Chương 30: Kẻ song trùng tỉ ả (1)
Chương 30: Kẻ song trùng tỉ ả (1)
Đơn vị 7 và Trường Anh, đính kèm Văn Nhân, tạo thành tổ đội 6 người đi vào siêu thị.
Siêu thị này có một logo chữ A khổng lồ đặt ở phía trước hầm kết nối tầng một, nên họ chỉ cần men theo khuôn viên bên cạnh là vào được cửa siêu thị.
Siêu thị này chia làm ba tầng, tầng một là khu vực bán đồ ăn nhanh, khu vui chơi trẻ em, có các quầy được thuê bởi tiểu thương, có khu vực chưa ai thuê nên đã bị đóng lại.
Bên trong không bật đèn lớn, nhưng hệ thống siêu thị vẫn có đèn an ninh, tuy mờ nhưng vẫn miễn cưỡng sáng sủa hơn bên ngoài nhiều.
"Kì thật" Mai nhìn quanh một lượt các quầy cửa hàng "Em không biết hãng nào trong số này hết, anh có biết không anh Việt?"
"Không" Trung Việt lắc đầu, anh nhìn qua Văn Nam, cũng là phản ứng tương tự.
Trường Anh nhìn theo, cũng thấy mấy hãng đồ ăn nhanh này chưa từng có mặt trên mạng hay bất kì nơi đâu.
Hoặc nó là sản phẩm của dị thường, hoặc là nó thuộc về thế giới khác.
Trường Anh nghĩ vậy, cậu có suy đoán khá táo bạo là một khi bị Màn Chắn Dị Thường ô nhiễm hoàn toàn, địa điểm đó sẽ bị cướp đi khỏi hiện thực.
Giống như ở Âm Phủ hay Quỷ Môn Thôn, đó hẳn là sản phẩm thuộc về vũ trụ này.
Dù sao cậu cũng nhìn thấy một vị thần trầm luân trong dị thường cơ mà.
"Tôi biết siêu thị này" Văn Nhân mở lời, thu hút sự chú ý của mọi người.
Cả bọn lúc này đang đi lên tầng hai bằng thang cuốn, vì họ không dám đi vào thang máy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ đi vào đó.
Vừa đạp lên bậc thang lên cao, Văn Nhân hiếm hoi để lộ khuôn mặt suy ngẫm.
Trung Việt đá hắn một cái, bị hắn lườm nguýt như muốn đâm dao vào Việt.
"Sao dừng giữa chừng vậy, siêu thị này là sao? Ngươi biết từ chỗ nào?" Nguyễn Huý cũng khó chịu hỏi.
"T-ta cũng không biết cụ thể, là trong báo cáo của kho dữ liệu thôi"
"Kho? Là phòng dữ liệu hả?" Văn Nam hỏi.
"Không, không phải phòng dữ liệu, tao không nghĩ cái phòng đó cho nhân sự cấp thành phố như chúng ta truy cập thông tin như vậy đâu"
Trung Việt bĩu môi, khinh bỉ nhìn hắn: "Nói cách khác là mày tự tiện đi vào kho dữ liệu? Khoan, cái kho đó ở đâu vậy, sao tao chưa từng nghe, có phải mày bịa ra không đó?"
Văn Nhân lười tranh cãi, hắn trợn mắt lên: "Mày mà tìm ra được thì cơ quan làm cái phòng dữ liệu làm gì, ăn gì mà ngu thế, ăn c*t à? "
"Được rồi, cái đó bỏ qua đi, cái siêu thị này là sao?" Nguyễn Huý cắt ngang cuộc tranh cãi khi thấy Trung Việt chuẩn bị tẩn cho Văn Nhân một trận.
Văn Nhân lườm Trung Việt thật mạnh một cái nữa, rồi mới hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Mấy người có nghe về Tập Đoàn Alter Worlds bao giờ chưa?"
Trường Anh nắm bắt từ khoá ngay tại đó.
"Alter Worlds?" Trường Anh suy ngẫm, cậu đã nghe qua tập đoàn này rồi.
Đó là một ông lớn quốc tế, tập đoàn đa quốc gia Alter Worlds, trước đây trường đại học Ức Đình cậu theo học cũng được nơi này tài trợ.
Bọn họ là một công ty chuyên đủ loại ngành nghề, không, phải nói là bao trọn mọi ngành nghề, so với AACI mặt ngoài cũng là tập đoàn chỉ có thể bảo là hơn hẳn.
Từ phương tiện di chuyển, du lịch, khoáng sản, thương mại, cổ phiếu, địa chất, công nông nghiệp, giáo dục, hàng không vũ trụ, y tế vân vân và mây mây đều có một ban của Alter Worlds nhúng tay vào, và nó đã lan rộng trên hơn ba trăm quốc gia.
Chỉ là, cậu chưa từng nghe nói rằng Alter Worlds có đặt hệ thống siêu thị tại Minh Tinh, ít nhất là trong trí nhớ của cậu, Alter Worlds chỉ nhúng tay vào thị trường Đông Nam Á trong ba năm gần đây, và mục tiêu họ nhắm tới là văn hoá du lịch và trao đổi du học sinh từ các nước Châu Á, nhằm hướng tới sự hoà nhập quốc tế.
Bản thân cậu cũng là sinh viên trong diện hỗ trợ học bổng của Alter Worlds nên ít nhiều cậu đã tìm hiểu, từ các bài báo đến định hướng của tập đoàn, và trong các ngành ban họ thống trị, thì đỉnh cao nhất và tự hào nhất của Alter Worlds, thứ biểu tượng cho cái tên của họ chính là. . . Vũ Trụ.
Họ đã tổ chức nhiều cuộc phóng tên lửa vào không gian, xây dựng căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2030, và vẫn đang xây dựng cho tới hiện nay, họ đã gửi vô số vệ tinh vào hệ Mặt Trời, làm ra cải cách phương tiện du hành trong không gian, cùng công nghệ vi sinh hoá cải tạo môi trường của hành tinh, đặt nền móng cho một tương lai sinh hoạt tại vũ trụ.
Người phát ngôn của tập đoàn nói trong tạp chí Time rằng, Alter Worlds không chỉ là khám phá hành tinh khác, mà là tạo ra một thế giới khác.
Trước đây cậu cho là thế giới này chỉ các hành tinh bên ngoài, nhưng bây giờ, cậu có chút miên man.
"Ừ, trong kho dữ liệu của AACI, họ đã ấn định Alter Worlds là một hiện tượng dị thường cấp Sát"
Tuyên bố nổ tung.
Mọi người thoáng giật mình.
Người đầu tiên nhăn nhó chính là Trung Việt: "Mày đùa hả?"
Cấp Sát, hay vắn tắt là cấp S, cũng là Scrouge trong hệ thống phân loại của viện bảo mật bất thường, trước đây Trung Việt đã cho cậu xem về hệ thống phân loại này.
Dị thường cấp S, ảnh hưởng của nó trên văn minh nhân loại là. . . tận thế. Một đại hoạ gần như không cách nào ngăn chặn mà chỉ có thể trốn tránh.
Hoặc là tên Văn Nhân này nói dối, hai là hắn nhìn lầm, không thể nào một dị thường cấp S mà lại tồn tại ngần ấy năm mà không gây ra thiệt hại nào cả.
"Tao không nói láo" Văn Nhân nhìn biểu tình đội 7, hiếm hoi cảm thấy oan ức.
Hắn bỏ không ít công sức đi vào kho dữ liệu để tìm kiếm nó, vô tình biết một ít sự thật về Alter Worlds, hắn nhớ không sai được, hắn rất tự tin về khả năng ghi nhớ của mình.
======
Báo cáo về hiện tượng dị thường cấp đa quốc gia: Alter Worlds.
Đánh giá và phân loại dị thường: Cấp Sát/S.
Tầm ảnh hưởng: Đã bao phủ bề mặt hành tinh. Có nghi vấn đã đi vào hệ sao Tiên Nữ
=======
Là như vậy, dòng mô tả khá ít, ở bên dưới, còn một dòng khá khó hiểu.
=======
Không thể đánh thức giấc mộng của một kẻ đang cầu sinh sự sống. Dù là một thứ bị ruồng bỏ, cũng xứng đáng được gửi gắm nguyện ước vào tương lai.
Mong rằng chúng ta sẽ trường tồn, từ [Đã bị kiểm duyệt].
=======
Chỉ có như vậy. Hắn vốn cũng không có liên tưởng gì cho đến khi thấy chữ A ở ngoài kia, cùng với khi đi qua quầy cửa hàng, hắn có nhìn thấy logo của Alter Worlds bên cạnh máy bán hộp mù.
"Đó, nhìn đi"
Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, ở cầu thang bên kia, một cái máy cao ba mét, có một lớp kính trong suốt ở mặt trước, nhìn vào trong là thấy từng khay hộp được bọc kính trong lớp vỏ đen với hoạ tiết đỏ, bên cạnh là khe nhét tiền để kích hoạt, phía dưới là logo chữ A đỏ được cách điệu, đằng sau là một cái hành tinh có vành đai màu đen.
"Đừng bảo là" Tuyết Mai càng nghĩ càng thấy sợ, buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình "Chúng tay bấy lâu nay vẫn luôn trong tình trạng bị đe doạ ư? Chẳng lẽ một ngày chúng ta đi ngủ, sáng hôm sau cũng không thể tỉnh, chết như nào cũng không biết ư?"
Lời của cô cũng phù hợp tâm trạng mọi người ở đây.
Văn Nhân nhìn quanh hài lòng gật đầu, lúc ban đầu hắn thấy cái tờ giấy đó bản thân cũng bị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, thậm chí còn mất ngủ cùng rụng tóc mấy ngày.
Họ là nhân viên tiếp xúc với dị thường nhiều nhất, họ biết rõ sự đáng sợ của chúng nó, và một dị thường cấp độ Sát, chính là bản án tử treo lơ lửng trên cổ họ.
Trường Anh ngược lại không có cảm giác gì đặc biệt.
Cậu suy nghĩ rất đơn giản, nếu Alter Worlds đã ở xã hội ngần ấy thời gian, hẳn là nó vô hại, hoặc là việc huỷ diệt nhân loại không phù hợp định hướng của nó.
Không chỉ vì cậu khá lờn vụ chết chóc gì đó, vì bên cạnh cậu cũng có một con hàng như vậy.
Chính là Avasta.
Nghĩ tới Avasta, cậu liền vô thức tìm kiếm bóng dáng của hắn, thông thường nãy giờ Avasta đã nhảy ra lảm nhảm gì đó về cốt truyện cho hắn nghe rồi, nhưng tới tận bây giờ vẫn không thấy hắn đâu.
'Avasta? Anh có ở đó không?' Cậu thử gọi trong đầu.
Một, hai giây sau, một cái giọng hí hửng liền đáp lại.
"Hihi hehehe, kí chủ đáng yêu, cậu nhớ ta sao? Nhớ lắm hả, xa là không chịu được rồi đúng không?"
Giọng Avasta vang lên trong đầu của Trường Anh, nhưng nó khá kì diệu, không khiến cậu giật mình, gần như là suy nghĩ của cậu.
'Anh đâu rồi?' Trường Anh khẽ nhìn quanh, chờ đợi ảnh ảo của Avasta đột ngột xuất hiện như mọi lần.
"À, có chút vấn đề kĩ thuật" Avasta đáp lại khó hiểu.
'Hả?'
"Ừm, hình như, có hai luồng kết nối thì phải, kiểu có truy cập đường dây trái phép ấy, chờ ta một chút"
'Avasta, Avasta?'
Cảm giác không ổn leo lên người Trường Anh, lần này, cậu không xác định được nó là gì.
Sau khi gọi một vài lần nữa mà không có phản hồi, cậu liền nhịn xuống sự bất an, tiếp tục tập trung vào tình huống xung quanh.
Tầng hai siêu thị là khu vực bán nội thất và hiệu sách, vẫn là những nhãn hiệu không tồn tại, những logo chưa từng thấy và các cái tên không đọc được.
Họ ghé qua hiệu sách, nơi này có bán truyện tranh cùng các vật nhu yếu phẩm.
Cả bọn kiểm tra vài cuốn sách, như đã đoán, chỉ toàn là một đống kí tự không ý nghĩa, không có quy luật cụ thể, họ đành bỏ cuộc, tiếp tục đi lên tầng ba.
Khu vực này thế mà sáng sủa hơn hẳn, từng quầy thức ăn được bật đèn thật sáng, như mời gọi người ta tới mua hàng, kể cả những con cá cũng được giữ đông lạnh đầy đủ, lớp đá phía dưới hoàn hảo giống như mới được làm đầy hàng.
Đây là mục đích chính của họ lần này, đồ ăn.
Vì an toàn, họ không chọn những thực phẩm được bọc trong những gói hàng bởi khả năng cao là vật phẩm phái sinh từ dị thường, vả lại nhãn hiệu cũng kì lạ, không ai dám thử.
Những thứ như hải sản còn sống cũng bỏ qua, dù nhìn tươi mới, nhưng việc nó còn sống nói lên khá nhiều điều.
Để giảm thiểu rủi ro, họ chọn những vật phẩm ở chỗ quầy 'ăn thử', Nguyễn Huý sẽ ăn thử, nếu không có vấn đề, họ sẽ gom đồ ăn ở quầy đó.
May thay không có chuyện gì tồi tệ xảy ra, họ thu thập một đống trứng chiên, vài lát thịt khô, cùng một hũ cà ngâm muối.
Họ cố ý không lấy thêm vì có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của cả bọn, vì theo kế hoạch, họ chỉ dự tính ở đến khi bình minh ló dạng để thử ra ngoài thành phố.
Họ không dùng đường cũ quay lại tầng hai, mà thử tìm lối thoát hiểm bên trong siêu thị.
Lúc đi qua quầy thanh toán, Trường Anh trong ánh mắt nghi hoặc mọi người , lấy ra một xấp tiền rồi đặt trên ô thanh toán.
Thấy mọi người thắc mắc mà không dám hỏi, cậu chỉ cười khổ.
"Tôi nghĩ là nên trả tiền, nhỡ có quy tắc nào đó mà chúng ta không biết thì sao"
Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, cảm thấy khá hợp lí.
Ở trong các dị thường có tính mô phỏng, khả năng cao các quy tắc ngoài đời như mua bán trao đổi gì đó cũng sẽ được đưa vào, việc mang đồ ra khỏi nơi này mà không trả tiền cũng giống như ăn cắp, sẽ bị phạt, mà hình phạt trong sự kiện dị thường thì chỉ có thể là ô nhiễm hoặc tử vong.
"Cậu nhanh nhạy đó" Văn Nhân nhìn cậu có chút tán thưởng, hắn biết cậu là em trai của người đó, nhưng hắn chỉ ghét đơn vị 7 chứ không ghét lính mới, lí do là vì hắn có thể chiêu mộ.
Có vẻ biết ý đồ của hắn, Trung Việt liền đá vào chân hắn làm hắn kêu oai oái.
Cả bọn đi tới chỗ cánh cửa có chữ có vẻ gần giống như là 'Exist', nhưng thay vì là chữ bình thường thì nó có hơi. . .
[3ssi$t]
Là như thế này, nó có thể là 'Assist', hoặc là 'Exist', nhưng vì nó có màu xanh lá cây nên cả bọn đoán chắc nó là lối ra.
"Sao cái chỗ này cứ bị lộn xộn câu cú vậy" Văn Nhân nhăn nhó, nhưng đáp lại hắn lại là một cú đánh vào vai.
"Mày bị ngu đúng không, có cái dị thường nào bình thường không, dị thường, là dị thường đó, có cần đánh vần không?" Trung Việt nhe răng trợn mắt.
"M-Mày!?" Văn Nhân tức điên lên, nhưng vì ở đây chỉ có mình hắn, liền biết điều nhịn xuống, chỉ thấy hắn lẩm bẩm chửi rủa gì đó.
Trung Việt hiếm hoi được bắt nạt kẻ mình ghét thì nở nụ cười khoái trá.
Chẳng mấy chốc họ đã tiếp cận cái cửa kia, cánh cửa trắng đẩy rất dễ, không có bị khoá gì cả.
Lúc vừa đẩy cửa ra ngoài, giọng nói của Avasta cuối cùng cũng quay trở lại, từ nơi cậu không nhìn thấy, ảnh ảo của thiếu niên tóc trắng đen nhẹ bước tới, tiến lên gần cậu.
"Kí chủ ơi" Avasta cười tít mắt. Ánh mắt hắn đảo quanh như thể thăm quan một cái gì đó.
Trường Anh cố gắng không để bản thân lộ ra dị dạng, âm thầm hỏi thăm Avasta trong đầu.
"À, ta đi xem thử ấy mà" Avasta nói vậy rồi hưm một tiếng mà hắn cho là dễ thương, rồi nháy mắt một cái với Trường Anh.
Một loạt hành động mà Trường Anh khá quen, thường chính là khi Avasta thấy hơi hứng thú, mà nếu hắn hứng thú thì cậu gặp rắc rối.
'Có gì đó xông tới hả?'
"À, đúng là xông tới, nhưng quan trọng hơn là có cái này vui lắm"
Nói rồi ảnh ảo của Avasta ghé vào tai Trường Anh thì thầm. Mà nội dung của nó thì khiến cậu tái mặt.
Cậu rốt cuộc biết cảm giác bất an nãy giờ là gì rồi.
Cả bọn đi ra khỏi cửa, rồi bước xuống cầu thang, chỉ có Trường Anh đứng ở bên ngoài cửa, cầm cái tay nắm hé mở, không mở hẳn, chỉ đủ một khe nhìn vào.
Ở chỗ hành lang tầng 3, nơi rẽ vào chỗ cánh cửa này, cậu nhìn thấy vài bóng dáng.
"Sao vậy?" Trung Việt tiến lên, nhưng bị cậu ra hiệu im lặng.
Cậu nhìn về phía bên kia lần nữa, sợ rằng bản thân bỏ lỡ gì đó.
Đầu tiên là cái bóng ở khúc cua bị ánh đèn rọi ra, một đám người. Cậu lặng lẽ đếm.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Vừa đủ năm người. Âm thanh nói chuyện của họ đang tới về phía này, khi họ ở khoảng cách đủ gần, cậu cũng nghe được nội dung trò chuyện của họ.
"Sao cái chỗ này cứ bị lộn xộn câu cú vậy"
"Mày bị ngu đúng không, có cái dị thường nào bình thường không, dị thường, là dị thường đó, có cần đánh vần không?"
"M-Mày!?"
Trường Anh chết lặng.
Cậu khó khăn quay đầu nhìn mọi người đằng sau, chẳng biết từ lúc nào những 'đồng đội' của cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô hồn, đờ đẫn.
". . ."
Giờ tôi nhảy lầu được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro