Chương 2


Trinh Khung chưa kịp thở phào thì bên trong đỉnh lại xuất hiện một mảnh giáp cốt khác.

Mảnh xương mới có hình dáng và kích thước hơi khác một chút, nhưng những đường khắc trên đó thì vẫn không thay đổi.

"&% ( ) %@% ) *¥"

Giọng nói lại vang lên.

Trinh Khung: "..."

Giọng nói u ám lại vang lên, lặp đi lặp lại trong không gian.

Trinh Khung: "..."

Khác với trước, lần này cô nghe rõ trong giọng nói ấy có rung động - một sự run rẩy xuất phát từ sợ hãi.

Cô chỉ biết thở dài: "Lại không hiểu, lặp đi lặp lại như vậy thì có ích gì chứ?"

Cạnh mỗi ký hiệu giáp cốt, từng chữ Hán cổ vuông vức dần dần hiện lên, khớp với từng nét khắc: "Quý mão bặc, tang trinh: Tuần? Nạch đầu với vương. Nay phạt tạp Khương. Vương tật đầu này chuy sưu?"

Trinh Khung: "..."

Cảm ơn bốn năm trời bầm dập vì bị "chuyển ngành" sang Ngôn ngữ – Văn học Trung Quốc.

Cảm ơn cuốn từ điển Hán ngữ cổ mà cô đã phải lao tâm khổ tứ chép đi chép lại, học thuộc lòng để hoàn thành bài tập.

Dòng này, cô đọc được!

Một lời bói cổ điển điển hình trên giáp cốt, đại ý là: Vào ngày Quý Mão, có một thầy bói tên Tang đang thỉnh thần.

Người này không chỉ hành nghề mê tín, còn là sát thủ hợp pháp được vương quyền cấp giấy chứng nhận quốc gia. Và giờ, vị chuyên gia "hai trong một" này khẩn khoản:

"Hỡi vị thần vĩ đại, Đại vương của chúng tôi bị đau đầu, đau kinh khủng, đã mười ngày rồi không khỏi. Hôm nay tôi chuẩn bị cho ngài ba mươi người sống làm vật tế. Nếu ngài chấp thuận, tôi sẽ dâng họ vào nồi nấu cho ngài nếm thử - ăn xong xin ngài rủ lòng thương mà chữa khỏi bệnh đau đầu cho Đại vương nhà tôi. Sắp xếp như vậy, ngài có hài lòng không?"

Hài lòng không?!

Không biết vị thần được tế lễ có hài lòng không? Còn Trinh Khung thì chắc chắn là không hài lòng!

Tế người sống - một trong những "phát minh" bệnh hoạn và khủng khiếp nhất của nền văn minh nhân loại!

"Tàn nhẫn quá!"

Trong giấc mơ của mình, cô không muốn xuất hiện cảnh tượng máu me, bi thương đến mức này.

Cô gào lên trong lòng: "Không được!"

Vừa dứt lời, mảnh giáp cốt ngay lập tức nứt toác, không tan thành tro, mà chỉ xẻ một vết dài đỏ sẫm như vết cắt tử thần. Đường nứt dừng lại, cả mảnh xương liền tan thành khói xanh âm ỉ bay đi.

Trinh Khung vẫn chăm chú nhìn đống lửa phủ ngũ cốc cháy giữa lòng đỉnh, linh cảm mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, chiếc đỉnh tiếp tục đốt lên một mảnh xương khác.

Trên ấy, vẫn là lời khấn cầu tương tự, chỉ có vật tế thay đổi: Từ người thường làm vật tế thành tráng sĩ, rồi đến đồng tử, mỹ nữ...

Phương thức tế lễ cũng đa dạng không kém, từ chém thẳng, đến thái lát bày lên bàn, rồi đến hấp, luộc đủ kiểu.

Trinh Khung xem đến mức bụng dạ cồn cào, suýt nôn.

Cái thầy Tang này, ngoài nghề bói toán, e còn kiêm luôn cả sát thủ lẫn... đầu bếp máu lạnh.

Mỗi lần ngôn từ cúng tế hiện ra, dạ dày Trinh Khung lại trào dâng cảm giác buồn nôn.

Cái ông thầy Tang này, ngoài nghề bói toán chắc cũng thành đầu bếp máu lạnh.

Trong đầu mỗi lần hiện ra lời bói, cô đều lẩm bẩm phản đối, hy vọng "vị thần" trong mơ có thể cảm nhận được thái độ quyết liệt của chủ nhân giấc mơ.

May thay, "vị thần" dường như hiểu, một mực từ chối tất thảy các nghi thức hiến tế máu lạnh ấy.

Đến cuối cùng, giọng nói già nua đọc lời bói đã run rẩy, gần như vỡ vụn không thành tiếng.

Trinh Khung cảm nhận rõ ràng cảm giác tuyệt vọng bất lực của ông ta.

Trinh Khung khẽ nhếch môi cười khẩy: "Chỉ mới nếm chút cảm giác bất lực mà thôi - có đáng gì đâu so với nỗi tuyệt vọng của những kẻ người đem ra làm vật tế."

Ý nghĩ loé lên còn chưa dứt, trong đỉnh lại bùng lửa, đốt tiếp một mảnh xương mới.

Lời bói vẫn vậy, chỉ đổi tên một thầy bói khác.

Bình mới rượu cũ. Có gì cần phải đổi?

Dường như vị thần cũng nghĩ vậy, một loạt lời cầu xin của vị thầy này cũng bị "vị thần" bác bỏ.

Lời cầu nguyện vọng đi vọng lại như lưỡi dao khắc rãnh vào não, lặp đi lặp lại đến mức mi mắt Trinh Khung ngày càng trĩu nặng. Cô buồn ngủ đến mức rã rời, bóng tối bắt đầu xâm chiếm tầm nhìn.

Trong khoảnh khắc trước khi rơi hẳn vào hư vô, dòng chữ cuối cùng cô còn kịp nhìn thấy là: "Quý mão bặc, thập cửu trinh: Vương nạch đầu tuần có túy, kiếp này dương 50, trầm cơ một. Chuy vương nạch này sưu?"

Vẫn chỉ là chuyện đau đầu của vị Đại vương ấy, chỉ khác thầy bói giờ đã đổi sang thầy bói thức ba.

Vị thầy Thập Cửu này nghi ngờ cơn đau kéo dài nửa tháng không dứt là do tà vật quấy nhiễu.

Vật tế rất đơn giản: Bao nhiêu cao lương mỹ vị dâng lên, vị thần vĩ đại kia đều chẳng buồn ngó tới. Có lẽ hôm nay ngài không đói. Vậy thì... đổi cách khác - gửi biếu hẳn năm mươi con cừu sống, ngài muốn ăn kiểu nào tuỳ ngài.

Ngoài ra, còn cẩn thận chuẩn bị thêm một mỹ nữ, nàng được dìm xuống nước, giữ nguyên vẹn để hiến tế.

"Hỡi vị thần tôn kính, mỹ nữ này không phải đem dâng để nấu ăn, mà là để hầu hạ bên người. Xin ngài yên tâm hưởng thụ."

"Sắp xếp như vậy, liệu ngài đã hài lòng chưa?"

"Nếu hài lòng, mong ngài thuận tiện chữa khỏi bệnh đau đầu cho Đại vương của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro