chương 12 đau đầu

Đường lỵ giai trở lại khách sạn, bởi vì cảm thấy nhức đầu cho nên liền tách nhóm trở về trước.

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng mèo kêu dưới chân, đường lỵ giai ngạc nhiên cúi người xuống ôm lấy mèo nhỏ.

- sao lại có mèo ở đây? Có phải đi lạc rồi không?

Màu lông trắng thuần khiết này thật sự rất đẹp, đường lỵ giai yêu thích động vật, lại đối với loài mèo có cảm tình đặc biệt, cho nên liền vì bé mèo này mà đi tìm chủ nhân của nó.

Mặc kệ cơn đau đầu của mình, đường lỵ giai bế theo mèo nhỏ đi một dọc hành lang gõ cửa từng phòng.

Chỉ là không có chút hy vọng nào, tất cả cánh cửa mở ra đều lần lượt đóng lại rất nhanh.

Đường lỵ giai sắp không chống đỡ được cơn nhức đầu dữ dội đang truyền tới, nhưng lại không nhẫn tâm bỏ rơi bé mèo trong tay mình.

- koko!

Một giọng nói vang lên, đường lỵ giai ngước mắt lên nhìn, trước mặt là một cô bé tầm 15, 16 tuổi.

Cô bé kêu tên bé mèo rồi hớt hãi chạy tới gần đường lỵ giai.

- mèo của em sao?

Đường lỵ giai khẽ hỏi, muốn khẳng định một chút.

- đúng vậy, chị có thể trả em ấy cho em không?

Thanh âm của cô bé lại vang lên, đường lỵ giai có chút mơ hồ sao giọng nói này lại có chút dáng vẻ của tả tịnh viện?

Đường lỵ giai ngơ ngác vài giây rồi thả mèo nhỏ vào vòng tay cô bé.

Sau khi cúi đầu cảm ơn cô bé kia liền nhanh chóng ôm lấy mèo nhỏ chạy đi.

Đường lỵ giai vỗ vào đầu vài cái, có phải vì quá đau đầu cho nên sinh ra ảo giác không?

Tại sao lúc đó lại cảm thấy cô bé kia đặc biệt giống với tả tịnh viện năm xưa?

Dáng vẻ thanh thuần không chút vướn bận, bộ dạng đó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí đường lỵ giai, chỉ là rất lâu rồi không còn nhìn thấy nữa.

Cơn đau đầu truyền đến ngày một dữ dội, con đường phía trước cũng trở nên mờ mịch, đường lỵ giai run rẩy vội lấy điện thoại muốn gọi điện cầu cứu.

Nhưng còn chưa mở màn hình lên thì đã mất đi ý thức mà ngã xuống.

Lúc đường lỵ giai tỉnh lại thì đã là chuyện của sáng hôm sau.

Nhìn thấy lưu thiến thiến trong phòng mình đường lỵ giai không khỏi ngạc nhiên.

- bị đau đầu sao không uống thuốc? Xem bản thân là sắt thép sao?

Lưu thiến thiến nhìn đường lỵ giai tỉnh lại liền lắc đầu đặt xuống trước mặt cô một ly nước.

- uống thuốc đi, tớ gọi đồ ăn cho cậu, nghỉ ngơi nhiều một chút, bảo hộ thân thể!

Lưu thiến thiến nói xong liền nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi cầm lấy áo khoác.

- lát nữa tớ sẽ quay lại!

Không để đường lỵ giai kịp nói lời nào lưu thiến thiến đã đi mất.

Hoá ra người đó là thiến thiến sao?

Đường lỵ giai cười khổ nhìn lên trần nhà.

Lúc bản thân ngã xuống, dù mất đi ý thức nhưng đường lỵ giai vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay đang bế mình.

Chỉ là không có cách nào mở mắt ra xem đó là ai.

Nhịp tim của người đó đập rất mạnh, đường lỵ giai nép trong lồng ngực đó cảm thấy vô cùng an toàn.

Thời khắc đó, trong tâm trí của đường lỵ giai chỉ có mỗi hình bóng của tả tịnh viện, cũng mong rằng người đang bế mình là tả tịnh viện.

Trước đây người con gái từng bế cô vô số lần, đường lỵ giai sớm đã quen thuộc vòng tay đó.

Nhưng sự thật lại không giống cô tưởng tượng, người bế cô.. hoàn toàn không phải tả tịnh viện.

Đường lỵ giai thở dài, cô đúng là ảo tưởng, tả tịnh viện sẽ chẳng bao giờ bế cô nữa, người con gái năm đó bây giờ vốn đã không còn muốn bế cô nữa.

Mà tả tịnh viện vừa sáng đã ra ngoài mua đồ ăn, nhìn thấy lưu thiến thiến đi tới liền đem chúng giao cho cô ấy.

- không đến xem một chút sao?

Lưu thiến cầm lấy đồ ăn trong tay bất lực mà hỏi.

- chị ấy không muốn nhìn thấy em, hơn nữa chẳng phải có chị rồi sao?

Tả tịnh viện vừa dứt lời lưu thiến thiến đã ngán ngẩm đáp lại.

- lúc bế người ta thì dịu dàng lắm, còn chăm sóc cả đêm, giờ lại tỏ vẻ thờ ơ như vậy, tả tịnh viện em đúng là nên đi nhận giải Oscar!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro