Chương 13: Tiếng vọng từ quá khứ

Chương 13: Tiếng vọng từ quá khứ

Thành phố Hải Nam

Chỉ một giờ sau cuộc điện thoại, chiếc xe van đen của đơn vị Nguyễn Huý đã dừng lại trước cửa bệnh viện nơi Trường Anh đang dưỡng bệnh.

Trường Anh mặc một chiếc áo khoác dày, đứng ở hành lang nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt cậu vô cảm, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại lóe lên một tia lo lắng, thứ đã bị che giấu từ lâu.

Cậu quay người, đi về phía cửa. Lúc này, Vân Thị Thi cũng đã tới, cô đang nói chuyện với y tá ở quầy lễ tân về chuyện xuất viện hôm nay.

Cô trông mệt mỏi nhưng vẫn xinh đẹp, mái tóc dài được búi gọn gàng. Ký ức về A.A.C.I. và dị thường đã bị xóa bỏ, cô chỉ nhớ về cơn "khủng bố chiến tranh" đã phá hủy bệnh viện của mình và thương vong của người quen.

"Chị dâu." Trường Anh lên tiếng.

Thị Thi quay lại, mỉm cười dịu dàng. "Em dậy rồi à. Chị chuẩn bị đưa em đi ăn chút gì đó, em gầy quá."

"Em có việc cần nhờ" Trường Anh nói. Cậu bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Em có một chuyến đi gấp với bạn của anh trai. Chị còn nhớ dì Vương giúp việc không"

"À chị có nhớ "Thị Thi hơi nhíu mày, có chút bối rối. "Nhưng mà đi gấp? Em mới tỉnh lại thôi mà? Ai đón em vậy?"

Trường Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói sự thật. Cậu chỉ vào chiếc xe van đen vừa đỗ xịch dưới sảnh.

Nguyễn Huý mở cửa xe, cùng Trung Việt và Tuyết Mai bước ra. Tuyết Mai mỉm cười gượng gạo với Thị Thi, trong khi Nguyễn Huý chỉ gật đầu một cách nghiêm túc.

Cậu quay lại, nói với chị dâu bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.

"Dì Vương tối qua bảo bà ấy có giữ di vật của cha mẹ tại nhà riêng của bà ở quê, chị qua đó lấy giúp em nhé, có vẻ là do anh trai nhờ dì giữ á "

Vân Thị Thi không chút nghi ngờ gật đầu, ánh mắt dịu dàng, cô nói: "Chị biết rồi, để chút nữa chị bắt xe đi, em còn cần gì nữa không?"

"Dạ không " Trường Anh gãi gãi cái ót, có chút xấu hổ, cậu ít khi nói dối với người nhà mình như thế này, nhưng quả thật dì Vương có giữ ít đồ của gia đình, hẳn là không tính nói dối.

Sau đó, cậu cùng đơn vị 7 bước lên xe van.

Cửa xe vừa đóng, cậu liền chú ý trong xe thiếu mất một người.

"Dì Tiên đâu? "

Vừa hỏi ra, cậu liền chú ý ánh mắt mọi người không đúng lắm. Tuyết Mai đối diện có chút rấm rứt, tay siết chặt, rõ là biểu hiện căng thẳng.

Đoán chừng đã có chuyện không hay xảy ra.

Trường Anh trở nên nghiêm túc, tay cậu nắm chặt mặt dây chuyền bị vặn xoắn trong túi áo, khuôn mặt nhìn sang Nguyễn Huý đang lái xe ở phía trước, chờ ông giải thích.
Nguyễn Huý trầm giọng, ánh mắt dán vào con đường vắng. "Mất liên lạc. Chúng ta đã mất liên lạc với cơ quan trung ương. Các trạm tín hiệu trên cả nước bắt đầu rơi vào im lặng."

Trung Việt ngồi cạnh Trường Anh, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng. "Ban đầu chúng tôi nghĩ là sự cố kỹ thuật, nhưng sau đó, cơ quan ngăn chặn thiên tai của chúng ta bị tấn công."

Trường Anh chợt nhớ tới cô tiếp tân mình đã gặp, giọng hơi lo lắng hỏi

"Mọi người lúc ấy không ở văn phòng à? "

"Không" Văn Nam lắc đầu "Chúng tôi có công việc bên cạnh thân phận nhân viên của AACI, thông thường sẽ lo giải quyết hậu quả sau khi xảy ra tai nạn dị thường "

"Em lúc ấy đang ở viện mồ côi " Tuyết Mai mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc "Vì trường cấp ba của em đã bị phá huỷ, nên em hôm ấy không ở lại thành phố để phụ giúp dì Tiên mà đi giúp những đứa nhỏ mất đi người thân "

"Nếu như em ở lại với dì, có lẽ. . "

Trung Việt nhẹ chạm vai Mai, cố gắng an ủi cô. Mà Trường Anh ở đối diện, sắc mặt không tốt lắm.

Dì Tiên là người rất hiền lành, khi cậu nằm viện, bà là người hay lên chăm sóc nhất, lúc Thị Thi phải đi giải quyết chuyện công ty, chính bà đã túc trực ở bệnh viện.

"Cụ thể là chuyện gì? " Trường Anh hỏi.

"Là giáo phái Tim Thắt Cổ sao? " Suy nghĩ như vậy, nhưng rồi Trường Anh lại phủ nhận "Bọn chúng vừa thất bại, hẳn sẽ không có hành động nhanh như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra"

"Hiện tại ba tầng của cơ quan đã bị phong toả " Nguyễn Huý nói với khuôn mặt khổ sở "Các cổng không gian đều đã bị ngăn cách, hiện việc liên lạc giữa các trạm đã bị hạn chế, ngoại trừ các thành phố lân cận, chúng tôi cũng không biết cả nước đang xảy ra chuyện gì "

"Là do dị thường gây ra ư? " Trường Anh suy đoán.

"Đúng vậy " Trung Việt tiếp lời. "Không phải do tà giáo gây ra, mà là một dị thường cấp C, nếu không muốn nói là B"

"Cấp . . . C? " Trường Anh mờ mịt.

Thấy như vậy, Trung Việt mới đỡ chán: "Quên nói cho cậu "

Rồi anh ta mang ra một cái máy tính bảng ở bên cạnh, tay lướt nhanh tới một ghi chú, đưa qua cho cậu xem.

Nhìn lên tiêu đề, ghi rõ năm chữ "bảng phân cấp dị thường" nhìn xuống thời gian "cập nhật vào năm 2030" tức 8 năm về trước.

"Đây là. . . "

"Tài liệu nội bộ" Trung Việt cười mỉm "Vốn cậu không thể xem, nhưng ai bảo đội trưởng vốn quan liêu đâu "

Nguyễn Huý lườm qua kính chiếu hậu, miệng hừ lạnh một tiếng rõ to.

Trường Anh kéo màn hình lên, bắt đầu đọc tài liệu.

[bảng phân cấp dị thường

Cập nhật: 31/10/2030 - Tài liệu nội bộ.

Tài liệu này đã được kiểm duyệt.
-
Cấp F: Feasible (Thứ Cấp), Phổ. |Đã Kiểm Soát: Đã quá quen thuộc, dễ dàng giam giữ, chỉ gây nguy hiểm tối thiểu. (Thông tin đã được bảo mật)


Cấp D: Detruction, Diệt |Nguy Hiểm Cơ Bản: Cần tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa nhanh chóng, là mối đe dọa trước mắt. (Thông tin đã được bảo mật)


Cấp C: Calamity, Cơ (Cơ Biến, Tai Ương) |Nguy Hiểm Vừa: Tai ương, biến cố cục bộ; cần quản lý và ngăn chặn leo thang. (Thông tin đã được bảo mật)


Cấp B: Breach, Bạo (Bạo Phát) |Nguy Hiểm Cao: Dễ bùng nổ, vượt rào, gây thảm họa khu vực rộng lớn.Thảm họa cấp Quốc Gia/Châu Lục. (Thông tin đã được bảo mật)


Cấp A: Annihilation, Ách |Siêu Nguy Hiểm: (Thông tin đã được bảo mật)


Cấp S: Scourge, Sát |Tận Thế: (Thông tin chi tiết đã được bảo mật)

Danh sách dị thường: (Không đủ thẩm quyền truy cập)

Yêu cầu nhân sự không tiết lộ thông tin tài liệu ra ngoài, mọi hành vi vi phạm cam kết sẽ bị xử theo toà án A.A.C.I ]

". . . "

Có lẽ Trường Anh đã hơi đánh giá thấp AACI. Rõ là bọn họ đã tìm hiểu và quản thúc đủ nhiều dị thường, nên mới có bảng phân loại cùng mô tả phân loại chi tiết như vậy.

"Vậy nên dị thường cấp C là đã đủ sánh ngang với thiên tai rồi à? " Trường Anh mở miệng nói.

Trung Việt nhận lại máy tính bảng, gật đầu với cậu.

"Thật ra bảng đánh giá này không thể đánh giá toàn diện một dị thường, mà là tuỳ vào sự ảnh hưởng của nó trên Trái Đất. Ví dụ vào Huyết Sát Thăng Thiên, nó chỉ được cơ quan phân loại vào cấp D, nhưng thực tế nếu nghi lễ thành công và Tim Thắt Cổ đã mời gọi tồn tại ấy vào thế giới chúng ta, cấp độ có thể từ A đến S, hoặc có lẽ hơn "

Trường Anh nghiêm trọng gật đầu.

Quả thật, nếu như dị thường có thể phân loại rõ ràng, thì hẳn sẽ không khó đối phó như vậy, nhưng điểm chính là không ai lại mạo hiểm để tất cả dị thường đều một trăm phần trăm giáng lâm trên thế giới này.

"Vậy lần này vì sao cơ quan lại để lọt một dị thường cấp C mà không có sự nhúng tay của tà giáo đồ? " Trường Anh hỏi, cái này mới là thứ cậu quan tâm hiện tại nhất.

Dị thường xâm lấn hiện thực, rõ ràng không đơn giản như vậy, cần phải thiết lập một quy trình tương đối phức tạp, nếu không, Trái Đất đã bị biến thành một cái sân chơi của mấy tồn tại đó rồi.

Văn Nam cùng Trung Việt nhìn nhau, giống như có chút khó xử.

"Thật ra, chuyện này chúng tôi đang tìm hiểu " Văn Nam khịt khịt mũi.

Trường Anh nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi như mới sực tỉnh.

"Vậy nên các anh không phải đang đem tôi tới chỗ an toàn, mà là tính nhờ cậy khả năng của tôi? "

Trường Anh chỉ tay vào người mình, không tin tưởng hỏi.

Lúc này Nguyễn Huý nghe cuộc trò chuyện của họ từ phía trước, cũng vui vẻ gật đầu với câu nghi vấn của cậu.

"Không sao, coi như là làm việc bán thời gian đi, chúng tôi không bạc đãi cậu đâu "

Trường Anh hết nói nổi, việc Nguyễn Huý muốn mời cậu làm việc cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng chuyện quan trọng là cậu không phải thám tử a, cậu chỉ là sinh viên ngành thần học mà thôi.

Thấy cậu có vẻ do dự, Nguyễn Huý quyết định tung mồi câu.

"Cấp trên của tôi bảo trong cơ quan có một vật phẩm có thể giúp cậu chữa ung thư "

Trường Anh ngẩng đầu lên, không tin tưởng nhìn qua.

"Là thật đó " Nguyễn Huý cười "Nhưng công huân hiện tại của đơn vị chúng ta chưa đủ để đổi cho cậu, vật phẩm đó khá. . . được bảo mật, ít nhất nếu có cậu tham gia thì mới có hi vọng được quyền sử dụng "

Trường Anh không nói gì, cậu không tính bảo rằng thật ra cậu không cần đâu vì đó chỉ là ung thư giả mà thôi, nhưng cậu sợ nếu nói thế có khi nào cơ quan sẽ hốt cậu về làm thí nghiệm luôn không.

Thế nhưng, nghĩ tới dì Tiên, cậu vẫn quyết định góp sức một lần nữa.

****

Cơ quan ngăn chặn thiên tai.

Là một chi nhánh của AACI tại Minh Tinh quốc. Cơ sở của nó là ba trăm tầng công trình đặt ở á không gian.

Nó có một trường lực bảo vệ mạnh mẽ, có sức đề kháng trước các dị thường hoặc sự ô nhiễm, thế nhưng giờ đây, ba tầng trong số nó đã bị phong toả, cách li với các tầng còn lại.

Theo báo cáo cho thấy, suy đoán rằng một nhân sự cơ quan đã bị dị thường ô nhiễm, khi đến văn phòng, nhân sự này đã lây lan sự ô nhiễm đó xung quanh và cuối cùng đã biến một tầng trở thành [thông tin bị kiểm duyệt]

Hành động cách li đã được thực hiện ngay sau đó, sở điều tra và bộ phận nghiên cứu đang tìm hiểu vì sao dị thường này có thể ẩn giấu mà không bị phát hiện qua thiết bị sàng lọc.

Đã kiểm tra về mặt vật lí, không vấn đề gì.

Đã kiểm tra trên dị độ không gian, có chút ô nhiễm, nhưng là xảy ra sau vụ tai nạn.

Hiện đang tìm hiểu trên các phương diện khác. Tổng số người bị kéo vào đã được tính toán: 13,023 người, trong đó có hai người thuộc chức vụ cao cấp, đã bị cách chức và phong toả thông tin, tránh tài liệu cơ quan bị rò rỉ.
Một đội cứu hộ đã được thành lập, bọn họ quyết định tiếp cận ba tầng của cơ quan từ toạ độ thành phố Ức Đình, sau khi quyết định được thông qua, các đơn vị còn lại đã được điều động để phụ giúp điều tra.

Thế nhưng, sau khi đội cứu hộ đi vào, một điều kì lạ đã xảy ra.

Cơ quan luôn giữ việc giao tiếp với đội cứu hộ qua kênh liên lạc đặc biệt vì lo sợ sẽ bị dị thường ô nhiễm, hình ảnh cùng âm thanh cũng được qua một bộ lọc thực tại hoặc tinh thần, thế nhưng, sau ba mươi phút tiếp cận tầng được cho là đã bị biến đổi, liên lạc biến mất.

Hai mươi phút sau đó, dù liên lạc khẩn cấp hay nút bấm an toàn được trang bị đều không có phản hồi, cơ quan đã quyết định đội cứu hộ đã tử vong.

Mọi chuyện chưa dừng ở đây.

Xác định chính xác là từ kênh liên lạc giữa cơ quan và đội cứu hộ, dị thường đã dùng phương pháp không biết, khiến ô nhiễm lan tràn lên mọi phương thức liên lạc.

Bất kì ai tiếp xúc với những kênh liên lạc này, dù chỉ nghe thụ động, hay vô tình ở trong tầm sóng tiếp xúc, được cho là sẽ nghe thấy lời thì thầm.

Cơ quan bước đầu đã cắt đứt kênh liên lạc và phong tỏa toàn bộ trạm giao tiếp trên toàn quốc, đây là nước đi mạo hiểm nhưng cần thiết ở hiện tại, người chịu trách nhiệm ra quyết định này là [đã được kiểm duyệt]

Tuy nhiên, dù đưa ra quyết định nhanh chóng, không ít cá nhân vẫn bị ô nhiễm, trong đó đã có khoảng bốn mươi người ở trong cơ quan đã bị ảnh hưởng từ dị thường.

Bọn họ bị giam giữ trong buồng nghiên cứu.

Đối tượng bị ô nhiễm không có biểu hiện bất kì đặc tính phi nhân loại, hoặc tinh thần kì lạ nào, thế nhưng một nhà nghiên cứu đã thử tắt đèn, lúc này hiện tượng kì lạ mới xuất hiện.

Bên trong buồng nghiên cứu, đối tượng bị ô nhiễm liên tục gào thét rằng đã nghe thấy giọng thì thầm của một lượng lớn người, khi được ra lệnh, họ nói rằng đã nghe thấy cái tên của ai đó.

Đó là tên của người chết. Họ nghe thấy tên rất nhiều người đã chết, và rồi, ở một mức độ nào đó, họ nghe thấy tên của mình.

Nhà nghiên cứu cho biết các hiện tượng dị thường sẽ tạm thời bị ngăn cách nếu bật đèn lên, và máy quét cũng không phát hiện ra gì, sơ bộ cho thấy đây chính là lí do vì sao ngay từ ban đầu đối tượng ô nhiễm đầu tiên đã có thể trà trộn vào cơ quan.

Khi trong môi trường không có ánh sáng, các đối tượng bị ô nhiễm sẽ bị ảnh hưởng từ dị thường, lúc này máy quét mới có thể quét ra kết quả dị thường, điều này đã giúp bọn họ làm một trạm kiểm soát ánh sáng ở trên các chỗ thiết bị kiểm tra.

Cuối cùng, sau mười hai giờ, đối tượng sẽ trở thành [thông tin bị xoá], yêu cầu xử lí cấp độ cao đối với những đối tượng này trước khi môi trường bị biến đổi thành [thông tin bị kiểm duyệt].

Yêu cầu báo động khẩn toàn quốc.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi