[Saerin] Khởi đầu của chuyến hành trình
Nguồn trên lofter.
Giới thiệu:
Cảnh báo OOC, thiết lập bối cảnh từ «Sousou no Frieren» và «Isekai Shokudou», ghi chép kiểu nhật ký, xin lỗi vì tất cả.
(Pháp sư tiễn táng Frieren và quán nhậu dị giới)
Link: https://yiyezhiqiu92946.lofter.com/post/7423a8f9_2bc8420b8?incantation=rzLdGXF9GGwb
(Chưa xin phép)
Thể loại: Dị thế, bán tinh linh pháp sư vĩ đại Sae X anh hùng nhân loại Itoshi Rin, tổ đội anh hùng, đời thường, kết mở.
1.
Avalora.
Thị trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới xa xôi này nổi tiếng với bầu trời đầy sao tuyệt đẹp và là cái nôi sản sinh ra những pháp sư tài năng.
Nó tọa lạc ở độ cao trên một nghìn mét, kiêu hãnh đứng vững giữa những dãy núi trùng điệp. Những bức tường trắng sữa dưới ánh trăng và sao lấp lánh, trông như một tác phẩm nghệ thuật bằng lưu ly. Mây mù quanh năm bao phủ như tấm lụa trắng dịu dàng bao phủ lấy nó.
Tối nay, bầu trời đêm nơi đây đặc biệt trong vắt, là một màu xanh thẳm gần như đen. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, lay động từng dải mây mảnh như tơ, sao lấp lánh rải rác trên nền trời như nhung, hợp thành một biển sao rộng lớn.
"Đẹp thật..."
Sophia ngồi trong cabin cáp treo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Qua lớp kính trong suốt, cô bị khung cảnh rung động lòng người ấy làm cảm động, lẩm bẩm nói.
Đây là lần đầu tiên cô đến Avalora. Từ nhỏ sống ở vương thành, trong ký ức của Sophia, bầu trời chỉ là một mảng xám xịt bị khói bụi bao phủ quanh năm, không có màu sắc, không có ánh sáng, cũng chẳng có sao hay trăng.
Hóa ra bầu trời sao có thể đẹp và sâu thẳm đến thế, như thể muốn hút cả linh hồn người ta vào.
Sophia không kìm được mà thầm cảm thán.
Còn thầy của cô, đại pháp sư đã sống hàng thế kỷ dài, Itoshi Sae, thì như thường lệ vẫn giữ thái độ lãnh đạm.
Lúc này, anh không mặc đồng phục của Hiệp Hội Pháp Thuật Lục Địa, mà thay vào đó là bộ trường bào pháp sư truyền thống theo phong tục địa phương, chất vải màu xanh đậm đơn sơ không hoa lệ, chỉ có ở vạt áo thêu chìm những vì tinh tú bạc, tượng trưng cho lời khuyên răn của tất cả pháp sư: "Việc theo đuổi trí tuệ và chân lý là vô tận, nhưng ta vẫn cần giữ lòng tôn kính với bầu trời sao trên đầu mình."
Itoshi Sae tựa vào lưng ghế, chỉ thoáng nhìn ra ngoài cửa kính một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt như chẳng mấy hứng thú. Lông mi anh dài, chỉ một cái khẽ run cũng như cánh bướm vỗ nhẹ, đôi mắt xanh lam xám như viên đá quý không có chút sinh khí, đẹp thì đẹp, nhưng lại quá lạnh lẽo.
Itoshi Sae vốn tính lạnh nhạt, còn Sophia vừa kính vừa sợ người thầy như thế, chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng, tay bối rối xoắn lấy vạt áo của mình.
Cả hai không ai nói gì, không khí trong cabin cũng dần trở nên ngột ngạt.
Itoshi Sae vẫn thản nhiên như không, còn Sophia thì bắt đầu không chịu nổi sự im lặng kỳ quặc này, như ngồi trên đống lửa, đến cảnh đẹp ngoài cửa sổ cũng không thể tiếp tục thưởng thức.
Thật là là lúng túng quá. Sophia khóc thầm trong lòng.
Thôi thì phải nói gì đó.
"Thầy ơi, Ừm." Sophia vắt óc suy nghĩ, cố gắng hỏi một câu bình thường, không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
"Thầy từng đến thành phố này bao giờ chưa ạ?"
Cô lấy hết dũng khí lên tiếng, rồi không kìm được liếc trộm Itoshi Sae để xem phản ứng.
May thay, vị đại pháp sư chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không dùng ánh mắt kiểu 'chuyện con khỉ cũng làm được mà lại không xong nổi.' thường ngày nhìn cô như nhìn kẻ ngốc.
Thật là một điều đáng mừng. Sophia lại âm thầm rơi nước mắt trong lòng.
Itoshi Sae khẽ vuốt ve cây trượng ma thuật ấm áp trong tay, giọng nói nhẹ nhàng tan vào bóng tối:
"Thầy từng đến đây một lần, cách đây một trăm năm mươi năm."
Một trăm năm mươi năm trước?!
Sophia kinh ngạc, tròn mắt nhìn gương mặt của Itoshi Sae, lúc này mới sực nhớ rằng tuổi thật của người này đã đủ để làm cụ tổ của cô rồi.
Gương mặt của Itoshi Sae rất dễ gây hiểu nhầm, nhìn chỉ như ngoài hai mươi tuổi. Anh có dung mạo tuấn tú, nét mặt lúc nào cũng bình tĩnh lạnh nhạt, luôn phủ một lớp sương mù, khiến người khác không thể đoán nổi tâm tư. Chỉ có một điểm khác thường là đôi tai.
Đôi tai nhọn giấu dưới mái tóc màu nâu đậm như hạt đậu đỏ, cong như vầng trăng non lưỡi liềm.
Đó là bằng chứng cho huyết thống tinh linh.
Chủng tộc này có dung mạo xinh đẹp, năng lực ma pháp mạnh mẽ, và có vẻ như được nữ thần sáng thế ưu ái đặc biệt, ban cho họ tuổi thọ dài hơn loài người rất nhiều, gần như bất tử.
Điều đó có nghĩa là, dù Itoshi Sae trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng quãng thời gian mà anh đã trải qua thực chất dài hơn rất nhiều so với những gì Sophia có thể tưởng tượng.
Khoảnh khắc ấy, Sophia thực lòng cảm thấy buồn thay cho thầy mình.
Bởi cô biết, dù Itoshi Sae trông có vẻ xa cách, lạnh nhạt, nhưng anh không phải là người vô cảm, chẳng màng đến bất cứ điều gì. Nếu không, anh đã không ra tay cứu cô khỏi cuộc tập kích của ma tộc vào ngôi làng năm xưa, cũng sẽ không nhận cô, một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa làm học trò, và dạy cô cách sử dụng ma pháp.
Có thể nói, tất cả những gì Sofia có cho đến hiện tại, từ nơi nương thân cho đến kỹ năng ma pháp với tư cách một pháp sư đều là do Itoshi Sae ban tặng.
Đối với Sophia, anh là một người thầy, là ân nhân cứu rỗi cả cuộc đời cô bé.
Điều Sophia có thể làm cho anh, có lẽ chỉ là điều này thôi, mỗi lần dùng trượng pháp giết ma tộc trên chiến trường, Sophia đều nghĩ như vậy.
Ma vương đã chết, nhưng tàn dư của ma tộc vẫn còn hoành hành, thỉnh thoảng lại xâm nhập biên giới. Các pháp sư của nhân loại phải đóng quân lâu dài ở các pháo đài, lấy Ailerian làm căn cứ, kiên cường chống lại sự xâm lược của ma tộc.
Cuộc chiến giằng co giữa ma tộc và nhân loại cứ thế kéo dài hơn một trăm năm. Là pháp sư hạng nhất, Sophia thường xuyên theo Itoshi Sae ra tiền tuyến, dùng trượng pháp không chút nương tay tiêu diệt những sinh vật giống người mà không phải người kia.
Cho đến ngày diệt sạch chúng, cho đến khi chủng tộc đó tuyệt diệt.
Cho đến trong trận chiến cuối cùng, Itoshi Sae giơ cao trượng pháp, dùng phép thuật sát nhân nhắm vào Thất Băng Hiền cuối cùng, luồng ma lực nén màu đen như cột sáng xuyên thủng trái tim hắn, kết thúc mạng sống của hắn.
Cũng là kết thúc cuộc chiến kéo dài hàng thế kỷ giữa nhân loại và ma tộc.
Khoảnh khắc ấy, Sophia xúc động đến mức không thể kìm nén, nước mắt rưng rưng như các binh sĩ xung quanh. Ngược lại, phản ứng của Itoshi Sae lại lạnh nhạt đến khó tin, thậm chí còn không nở một nụ cười.
Anh đứng trên tường thành cao cao, chậm rãi thu lại cây trượng vẫn còn chút ánh sáng le lói, đứng vững trong gió tuyết, gió lạnh thổi tung mái tóc dài tán loạn như đóa sen nở rộ, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, không vui cũng chẳng buồn.
Sophia đứng bên cạnh nhìn biểu cảm của Itoshi Sae khi ấy, mọi lời chúc mừng định nói đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Itoshi Sae không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt anh xuyên qua màn tuyết bay đầy trời, xuyên qua thời gian và khoảng cách không thể vượt qua, nhìn vào một nơi hư vô mờ mịt, sâu trong đó lóe lên một tia sáng nhỏ, nhanh đến mức chỉ như ảo giác.
Phải diễn tả cảm giác đó bằng lời thế nào đây?
Đỉnh cao của tất cả pháp sư, một trong những người sáng lập Hiệp hội Pháp Sư Lục Địa, vị đại pháp sư huyền thoại đã đánh bại Ma vương, Itoshi Sae.
Trên gương mặt của anh chỉ toàn vẻ cô độc.
*
Thời gian là cơn hồng thủy đáng sợ nhất cõi đời. Nó âm thầm cuốn trôi, phủ lấp những ký ức từng hiện hữu, nuốt trọn ký ức về người chúng ta từng yêu quý, từng quan tâm. Song, nó lại để lại một mình Itoshi Sae đứng lặng lẽ bên bờ.
Sophia chưa từng nghe từ miệng Itoshi Sae nhắc đến quá khứ làm anh hùng, chuyện về việc anh từng cùng đồng đội đánh bại Ma Vương. Có một loại bi thương không thốt thành tiếng, chỉ đành như những bông tuyết kia lặng lẽ rơi xuống, trầm tích trong đáy lòng. Nếu có thể, cô thật sự muốn làm điều gì đó cho thầy mình.
Nghĩ vậy, Sophia đặt tay lên vành nón đen, nhẹ vuốt qua chiếc mũ nữ vu mà cô yêu thích. Lông chim quạ đen trang trí trên đó cũng rũ xuống, hệt như tâm trạng chủ nhân.
Có lẽ vì cô cố nén cảm xúc nên nét mặt trông rất kỳ quái, khiến Itoshi Sae nhìn cô thêm vài lần rồi hỏi:
"Có gì phiền lòng à?"
"Không, không có gì ạ." Sophia nhảy dựng lên, có cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Cô gắng cười gượng:
"Chỉ là đang nghĩ tối nay ăn gì cùng Lola thôi."
Lý do vớ vẩn, nhưng may là Itoshi Sae không bao giờ cố truy cứu hết ngọn ngành, trừ những thứ anh để ý ra. Ví dụ như ma pháp, ngoài ra đối với các chuyện khác, anh mang thái độ buông xuôi, không quan tâm, không thèm để ý.
Vì thế lần này anh hờ hững 'ừ' một tiếng rồi cho qua. Sophia thở phào một hơi, cô đè thấp vành mũ mình xuống, che đi gương mặt đỏ lên của mình.
Trời ạ!!!!
Từ tận đáy lòng, Sophia gào thét. Cô vừa tự ý nói muốn vì thầy làm gì đó, càng nghe càng giống thương hại. Quá vô lễ!
Itoshi Sae là kiểu người một khi đã lựa chọn con đường của mình, anh sẽ không do dự bước đi, chẳng sợ bị bụi gai đâm mình đầy thương tích, phải dẫm qua hàng nghìn, thậm chí là thi thể của đồng đội đã hy sinh. Tự gánh vác lấy trách nghiệm cùng nỗi đau vẫn kiên trì bước tiếp.
Với anh, thứ cảm xúc tựa như thương hại hay đồng tình có lẽ không khác gì trò hề. Vô nghĩa hết sức. Chút tình cảm đồng tình của Sophia với Sae với thầy mình trong mắt hắn chắc không khác là bao.
Nhưng, thế thì sao chứ? Cô biết mình không dễ dàng từ bỏ đến thế. Nâng tay áp má mình, khẽ thở dài một tiếng. Sophia nhìn thành trì trắng xóa gần trong gang tấc qua khung cửa sổ, cô không biết tại sao thầy mình khi đánh bại hết tàn dư Ma Tộc lại vội vã chạy tới đây.
Dưới sự chứng giám của Nữ Thần , Sophia cầu nguyện trong lòng. Nếu thầy mong muốn điều gì, xin hãy cho thầy đạt được. Nếu thầy muốn làm chuyện gì, xin hãy để mọi việc suôn sẻ. Nếu thầy muốn gặp ai đó, xin hãy sắp đặt một cuộc hội ngộ dưới bầu trời sao.
Âm thanh bên ngoài phụ họa cho cõi lòng thành kính xuất phát từ trái tim cô, tiếng xiềng xích va vào nhau. Xe cáp cuối cùng đã tới nơi.
"Chúng ta đến rồi."
*
Bên trong thành phố Avalora đang tổ chức một lễ hội long trọng.
Người dân nơi đây trang trí những chiếc đèn làm bằng thủy tinh dọc theo con phố, sau đó dùng phép thuật thắp sáng những ánh đèn rực rỡ, lung linh huyền ảo như những vì sao rơi xuống trần gian. Các quầy hàng bày bán đủ loại món ăn vặt, tỏa ra mùi hương hấp dẫn, kèm theo là những loại rượu mang hương lúa mạch nồng đượm. Các du ca đến từ phương xa tùy hứng đàn hát, người dân cài hoa theo mùa lên tóc hoặc bên cổ áo, vừa hát vừa nhảy múa nhẹ nhàng, đắm mình trong bầu không khí hân hoan.
Sophia ngạc nhiên trầm trồ, chẳng mấy chốc đã bị không khí lễ hội cuốn theo. Cô kéo lấy một người dân địa phương cài hoa, vừa phấn khích vừa tò mò hỏi:
"Ôi, thật là náo nhiệt quá! Trong thành có chuyện vui gì à?"
Người qua đường này cũng rất nhiệt tình, tặng cho Sophia một bông hoa lựu đỏ rực miễn phí rồi giải thích về lễ hội tổ chức hằng năm này:
"Cô không biết à? Chúng tôi tụ họp để kỷ niệm sự trở về khải hoàn của vị dũng giả!"
Dũng giả.
Đôi tai bất ngờ nghe thấy từ đó, khiến người ta nghẹt thở. Đóa hoa trong tay rơi xuống đất một cách lặng lẽ.
Nét rạng rỡ trên gương mặt Sophia biến mất, cô cau mày lại, giọng có chút run rẩy như đang xác nhận lần cuối:
"Là vị dũng giả nào vậy?"
Người kia nhìn vẻ mặt nghiêm túc lạ thường của thiếu nữ, cảm thấy cô có chút kỳ lạ: "Người đánh bại Ma Vương, chẳng phải chỉ có một vị dũng giả sao?"
"Là ngài Itoshi Rin."
Tình huống tồi tệ nhất đã thành sự thật. Tim Sophia thắt lại, cô quay đầu, vô thức tìm kiếm phản ứng của Itoshi Sae:
"Thầy, thầy..."
Câu nói của cô chợt khựng lại.
Ơ?
Xung quanh sao lại vắng tanh thế này.
Người đâu hết rồi?!
"Chào mừng quý khách."
Cánh cửa bị đẩy ra, chuông gió vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Cô phục vụ xinh đẹp lữ quán mỉm cười chào đón:
"Quý khách đi một mình ạ?"
Nhận được câu trả lời khẳng định, phục vụ trẻ nhẹ nhàng quay người, váy đen trắng khẽ đung đưa theo động tác:
"Xin mời đi theo tôi ạ."
Itoshi Sae chậm rãi bước đi trên nền sàn gỗ ấm áp, vạt áo dài thêu hoa văn ngôi sao bạc rủ xuống đôi chân dài.
Đôi giày ống đen đơn giản từng bước nện xuống đất, vang lên như gõ vào sâu thẳm tim người, mang theo cảm giác áp lực không thể xem nhẹ. Tất cả khách trong quán đồng loạt ngừng động tác, im lặng vài giây, chỉ đến khi anh đi qua, không khí mới dần trở lại bình thường.
Đây là một quán rượu nằm trong khu vực sầm uất của thị trấn, mỗi đêm đều sáng đèn rực rỡ, là nơi tụ hội của các mạo hiểm giả, lính đánh thuê và pháp sư từ khắp nơi. Quán có đại sảnh rộng rãi, bàn ghế gỗ sạch sẽ tinh tế, các loại chỗ ngồi đều rất thoải mái, phục vụ các món ăn nóng hổi và đủ loại rượu.
Cô tiếp viên phần nào nhìn ra tính cách không thích náo nhiệt của Itoshi Sae, chu đáo dẫn anh đến một chỗ yên tĩnh trong góc, nơi có ánh đèn ấm áp, không quá tối, không ồn ào, vừa sạch sẽ vừa thoải mái.
Cô đưa cho anh một bình nước lạnh và một quyển thực đơn bìa đỏ sậm: "Các món trong này đều có thể gọi, nếu có món gì ngài muốn ăn mà không có, tôi sẽ vào bếp hỏi xem có làm được không."
Cuốn thực đơn khá dày được in bằng ngôn ngữ Nam đại lục, có đầy đủ món ngọt, rượu, món thịt, canh, salad. Các món ăn phong phú hơn nhiều so với lần Itoshi Sae từng đến đây trước kia.
Itoshi Sae hạ mắt nhìn thực đơn trong tay, chậm rãi lật giở cho đến một trang, ngón tay anh dừng lại ở một dòng: "Cơm chan trà với cá tráp?"
"Là món ăn đến từ Đông đại lục." Cô phục vụ giới thiệu rất thành thạo, nụ cười đầy tự hào, rõ ràng rất tự tin vào tay nghề của quán mình, "Là món bếp trưởng trước đây làm để chiêu đãi dũng giả đại nhân, cũng là món mà vị dũng giả ấy rất yêu thích."
Rin đúng là luôn thích ăn món này. Một trăm năm trước, cậu cũng từng gọi món đó tại chính quán rượu này. Itoshi Sae vẫn nhớ rõ cái cách cậu ta phồng hai má ăn uống, trông như con sóc vậy, thật ngốc nghếch. Nhưng...
Cũng đáng yêu thật.
"Cho tôi một phần món đó." Itoshi Sae nhẹ gõ lên mặt bàn, ngắn gọn nói: "Cơm chan trà cá tráp ấy."
Đôi mắt xanh tro lạnh lùng vốn mang vẻ xa cách, lúc này được ánh đèn mật ong ấm áp chiếu rọi, dịu lại đôi phần, khí chất xa lạ như người ngoài thế giới cũng được xoa dịu đi đôi chút.
"Vâng, xin quý khách chờ một lát." Cô phục vụ vừa ghi món vừa không kìm được liếc nhìn anh thêm vài lần.
Có phải cô nhìn nhầm không, vị khách này vừa rồi.
Đã cười ư?
Chắc là ảo giác thôi. Cô lắc đầu, xoay người rời đi.
Hương rượu mật ngọt ngào, mùi thơm ngậy của thịt nướng đang xèo xèo trên lửa, bánh mì phết bơ vàng óng, cả những xâu thịt xông khói treo dưới mái hiên. Tất cả hòa quyện thành hương vị đặc trưng ấm áp của quán rượu. Mấy chiếc đèn chùm bằng đồng treo trên xà nhà phát ra ánh sáng ấm cúng.
Itoshi Sae chậm rãi uống từng ngụm nước đá trong suốt, chờ món cơm chan trà được mang ra.
Xung quanh anh, mọi người tự giác giữ khoảng cách. Không chỉ bởi khí thế cao quý, mà còn vì sát khí vẫn còn vương lại trên người anh, như thể vừa rời khỏi chiến trường. Ai cũng thấy rõ, anh không phải người cùng thế giới với họ, không ai dám lại gần.
Itoshi Sae hoàn toàn hài lòng với điều đó. Anh vốn chẳng thích tụ họp với người khác, ngay cả lời mời của nhà vua cũng có thể từ chối. Có lúc Sophia còn trêu chọc anh: "Thầy chọn ở lại Hiệp hội Ma pháp đại lục chắc vì ở đây toàn người kỳ quặc, không ai rủ đi ăn nhậu đúng không?"
Itoshi Sae lắc lư ly nước trong tay, cảm thấy vô vị, nghe bên bàn kia mấy người đang bàn tán chuyện yêu đương của bá tước nào đó.
Xem ra tai thính cũng không hẳn là điều tốt.
Bên bàn khác, một thi sĩ đã ngà ngà say, hai má ửng hồng, anh ta ôm cây đàn hạc khảm đá ánh trăng, gảy lên những âm thanh du dương, vừa đàn vừa cất tiếng hát bài sử thi tráng lệ kể về hành trình đánh bại Ma Vương của nhóm dũng giả.
Bỏ qua phần tưởng tượng thêm thắt và đoạn ca từ dài lê thê, chắc chỉ có hai phần là thật.
Itoshi Sae đan tay đặt lên đầu gối, âm thầm đánh giá một cách lý trí trong đầu, nhưng tâm trí lại không kìm được trôi dạt về đêm hôm đó. Cũng là cái đêm đầy tiếng cười, rượu mật ong và thịt nướng tẩm mật ong từ trong quá khứ xa xăm.
Như cánh cổng đá phủ bụi lâu năm bị mở tung, những ký ức bị chôn sâu trong tim trào lên như thủy triều, lướt qua cả một vùng ký ức đã từng tưởng chừng đã quên.
Với người đời, nhóm dũng giả là những anh hùng mang đến hòa bình, vĩ đại và hoàn hảo.
Nhưng với Itoshi Sae, họ chỉ là những đồng đội vừa phiền phức vừa ồn ào.
Dù thường bị nói là kỳ quặc và khó gần, trong mắt anh, đồng đội của mình cũng toàn là những kẻ lập dị.
Một kiếm sĩ dịu dàng thường ngày nhưng lúc chiến đấu lại là tên máu S; một tên trộm nhanh nhẹn, chuyên ăn trộm báu vật, suốt ngày líu lo như ong mật; một võ sĩ đầy chính khí, mơ làm anh hùng; một cung thủ mặt xinh như con gái nhưng tính tình nóng nảy; một công tử con nhà giàu, dẻo miệng và giỏi đàm phán; một mục sư suốt ngày lười biếng như thiếu ngủ nhưng đúng lúc thì lại cực kỳ hữu dụng.
Một nhóm người như vậy tụ họp lại vì chung mục tiêu tiêu diệt Ma Vương mà bắt đầu cuộc hành trình: họ có lúc vui vẻ, có lúc buồn, có khi chỉ vì chuyện vặt mà cãi nhau.
Rõ ràng chỉ là nhóm tạm thời do chung mục đích mà lập ra.
Rõ ràng chỉ đi cùng nhau có mười năm thôi.
Vậy mà thật kỳ lạ, đến giờ Itoshi Sae vẫn nhớ rõ dáng vẻ, tính cách từng người một.
Cả sử thi huy hoàng lẫn mấy trận cãi nhau vặt vãnh trên đường, anh đều chưa từng quên.
Và còn vị dũng giả truyền kỳ ấy.
Itoshi Sae khẽ lặp lại cái tên ấy nơi đầu môi, giọng điệu chẳng rõ là yêu hay hận, không thành tiếng mà lặng lẽ đọc ra.
Itoshi Rin.
Người em trai ruột của anh.
Ngay từ khi còn nhỏ, Itoshi Sae đã biết rằng anh khác biệt với cha mẹ, em trai và những người dân trong làng.
Cha mẹ của Itoshi Sae đều là con người bình thường, nhưng anh lại sinh ra với đôi tai dài và nhọn, là một bán tinh linh.
Người ta nói rằng những đặc điểm của tinh linh hoặc bán tinh linh, vốn đã hòa trộn vào dòng máu con người trong suốt hàng nghìn năm, đã bộc lộ rõ ràng trong anh.
Bán tinh linh sở hữu ma lực mạnh mẽ ngang với tinh linh, thể lực tương đương con người, tuổi thọ kéo dài đến hàng trăm năm, dù sống qua bao năm tháng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, một sự tồn tại vượt khỏi quy chuẩn thông thường của loài người.
Chính vì thế, trong xã hội loài người, bán tinh linh bị coi là dị loại. Dù có địa vị gì, họ vẫn bị sợ hãi và ruồng bỏ.
May mắn thay, cha mẹ của anh rất yêu thương anh. Nhưng mỗi khi nhìn đứa con vẫn còn ngây thơ, họ đôi lúc cũng để lộ ánh mắt lo lắng. Họ đều hiểu rõ rằng Itoshi Sae sẽ không thể có được hạnh phúc bình thường.
"Thứ đó vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả."
Dù còn nhỏ tuổi nhưng cực kỳ thông minh, Itoshi Sae đã nói với mẹ mình bằng giọng điệu rất điềm tĩnh: "Con sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất thế giới, mọi thứ khác đều vô giá trị."
Đó là suy nghĩ thật lòng của anh.
Những thứ không liên quan đến mình, đều là mây bay gió thoảng. Thứ gì cản bước anh, sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Thứ anh muốn, dù thế nào cũng phải có được.
Vô cùng ích kỷ, vô cùng kiêu ngạo. Tính cách của Itoshi Sae, từ rất sớm đã lộ ra những góc cạnh sắc bén.
Nhưng người mẹ ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn bên thái dương của anh, âu yếm hôn lên má con trai: "Mẹ chưa bao giờ nghi ngờ rằng con sẽ làm được. Con là đứa trẻ đặc biệt, độc nhất vô nhị."
Itoshi Sae hơi ngượng trước sự thân mật của mẹ, vành tai đỏ lên, anh quay đầu sang chỗ khác: "Vậy tại sao mẹ."
Tại sao mẹ luôn nhìn con bằng ánh mắt như thế?
Có phải con khiến mẹ đau lòng không?
Những lời ấy, Itoshi Sae không thốt nên lời.
Nhưng mẹ của anh hiểu rõ con mình nhất. Phu nhân Itoshi khẽ lắc đầu.
Đôi mắt xanh biếc như nước xuân của bà, lắng đọng những cảm xúc sâu thẳm: "Mẹ chỉ thấy hơi sợ thôi."
"Sợ sao?"
Phu nhân Itoshi không trả lời anh, chỉ mỉm cười và nói: "Một ngày nào đó, con sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất thế giới, sẽ làm được mọi điều mình muốn, đến bất cứ đâu mình muốn, nhưng con nhất định phải hứa với mẹ một điều."
"Hãy trân trọng mỗi lần gặp gỡ trong đời, và đừng tiếc trao đi yêu thương."
Itoshi Sae khi đó vẫn chưa hiểu được sức nặng của lời hứa ấy, chỉ nhìn nụ cười của mẹ, chẳng thể nói lời từ chối.
Anh cụp mắt xuống, hàng mi tạo nên một bóng râm hình quạt dưới mắt, khẽ đáp: "Con sẽ làm vậy."
Nghe được câu trả lời của con, phu nhân Itoshi mỉm cười thật lòng, như tuyết tan trong ngày xuân, giọng nói đầy yêu thương: "Vậy thì, hãy bắt đầu từ cuộc gặp gỡ lần này nhé."
Bà nói với anh:
"Con sắp trở thành anh trai rồi đấy."
*
"Anh ơi."
Củi cháy âm ỉ trong lò sưởi, tách trà vừa mới pha tỏa hương thơm ngào ngạt, ghế bành êm ái, sách vở và cuộn da viết chất đống lộn xộn.
Bên ngoài gió tuyết cuộn trào, còn bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Itoshi Sae dời cuốn sách ma pháp khỏi tay, nhìn thấy một đôi mắt xanh ngọc như đá lục bảo.
Itoshi Rin đang quỳ trên tấm thảm, ôm chặt chân Sae, gục đầu lên đầu gối anh trai như một chú mèo uể oải, yếu ớt.
"Rin."
Itoshi Sae đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của em trai một cách thành thục, giọng nói vốn lạnh nhạt cũng dịu đi phần nào: "Sao thế, thấy khó chịu ở đâu à?"
Từ nhỏ Rin đã rất thích bám lấy anh, nhưng hiếm khi nào lại để lộ vẻ bất an như lúc này.
"Không có gì." Rin lắc đầu, mái tóc dài màu xanh đậm rũ xuống trán, gương mặt có phần tái nhợt.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh trai, ánh nến ấm áp chiếu lên gương mặt của Itoshi Sae, như phủ lên một tầng ánh sáng dịu nhẹ, đôi mắt xanh lam nhìn cậu đầy dịu dàng đến khó tin.
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng vẫn dè dặt hỏi ra điều đã làm cậu trăn trở bấy lâu: "Anh ơi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?"
Itoshi Sae khựng tay đang đặt lên đầu cậu: "Có người trong làng đã nói gì với em sao?"
Anh đang hỏi, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng thấy xương.
Rin vùi mặt vào vạt áo choàng của anh, dùng ngón tay vẽ vẽ trên họa tiết hình sao, giọng nghèn nghẹn: "Họ nói anh sẽ rời khỏi đây, đến một nơi rất xa, để rồi em không bao giờ tìm được anh nữa."
Tấm áo nhanh chóng thấm đẫm nước. Itoshi Sae khẽ nâng đầu em trai, định chạm tay vào má cậu thì chạm phải những giọt nước mắt nóng bỏng và mặn chát.
Thật sự quá khó chịu.
Sắc mặt của Itoshi Sae lúc này trở nên u ám, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh băng. Anh vốn không quan tâm lời đàm tiếu ngoài kia, nhưng không ngờ lũ hề đó lại múa loạn đến trước mặt em trai mình. Điều khiến anh khó chịu hơn là, anh không thể phủ nhận điều duy nhất đúng trong những lời đồn đó:
Itoshi Sae sẽ rời đi.
Dù là vì thân phận bán tinh linh, hay vì khát vọng ma pháp cao hơn, anh cũng sẽ rời khỏi ngôi làng này, bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Và anh vẫn luôn không kể điều đó cho Rin.
Vì em trai anh quá phụ thuộc vào anh.
Từ lúc sinh ra đến giờ, chín năm qua, Rin chưa từng rời xa Sae lấy một ngày. Từ "ba" hay "mẹ" còn chưa biết nói, cậu đã gọi "anh ơi" đầu tiên. Ăn cơm, ngủ, hay kể cả đọc những cuốn sách ma pháp chẳng hiểu nổi, Rin cũng luôn ở bên anh.
Itoshi Sae cũng thấy Rin phụ thuộc hơi quá, nhưng nghĩ đến việc hai người gần tuổi nhau, lại là anh em duy nhất, thì thân thiết một chút cũng bình thường. Đợi đến khi em trai lớn lên, có cuộc sống của riêng mình, hai người sẽ tự nhiên mà tách nhau ra.
Không phải như bây giờ, bị xé toạc lớp kén chưa hóa bướm, để lộ hiện thực tàn nhẫn rớm máu.
Giờ phải làm gì đây?
Dệt lại chiếc kén bằng lời nói dối, để nó trông như chưa từng bị tổn hại? Hay là xé toạc hoàn toàn, để đổi lấy tái sinh hay đón chờ hủy diệt?
Nhìn vào đôi mắt mờ sương giống hệt mình, Itoshi Sae im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: "Không ai có thể mãi mãi ở bên nhau."
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo một tiếng thở dài.
"Em không chịu!" Rin nghe ra được sự thừa nhận trong lời anh, phản ứng kịch liệt đúng như Sae dự đoán. "Em không muốn xa anh!"
Đôi mắt xanh lục bốc lên một ngọn lửa, bỏng rát khiến người ta kinh hãi: "Ba mẹ vẫn luôn ở bên nhau đó thôi."
"Vì họ kết hôn rồi."
"Vậy em cũng sẽ kết hôn với anh." Rin kéo lấy vạt áo của Sae, cắn môi dưới, cố chấp nói.
Nghe ra được sự nghiêm túc trong lời nói ấy, Itoshi Sae suýt bật cười: "Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em... muốn... kết... hôn... với... anh." Rin nói từng chữ một.
Ánh lửa trong phòng sáng rực, soi rõ khuôn mặt của Rin. Itoshi Sae nhìn cậu, lần đầu thực sự thấy rõ em trai mình.
Cậu em trai ấy có hàng mi dài và dày, sống mũi cao, đẹp đẽ như một cô bé, nhưng trong cốt tủy lại rất bướng bỉnh. Một khi đã quyết định điều gì thì mười con bò cũng chẳng kéo lại được.
Một thứ cảm xúc không thể gọi tên dâng lên trong lòng.
Hiếm hoi thay, Itoshi Sae cảm thấy bực bội, có con kiến đang gặm nhấm nơi nào đó trong tim, ngứa ngáy âm ỉ đau dưới lồng ngực.
Cậu em trai ngây thơ, vô tri, dễ quên của anh có lẽ hoàn toàn không hiểu "kết hôn" nghĩa là gì, nhưng lại muốn dùng nó để cầu xin một điều không thể.
"Mãi mãi."
Mãi mãi rốt cuộc là bao xa? Có xa bằng cả một đời người không?
Itoshi Sae khép mắt, rồi mở ra, đôi mắt xanh đã trở nên bình tĩnh: "Anh không thể, cũng sẽ không kết hôn với em."
Lời vừa dứt, Rin đỏ hoe mắt rồi òa khóc, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống mặt.
Người anh hùng vĩ đại, thuở bé cũng chỉ là một đứa trẻ biết khóc nức nở làm nũng với anh trai mình.
"Vậy em phải làm sao đây?" Cậu nức nở hỏi người anh chẳng giống thường ngày chút nào.
Nhưng đúng là nước mắt có hiệu quả với người quan tâm mình.
"Em không cần làm gì cả." Itoshi Sae thở dài, lấy khăn tay trong ngực ra, nhẹ nhàng như lau một món đồ sứ quý giá, từ tốn lau đi những giọt lệ ấy.
"Anh." Rin rưng rưng nhìn anh.
"Em là em trai anh, anh sẽ không bỏ rơi em." Itoshi Sae hứa, đồng thời âm thầm bổ sung trong lòng.
Cho đến khi chính em rời xa anh.
"Thật chứ?"
Itoshi Sae khẽ gật đầu. Rin liền nín khóc rồi nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn chưa yên tâm, giơ ngón út ra: "Vậy mình ngoéo tay đi."
Thật trẻ con. Itoshi Sae lại thở dài, nhưng cuối cùng vẫn đưa ngón út ra ngoéo tay với em.
Đó là lời hứa đầu tiên giữa hai người.
Như một nhánh tường vi hoang dại đầy gai, lặng lẽ nở đóa đầu tiên trên mảnh đất cằn cỗi.
*
Khi còn nhỏ, họ có thể thẳng thắn nói ra những lời như "Anh là người dịu dàng nhất" và "Mãi mãi ở bên anh", những lời nói ngọt ngào, có phần sến súa đó. Nhưng khi lớn lên, mọi thứ trở nên ngượng ngùng hơn rất nhiều.
Món cơm trà với cá vược muộn màng đã được đặt lên bàn. Nước trà nóng hổi, thịt cá được nấu vừa phải, cơm trắng tinh khiết như pha lê, trên đó còn gắn một quả mận đỏ tươi.
Sae nhìn chằm chằm vào chiếc bát sứ đen một hồi lâu.
Dù sao thì, những thứ mình thích sẽ vẫn luôn thích, điều đó vẫn không thay đổi.
Không biết là giống ai nhỉ.
Anh cầm muỗng, múc một muỗng cơm lớn.
Tch, tên đầu bếp lừa đảo. Hắn ta đã khoe khoang rằng "Hương vị của quán chúng tôi chắc chắn sẽ được truyền lại qua các thế hệ, dù là trăm năm hay hai trăm năm sau cũng vậy." Nhưng cuối cùng, hương vị vẫn thay đổi.
Tuy nhiên, Sae lại đặt muỗng trở lại chỗ cũ, ánh mắt bình tĩnh dần dần hiện lên một nụ cười thật nhẹ.
Dù sao thì cũng không tệ.
Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra.
Ví như sau khi ngôi làng của họ bị Ma tộc tàn phá, họ bắt đầu hành trình chinh phạt quân Ma Vương. Ví như, trên hành trình ấy, họ đã gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Cùng những con người đó, họ lập thành một đội, rồi trải qua mười năm rong ruổi khắp muôn nơi.
Có những nơi nóng cháy thiêu đốt, tựa như dòng hoàng kim tan chảy xuôi giữa sa mạc bạt ngàn; Trời xanh trong trẻo, tuyết trắng cuồn cuộn gợn ra biển sóng, từng đóa từng đóa hoa tuyết xuyến nở rộ trên mặt biển khơi; Tráng lệ vô song, sơn xuyên trập trùng, dãy núi xanh thẳm liên miên không dứt, sừng sững vươn đến tận mây xanh; Đất trời phảng phất xuân ý, muôn hoa đua nở tô điểm cho đất mẹ, theo gió mà lay động, hương bay ngào ngạt; Cánh đồng hoa rộng lớn, tầng tầng lớp lớp kéo dài chẳng thấy tận cùng.
Anh từng đến một khu rừng rậm sâu thẳm, nơi có một hồ nước phát sáng trong đêm. Trong nước sống một loài tảo đặc biệt, ban ngày hấp thụ ánh sáng mặt trời, ban đêm phát ra ánh sáng lấp lánh. Cả mặt hồ được dát điểm sao lấp lánh, lay động theo từng gợn sóng, rực rỡ và huyền ảo.
Anh từng trú mưa dưới gốc một cây cổ thụ giữa trời xanh, lắng nghe tiếng ve kêu, nghe âm vang giọt nước rơi tạo tác nên bản nhạc mùa hạ. Anh cũng từng đứng giữa tuyết phủ trên đỉnh núi, ngắm nhìn mặt trời dần lên sau đêm dài, nhuộm hồng phía chân trời bằng một sắc kim hồng dịu dàng.
Ví như, ở điểm cuối của hành trình ấy, họ đã thành công đánh bại Ma Vương.
Và ví như, trên đường trở về, họ đã một lần nữa đi ngang qua Avalora, thành phố nơi bầu trời đêm. Tại tòa thành thị này, họ cùng nhau ngắm vì sao gắn liền bọn họ lại với nhau.
*
Cảnh đêm của Avalora vẫn đẹp như mọi khi. Những vì sao lấp lánh, sáng rực trong bóng tối, giống như những đóa hoa không bao giờ tàn.
Gió đêm mang theo một chút lạnh, nhẹ nhàng thổi qua, làm sương mù vương trên cây cỏ, trong ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, khiến không khí tràn đầy hương thơm tươi mới và ẩm ướt.
Itoshi Sae đứng trên nền của đài quan sát, tựa vào lan can, mắt nhìn vào bầu trời đêm.
Cầu thang gỗ cũ kêu lên những tiếng kẽo kẹt nặng nề, nhưng Sae không quay đầu lại, chỉ biết là có người đến. Anh không ngẩng đầu, chậm rãi mở miệng: "Em sao lại đến đây, không đi uống rượu sao?"
Nếu anh nhớ không lầm, Benley đã mua vài thùng bia, nói là để chúc mừng những người chiến công trong trận chiến lần này. Mọi người đều vui mừng hớn hở, dân cư trong thành phố biết tin về sự trở lại của nhóm anh hùng, nên đã thắp đèn, tổ chức một bữa tiệc mừng. Thế mà vị "người hùng" này lại không tham gia, lại đến đài quan sát này làm gì?
"Hứ, uống rượu với mấy người đó, lúc nào chẳng được."
Itoshi Rin vừa nói, vừa kéo chiếc mũ trùm xuống, để lộ khuôn mặt có vẻ không kiên nhẫn, bước nhanh đến đứng bên cạnh Sae.
"Thế anh ở đây làm gì, ngắm sao à?" Cậu tựa tay lên lan can, quay mặt nhìn sang người anh trai.
Sae vẫn đứng yên đó, đôi mắt màu xanh xám không có cảm xúc gì khi nhìn lên bầu trời, khuôn mặt thanh tú hệt cảnh tuyết ở Bắc quốc, ánh lên một màu trắng lạnh, chẳng khác gì những năm tháng trước đây.
Sae không thay đổi từ khi anh hai mươi tuổi, như thể thời gian đã ngừng lại trên người anh.
Anh vẫn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Rin không nhìn anh nữa, chuyển ánh mắt lên bầu trời, chẳng có gì đặc biệt ngoài bầu trời đầy sao bình thường: "Anh thích nơi này à?"
"Tàm tạm." Sae bình tĩnh trả lời:
"Anh chỉ đang chờ thôi."
"Chờ gì?" Rin định hỏi nhưng lời nói bị nghẹn lại, ánh mắt cậu dần mở to.
Một tia sáng bạc bắt đầu vẽ ngang bầu trời, kéo theo một vệt dài, y như dòng thủy ngân đổ xuống. Tiếp theo là hàng loạt vệt sáng thứ hai, thứ ba, thứ tư, vô số sao băng rơi xuống, giống những cô gái thiên thần đang rải hoa trên bầu trời.
Những cư dân của dải ngân hà, vậy là đã cháy hết ánh sáng cuối cùng, rồi cùng nhau lao xuống đại dương.
"Đẹp quá." Giọng nói của Rin có chút mơ màng.
"Là mưa sao băng 50 năm một lần, mà lại xảy ra đúng lúc mở màn thời bình, quả thật là đẹp."
Sae tự lẩm bẩm, lại tựa đang nói cho Rin nghe.
"Những ngày gần đây em hình như có tâm sự." Cuối cùng Sae cũng quay đầu nhìn Rin, đường nét khuôn mặt trong ánh đèn mờ nhạt lập lờ lộ ra một tia dịu dàng, khiến vẻ mặt anh trông có vẻ hiền hòa hơn một chút.
"Có muốn chia sẻ với anh không?"
Đúng là thật sự là một người hay giấu giếm. Biết hết tất cả rồi mà vẫn cứ hỏi.
Rin vô thức nuốt khan, tai bắt đầu hơi đỏ lên. Cậu né tránh ánh mắt của Sae, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm có thể nhìn thấu lòng người đó: "Chỉ muốn hỏi anh về kế hoạch sau khi về thành thôi."
"Vậy sao." Sae nói với giọng đều đều, không hề thể hiện cảm xúc gì. "Anh dự định đi khắp nơi thu thập ma pháp. Dự tính sẽ du lịch qua các quốc gia trung ương trong khoảng một trăm năm."
Còn chưa nói hết, áo của anh đã bị nắm chặt. Rin nắm rất chặt, tĩnh mạch trên tay nổi lên, biểu cảm trên mặt giống hệt như những năm tháng trước.
Rin hơi nhíu mày, gò má đỏ ửng, cuối cùng cũng chỉ buột ra vài từ: "Anh đừng đi, ở lại."
Ở lại, ở cùng tôi.
Những lời chưa nói, Sae đều hiểu cả. Chính vì hiểu, nên cảm thấy đau lòng.
Sae từ từ mở miệng: "Em biết mình đang nói gì không?"
"Em biết."
Có lẽ bầu trời đêm Avalora thật sự có ma lực. Dưới ánh trăng mờ ảo, Rin cảm thấy có những lời thật lòng mà mình không thể không nói ra.
Tai cậu hơi nóng lên, nhưng vẫn dồn hết dũng khí nói ra, muốn truyền đạt hết mọi tâm sự: "Em muốn mỗi ngày thức dậy, mỗi bữa ăn, đều có thể thấy anh. Dù chẳng làm gì cả, chỉ vậy thôi em cũng đã thấy hạnh phúc rồi."
"Thật tham lam đấy, Rin." Sae cúi mắt nhìn cậu lâu, cuối cùng lên tiếng.
Giọng của anh khàn khàn: "Dù có lấy hết những năm tháng còn lại của cậu, với tôi, cũng chỉ ngắn như một đóa hoa thôi."
"Chắc là thế." Rin đột nhiên cười nhẹ, đôi mắt sáng trong của màu ngọc lục bảo.
Cậu nói: "Nhưng dù thế nào, em cũng muốn trải qua những mùa xuân, mùa thu còn lại cùng anh."
Giống như một cái hồ nước sâu đã đông lại, đột nhiên vỡ ra, hồ băng tan chảy trong ánh sáng mùa xuân, lấp lánh ánh sáng.
Sae luôn cho rằng mình là một người lạnh lùng và lý trí. Nhưng khoảnh khắc này, anh đã tuân theo tình cảm cơ bản nhất của con người.
Dưới bầu trời đầy sao, anh đã hôn người yêu của mình.
«Sao băng 50 năm»
*
Sau đó, thêm hai mươi năm yên bình nữa trôi qua.
Họ hôn nhau, ôm nhau, cuộn tròn bên nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Vì là Rin nấu ăn, nên thường là Itoshi Sae đi mua đồ. Anh đi qua những khu chợ đông đúc, mua vài con cá còn sống và nhảy nhót, các loại rau quả, rất nhiều trứng, bánh mì nướng sẵn và thịt gia cầm tươi.
Itoshi Sae cũng sẽ mua hoa tươi. Mùa xuân là hoa lan dạ hương, hoa huệ, nguyệt quý hồng nhạt; mùa hè là hoa hồng, xạ lan; mùa thu là hoa thạch thảo, hoa giấy, hoa sao nhái; mùa đông là thủy tiên và hoa pansy. Hoa tươi mơn mởn, còn vương những giọt sương li ti.
Rin sẽ cắm những bông hoa đó vào bình trên bàn ăn, để suốt bốn mùa, lúc nào cũng có hoa để ngắm.
Đôi khi Rin cũng đi cùng anh ra ngoài. Họ nắm tay nhau dạo phố, thấy món gì vừa ý là mua luôn.
Có lần Rin để ý một bức tượng cú mèo xấu tệ, còn cãi nhau với anh một trận.
Cuối cùng vẫn mua về, đặt ở tủ đầu giường.
*
Xuân qua thu tới, mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở lại tàn, tàn rồi lại nở. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi.
Cho đến một ngày, tàn dư của ma tộc lại lén lút khuấy động ở phương Bắc, Itoshi Sae nhận được điều lệnh từ Hiệp Hội Pháp Thuật Đại Lục, yêu cầu anh đến chi viện.
Rin giúp anh thu xếp hành lý, tiễn anh lên đường.
Cậu đứng ở cửa, mỉm cười nói:
"Chúc anh đi đường bình an."
Đó là câu cuối cùng Rin nói với Itoshi Sae.
*
Lại thêm ba mươi năm nữa trôi qua.
Những người bạn cũ lần lượt rời đi. Cuộc chiến kéo dài đã tàn phá cơ thể họ, để lại những vết thương không thể chữa lành, khiến tuổi thọ của họ còn ngắn hơn cả người thường.
Trong số họ, chỉ có Isagi là người sống thọ nhất sau Itoshi Sae.
Itoshi Sae đã đến thăm cậu một lần.
Người anh hùng năm nào giờ đã già yếu, gương mặt đầy nếp nhăn của năm tháng. Chỉ có đôi mắt là không đổi, xanh trong như biển Baltic.
Isagi nheo mắt nhìn Itoshi Sae, như thể không nhận ra anh, nhưng rồi lại chậm rãi mỉm cười:
"Anh vẫn như xưa, chẳng thay đổi chút nào."
"Cậu đã thành ông già rồi." Itoshi Sae nói thẳng.
"Vậy thì hãy cùng ông già này đi dạo một chút nhé." Isagi tay chống gậy, tay cầm bó hoa, chậm rãi bước về phía một ngọn đồi.
Đó là một ngọn đồi phủ đầy hoa. Muôn màu muôn sắc đung đưa theo gió, tỏa hương thơm ngát, khiến lòng người dễ chịu.
Isagi đặt bó hoa trước bia mộ bằng đá cẩm thạch, dịu dàng nói:
"Hôm nay tớ dẫn một người bạn cũ đến thăm cậu."
Itoshi Sae hỏi:
"Cậu thường đến đây à?"
"Cũng khá thường xuyên." Isagi mỉm cười, ánh mắt nhìn về bia mộ đầy nỗi niềm sâu lắng:
"Dù sao thì cậu ấy cũng là người rất sợ cô đơn mà."
Một người từng hay cười, hay ồn ào như thế, sau khi chết đi, cũng chỉ để lại một tấm bia đá im lặng, nói với người đến sau rằng mình đã từng sống, từng yêu, từng được yêu.
Không thể diễn tả được là cảm giác gì, nhưng Itoshi Sae thấy một góc nhỏ trong tim mình âm ỉ đau nhói, như vết thương cũ năm xưa lại tái phát.
Anh lặng lẽ đứng sau lưng Isagi, nhìn cậu thủ thỉ trò chuyện với ai đó, cho đến khi mặt trời dần khuất bóng, để lại ánh chiều cam đỏ.
Trước khi rời đi, Isagi đưa cho anh một quyển sổ tay cũ, ghi lại vị trí của 'Thành phố người chết' trong truyền thuyết.
Người bạn già ấy nói:
"Hãy đến thăm nơi linh hồn an nghỉ, gặp người mà anh muốn gặp, nói với cậu ấy tất cả những lời còn chưa kịp nói, đừng để lại tiếc nuối."
Tiếc nuối.
Có lẽ là vẫn có.
Tôi vẫn chưa nói với người đó rằng tôi yêu cậu ấy, rất rất yêu.
Tôi cứ tưởng rằng mình đã nói đủ nhiều, nhưng vẫn là chưa đủ.
Chỉ một câu "Anh yêu em" là chưa đủ.
Tính đến bây giờ, đã là một trăm năm mươi năm trôi qua.
Itoshi Sae đứng trên đài thiên văn, ngắm nhìn cơn mưa sao băng nửa thế kỷ một lần hiện ra đúng hẹn, rực rỡ vẽ một đường ngang bầu trời, đẹp như thuở ban đầu.
Từ trên cao, anh nhìn xuống dãy núi trập trùng. Băng qua nơi ấy, đi tiếp về phía bắc hơn ba nghìn dặm nữa, là đến tận cùng miền Bắc, thành phố của người chết, Endai.
Một hành trình mới lại sắp bắt đầu.
"Thầy thật sự quá tùy hứng rồi! Thật là..."
Cô gái tên Sophia đang càu nhàu thì đột nhiên im bặt.
Bởi vì lần đầu tiên cô thấy người thầy mình mỉm cười.
"Thu dọn hành lý đi, chúng ta lên đường."
"Đi đâu vậy?"
"Thiên đường."
"......"
Anh nói:
"Thầy cần đi gặp một người. Một người vô cùng quan trọng."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro