Chương 31: Kẻ song trùng tỉ ả (2)

Chương 31: Kẻ song trùng tỉ ả (2)

"Tốc độ truy đuổi, không giới hạn. Khả năng truy tìm, vẫn đang xem xét"

"Này Nguyễn An, cậu chạy hộ tôi một lần mô phỏng số liệu được không?"

Trên chiếc xe tải quân sự chạy bon bon trên đường cái, một nhóm mười hai người đang ở trong phương tiện đưa mắt nhìn ra ngoài, nơi một đống bùn đen ùn ùn di chuyển đuổi theo họ qua từng gốc phố.

Uông Đương là người dân tộc thiểu số của thành phố Tuyên Linh, từ nhỏ cậu đã được AACI bồi dưỡng nhờ trí thông minh khá cao, hiện tại đã là trưởng phòng đội nghiên cứu số alpha.

Trong cơ quan, đội nghiên cứu Alpha là một trong hai đội khá đặc biệt, bọn họ không chỉ ngồi sau văn phòng và thí nghiệm, đôi lúc, những thành viên trong phòng nghiên cứu được cấp phép để đi thực nghiệm hiện trường dị thường.

Nguyễn An là trợ lí đắc lực của Uông Đương, hai người họ được cơ quan cử đi điều tra dị thường lần này.

Thanh niên mang trang phục cổ cùng bịt mắt ngồi đối diện hắn, khẽ thở dài.

"Không thể cắt đuôi, đám dị thường đó dường như có gắn định vị GPS lên người chúng ta vậy"

Nguyễn An túa mồ hôi hột, trên cái máy tính cầm tay của cậu ta chạy một lần các mô phỏng số liệu, kết quả cho thấy khả năng bỏ qua truy vết của đám song trùng chỉ có 2%.

Bất kể trường hợp như thế nào, dường như chúng đều có thể bám theo họ ở khoảng cách vừa phải.

Uông Đương suy nghĩ một hồi, anh ta đã thử qua nhiều cách, tách đoàn để phân tán lực chú ý, sử dụng phương tiện tăng tốc, sử dụng thiết bị che giấu khí tức, kể cả dùng vật phẩm bao trùm một kết giới cũng không bỏ bọn chúng được.

Đến đây, chợt đầu nghiên cứu viên này nảy ra một thắc mắc lớn:

"Tại sao bọn chúng không tấn công chúng ta. . . Không, phương pháp tấn công của chúng là gì?"

Câu hỏi này dường như đến bất chợt, nhưng rất phù hợp logic.

Một sinh vật không thể rũ bỏ, cũng không có giới hạn tốc độ vật lí, vậy tại sao bọn chúng không ngay lập tức nhào lên cái xe quân đội này và nuốt chửng bọn họ?

Kể cả khi ở khu doanh trại tạm thời, đám song trùng cũng chỉ đứng ngoài trại mười mét.

"Ừm, chạy lại cho tôi một lần số liệu, tôi muốn biết khoảng cách giữa ta và chúng giữa vài giờ qua, làm một bảng minh hoạ số liệu luôn"

Nguyễn An gõ gõ trên máy tính một hồi, chẳng bao lâu sau, cậu ta nhìn vào cái bảng mà hơi bất ngờ.

"A-"

"Ừm" Uông Đương ngó qua, quả nhiên như anh nghĩ.

Đường số liệu không xê xịch quá nhiều, bọn chúng luôn cách bọn họ khoảng chừng 13-9m, khoảng thời gian bọn chúng tái xuất hiện là tối đa một phút.

"Dừng xe lại"

Mọi người hoảng hốt nhìn Uông Đương, nhưng tài xế không đạp phanh theo lệnh anh ta.

Uông Đương nhíu mày, không hài lòng, không cố gắng thuyết phục, anh nhìn qua Dương An Nam, người thanh niên có mái tóc dài ấy khẽ gật đầu.

Xoẹt.

Thoắng một cái, người tài xế bị ném ra ngoài xe, Dương An Nam mạnh mẽ đạp xuống phanh, khiến cả xe tải bị dừng đột ngột, người ngồi bên trong theo quán tính bị nảy lên cao vài chục centimét.

Uông Đương không quan tâm người tài xế bị bất tỉnh trong vũng máu, mà nhìn vào đám song trùng bị mất lực lao tới bọn họ, ngay lập tức, Malinna lấy ra hộp lớn thánh giá, biến nó thành khẩu gating gun mà nã đạn pháo liên tục về đống bùn đó, khiến nó tan xác.

Uông Đương thầm nhẩm phép tính trong đầu.

Đúng ba mươi giây, đám song trùng cứ như vậy xuất hiện, giống như từ hư không mà cấu tạo thành, nháy mắt một cái có mặt, không có hiệu ứng gì.

"Ồ, quả là vậy" Uông Đương mỉm cười, suy đoán anh là chính xác.

Bọn chúng không tiếp cận quá gần bọn họ, cũng không tấn công. Chúng chỉ đứng đó, cách ba mét, những con song trùng bắt chước vẻ ngoài của bọn họ, từ từ cấu tạo thành hình dạng y hệt.

Những con chưa thể bắt chước kịp thì bị đẩy ra phía sau.

Uông Đương chú ý điểm này, ánh mắt nổi lên hứng thú.

"Hệ thống giai cấp cơ bản à? Đánh giá dựa trên khả năng sao chép, thật thú vị, các ngươi là gì vậy?"

Anh ta thử giao tiếp từ xa với đám sinh vật đó, nhưng chẳng có phản hồi nào.

Lúc này mười một người cũng xuống xe, đứng nhìn đám sinh vật kia và đề phòng, Dương An Nam mở cửa ra để tới gần người tài xế, thấy anh ta vẫn còn sống liền ném lên xe tải.

"Này" Uông Đương nhìn về phía một cô gái trẻ phía sau mình, đó là nhân viên của AACI. Anh ta vẫn giữ nụ cười đó, nhưng có phần ác liệt.

"Cô, tới tiếp xúc bọn chúng đi" Anh ta ra lệnh.

"Tôi? Tôi á?" Người nhân viên nữ hoảng sợ lắc lắc đầu, cô ta thuộc một đơn vị, được Uông Đương đồng ý lên xe lúc ở doanh trại.

Khẽ nheo mắt, Uông Đương không cố gắng thuyết phục, mà Dương An Nam đã ở sau cô gái trẻ, miệng thở dài, tay nắm lấy cổ áo cô quẳng về phía trước.

"Á á á"

Cô gái hoảng sợ, nhưng vẫn lấy ra khẩu súng đặc biệt của cơ quan trong túi áo, nổ về phía đám sinh vật.

Một vài con bị súng găm vào, ngã xuống chết như thật, làm một cái đệm thịt cho cô gái rơi lên.

Uông Đương nhìn cảnh này và cho Nguyễn An ghi lại số liệu cùng hình ảnh.

Sinh vật song trùng sau khi rơi vào trạng thái chết do bị dính đạn, liền tan biến vào hư không, còn những con khác liền chậm rãi lui ra đằng sau, cách đúng mười mét thì ngừng lại.

"Đây là. . .?"

Dương An Nam cũng có hơi bất ngờ, tiến lên hỏi Uông Đương, nhưng anh ta chỉ lắc đầu.

"Có lẽ là quy tắc, hoặc đây là phương pháp săn mồi của chúng, bọn chúng không phải sinh vật có trí tuệ"

"Thế nhưng như này cũng tốt, anh có thể bắt một con về đây không, tôi cần chạy dữ liệu trên một mẫu thử nghiệm còn 'sống'" Uông Đương nở nụ cười mỉa mai, tay chỉ về một con song trùng, con song trùng này tóc trắng mắt màu mật ong, nhìn gầy gò nhưng khuôn mặt cũng rất không tệ, chính là đang bắt chước nghiên cứu viên Uông Đương.

Dương An Nam do dự chút rồi gật đầu, nhanh như chớp, anh ta lấy ra một cái dây thừng vẫn luôn dắt ngang hông, ném tới, dây thừng phát ra hào quang màu vàng nhạt, giống như một con rắn có tri giác, quay nhiều vòng rồi siết chặt Uông Đương giả kéo về.

Uông Đương giả bị kéo tới gần Uông Đương thật liền có phản ứng, nó cố gắng bò ra xa cái hàng thật kia.

Uông Đương cúi xuống nhìn bản sao của mình.

"Ừm, copy giống tới 90%, chỉ là tiểu tiết có chút khác biệt"

Không chỉ quan sát, anh ta còn cắm một cái ống tiêm vào và rút ra.

"Không có máu, vậy bên trong có vẻ không có gì, đúng như dự đoán"

Uông Đương gật đầu, nhớ tới lúc bọn chúng rượt đuổi theo cái xe quân đội cũng biến thành một cơn sóng bùn. Anh suy đoán là việc di chuyển quá nhiều sẽ khiến chúng mất ổn định hình dáng.

"Tại sao ngươi lại sao chép? Sao chép để làm gì? Thay thế danh tính, hay xoá bỏ danh tính? Khả năng sao chép có thể tăng cường không?"

Uông Đương hỏi bản sao của mình, lại nhiều hơn là tự hỏi, vì bọn chúng chưa hề để lộ khả năng giao tiếp.

Anh ta rọi đèn vào mắt của nó, lại là một mảnh trống rỗng.

Không phải nói văn vẻ đâu, vì mắt tụi này không hề có khả năng phản lại ánh sáng, màn chắn tinh thể giống như mất đi chức năng này vậy.

"Không có máu, không thể nhìn, các ngươi làm sao có thể theo giấu được chúng ta vậy?"

Dương An Nam thấy Uông Đương tính tiếp xúc gần liền ngăn cản, nhưng đối phương ra hiệu cho hắn mọi thứ đều ổn, tuy có lo lắng, nhưng An Nam vẫn nghe theo đối phương.

Cô gái bị ném lúc nãy kia giờ cũng đã quay trở về, vẻ mặt nhìn đám người Uông Đương rõ sự cảnh giác cùng sợ hãi, cô chưa hề biết rằng đám nghiên cứu viên cùng tân nhân loại lại coi thường mạng người như vậy.

Nhưng không để cô trốn về đội của mình, Nguyễn An đã đi tới, làm một cuộc kiểm tra nhỏ lên cô.

Uông Đương đeo lên cổ bản sao của mình một thiết bị theo dõi cùng quét đa tầng, cho phép thu thập mọi số liệu của thứ mà nó đang gắn lên, khi thanh tiến độ của thiết bị lên cao, khuôn mặt Uông Đương càng lộ rõ sự hứng thú.

"Không có DNA, không có tế bào, không có phân tử. . . có thể sao? Các ngươi làm sao mà. . . không, các ngươi không tồn tại đúng không?"

Dù thanh tiến độ vẫn đang tăng lên, nhưng mọi kiểm tra đều ở mức thấp nhất.

Không có tế bào, không có cấu trúc DNA, cũng không có khung phân tử, nói cách khác, không thể nào tồn tại.

Lí do duy nhất máy có thể xác định được sự tồn tại của thứ nó gắn vào chính là việc không gian bị chiếm chỗ bởi thứ song trùng này.

Giống như khi quan sát vào hố đen, họ xác định được vành đai ánh sáng xung quanh mà không phải chân chính nó.

Cũng như vậy, khi kiểm tra song trùng, một diện tích hình người bị đẩy ra xung quanh, mọi phân tử cùng vi khuẩn trong không khí chen ra để chừa một khoảng 'hư vô' chính giữa.

"Một loại cấu tạo chưa từng được nhìn thấy? Ta chưa từng thấy dị thường nào như vậy, Nguyễn An, mau mau tổng hợp thông tin gửi về phòng nghiên cứu tại cơ quan đi"

Đương lúc nhà nghiên cứu đang trong cơn hưng phấn, một giọng nói cao thanh phát ra bên cạnh, khẩu âm tiếng Minh Tinh không quá rành rõi.

"Hello, tôi không muốn quấy rầy các vị đâu nhưng mà có lẽ tình huống xung quanh có chút không ổn nhỉ?"

Uông Đương ngừng lại, ánh mắt hướng lên.

Phạm vi cách họ mười mét đã hình thành vòng vây các song trùng, bu kín mọi hướng, lúc này muốn chạy có lẽ không dễ dàng. Tuy nhiên, lại có thứ quan trọng hơn.

Khuôn mặt vốn nên đờ đẫn, vô hồn như ma nơ canh, giờ đây lại kéo căng, để lộ nụ cười quái dị, nó giống như là một nhân vật game được vụn về thiết kế mà không suy xét đến chuyển động cơ mặt hay khung xương, chỉ đơn giản là kéo hai khoé miệng ra bên ngoài.

Tất cả chúng đều làm chung một biểu cảm như vậy.

Uông Đương mạnh mẽ quay đầu xuống, cách mặt anh ta chỉ 20cm, phiên bản kia của anh ta đang nhìn chăm chú đôi mắt của mình và. . . một nụ cười dần dần kéo ra.

:)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi