[IsaRin/SaeRin] No 1 là Omega!

Tên truyện:【冴凛】【洁凛】No1是omega?!
Author: 与知
Nguồn: Lofter.
Thể loại: ABO, luận loan, chút thịt vụn, chút cưỡng chế.
Đã xin phép:


1.

Itoshi Rin dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào yết hầu Isagi Yoichi, đôi mắt mèo quyến rũ khóa chặt đồng tử đối phương. Cậu thè lưỡi liếm mép, nheo mắt nhìn kẻ đang bị mình ép vào tường mà đỏ rần cả người.

Làn hơi nóng bốc lên quấn quýt giữa hai người. Đến khi Yoichi không chịu nổi nữa, cậu túm lấy eo Rin, kéo chú mèo đen va mạnh vào người mình. Isagi dùng lưỡi liếm dọc cổ Rin, thỏa mãn ngắm nhìn đối thủ từ kẻ chủ động hung hăng dần trở thành bên bị động.

"Rin... em mới là omega đấy."

Yoichi biết mình đã điên mất rồi. Từ khi bị Rin lôi vào đây, cậu chẳng còn giữ được chút ngại ngùng nào của xử nam, chỉ còn một suy nghĩ gào thét trong đầu:

Cảm giác phê vãi.

Ở Blue Lock toàn là alpha. Ego chưa bao giờ lo lắng về vấn đề phân hóa giới tính ở lứa tuổi thanh thiếu niên nơi đây. Hắn chẳng bao giờ nghĩ có ai trong này lại thành omega.

Chưa kể, đây còn là No 1 của hắn.

Nhưng tên khốn đó (Ego) cũng chẳng bận tâm lắm. Kể từ khi Isagi Yoichi tự giác báo cáo cách giải quyết kỳ phát tình của chú mèo đen kia, hắn đã bỏ mặc chuyện này. Hắn hiểu rõ, loại người như Itoshi Rin không thể thay đổi nhiều chỉ vì mấy cái phân hoá sinh lý tầm thường.

Ego gõ gõ vào danh bạ điện thoại, ngón tay đập đi đập lại trên mục [người thân] của ai đó.

Báo cho anh trai cậu ta?

Có lẽ nên.

Gần đây, Itoshi Rin bắt đầu ghét cay ghét đắng phòng thay đồ ở Blue Lock. Những mùi alpha thoang thoảng từ đám cầu thủ cứ lúc nào không hay lại xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu nhăn mặt đầy ghê tởm, tay đưa lên sờ vào miếng dán ức chế sau gáy.

Trước khi phân hoá thì không biết, nhưng giờ cậu nhận ra ngoài mùi của Isagi Yoichi, chẳng có thằng alpha nào khác cậu ngửi nổi cả.

"Rin~!" Bachira, thằng ngốc đáng ghét đột nhiên chồm tới hít một hơi thật sâu: "Hôm nay cậu thơm quá đi mất!"

"Im đi!" Rin đỏ bừng tai, cúi đầu buộc dây giày một cách thô bạo để tránh ánh nhìn ngốc nghếch kia. Nhưng mảng đỏ ửng trên gáy trắng muốt của cậu càng trở nên lộ liễu.

Bachira chăm chú nhìn vệt đỏ ấy, ngập ngừng rồi im bặt.

Cánh cửa phòng thay đồ bật mở. Ego bước vào, và ánh mắt Rin lập tức dính chặt lấy bóng hình phía sau, dáng người cao lêu nghêu, mái tóc màu đậu đỏ. Đôi mắt giống hệt cậu lướt qua căn phòng, dừng lại ngay khi bắt gặp Rin.

"Rin, ra ngoài."

Những tiếng xì xào nổi lên. Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng Rin, móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay.

Tên Ego nhiều chuyện!

Isagi Yoichi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang rời đi của Rin, lưng thẳng đờ. Có thứ gì đó bùng lên giữa Rin và Sae, thứ mà Yoichi biết mình sẽ không bao giờ có được từ Rin.

Cánh cửa văn phòng đóng sập. Sau khi giải thích ngắn gọn, Ego nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hai anh em.

"Sao không báo cáo ngay cho gia đình?"

"Liên quan gì đến anh."

"Blue Lock không phải nơi dành cho omega. Em nên nghĩ xem mình sẽ nguy hiểm thế nào khi ở giữa một đám alpha."

"Đừng trẻ con nữa, Rin."

Itoshi Rin gần như ngay lập tức dựng lông lên, người đã bỏ rơi cậu bốn năm trước chính là hắn, giờ đây kẻ muốn cậu từ bỏ một lần nữa cũng lại là hắn.

"Hôm nay có trận đấu tập, tốt nhất anh nên ở lại đây mà mở to mắt ra xem một Omega như tôi thống trị sân bóng như thế nào."

"Kẻ phản bội."

Itoshi Sae khẽ nhướn mày, nhìn người trước mắt không ngoảnh đầu lại mà sập cửa rời đi.

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Itoshi Rin đúng như những gì cậu đã nói, khả năng kiểm soát bóng trôi chảy đến mức khiến người ta khó tin, mỗi một cú sút vào khung thành đều hoàn hảo điềm nhiên.

Cậu nhanh chóng phá tan hàng phòng ngự của Bachira Meguru, nhẹ nhàng đưa bóng chuyền thẳng vào khung thành.

Lại một cú ghi bàn hoàn mỹ.

Hiệp một kết thúc, Itoshi Rin không chú ý đến ánh nhìn hôm nay của Isagi Yoichi nóng bỏng hơn mọi ngày. Trong ánh mắt đó không chỉ có khao khát chiến thắng, mà còn có một ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy.

Nghỉ giữa hiệp xong, trận đấu tiếp tục.

Isagi Yoichi càng lúc càng tấn công mãnh liệt, giữa cậu và Rin dần dần mở ra một cuộc đối đầu riêng trên sân; một cuộc đối đầu chỉ có hai người họ. Isagi đột nhiên nhận bóng từ Chigiri ở một vị trí mà Itoshi Rin không ngờ tới, vừa định tung cú sút thì Rin từ bên cạnh trượt người lao tới cản phá.

Cả hai cùng ngã xuống đất, cánh tay của Isagi bị Rin đè lên, cả hai đều bị tình huống trước mắt làm sửng sốt, Isagi theo phản xạ khẽ động đậy ngón tay, miếng dán ức chế bị xô lệch một góc, cơn đau dữ dội kèm theo làn hương pheromone mùi muối biển khiến Itoshi Rin choáng váng.

Tuyến thể sau gáy Rin bất chợt giật lên, một luồng nóng bỏng bất thường từ cột sống lan tỏa khắp cơ thể, Isagi Yoichi vừa đứng dậy định kéo cậu lên thì lập tức ngửi thấy một mùi cực kỳ không ổn.

"Rin, cậu ổn chứ?" Isagi nhíu mày, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Itoshi Rin.

"Tránh xa tôi ra!" Rin lùi lại một bước, đầu gối mềm nhũn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cái thứ nhiệt độ khiến mặt người đỏ bừng ấy tụ lại nơi bụng dưới. Không khí trên sân bóng lập tức thay đổi.

Vài cầu thủ xung quanh tò mò ngửi ngửi: "Sao lại có mùi pheromone của Omega?"

Tầm nhìn của Rin bắt đầu trở nên mơ hồ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Isagi Yoichi đột ngột ôm lấy cậu vào lòng: "Tôi đưa Rin đến phòng y tế!"

Isagi nửa ôm nửa kéo đưa Rin đến phòng y tế, sự yếu ớt trong kỳ phát tình khiến cậu nhục nhã mà dựa vào lòng Isagi, càng hít vào nhiều hơn mùi pheromone muối biển khiến cậu mất kiểm soát.

Cửa phòng y tế bị đá tung ra, cảnh tượng trong phòng khiến Isagi lập tức chết lặng.

"Để Rin ở lại đây, cậu có thể đi rồi."

Chất giọng lạnh nhạt của Itoshi Sae không cho phép phản bác, Isagi Yoichi do dự đặt Itoshi Rin lên giường bệnh. Trước khi rời khỏi, cậu nhìn Itoshi Rin đang cuộn mình trên giường, đột nhiên có cảm giác lôi cuốn nào đó khiến cậu không muốn rời đi.

"Tôi đã đánh dấu Rin rồi, pheromone của tôi sẽ hiệu quả hơn thuốc ức chế, đúng chứ…"

"Tôi nói là cậu có thể đi rồi."

Gân xanh trên cổ Itoshi Sae nổi lên rõ ràng, hắn đè giọng, tức giận nói với tên nhóc không biết điều trước mặt.

Đúng lúc đó, Itoshi Rin bật ra một tiếng rên không đúng thời điểm, từng cơn nóng trong kỳ phát tình ập đến cuồn cuộn, toàn thân cậu như đang tan chảy, từng tế bào đều đang gào thét đòi được chạm vào.

Itoshi Sae không chờ đợi thêm, đẩy mạnh Isagi Yoichi, người còn chưa bước hẳn ra khỏi cửa, rồi khóa cửa lại.

Sae cúi xuống, một tay giữ chặt sau gáy Rin, tay còn lại kéo cổ áo mình, giải phóng pheromone. Từ lúc đầu còn chưa thích nghi với mùi pheromone mới, Rin dần dần phát ra tiếng rừ rừ dễ chịu, cơ thể vô thức hướng về phía alpha đang đến gần.

Hương tuyết tùng lan vào máu, đầu óc Itoshi Rin trống rỗng, cậu mềm nhũn nằm bẹp trên giường, nước mắt lặng lẽ lăn dài không thể kiểm soát.

Hệ thần kinh siêu nhạy cảm của một omega cuối cùng cũng phát huy tác dụng, nỗi nhớ và thù hận xoắn chặt lấy nhau, trói buộc hai người họ thật chặt.

"Tôi hận anh đến chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro