chương 2 say rượu
Đường lỵ giai hôm nay có chút khó chịu, một mình ngồi trong phòng, không kìm được mà uống hết mấy chai rượu.
Trong lòng không vui, trong đầu liền nghĩ tới người đó.
Đường lỵ giai nhìn xung quanh căn phòng của mình.
Lạnh lẽo.
Thật sự quá lạnh lẽo rồi.
Là do không có người đó nên mới trở nên thế này, trước kia vẫn luôn ấm áp.
Men rượu dần cướp đi lí trí của đường lỵ giai, không chút do dự cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc.
Giây phút tả tịnh viện vừa nghe máy, cả người đường lỵ giai liền run lên, không chút kìm chế mà khóc nấc lên từng tiếng.
- tôi nhớ em rồi, quay lại đi được không?
Đường lỵ giai cầm chặt điện thoại trên tay.
- đừng ở lại thượng hải, quay về đi được không?
- tôi rất nhớ em, thật sự quá nhớ em rồi!
- tôi xin lỗi..
Đường lỵ giai không để cho đối phương đáp lời đã nói tiếp, chỉ là sợ tả tịnh viện sẽ ngắt máy, không nghe được hết lời cô nói.
Nhưng không giống như đường lỵ giai nghĩ, tả tịnh viện không ngắt máy.
Lần đầu tiên gọi điện sau 3 năm vậy mà lại là đường lỵ giai chủ động gọi.
- chị say rồi..
Tả tịnh viện chỉ nghe giọng điệu cũng biết đối phương đã say, hơn nữa nếu không say đường lỵ giai sẽ gọi cho cô để nói những lời này sao?
- tôi rất tỉnh táo!
Đầu dây bên kia điên cuồng lắc đầu, đường lỵ giai kiên định đáp lại.
- tôi biết chị say rồi, đi tìm hồng tĩnh văn đi, để chị ấy chăm sóc cho chị!
Tả tịnh viện lại lên tiếng, không phải người đó vẫn luôn bên cạnh chị sao?
- tôi không cần! Tôi chỉ muốn em quay lại thôi, khó lắm sao?
Đường lỵ giai vừa dứt lời tả tịnh viện liền cười khổ đáp lại.
- tôi đã không thể quay lại đó rồi.. không thể quay lại được nữa!
Dù tả tịnh viện có từ chối bao nhiêu lần đường lỵ giai cũng nhất quyết không từ bỏ.
Cuộc gọi đó kéo dài hơn 2 tiếng, mãi đến khi đường lỵ giai ngủ gật thì mới kết thúc.
Người kia thì ngủ ngon rồi, còn tả tịnh viện lại không thể nào ngủ được nữa.
Trong đầu bây giờ đều là thanh âm của đường lỵ giai.
- sao lại nói nhớ tôi?
Tại sao phải nói nhớ tôi?
Rõ ràng tôi đã nói sẽ không nhớ nữa,
Nhưng vừa nghe được giọng nói của chị, tôi lại như kẻ điên mà tin rằng giữa chúng ta còn cơ hội.
Đã qua nhiều năm như vậy nhưng nụ cười hôm đó của đường lỵ giai vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của tả tịnh viện.
Cô còn nhớ, năm đó chính là vì nụ cười kia mà không ngần ngại đến quảng châu.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười, sao lúc đó cô lại vì một nụ cười mà đến quảng châu cơ chứ?
Đường lỵ giai so với những người tả tịnh viện từng gặp qua tuy không phải người đẹp nhất, nhưng lại là người đặc biệt nhất.
Rất đơn giản, không chút hoa mỹ, đến bên cạnh nhau, mài dũa khuyết điểm cho nhau.
Dần dần việc bên nhau trở thành thói quen, tả tịnh viện cũng không từ bỏ thói quen này, chỉ là không để ai phát hiện, sau khi chia tay rồi liền tạo một tài khoản phụ chỉ để theo dõi mỗi đường lỵ giai.
Nhiều lúc tả tịnh viện cũng không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, kết thúc cũng đã kết thúc rồi, còn để tâm đến đường lỵ giai làm gì?
Nhìn thấy chị ta thân thiết với người khác trên công diễn rồi up ảnh thân mật lên weibo lại càng khó chịu.
Trước giờ tả tịnh viện luôn cho rằng đường lỵ giai sớm đã xem tả tịnh viện là điều tồi tệ mà quên đi.
Nhưng tại sao lúc say lại gọi cho cô?
Tả tịnh viện chính là không thể hiểu được đường lỵ giai đang nghĩ gì.
Nhưng dù sao đi chăng nữa,
Ánh mắt lạnh lùng ngày đó.. tả tịnh viện tuyệt đối không muốn nhìn thấy nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro