Chương 2

Khi ta tỉnh dậy thứ trước mắt ta là hình ảnh của mình trước chiếc gương. 

"Chuyện gì thế này?!" 

Khi ta còn đang bàng hoàng tiếng mở cửa phía sau ta phát ra. Đó là người hầu nam thân cận của ta Nicolas Josh, còn bên cạnh là các hầu nữ vậy đây chính là phòng của ta. Căn phòng ta đã ở suốt nhiều năm.

Một hầu nữ vừa chải tóc cho ta vừa nói.

"Thưa công chúa thoắc cái bây giờ người đã được 19 tuổi rồi!" 

Ta đã bất ngờ hơn khi nghe hầu nữ nói vậy. Ta đã hỏi hầu nữ bây giờ là ngày tháng năm nào.

Hầu nữ đáp đầy thắc mắc.

"Dạ! Bây giờ là ngày 18 tháng 6 năm 496 ạ! Có gì sao thưa công chúa?!" 

"Không, không có gì!" 

Ta đã quay về 5 năm trước.

"Vậy, vậy nội dung mà bức thưa đế quốc light gửi đến là gì ngươi biết không?!!" 

Hầu nữa suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Dạ hình như là về hôn sự của tam công chúa Devi, em nghe mọi người trong cung nói vậy" 

"Ồ vậy à....."

Thì ra là như vậy Đế quốc light.... hôn sự và chỉ vừa được gửi đến đây sáng nay.

Vì chuyện này mà đám người đó (Hồi tưởng chuyện trước kia) lũ khốn kiếp đó.

Nhìn cơ thể hiện giờ đã không còn vết sẹo nào và còn trẻ lại. Ta đã trở về quá khứ, Nhưng bằng cách nào? Trong lúc đầu còn nhiều câu hỏi giọng nói ấy lại vang lên.

(Là ta đã đưa ngươi về) 

Ta đã ngạc nhiên khi nghe giọng nói ấy giọng nói từ kiếp trước.

(Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai sao lại có khả năng này!)

Giọng nói ấy cười lên.

(Hahaha, ôi cô nhóc ta là ai à! Chỉ có một người...một người duy nhất trên thế gian này có khả năng đó) 

Ta đã suy nghĩ khả năng hắn ta là ai, sau một hồi ta đã thốt ra một cái tên khi trong phòng đang có người.

"Hellphilia Deat Fangs Thần thời gian!" 

Mọi người trong phòng đều quay qua nhìn ta khi nghe ta nhắc đến tên của thần thời gian.

"Thưa công chúa, người có vấn đề gì sao ạ!" 

"À!! Không không không ta không có vấn đề gì! chỉ là nghĩ lâu rồi chưa đi thần điện thôi!" 

"Là vậy ạ!" 

"Ừ...là vậy đấy"

Ta đã ngượng ngùng trong lúc đấy phải biện ra lí do. Giọng nói ấy lại vang lên.

(Hahaha ngươi đã biết ta rồi đấy!) /vui mừng/

(Vậy ông chính là thần thời gian à?)

(Đúng vậy đấy, muốn biết lí do ta giúp ngươi không!)

(Tại sao?!)

(Ta thấy được sự tuyệt vọng của ngươi sự thống khổ! Sự thù hận! những điều ấy đã thu hút ta và câu nói ta đã hỏi ngươi...muốn trả thù không. Ngươi đã trả lời là có nên đơn giản ta đáp ứng điều ấy)

(Chỉ như vậy?!)

(Ờ... ta muốn ngươi trong lúc trả thù sẵn tiện lấy dùm ta một vật) 

Ta đã ngạc nhiên thần mà cần ta lấy dùm một vật so không sử dụng sức mạnh rồi lấy luôn đi.

(Đó là vật gì?)

(kiếm thánh của Ares) 

(Kiếm thánh của Ares?)

(Đúng ta muốn ngươi lấy thanh kiếm ấy đặt ở thần điện trung tâm để ánh trăng chiếu rọi lên nó đơn giạn vậy thôi!)

(Được ta đồng ý, đổi lại ngươi phải cho ta thêm sức mạnh)

(Chỉ cần ngươi lấy được thanh kiếm ấy ta đều đồng ý)

Giao kèo giữa ta và thần thời gian đã thành lập. Chuyện tiếp theo là trả thù (Chưa lập kế hoạch).

Một hầu nữ tức tốc chạy lại bật tung cánh cửa phòng của ta.

"Thưa công chúa Đức vua cho gọi người ạ!"

"Gọi ta?"

"dạ đúng ạ, đức vua nói có chuyện rất quan trọng về chuyện bức thư của đế quốc light!" 

"Được" /nụ cười của ác quỷ/

Là gia đình nên ta sẽ cố gắng hết sức "Để giết hết đám các người" (Hồi tưởng chuyện bị sỉ nhục).

"Dọn sạch sẽ phòng ta nhé" /đi/

Đợi đi ta sẽ dẫm đạo các ngươi dưới chân.

Phòng hội nghị nơi đức vua và những người trong hoàng gia đang đứng.

Khi thấy ta bọn người giả tạo đã diễn màn kịch khóc lóc vang sinh. Lần này ta mừng thầm trong lòng và đã đồng ý.

Hôn lễ giữa ta và hoàng đế đã được diễn ra nhanh chóng dưới sự chứng kiến của 10 phi tần của hoàng đế và các quý tộc cấp cao đế quốc light.

Tại phòng của hoàng hậu.

Chỉ có ta và Josh ở trong phòng.

Những người hầu đã phớt lờ ta, điều nay khiến ta khó chịu. Đập vỡ bình hoa những chén trà khiến người hầu vừa tới đã phải hét lên.

"Ôi trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy!!?"

"Không thấy sao? Mau dọn đi một người hầu cũng không có trong căn phòng này" /đi tới/

Ta đã nắm bâu áo của người hầu nữ đấy rồi ném ra văng khỏi của nằm ở hành lang.

Những người hầu khi thấy vậy chỉ biết thốt lên.

"Trời ơi! Chuyện gì vậy!!" 

"Cô hầu gái đó vừa bị văng ra khỏi phòng của hoàng hậu!"

Ta đi ra khỏi cánh cửa phòng đầy hiên ngang. Sau đấy phát động sứ mạnh luồn khí đen bao quanh cánh tay.

"Nói mau! Là người nào đã nói với các ngươi phớt lờ ta?" /giơ tay/

"Nếu không trả lời thì ta sẽ cho ngươi chết khó coi lắm đấy!"

Ta biết việc này là do một trong những phi tần của hoàng đế làm.

Hầu nữ ấy đã rất sợ hãi mà vội nói.

"Hoàng hậu nương nương thứ lỗi cho thần!! Đây là việc Nữ hầu trưởng chỉ thị nên tôi không thể làm trái ạ!!" /lùi lại/

"Đứng lên đi" 

"Dạ! Dạ! cảm ơn người cảm ơn người!"

Ta đã đi hỏi một vòng những nữ hầu đa phần đều nói là do các vị phi tần chỉ thị cho nữ hầu trưởng.

"Josh mau gọi nữ hầu trưởng đến cho ta, ta có chuyện muốn nói!" /cười nham hiểm/

"Dạ thưa nương nương" /đi/

nữ hầu trưởng vẻ mặt tức tối vì bị ta gọi đến, ả vừa nhìn ta vừa kiêu ngạo nói.

"Thưa hoàng hậu người gọi tôi đến đây để làm gì biết tôi bận rộn lắm không!"

"Sao người lại làm loạn như vậy hả không ra dáng một hoàng hậu chút nào!!"

Ta và josh đã tỏ vẻ bực bội khiến ả ta giật mình. Thấy ta vẫn im lặng ả được nước mà làm tới.

"Người biết đấy theo lời hoàng đế bệ hạ, ta thị nữ trưởng quản lý tất cả nữ hầu và thị nữa trong cung hoàng hậu này!"

"Mệnh lệnh của ta như bệ hạ, người được ta sắp xếp căn phòng này phải biết ơn ta chứ!"

"Người nên hiểu rõ vị trí của mình. Người chẳng qua là vật trang trí mang hư danh hoàng hậu này thôi! Hoàng đế có 10 vị phi tần là đủ rồi!" 

"À mà cũng phải ta mong đợi gì bởi một cô gái khờ khạo, ngoài pháp lực mạnh mẽ ra còn làm được gì nữa nhỉ!"

"Tất cả người hầu ở đây đâu muốn phục vụ công chúa ma đâu!"

Ả ta cứ lải nhải khiến ta bực mình, ta đã trở nên nghiêm túc khiến ả hoảng sợ ả đã xin phép rời đi.

Ta đã ra lệnh cho josh phá cửa lại. Ả phản ứng kịch liệt đồi được rời đi.

"Ngươi đi đâu mà vội vậy hã" /cười/

Ả ta ngập ngừng nói.

"Người....người muốn làm gì thần?!!" /hoảng sợ/

Ta bước đến chỗ ả vừa đi vừa nói.

"Ngươi biết đấy ta là hoàng hậu nên ta muốn làm gì thì làm!" 

"Sao...Sao cơ!!" 

"Ta đã không hề bảo ngươi bình phẩm về ta với sự láo xược đó vậy nên!" /sờ mặt nữ hầu trưởng/

"Ta không chịu được trước sự sỉ nhục của ngươi đâu!" 

"Đúng không!?"

"Sao không mạnh mồm nữa đi!"

Ả ta rung rẩy không dám nói một lời.

Ta đẩy ngã ả sau đấy đã nắm đầu ả dùng sức mạnh khiến nửa khuôn mặt ả bị biến dạng sau đấy ta đã lấy cây kéo và cắt tóc ả. Ả ta vừa cầu xin vừa khóc thảm thiết nhưng ta không dừng lại cho đến khi ta nhìn thấy ả tuyệt vọng và ta đã dừng lại....

CHỜ TIẾP CHƯƠNG 3...........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro