Chương 3: Chú ý


Avasta rất là không hài lòng với tình thế hiện tại của mình.

Giây phút Avasta vừa xuyên qua vị diện mới, đã bị quy tắc vũ trụ đánh úp.

Đúng vậy, chính là tấn công trực diện loại kia.

Avasta không ngờ rằng, dù tin tưởng rằng bản thân chính là nhân loại, nhưng cậu lại bị vũ trụ bên này phán định là 【██▄▃】

Thật quá đáng.

Ngược lại, hệ thống văn minh nhân loại, thứ nằm ở chiều không gian cao hơn, cũng phán định nhân loại trên Trái Đất cũng không phải nhân loại, mà là sinh vật cấp thấp chưa tiến hoá.

Không thể bất tử.

Cũng không có khả năng lưu trữ thông tin.

Khả năng phá huỷ không vượt qua tinh hệ.

Đến cả môi trường hành tinh cũng đủ để gò bó bọn họ.

"Như thế này mà gọi là nhân loại? "

Avasta tức giận dậm chân.

Vì không phải "nhân loại", nên Avasta chỉ có thể lơ lửng bên ngoài Trái Đất, đúng hơn là nằm ở ngoại vi hư vô. Nếu chỉ tính đơn về mặt vật lí nó đã cách xa gần như vô tận.

Thông qua mô đun giám sát từ hệ thống, Avasta cảm nhận được trung tâm toàn bộ vũ trụ này chính là Trái Đất, quy luật vận hành nơi này lấy một cái hành tinh làm trục quay.

Điều đó có nghĩa là, muốn tiếp cận Trái Đất, thậm chí giáng lâm xuống nơi đấy, chính là chuyện không thể nào.


Trừ phi huỷ diệt cả vũ trụ, ít nhất Avasta chỉ có thể làm điều này.

Nhân loại mà Avasta biết, chính là toàn trí toàn năng, nhưng không phải kiểu đi ngược lại sự mâu thuẫn.

Không phải nâng được tảng đá không thể nâng, hay làm đầy cái cốc không thể đầy.

Cũng không phải biết được tri thức xoá bỏ toàn năng, nói chung là các thuyết mâu thuẫn đều không tính nào.

Ví dụ như họ có thể xóa bỏ mọi nhân quả, nghịch lí thời gian của bản thân, nhưng thông tin về họ vẫn được lưu trữ trên hệ thống văn minh nhân loại.

Nó vẫn tuân thủ nghiêm ngặt một quy trình, Avasta chỉ có thể huỷ diệt vũ trụ bằng một siêu hố đen, và tạo ra nó bằng vụ nổ lớn, nhưng không thể dùng sấm sét pháp tắc huỷ diệt nó như trong truyện tu tiên.

Thậm chí, Avasta có thể tạo ra năng lượng từ hư không, nhưng hư không cũng theo đó mà nhiều lên, đây chính là quy luật cân bằng, thứ bất di bất dịch.

Kể cả quay ngược thời gian, cũng chỉ là hư tình giả ý, dùng vận động vật chất đảo ngược, chứ không phải đụng trên thời gian ý nghĩa triết học loại kia.

Thế nên, dù đúng là Avasta có thể bỏ mặc vũ trụ phương này can thiệp, nhưng điều đó không thú vị, nếu chỉ vì giáng lâm mà huỷ diệt cả vũ trụ này, thì thà cậu tự sát tại chỗ cho nhanh.

Sau đó, Avasta nghĩ không ra gì hết.

Cậu mở khoá chế độ toàn tri của hệ thống, được đề xuất một cách hay. Đó là sử dụng một tế bào bản thân ném xuống, không, tế bào vẫn bị Trái Đất cách li bên ngoài khí quyển, nên phải là một hạt phân tử.

Hạt phân tử này một khi rơi vào mặt đất, sẽ tự động tìm đến một cá thể, kí sinh vào não của họ, rồi hệ thống có thể chậm rãi truyền dữ liệu vào.

Ở vũ trụ của Avasta, phương pháp này được một tập đoàn phát minh ra rất lâu trước kia, gọi là dịch vụ trải nghiệm hệ sinh thái hành tinh (mô phỏng thực tế).

Avasta nhớ vào thời điểm ấy, tập đoàn này cố ý bán bản quyền với giá tinh tệ rất cao.

Bằng cách nhét tế bào vào sinh vật khác, sau đó dùng tế bào ấy lan rộng khắp bộ não mà không tổn hại sinh vật đó, bản thân chủ tế bào có thể thông qua thiết bị mô phỏng mà trải nghiệm sự sống hoang dã.

Đến bây giờ, hệ thống văn minh chỉ cần một khoả hạch phân tử đã đủ làm điều này.

Sau đó, từ ngoại vi hư vô, Avasta lặng lẽ chờ đời.

Thời gian đối với cậu là vô nghĩa, nhưng cũng có ý nghĩa rất lớn.

Cậu có thể chờ đợi vài tỷ năm chỉ để thấy một mặt trời sụp đổ, dùng triệu vạn năm để suy nghĩ về cái chết.

Nhưng đứng trước điều thú vị, chờ đợi một phút cũng là sự hưng phấn vội vã.

Rất nhanh, thông qua định vị từ hệ thống, cậu đã tìm thấy một đối tượng kí sinh.

[tích tích] (giọng hệ thống)

[cấu trúc sinh vật nguyên thuỷ được xác nhận. đã lưu dữ liệu, bắt đầu quá trình sinh sôi tế bào. Sẽ kích hoạt mô phỏng sau-]

Trong ánh mắt mong chờ của Avasta, một cỗ tín hiệu từ xa xôi vô tận truyền đến, bắt được tín hiệu điện não này, Avasta đã không chờ đợi được, kết nối.

Tầm nhìn chớp tắt.

Bắt được vài hình ảnh, nhưng tín hiệu đã không ổn định, có lẽ là bởi vì số lượng tế bào kí sinh chưa đủ.

Avasta không mất kiên nhẫn, lại chờ đợi.

Hình ảnh dần rõ ràng hơn, Avasta nghe loáng thoáng thấy âm thanh được truyền tới.

Lần này đã rõ ràng.

Cái 'sinh vật nguyên thuỷ' kia mở mắt, chớp chớp, nhìn mảng không gian màu trắng xung quanh, một cái dây truyền nước nối với cánh tay.

Avasta cười vui vẻ.

Chợt, cậu cảm thấy cái sinh vật kia khựng lại, rồi run rẩy. Một cỗ cảm xúc từ đối phương đã truyền tải tới Avasta, một sự sợ hãi.

"Cậu nghe thấy tôi à"

". . . "

Không nghe thấy trả lời, nhưng Avasta đã biết cậu ta nghe thấy mình.

Avasta lại hỏi, trong sự hứng thú

"Xin chào, bộ lọc ngôn ngữ của tôi không vấn đề chứ, tôi là Avasta, tôi gọi cậu là Anna nhé, không, hay gọi cậu là Avest đi, haha, là Avest nhé? "

". . ."

"Trường Anh"

Một âm thanh vang lên ở bên tai đối phương, Avasta biết là đối phương đã mở miệng nói.

"Woa, được nha, phiên dịch của tôi đúng là có vần A này. "

Có lẽ cảm thấy Avasta không có ác ý, dù dè đặt, đối phương vẫn do dự hỏi lại.

"Anh là. . .? "

"À, xin chào, e hèm, tôi là người ngoài hành tinh, à, không, không đúng lắm, phải là người ngoài vũ trụ nhỉ? Tôi tới từ một nơi rất rất rất rất là xa đó nha.

Tên tôi là ▇▇ "

"Hả? "

Người kia hoàn toàn chết lặng, vì cái tên kia rõ ràng là nghe được, nhưng lại giống như não bộ không thể tiếp nhận nổi.

Avasta giả vờ ho khụ khụ, lại cười tinh nghịch, tất nhiên là đối phương không thể nhìn thấy cậu.

"Tôi quên, nếu là theo phiên âm chủng tộc các cậu thì. . .

Tôi là Avasta"


Lý Trường Anh lặng lẽ chảy mồ hôi lạnh.

Cuộc đời hai mươi năm của mình, thề cậu chưa từng phải độc thoại lâu đến vậy.

Ban đầu, cậu cho rằng là do khối u não mình gián tiếp gây ra ảo giác tiếng nói, nhưng càng kéo dài, cậu lại thấy không thực tế.

Ảo giác tiếng nói, không thể nào lại sinh động như vậy đi.

Dù đúng là đối phương tự nhận, cái người ngoài vũ trụ loại kia, nghe không đứng đắn chút nào. Thế nhưng người ngoài vũ trụ gọi là Avasta này, lại thay đổi khả năng não bộ của cậu.

Vì ánh sáng đi qua mắt, truyền tín hiệu lên bộ não, phản hồi lại hình ảnh, Avasta bằng cách nào đó dùng bộ não cậu làm trung gian, tạo ra hình ảnh của chính cái Avasta này.

Một thiếu niên trông như mới mười sáu tuổi, áo hoodie cùng quần sộc rin, có hai cái dây lưng vắt ngang từ hông qua đầu gối, mái tóc chia làm hai bên trắng đen, một đôi mắt tím đỏ luôn luôn cong lên, nhìn vào Lý Trường Anh.

Đây chỉ là ảnh ảo thông qua não bộ mà làm ra, nhưng độ thực tế khỏi phải bàn.

Avasta chỉ nhìn thấy những gì Lý Trường Anh nhìn thấy.

Hắn ta cũng thừa nhận u não trong đầu cậu cũng là do hắn làm, gọi nó là thiết bị sinh học đầu cuối.

Nói tóm lại, cái người ngoài vũ trụ này đã dùng cậu như một cái máy quay trực tiếp, ít nhất Trường Anh nghĩ vậy.

Biết mình sẽ không chết bởi ung thư, cậu cũng không biết đây là tư vị gì, nhưng căn bệnh trầm cảm của cậu cũng không vì thế mà biến mất.

Ngược lại, cậu đang sợ hãi.

"Cậu cho là ta chính là vị thần mà anh trai cậu thờ phụng? "

"!!"

"Làm sao. . . Ngươi đọc kí ức của ta? "

Avasta hình ảnh, ngồi phốc lên cái đệm, miệng chẹp chẹp, khoanh tay nhìn cậu.

"Có gì đặc biệt sao? Ở chỗ ta, con người luôn luôn có thể biết lẫn nhau nghĩ cái gì, biết cái gì a. Đó mới là xã hội văn minh chứ? "

". . . "

Lý Trường Anh cũng không thật hiểu cái gì, cậu sợ hãi vì thứ không biết, đó gần như là phản ứng bản năng của người bình thường, dù đúng là liên hệ với những gì cậu làm trong năm nay thì khả năng đối phương liên quan đến anh trai cậu không phải thấp.

Nhưng đối phương đã không chịu nhận, vậy thì cũng đành thôi.

Rút ra dây truyền nước, Trường Anh yếu ớt rời giường bệnh, cậu nắm tay cầm cửa bằng thép mát lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra. Bên ngoài là hành lang sáng sủa có lốp ván gỗ, không khí thoang thoảng mùi sát trùng, nhưng cũng có hương nhài phơi phới đâu đó.


Vì tầng của cậu là của phòng V.I.P nên không có quá nhiều người, nhìn là biết Vân Thị Thi đã đặc biệt sắp xếp cậu tới.

Thực ra, bản thân cậu không bài xích người yêu của anh trai, nhưng cậu chưa từng có ý muốn dựa dẫm vào chị dâu, cũng không muốn kéo chị vào mấy sự việc rối ren sau đó.

Nếu có thể giữ hình ảnh tốt đẹp của anh trai mình, tốt nhất là vẫn nên như vậy.

Đi dọc hành lang đến phía cuối là hai đầu thang máy, cậu không dự định đi vào, ngược lại, cậu chậm rãi tìm cầu thang bộ đi xuống. Tầng V.I.P thuộc về bộ phận của tầng ba bệnh viện, nên không quá mất thời gian để xuống phía dưới, cậu đi qua quầy tiếp tân, ra đến cửa thì có người gọi lại.

"Trường Anh"

Vân Thị Thi gọi tới, cậu theo bản năng quay đầu, xung quanh chị gái là vài người mang đồng phục đặc biệt, có giống của sở cảnh sát, nhưng cũng có gì đó khác, rất khoa huyễn.

Không tốt. . .

Cậu nhớ lại, chính là bản thân quên mất việc "hồi phục" thần kì kia, hẳn là Thị Thi đã trông thấy.

Tuy không rõ những người kia là ai, nhưng Trường Anh đoán rằng mười phần do Thị Thi mời tới vì cảnh tượng quái dị lúc trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi