Chương 8: Kẻ dâng hiến trái tim.
Chương 8: Kẻ dâng hiến trái tim.
Đùng, đoàng.
Bức tường máu vỡ tung như bọt tuyết trước mặt Nguyễn Huý, cái súng kim loại ngắn cũn cỡn như món đồ chơi trẻ em này của ông chính là một vật phẩm do cơ quan phát hành, chuyên sử dụng để phá huỷ các trường năng lượng dị thường.
Thế nhưng, sản phẩm này không thể dùng vô hạn, mà tường máu đã hồi phục nhanh hơn khả năng tiêu diệt của ông.
Lúc này Trường Anh chạy ra, ông không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn theo bản năng cản cậu lại.
"Trường Anh! Quay lại ngay!" Nguyễn Huý gầm lên, tay vẫn siết khẩu súng ngắn đặc biệt.
Trường Anh không quay đầu. Cậu chạy thẳng về phía bức tường được tạo nên từ vô số mạch máu khổng lồ đang co thắt. Cậu biết, đó là con đường nhanh nhất để đến Cục Cảnh sát Đế Đô, hay đúng hơn là cửa vào trường á không gian của Cơ Quan.
Vì cậu đã từng ra khỏi chỗ đó trong cục cảnh sát.
Giống như nghĩ tới cái gì, Nguyễn Huý đanh mặt lại, ông giơ súng lên, bắn phá những bức tường máu gần chỗ cậu nhất.
"Cơ quan có lẽ đã hành động rồi " Ông ném qua cậu một cái thẻ đen đặc biệt, chính là cái thẻ chứng minh thân phận nhân sự mà cậu đã thấy sáng nay ở cơ quan.
"Đưa cho tiếp tân mà chúng ta đã gặp, cô ấy sẽ dẫn cậu đi tìm vật phẩm cần dùng"
Trường Anh chộp lấy tấm thẻ, gật đầu.
Theo sau cậu là Văn Nam, cùng lúc yểm trợ cho cậu. Thế mà kể cả anh ta cũng nhanh chóng bị kẹt lại phía sau bởi bức tường dày làm từ xúc tu máu.
"Trường Anh!" Văn Nam lo lắng gọi với theo, nhưng những mảng máu dần che đi tầm nhìn anh ta, vì an toàn, anh ta đành phải thối lui.
Bức tường máu cao khoảng ba mét, dày đặc và phập phồng như một lá phổi khổng lồ, bốc lên hơi nóng và mùi tanh kim loại. Những xúc tu nhỏ hơn ngoe nguẩy trên bề mặt, tạo thành những cái bẫy chết người.
"Cậu ấy làm gì vậy?!" Dì Tiên hét lên từ trong xe, giọng bà trộn lẫn giữa kinh hoàng và khẩn trương.
Vân Thị Thi giống như nhớ ra gì đó, miệng lẩm bẩm
"Không lẽ. . . "
Trường Anh không có quá nhiều thời gian để ý, chỉ là cậu đã có vài ý tưởng loé lên tức thì.
Một cái xúc tu kéo qua, toan chui vào miệng cậu, nhưng Trường Anh kiên quyết che miệng lại, khiến chúng chỉ đành hấp thụ máu thịt từ bên ngoài da.
Việc này làm chậm tiến độ hấp thụ của chúng, mà quan trọng hơn. . .
Nếu cậu đoán không sai, cậu không thể chết.
Cậu nhớ là cậu từng tự sát, nhưng mỗi lần cậu chết, một quy trình sẽ xảy ra và giúp cậu quay trở về trạng thái trước đó.
Trường Anh đánh cược vào cảm giác rằng việc đó sẽ xảy ra.
"Urrghh. . . "
Cơn đau truyền đến từ mọi vùng tiếp xúc trên người, một cái xúc tu đâm vào hốc mắt cậu, hút lấy nhãn cầu như trân châu, rồi hút đi dịch não của cậu.
Tử vong lần một.
Khoảng mười phút sau, khi cơ thể cậu dần bị ăn sạch, một hơi thở thần bí phóng tới, hiện trường như thể có người quay ngược video, toàn bộ thi thể cậu, kể cả quần áo đã bị xé rách, cũng dần trở lại đúng vị trí.
"Ah. . . "
Từ trong cái chết tỉnh lại, Trường Anh sửng sốt nhìn xung quanh, một vài cái xúc tu sinh ra nhờ máu thịt của cậu cũng bị đảo ngược, biến thành một đống chất lỏng, rồi chui ngược vào người cậu.
Những xúc tu chợt bất động,
Giống như cố xác định chuyện gì đang xảy ra.
Giữa những bức tường máu, cậu mạnh mẽ dùng tay tách chúng ra, mở đường tiến lên phía trước.
Một cái xúc tu lao tới, chui thẳng vào miệng cậu, lần này cậu không chống đỡ nữa.
Răng rắc.
Tiếng xương nứt vỡ, nội tạng bị hút lấy, cậu nhanh chóng biến thành túi thi thể rỗng tuếch.
Thế nhưng, năm phút sau, cậu trở lại như cũ, lại một đống xúc tu biến thành dịch nhờn nhập về cơ thể cậu.
Lần này đám xúc tu thậm chí còn chậm phản ứng hơn.
Nhịn lấy sự khủng bố của tử vong, Trường Anh nhìn quanh, giống như có suy đoán.
'Chẳng lẽ, bọn chúng nghĩ mình là đồng loại? '
Trường Anh cho là, vì bọn chúng có khả năng chuyển hoá vật chất hữu cơ ở mức độ cực cao, nên nuốt chửng Trường Anh mà không tiêu hoá thành năng lượng, mà trực tiếp biến thành xúc tu máu, thế nên nếu quá trình ấy đảo ngược, sẽ có một phần tế bào của cậu giữ lại 'thông tin' từ xúc tu ấy.
Vả lại, khả năng tái khởi động của cậu sẽ càng lúc càng nhanh.
Một đống xúc tu lại chui vào mọi lỗ trên người cậu, hút sạch và chuyển hoá mọi thứ bên trong thành xúc tu máu.
Tử vong lần ba.
Chưa đầy ba phút sau, Trường Anh trở lại nguyên vẹn, lần này bức tường máu còn không cứng rắn như vậy, dễ dàng để cậu đi qua.
Tử vong lần bốn.
Tử vong lần năm.
Tử vong lần sáu.
Tử vong lần thứ bảy.
Giống như có tiết điểm nào đó mở ra, những cái xúc tu ngừng công kích cậu, Trường Anh như cá bơi trong nước, thoải mái thăm dò bên trong mảng vật chất làm từ xúc tu máu này.
Trường Anh đã nắm được ít quy luật hồi sinh của cậu, bất kể cậu bị biến thành vô số xúc tu máu, thì vẫn có thể quay về, và mỗi lần chết đi, khả năng quay lại còn nhanh hơn, giống như được thích nghi nguyên nhân tử vong.
Cho đến lần thứ bảy, cậu chỉ mới ba giây để tái khởi động.
'Có lẽ khả năng này thuộc về Avasta'
Trường Anh không chắc chắn lắm vì Avasta không đề cập tới, thậm chí từ nãy tới giờ cậu cũng không nghe thấy giọng nói của đối phương.
Vì đã di chuyển dễ dàng hơn, chẳng mấy chốc cậu đã tiếp cận sở cảnh sát đế đô, lúc này đã trở thành đống hoang phế tràn ngập máu tanh tưởi, cậu cũng không thấy ai còn sống.
Đi vào bên trong, cậu tìm tới một cái cửa đỏ, có một cái biển báo [Không phận sự miễn vào] ở đằng trước.
Khác với những nơi khác, cảnh cửa này sạch sẽ tới kì lạ, không hề bị mạch máu nào bám lên.
Trường Anh đã đi qua cửa này một lên, chạm lên tay nắm, cậu vặn xuống.
Một đại sảnh to lớn, hùng vĩ xuất hiện trước mặt cậu, vẫn là lối kiến trúc khoa huyễn ấy, dù chỉ mới cách vài giờ, nhưng cậu tưởng chừng như đã rất lâu mới thấy.
Nghĩ tới mục đích mình ở đây, cậu chạy tới bàn tiếp tân trong trí nhớ, trình ra cái thẻ nhân sự.
Lúc này trong cơ quan vẫn bình ổn như thường lệ, dù vẫn thấy nhiều người hốt hoảng, nhưng cũng có người đang thoải mái ngồi hút thuốc.
Riêng vị trí tiếp tân kia đã bận đến sứt đầu mẻ trán.
Chưa kịp qua chào hỏi, cậu đã thấy bàn tiếp tân có đến hơn mười người đang xử lí các cuộc gọi từ những đường dây khác nhau, thậm chí có người còn phải dùng hết sức chạy về phía thang máy, đi đến đâu đó.
Cậu tìm lấy người tiếp tân quen thuộc, cô ấy cũng đang bận việc, ban đầu nhìn Trường Anh còn tính mắng mỏ một chút, nhưng giống như đã nhận ra cậu, cô liền tạm gác việc của mình, khuôn mặt cố gắng hòa hoãn hỏi cậu có việc gì.
"Bên Nguyễn Huý cần giúp đỡ"
Cậu không nhiều lời. Người tiếp tân cũng nhớ ra bàn giao, khuôn mặt mừng rỡ, lật đật thông báo với những người khác.
"Cậu đi theo tôi " Tiếp tân rời khỏi bàn, dẫn cậu về phía thang máy trong suốt.
Bọn họ tiến đến tầng văn phòng của đơn vị 7, nhưng không vào căn hộ ngay, mà tiến về phía phòng lưu trữ, ở đó cô lấy ra chiếc chìa khoá, mở ra một cái két sắt bị niêm phong ghi số hiệu No.0844.
Mở ra, bên trong là một trái tim đang đập, nhưng trái tim này đã bị rút đi toàn bộ huyết tương, chỉ còn là màu trắng ngà.
Ở dưới trái tim trắng đang đập là một chiếc hộp có đệm màu tím. Cô tiếp tân đặt nó vào tay Trường Anh, miệng nhắc nhở vô cùng nghiêm túc.
"Thứ này là vật phẩm dị thường số hiệu No.0844, được gọi là Di Sản, nó là thứ được anh trai cậu mang về, đưa thứ này cho Nguyễn Huý, nghi lễ Huyết Sắc Thăng Thiên sẽ dừng lại. "
Trường Anh gật đầu, cũng không mất nhiều thời gian, cậu được đưa trở lại đại sảnh, người tiếp tân trước khi tiễn cậu rời đi còn đưa cậu một cái dây chuyền.
Dây chuyền làm bằng kim loại, hình thập tự giá, không biết làm từ chất liệu gì, những đoán rằng có lẽ giống với cái thẻ nhân sự cơ quan kia của nhóm Nguyễn Huý.
Không nói về tác dụng của nó, cô chỉ bảo cái này cũng thuộc về anh trai Ân Đức của cậu.
Đi qua cái cửa đỏ lần nữa, cậu rời khỏi cơ quan, tay cầm lên No.0844, miệng cậu hít một hơi sâu, nhưng nghe toàn mùi tanh tưởi buồn nôn, cậu liền không dám hít nữa.
Đi ra khỏi phạm vi cái cửa, những cái xúc tu máu trong trụ sở cảnh sát như hít được cái gì ngon lành, muốn lao tới trái tim trong tay cậu, nhưng vừa tới chúng nó lại đứng hình, sợ hãi tách ra.
No.0844 giống như một cái vòng bảo hộ, cậu di chuyển tới đâu, mảng máu thịt ấy cứ tránh xa cậu thành một vòng tròn, những cái xúc tu du đãng ngoài phạm vi vừa muốn vào, lại như sợ hãi không dám tiếp cận.
Lần này di chuyển còn nhanh hơn, chẳng mấy chốc, cậu ra bên ngoài, nhưng không thấy xe van màu đen đâu.
Trường Anh đoán chừng là do bọn Nguyễn Huý bị đám xúc tu máu đuổi đi, thế là cậu tiếp tục tiến lên, đến khi tới một nơi trông có vẻ chưa bị xúc tu máu xâm chiếm, cậu mới dừng lại.
Cậu cầm lên cái máy truyền tin, nhấn vào cái nút trên đó, chẳng mấy chốc, chiếc xe van đen nhanh chóng lao tới, đầu tiên là cửa mở ra, sau đó Nguyễn Huý nhảy xuống, thấy trái tim trắng trên tay cậu thì mắt sáng rực lên.
Ông nhanh chóng tiếp cận cậu, nhìn cậu một lượt, có chút kì lạ mà nhìn.
Khi nãy trên xe van, dù do dự, nhưng Vân Thị Thi đã kể lại cho mọi người cảnh tượng hồi sinh của Trường Anh khi cậu tự sát.
Thế là cả bọn giống như hiểu được vì sao Trường Anh lại lao đi.
Dì Tiên dậm chân, vỗ vào đùi một cái, miệng tức giận bảo:
"Thằng ngốc này giống anh trai nó, nghĩ mình tài giỏi nên cứ lao vào mấy chuyện nguy hiểm như thế này "
Tuyết Mai lại có phần rụt rè
"Thực sự có chuyện người chết hồi sinh sao? "
Nguyễn Huý ngồi phía trước, chỉ lắc đầu
"Hẳn là có liên quan tới dị thường, nhưng hồi sinh việc này thường có trả giá, đợi sau việc này, chúng ta cần đưa Trường Anh vào cơ quan để kiểm tra "
"Cơ quan? " Vân Thị Thi mờ mịt nhìn cả bọn "Không phải các anh là cảnh sát sao? "
Văn Nam cười cười, không nói thật với Thị Thi, vẫn tiếp tục trò chuyện với mọi người.
"Nhưng mà nếu thật do dị thường gây ra, tại sao khi đi qua máy quét lại không có phát hiện gì? "
Cả bọn gật đầu đồng ý, bọn họ đã đưa cậu qua chốt kiểm tra của cơ quan, chỉ cần liên quan đến dị thường chắc chắn máy sẽ báo động.
"Trừ phi. . . " Nguyễn Huý âm trầm "Cậu ta là một, tân nhân loại "
Cả bọn im phăng phắc, Vân Thị Thi bị ngó lơ thì có chút khó chịu. Sau đó chờ một lúc, cô muốn lên tiếng thì trong túi của Nguyễn Huý rung lên.
"Là Trường Anh, cậu ấy ra rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro