[LunaRin/ABO] Luna không có phức cảm trinh tiết (2)
Warning: 18+, sếch vị thành niên.
5.
Ban đầu, Luna kiểm soát lực đạo nhẹ nhàng, để cho omega nhỏ tuổi lần đầu trải nghiệm chuyện ấy chút thời gian để thích nghi, cũng để nghiền nát khoái cảm hoang dại khi phá vỡ thân thể trinh nữ, một cách tinh tế hơn, kéo dài hơn. Chỉ rút dương vật ra một chút, chất dịch ướt át đã tuôn ra từ cơ thể omega; Ngay cả những bạn tình dịu dàng nhất trong ký ức anh cũng chưa từng đa tình đến thế. Khó mà nói đó là do pheromone tương thích đủ cao, hay vì cơ thể omega này quá mềm yếu, đến mức ngay cả bản năng giảm đau khi bị xâm nhập cũng mang hình thức trụy lạc như vậy. Hoặc có lẽ sau khi cơn đau ban sơ dịu xuống, cậu đã nếm được vị ngọt ngào của giao hợp, yên tâm mà thân mật với bạn đời của mình.
Dù là kiểu nào đi nữa, chắc chắn cũng khiến omega non nớt này trở nên hoang mang không biết làm sao. Đối với Rin, sự giày vò cố tình chậm rãi ấy hẳn càng giống như khoảnh khắc bị xâm nhập đang bị cố tình kéo dài ra từng khung hình chậm, từng góc cận, từng nốt cao vút, khiến tất cả những bản năng nhạy bén từng giúp cậu trên sân bóng giờ đây phản ngược lại, vây chặt lấy cậu. Phần thân dưới không còn đường lui, càng cố né tránh lại càng kích thích Alpha tiến sâu hơn. Vài lần như vậy, Luna mất kiên nhẫn, dứt khoát siết chặt eo omega, mạnh mẽ đâm sâu vào.
Vốn dĩ anh chán ghét việc quan hệ với người còn trinh; lúc nào cũng phải để tâm đối phương hơn bản thân. Nhưng khi thấy omega trước mắt thở gấp vì bị cọ xát điểm nhạy cảm, khóc nức nở vì những cú đâm thô bạo, anh lại như chứng kiến đóa hoa vô cơ trong trẻo bỗng tươi tắn sống động dưới mưa, và rồi từ tận sâu thẳm của dục vọng, một nỗi thổn thức lạ lẫm chợt dâng lên. Mới chỉ 16 tuổi, chưa biết giả vờ, cậu đối mặt với bản năng vẫn còn sự thành thật ngây ngô. Ngay cả khi bị đè chặt, chịu đựng sự xâm phạm hết lần này đến lần khác, cậu vẫn lẳng lơ chẳng muốn xa rời Alpha của mình.
Khi Luna sắp đứng dậy, Rin cũng vô thức nghiêng đầu theo động tác của anh, đôi mắt xanh lục của cậu hẳn là đang bị trói chặt vào anh bằng một sợi chỉ vô hình, đôi môi ửng hồng ẩm ướt vì những nụ hôn hé mở rồi khép lại, hệt như đang kìm nén lời muốn giữ. Luna nhất thời bị dáng vẻ ấy quyến rũ, anh cũng không ngại ở lại thêm chút nữa cùng cậu dịu dàng thân mật. Anh lại kéo Rin vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc như thể đang ôm trọn một thứ gì đó vô cùng quý giá. Mà những tiếng thở dốc mềm mại, nóng hổi của omega đều vùi sâu trong hõm vai anh.
Giống như lúc ban đầu, sự dịu dàng vô tình ấy lại mang đến cho Rin một tầng tra tấn mới. Vị alpha lần đầu giao hợp với cậu chẳng mảy may để tâm, cứ thế giữ cậu gần sát bên tuyến thể của mình, như thể tin chắc rằng cậu hoàn toàn không thể làm ra chuyện gì vượt giới hạn. Nhưng lúc này, Rin đã bị pheromone nồng nặc của alpha quấy nhiễu đến choáng váng, trong lòng bứt rứt, khát khao được cắn nát tuyến thể người trước mắt, giống như một kẻ khát khô điên cuồng đang tuyệt vọng uống nước biển. Rănh nanh của thú non run rẩy tìm điểm tựa, lại bị những cú thúc mạnh bạo của Alpha đánh bật, không cách nào đạt được ý nguyện. Vừa chạm miệng tới, sắp cắn được để đánh dấu, Alpha lớn tuổi hơn thản quay đầu đi, dễ dàng né tránh.
"Đừng vội cầu hôn thế chứ, mi ligoncito." Luna bật cười khẽ, thân mật hôn lên dái tai Rin. "Ít nhất em còn phải bầu bạn với anh thêm ba lần nữa đấy."
*mi ligoncito: Người hay ve vãn nhỏ bé/ đồ lăng nhăng bé bỏng.
Nói xong, anh cũng chẳng rõ Rin có thật sự nghe vào hay chỉ vì con số kia mà tỏ ra khó chịu. Omega không những chẳng chịu ngoan ngoãn như lời, ngược lại còn càng thêm cứng đầu, cố gắng trèo lên vai alpha, kéo cổ áo anh, ngang ngạnh đòi hỏi:
"...Cho tôi..."
Một chú mèo con còn chưa đứng vững mà tham lam muốn ngoặm lấy cả vùng mây xa. Chỉ vừa ghi được một bàn, nếm trải chút hương ngọt, đã ngây thơ tưởng rằng mình có thể thắng cả trận đấu. Anh hoàn toàn có thể chơi đùa với cậu như thế này cả ngày, nếu như họ không có việc quan trọng hơn.
Như thường lệ, những lời than phiền lặt nhặt của omega chẳng cần thiết phải nghe hết. Luna một lần nữa dùng nụ hôn ngắt lời, như đang nhét viên kẹo vào miệng đứa trẻ đang mè nheo, khéo léo chặn lại giọng nói khàn khàn còn ướt át, đôi môi non nớt còn vụng về, cùng tham vọng ngây ngô chưa thành hình. Đến khi tất cả đều tan rã, mềm nhũn ra, biến thành những tiếng rên rỉ khẽ khàng cố nén.
Trước khi hình phạt ngọt ngào ấy trở nên quá mức dịu dàng, Luna rút người ra. Mà ánh mắt omega cũng theo đó cuống cuồng, bối rối dõi theo. 'Cậu mềm yếu thế này, chắc chắn không thích cảm giác khoảng cách giữa hai người đột nhiên xuất hiện.' Nhưng chính vì không ôm lấy, anh mới khiến cậu thêm khát khao. Đến lúc này, Rin hẳn đã nếm đủ cái hương vị ấy rồi.
Sau, Luna chỉ chuyên tâm giải toả dục vọng của chính mình, hoàn toàn không có ý định đặc biệt chăm chút cho Rin. Mà cơ thể omega quá mẫn cảm, chỉ cần bị gốc dương vật cọ xát liên tục vào lỗ nhỏ, phần dưới đã ướt đẫm như thể mất kiểm soát, rất nhanh bị ép phải đón nhận lần cao trào đầu tiên. Khi chất dịch phun trào ra từ bên dưới, khuôn mặt vốn trắng trong ngây thơ của Rin bỗng nhuộm một màu đỏ thắm sống động vì dục tình, kinh hãi và xấu hổ. Đôi mắt xanh ngắt run rẩy ngập trong nước mắt, bẽ bàng như thể thực sự đang tiểu mất kiểm soát trước mặt Alpha.
Luna nhìn xuống từ trên cao, thở dài thỏa mãn trước biểu cảm của Rin và cả phần khoái cảm ở thân dưới. Dĩ nhiên anh hiểu lúc này tốt nhất nên ôm ấp vuốt ve đôi chút, nhưng như thế sẽ bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt vời này, mà anh lại chẳng muốn cho nên thôi.
Hơn nữa, để nuốt trọn chú chim non kiêu ngạo, thanh cao đến đáng ghét này, anh còn nhiều ý tưởng thú vị chưa dùng đến.
"Mi omega malcriado (Omega hư hỏng của tôi ơi)... " Luna buông lời trách cứ buộc tội Rin, nhìn xuống chất lỏng trắng xóa trên quần áo của mình đầy ám chỉ.
"Nhìn đi, em làm bẩn tôi rồi."
Giọng điệu ấy dịu dàng như đang thốt lên lời tình tứ ngọt ngào nhất, trong khi omega, vẫn còn run rẩy trong dư âm vừa rồi, bị ánh nhìn cùng lời lẽ của anh thiêu đốt, buộc phải quay mặt đi, bất lực. Song chính nó đã đẩy màn kịch được Alpha dàn dựng khéo léo lên đến mức cao trào đẹp đẽ nhất. Lúc này, bất kể cố gắng thốt ra lời phản kháng để trả đũa nào cũng chẳng khác nào đang van nài xin xỏ.
Cậu nhóc non nớt vốn chỉ biết chơi trò "gia đình" với lũ trẻ cùng tuổi này làm sao hiểu được; Trong phòng thay đồ của ReAl, hầu hết Alpha đều quen việc khoác lên mình mùi hương omega như một loại nước hoa xa xỉ. Những omega đã bị địt chán tới nhũn mềm, dùng đủ mưu kế để dụ dỗ Alpha đánh dấu vĩnh viễn, thèm khát dang rộng chân ra chờ giao hợp, tựa loài hoa nhiệt đới sặc sỡ đầy nhựa sống, chực chờ nuốt chửng con mồi. Với những kẻ như thế, anh không bao giờ quên đeo bao cao su.
Nghĩ đến đây, anh chợt nhận ra lần này mình đã quên khuấy chuyện đó. Dù ban đầu cũng chẳng chắc sẽ đi đến bước này. Nhưng thôi, Rin vẫn còn bé, lại là lần đầu, khó mà dính bầu ngay cho được.
...Xét cho cùng, nếu một ngày nào đó có đứa trẻ tóc vàng hoặc đen với đôi mắt trong veo nước hồ từ Nhật sang Madrid đòi hỏi anh chịu trách nghiệm, thì lỗi cũng thuộc về omega đã quá dễ dàng dạng chân ra với anh.
Khó mà nói liệu thái độ cực đoan của anh trong chuyện này có phải là phản ứng tự vệ hay không. Hai năm trước, sau khi cùng lúc giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga và hai chiếc giày vàng, cơn gió thành công đã thổi căng buồm đời anh. Anh lập tức mua một biệt thự ở La Finca, như thể cái thân xác cũ đã chẳng còn chứa nổi bản ngã đang ngày một lớn dần trong người.
Khi bố mẹ đến thăm, họ không khỏi bối rối khi thấy anh bỏ ra số tiền khổng lồ để phủ một mảng sân cỏ y hệt Bernabéu trong khu vườn, nhưng lại không chừa chút không gian nào cho cuộc sống gia đình tương lai. Đến giờ anh vẫn nhớ như in hình ảnh người cha đứng giữa sân vườn lắc đầu nhìn mình.
"León, con phải nghĩ cho đứa con tương lai của mình."
Nghĩ lại câu nói đó đến giờ vẫn thấy thật lố bịch. Một hai đồng đội Alpha đã lập gia đình sớm; Ở trong đội họ không bao giờ tham gia tiệc tùng, không ở lại phòng thay đồ quá một phút, mỗi khi phải thi đấu xa nhà, nếu trận đấu kết thúc khi trời chưa sáng, họ lập tức dùng máy bay riêng về nhà như bị ma đuổi. Những lời sáo rỗng kiểu «gia đình giúp cải thiện hình ảnh công chúng và giá trị thương mại» đã làm anh nhàm tai từ lâu. Công nhận, đời sống cần hiệu suất. Gia đình có thể là một phần trong cấu trúc hiệu suất ấy. Nhưng đó không phải thứ anh muốn.
Những kẻ thích lập kế hoạch dài hạn mãi không bao giờ hiểu thứ anh đang tận hưởng mới chính là điều anh khao khát nhất. Đó là thứ xúc cảm hấp dẫn thuần túy, trực diện, phụ thuộc nền tảng sinh học, tuân theo khát cầu bản năng. Khi anh đạt được khoái cảm thì đối phương cũng vậy, một giao dịch mà cả hai bên đều có lợi, tiền trao cháo múc, ai cũng có được thứ mình cần. Đơn giản, ổn định, đôi khi còn có chút bất ngờ.
Như lần này, có lẽ do mức độ tương thích giữa hai người quá cao, ngoài khoái cảm trần trụi bình thường, Luna còn nhận thấy một loại khoái lạc tinh tế, uyển chuyển hơn đến từ omega bên cạnh, như tiếng đàn vĩ cầm vừa ngân cao vừa rung nhẹ ở tầng âm thấp. Và một khi anh đã cảm nhận được sự cộng hưởng kỳ diệu này giữa họ, thì Rin chắc chắn cũng vậy.
Không thể phủ nhận, trong khoái cảm lúc này của Luna đang tồn tại những yếu tố mà trước đây anh từng khinh miệt. Anh nghe nói người Nhật thích lấy nước tuyết pha trà. Giờ nghĩ lại, việc phá trinh cũng có thể diễn tả bằng cảm giác ấy: như một đóa tuyết lạnh lùng, xa rời trần thế vốn hương thơm tinh khiết bỗng bị một thực thể mãnh liệt hơn bắt giữ, xâm phạm, nhuốm màu, rốt cuộc không bao giờ trở lại được dáng vẻ tinh khôi ban đầu. Chuyện đó không chỉ là mùi hương pheromone thay đổi. Làm tình vốn là việc mà ngũ giác đều tham gia, thành ra bây giờ ngay cả những chi tiết nhỏ nhất trên người Rin cũng hoàn toàn khác đi.
Sau chuyện này thì sao? Luna tất nhiên sẽ quay lại với cuộc sống thường ngày. còn Rin, một Omega dám tranh vị trí tiền đạo với Alpha, ắt phải có trái tim đủ cứng rắn để không lung lay vì chuyện này. Nhưng không hiểu sao, dù tin chắc Rin làm được, Luna đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng Rin sẽ lúng túng vì phải che giấu (hoặc không che giấu được) chuyện tối nay. Điều đó cũng là hiển nhiên thôi: như ý nghĩa gốc của từ "phá trinh", màu trắng kiên cố ấy một khi đã mang vết rách nhân tạo, sẽ không còn là thứ hoàn mỹ bất khả xâm phạm.
Nghĩ tới đó, Luna gạt lọn tóc ướt mồ hôi khỏi má Rin, tay anh chạm nhẹ lên tuyến thể còn nóng ran. Từng cử chỉ thân mật kiểu này giờ đây trở nên tự nhiên đến lạ. Anh vui vẻ thì thầm vào tai Rin:
"Khi em rời khỏi đây, tất cả mọi người đểu sẽ biết em đã trèo lên giường của anh."
Omega nghe xong, bất chấp đôi mắt còn đỏ hoe, lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi hẳn. Luna vô thức ghì chặt, chỉ thấy omega này nhíu mày nhìn thẳng vào mắt mình, vừa thở dốc xong đã lại lên giọng kiêu ngạo, giọng khàn đặc:
"...Sao anh biết tôi sẽ không tìm người khác?"
Câu trả lời ngoài dự kiến. Thật thú vị, con mèo đang vuốt ve bỗng cắn một phát. Đương nhiên mèo quý nhờ có nanh vuốt, nhưng cũng không thể nuông chiều quá, khiến nó lầm tưởng mình là chủ nhân. Bỏ rơi hay trừng phạt đều thừa thãi, nhưng nó cần được đeo vòng cổ có khắc tên càng sớm càng tốt.
Nghĩ vậy, Luna thản nhiên buông lời:
"...Em từng nói ở đây có camera?" Khả năng cao là không quay được, nhưng mèo hoang đang thuần hóa không cần biết điều này.
Rin không đáp, mặt lại hiện lên biểu cảm lúc đối đầu với Loki trong trận 5v5 trước đó, cái vẻ e dè ngụy trang bằng thận trọng, sự non nớt giả dạng mưu mẹo, tự do thực chất là xiềng xích được tô son điểm rõ. Rõ ràng anh đã dạy cho cậu một bài học, vậy mà chỉ lát sau đã quên sạch.
"... Vậy thì," Luna tiếp tục giọng điệu thư thái, " Có muốn 'người khác' xem màn trình diễn chất lượng của em qua camera không?"
Chuyện xảy ra sau đó khiến Rin choáng váng: Luna đột ngột rút khỏi người cậu, lật cậu úp mặt xuống, ghì chặt bằng tư thế mới. Dương vật từ phía sau đâm sâu vào, đè nghiến vào điểm nhạy cảm rồi chọc thẳng vào khoang sinh sản. Tiếng rên sắp bật khỏi cổ họng bị ngón tay Alpha ấn nhẹ chặn lại.
"Thích góc quay nào, mi pequeño revolucionario (em bé nổi loạn của tôi)?" Luna khẽ nói, nâng nhẹ mặt Rin lên.
"Quay gương mặt đẹp đẽ của em? Hay là..."
Nói hết lời thì còn gì thú vị. Câu nói dừng lại cố ý mập mờ, khi ngón tay Alpha trượt dọc theo xương sống của Rin, từ xương bả vai xuống tận đốt xương cụt. Đầu ngón tay chấm nhẹ chất dịch do chính Rin tiết ra, chỉ ấn hờ vào lỗ sau đã khiến cậu bật lên tiếng rên không kiểm soát.
"Tất nhiên, cũng có thể để họ nghe thử em cầu xin anh dừng lại như thế nào." Luna trầm ngâm tiếp tục.
"...Rồi họ sẽ biết em là một omega xuất sắc đến đâu."
Rin vô thức cắn chặt môi, toàn thân căng cứng. Nhưng Luna phía sau đột nhiên ngừng động tác, cúi xuống ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Cậu bị giam cầm trong vòng tay alpha không thể nhúc nhích, xương sống ép chặt vào ngực đối phương, lớp quần áo chắn giữa họ như một lớp da giả không thực, hơi thở phả bên tai lúc này. Rin quay đầu theo phản xạ, va phải ánh mắt đang cúi xuống của đối phương. Qua lớp màn mắt, đôi ngươi xanh lục bảo của Luna bị ánh sáng che phủ, nụ cười sáng rỡ nổi trên bề mặt, nhưng càng nhìn sâu càng giống vực nước tối om.
"Vậy 'người khác' mà em đang tìm là ai?"
Alpha âu yếm vừa cọ má vào cậu vừa hỏi. Rin chưa kịp mở miệng, bàn tay kia đã đột ngột bịt lên, cương quyết không cho thốt ra lấy một từ.
"Loki? Hai người thậm chí còn chưa nói chuyện."
Vừa khó chịu vừa muốn phản bác, Rin giãy giụa trong tay đối phương. Nhưng bàn tay ấy không chút nương tình siết chặt hơn.
"Hay là Ego Jinpachi? Em trở thành số 1 Blue Lock bằng cách này đấy à?"
Như cố tình để cậu nghe rõ, giọng nói tiếp tục thầm thì bên tai.
"Có lẽ lúc này ông ta đang xem camera."
Rin gần như nóng cháy vì mấy câu nói bình thản đó, nhưng pheromone Alpha đã nồng nặc tràn ngập mũi miệng cậu trước, lần này dường như quyết tâm thấm đẫm cậu từ trong ra ngoài. Dương vật đập mạnh vào cửa khoang, buộc cơ quan còn non nớt phải co rúm rồi dần mở ra, ngoan ngoãn đón nhận kẻ xâm nhập. Lần đầu tiên đã bị xâm chiếm thô bạo như thế, chắc sau này bụng dưới cậu sẽ đau ê ẩm mấy ngày liền.
"Hay là mấy đứa nhóc nào ở đây?" Giọng chế nhạo tiếp tục vọng vào tai cậu, từng chữ nóng rẫy phả trên da thịt.
"Có khi mấy thằng nhóc đó còn không biết chỗ địt vào khoang của em."
Trái ngược hoàn toàn với vẻ khinh bạc trong lời nói, đối phương đẩy sâu vào tận cùng, cắn những vết hằn đẫm máu lên cổ vai, dễ dàng cuốn cậu vào làn sóng tình dục dào dạt. Giữa cơn đau vụn vặt, thứ khiến cậu khó chịu nhất lại là răng nanh Alpha cách tuyến thể của mình chỉ vài milimet. Bản năng khao khát được đánh dấu bởi Alpha này bùng lên dữ dội chưa từng có, suýt thiêu rụi chút tự trọng còn sót lại. Lý trí mỏng manh chỉ đủ ngăn cậu phát ra những âm thanh nhục nhã.
Nhưng một lần nữa, sự im lặng của cậu lại bị Alpha lớn tuổi cố ý hiểu sai.
"Không quyết định được à? Hay là đi xin lời khuyên từ anh trai em nhé?"
Từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai, giống như khi ta viết chữ lên cửa kính mùa đông, mỗi nét ban đầu rõ ràng, dần dà lại mờ nhòa đi. Cậu mơ hồ nghe giọng Alpha đằng sau chế giễu:
"Chắc Sae không biết được em là một Omega xuất sắc thế này đâu."
Trong một khắc, tuyết phủ dày trong tâm tư nặng trĩu của cậu. Cánh hoa anh đào ngày phân hóa cùng những mảnh băng đêm ly biệt ập đến, biến mớ hỗn độn nóng bỏng trong đầu Rin thành một mảng trống trải tĩnh lặng. Bị cuốn vào mảnh thời gian lệch nhịp, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình mềm nhũn đến mức không thể chống đỡ nổi, trong khi khoang sinh sản cứ quấn quýt lấy đối phương, cuối cùng cũng học được cách tỏ ra ngoan ngoãn trước Alpha của mình.
Nhưng Luna không có ý định tha cho cậu.
Bàn tay Alpha che lấy mũi, đôi môi hôn lên lòng bàn tay, tư thế của kẻ toàn tâm quỳ phục trước chủ nhân. Hơi thở gấp gáp phả vào xác thịt, làn gió nhỏ hình quạt liên tiếp luồn qua ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, như đang vội vàng đeo lên đó cả một dãy nhẫn cưới vô hình. Nếu omega kiêu hãnh này đến phút cuối vì cao trào mà đổ lệ, chắc chắn những giọt lệ ấy cũng sẽ lặng lẽ trượt qua hàng mi, rơi xuống kẽ tay, để Luna khi nhớ lại đêm nay có thêm vài chi tiết đáng yêu mà thương xót. Bao lâu nay chưa từng ai khiến anh muốn đeo nhẫn. Nhưng sau đêm nay, những ngón tay ấy có lẽ sẽ nhớ mãi cảm giác tương tự.
Thật hoàn hảo. Chuyến đi xa này đã mang về phần thưởng vượt xa cả mong đợi của anh. Từ lâu lắm rồi, tiền bạc với anh chỉ là những con số, còn bạn tình chỉ là trò tiêu khiển. Không ngờ lần này lại thu được ở đây một chiếc nhẫn nhỏ vừa khít ý anh đến thế.
Nhờ có Rin, đến cả món quà lưu niệm anh cũng không cần phải bận tâm đi tìm nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro