Chương 1

Trinh Khung ngủ không yên giấc.

Đau đầu.

Cảm giác đau này, cả đời cô chưa bao giờ trải qua.

Lúc thì như có một cây kim đan len nung đỏ xuyên thẳng từ thái dương trái, thiêu rụi từng mảng não, rồi lại bị ai đó kéo bật mạnh ra từ thái dương phải.

Lúc lại như bị một chiếc búa tạ nện liên hồi lên hộp sọ - chấn động không chỉ da thịt, mà từng mảnh ý thức cũng vỡ vụn, ngắt quãng.

Đau quá.

Đau đến mức Trinh Khung chỉ muốn gào lên, lăn lộn, kêu la. Nhưng cô thậm chí không cử động nổi, dù chỉ là một đầu ngón tay.

Ý thức chập chờn - lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ.

Bất lực chao đảo giữa tỉnh và mê; logic rối tung, suy nghĩ méo mó, rạn vỡ.

Nhất định đây là mơ, ý thức còn sót lại thì thào, như thể chỉ riêng mình nghe được. Bóng đè thôi - liệt thân khi ngủ, hiện tượng khoa học, không có gì lạ. Cô từng trải qua rồi.

Nhưng cơn đau lần này, vượt xa mọi lần trước.

Cô muốn tỉnh dậy.

Không được, dù cố đến mấy, cô vẫn không thể nhúc nhích được một chút nào.

Một mùi hương lạ thoáng qua, lay động khứu giác, kéo ý thức rời rạc của cô chìm sâu vào bóng tối.

Mùi hương ấy càng lúc càng nồng - là mùi ngũ cốc cháy khét trộn với cái tanh hôi của protein và mỡ động vật bị đốt cháy, thoang thoảng giống tóc cháy, lại ngờ ngợ thịt nướng quá lửa.

Ý thức rời rạc dần khép lại trong bóng tối. Nhưng lạ thay, bóng tối - thay vì hủy diệt, lại trả lại cho cô quyền suy nghĩ.

Đau đớn qua đi, chỉ còn cảm giác khó chịu dằng dặc. Dường như cô đã trôi nổi trong bóng tối này rất lâu - lâu đến mức đủ để thích nghi, thậm chí cô còn có thể vẩn vơ suy nghĩ linh tinh: Hay là nhà ai hâm cơm bằng lò vi sóng rồi làm cháy cơm? Nhưng có vẻ không giống lắm.

Vậy thì... là gì nhỉ?

Ý nghĩ vừa le lói, bóng tối bỗng xuất hiện một vệt sáng yếu ớt.

Không rực rỡ, không rõ nguồn gốc, chỉ là một vệt sáng mờ ảo, phân tán.

Trong quầng sáng, đường nét mờ ảo của một thứ hiện ra - một chiếc đỉnh, hình vuông, bốn chân, hai tai, cao hơn một mét. Kiểu dáng gợi nhớ những vật đồng cổ thời Thương Chu mà cô từng thấy trong bảo tàng.

Nhưng chiếc đỉnh này, không có màu xanh lục hoặc xanh lam đặc trưng trên bề mặt do phản ứng oxy hóa. Mà lại có màu màu vàng đỏ, giống như đồng tím.

Nhưng cũng không giống với những đồ đồng tím cô từng thấy trước đây$\dots$ có lẽ là hợp kim đồng?

Cả trong và ngoài thân đỉnh đều phủ kín những hoa văn phức tạp - vân mây sấm, vân rồng cuộn...

Tay nghề không được coi là tinh xảo, nhưng đầy cổ kính và uy nghiêm.

Bên trong đỉnh có thứ gì đó đang cháy.

Vừa nghĩ muốn nhìn kỹ hơn, tầm nhìn lập tức kéo đến phía trên chiếc đỉnh vuông.

Đáy đỉnh được lót một lớp ngũ cốc còn nguyên vỏ, đang cháy âm ỉ.

Thứ ngũ cốc đó, có phải.. là hạt kê? - Trinh Khung không chắc lắm.

Sao lại mơ giấc mơ lãng phí thế này - lấy lương thực làm nhiên liệu?

Cô thoáng bội phục bộ não của mình - ngay cả những đường vân phức tạp trên thân đỉnh cũng có thể tưởng tượng ra được.

Không chỉ là chữ khắc trên đỉnh, mà còn có cả những đường khắc trên xương.

Đúng vậy, là khắc trên xương.

Đống ngũ cốc ấy dùng để đốt - một mảnh xương bả vai của một loài động vật lớn nào đó. Trên phần phẳng của xương, hoa văn được khắc đều tăm tắp thành từng hàng văn văn tự.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Trinh Khung bật ra một từ: "Giáp cốt văn".

Trinh Khung có hiểu giáp cốt văn không? Ngoài những nhà nghiên cứu chuyên mông, ai có thể hiểu nổi mấy chữ đó chứ?

Người bình thường nhận ra dăm ba chữ tiểu triện đã đủ khoe mẽ rồi.

Mảnh xương từng chút một cháy đi, phả ra làn khói trắng mỏng. Ánh mắt cô đảo liên tục trên bề mặt, muốn nhìn rõ từng chữ.

Đây là giấc mơ, những ký hiệu kia cũng là do bản Thần minh tự tưởng tượng ra. Vậy thì... cô phải hiểu được ý nghĩa của chúng chứ?

Trinh Khung cũng rất tò mò - rốt cuộc "mình" sẽ viết gì lên đó.

"Mình có thể hiểu được." Cô tự nhủ trong lòng, nhẩm đi nhẩm lại, như thôi miên chính mình.

Cứ nhìn mãi - chữ giáp cốt phức tạp bắt đầu nhòe nhoẹt, méo mó, xoắn vặn trước mắt, như sắp tách khỏi mặt xương. Trinh Khung hoa mắt, choáng váng.

[&%()%@%)*¥]

Trong cơn choáng váng, một giọng nói vang lên, vọng khắp không gian tối mịt. Không biết phát ra từ đâu, chỉ biết âm thanh ấy bao phủ kín bốn phía.

Trinh Khung không hiểu người đó nói gì, chỉ cảm nhận được đó là một giọng nam già nua, trầm đục, khô khốc. Âm điệu xa xăm lồng lộng, như ngọn gió mù sương thổi qua thảo nguyên vắng, cuốn theo u ám từ ngàn năm xưa cũ, từng đợt từng đợt ập đến.

Những tiếng nói đó không ngừng lặp lại - từ xa dần đến gần, từ nhỏ hóa lớn, vọng sâu vào tận đáy ý thức. Đầu Trinh Khung lại đau như muốn nứt toác. Không chịu nổi nữa, cô gào thét trong lòng: "Đừng nói nữa!"

Ngay khoảnh khắc đó, trong đỉnh, mảnh giáp cốt chợt phát ra tiếng rạn vỡ. Một đường nứt chạy dọc, mảnh xương vỡ tung thành vô số vụn nhỏ.

Tiếng nói câm bặt.

Những mảnh xương vụn hóa thành làn khói xanh biếc, bay lững lờ quanh đỉnh rồi tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro