họ nghe được thông tin về nạn châu chấu ở bắc bộ thì tụ tập lại với nhau, cuối cùng quyết định vận chuyển mười vạn con vịt đến bắc bộ để diệt châu chấu.

Khi số lượng lớn châu chấu tụ tập lại sẽ sinh ra độc tố, bên trong châu chấu màu vàng có độc, chỉ có bên trong châu chấu màu xanh lục mới không có độc. Chính vì lượng độc tố mà châu chấu sinh ra khiến chim chóc ăn châu chấu không dám bay đến gần.

Mùa thu, châu chấu chỉ có thể sống được ba tháng, khi chúng nó sắp chết sẽ tìm một nơi để đẻ trứng, thời kỳ này gọi là nhộng kỳ. Trong thời gian nhộng kỳ, độc tố bên trong cơ thể châu chấu sẽ biến mất, lúc này chính là thời điểm để thả vịt ra ăn hết chúng nó, mười vạn con vịt, mỗi ngày một con chỉ cần ăn hai trăm con châu chấu, rất nhanh sẽ có thể khống chế được nạn châu chấu thôi.

Nhóm cường hào tính toán thời gian, hiện tại đưa vịt đến Bắc Cương, vừa lúc châu chấu đến nhộng kỳ, vịt vừa đến liền có thể phát huy tác dụng của mình, chờ sau khi ăn hết châu chấu rồi, đám vịt béo mập này còn có thể trở thành thịt trong chén của các binh lính, chuyện tốt thế này cớ sao không làm chứ?

Thánh Thượng đã đốt hết những phong thư mà quân phản loạn gửi cho bọn họ, lại không chịu nhận lễ vật quý giá của bọn họ, hiện tại cuối cùng cũng biết nên nịnh bợ chỗ nào, nhóm cường hào đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Bọn họ vội vã bày tỏ lòng trung thành với hoàng đế bệ hạ, còn hoàng đế bệ hạ trong kinh thành cũng dâng lên một chút hy vọng sống sót.

Mấy ngày trước, sau khi Khương nữ y bắt mạch cho Cố Nguyên Bạch xong, thẳng thắn nói một câu: "Năng lực của dân nữ không đủ."

Sau khi Cố Nguyên Bạch cười nhẹ, nàng lại suy tư một lúc lâu rồi nói: "Nhưng năm tổ mẫu ta bốn mươi đã từng sinh non một đứa nhỏ, tiểu thúc bẩm sinh đã vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn sống cho tới khi ta bị thổ phỉ bắt lên núi. Khi ấy thân mình hắn đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, dân nữ cũng từng xem qua mạch tượng cuả hắn, nếu cẩn thận chăm sóc, hẳn là có thể sống lâu dài."

Khi đó, Cố Nguyên Bạch nhắm mắt, trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng không người nào biết trong lòng y đang dao động mãnh liệt: "Ồ? Nhưng người nhà của ngươi, đều đã bị thổ phỉ giết hết rồi."

"Quả thật như thế." Khương nữ y trầm ngâm một hồi: "Nhưng nếu như dân nữ nhớ không lầm, trong nhà tổ phụ còn một đệ đệ, hơn một nửa sách y học trong nhà đều nằm trong tay vị đệ đệ ấy, thời thiếu niên, huynh đệ hai người vì chạy nạn mà lạc mất nhau, đến nay đã qua bốn mươi năm rồi"

"Tổ phụ từng nói qua với dân nữ một phương thuốc có thể trị liệu bệnh yếu ớt bẩm sinh, thế nhưng người cũng chỉ trị được năm phần mà thôi, còn đệ đệ người có thiên phú hơn người rất nhiều, nếu lúc vị thúc tổ này chạy nạn mà mang theo sách y học, trong đó chắc chắn sẽ có phương thuốc điều trị cho Thánh Thượng."

Người chạy nạn bốn mươi năm trước, hiện tại còn sống hay không cũng không biết được. Nhưng sau khi Khương nữ y nói xong lời này, người của Giám Sát Xứ lập tức truy hỏi chi tiết, bọn họ đập nồi đập niêu mà hỏi đến cùng, cho dù dùng toàn lực cũng phải tìm cho ra vị thúc tổ thất lạc này.

Chẳng sợ người kia có khả năng đã chết, chẳng sợ sách y học của ngươi kia đã sớm bán sạch, thậm chí bản thân hắn cũng hoàn toàn chẳng có chút y thuật nào, thế nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, người của Giám Sát Xứ cũng hưng phấn hệt như tiêm máu gà.

Tuy rằng Cố Nguyên Bạch chưa nói gì, nhưng y cũng chấp nhận hành động của Giám Sát Xứ.

Trong lòng dâng lên một chút hy vọng, chỉ là ngọn lửa hy vọng này quá nhỏ, Cố Nguyên Bạch cũng không dám để nó bùng lên, chỉ có thể bình tĩnh lý trí mà chờ đợi kết quả cuối cùng, dời ánh mắt từ đáp án chưa tìm được lên vấn đề nạn châu chấu, du mục và Vạn Thọ Tiết.

Giữa bầu không khí vừa bình tĩnh vừa không bình tĩnh này, rốt cuộc cũng đến ngày Vạn Thọ Tiết.

Vào hôm Vạn Thọ Tiết, Cố Nguyên Bạch mặc một bộ y phục phức tạp mà xa xỉ theo quy cách của hoàng đế Đại Hằng, đợi sau khi đeo toàn bộ trang sức lên người, Cố Nguyên Bạch nín thở tập trung nhìn người trong gương đồng.

Dòng dõi quý tộc, cao quý khôn tả.

Cố Nguyên Bạch nhướng mày cười cười, chuỗi ngọc trên mũ miện khẽ đung đưa. Lư hương phảng phất, hoa văn hình rồng uốn lượn trên hoàng bào, y xoay người, chậm rãi đi ra ngoài. Điền Phúc Sinh tiến lên đỡ lấy y: "Thánh Thượng, hôm nay sẽ mỏi mệt lắm đấy."

Nhưng người trong thiên hạ đều ăn mừng vì ta, chẳng lẽ không thể chữa lành mệt mỏi sao?

Đối với một người có dã tâm bừng bừng mà nói, đặc quyền như vậy sẽ làm người ta nghiện, giống như một loại độc dược ngọt ngào vậy. Cố Nguyên Bạch cười mà không nói, từng bước từng bước trầm ổn, hướng về phía Kim Loan Điện.

Chờ sau khi Thánh Thượng ngồi vững vàng trên ghế rồng, nhóm quan viên mặc lễ phục mãng bào phía dưới nghiêm trang đứng hai bên, mặt trời ở phía đông vừa lên, bọn họ đồng thanh nói lời chúc mừng, cùng triều bái Cố Nguyên Bạch.

Cùng lúc đó, bàn thờ ở các địa phương cũng được dựng lên, quan viên địa phượng y phục chỉnh tề, quan sai đứng đầu quan phủ hướng về phía kinh thành bái ba lần: "Nguyện thánh thể an khang, thiên hạ thái bình!"

Sương khói trên bàn thờ nghi ngút, khắp nơi trên đất nước đều tổ chức lễ quốc khánh mừng ngày sinh nhật của Thánh Thượng. Thời gian nghỉ ngơi ba ngày này, quan phủ sẽ phái các thợ thủ công dạo quanh các con phố thể hiện sự phồn vinh hưng thịnh của Đại Hằng dưới thời cai trị hiện tại.

Những cường hào hoặc quan viên địa phương có tiền thậm chí còn tự bỏ tiền túi của mình ra, tặng miễn phí điểm tâm có bốn chữ "Nhân thọ niên phong*" cho các bá tánh để cầu may mắn.

*Thân thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu

Ba ngày này không cấm đi lại ban đêm, quán rượu quán cơm đều vô cùng đông vui tấp nập, lửa đỏ thịnh vượng, người đến người đi mỗi khi nói câu "Thu hoạch bao nhiêu?" "Mưa thuận gió hoà", thì sẽ cười đến nhe răng không thấy mắt, lại không hẹn mà cùng cảm thán: "Năm nay là một năm được mùa a."

Còn ở phương bắc cách xa ngàn dặm.

Tiết Viễn ngẩng đầu nhìn sắc trời chính ngọ, hắn kéo dây cương, cao giọng nói: "Xuống ngựa xếp hàng!"

Binh lính thân khoác khôi giáp không có nửa phần do dự, nghe thấy mệnh lệnh lập tức xoay người xuống ngựa.

Kỵ binh xếp hàng, bộ binh theo sát sau đó, trong khoảnh khắc, đại quân tạo thành một thế trận uy phong lẫm liệt.

Tiết Viễn dẫn theo mọi người hướng về phía kinh thành, vén vạt áo lên, nhanh gọn dứt khoát mà quỳ xuống, cất cao giọng nói: "Chúc Đại Hằng ta vẻ vang hưng thịnh, chúc Thánh Thượng ta long thể an khang."

Câu nói của hắn được chư vị quan quân truyền ra phía sau, mấy vạn binh lính ăn lương thực của Thánh Thượng, mặc quần áo của Thánh Thượng cũng theo hắn vững vàng quỳ xuống, đoàn người đông đen nghìn nghịt, thanh âm vừa vang lên dọa cho chim chóc trong rừng sợ hãi bay tán loạn.

"Chúc Đại Hằng ta vẻ vang hưng thịnh! Chúc Thánh Thượng ta long thể an khang!"

Tiết Viễn cùng các binh lính hô to ba lần, hắn nhìn về phương xa, thầm nghĩ, nếu trên trời thật sự có thần tiên không biết xấu hổ, vậy thần tiên này phải nghe thật rõ cho hắn.

Nhiều người cầu nguyện vì Cố Nguyên Bạch như vậy, cho dù tiểu hoàng đế thế nào, cũng có thể sống lâu trăm tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro