Chương 85

Thiên tử rơi vào vòng tay ta.

Thiên tử, rơi vào, vòng tay, ta.

Cố Nguyên Bạch ngồi trước bàn làm việc của Tiết Viễn, bị một hàng chữ làm chấn động, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn được.

Chờ sau khi lấy lại được tinh thần, cánh diều chim én đã bị hủy dưới tay y.

Được a, Tiết Cửu Dao.

Ngươi còn làm bao nhiêu chuyện mà trẫm không biết nữa.

Cố Nguyên Bạch còn tưởng rằng sau khi đánh hắn năm mươi gậy, ngày ấy rõ ràng Tiết Viễn thành thành thật thật quy quy củ củ, còn rất hiểu lý lẽ, thế mà lúc thả diều, hắn lại dám cầm cánh diều viết hàng chữ này thả cho y xem, thậm chí còn lớn gan đến mức để các thị vệ thả diều cho hắn.

Gan lớn như vậy, sao ngươi không thả cánh diều chó má này của ngươi vào hôm trời mưa ấy?

Mặt diều bị Cố Nguyên Bạch siết chặt vang lên tiếng kẽo kẹt, Cố Nguyên Bạch đè chặt lửa giận trong lòng xuống, y xé hàng chữ Tiết Viễn viết trên diều cất vào ống tay áo, sớm muộn gì y cũng phải khiến Tiết Viễn trả giá lớn vì những lời này của mình. Trong lúc ra tay, trong lòng Cố Nguyên Bạch còn thầm mắng, ngươi thật đúng là dám mơ tưởng a.

Thiên tử rơi vào vòng tay ngươi, cười lạnh, y nhớ kỹ rồi.

Sau khi nghiền nát khung diều, Cố Nguyên Bạch lạnh mặt đang muốn ra khỏi phòng Tiết Viễn, nhưng lúc từ ghế đứng lên, trong lúc lơ đãng, tầm mắt thoáng nhìn thấy một món đồ dưới giường.

Cố Nguyên Bạch chậm rãi đến gần xem thử, dưới gầm giường là một hộp gỗ tinh xảo có thể dùng hai tay để nâng lên, nhìn bề ngoài khá nặng và quý giá, bị người cất ở chỗ này, Cố Nguyên Bạch cười như không cười, cảm thấy không đơn giản.

"Điền Phúc Sinh."

Điền Phúc Sinh bên ngoài dẫn theo một tiểu thái giám đi đến, Cố Nguyên Bạch chỉ xuống gầm giường nói: "Lấy đồ vật dưới đó lên đây."

Tiểu thái giám chui xuống gầm giường lấy đồ vật dưới đó ra, cung kính đặt lên bàn, Cố Nguyên Bạch đến gần nhìn, chiếc hộp này hẳn là vì Tiết Viễn đã rời đi hơn một tháng cho nên bên trên đã bám một lớp bụi mỏng. Tiểu thái giám được lệnh, nâng tay áo lên lau bụi bặm trên hộp đi, Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh cũng híp mắt tò mò nhìn chiếc hộp.

Kẽo kẹt một tiếng, hộp gỗ bị mở ra.

Cố Nguyên Bạch nhìn đồ vật bên trong, sau một lúc lâu mới hỏi: "Ngọc?"

Khối ngọc thon dài, từ nhỏ gọn đến thô to, một đầu tròn một đầu dẹp, nhìn tỷ lệ không tồi, chỉ là hình dáng hết sức quái dị.

Cố Nguyên Bạch duỗi tay muốn cầm một khối lên nhìn kỹ, đột nhiên lại bị Điền Phúc Sinh ngăn cản, Điền Phúc Sinh mồ hôi đầy đầu, giọng nói run lên: "Thánh Thượng, khối ngọc này dính đầy bụi bặm, không sạch sẽ."

Cố Nguyên Bạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Thứ này là cái gì."

Điền Phúc Sinh thưa dạ không dám nói, miệng mở thật lâu, chính là một lời cũng không nói ra nổi.

Tiết đại nhân chuẩn bị ngọc thế trong phòng mình, còn cất giữ kỹ như vậy, dùng để làm gì tự nhiên không cần nói cũng biết, nhìn xem nhìn xem, Thánh Thượng còn chưa thích Tiết đại nhân đâu, vậy mà Tiết đại nhân đã chuẩn bị xong xuôi để thừa nhận long ân rồi. Đường đường là một nam nhi lang cứng rắn như sắt thép lại trốn trong phòng lén dùng ngọc thế, nếu để Thánh Thượng biết được, vậy Tiết đại nhân còn mặt mũi mà gặp Thánh Thượng sao?

Thế nhưng Hoàng Thượng hỏi chuyện, Điền Phúc Sinh không thể không đáp. Đang lúc mồ hôi lạnh trên thái dương hắn chảy xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của gã sai vặt Tiết phủ: "Thánh Thượng, phu nhân trong nhà đưa tới một ít trà uống, hiện tại người có muốn dùng không?"

Cố Nguyên Bạch liếc mắt ra ngoài một cái, Điền Phúc Sinh nhanh chân ra nhận trà, mang vào rồi nói: "Thánh Thượng, phòng của Tiết đại nhân nhỏ hẹp, người muốn ra ngoài dùng trà bánh không?"

Cố Nguyên Bạch còn chưa quên chuyện hộp ngọc kia, y nhìn chằm chằm Điền Phúc Sinh một hồi, hừ lạnh một tiếng: "Đợi lát nữa lại hỏi ngươi." Sau đó bảo người mang hộp ngọc này cùng rời đi.

Đồ vật có thể khiến Điền Phúc Sinh khó mở miệng như vậy, lại có liên quan đến Tiết Viễn, trực giác mách bảo cho Cố Nguyên Bạch biết vật ấy không phải là vật có thể thẳng thắn mang ra cho người khác xem được. Y định mang thứ này về cung rồi tìm hiểu thử một phen, xem đến tột cùng là thứ gì.

Có lẽ là được về chốn quen thuộc, hai con sói được Tiết Viễn dạy dỗ cực kỳ hưng phấn, đợi Cố Nguyên Bạch ra khỏi của phòng Tiết Viễn, còn chưa kịp nếm trà bánh của Tiết phủ thì đã bị hai con sói này cắn y phục, kéo Cố Nguyên Bạch thẳng một đường đến chuồng sói.

Chuồng sói ở sâu trong Tiết phủ, hai con sói tru lên một tiếng, một lát sau, bầy sói trong chuồng bắt không ngừng sủa như điên, thanh âm vang vọng cả bầu trời, thậm chí còn bắt đầu đâm vào cửa gỗ khóa chặt, cửa gỗ bị chúng nó đụng vang lên tiếng rầm rầm, sắc mặt của đám thị vệ xung quanh Cố Nguyên Bạch chợt biến đổi che chở Cố Nguyên Bạch lui lại phía sau.

Thế Nhưng Cố Nguyên Bạch càng lui xa, mấy con sói trong chuồng càng nóng nảy hơn, tiếng tru hàm chứa tâm huyết*, một tiếng so với một tiếng cao vút.

*tâm huyết ở đây là tận tâm tận tình, nhiệt huyết, ý kiểu là cắn hết mình, cắn khí thế luôn á

Cố Nguyên Bạch tìm tòi trên người mình một chút, lại không tìm thấy thứ gì có thể khiến chúng nó phấn khởi như thế. Gia phó của Tiết phủ nghe tiếng vội vàng chạy tới, thấy hai con sói thành niên đang cắn ống tay áo của Cố Nguyên Bạch, đôi mắt trừng lớn, sợ tới mức hai chân run rẩy: "Thánh, Thánh Thượng!"

Thị vệ trấn an nói: "Đây là hai con sói Tiết đại nhân đưa đến cho Thánh Thượng, không cần để ý. Các ngươi mau đến xem xem, mấy con sói trong chuồng làm sao vậy?"

Gia phó lấy lại tinh thần, vội tiến lên xem xét tình huống của bầy sói. Cố Nguyên Bạch nhớ rõ Tiết Viễn từng nói qua, hắn nói nghe hay cực kỳ, cái gì mà toàn bộ sói trong phủ đã được hắn dạy dỗ xong rồi, đều nghe lời Thánh Thượng. Thế nhưng hôm nay vừa thấy, toàn là một đám kiêu ngạo khó thuần, hoàn toàn không giống lời Tiết Viễn đã nói.

Dưới đáy lòng Cố Nguyên Bạch âm thầm ghi cho Tiết Viễn một bút.

Sau khi gia phó tới, thị vệ trưởng thấp giọng nói: "Thánh Thượng, để thần bảo vệ người rời đi trước."

Đôi tay Cố Nguyên Bạch chắp sau lưng, hai ống tay áo buông xuống vẫn bị hai con sói ngậm trong miệng, dùng răng nhọn cắn lấy, không cho Cố Nguyên Bạch rời đi. Y để thị vệ trưởng nhìn hai con sói bên chân mình: "Hai chúng nó chắn ở đây, trẫm đi thế nào chứ?"

Chúng nó một hai phải kéo Cố Nguyên Bạch đến gần nhìn xem, Cố Nguyên Bạch đành theo chúng nó lên trước. Y càng đến gần, thanh âm của bầy sói càng kích động, chờ đến khi tới trước mặt, đám sói này đã ghé sát vào hàng rào, móng vuốt sắc bén cào cào, trên cổ đám sói này, thế mà đều đeo một chiếc bình sứ màu trắng.

Cố Nguyên Bạch nhìn chằm chằm vào bình sứ trắng, đột nhiên duỗi tay bắt lấy bình sứ trên cổ một con sói gần nhất, trong tiếng kinh hô của mọi người mà bình tĩnh mở nắp bình sứ ra, bên trong là một mẩu giấy được cuộn chặt.

Miệng bình rất nhỏ, mẩu giấy không dễ lấy ra. Cố Nguyên Bạch trực tiếp ném bình sứ xuống đất, cung hầu đứng bên cạnh nhặt mẩu giấy nhỏ bên trong cung kính đưa lên, Thánh Thượng nhận lấy, từ từ mở tờ giấy ra.

"Thánh Thượng tới nhà của ta xem sói, là vì răng của hai con sói kia gãy rồi, hay là bởi vì Thánh Thượng nhớ thần?"

Bỗng chốc Cố Nguyên Bạch khép mẩu giấy lại, xương ngón tay nắm chặt, hai mắt nheo lại, mười phần nguy hiểm.

Tiết Cửu Dao.

Tiết Cửu Dao dẫn theo đại quân ngày đêm lên đường, túi nước tắm đeo trên người đã cạn hết, thế nhưng hắn cũng không nỡ ném.

Màn trời chiếu đất, trèo đèo lội suối. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất chính là lúc trước khi ngủ, có đôi khi các vị quan quân tề tụ bên nhau, lời trong lời ngoài thảo luận đều là về thê nữ trong nhà.

Nói một hồi, cũng có người hỏi Tiết Viễn: "Tướng quân, lần này người đi Bắc Cương xa xôi, thê nữ trong nhà hẳn là rất lưu luyến đi."

Tiết Viễn ngồi xếp bằng bên đống lửa, thân hình hắn cao lớn, ánh lửa lập lòe chiếu lên người, sáng tối đan xen.

Nghe thấy lời này, vẻ mặt của chủ tướng trong khoảng thời gian gần đây vẫn luôn lạnh lùng cứng nhắc rốt cuộc cũng có dấu hiệu hòa hoãn: "Ta không cưới vợ, cũng không có nhi nữ."

Người xung quanh kinh ngạc: "Thế mà chưa cưới vợ sao?"

"Nếu ta nhớ không nhầm, năm nay tướng quân cũng hai mươi bốn rồi phải không?"

Hôm nay Tiết Viễn có nhiều kiên nhẫn hơn một chút: "Thánh Thượng cũng không cưới vợ."

"Thánh Thượng......" Có người cười hai tiếng: "Thánh Thượng còn trẻ a."

"Thánh Thượng còn trẻ, ta cũng không già. Thân là thần tử, tự nhiên phải một lòng nghĩ đến Thánh Thượng." Tiết Viễn không nhịn được mà xong khóe môi lên, nửa thận nửa đùa: "Thánh Thượng không cưới vợ, ta phải ở bên y."

"Vậy khi nào Thánh Thượng cưới vợ, tướng quân mới cưới theo sao." Người bên cạnh cười to: "Xem ra Tiết tướng quân còn phải sầu lo lâu đây."

Khóe miệng cong cong của Tiết Viễn cứng lại, ẩn ẩn chút hơi lạnh.

Người khác không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, tiếp tục cười cười nói nói, có người hỏi Tiết Viễn: "Chẳng lẽ tướng quân không có người trong lòng sao?"

Tiết Viễn thầm nghĩ, sao không có chứ.

Hắn còn từng hôn qua, sờ qua người trong lòng, hâm mộ sao? Nhưng hâm mộ có tác dụng rắm gì, người trong lòng cũng không để ý việc này.

Tiết Viễn càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật con mẹ nó nghẹn khuất, đang lúc nghẹn khuất, lỗ tai hắn chợt động, bỗng chốc ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy lính giác tứ phía đang ra roi thúc ngựa chạy về hướng này, cây đuốc sáng rực, thấy Tiết Viễn lập tức hô to một tiếng: "Tướng quân! Có châu chấu đánh úp!"

Các vị quan quân lập tức thu lại vui cười, xoay người đứng lên, thuần thục mười phần mà tiến đến bài binh bố trận. Tiết Viễn cầm đao kiếm, dắt ngựa đuổi theo, "Phó tướng phái người trông chừng lương thảo, nơi đây cách Bắc Cương càng ngày càng gần, châu chấu tấn công mạnh mẽ, tuyệt đối không thể để lương thực có chút tổn thất nào!"

Phó tướng trầm giọng ôm quyền: "Vâng!"

Tiết Viễn lên ngựa, Liệt Phong nâng bước, hệt như gió mạnh mà chạy ra ngoài. Hắn đè nén tất cả những chuyện nữ nhi tình trường xuống, đồng thời chôn sâu gương mặt Thánh Thượng dưới đáy lòng, trên mặt râu ria xồm xoàm, đôi tay nắm dây cương bị mài ra rất nhiều vết chai thô to.

Một khắc cuối cùng khi chạy vội vào trong bóng đêm, hắn đột nhiên nghĩ tới, những thủ đoạn hắn vắt hết óc làm để khiến Cố Nguyên Bạch nhớ kỹ hắn, có tác dụng không, sẽ hiệu quả sao?

Cực kỳ hiệu quả.

Cố Nguyên Bạch bị hắn làm cho tức giận đến hơn nữa đêm cũng ngủ không yên.

Ngay cả hộp ngọc không biết tên mang từ chỗ Tiết Viễn về cũng quên nghiên cứu tìm tòi, đặt trước mặt chính là hai mươi ba bình sứ nhỏ trắng nõn. Hoa văn trên những bình sứ này đa dạng, chất lượng bình thường, trong đó thậm chí còn có mấy bình hơi hơi có vết nứt.

Cố Nguyên Bạch nhìn bình sứ này, liền biết Tiết Viễn miệng chó không phun được ngà voi, thế nhưng y vẫn ném từng bình từng bình xuống đất, sau đó lấy mẩu giấy bên trong ra.

Trên những mẩu giấy này đều mà mấy câu nói vớ vẩn, tờ nọ nối tiếp tờ kia. Nếu nối liền hai mươi ba mẩu giấy này với mẩu giấy mà Cố Nguyên Bạch lấy ở Tiết phủ, gần như hợp thành một bức thư tình.

Chỉ là người viết "thư tình" này chung quy cũng không phải là người đọc sách văn nhã, đọc được một nửa, cảm giác xâm lược càng lúc càng mạnh, vẻ thần phục bên ngoài càng là dối trá, cuối cùng còn biết nhớ ngọt niệm đắng, nhắc đến một đêm trong hang động ngày ấy với Cố Nguyên Bạch, nhắc đến nụ hôn kia.

"Long căn Thánh Thượng ấm như ngọc." Chữ viết bên trên cực kỳ trắng trợn: "Xúc cảm khiến thần yêu thích vạn phần, trông hẳn cũng cực kỳ ngon miệng."

Mấy câu nói phía sau, đều khiến Cố Nguyên Bạch xem đến có cảm giác.

Thanh tâm quả dục đã nhiều năm, một lần hoang đường cũng đã là chuyện của năm sáu tháng trước. Mặt Cố Nguyên Bạch không chút đổi sắc mà xem xong hết mẩu giấy, ngón tay duỗi xuống bên dưới, nhưng còn chưa làm gì, đã buồn tẻ mà ngừng lại.

Một chút cũng khó chịu, một chút cũng không thoải mái.

Lúc trước chẳng cảm thấy gì, hiện tại lại thấy cực kỳ nhạt nhẽo.

Cố Nguyên Bạch cất tờ giấy xuống gối, kéo chăn lên che đầu lại.

Một lúc lâu sau, y mới nặng nề thở dài.

Lời editor: up đúng hôm tết dương lịch luôn :v chúc các cô một năm mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro