Chương 24: Kẻ ngốc tuẫn táng vì tình (2)

Chương 24: Kẻ ngốc tuẫn táng vì tình (2)

Quay lại ba ngày trước khi Vân Thị Thi tạm biệt Trường Anh.

Cô bắt đầu soạn ít đồ và đi đến ngoại ô Quy Xuyên, một nơi nằm khá xa về phía Bắc của Minh Tinh, ít nhất phải mười hai giờ đi xe để đến.

Nơi đó là chỗ ở của dì Vương.

Dì Vương trước đây là người giúp việc của nhà Lý, nhưng sau khi Trường Anh sinh ra bà đã nghỉ việc để về quê, sau này vẫn giữ liên lạc với Lý Ân Đức, Vân Thị Thi cũng biết rõ bà.

Khi còn bé, cô hay qua nhà họ Lý chơi, rất hay được bà cho kẹo ăn.

Vào lúc Lý Ân Đức mất, cô chỉ bỏ tiền lo ma chay cùng đám tang, cô không dự tang, mà dì Vương thì lại có mặt, sau đó Trường Anh lại đem rất nhiều đồ nhờ dì Vương giữ.

Vân Thị Thi có hơi xấu hổ. Nếu lúc ấy cô dự đám tang của Ân Đức, có lẽ người giữ di vật chính là cô.

Thở dài một hơi trong lòng, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, và rồi bị đánh thức bởi bác tài.

Đến nơi thì trời vừa sáng.

Trả tiền cho bác phụ xe, cô mang theo vali bước xuống, hít thở không khí trong lành của vùng quê, xe thả cô ở một cái đình chợ, gọi là chợ Vạn Lý, nhưng đã bỏ hoang từ lâu.

Nhà của dì Vương đi ra phía sau con đường nhỏ của chợ, chỉ vừa cách nhà dì Vương có mấy mét đã nghe tiếng bò kêu lớn, cùng tiếng chó sủa vui mừng.

Cổng không đóng, nên cô dẫn vali đi vào nhà, dì Vương đã nghe tin cô tới ghé chơi nên đã chuẩn bị, lúc này bà đang chặt gà ở đằng trước sân, thấy cô thì vui mừng, liền đưa gà cho một gã thanh niên đứng đằng sau, bộ dạng hiền ái mà đến gần cô.

"Thi Thi đó à, lâu không gặp cháu, dì biết ngay cháu lớn sẽ rất xinh đẹp mà"

"Chào dì Vương ạ, dì cũng không kém gì đâu ạ"

" Ôi dào con bé này, ngại gì chứ " Dì Vương tháo ra đôi găng tay quẳng ra cây xào trước sân, nắm tay cô đi vào.

Cảm giác bị lôi kéo có chút ngượng ngùng, nhưng cô vẫn để bà dẫn đi.

Cất đồ vào tủ trong phòng được dì Vương phân cho, cô liền ngã xuống giường lớn, mùi đất quê đặc trưng từ cửa sổ thoang thoảng trong mũi.

Lúc cô vừa tỉnh lại là trời đã chạng vạng, một mảnh trời phía xa xăm tựa như chứa đựng một mảnh biển kỳ bí, nơi những con cá là các đám mây hồng trôi dạt, thỏa sức tung bơi.

Cảm nhận dòng nước mát trên mặt mình, Thi thoải mái thở ra một hơi, lâu rồi cô chưa có dùng nước mà không nghe mùi chất tẩy.

Lúc này, cô cũng nghe thấy tiếng ồn ào trước nhà, cũng hương thơm đồ ăn, một đứa nhỏ không biết là con nhà ai chạy ra, thấy cô liền hơi rụt rè chào hỏi

"Dạ dì Vương kêu cô ra ăn cơm ạ"

Thị Thi gật đầu, cô không vội ra ngoài mà về phòng thay đồ, bận một trang phục tương đối lịch sự, quần tây màu lam, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, ống tay áo phồng, nhìn qua vải thì tương đối cao cấp, chỉ là không biết của hãng nào, nhưng chắc chắn không rẻ.

Cô sửa soạn một chút, rồi đánh ít son môi cho đỡ nhợt nhạt, nhìn qua thấy bản thân rất xinh đẹp, thế rồi đi lên trước.

Ngoài sân ban đầu giờ đã đặt một cái sạp lớn, có lắp đèn, dưới đất trải một tấm vải lanh kéo dài, có vài người kéo ra mấy cái bàn nhôm, rồi cái dì cô đem đồ ăn từ bếp trong nhà tới, đặt trên bàn, còn có những người đàn ông đang cười nói ở trên bàn ăn.

Dì Vương thấy cô thì liền vẫy tay cô tới, xếp cô vào một cái bàn cũng chỉ có phụ nữ, có người ôm mang con ngồi trên đùi, vừa dỗ vừa đùa với con của mình.

Không quen thuộc lắm, nhưng Thị Thi vẫn tỏ ra lịch sự.

Đồ ăn vừa lên đầy đủ, các bàn cũng chiếm hết người, vài ông già từ bàn bên kia cầm bia trên tay, qua chỗ bàn của Thị Thi, miệng cười lộ hàm răng lởm chởm.

Một ông chú trung niên nhìn thấy Thị Thi, tưởng là con cái nhà nào, liền tới gần đẩy đẩy vai cô.

"Này, con cái nhà ai đó, có phải của dì Vương không? Nhìn này biết mới về quê lần đầu phải không? Có chồng con gì chưa?"

"Ê ông già kia, con bé đó là khách thôi, đi đi đi, đừng làm phiền chỗ chị em bọn tôi"

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Thị Thi, dì Vương liền ghét bỏ đuổi đám lão già này đi. Ở quê này là như vậy, mấy tên già này cứ thấy người con gái nào xinh đẹp là cứ nhảy vào hỏi đã có chồng con chưa, có rồi thì bảo 'ôi tiếc ghê', còn bảo chưa có thì mấy lão sẽ sáp sáp vào, đòi gả con trai hoặc ai đó, nói chung là rất phiền.

Lão già phì một tiếng, tính nấn ná lần nữa nhưng dì Vương nhanh tay xua lão đi.

Thị Thi ăn một chút, cảm thấy không thoải mái liền xin về phòng trước.

"Ô! Cháu không ăn nữa à? " Dì Vương sợ cô ăn chưa no, liền tính múc cho cô một chén canh hầm, thế nhưng bị cô ngăn lại.

"Dạ thôi ạ, con đi soạn đồ của anh Đức một lát, sáng mai con sẽ về "

"Ô về sớm thế á " Dì Vương kinh ngạc, có chút buồn bã, nhưng bà không ngăn cô nữa, cũng đứng lên theo. "Vậy để dì dẫn con đi, đồ của thằng Đức và nhà họ Lý đều được cô cất trong kho cả"

"Dạ được "

Thị Thi theo chân dì Vương bước qua sân sau, có một con đường nhỏ dẫn tới khu vườn phía sau, tuy gọi là khu vườn, nhưng từ mấy năm gần đây vì sức khoẻ yếu nên dì Vương không còn chăm sóc nữa.

Đa số cây còn sống đều là cây tự sống được, như cây xoài, cây bưởi, hoặc một ít khoai lang, đều không cần quá sức chăm.

Sau khu vườn là một nhà kho cao ba mét, rộng năm mét, làm từ gỗ, có vẻ đã rất lâu rồi, bên cạnh nhà kho là một cái giếng nước, cũng đã không còn dùng nữa, bị bám đầy rêu mốc.

Nhà kho cũng không khoá, đúng hơn là có thanh gỗ đóng sơ xài ở bên ngoài, chỉ cần đẩy thanh gỗ lên là cửa mở ra.

Cửa mở ra, trái với suy nghĩ của Thị Thi, bên trong rất gọn gàng và sạch sẽ. Có một cái kệ sắt để cái loại thùng, hẳn là di vật được để lại, ở dưới lại là cái đồ dùng làm vườn, hoặc dây thừng các loại.

Dì Vương chỉ vào ba cái thùng, trong đó 1 cái khá mới, chính là di vật của Ân Đức, còn hai cái thùng kia đã ở đây từ lúc cha mẹ Lý mất.

"À đúng rồi " Dì Vương đi tới kệ sắt, ở trong góc cao nhất, bà lôi ra một tập bìa cứng đã niêm phong, bà phủi phủi theo bản năng rồi đưa cho Thị Thi.

"Cái này được gửi qua nhà dì không lâu trước, bên chuyển phát bảo là của Ân Đức, ta không liên lạc được cho Anh Anh nên chắc là để cháu kiểm tra xem. Giờ dì lên trên tiếp khách cháu cứ từ từ mà xem nhé "

Thị Thi mỉm cười gật đầu, kì thực dì Vương chỉ là người giúp việc, không liên quan gì đến nhà Lý, có thể giúp đỡ nhà Lý đến mức này hoàn toàn là tấm lòng chân thành của bà.

Cô cũng không có gì để kiểm kê di vật, nhất là hai cái thùng của cha mẹ Lý, vả lại cô cũng không có tên vật phẩm cụ thể.

Vì còn ít thời gian, cô tạm thời không mang hai cái thùng đó vội, chỉ bưng lên cái thùng của Ân Đức, dự định mang về phòng xem.

Cạch.

Thanh gỗ rơi xuống chốt đóng, tạo ra âm thanh nặng nề. Nhìn ra bên ngoài nhà kho, chỉ là một mảnh âm u tối mịt, nơi có những bụi cỏ xào xạc, phía xa xa là một cánh rừng heo hút, đôi lúc có tiếng tàu lửa từ xa vọng lại.

Nhịn cảm giác rợn rợn trong người, cô tìm đường quay vào trong căn nhà. Đi về đến phòng, cô mới có cảm giác chút ấm áp, để tránh gió lùa vào cô còn đóng lại cửa sổ bằng gỗ, được sơn xanh.

Đi qua cửa sau của nhà, cô nghe thấy âm thanh ngoài sân vẫn rất huyên náo ồn ào, có cả tiếng con nít đang chơi đùa trong nhà, trên hành lang còn thấy vài đứa thanh thiếu niên đang tụm ba bốn chơi game moba.

'Nhà dì Vương đông thật' cô nghĩ.


Nằm trên giường, cô lần lượt mở cái bìa cứng, bên trong là một xấp giấy dày khoảng ba centimét.

Ở trên cùng là một cái bìa bóng, không thể nhìn thấy nội dung bên trong là không lật ra, thế là cô đành dùng ngón tay kéo lên, thế nhưng, vào lúc này, bên ngoài truyền tới một hơi lạnh, nhìn qua cô thấy cửa sổ bung mở, không nghĩ nhiều, Thị Thi liền đi tới, lần này cũng chốt cửa cẩn thận.

Quay về giường, cô rút cái bìa bóng đặt sang một bên, bắt đầu kiểm tra nội dung giấy tờ.

Cô tưởng là di chúc gì đó, hoặc là giấy tờ từ sở cảnh sát đế đô, thế nhưng, những gì viết trên giấy hoàn toàn đi ngược lại suy đoán của Thị Thi.

Đó là những câu từ vô nghĩa.

Những đoạn văn kể về một ngày nắng đẹp, hay là cảm nhận của vị tác giả nào đó, phủ kính toàn bộ trang giấy, không theo quy luật hay logic nội dung, hoàn toàn ngẫu nhiên mà tuỳ hứng, đến font chữ cũng không cùng loại, như thể trước khi in ra, người đứng sau bộ giấy này đã sao chép các loại văn bản trên mạng rồi dán vào word mà không chịu thay định dạng.

Thị Thi cảm thấy nhức đầu.

Cô cả đời này ghét nhất là đọc văn bản, nghe có vẻ kì lạ vì cô điều hành một phòng khám và bệnh viện, nhưng đó là do cô rất nhạy bén trong kinh doanh.

Mà việc xử lí văn kiện, hầu hết đều do trợ lí của cô làm, mà giờ trợ lí của cô cũng nằm sau đống gạch vỡ ở Ức Đình rồi.

Lật qua vài trang nữa, vẫn là cùng loại như vậy, nếu không có gì sai sót, hẳn là toàn bộ xấp giấy này đều chỉ là đống văn bản lộn xộn.

"Hửm? "

Cô chú ý gì đó.

Dù đúng là các đoạn văn bản rất ngẫu nhiên, nhưng mỗi câu đều truyền tải nội dung gì đó.

Cô quay lại trang đầu tiên, ở trang này là các trích dẫn của các đại văn hào, cùng một khúc miêu tả ngày mới, nhìn qua không có gì tương đồng.

Cô thử đọc các từ viết hoa, hoặc kí tự đầu dòng, cuối dòng, ghép lại vẫn không có ý nghĩa gì.

Không từ bỏ, cô chăm chú hơn, bắt đầu cắt nghĩa của từng từ, thấy không có tác dụng mấy, liền thử nghiêm túc đọc từng đoạn văn bản.

Thế rồi, cô bắt đầu lần mò ra quy luật chung của những đoạn văn bản hỗn loạn này, đó là mỗi trang đều có chung một chủ đề.

"Cái đẹp là sự vĩnh cửu trong khoảnh khắc, ừm câu này là của Kahlil Gibran. "

Ví dụ như trang đầu tiên, đó đều là miêu tả cái "đẹp", giữ trong đầu một hình dung đại khái như vậy, Thị Thi tiếp tục lật qua các trang tiếp theo.

"Cỏ biếc rêu phong bao lứa tuổi. Trăng vàng vằng vặc một niềm riêng. Này là thơ của Lý Bạch phải không? " Cô móc ra chiếc điện thoại, tìm thử tên tác giả. "À, là của Tản Đà"

Trang hai là "cổ đại", hoặc là "già cỗi" nếu cô không đoán nhầm. Để đề phòng, cô còn tìm cả tên tác giả của trích dẫn nếu có, xem thử có liên hệ gì không.

Cứ như vậy, cô vừa đọc các trang giấy, vừa kiểm chứng giả thuyết trong đầu.

Sau một hồi, cô cũng miễn cưỡng ghép được một đoạn từ có ý nghĩa.

[Vẻ đẹp, cổ đại, ẩn giấu, vô hạn, vĩ đại, hoà hợp, tử vong ]

Cô chỉ miễn cưỡng tìm ra 7 từ khoá trên 7 trang giấy, cô cũng không biết 7 cái từ này có hợp lí hay không nữa. Nhìn đi nhìn lại, hẳn như thế cũng rất đúng.

Cảm thấy hơi mỏi mệt, cô tính ngồi dậy đi rửa mặt, thế nhưng lúc này cô cảm thấy hơi không đúng.

Im ắng quá.

Cô rút điện thoại ra, nãy giờ cô cũng chỉ ngồi có ba mươi phút hơn, thế mà ngoài nhà đã thật im lặng.

"Dì Vương? "

Bước ra ngoài cửa phòng, cô ngó ra hành lang, đám thanh niên kia đã biến mất, thế là cô đành phải tiến lên kiểm tra, ngó ra phòng khách cũng không thấy ai.

Trong phòng khách có cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân, mắt cô dõi ra sân sau, đèn và sạp vẫn còn đó, kể cả đồ ăn cũng chưa dọn hết, thế nhưng chẳng có một ai.

Nếu chỉ là mọi người đi đâu đó thì không có gì đáng sợ, đáng sợ là trong chuồng heo bò, hay cả con chó hay sủa, cũng không còn.

Người có ngu quá đi nữa cũng biết có gì đó không lành đang diễn ra rồi.

Cơn ớn lạnh dâng lên tận cổ họng.

Vân Thị Thi lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cô cố gắng không tạo ra tiếng động nào vì bản năng mách bảo không nên, sau đó cô dùng điện thoại, cố gắng nhắn tin cho người quen ở Quy Xuyên, may thay mạng vẫn còn kết nối, và người kia bảo cô cứ chờ ở đó.

Vì không yên tâm, cô liền gọi cảnh sát, chỉ là lo sợ âm điện thoại phát ra quá lớn, cô đành dùng phần mềm trò chuyện qua văn bản, để gửi âm thanh đến cho bên kia, đồng thời trình bày việc mình không lên tiếng được.

Lúc cảnh sát bảo sẽ có mặt trong mười phút nữa, cô mới thoáng yên tâm.

Cộc cộc cộc.

Vân Thị Thi giật nảy mình.

Có ai đó vừa gõ cửa phòng cô. Phải biết là nhà vệ sinh cách phòng cô chỉ một hành lang, mà không khí yên tĩnh tới mức, tiếng gõ cửa ấy cảm giác như vang vọng cả căn nhà này.

Cô nín thở, chờ đợi.

Cốc cốc.

Lần này, là một căn phòng khác, gần nhà vệ sinh hơn.

Một phút trôi qua, mồ hôi túa ra trên da đầu cô, cô bụm mặt mình lại, sợ hãi mình sẽ tạo ra tiếng gì đó.

Cốc cốc.

Cô không xác định tiếng gõ ấy từ đâu nữa, nó quá lớn. Có lẽ là căn phòng đối diện, có lẽ là căn nhà vệ sinh nam bên cạnh.

Cũng có lẽ là. . .

Cốc.

Một âm thanh duy nhất.

Cánh cửa nhà vệ sinh run lên.

'Xong rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi